Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu cảnh os2

Ngoại truyện: Hội Hậu Cung Cũ - Buổi họp mặt nạn nhân tình cảm của hoàng thượng

Tại một tửu quán bí mật, nằm khuất sau chùa, đèn lồng đỏ treo đầy trên trần, khói nhang thơm phức quyện với mùi gà nướng thơm lừng.

Một vòng tròn gồm toàn các mỹ nhân sắc nước hương trời ngồi tụ lại quanh chiếc bàn tròn, tay ai cũng cầm ly, trong lòng thì ngập tràn hờn dỗi.

Phi tử A ngậm ống hút uống trà sữa, giọng lảnh lót:
"Ngày xưa ảnh kêu ta là trăng sáng giữa trời đêm... giờ thì sao? Không thèm nhìn mặt ta luôn..."

Phi tử B chống tay lên bàn, rít qua kẽ răng:
"Hồi ta bệnh chỉ gửi một cái khăn tay. Nó bệnh một cái, mời nguyên đội ngự y. Cái gì mà 'anh sợ em ho một cái là hoàng cung mất ánh sáng' – ủa alo? Có cần làm lố không?"

Phi tử C tức quá uống cạn cả ly rượu:
"Tôi là người đầu tiên ảnh thơm má đó! Vậy mà bây giờ chạy theo cái đứa mặt tròn tròn, suốt ngày vênh mặt nói 'ta là trời, các người là mây'."

Phi tử D tay run run cầm khăn giấy chùi nước mắt:
"Mấy chị ơi... em từng được tặng một bài thơ... mà giờ nó đem tặng Nobita một tập truyện tranh."

Cả bàn: "HẢ?!?!"

Ở một góc khác của quán, một bà chủ tửu điếm lặng lẽ lau ly, khẽ thì thầm:
"Khách quý hôm nay toàn là... vợ cũ của hoàng thượng."

Một thực khách gật gù:
"Ừ, nghe nói hoàng thượng bỏ hết cung tần mỹ nữ vì một... tiểu thiếu gia mặt bánh bao biết chơi đàn và nói chuyện độc miệng."

Cùng lúc đó, tại cung chính:

Nobita ngồi trên ngai, chân gác lên đùi Dekisugi, tay cầm một xấp thư tình "cũ" vừa mới moi ra từ tủ của gả.

Tôi đảo mắt:
"Ủa anh nói hồi trước không yêu ai thiệt lòng mà?"

Dekisugi chắp tay sau lưng:
"Ờ thì không tính là yêu... chỉ là tập làm người yêu tốt để bây giờ yêu em cho giỏi hơn."

Tôi ngước mặt nhìn gả:
"Vậy hồi đó thơm má người ta là... tập?"

Dekisugi lí nhí:
"Ừ, luyện phản xạ..."

Tôi vỗ trán gả cái bẹp:
"Lần sau muốn luyện thì luyện với tường!"

Dekisugi ôm mặt cười tủm tỉm:
"Miễn em không bỏ anh là được."

Tôi hừ mũi, lật thư ra, cười tươi:
"Thư tình dở ẹc, câu cú lủng củng, hình vẽ thì xấu như giò heo..."

Dekisugi: "..."

Tôi cầm bút, viết nguệch ngoạc lên tờ thư:
"Đã thuộc về Nobita – mãi mãi"

Rồi kẹp thư lại, đưa cho gả:
"Giữ cho kỹ. Hở ra là mất nết đó nghe chưa."

Dekisugi ôm thư vào ngực như báu vật, mắt long lanh như chó con được nhận nuôi thành công.
"Dạ, vợ."

______End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com