Ngạo Mạn Là Đặt Quyền Của Kẻ Mạnh
Dekisugi nhìn sang bên cạnh thấy Nobita che vở lên mặt trong dáng vẻ khá trầm tư, anh có chút tò mò lấy ra một tờ giấy ghi chú viết lên vài dòng rồi đặt sang bên cạnh. Thiếu niên bốn mắt vốn trong lòng nhộn nhạo không vui, cậu nghĩ hôm nay được Jaien bảo vệ, thế thì ngày mai phải làm sao. Tâm tư phiền não thế mà tên con nhà người ta rảnh rỗi, còn học đâu ra cái trò viết thư nhảm nhí, nhưng cậu vì tò mò vẫn mở ra đọc sau đó bỉu môi.
Giấy ghi chú Dekisugi: "Tớ có mang theo ô, nếu cậu không phiền chúng ta lại chen chúc che chung về nhà."
Nobita lập tức dùng bút vẽ một dấu (X) biểu thị không thích to đùng lên trên, sau đó ném trả lại cho người bên cạnh. Miệng cậu liền lẩm bẩm mấy câu văn mạng: "Đã bảo rất ghét người ta, ông trời lại bắt hai nhà chung khu, chiều nay mưa đến bất ngờ, có kẻ đáng ghét đang chờ về chung."
Dường như văn vở không quen Nobita tặc lưỡi làm ra dáng khó chịu: "Nằm mơ đi!"
Không biết vô tình hay cố ý, đúng lúc này giáo viên dạy toán cô Komi Shouko đang đi xuống bàn của cả hai, Nobita sợ tới toát hết mồ hôi hột. Nhưng may mắn đúng lúc này Dekisugi bên cạnh giơ tay lên giọng nói chửng chạc: "Em có thể giải phương trình trên bản ạ!"
Nobita cảm thấy mình như vừa thoát khỏi đại tội bị phạt cuối giờ, đợi Dekisugi từ trên bản giải bài đi xuống thì cậu luôn nhìn anh chằm rồi chằm che miệng nhỏ giọng nói: "Cậu có cần đẹp trai đến vậy không?"
Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa nặng hạt, âm thanh khen ngợi the thẻ kia bị những giọt nước trong suốt che lấp đi mất. Kéo theo sau đó là sự im lặng bất thường phía ngoài hành lang lớp học, vì dự báo thời tiết nói áp thấp nhiệt đới sẽ sớm trở thành giông bão. Tránh trường hợp học sinh bị kẹt lại trường khi học tới chiều, Loa phát thanh trên tường inh tai nhức óc thông báo: "Từ năm nhất đến năm cuối nhanh chóng thu dọn cặp sách, tức tốc chạy thẳng về nhà không được la cà!!"
Mọi người trong lớp thở dài vì chẳng ai có ô, Dekisugi đi theo giáo viên lên phòng vẫn chưa quay lại. Nobita như thường lệ cậu định một mạch luồn lách trốn đến hẻm sau, nhưng khi vừa ra tới cửa lớp, bị bầu không khí lạnh lẹo đến bất bình thường làm từng đợt da gà nổi lên da liên hồi.
Đúng như cậu dự cảm, từ xa Nobita nhìn thấy một top người đứng chặn cầu thang, bọn họ đang cẩn thận kiểm tra từng học sinh đang nôn nóng về nhà. Đáy lòng nhóc bốn mắt trở nên nóng như lửa đốt, cậu đưa bàn tay lên miệng cắn lấy móng tay, vẻ mặt cắt không còn giọt máu: "Rõ ràng tụi nó đã giao kèo với Jaien rồi mà, sao hôm nay lại ở đây..."
Bản năng nói cho cậu biết, không chạy liền là chết chắc. Nobita bước ngược theo đám đông không dám quay đầu đi tiếp về hướng nhà thi đấu bóng rổ vì cậu nghĩ Jaien sẽ ở đó, đúng lúc này bên ngoài cửa sổ có một tia sét vô cùng lớn, làm hình dáng hối hả khác biệt của cậu bị bại lộ. Đám thiếu niên bất hảo kia cằm đầu là thằng Douma bật cười thành tiếng, chỉ tay về phía trước: "Đuổi theo nó, ai bắt được thưởng một đêm ngủ cùng hoa khôi lớp tao!"
Thở không ra hơi, Nobita gần như đã kiệt sức nhưng cậu cũng đã chạy tới được nơi cần đến, định bụng gọi to tên cậu bạn lòi rốn thì bất chợt, một cái cánh tay bịt chặt lấy miệng kéo cậu vào tủ chứa đồ lau dọn nằm bên kho dụng cụ. Nhóc bốn mắt sợ tới không dám thở, lúc này bên tai nghe được âm thanh quen thuộc trấn an: "Đừng lên tiếng."
