Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G2

Ra khỏi phòng triển lãm, Nobita cùng Dekisugi ngồi lại ghế đá bên đài phun nước nghỉ chân.

Nobita vẫn chưa hết thích thú, cái miệng hoạt động liên tục cảm thán về các tác phẩm vừa được chiêm ngưỡng.

"Để cảm ơn về tấm vé, tớ mời bữa tối nay nhé!" Nobita kéo Dekisugi đứng dậy, "Đi nào, đưa cậu đến quán ruột của tớ"

Mặt trời dần hạ xuống để lại sắc cam rực rỡ cuối chân trời.

Dekisugi để mặc Nobita lôi kéo, dưới ánh chiều tà, ngẩn người nhìn nụ cười người trước mắt.

Đẹp đẽ đến mức trái tim đập nhanh vì xao xuyến.

Hai người cùng học một trường nhưng năm đầu còn không rõ sự hiện diện của đối phương.

Dekisugi nhớ rõ cảm xúc bất ngờ khi nhìn thấy cái tên Nobi Nobita trong danh sách sinh viên đoạt học bổng. Anh đã tự hỏi liệu có phải tên người giống người thôi không. Chờ tới khi gương mặt có nét quen thuộc kia đẩy cửa bước vào văn phòng công tác sinh viên để xác nhận lại thông tin.

Dekisugi bị thầy kéo đến trợ giúp xử lý giấy tờ. Ngồi phân loại hồ sơ, nhận ra người tới là ai thì có chút bối rối không biết nên chào hỏi thế nào. Bất quá, cậu ấy không nhận ra còn có một sinh viên đang làm thời vụ trong góc phòng. Xong việc liền rời đi.

Rồi lại thêm mấy lần nhìn thấy thoáng qua. Hình ảnh Nobita trong quá khứ và Nobita ở hiện tại trồng chéo lên nhau khiến Dekisugi sinh ra hứng thú tìm hiểu sâu hơn về cậu bạn.

Một khi đã muốn tìm hiểu về một người thì thật sự không khó, nhất là người đó còn cùng trường và người muốn tìm hiểu có quan hệ rộng như Dekisugi.

Thông tin thu nhận được khiến Dekisugi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

"Quả đúng là Nobita nhỉ"

Nobi Nobita một người mà Dekisugi đã luôn lặng lẽ quan sát.

Từ nhỏ, điểm số của Nobita lúc nào cũng cuối lớp nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn về việc đó trừ việc lo sợ cô Nobi thấy rồi mắng cho một trận.

Một người tràn đầy sự mâu thuẫn. Vừa nhát gan, yếu đuối lại dũng cảm, gan dạ lạ thường. Vừa ngốc nghếch, vô tư lại thông minh, sắc sảo.

Cậu ấy là một biến số. Là dấu hỏi mà Dekisugi luôn theo đuổi suốt những tháng ngày thơ ngây ấy.

Nhìn xem, không chỉ vào được trường Đại học Tokyo, cậu ấy còn đạt được cả học bổng.

Nhưng tất cả điều trên không đủ để khiến Dekisugi thích Nobita.

Phải, hiện tại Dekisugi thích Nobita, là kiểu thích muốn hẹn hò ấy.

Vào cái đêm cuối thu ấy. Sau bữa tiệc liên hoan tan rã. Dekisugi dạo bước về nhà với trái tim đập liên hồi.

Khi đối mặt trực tiếp, Nobita thực sự khiến Dekisugi rung động.

"Dekisugi?" Nobita khua tay qua lại trước mắt cậu bạn, "Sao lại ngẩn người rồi"

"Nobita này?" Dekisugi bất chợt gọi, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Đừng gọi họ của tớ nữa, tên tớ là Hidetoshi"

Hidetoshi, Dekisugi Hidetoshi, cái tên lúc nào cũng ở vị trí đầu tiên ở bảng xếp hạng thành tích, Nobita biết chứ, biết rõ từng nét được đặt bút như thế nào.

Nobita ngước mắt, đáp lại ánh nhìn chăm chú kia. Đây không chỉ là mong muốn đổi cách gọi, nó còn là ...

"Sắp tới quán ramen đó rồi, đừng ngẩn người Hide" Tay phải vẫn luôn cầm tay Dekisugi chưa từng buông ra, Nobita cong mắt, quay người tiếp tục bước đi.

... là một câu hỏi vô hình.

Và Nobita đã có câu trả lời để đáp lại. Dù sao thì thử một chút cũng không mất gì.

...

Nobita chống cằm nhìn người đang loay hoay trước mắt mình, nghĩ thầm về mối quan hệ của mình và Dekisugi Hidetoshi. Giữa hai người thực sự chỉ thiếu mỗi câu tỏ tình chính thức chuyển hóa giữa sự mập mờ thành người yêu. Hidetoshi thì khỏi phải bàn, đây người bước ra từ hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất!

Hai tháng sau buổi triển lãm hôm ấy. Bây giờ, Nobita muốn quỳ xuống nhận bố luôn. Ờ... có vẻ hơi sai sai, nhưng Nobita thế mà thực sự rung động rồi.

"Nobita, xong rồi này" Dekisugi đẩy laptop cho cậu.

Hôm nay hai người hẹn học bài ở thư viện, với đống deadline cuối học kỳ, thì thư viện quả là nơi tuyệt vời để hẹn hò... à không, tìm hiểu nhau.

Nobita nhận lấy rồi nhìn qua bản powerpoint đang hiển thị, "Đúng là Dekisugi nhỉ! Tuyệt lắm Hide~ Cảm ơn cậu nhiều!"

