Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G3

Sor: Suýt chút nữa là quên đăng

                                             .... 

Đêm nay có bão. Cơn bão đùa nghịch cây cối khiến các cành va đập tạo lên tiếng xào xạc đan xen trong tiếng rít gào của gió. Gió cuốn các cành nhỏ cùng lá rụng vụt qua con đường không người. Hạt mưa thi nhau xuyên qua màn đêm, mạnh mẽ va đập lên mái nhà, cửa kính tạo lên những âm thanh dồn dập hỗn loạn. Ánh đèn đường lay lắt, mờ nhoè.

Trong phòng, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường hắt lên để lại trên bức tường đối diện hai bóng người.

Mắt Nobita nhắm nghiền, đôi gò má nhuộm một tầng phấn hồng, trên trán và thái dương thấm đẫm mồ hôi khiến tóc mai ẩm ướt.

Hidetoshi dơ tay nhẹ nhàng vuốt ngược tóc mái của Nobita ra sau, cũng tiện lau nhẹ mồ hôi trên mặt người thương. Anh không nhịn được lại vuốt ve đôi gò má đang nóng bừng của người ấy.

"Nobita..." ngón tay của Dekisugi lướt qua mái tóc không tính là mềm mại nhưng sờ vào rất thoải mái của Nobita rồi dừng lại ở gáy, anh hơi dùng sức khẽ lưng cậu lên.

Nobita mở mắt, đôi môi đang mím khẽ mở, "Hid...e..." đáng tiếc, tiếng thở dốc cắt ngang lời tiếng gọi đáp lời.

Đôi môi của đôi tình nhân tìm đến nhau, chạm rồi dây dưa nhẹ nhàng sau dần sâu hơn, chân thật hơn và khao khát hơn.

Tiếng vải cọ sát, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước như có như không hoà với tiếng thở dốc. Tất cả như làm lên một khúc nhạc thật tình.

Nhưng cơn bão thì thích giai điệu mạnh mẽ và dữ dội hơn. Gió vẫn đang rít từng cơn cùng tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ.

....

"Hey! Dekisugi, bọn tớ ở bên này!" Suneo vẫy tay với chàng trai đang tìm kiếm xung quanh.

Hidesugi nhận được tín hiệu, đi tới.

Shizuka ngó ra sau lưng anh, "Ủa? Nobita đâu rồi?"

"Cậu ấy còn đang ngủ" Dekisugi ngồi xuống ghế trống rồi trả lời Shizuka.

"Ôi trời, sâu ngủ Nobita bao năm vẫn thế." Takeshin cảm thán.

"Tớ thấy cũng không hẳn nha, mặc dù đó đúng là một phần lý do." Shizuka đảo mắt nghịch ngợm.

Suneo bắt sóng cô bạn ngay lập tức, huých nhẹ Dekisugi, "Chà chà".

Hidetoshi mỉm cười, không trả lời.

Takeshin nuốt miếng bánh trong miệng xuống, chống tay "Nếu không dính cơn bão tối qua thì có phải sáng nay tớ đã được ngồi ăn sáng cùng Nomi rồi không!"

"Ít nhất thì cậu ấy sẽ đến vào gần trưa. Anh yêu của tớ bận rộn quá trời chỉ hứa được đến kịp bữa tiệc tối nay thôi này" Shizuka bĩu môi.

"Thôi đi ạ!" Suneo nhìn ba đứa bạn, gào lên "Hãy nghĩ đến cảm nhận của thằng bạn đang độc thân sầu đời này trước khi show tình cảm đi. Thiếu gia đẹp trai nhiều tiền này cũng biết buồn chứ bộ!"

Đã quá quen, không ai thèm phản ứng lại thằng bạn độc toàn thân.

"Tớ thấy nhà nghỉ này có phòng bi-a, có ai muốn làm một ván không?" Dekisugi nhìn vào tờ giới thiệu rồi hỏi.

"Tớ không đi đâu. Tớ muốn đi cửa hàng lưu niệm ở đối diện trước rồi đi ngâm mình" Shizuka từ chối, nói ra kế hoạch của mình.

"Tớ muốn chơi bi-a" Takeshin thì đồng ý đi với Dekisugi.

"Vậy tớ đi cùng Shizuka. Tẹo Nobita dậy thì rủ cậu ấy chơi cờ vây. Lần trước để thua, Suneo này phải phục thù!"

