Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os 2

[xuyên thành bia đỡ đạn còn phải hầu hạ bồ cũ]
____

Chào mọi người, tôi là Nobita đây. Tôi vừa bị quý ngài Dekisugi cho ra rìa cách đây không lâu, cũng chả biết mình làm sai cái gì, hoang mang thật sự

Hôm chia tay nhỏ Shizuka hỏi tôi có buồn không, tôi tưởng nó sẽ dỗ dành tôi như em trai chứ không phải đánh tôi bất tỉnh còn chửi tôi ngu như chó, ai mà biết đâu. Cứ thế không biết đã hôn mê bao lâu mà tỉnh dậy cái gì trông cũng lạ hoắc... Thôi khỏi tả nữa, tôi xuyên không rồi. Xuyên thành vợ của thằng bồ cũ mà còn là vợ bé...

Tôi bị sốc, sốc đến tận 2 tháng chưa hết, thằng chả tưởng tôi bị tâm bệnh, sau này thằng chả cưng tôi như cưng trứng hứng tôi như hứng hoa

Tối hôm tôi xuyên đến đây - ngày tôi bị thằng chả lật thẻ thị tẩm, lúc đó tôi giả chết nhưng bất thành

Tôi nằm trên giường khăn quắn trên cổ, chăn gối ngổn ngang tứ tung dường như một trận mất kiểm soát đã xảy ra. Tôi bày ra hiện trường bị người ta ngộ sát, nín thở muốn chết thật mới qua mặt được thằng chả. Nhưng hơi xui... gả cho truyền thái y đến check var. Rồi trong cái xui đó có cái hên, thái y là người quen của nguyên thân nên tôi thoát một kiếp. Bàn bạc một lúc thái y quyết định thay hình nhân vào chỗ tôi và vô vàn cách thức làm cho người khác không dám lại gần cái xác

Sau khi tẩu thoát thành công tôi cũng chả muốn quan tâm đến cảm xúc của thằng cha Dekisugi. Nhưng mà không được... thằng chả lặng lẽ rơi nước mắt vì cái xác pha ke trông thấy thương

Mà kệ đi, bây giờ chỉ cần cút khỏi Dekisugi là được an nhàn, sung sướng, thoải mái, phè phỡn... Tại sao tôi làm như thế hả? Tại vì tôi xuyên sách nha, trong cái cuốn truyện mà chính tôi chấp bút. Ác một cái chính Nobita này xuyên thành bàn đạp để thụ chính tiến tới với thằng bồ cũ, nhưng mà nguyên bản thụ chính là tôi mà

Vậy nên không có chuyện tình nguyện tác hợp đâu nhé, tôi sẽ cút xa các người, không có chất xúc tác là tôi thì các người phản ứng thế nào được

Bồ cũ của tôi thì vẫn mãi mãi là của tôi!

Ra khỏi hoàng cung tôi đi tìm việc làm nhưng chẳng ai chịu thu nhận, lang thang gần một tuần tôi tưởng mình sắp gia nhập hội anh em cái bang, trước lúc đi thái y dúi vào tay tôi một túi tiền và một lọ tro rồi bảo: "nhớ bôi tro lên mặt, ngài để nguyên như vậy mà ra ngoài thì ông cố của ngài cũng không cứu nổi"

Nghĩ thấy cũng đúng, muốn có tiền nhiều thì phải làm việc trong Kinh thành, trong Kinh thành lại có người quen mà gặp phải thì coi như chết thật. Chỉ còn cách cosplay thôi, cosplay báng cai...

Quanh quẩn thêm 2 ngày mới tìm được chỗ thiếu lao động thế là tôi nhảy ào vào, nhảy vào một thanh lâu đẹp lồng lộn...