"Cậu thấy phù hợp là may rồi" Dekisugi cong mắt.

"Để cảm ơn, tớ mời bữa tối nay nhé!" Nobita bấm bấm điện thoại rồi dơ ra cho Dekisugi nhìn, "Có quán shabu shabu mới mở được đánh giá rất tốt luôn, mình ăn cái này nhé?"

"Ừm! Nhìn ảnh trông ngon miệng" Dekisugi không chút do dự đồng ý.

"Tất nhiên rồi, tớ đã muốn đi cả tuần nay rồi nhưng chờ Hide đó! Tuần qua cậu bận quá trời" Nobita bĩu môi, cúi xuống lướt lướt hình ảnh trên điện thoại.

Dekisugi nghe vậy nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ, chăm chú nhìn Nobita, "Tối nay phải ăn thật ngon mới được"

Lúc Nobita rời mắt khỏi điện thoại thì đập thẳng vào mắt nụ cười tỏa nắng này đây.

Nobita tim đập thình thịch mà trong lòng vẫn bĩu môi, đã đẹp trai lại còn cười rạng rỡ thế làm gì, đúng là biết tận dụng ưu điểm mà, đồ tâm cơ!

"Trưa nay ăn gì vậy?" Nobita hỏi, thoáng cái đã tới giờ cơm trưa rồi.

Dekisugi đặt hai hộp bento lên bàn, còn mở nắp mới đẩy đến trước mặt Nobita, cùng lúc nói, "Tớ đã làm trứng cuộn, thịt viên sốt cà chua, còn có một ít bông cải luộc và canh đậu non"

"Quaooooo, nhìn ngon quá đi mất!!! Cậu là tuyệt nhất Hide~~~" Nobita cảm động

Có câu, con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày. Có thể cả tuần hai người chỉ chạm 2-3 lần nhưng chắc chắn bento cho bữa trưa của Nobita luôn được Dekisugi chuẩn bị chu đáo hàng ngày.

Vì thế, thay vì đau đầu suy nghĩ hôm nay ăn gì, Nobita chuyển sang háo hức chờ mở hộp bento của mình. Đồ ăn Dekisugi nấu quả thực rất rất ngon!

"Cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân của mấy hộp bento rỗng cậu mang về phòng rồi nhé!" Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng Nobita, khiến cậu chàng giật thót.

"Jaian? Ngọn gió nào đưa cậu đến thư viện thế?" Nobita nuốt miếng cơm đang nhai dở, quay đầu.

"Hướng tây, bàn thứ 2" Goda Takeshi dùng ngón cái chỉ chỉ phía sau.

Không khó để Dekisugi và Nobita nhận ra đó là cô bạn bắt cặp với cậu bạn hôm tham gia buổi gặp mặt.

"Uầy đỉnh! Thế mà thực sự hẹn hò hả!?" Nobita huých thằng bạn, "Cùng phòng mà giấu kỹ thế, tớ không nhận ra luôn"

Takeshi chẹp miệng, trao cho thằng bạn cái nhếch miệng, rõ ràng là khinh bỉ.

"Gì đó! Vẻ mặt này là sao" Nobita bĩu môi.

"Suneo với Shizaka không ráp mặt mà vẫn nhận ra anh đây có người yêu thì tên bạn cùng phòng nào đó bận bấm điện thoại cười toe toét, rửa bát còn hát ca rõ là bận yêu đương bí mật rồi sao mà nhận ra được?" Takeshi trao cho Nobita nụ cười thân thiện, nhìn xuống đồ ăn trên bàn rồi nhìn Dekisugi đang ngồi đối diện, cuối cùng quay về đối mặt với Nobita, hất cằm, "Có tin vui gì muốn thông báo cho anh em chí cốt này không bạn Nobi?"

Nobita mặt đỏ rực, đấm bịch bịch vào vai Takeshi, "Biến về với bạn gái đi, hẹn hò gì để con gái nhà người ta một mình còn bản thân chạy ra đấy hóng chuyện thế. Có gì về phòng rồi nói!"

Takeshi cười khà khà đứng dậy, vẫy tay coi như chào rồi đi về phía bạn gái, ở nơi Nobita không thấy cậu chàng hướng Dekisugi nháy mắt.

Dekisugi nhận ý tốt, cười đáp lại.

"Hide, mặc kệ cậu ấy, mau ăn thôi!" Nobita xoa mặt, cố gắng đưa sự chú ý về bữa trưa. Tên Jaian này thật là...! Nhưng mà cậu ấy nói đúng, mối quan hệ của cậu và Hidetoshi cũng nên được xác định rõ, cho con nhà người ta cái danh phận.

Nobita len lén ngước mắt, liền va vào ánh mắt lấp lánh ý cười của người đối diện, cơm suýt mắc nghẹn ở cổ họng, vội cụp mắt, ngập ngừng rồi nói, "Khụ... sắp tới có sự kiện bắn pháo hoa ở Hokitaji. Tớ xem lịch rồi, trường mình lúc đó đã thi xong nên là nếu không bận gì thì cùng đi xem nhé?"

Dekisugi đưa tay đè cọng tóc tinh nghịch đang nhảy múa loạn xạ trên đỉnh đầu Nobita, "Đi cùng Nobita thì tớ luôn rảnh".

Chết tiệt, tên đẹp trai này lại thả thính! Người bình thường sao chịu nổi!

.......

Sor: 2 chap đầu mình dự trữ lâu r, còn chap 3 thì mãi chưa hoàn thành. Không biết trước tết hoàn thành kịp không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com