Lúc Nobita ngủ dậy cũng đã tới giờ cơm trưa. Mái tóc bù xù như tổ qua nhô lên khi góc chăn được đẩy ra. Nobita ngồi dậy, ngáp một hơi dài rồi rơi vào trạng thái bần thần.

Dekisugi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh vô tri này đây. Anh bật cười, đi đến bên giường, cúi người hôn nhẹ lên má Nobita, "Có khó chịu ở đâu không em?"

(Sor: đổi xưng hô nha cả nhà)

Nụ hôn nhẹ đánh thức hoàn toàn Nobita đang ngây ngốc. Nghe câu hỏi khiến cậu nhớ về khúc nhạc đêm qua. Nobita cảm thấy máu nóng đang dần tụ lại trên má mình, vội lấy tay lên xoa mặt, "Em ổn".

Ngoài cảm giác có chút kỳ lạ ở nơi kia thì Nobita không cảm thấy khó chịu ở đâu cả mặc dù tối qua là lần đầu của hai người. Rõ ràng là ở khâu chuẩn bị đã được thực hiện rất chu đáo.

"Hide, Giờ là giờ nào rồi?" Nobita cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể rời khỏi ô chăn. Lúc đứng dậy cảm giác ở nơi nào đó vẫn khiến cậu hơi xững lại. Nhưng cậu không muốn để Hidetoshi nhìn thấy gương đang viết to hai chữ ngại ngùng của mình, Nobita lướt qua người thương đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Vừa hay tới giờ cơm trưa, Jaian đi đón bạn gái, còn Suneo và Shizuka đang chọn món." Dekisugi bước theo sau Nobita.

Khi Nobita cầm bàn chải đánh răng đã được bóp kem sẵn, Dekisugi ôm lấy cậu từ phía sau, gác nhẹ cằm lên vai người yêu.

Hành động này chọc Nobita bật cười, dừng động tác trên tay, đầu hơi cụng vào đầu bạn trai, "Sao trước đây em không biết anh dính người vậy nhỉ?".

Hidetoshi không phản bác, cọ mũi vào cổ Nobita, cười, "Còn nhiều điều em chưa biết lắm, em phải chăm chỉ tìm hiểu hơn nhé".

"Nhột quá, anh đừng cọ" Nobita cười khúc khích, theo bản năng né tránh, tiếp tục đánh răng, mắt đảo qua gương.

Cổ áo rộng để lộ mảng da thịt quanh cổ, phủ đầy dâu tây do ai đó cố tình trồng lên.

Nobita sờ cổ, bĩu môi, lườm Dekisugi vẫn đang ôm cậu, "Như này thì sao em dám ngâm mình được nữa chứ!"

Dekisugi thông qua gương nhìn Nobita giận dỗi thấy rất đáng yêu, "Em ngại mọi người thì chúng ta có thể ngâm trong phòng, view từ bể tắm phòng mình cũng đẹp lắm".

"Không ngâm cùng anh em sao tận hưởng hết niềm vui của ngâm suối nước nóng chứ." Nobita vẫn tiếc nuối.

"Vẫn còn nhiều lần nữa mà"

"Ừm" Nobita xúc miệng, rửa mặt xong, xoay người đối diện với Dekisugi, "Có phải anh đã suy tính mọi chuyện từ trước rồi không? Việc nào việc đó sắp xếp gọn gàng, cả căn phòng VIP này nữa".

"Không qua mắt được em rồi." Hidetoshi thoải mái thừa nhận.

Nobita nhất thời nói thêm được câu nào trước sự thành thật này, rời khỏi vòng tay của Dekisugi, cầm lấy bộ Yukata được đặt ngay ngắn mặt bàn đói diện, "Anh ra ngoài đi, em muốn thay đồ."

"Để anh giúp em" Dekisugi đáp lại ngay, thuận tay đóng cửa lại.

Nobita mím môi, mặt lại bắt đầu nóng bừng lên nhưng cuối cùng cũng không nói gì, coi như đồng ý.

Dekisugi vuốt nhẹ từng nếp gấp để bộ đồ vừa vặn với dáng người của Nobita, anh cầm chiếc dây lưng, vòng tay qua eo cậu quấn một vòng rồi buộc lại bên hông, cuối cùng cuộn dây lại cho gọn gàng.

