Ánh Mắt Của Kẻ Suy Tình
Ánh chiều tà mon men ngoài cửa sổ, dưới đất hằn lên bóng dáng hai chàng trai đang vồ lấy nhau trong phòng học. Sách vở cặp sách được đặt một cách tùy tiện phía dưới nền nhà, Dekisugi không biết xấu hổ đang đè Nobita ngã nằm trên bàn, hai người hướng mặt về phía sau, nụ hôn kiểu pháp truyền miên như vũ bão chưa hề thấy dừng lại.
Hai cái lưỡi chạm vào nhau, cảm giác truyền miên làm đáy lòng trở nên nhộn nhạo, Nobita hai má ửng hồng, cậu hơi khó khăn tách được người kia ra, sau đó quay mặt mặt đi khó khăn vừa lấy hơi vừa tìm cớ chạy thoát: "Dừng, Mẹ tớ lên kiểm tra thì chết."
Dekisugi dùng tay giúp cậu lau đi vết nước bọt còn dính bên môi, Sự đềm tĩnh của anh khiến trong lòng cậu đâm ra sợ hãi, nhưng may mắn sao anh vẫn kìm nén lại được dục vọng mà híp mắt mỉm cười: "Không phải cậu là người gợi ý việc học kèm quá chán ngắt nên muốn làm gì mới mẻ à."
Nobita lắc đầu ngán ngẩm cậu chỉ tay về phía kệ chứa sách gần cách cửa, mở miệng như thể phân trần: "Tớ muốn đọc manga, không phải làm mấy cái nàyyyy...."
Chuyện hai người không biết tự khi nào đã biến thành kiểu quan hệ, chỉ cần được ở riêng lại vồ vập lấy nhau như hổ đói. Ngày ở thư viện Dekisugi có giải thích về lá thư hẹn gặp mặt cùng có bộ váy kia, là anh dùng tiền để mua lại đồng phục cổ vũ, rồi lại tự ý giả mạo tên con gái nhà người ta nhằm để lừa cậu vào tròng.
Dekisugi không hỏi thẳng cậu bây giờ hai người đang ở trong mối quan hệ như thế nào. Anh chỉ biết người trước mắt không còn phản đối mỗi khi mình làm mấy động tác tiếp xúc thân mật với cậu nữq, Nobita ngược lại thật sự chọn nghe theo con tim thay vì quan tâm đến việc, đi tiếp sẽ là đúng đắn hay sai lầm. Suy cho cùng ở độ tuổi này ai mà không muốn một lần hết mình vì tình yêu.
*----------
Một buổi sáng ngày chủ nhật trời nắng gắt đến oi ả, Nobita mặc áo ngắn tay đang đi tới công viên gần nhà theo lịch hẹn với nhóm bạn của mình. Đi học thì lúc nào cũng dậy muộn, thế mà lúc định đi xem bóng chày cùng nhau thì cậu lại là đứa tới sớm nhất, Nobita chán nản thầm nghĩ trong bụng: "Chả hiểu sao gần vào mùa đông rồi mà trời vẫn nóng đến phát điên thế này, thật là đồng cảm với đám người ngày nghỉ không muốn ra ngoài đi dạo, mà chỉ muốn nằm ườn ở nhà phơi đều hòa thôi ahhhh..."
Nobita đúng lúc này nghe thấy mấy đứa nhóc chạy đến, trên tay còn cầm cả kem, nước bọt trong miệng cậu ứa ra, lập tức đứng dậy khỏi cái ghế mà chặn đường chúng nó: "Em mua kem này ở đâu thế."
Đứa nhóc vui vẻ chỉ tay về phía bên trái công viên nơi gần hồ có thể đạp vịt cho thuê, rồi cười híp mắt: "Đằng kia kìa anh."
Nobita không nghĩ ngợi gì nhiều, cổ cậu khát đến đau rát, liền lập tức phi như bay tự thưởng cho bản thân một cây kem dưa hấu, màu đỏ tươi óng ánh tan chảy dưới cái nắng mặt trời. Dekisugi đến hơi muộn một chút, dạo này cứ hở cậu ra ngoài mà tóc tai vuốt keo chải chuốt một chút là mẹ lại dò hỏi một phen mới xong.
