10
Chẳng hiểu ai đã nghĩ rằng việc thi dưới cái nắng phải gọi là ná thở của mùa hè là một quyết định hay nữa. Dù cho phòng thi có điều hoà, nhưng ngay cái khoảng khắc mà bước chân ra khỏi phòng thi thì cả người chỉ muốn tan ra như một que kem vừa lấy ra khỏi tủ đá.
Nóng đến chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi cô bạn thủa bé những câu hỏi mà cậu thắc mắc. Chắc chúng đã bốc hơi và bay đi dưới cái nắng hè rồi, cậu cũng chẳng còn sức mà níu kéo chúng lại nên là: tạm biệt nhé, những câu hỏi tí hon, hẹn ngày mát mẻ, ngưng đọng lại thành hình thì chúng ta tiếp tục bàn luận về mi sau.
Non cho cậu địa chỉ và số điện thoại nhà, sau đó cả hai ai về nhà nấy. Khoảnh khắc cậu lết chân về được đến nhà, cậu như sống lại bởi trong nhà mát hơn bên ngoài rất nhiều. Ông bà Nobi và Doraemon đã đợi sẵn cậu ở nhà, và cả nhà treo đầy ruy băng cùng bóng bay.
Nhưng buổi tiệc này không chỉ là để mừng Nobita thi xong, mà còn là buổi tiệc chúc mừng ông Nobi được thăng chức. Hai lần thăng chức trong một năm, niềm vui nối tiếp niềm vui, có lẽ ngày hôm nay, tuy mệt, nhưng vui như sinh nhật của cậu vậy.
Kết thúc buổi tiệc, Nobita lên trên phòng ngủ và ngồi nghỉ ngơi. Cậu có một tuần nghỉ trước khi nhận được kết quả thi. Vừa ngồi ăn dưa hấu uống nước cam, cậu vừa nói chuyện phiếm cùng giọng nói kia, cho đến khi Doraemon bước đến và ngồi bẹp xuống cạnh cậu.
"Nobita ơi, thực ra tớ có điều này muốn nói với cậu, cũng lâu rồi nhưng vì tớ lo lắng cho cậu nên không dám nói. Giờ cậu đã thi lên cấp 2 và có thể tiếp tục cố gắng học tập, tớ nghĩ tớ có thể nói cho cậu rồi. Tớ có việc cần làm ở tương lai, tớ về đó để sửa cái tai, có lẽ họ đã tìm ra cách để sửa tai của tớ rồi, và rất nhiều các mèo máy bị lỗi khác cũng đang được triệu tập về để sửa chữa. Có điều là tớ không biết là đến bao giờ tớ mới quay lại được nên tớ sẽ để lại túi thần kì dự phòng cho cậu nhé, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó !! Vậy nên phải cố gắng học tập trong lúc tớ vắng mặt đó nhá !!"
Doraemon được sửa tai ư ? Quá tốt rồi còn gì ? Dora luôn mặc cảm vì đường đường là mèo máy mà lại bị chuột cắn mất tai, giờ thì cậu có thể có lại chiếc tai cậu luôn muốn rồi. Cậu vui cho Dora, nhưng cũng buồn vì Dora phải rời xa cậu, cũng như Deki vậy. Cậu buồn, nhưng thâm tâm cậu hạnh phúc cho Dora, vì lo lắng cho cậu mà không thể trở về tương lai được.
"Vậy cậu còn đợi gì nữa, về tương lai thôi, tớ sẽ đợi ngày cậu về, có gì tớ sẽ đến thăm cậu được mà !!"
"À đúng rồi đó, tớ cũng phải đi bảo hành và nâng cấp cỗ máy thời gian nữa. Vì tớ không phải mua thêm bảo bối nên tớ cũng tích được kha khá tiền, tớ quyết định là tớ sẽ đi nâng cấp nó luôn, nâng cấp lên đi vừa an toàn mà trông cũng đẹp nữa !! Vậy nên chắc là cậu không thăm tớ được rồi."
"Vậy còn túi thần kì thì sao ?!! Tớ có thể chui vào túi thần kì để đến chỗ cậu mà ? Phải không ?"
"Không nốt luôn Nobita, người ta sẽ cầm túi thần kì của tớ đi sắp xếp lại, và mở rộng túi, sau đó sẽ sửa chữa các bảo bối bị hỏng hóc mà tớ đã cho vào trong cái thùng rác nữa."
"Vậy là tớ không có cách nào để thăm cậu à ?"
"Ừ,thực tế thì là vậy. Và tớ cũng không được trở về vào ngày mai bằng cỗ máy thời gian. Tớ không biết vì sao nhưng tớ nhận được thông báo là thời gian tớ ở lại tương lai để sửa tai và bảo hành mất bao lâu thì cậu ở hiện tại cũng phải đợi tớ bấy lâu nữa. Đành phải chấp nhận thôi."
Giờ thì Nobita xụ mặt ra thật, cái mặt chảy dài xuống cả thước luôn, cái môi chìa ra, méo xệch xuống.
Dora lấy hai cái nắm tay tròn tròn xoa xoa má Nobita, an ủi cậu, rằng cậu sẽ đi một thời gian thôi mà, đâu phải đi mãi mãi đâu, cậu đừng buồn quá.
______________________
Xin chào
Chúc các bạn một ngày tốt lành vì mình không nghĩ ra cái gì để nói cả.
20042020 Quarantine
Hikafujo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com