Ban đầu là làm bồi bàn bưng bê rửa bát, sau thì bán nghệ. Tại tôi ngu mọi người ạ, con nhỏ ca kĩ trong đây nó kinh tôi, nó chê tôi xấu ói. Tôi lao vào chộp lấy cây đàn, chùi luôn lớp tro trên mặt rồi ngồi xuống gảy một bài thật healing

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ý là thằng cha Dekisugi nghe đồn mà đến bắt tôi về

Gả đưa tôi vào một căn phòng trong thanh lâu, ôm chặt lấy tôi: "ta biết em chưa chết mà... ta rất nhớ em"

Tôi đẩy gả ra: "nhưng ta không biết ngài là ai, ta cũng chưa từng gặp qua ngài"

Trong đôi mắt gả hiện lên sự áy náy cùng đau lòng: "ta xin lỗi, ngoài em ra ta sẽ không để ý thêm người nào cả"

Nghe tới lại bực mình, khoảng thời gian trước khi giả chết thì theo như mạch truyện chính là lúc gả gặp được thụ chính, nguyên thân chuẩn bị đủ thủ đoạn để hại thụ chính. Tôi giả vờ đau lòng: "xin ngài hãy giữ tự trọng"

Thế là gả vồ lấy tôi mà khóc sướt mướt, vùi mặt vào hõm vai tôi vừa khóc vừa khịt mũi trông mắc ói vô cùng

Gả thút thít: "em tha thứ cho ta có được không, mai mốt ta không dám nữa"

Tôi đáp: "nhưng ngài làm gì sai với ta? xin ngài giữ khoảng cách". Trans: tém cái nết lại đi cưng

Dekisugi gả vuốt tôi như vuốt ve một con tó, thật ra tôi thích... à không, tôi đẩy gả ra khỏi người mình: "tôi bán nghệ chứ không bán thân, xin nhắc lại lần nữa!"

Vừa dứt câu thôi là gả đã dùng cặp mắt chó nhìn tôi, không biết để làm gì nhưng có thể nói là cái nết y chang Hidetoshi, huhu tui nhớ ảnh (đã xoá).

Giọng gả khàn khàn: "ta xin em, một lần này nữa thôi"

Tặng gả một cái nhíu mày, mới gặp được 1 lần mà xin tha lần nữa là sao đây?

Lần nữa đẩy Dekisugi ra xa, tôi chỉ vào mặt gả như một phương thức xúc phạm: "tốt nhất ngươi nên cút khỏi đây trước khi ta gọi người đến lôi ngươi ra ngoài!"

Mắng một tràng xối xả xong tôi dự đoán gả sẽ nhục nhã bỏ đi. Nhưng tôi sai...

Ngón tay bị nắm chặt rồi kéo về phía miệng gả, gả nài nỉ: "em à... hức... đừng mắng ta, đừng bảo ta cút có được không... ta là Hidetoshi của em mà..."

Nobita: đùng (°ロ°) !

Chữ ê kéo dài một vòng địa cầu.

Thôi được rồi, tôi chấp nhận sự thật...

***

Tôi cùng anh yêu của tôi trở về cung điện ngay sau đó, về đến nơi cũng đến bữa tối. Mọi người đoán xem bọn tôi nói gì với nhau trong khi dùng bữa?

Câu trả lời là không nói gì hết, hay nói cách khác là tôi không nói chuyện với gả...

"em bé... ăn gà đi"

"cục cưng, ta gỡ xương cá cho em rồi này"

"ăn thêm ít canh nhé"

"..."

"em nói chuyện với ta đi mà... cũng đâu phải em bị câm"

Nếu không có câu trên chắc là tui sẽ nói chuyện lại với "ổng" á nhưng thôi cút luôn đi ạ

***

Bầu trời dần ngã màu sang tím đen, tôi ngáp dài. Tôi không có ngủ ở chỗ của "ổng" đâu, thấy ghét không muốn nhìn thấy mặt luôn á

Ánh nến le lói khắp căn phòng (do đốt quá nhiều nến) vừa nóng vừa bực mình tôi vô thức tung ra một câu "đcm Hidetoshi" xong vẫn bực mình nằm xuống giường, bực mình đắp chăn rồi đạp chăn ra vì bực mình... nói chung là bực mình

Bởi vậy người ta nói nên ngủ trước 22 giờ, vì không nghe lời nên giờ nhớ lại kỷ niệm với bồ cũ là thằng Dekisugi Hidetoshi rồi nằm đó cười - hạnh phúc - buồn - tủi thân - khóc.