Ánh mắt của kẻ suy tình rất dễ nhận biết, đó là sự khao khát mãnh liệt, sự cô đơn giày xéo lấy tâm hồn. Ngày chủ nhật đẹp trời, các bà mẹ dẫn con cái của họ đến công viên đi dạo rất đông, nhưng Dekisugi đứng từ rất xa chỉ cần một cái nhìn thoáng qua liền biết được Nobita đang ngồi uể oải dưới bóng cây hạnh lớn.
Nobita không hề chú ý đến anh, Dekisugi để ý lấy que kem trên tay cậu đang từ từ tan chảy nhìn khá ngon miệng, không thèm chào hỏi đối phương. Anh đã tiến lại gần rồi cúi người cắn mạnh lấy một mảng kem lớn sau đó còn buông lời trêu ghẹo: "Lạnh quá, quả nhiên kem nóng vẫn ngon hơn."
Nobita cũng quen với con người trong thì có vẻ đứng đắn, nhưng chỉ cần ở nơi riêng tư có hai đứa thì anh liền biến thành một kẻ biến thái nghiện làm tình. Nhóc bốn mắt làm vẻ mặt hờ hững đá một cái mạnh vào chân anh trách móc: "Nóng chết tớ rồi, đến trễ quá đi."
Dekisugi đưa tay nhẹ xoa đầu cậu nói lời lấy lòng: "Thế hôm nay chơi đến tối, tớ mời cậu ăn ramen."
Jaien lớn lên cao ráo khỏe mạnh, nếu một người bình thường nhìn sơ qua sẽ nghĩ cậu là một tên du côn du đãng. Ngược lại cậu trong mắt người quen chính là tên ôn dịch bá vương thích bắt nạt đáng sợ nhất. Nhưng hôm nay rất lạ, đám trẻ con nghịch cát xung quanh nhìn thấy sát khí trên người cậu từ xa đã chạy mất cả dép.
Thế mà hai tên bạn học vẫn mãi chim chuột với nhau không thèm để ý đến mình, Jaien khó chịu vỗ thẳng vào đầu Nobita như một thói quen, sau đó hướng mắt về con nhà người ta cất giọng đe dọa: "Đi ăn sao lại bỏ quên phần tớ?"
Suneo đến trễ nhất nghe thấy mất từ này thì chen cái mỏ nhọn của mình vào: "Nhà hàng 5 sao thì tớ mới đi."
Nobita đứng dậy, cậu chỉnh cái mái tóc bị hai kẻ trước mặt làm rối tung sau đó quơ quơ que kem đã liếm sạch sẽ miệng nhếch lên: "Chỗ sân vận động diễn ra trận bóng chày này không phải bán rất nhiều đồ ăn vặt sao?"
"Đến đó phá tiền xong rồi về."
*----------
Tàu điện ngầm lúc sáu giờ tối chen chúc chật ních người, Nobita hôm nay vì quẩy quá nhiệt tình mà hiện tại đang ngủ gục nghiên hết cả đầu tựa vào vai anh. Trông vừa bình thản lại an toàn, Jaien và Suneo do không tìm được chỗ ngồi chỉ đành chen lấn bên cạnh, không xô thì cũng đẩy không khác gì cái bánh kẹp thịt là mấy.
Suneo cất giọng khàn khàn do lúc nãy bận hò hét cổ vũ quá mức của mình lên: "Eo không nghĩ là bị kẹt lại sân tới tận giờ này đó!!"
Jaien hơi cáu kỉnh, phía sau lưng cậu có một ông chú cứ cầm cái chậu cây cứ mỗi lần sô đẩy lại đụng mạnh vào lưng cậu, dù da thịt có cứng cáp tới đâu vẫn cảm thấy đau, tên khỉ đột lòi rốn 🦍 gầm mạnh một tiếng tại chỗ: "Phiền mẹ nó thiệt chứ!"
Đám ông bên cạnh như một cơ gió, lập tức tản đi chừa lại một không gian nhỏ nơi có tên du cô đứng. Dekisugi ngước mắt cố ý dò xét: "Cùng ăn ramen rồi về, luật cũ tớ khao."
Hai người bạn đang đứng liền lắc đầu từ chối, Suneo vừa định khoe khoang dáng vẻ mệt mỏi cũng tan biến: "Ỏ tớ đau chân rồi, giờ phải về ngồi ghế massage cao cấp của pháp, xong còn ăn thêm một phần bò blonde aquitaine, tái chín 70% vừa mềm lại ngọt mới lấp đầy được khoảng trống thôi."
