Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nobita ít khi bét rượu, cậu không thích mùi cồn, cũng không thích vị nóng nóng cay nồng của thứ đồ uống này, thế nhưng hôm nay thế nào cũng phải uống cho say!

- Nobita à, anh uống nhiều lắm rồi!

Kisame ngồi bên cạnh thấy cậu uống nhiều hơn bình thường liền lo lắng. Từ sáng cậu đi gặp Dekisugi về liền thay đổi khác lạ, buồn bã và tự dưng lại muốn rủ hắn nhậu cùng.

- Ừm đúng là nhiều rồi nhỉ? - Cậu cười nhạt, cầm lấy cái đũa bị vứt chỏng chơ khua khua trước mặt Kisame - Cậu có muốn nghe kể chuyện không?

Kisame đoán là Nobita có nỗi niềm gì đó cần được nói hết để trút bỏ buồn phiền trong lòng.

- Có, anh kể nghe coi?

Hắn đồng ý ngồi nghe một phần là bởi vì thông cảm cho cậu, một phần cũng bởi vì muốn Nobita đừng tiếp tục uống rượu và quả nhiên là có tác dụng .

- Chuyện về mấy năm trước. Kể về một thằng nhóc hậu đậu trì độn chơi cùng một nhóm bạn toàn anh tài xuất chúng, có đứa giỏi, có đứa đẹp, có đứa giàu, đứa còn lại thì khỏe. Những đứa nhóc chơi với nhau vô cùng thân thiết tưởng như sẽ không có gì có thể tách được chúng ra, ngoại trừ thằng hậu đậu thầm thích đứa đẹp cũng là đứa con gái duy nhất trong bọn. Con đẹp thì lúc nào cũng ái mộ thằng giỏi và thằng hậu đậu thì đương nhiên là ghét thằng giỏi, luôn coi thằng giỏi cũng là thằng hoàn hảo nhất trong bọn là kẻ thù mà đối đầu...

- Rồi thế nào nữa? - Sau khi Kisame nghe kể hết dạo đầu dột nhiên lại cảm thấy tò mò. Chuyện thình cẩu huyết như thế này Nobita đã từng mắc phải sao???

- Cậu có thấy đứa đẹp với thằng giỏi xứng đôi không?

- Có!

- Vậy cậu thấy thằng hậu đậu có ngu si không biết lượng sức không?

- Lại chẳng! Quá ngu ý chứ!

- Ấy vậy mà khi lên cao trung thằng hậu đậu còn phát hiện ra một điều động trời hơn, ngu hơn ấy là thực chất người nó thích là thằng giỏi chứ không phải đứa đẹp! Haha thằng đó ngu thật sự khi mà nó nghĩ rằng nếu nó bày tỏ, nếu nó cố gắng thì một ngày nào đấy nó sẽ có cơ may. Nhưng không! Thằng giỏi và đứa đẹp vốn là kim đồng ngọc nữ, thằng hậu đậu làm gì có cửa xen vào? Thậm chí nó còn làm cho thằng giỏi ghét nó, thấy nó phiền toái, một mực phớt lờ xua đuổi nó mặc cho thằng hậu đậu có cố gắng đến kiệt sức. Cậu biết cuối cùng câu chuyện thế nào không?

- Ai mà biết! Thế nào?

- Thằng giỏi và đứa đẹp cùng đi du học, bỏ lại thằng hậu đậu phía sau và thằng hậu đậu còn phải chứng kiến một cảnh vô cùng kinh khủng, vô cùng đau lòng... thằng hậu đậu tội nghiệp... đáng đời thằng hậu đậu ngu si... bị vậy là đáng lắm!

Lèm bèm được thêm mấy câu Nobita liền gục xuống bàn say đến bất tỉnh. Kisame thừa sức đoán ra thằng hậu đậu trong câu chuyện chính là Nobita còn thằng giỏi chính xác là Dekisugi, đứa đẹp thì tạm thời hắn chưa biết. Hắn có hơi chút bất ngờ khi biết Nobita thích đàn ông nhưng ngoài bất ngờ ra thì chẳng còn gì khác, hắn cũng chẳng dị nghị, hắn chỉ biết Nobita đang vô cùng đau khổ. Có thể không phải đau khổ bởi vì " con đẹp" và " thằng giỏi" mà bởi vì bản thân mình lúc nào cũng đen đủi xui xẻo còn kém cỏi không bằng ai. Kisame luôn hiểu cảm giác đó vì vậy lúc nào hắn cũng cố gắng bao bọc cậu.

Nhìn cái xác nằm vật vờ trên bàn đến là tội. Hắn chép miệng lẩm bẩm:

- Tình là bể khổ mà cứ muốn lao đầu vào

Kisame luôn coi Nobi như người nhà mà chăm sóc. Hắn từ lâu đã không còn gia đình, hiện tại chỉ có Nobita là thân thiết nhất với hắn, hắn chỉ mong câu được sống bình an hạnh phúc không ngờ rằng trong quá khứ lại xảy ra chuyện đáng tiếc đến vậy. Chỉ có điều quá khứ này cậu phải tự vượt qua, không có ai có thể giúp cậu cả.

Dekisugi ngắm bức ảnh thời cao trung, chỉ thầm mong có thể quay lại quá khứ, quay lại cái thời bồng bột non dại đó để sửa lại mọi lỗi lầm. Hồi đó khi cậu đến gần anh mở lòng với anh anh đã cảm thấy vô cùng lạ lẫm và hoảng hốt. Anh chợt nhận ra anh luôn theo dõi để ý đến cậu từ lúc còn bé tí, luôn luôn có ý muốn thay thế chỗ của Doraemon để bảo vệ cậu. Lúc bé anh tưởng rằng đó có lẽ chỉ là một cảm giác ngưỡng mộ bởi vì Doraemon thực sự kỳ diệu thế nhưng sau khi lên cao trung sau lần cậu tỏ tình với anh, anh mới phát hiện ra vị trí anh muốn thì ra không phải là một Doraemon với những bảo bối thần kỳ kia mà chính là một người bên cạnh Nobita săn sóc lo lắng cho cậu. Thời điểm đó anh còn chưa hiểu tại sao giữa hai thằng con trai lại có thể có thứ tình cảm đó, anh cảm thấy mình như một thằng biến thái. Anh một mực chạy trốn khỏi tình cảm kia, đối xử lạnh lùng với cậu và gần gũi với Shizuka nhiều hơn, cũng chính vì sự hèn hạ đó mà khiến cậu chịu nhiều uất ức, mãi sau này khi đi du học, rời xa cậu anh mới biết mình cần Nobita đến mức nào. Ngẫm lại Dekisugi hối hận vô cùng. Đáng tiếc anh chẳng thể như Doraemon có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ...

- Nobita, tớ xin lỗi... Nhưng tớ nhất định không từ bỏ cậu đâu! Không bao giờ!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com