Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh sáng của bình minh chiếu sáng lên cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ kia, lướt qua thân ảnh đang nằm trên giường đang yên giấc ngủ làm cho thân ảnh nhíu mi từ từ mở mắt.

Thân ảnh ngồi dậy chào nắng sớm vươn người vào buổi sáng tinh mơ, tiếng gọi từ dưới nhà vang lên.

" Nobita dậy đi con" Bà Tamako từ dưới nhà vọng lên, cậu nhẹ giọng đáp:" Vâng" cậu rời giường xếp chăn cẩn thận rồi mở tủ ra chú mèo máy xanh đang ngủ say xưa kia đang không biết trời trăng gì hết.

Cậu lây lây con mèo máy ham ngủ kia:" Doraemon dậy đi sáng rồi này" Vẫn như cũ không hề nhúc nhích, cậu hết cách nói nhỏ với mèo máy:" Doraemon trong-tủ-cậu-có-chuột-kìa'' ngay lập tức mèo máy la toán lên

"AHH CÓ CHUỘT MÁ ƠI... NO...NOBITA MAU ĐUỔI NÓ ĐI" Doraemon chạy tán loạn trong phòng, cậu đứng ngay ở tủ cười nhìn con mèo xanh đang chạy loạn kia nắm lấy tay mèo máy xuống nhà ăn bữa sáng.

Cậu ngồi vào bàn cùng với Doraemon và bà Tamako, ông Nobisuke đã đi công tác không có ở nhà từ 2 tháng trước. Cả ba người cùng nhau dùng bữa sáng không khi ấm áp bao phủ lấy bàn cơm của họ.

Ăn sáng xong Nobita đi đến trường cùng với hộp bento mẹ làm cho mình, cậu đeo giày mở cửa ra quay đầu vẫy tay tạm biệt:'' Mẹ, Doraemon đi học đây" Bà Tamako dịu dàng nhìn đứa con trai của mình cùng với Doraemon nói:" Đi cẩn thận" cậu đóng cửa lại đi đến trường.

Gió nhẹ vào buổi sáng làm cho tình thần sảng khoái, trên đường đi cậu luôn nhìn xung quanh cậu bất giác nhớ đến câu nói kia ' Hãy sống tốt nhé' không biết là ai nói với cậu nhưng người đó cho cậu cơ hội để sống.

Cậu nhìn cánh tay của mình ngẫm bây giờ mình là con người đúng không? Tay cậu run run bây giờ cậu đã thành người không phải vật thì nghiệm của bọn robot kia nữa, cậu sẽ sống tốt như một con người.

" Nobita" một giọng nói làm cậu choàng tỉnh cậu quay đầu nhìn cô gái tóc hai bím với bộ váy hồng nhạt đang hướng cậu cười rạng rỡ mà vẫy tay. Cậu nhìn cô cũng vẫy tay lại, cô chạy đến bên cậu nói:" Chúng ta đi chung đi" cậu gật đầu nhìn Shizuka.

Đi được một đoạn cô hỏi vài câu:" Nobita cậu đã quen với nơi ở chưa?" Cậu nhìn cô nói:"Ừm, đã quen" cô mỉm cười nhìn cậu :" Nobita tan học cậu đợi tớ tớ dẫn cậu đi đến một nơi được chứ?" Cậu lại gật đầu với cô. Cô không nói gì nữa hai người cứ như vậy mà đến trường, cậu và cô bước vào lớp mọi người trong lớp đang bàn tán xôn xao lại im lặng.

Ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên' No...Nobita đi học đúng giờ kìa' cậu không hiểu ánh mắt đó là sao, cô nắm lấy áo cậu chỉ vào chỗ của cậu nói:" Nobita chỗ đó là chỗ của cậu đấy" cậu gật đầu hiểu ý đến chỗ đó ngồi.

Mọi người bây giờ mới nhận ra có gì đó không như bình thường, Nobita bây giờ khác với bình thường thì phải nãy họ nghe thấy Shizuka phải chỉ chỗ ngồi cho cậu thì đoán ra được phần nào.

Mọi người lập tức vây quanh cậu, cậu giật mình vì hành động vây quanh này mà tránh xa khỏi mọi người. Bạn học trong lớp ngạc nhiên vì hành động của cậu lúc này, cậu đang cảnh giác nhìn họ tuy cậu yêu quý con người nhưng cậu đã bị lừa dối một lần bởi những con robot chiến đấu cậu không thể làm gì hơn là đề phòng và lẫn tránh chúng.

