8
Buổi sáng mở mắt dậy thứ đầu tiên đập vào mắt Nobita chính là một màu xanh da trời xa lạ, nếu cậu nhớ không nhầm chăn ga gối đệm của cậu đều là kẻ caro 3 màu đen trắng xám, vậy mảng màu xanh trước mắt này là cái khỉ gì? Cậu vội vàng một tay quơ trên đầu giường tìm cái kính tròn thần thánh một tay sờ sờ cái mảng màu xanh trước mặt để có thể xác định nó rốt cuộc là cái gì lập tức có một vòng tay ôm chặt cậu lại xoa xoa sau đầu cậu đồng thời một giọng nam ngái ngủ vang lên.
- Cái mảng màu xanh mà cậu nhìn thấy là áo ngủ của tớ, ngủ tiếp đi hôm nay là chủ nhật.
Ồ thì ra đó là áo ngủ của Dekisugi! Ể??? Cái gì??? Dekisugi???
- Sao cậu lại ngủ ở đây??
Nobita dùng hết sức bình sinh để vùng ra khỏi người Dekisugi đồng thời nheo đôi mắt cận nặng cố nhìn cho rõ mặt anh nhưng vô dụng mọi thứ vẫn mờ tịt.
- Kisame hôm qua không về nên tớ ở lại để chăm sóc cậu, cậu sốt cao mê sảng nên ôm rịt lấy tớ, tớ không tiện đi chỗ khác nên nằm đây ngủ luôn.
Nobita thật muốn đi đầu xuống đất chuyện như vậy mà cũng có thể làm ra đã phiền toái người ta biết bao nhiêu. Dekisugi nhìn vẻ mặt hoang mang, đôi mắt vì không đeo kính mà mất tiêu cự mờ mờ mịt mịt của cậu trong lòng liền rục rịch ngứa ngáy. Đáng yêu quá đi mất thật muốn đè ra cắn cho một trận!
- Ngủ tiếp nào, tớ chưa muốn dậy!
Áp chế suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, Dekisugi kéo Nobita nằm xuống lại tiếp tục ôm chặt cậu, hừm mềm mềm nhuyễn nhuyễn ôm thật thích cả đêm qua anh ngủ cực kỳ ngon vì có cái gối ôm hiệu Nobita vô cùng chất lượng này.
Nobita cạn lời, con người này còn có thể tự nhiên hơn được nữa không? Cứ như vậy mà ngủ luôn hả, đây dù gì cũng là phòng tôi nha! Nhưng người ta cũng đã chăm sóc cậu cả đêm hôm qua còn cất công làm bữa tối lên tiếng đuổi người bây giờ thì có vẻ hơi vô ơn, cậu cũng chẳng muốn để ý nhiều một tuần mới được ngủ nướng một lần không nên lãng phí, nghĩ vậy cậu cũng lập tức lăn ra ngủ. Biệt tài của Nobita là chỉ cần đếm từ 1 - 3 là có thể ngủ được ngay Dekisugi nằm bên cạnh nhìn con người đang hoàn toàn thả lỏng thở đều ngủ ngon lành cười bất lực, tật xấu này vẫn không bỏ được sao?
Hai người ngủ thẳng đến gần trưa Dekisugi mới kéo Nobita dậy rửa mặt sau đó mới xuống bếp nấu gì đó cho cậu. Thật lòng mà nói anh muốn cùng cậu đi ra ngoài ăn sáng như vậy có thể thuận tiện kiếm cớ đi dạo mà kéo cậu đi chơi đây đó bồi dưỡng tình cảm thế nhưng lại chợt nhớ ra cậu vừa ốm dậy, không nên đi ra ngoài hứng gió và sau khi bệnh tốt nhất là phải ăn đồ nhẹ nhàng tránh hại hệ tiêu hóa nên đành ngậm ngùi từ bỏ cơ hội tự an ủi sẽ có lần sau, thời gian còn dài.