"Hoàn thành"

Nobita nhấc tay cử động, xoay người nhìn mình trong gương, tay cào tóc một chút rồi nói với Hideroshi, "ok, chúng ta đi thôi".

Dekisugi bước lên nắm tay Nobita, "Đi thôi"

....

"Cheer!"

Xung quanh bàn tròn, bảy người cụng ly, một hơi liền hết đồ uống đang cầm trên tay.

"Wayy, cùng một địa điểm cùng một thời gian. Năm ngoái bọn mình tổ chức buổi gặp mặt đó còn gì!" Takeshin đặt cốc xuống, rót thêm nước cam vào cốc bạn gái rồi mới rót thêm bia vào cốc của mình.

"Ặccccc. Năm ngoái có ba anh em độc thân vui tính. Năm nay chỉ còn mình tôi! Tức quá!" Suneo lừ mắt nhìn hai thằng bạn, không cam tâm cầm cốc bia lên uống.

"Có bản lĩnh thì kiếm người yêu đi. Mọi khi vẫn ba hoa lắm cơ mà?" Nobita cười ngất, vỗ vai Suneo.

Suneo làm bộ thở dài, "Không phải không muốn, tiêu chuẩn của tớ cao quá biết làm sao được"

Shizuka bĩu thôi, "Cậu cứ ở đó mà tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia đi. Sau người yêu lại chệch đường ray thì bọn này cười vafo mặt nhé!"

"Kìa Shizuka, tớ vẫn đang chờ cậu giới thiệu đối tượng cho mà!" Suneo tỏ vẻ đáng thương.

Câu chuyện trên bàn ăn bắt đầu chuyển hướng từ độc thân sang gu người yêu của Suneo rồi quẹo sang hướng khác lúc nào không hay. Bầu không sôi nổi, vui vẻ.

Tan cuộc, lái xe nhà Suneo tới đón cậu chủ đã say khướt trở về.

Takeshin đưa bạn gái về nhà, Shizuka cũng được bạn trai đưa về.

Nobita uống cũng kha khá nhưng tưu lượng của cậu đã ở cương vị khác nên vẫn còn rất tỉnh táo, việc đi lại cũng không ảnh hưởng gì. Dù vậy bạn trai muốn cõng cậu thì cậu vui vẻ mà chiều theo thôi.

"Năm ngoái, sau buổi tụ tập, Jaian cõng em về. Năm nay thì có Hide, em có số hưởng phết nhì?" Nobita rụi mặt vào cổ Dekisugi.

"Lúc đó, em say sắp bất tỉnh mà vẫn nhớ hả?" Dekisugi hỏi lại.

"Em chỉ mệt không di chuyển được thôi, chứ cái gì diễn ra em vẫn biết đó. Cơ mà chủ yếu là hôm sau dậy, Jaian lải nhải cả buổi là cõng em mệt như nào bắt em khao bữa trưa, haha" Nobita nhớ lại mà thấy buồn cười.

Dekisugi nghe tiếng cười, bất giác cũng mỉm cười theo, mím môi một chút, anh nói, "Nobita, chúng ta hẹn hò, nắm tay, hôn môi, chuyện thân mật cũng đã làm rồi. Em ... có muốn chuyển đến sống cùng anh không?"

Nobita hơi ngẩng đầu dậy, chớp chớp mắt, tiêu hoá những gì vừa nghe được, tầm mắt dừng lại ở vành tai ai đó đã đỏ bừng từ lúc nào, "Hmm..."

"Em cứ cân nhắc. Không cần vội chả lời đâu!" Dekisugi vội bổ sung thêm, giọng có chút lắp bắp, "Xin lỗi, anh có hơi vội vàng nhỉ?"

Nobita nghe vậy cười ra tiếng, "Không đâu, em thích anh vội như vậy" đôi tay cậu ôm chặt Hidetoshi, "Hãy sống cùng nhau nhé! Em sẽ nói chuyện với Jaian, cậu ấy chưa nói nhưng em nghĩ chắc cũng muốn sống với bạn gái. Như vậy là vừa đẹp!"

"Ừm!" Dekisugi vui vẻ gật đầu, rồi khẽ sốc Nobita lên một chút, bước chân vẫn vàng.

"Để em nghĩ xem, sắp tới..."

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com