Suneo và Jaian vừa vào lớp thì thấy cảnh này liền lập tức chạy đến chỗ cậu đứng trước cậu nhìn bạn học trong lớp nói:" Tản ra tản ra đừng có vây quanh Nobita như vậy" Suneo nhíu mày nói.

Jaian quay người nhìn cậu nói:" Nobita họ không có làm gì cậu hết nên đừng lo ở đây không ai làm gì cậu được đâu" giọng nói mang theo lo lắng của Jaian làm bạn học trong lớp kinh hãi một phen.

Jaian luôn bắt nạt mọi người người bị bắt nạt nhiều nhất là Nobita nhưng Jaian hắn lại nói với giọng lo lắng với cậu.

Đúng, tuy Jaian bắt nạt Nobita nhưng đồng thời rất quan tâm và lo lắng cho cậu. Khi hắn chứng kiến người cậu đầy máu ở dưới sàn bệnh viện thì hắn như bây giờ. Đây không phải tình yêu chỉ là một thứ gì đó thôi thúc Jaian bảo vệ Nobita mà thôi, Suneo, Shizuka, Doraemon cũng vậy. Dù Nobita mất đi kí ức dù là người khác đi nữa Nobita vẫn là Nobita không phải ai khác.

Nobita bây giờ mới thả lỏng cảnh giác nhìn Jaian, Jaian thở phào nhẹ nhõm nói:" Mau vào chỗ ngồi đi, sắp vào tiết rồi" Cậu vào chỗ ngồi của mình, Suneo và Jaian cũng vào vị trí của mình.

Reng reng~

Tiếng chuông vang lên biểu thị vào tiết, Shizuka lúc vừa vào lớp chỉ chỗ cho Nobita thì bị giáo viên gọi đi Dekisugi thì đã đến phòng giáo viên từ khi cậu đến trường trước nhóm Nobita.

Cánh cửa phòng học mở ra một người đàn ông đeo một cặp kính hình chữ nhật bước vào theo sao là Dekisugi và Shizuka đang cầm theo thứ gì đó.

Thầy Takagi Wataru bước lên bục giảng nghiêm nghị nói với học sinh của mình:" Hôm này trường chúng ta sẽ thực hiện mặt đồng phục của trường, đồ của các em đã chuẩn bị xong ngày mai các em phải mặt nó đến trường" Ông nhìn Dekisugi và Shizuka nói:" Hai em phát cho các bạn nhé" Rồi sau đó ông duy chuyển tầm mắt đến chỗ của cậu nói:" Nobita"

Cậu bị gọi tên liền ngẩn đầu nhìn ông, Takagi nói:" Thầy đã nghe tình trạng của em em không cần lo lắng thầy là Takagi Wataru là thầy giáo chủ nhiệm của em" Giọng thầy có chút thương tâm học trò của thầy lại bị như vậy sao mà không thương tâm được chứ.

Cậu nhìn ông chỉ gật đầu không nói gì hết, cậu không biết nói gì cũng không biết phải làm gì mới đúng cậu chỉ cần im lặng và gặt đâu trước khi cậu biết được tất cả mọi người.

Dekisugi xuống bàn cậu đưa cho cậu đồng phục nói:" Của cậu đây Nobita" giọng của anh nhẹ nhàng hơn những người khác khi nói với cậu, cậu nhận lấy nhỏ giọng nói:" Cám ơn" anh cười sau đó về chỗ của mình.

Phát đồng phục xong thì Dekisugi và Shizuka về chỗ của mình.

" Tuần sau sẽ có bài kiểm tra 1 tiết môn toán nên các em hãy ôn lại bài cẩn thận còn Nobita" Takagi nhìn cậu nói :" Dekisugi sẽ kèm em được chứ? Hai em sẽ là bạn cùng bàn của nhau!!" Cậu nhìn thầy Takagi nói:" Được ạ" ông hài lòng mỉm cười đứa trẻ này thật sự thay đổi và mất đi kí ức, ông nhìn Dekisugi:" Dekisugi em hãy kèm bạn nhé" anh mỉm cười nói:" Vâng"

Xong bắt đầu tiết học, mọi người không biết có ai đó lòng vui vẻ trong suốt buổi học đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com