- Nobita! Đồ ăn xong rồi!
Mùi thơm hấp dẫn của cháo thịt và súp rau củ tỏa ra khiến bụng Nobita réo ầm lên, Dekisugi còn có cái gì không tốt không giỏi không?
"Ghen tị thật! Đáng tiếc cậu ta không phải bạn trai mình"
Suy nghĩ đó đột nhiên suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Nobita khiến cậu có một chút cảm giác tiếc của, một người hoàn hảo như vậy ai mà không muốn, nhưng không được thì đành chịu. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu Nobita cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể - biểu cảm mà cậu vẫn hay thường biểu hiện trước mặt Dekisugi.
- Cảm ơn phiền cậu quá.
- Cậu đừng nói vậy, tớ buồn đấy!
Mặc dù biết Nobita chỉ đang cố tỏ ra bình thường trước mặt mình và Dekisugi biết rõ tình cảm cậu dành cho anh nhưng thấy vẻ mặt khách sáo này của cậu vẫn không tránh khỏi khó chịu. Nobita! Cậu định vờ vịt đến bao giờ?
- Ừm
Nobita ừ một tiếng như thể không mấy quan tâm nhưng thực ra cậu đang rối rắm, Dekisugi này cũng hơi thừa chân thành nhỉ?! Cái vẻ mặt hụt hẫng kia là như thế nào?
Dekisugi ở nhà Nobita đến tận buổi chiều, khi Kisame trở về anh mới quay lại nhà mình. Kisame vừa mới bước chân vào nhà đã cùng Nobita vui vẻ cười nói Dekisugi có chút bực mình, tại sao ngay từ đầu anh không nghĩ đến việc thuê nhà của Nobita cơ chứ??? Dù bây giờ ở cũng rất gần chỉ cách nhau 3 bước chân nhưng nếu được ở cùng một mái nhà có phải tốt hơn biết bao nhiêu không?!!
- Nobita này, tôi thấy Dekisugi đó có vẻ là thật lòng với anh đi? Nhìn cách anh ta chăm sóc anh tôi còn thấy ghen tị đó
- Cậm lại nhảm nhí cái gì? Bọn tôi dù gì cũng là bạn bè, hơn nữa cậu còn không biết cậu ta là bạch mã hoàng tử chính hiệu sao? Cậu ta vô cùng tốt bụng đối với ai cũng vậy, phàm phu tục tử chúng ta không hiểu được thì đừng có nói bậy.
- Ai ai! Được rồi chịu anh, không biết từ khi nào lý lẽ lại sắc bén thế! Nhưng tôi nói nè mặc dù tôi không thích anh ta nhưng phải công nhận anh ta đúng là rất tốt đó. Nếu thật lòng thích thì đừng vì một chút lỡ lầm mà để mất, tôi khuyên thật!
Người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo hơn cả, hắn biết rõ Nobita đối với người kia vẫn còn vương vấn, nếu không còn tình cảm cậu sẽ chẳng để chuyện cũ ở trong lòng rồi từng đêm lại đem ra gặm nhấm, ám ảnh đến nỗi mơ thấy ác mộng, Kisame biết rõ nhưng hắn không tiện nhúng tay vào chuyện riêng của cậu chỉ có thể khuyên nhủ một câu như vậy.
- Cái gì mà thật lòng với không thật lòng, cậu ngày càng tào lao!
Nobita bị nói trúng tim đen nên nổi cáu bỏ vào phòng khách xem tivi không để ý đến hắn thế nhưng trong đầu lại vẫn quanh quẩn câu nói của hắn.
" Nếu thật lòng thích thì đừng vì một chút lỡ lầm mà để mất"
Có nên không? Liệu có nên mở lòng không? Nhưng còn chuyện đêm hôm đó Shizuka... cậu ấy phải làm sao đây?
End chap.
Hơi ngắn các mẹ nhỉ? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com