Qua khe nhỏ trên cánh cửa sắt, Nobita nhìn rõ được bên ngoài một đám đầu gấu đang truy lùng cặu khắp mọi nơi. Dekisugi một tay ôm eo người ta, tay còn lại vẫn chặn ngang miệng như thể sợ cậu chạy mất vậy. Cái tủ này không lớn, hai thiếu niên đang tuổi ăn học chui vào cùng nhau quả thực là chật đến không thể di chuyển.
Anh có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch liên hồi của người phía trước, Dekisugi nhẹ giọng hết sức an ủi: "Không cần sợ, tớ sẽ bảo vệ câu."
Nobita nhút nhát, trái tim treo trên cổ nãy giờ cũng chịu hạ xuống. Cậu lấy lại chút ít bình tĩnh, chờ mãi cũng đợi được đám bên ngoài mất kiên nhẫn mà rơi đi. Nhóc bốn mắt hơi khó khăn kéo tay người phía sau ra khỏi mặt mình, giọng mũi mang theo chút khó chịu: "Thoát rồi."
Cậu định mở cửa thì cánh tay liền bị nắm chặt, Dekisugi phía sau lên tiếng: "Đừng, chưa an toàn đâu!"
Quả thực ngay sau đó, bên ngoài xuất hiện thêm hai thằng đầu tóc rũ rượi nước mưa, vừa đi vừa mắng mỏ: "Sao anh Muzan chứ chấp nhất với thằng này thế, mẹ săn nó mệt vcl ra."
Người bên cạnh lấy ra bật lửa nhưng vì ngấm nước mưa tiếng "cạch cạch" vang lên mãi vẫn không chăm được thuốc lá, cậu ta càng thêm bực bội mà ném thẳng vào cửa tủ làm Nobita cùng Dekisugi trốn bên trong sợ đến con tim xém nhảy ra ngoài.
Cậu ta cáu gắt trả lời: "Fuck còn không phải vì thể diện sao, cái trường này phải chia làm hai, đến cả đồ chơi mà không giữ được thì còn làm đại ca kiểu gì."
Đợi một lúc cho đến khi hai tên kia bỏ đi xa hẳn, tiếng nói chuyện nhỏ dần đi Dekisugi mới dám đẩy cánh cửa tủ ra. Anh nắm lấy tay Nobita mà một mực dẫn cậu đi trên hành lang vắng lặng. Nhóc bốn mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan chặt không kẽ hở của cả hai, trong lòng không hiểu sao trở nên hơi nhộn nhạo, thì nghe thấy giọng của anh: "Chúng ta đi về khu C!"
Nobita giật mình cậu liên tục lắc đầu: "Điên sao mà trở lại chỗ cũ, tụi nó chắc đang đợi tớ ở đó!!"
Dekisugi hiểu sự lo lắng của cậu, anh nói bằng chất giọng chắc nịch khẳng định: "Nhưng nơi nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn."
Nhưng ông trời đương như không muốn giúp đỡ cả hai, lúc nương theo hành lang quay lại thì vô tình đụng mặt ngay thằng trùm đám đầu gấu này. Dekisugi chỉ đành kéo Nobita chạy hết tốc lực, anh biết nếu để bị bắt ở đây thì kế hoạch phía sau toàn bộ sẽ đổ vỡ nên có bán mạng cũng phải đưa Nobita bước vào nơi đó.
Cả hai cuối cùng chạy cũng không thoát nổi, bị ép đến trước cửa một lớp học. Nobita biết rõ kết quả nếu mình trở thành loster thay thế này thì đời học sinh này sẽ là địa ngục sống không bằng chết, cậu tuyệt vọng kéo phăng cánh cửa sau lưng ra. Nghĩ cũng lạ, bàn ghế ở nơi này được dọn thành một hàng dài chất lên nhau rất có kỹ luật, rèm cửa thì bị kéo kính.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa to kèm theo sấm chớp, nơi này tối đen như mực nhưng tia sét ⚡ bất ngờ làm làm mọi thứ trong phòng sáng bừng lên. Lúc này tất cả mọi người đều bất ngờ, có một người đang đứng dựa vào tường phía cuối lớp, bên cạnh đặt thêm một cây gậy bóng chày bằng gỗ sơn khá cũ kỹ.
