Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp Cận Đến Thanh Xuân

Nobita nghe xong mà cảm thấy khó tin, cậu khinh bỉ người đang nói ra ngoài mặt, cậu bỉu môi lấy hết cam đảm dùng lòng bàn tay chóng xuống hàng rào nhỏ mà đứng dậy bằng hai chân thật vững, như thể tư thế một vị vua oai hùng. Sau đó nhoẻn miệng cười ngả ngớn tới híp cả mắt: "Nobita này đẹp trai chứ không có bị ngu nha!!"

Dekisugi hùa theo cậu không một chút chần chừ: "Đúng tớ cũng nghĩ vậy!!"

Nobita nghe mà cảm thấy chướng tai gai mắt, miệng liền nhanh hơn não: "Nobita ta đây cóc cần ai giúp đỡ nhé!!"

Dekisugi đặt chòng tập sách xuống đất rồi giả vờ hiểu chuyện, anh vừa quay đầu định bước đi thì nghe thấy người phía sau cất lời: "Nhưng nhưng riêng hôm mà hôm nay cậu được đặt cách, nếu trả lời đúng câu hỏi này thì tớ cho phép cậu giúp đó!!"

Thiếu niên phía dưới nở nụ cười đắt ý xong quay đầu lại: "Được ra đề đi."

Nobita sợ anh đổi ý liền đưa ra câu hỏi đơn giản tới đứa trẻ lớp một cũng trả lời được: "Hừm vậy một cộng một bằng mấy?"

Dekisugi đáp mà không cần suy nghĩ: "Bằng tám chứ còn gì nữa."

Nobita cảm thấy IQ bị xúc phạm một cách đáng sợ, khóe môi cậu giật giật, trong đầu liền nghĩ ngay tới việc: "Cậu ta là định chơi mình đây mà, muốn dùng câu trả lời ngu ngốc này mà chạy mất chứ gì?"

"Đừng hòng!"

Cậu không thèm nói gì nữa, chỉ muốn tranh thủ lúc Dekisugi không để ý mà nhảy lên người anh rồi xem anh như một tấm đệm hình người rồi đáp xuống an toàn khỏe mạnh.

Nghĩ tới là làm ngay, cậu nhắm mắt cắn răng dùng hết sức bình sinh mà đáp đất. May mắn Dekisugi dường như đã lường trước việc này, anh canh góc độ Nobita sẽ rơi mà dang rộng đôi tay đỡ lấy cả cơ thể của người kia một cách gọn gàng. Nhưng không như anh tính toán, có một chút sự cố nằm ngoài mong đợi đã xảy ra.

Dekisugi không chịu nổi sức nặng của người phía trên, liền té cả người theo phản ứng đáp đất một cách đau đớn không ngờ tới "Rầm."

Nobita ngã nằm trên người anh, mặt kề mặt, chỉ thiếu một chút nữa là nụ hôn đầu cũng mất tiêu luôn, cả hai đang trong tư thế vô cùng thân thiết ám muội. Cậu cảm thấy bản thân đã an toàn rồi lúc này mới mở mắt ra rồi than thở: "Ui ui ui cái tay của tớ... Đau quá đi..."

Dekisugi phía dưới còn khó chịu hơn, lưng đau nhức hông cũng đau, bụng càng khó chịu hơn khi bị nhóc con này ngồi lên như thế. Anh cắn răng khó khăn trả lời: "Cậu thì đau rồi, tớ chắc vẫn còn khỏe chán, chỉ thiếu chút nữa đi bán muối cùng tổ tiên thôi!!"

Nobita nhìn xuống thấy mình đang ở hoàn cảnh nào thì có chút giật mình, cậu nhanh chóng đứng dậy còn không quên phủi bụi trên bộ đồng phục. Sau đó liếc mắt xuống thấy Dekisugi khá chật vật, mồm nói khỏe nhưng vẫn nằm im như vậy thì lẩm bẩm: "Đáng đời cái đồ đẹp mã nhà cậu."

Nhưng nói vậy thôi chứ Nobita đã đưa tay xuống với ý định kéo người kia đứng dậy rồi e dè: "Này cảm ơn cậu."

Dekisugi đợi nãy giờ cũng chỉ có thế, anh khá vui vẻ thuận thế nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Lúc này cả hai đều cao bằng nhau, không hề chênh lệch như lúc trưởng thành. Anh biết phía sau mình chắc hẳn không sạch sẽ gì vì nằm dài như vậy xuống đo đường, liền muốn nhờ người kia phủi bụi giúp mình.

Nobita khá cáu kỉnh, cậu nhặc hết đồ đạt nằm trên đất bỏ lại trong cặp, nghĩ ngợi dù gì cũng trễ học rồi không còn gì để vội cứ thông thả đến trường cũng được. Đi được một đoạn lúc này cậu mới phát Dekisugi kia thế mà lại đang bám theo. Hồi mới vào cao trung cậu có nghe Shizuka nói qua là học sinh giỏi nhất toàn trường, đã đăng ký nhập học trường toàn nam và nằm ngược hướng với nhà mình rồi. Nên càng thắc mắc hơn vì sao người này lại đang cất bước cùng hướng đi với mình chứ.

Nobita dè chừng nói ra suy nghĩ: "Nè sao cậu không đến trường?"

Dekisugi không mặn không nhạt ở bên cạnh đáp lời: "Tớ bị lạc rồi."

Nobita vẫn cay cú câu trả lời một cộng một bằng tám kia mà quát: "Cậu lừa con nít đấy à, tuy học khác trường như cùng một khu vực, lạc là lạc cái méo gì?"