"Huhu... thằng Hidetoshi là thằng con chó-"

Chưa nói hết câu nữa là từ trên trời đánh xuống một cái đùng làm tui tưởng trời đánh tui vì nói xấu chân mệnh thiên tử...

Nhưng không phải, là cái thằng kia, "cái thằng kia" nhảy từ trên trần nhà xuống rồi leo lên giường nằm cạnh tui

Tui nằm một đống bên cạnh còn "thằng kia" thì không ngớt cái miệng

"em vừa mắng ta cái gì"

"ta nghe hết á"

ừm, kệ cưng.

"nhưng em đẹp nên ta tha thứ"

ok cưng.

Chị nói thiệt, thật sự. Nếu mà em quen con ghệ mới thì nó có chịu hy sinh thính giác của mình vì cưng không? không chứ gì, chị cũng vậy đó.

"Nín chưa hả, bộ mắc nói lắm hả? Thằng Hidetoshi hỏi 3 câu trả lời 1 lần của tao đâu rồi?"

Chửi thế mà gả còn dám chớp mắt ra vẻ vô tội: "ta sợ em buồn em bỏ ta đi nữa... Nói thật ra là ta vào đây trước em"

Ok thôi, vào trước thì vào trước, liên quan gì—

"Mới vừa nói cái gì?"

"Anh sợ em buồn"

"Không, sau đó nữa"

"Anh vào đây trước em"

Mặt tôi giờ đây hiện lên chữ "WTF" tổ chảng: "Nói lại lần nữa"

"Anh sợ anh làm em buồn, em bỏ anh đi nữa với lại anh xuyên vào đây trước em. Hôm đầu tiên nhìn thấy em anh đã nhận ra em là Nobita của anh rồi."

"Ok"

"Ảnh" nói gì vậy mấy mom, Hidetoshi real hả?

Dekisugi lăn sang ôm tôi vào lòng, thủ thỉ: "vợ, anh biết sai rồi"

Tôi né sang một bên: "sai chỗ nào?"

Dekisugi nhích tới: "chỗ anh chia tay vợ"

Tôi đẩy gả ra: "chia tay rồi thì thôi tránh ra chỗ khác đi"

Dekisugi nắm tay tôi kéo lại chỗ cũ: "nhưng bây giờ em là vợ anh"

Tôi tát vào tay gả: "VỢ LẺ"

Dekisugi nắm tay tôi xoa xoa: "không, anh cho mấy nhỏ kia out rồi"

Ê nói chuyện nghe nhẹ nhàng vậy ạ

"không, vấn đề nằm ở đời thực rằng mày đá tao trước"

"khi nào?"

"khi đó"

Một người giải thích nhưng người kia không chịu banh cái lỗ tai ra mà nghe nên kết quả của cuộc trò chuyện là...

***

Hôm sau, Nobita tôi ngủ đến tận giờ cơm trưa mới chịu dậy. Giọng khàn khàn, hụt hơi do làm việc quá độ nên không gọi tì nữ được nên phải tự mình đi tìm đồ ăn lót bụng.

Đi đến thiện phòng, mấy người làm ở đó đồng loạt giật mình kiểu miền tây. Tôi cười hề hề nói "không sao, hoàng thượng dưới cơ ta nên các người không cần ngạc nhiên", nói xong sẵn tiện xin một con gà nướng mang về phòng.

Mấy người trong phòng bếp:???