Muzan nhận ra đều gì đó, nó ngước mắt lên trên bản lớp thì thấy chữ C9 to đùng lúc này mới biết thì ra bản thân đã bị lừa ngay từ đầu, gương mặt hơi biến sắc nhưng vẫn giữ vững phong độ mà mở miệng: "Mày cũng khéo diễn, làm đéo gì có trận bóng nào!!"
Rồi nó chỉ tay về phía Nobita: "Tao vốn thấy khó hiểu, mày vốn đã chạy được vì sao còn quay về đây, thì ra là dụ tao phá vỡ quy tắc à?"
Jaien bật cười thành tiếng cậu tiến thêm vài bước tới cạnh vỗ vai Dekisugi: "Mặc kệ hôm nay mày săn gì, nhưng bước chân vào đây thì phải để cho tao chút mặt mũi."
Nobita ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu rất mừng khi gặp được Jaien ở đây, nhưng còn chuyện lừa gạt dắt mùi gì đó cậu hoàn toàn không biết. Dekisugi bên cạnh vẫn không buôn tay ra, anh hơi cúi đầu mở lời: "Chuyện còn lại nhờ hết vào cậu."
Muzan vỗ tay miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười khinh miệt: "Tụi mày đóng phim anh hùng xong chưa? Chỉ dăm ba lời đồn về con khỉ kia liền nghĩ tao sợ sao?"
"Vừa hay xuất hiện rất đúng lúc, trong trường không còn giáo viên, bên cạnh mày cũng chả có ai, vậy nên hôm nay luật lệ mới là chế độ một vua sẽ được ban ra haha."
Jaien gật đầu hưởng ứng: "Ừ mày nói đúng, làm gì có ngọn núi nào chứa nổi hai con hổ."
Bàn ghế được sắp xếp nhưng Dekisugi dường như rất quen thuộc mà dẫn Nobita chui qua một khe hở, anh muốn dùng cánh cửa phía trước để rời đi. Chuyện này ngay từ đầu thực sự là một bẫy găng ra để dụ con mồi xa vào lưới, ngày đó ngồi trên băng ghế Takeshi có nói: "Tôi không phá luật, nó không phá luật, vậy ai sẽ làm?"
Nobita đang đi ra cửa đột nhiên rút tay ra, anh quay đầu lại thì nghe thấy giọng cậu nhưng mang theo một phần dũng cảm kiên định: "Jaien là bạn của tớ, để cậu ấy mở đường máu cho tớ ra về an toàn, thì liệu tớ có vui vẻ nổi không?"
Tiếng đánh nhau vang lên trong lớp học, Goda Takeshi thật sự rất dũng mãnh như một con tinh tinh. Cậu ấy liên tục lao vào từng thằng một, rồi dùng cây gậy yêu thích thẳng tay mà nện thật mạnh, Dekisugi để ý thấy Nobita hì hục tìm kiếm một cái gì đó trong cặp sách, sau một lúc thì cậu lấy ra một cái ná thân gỗ dây được làm bằng cao su đàn hồi, muốn núp sau cửa để yểm trợ cho bạn mình.
Khổ nỗi nơi này kéo rèm quá kính, cộng thêm trời mưa to không lợi dụng được ánh sáng mặt trời nên Nobita hoàn toàn vô dụng không thể định dạng được hướng của kẻ thù. Dekisugi cũng ngồi xuống với cậu, anh biết nhóc bốn mắt muốn làm gì, liền đưa ra sáng kiến: "Nhắm mắt lại đi, để đồng tử thích ứng bóng tối thì chuyện gì cậu cũng sẽ làm được."
Nobita nghe lời làm theo, lần này mở mắt ra cậu liền có thể nhìn thấy mọi chuyển động bên trong một cách rõ ràng. Cơ thể dường như thức tỉnh haki quan sát, bách phát bách trúng giúp đỡ Jaien đánh bại lũ đầu gấu một cách thuận lợi.
Goda Takeshi tung ra nắm đấm cuối lên đối thủ của cậu là Kibutsuji Muzan, hắn trợn mắt lảo đảo xong liền không chống đỡ nổi nữa mà ngã gục quỳ xuống chân cậu.
Nobita ở bên ngoài vui vẻ đến ăn mừng tại chỗ liên tục chạm vào vai anh rồi hò hét cho cái kiếp loser chưa kiệp bắt đầu đã chấm dứt ngay tại đây. Jaien quay người bước tới cửa sổ kéo mạnh rèm ra dáng vẻ ngạo mạn như một vị đế vương trường, nhìn xuống lũ đo sàn dưới đất kia: "Sân chơi này giờ là của tao, luật chơi cũng là của tao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com