5
Nobita phải thừa nhận rằng, kể từ sau khi cái giọng nói kia xuất hiện trong đầu cậu thì cậu ít đi học muộn hơn hẳn, hay chính xác hơn là không còn đi học muộn nữa. Mọi người trong tuần đầu tiên thấy cậu như vậy thì ngạc nhiên, nhưng sau 2 tháng thì cũng chẳng ai còn thấy bất ngờ trước bóng dạng của cậu bạn ngốc nghếch này nữa, lúc nào cũng đến cùng Deki, hoặc có thì cũng chỉ là muộn hơn 1 chút.
Không đi học muộn nữa thì thật tốt, nhưng Nobita cứ thấy có gì đó sai sai. Bình thường thì tan học xong cậu sẽ về nhà ngủ, hoặc đi chơi bóng chày dù cậu thừa biết kiểu gì cũng bị ăn đấm vì chơi dở, hoặc là mượn Doraemon bảo bối nào đó để nghịch, hoặc là làm ti tỉ thứ việc nào khác. Chứ không phải là tan học, sau đó nghe những lời đường mật từ cái giọng nói kia, rồi học nhóm với Dekisugi !!!
Tự liệt kê hàng loạt những lợi ích của việc học cùng Deki mà 2 tháng qua cậu đã đạt được, như hoàn thiện hết bài tập, cho đến việc từ liên tục ăn trứng ngỗng thì cũng có thể ngóc lên 30 hoặc 40 điểm, hoặc tỉ như việc cậu có thể chạy nhanh hơn 1 chút vì sáng nào cũng cố gắng đi thật nhanh để không phải chạm mặt Deki vì tên này rất hay rủ cậu đi cùng đến lớp. Sau khi nghĩ xong thì cậu cũng quên luôn tại sao mình lại liệt kê cái danh sách này và liệt kê để làm gì.
Kiểm tra sách vở và bút, cho vào cặp, Nobita ngồi xuống nghỉ ngơi sau bữa cơm tối.
"Nè Nobita, tớ có bảo bối mới nè !!!" Doraemon hào hứng khoe với Nobita. Chả là mấy bữa trước, Dora có quay về tương lai, thấy có bảo bối mới bày bán và trông nó siêu thú vị nên mới mua về, cho Nobita xem.
"Cậu nhìn đi, bảo bối này có thể giúp ta đọc được suy nghĩ của người khác đó, không chỉ đọc mà còn xem được hình ảnh luôn, đỉnh không, thú vị không !"
"Vậy hả ? Nhưng tớ tưởng suy nghĩ của người khác là thứ cần tôn trọng và được bảo mật chứ ? Sao lại có thứ bảo bối xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy ? Và cậu nữa, trông giống mấy tên quảng cáo hàng đa cấp lắm ý ? Tớ nghĩ là tớ sẽ không nghịch bảo bối đó đâu."
Khoảng tĩnh lặng bỗng bao phủ lên cả căn phòng nhỏ, trong chốc lát, thời gian như đông lại, 6 mắt nhìn nhau và mặt Dora đỏ dần.
"Vậy...vậy hả ? Haha, tớ đáng lẽ ra phải biết đây là một món bảo bối tồi tệ chứ nhỉ ? Có lẽ chúng ta không nên đụng tới bảo bối này hen ! Phải rồi, phải rồi tớ sẽ cất nó thật sâu trong túi và không sử dụng đến nó nữa haha." Lúng túng cất món bảo bối đi, Doraemon không nghĩ tới có một ngày Nobita sẽ không có hứng thú với bảo bối của cậu và còn chỉ trích nó như vậy. Thời gian vừa qua, Nobita thay đổi nhiều, nhưng cũng không quá chóng mặt. Cậu đã có thể tự mình thức dậy vào mỗi sáng, mỗi khi đi học về là qua nhà Deki để học nhóm. Dù điểm số thì có thể không được cao lên mấy, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được sự cố gắng của cậu. Cậu không còn bị thầy phạt vì đi học trễ hay thiếu bài tập, dù bài tập của cậu sai tùm lum nhưng có thể thấy rằng, cậu đang từ từ tiến bộ lên và trưởng thành hơn.
____________________
Xin chào ^^
Hôm nay nắng đẹp, thời tiết cũng đẹp, ấm áp.
Nobita cũng sẽ trở nên đẹp như một bông hoa.
14042020 Quarantine
Hikafujo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com