Cầm nguyên con gà nướng như một vị thần vạn vật trong tay, tôi hớn hở trở về tẩm cung của mình. Gọi là "tẩm cung" cho sang chứ thật ra là "phòng ở tạm của vợ bé mới được lên chính thất nhưng còn đang giận dỗi nên chuyển ra ở riêng". Đặt con gà lên bàn, tôi chống nạnh:

"Cái thân này còn mạnh khỏe, chưa cần ngươi mang cơm tới!"

Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân (mà tôi nghe thì như gió mùa đông bắc) từ sau lưng vang lên:

"Nhưng em vừa mới bảo với người ta là ta dưới cơ em... Anh phải chứng minh ngược lại."

Tôi không quay đầu cũng biết là ai. Dekisugi Hidetoshi – người yêu cũ, hoàng thượng hiện tại.

"Anh dám chứng minh hả?"

"Không dám" gả bước tới, rút ra từ sau lưng một bó hoa ngũ sắc đúng kiểu tự chế từ vườn hoàng cung rồi quỳ một gối xuống như cầu hôn: "Anh chỉ muốn dâng hoa cho vợ yêu."

Tôi hơi nhũn tim. Nhưng không được, phải cứng rắn.

"Chê. Cắm hoa không đều, màu xấu, dở ẹc."

Dekisugi: "..."

Gả ngước lên, ánh mắt long lanh như cún sắp bị bỏ rơi: "Vợ đừng giận nữa, anh vì em cách ly toàn bộ hậu cung rồi, danh sách out còn có dấu tay của họ đây..."

Tôi khoanh tay: "Ờ, rồi? Vậy giờ tính xin quay lại hả?"

Gả gật đầu.

Tôi đá gối gả nhẹ cái cho đỡ quê: "Nằm mơ."

Gả lồm cồm đứng dậy, ánh mắt sáng lên: "Thì đêm nào anh cũng mơ thấy em thiệt..."

Tôi: "Thôi im."

Gả vẫn không im: "Em nói đi, phải làm gì em mới tha lỗi?"

Tôi xé cái đùi gà ra, gặm một miếng rồi ngẩng mặt:

"Lên nóc nhà hò hét mười lần 'tôi là đồ phụ bạc Nobita' rồi nhảy xuống."

Dekisugi biến mất trong 1 nốt nhạc.

5 phút sau, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài sân điện. Chạy ra ban công thì thấy "hoàng đế đương triều" đang đứng trên mái nhà, hét đúng như lời tôi bảo, còn định nhảy thiệt.

Tôi hét lên: "Êêê đồ khùng, bộ đầu ngươi bằng đậu hũ hả?!"

Gả ngồi bệt xuống mái ngói, khóc lóc: "Em không chịu tha lỗi, anh sống còn có nghĩa gì..."

Tôi ôm đầu, gào lên: "Thôi xuống đi, ông cố của tôi cũng phải chịu thua anh rồi..."

Dekisugi nhảy xuống cái đùng rồi chạy lại ôm tôi siết chặt.

"Anh thề sẽ không bao giờ để em buồn nữa!"

Tôi thở dài, lần đầu tiên sau chuỗi drama kiếp trước kiếp này, tôi nhỏ giọng:

"Thôi được rồi... Nhưng anh phải nhớ, anh là của tôi. Đời này, kiếp này, mọi kiếp sau cũng phải là của tôi. Anh dám phản bội một lần nữa thì tôi cho anh xuyên sang làm con mèo bị thiến!"

Dekisugi cười toe, hôn lên trán tôi một cái:

"Dạ vợ!"

__________

Chào các vợ, thân gửi OS thứ hai của fic này ạ.

Trời ơi tôi không online wattpad lâu lắm rồi, đây cũng không phải lý do tui ngâm fic lâu, tui có viết tận mấy cái văn án nhưng mà bị bí ngang với một phần do lười, vài tháng tui viết được mấy trăm từ, thành ra OS này nó diễn ra từ năm 2022 đến 2025 mới xong còn thêm cái văn từ lủng cũng, văn phong khác nhau nữa.

Và nếu OS này được 20 vote thì tui sẽ viết thêm OS nữa, mong các vợ ủng hộ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com