Jaien ra vẻ chán nản vừa tiếc nuối lại thương tâm: "Chịu, mẹ bảo tớ về sớm phụ giao hàng rồi."
Nobita bị đánh thức ở ga tiếp theo, cậu mơ màng được Dekisugi nắm tay dắt đi được một đoạn, mới chực nhớ vẫn còn người quen ở cạnh. Vừa định vung tay tay thì con nhà người ta đã lên tiếng chấn an: "Đám Takeshi về nhà rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta."
Dekisugi này là người của tương lai, anh không hề biết quán ăn nào ngon ở hiện tại, ngó quanh khu vực cuối cùng lại chọn một tiệm trong khá cũ rồi vén rèm cửa bước vào. Ông chủ là một người đứng tuổi có gương mặt hiền hậu, nhìn thấy hai cậu thiếu niên thì khóe mắt đầy vết nhăn liền cong lên chào đón: "Đi hai người sao? Các cháu cứ tự nhiên gọi món nhé."
Không gian bên trong khá hẹp chỉ có hai cái bàn riêng đặt trên lối đi, và một quầy hàng có tổng cộng bốn cái ghế đối mặt với ông chủ. Nobita nhìn thực đơn dán khá to trên tường cậu không suy nghĩ mà gọi một bát shoyu ramen, Dekisugi cũng giống cậu nhưng kêu thêm há cảo chiên để ăn kèm.
Nobita bắt chuyện cậu kể về bộ manga vừa end hôm qua đầu thì voi đuôi thì chuột kết thúc như một gói mì ăn liền, Dekisugi bên cạnh chóng tay lên má im lặng nghe cậu than phiền về những thứ vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Anh nhẹ gật đầu khi đồng tình với cậu, cũng khẽ nhếch môi khi thấy nhóc bốn mắt quá khích vì mấy quyển manga nhàm chán.
Đồ ăn được mang lên bàn, bát remen đầy ụ hương thơm đậm vị của nước xì dầu nấu cùng rau củ nhanh chóng kích thích thú giác của hai người. Nước miếng ứa ra, nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn ngắm nhìn sợi mì vàng nhạt ẩn mình dưới lớp thịt núng nính, đến khi ông chủ buồn cười chỉ vào lòng đỏ đào của quả trứng: "Mau ăn đi, phải cắn vào trứng trước sau đó đến mì, đảm bảo với hai đứa, vị giác sẽ bùng nổ bởi độ béo đó!"
"Itadakimasu."
Gấp đũa mì đưa lên nước bọt tiếp tục ứa ra, âm thanh nuốt nước bọt vang lên "ực" sau đó sợi mì liền được cho vào trong miệng, đôi mắt Nobita như chứa cả bầu trời sao lấp lánh mà nhai nuốt xong vội vàng nói: "Totemo oishidesu!
Dekisugi sống nhiều năm hơn, đối với cậu món mì này cũng được coi là ngon, càng không phải quá xuất sắc, nhưng cậu thích dáng vẻ như trẻ con được ăn món mình thích rồi không kiềm lòng được khen ngợi ra miệng như nhóc bốn mắt bên cạnh. Với anh sống bao nhiêu năm tất cả đều vô ích trước nụ cười rạng ngời của cậu ấy, miệng khẽ nói: "Thanh xuân tươi đẹp đến thế là cùng."
Nobita húp một ngụm nước lèo nuốt xuống quay đầu qua hỏi: "Cậu vừa nói gì?"
Dekisugi gấp cho cậu một miếng há cảo bỏ vào bát ramen, khóe mắt nhếch lên: "Được ăn mì cùng cậu khiến tớ rất vui."
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cả hai cùng nhau nắm tay đi bộ về nhà, bước được một đoạn Dekisugi không biết trong lòng nghĩ đến việc gì, liền kéo Nobita vào một góc khuất. Anh nhìn cậu một lúc sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng không cuồng nhiệt rất dễ dàng tách nhau ra, giọng anh có phần run run cất lời: "Tớ đến từ tương lai năm 2041."
=>> đôi lời của tác giả: mọi người sẽ được gặp Shizuka sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com