4
Chuông đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Nobita lười biếng rúc trong chăn không muốn dậy. Sáng nào cũng thế việc dậy đi làm đối với cậu luôn khó khăn nhất ngay cả khi buổi tối đã cố gắng đi ngủ thật sớm. Có thể nói thời khắc Nobita ghét nhất trong ngày đó chính là bảy giờ sáng.
- Nobita!! Dậy thôi nào!!!!
Kisame ở bên cạnh lay cậu tỉnh, như thường lệ cứ lần nào cậu mời Kisame về nhà ăn tối là y như rằng hắn ta sẽ ngủ trực nhà cậu luôn tính ra như vậy cũng tốt thi thoảng buổi sáng có người bạn đi làm cùng cũng sẽ đỡ nhàm chán.
- Rồi rồi, dậy liền nè.
Trong khi Nobita còn lề mề lâu la Kisame đã chuẩn bị xong hết mọi thứ bao gồm cả 1 bữa sáng cho cả hai, miệng thì liên tục thúc giục cằn nhằn. Ở điểm này hắn làm cậu nhớ đến Doraemon, ở Kisame luôn luôn có 1 nét gì đó rất giống Doraemon khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc cứ mỗi lần như vậy cậu lại không tự chủ được mà nhìn hắn thật lâu.
- Ê ê! Sao vậy? Bộ thích tôi quá rồi không nhịn được hay sao mà cứ chằm chằm nhìn không dứt được ra thế?
- Ai thích? - Cậu lười biếng đáp - Chỉ là đang cảm thán cậu cứ giống mấy bà thím như vậy biết đến khi nào lấy được vợ?
- Hừ! Chó chê mèo lắm lông! Không phải anh cũng đóng mạng nhện cả bao nhiêu năm rồi hay sao, nói thật cùng lắm là tôi hốt anh, 2 ta về một nhà, đơn giản! Dù gì anh cũng là hàng bán phá giá rồi!
- Ha! Đợi đó đi năm sau tôi cưới vợ rồi đẻ nguyên một đội bóng cho cậu tức chơi
- Ừ, có giỏi thì năm sau cưới đi!
Cuộc tranh cãi nhạt nhẽo chẳng đầu chẳng cuối cứ qua qua lại lại như vậy không hiểu sao lại khiến Nobita cảm thấy yên bình, ít nhất cậu còn có 1 người để mà cãi nhau, đời này cũng không quá cô đơn như cậu nghĩ.
Ăn sáng xong vừa vặn thời gian có thể thong thả đến công ty. Hai người vui vẻ cười cười nói nói ra khỏi nhà đi được một đoạn liền bị chặn bởi một chiếc xe ô tô màu bạc
- A! Là anh Dekisugi, trùng hợp quá, gặp nhau trên đường đi làm
Kisame tươi cười nhưng đáp lại hắn là bộ mặt lạnh băng cau có. Dekisugi dường như đang tức giận về một việc gì đó, khác hẳn với một ông chủ ôn hòa hữu lễ chiều hôm qua Dekisugi hôm nay lại là một người cộc cằn thô lỗ.
- Hai người làm gì cả ngày hôm qua?
Cả Kisame và Nobita đều cảm thấy có chút sợ hãi mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không biết tại sao mình phải sợ, nhất thời đơ lại một chút. Dekisugi không nhận được câu trả lời liền tiếp tục hỏi
- Cậu ta làm gì ở nhà cậu cả ngày hôm qua? Bộ quần áo cậu ta đang mặc giống y hệt!
- À, ra là chuyện này tôi và Nobita....
- Tôi không hỏi cậu!
Đối diện với gương mặt đằng đằng sát khí kia Kisame chỉ còn biết câm nín. Gì chứ! lá gan của hắn cũng nhỏ lắm nghĩ đến việc chiều hôm qua Nobita bỏ qua một đại nhân vật chỉ vì một lời hứa mời cơm với mình Kisame đoán chắc vì chuyện này mà Dekisugi nổi giận.
Trái lại với Kisame Nobita bắt đầu cảm thấy khó chịu, việc gặp lại Dekisugi vốn là một việc cậu chẳng mấy mong đợi người này lại như đang cố tình chen một chân vào đời tư của cậu, cậu cảm thấy mình đang dần bị cuốn vào vòng rắc rối một lần nữa, Dekisugi rốt cuộc là đang có mục đích gì?
- Tại sao tôi phải trả lời? Anh Dekisugi tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để quan tâm nhau cặn kẽ đến mức này!
- Cậu vừa nói gì?
Dekisugi gần như mất hết kiên nhẫn với Nobita khi cậu có thái độ như vậy, anh nhìn sang Kisame với một ánh mắt gần như có thể thiêu cháy người.
- Phiền cậu đi đến công ty 1 mình, tôi có chút chuyện cần thảo luận lại với anh Nobi đây!
Nói rồi anh kéo cậu vào xe với một tốc độ không kịp chớp mắt. Khi Kisame tỉnh táo lại hoàn toàn thì chiếc xe bạc đã lăn bánh đi mất, với mức độ nhạy cảm với mọi vấn đề của hắn hắn có thể đoán ra giữa Nobita và Dekisugi dường như có gì đó không thể nói thành lời, không chỉ đơn giản là " bạn cũ không quá thân thiết" như lời Nobita từng nói.