Anh cố tỏa dáng vẻ thanh lịch, hoàn toàn trái ngược với tâm tính lứa tuổi phản nghịch của đám học sinh cao trung thời này, nhất là với người bên cạnh rồi trả lời với một chất giọng vô cùng nhỏ: "Lạc trong tim cậu."

Lúc này bụng Nobita bắt đầu kêu "ọc ọc" khiến bầu không khí đã chết lặng bây giờ còn khó chịu hơn. Lúc nãy dậy quá trễ còn chưa kiệp ăn gì, miếng bánh mì sandwich phết mứt dâu của mẹ làm cậu còn chưa ăn hết vô ý làm rơi xuống cống rồi còn đâu, nên bây giờ bụng vô cùng đói.

Đúng lúc này cả hai cùng ngửi được một mùi bánh nướng cực thì thơm, men theo một lúc thì thấy một sạp bán bánh cá taiyaki nóng hôi hổi. Không kiềm chế được nước bọt trong miệng, Nobita vô thức sờ vào túi áo mình, cậu thở dài than trách quả nhiên thế mà cậu lại không mang theo số tiền tiêu vặt còn lại ít ỏi của mình, nghĩ đến thêm càng đau lòng cất lời: "Đen đến thế là cùng."

Dekisugi sống nhiều hơn người này mấy năm tất nhiên hiểu được tâm tư của cậu, anh cất lời: "Chú ơi lấy cháu 2 phần đi ạ."

Nobita quay mặt sang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng, từ bé tới lớn cậu luôn cảm thấy Dekisugi cực kỳ chướng mắt, trên đời này sao lại có một người hoàn hảo tới như vậy, bên ngoài đẹp trai học giỏi, chơi thể thao cực kỳ tốt. Gia đình thì cũng phải gọi là có điều kiện, những bạn nữ ở đâu cũng bám chặt cậu ta, đã thế còn hay tranh giành Shizuka với cậu nữa mới phiền phức cơ chứ.

Lúc học cấp một rồi đến sơ trung, từ trong lớp lẫn tiền bối trong trường có ai mà không ghen tị với cậu ta. Con nhà người ta đúng nghĩa, luôn là chủ đề yêu thích của giáo viên. Nghĩ ngợi tới đây một chiếc bánh hình cá được đưa tới trước mặt cậu, mùi hương ngọt ngào bay tới gần sát mũi, nước miếng vô thức ứa ra. Não còn chưa kiệp phản ứng đôi bàn tay đã nhanh chóng nhận lấy cái bánh rồi đưa tới bên miệng, cắn một cái thật to, phấn khích tới mức hét lên: "Oishii ngon quá!"

Lỡ nói xong rồi cậu lại càng hối hận hơn, thứ thật sự khiến Nobita không thích người này, chính là lúc nào cũng tỏ ra quá ấm áp, muốn ghét mà chẳng thể nào ghét nỗi. Nobita đành nuốt đắng cay hòa tan cùng hương vị thơm ngọt của đậu đỏ xuống bụng.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Nobita, anh liền bật cười nhớ tới một câu nói: "Cách để tán tỉnh một người dễ nhất chính là con đường vào dạ dày."

Sau một lúc anh nhìn Nobita tiếp tục trèo hàng rào nhảy vào trường, lòng Dekisugi dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Cỗ máy thời gian không hoàn chỉnh, lần này về đây được vốn dĩ cũng là gom góp chút ít may mắn. Anh không biết mình có thể ở đây trong bao lâu, nên trong lòng ngầm đưa ra một quyết định có thể thay đổi chính tương lai của mình cùng người đó một lần và mãi mãi.

*-------

Canh đúng giờ tan trường như lúc quá khứ, anh về đến nhà. Vừa mở cửa ra đã chạm phải ánh mắt của mẹ, nói đúng ra là bà Ayami đã ngồi đó chờ đợi rất lâu, nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh, cùng bộ đồng phục lắm lem bùn đất bà liền giật mình cất lời: "Làm sao vậy? Mệt quá nên ngã ở đâu sao?"

Dekisugi nghe thế cũng hiểu rõ ngay việc mẹ đã biết anh không đến lớp vào hôm nay, anh vẫn nhớ rất rõ về kỷ luật trường toàn nam khá nghiêm khắc để dễ dàng quản lý đám học sinh. Anh tặc lưỡi nói thầm: "Dám cá là thầy đã gọi về nhà."

Anh không ngần ngại mở lời trước luôn với mẹ: "Con muốn chuyển trường."

Bà Ayami hơi bất ngờ về câu nói này của con trai, từ bé Dekisugi đã luôn là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, đây là lần đầu bà nghe thấy thằng bé đề nghị một việc như thế này với mình, bà đành ậm ừ trả lời: "Làm sao vậy? Đây cũng là lý do hôm nay con nghỉ học không phép sao?"

Dekisugi gật đầu chắc nịch, không phải đơn giản vì mấy cái chuyện công việc xuất thân kia, lần chuyển trường này rất hèn mọn đáng thương. Việc yêu thầm vô cùng mệt mỏi đau đớn, nhiều năm qua anh luôn đỗ lỗi cho thời niên thiếu vì cố chấp đấu tranh cho tương lai mà gạt bỏ đoạn tình cảm trẻ con đó. Nên lần này anh muốn sửa sai, muốn thử một lần sống vì bản thân, nói rõ với cậu ấy rằng người anh yêu không phải cô gái tên Shizuka, mà là Nobi Nobita cậu.

=> phần sau sẽ là vườn trường, đôi lời của tác giả: vì mình thích đa vũ trụ Nobita, nên sẽ có nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện chap mới 🤣 mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com