- Thật mờ ám!
Hắn lẩm bẩm, trong lòng có chút lo lắng cho Nobita nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến công ty và đợi khi Nobita về sẽ hỏi lại cậu rõ hơn.
Dekisugi phi xe một mạch ra ngoại thành và dường như anh không có ý định thả Nobita về công ty đúng giờ, Nobita cũng mặc kệ, anh ta là chủ mà, nếu muốn bắt cóc nhân viên chắc cũng không ác ôn đến nỗi tính vào một ngày lương của cậu, làm vậy còn gì là hình ảnh bạch mã hoàng tử ôn hòa hữu lễ trong mắt mọi người nữa?
Đến một bờ biển vắng anh dừng xe lại đi xuống một mình chốt cửa xe không cho cậu xuống, anh cứ đứng trước đầu xe như vậy khoảng 15, 20 phút sau mới có thể bình tĩnh đi vào nói chuyện với cậu.
- Nói đi, tại sao lại như vậy với tớ?
- Như vậy là như thế nào?
Nobita thật chẳng hiểu, từ lúc gặp lại nhau đến giờ anh ta cứ không đầu không cuối khiến cậu càng ngày càng chẳng thể ngấm nổi thái độ của anh, càng không muốn kéo gần khoảng cách với anh chút nào.
- Cậu còn giả ngu? Cậu lúc nào cũng cư xử lạnh nhạt với tớ, thậm chí khi tớ về công ty nhậm chức cậu còn triệt để lảng tránh không gặp, nếu không phải tớ vô tình đọc tài liệu của phòng nhân sự thì đã không biết cậu làm ở công ty này rồi. Tại sao lại như vậy? Cậu trả đũa tớ sao? Vì trước kia không quan tâm đến cậu?
Dekisugi to tiếng, anh không còn nhẫn nhịn được nữa, Nobita không cho anh cơ hội đến gần cậu rốt cuộc là vì cái gì? Không phải trước kia cậu rất thích anh hay sao? Nhanh như vậy đã quên rồi?
- Đúng vậy! Là tôi trả đũa cậu tôi có tình tảng lờ cậu đấy! Vì sao? Vì tôi mệt mỏi rồi!!! Cậu biết đấy, tôi đầu óc trì độn tư chất kém cỏi cố gắng được đến bây giờ đã là quá lắm rồi! Tôi đã từ bỏ cậu lâu rồi, không phải cậu nên vui sao? Cậu đáng ra phải mừng vì mất cái đuôi phiền phức là tôi đây mới phải cậu còn cái gì bất mãn? Hay cậu muốn cả thế giới đều phải quay xung quanh cậu, thích cậu cậu mới vừa lòng?
Nobita cuối cùng cũng đã tức giận thật sự, cảm xúc vốn tưởng đã chai lì giờ lại trỗi dậy, vết thương vốn tưởng đã đóng sẹo giờ lại 1 lần nữa nứt toác. Cả hai người họ không còn tiếp tục đóng kịch cho nhau xem được nữa bức mặt nạ bình tĩnh coi như không có quá khứ kia chẳng chịu được bao lâu mà rách tung ra, chuyện cũ không phải cứ muốn quên là quên được cho dù họ có cố gắng lờ đi coi như không biết thì cuối cùng nó vẫn bị khơi lại.
- Không phải vậy...
Dekisugi sực tỉnh nhớ lại thời gian trước đây, anh cố tình phớt lờ cậu đã để cậu chịu nhiều uất ức. Anh nhận ra hành động hôm nay của mình đã quá lỗ mãng, mình có quyền gì mà ghen, có quyền gì mà tức giận? Vốn dĩ trước kia mối quan hệ của anh và cậu chẳng thể gọi là yêu, cho dù chưa từng có một câu chia tay nhưng có yêu đâu mà chia tay?
- Tớ... tớ xin lỗi, tớ không nên như vậy.
Tình là mù quáng, Dekisugi luôn bình tĩnh trong mọi việc thế mà giờ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ thế này. Thật hài hước!
Nobita chỉ thở hắt ra không nói thêm câu gì nữa Degisuki cũng biết rằng bọn họ chẳng còn gì để nói với nhau nên đành đánh xe đi về, lúc về cũng đã muộn giờ làm Nobita chẳng còn tâm trạng mà làm việc cậu nói Dekisugi cho cậu dừng ở nhà, cho dù có mất một ngày lương cũng kệ, cậu chẳng còn muốn quan tâm đến thứ gì nữa.
- Nobita!
Deki đã kịp níu tay cậu trước khi cậu mở cửa vào nhà nhìn cậu một cách chân thành.
- Xin hãy cho tớ 1 cơ hội, tớ đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng nữa!
- Cơ hội gì chứ, cậu hiện giờ muốn một người tốt hơn tôi vạn lần không khó, xin đừng quanh quẩn bên tôi nữa!
- Nobita!
Cậu giật tay lại nhanh nhẹn đi vào trong nhà Dekisugi không kịp trở tay, không giữ được cậu lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt anh âm thầm hạ quyết tâm.
" Cho dù có chuyện gì tớ cũng sẽ đem cậu về bên mình cho bằng được"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com