Chương 4
------------------
"Dekisugi, nhanh lên nào, sao bay mà cậu cũng chậm thế?" Nobita lên tiếng với người phía sau.
"Được rồi mà, bay chậm một tí sẽ vui hơn đó." 'Sẽ được ngắm em đó Nobita'.
"Hứ! Bay chậm thì có gì vui đâu chứ, có giỏi cậu bắt được tớ đi" Nobita bĩu môi thách thức.
"Vậy, bắt được cậu tớ sẽ được gì nào?"
" Bắt được đi rồi nói, lêu lêu..." Vừa nói Nobita vừa tăng tốc tiến về phía trước.
"Tớ mong chờ phần quà của cậu lắm đó Nobita à..."
------- dải phân cách thời gian đuổi bắt nhau (vờn nhau) của 2 bạn trẻ------------
"Bắt được cậu rồi Nobita. Cậu định thưởng cho tớ gì nào?" Bàn về thi thố thì đố ai thắng được Dekisugi, cho nên là Nobita đã "bị" ai đó ôm chặt vào lòng rồi.
"Buông ra! Cậu ăn gian, tớ không biết đâu. Làm gì có kiểu như vậy chứ, không chịu đâu, không chịu." 'Hứ, Dekisugi là đồ đáng ghét, ai cho cậu ta giả vờ là chong chóng tre hết điện rồi ngã chứ, mình mà không đón kịp thì làm sao giờ, núi này dốc lắm chứ bộ. Hứ, giận cậu ta, cậu ta chắc chỉ có thật lòng với Shizuka thôi, đáng ghét.' Nobita vòng tay lại, quay lưng đi giận dỗi. Mà cậu lại chẳng nhận ra, suy nghĩ này của mình giống như là đang ghen với Shizuka thay vì Dekisugi vậy.
Cùng lúc đó, ở sau lưng cậu, Dekisugi đang buồn cười vì phản ứng của người trong lòng. Dẫu biết cậu trẻ con nhưng như vậy mà cũng giận thì thật là... cmn quá dễ thương. Cơ mà coi bộ thì Nobita giận thật rồi, nên là giờ Dekisugi chỉ có nước đi dỗ rồi tiện thể ăn được tí đậu hủ nào nữa thì ăn thôi.
"Được rồi mà, đừng giận tớ nữa, tớ biết là nguy hiểm rồi mà, lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa, sẽ không ăn gian nữa, sẽ quang minh chính đại mà thi với cậu, được chưa nào?" 'Sẽ quang minh chính đại mà ăn đậu hủ của cậu, được chưa nào?' Dekisugi thầm bổ sung trong lòng, ngoài mặt thì đang hết sức mãn nguyện vì lại được ôm cậu lần nữa, là cái kiểu ôm từ phía sau ý. Cái cảm giác có cậu ở trong lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu, siết chặt cậu trong lòng bàn tay không bao giờ buông ra luôn là những cảm giác tốt đẹp nhất. Thế nhưng...
"Được rồi, tớ giận cậu lúc nào, mà cậu bỏ cái tay ra, con trai với nhau ôm ấp cái gì chứ..." 'Lại nữa, ôm gì mà ôm, cậu đi mà ôm Shizuka của cậu đi, ôm tớ làm gì chứ, siết chặt như thể siết kẻ thù vậy. Thật không hiểu nổi mà.'
"Vậy, ta lên đây làm gì nào, Nobita-kun?"
"Tất nhiên là lên rừng thì trồng cây chứ lên rừng làm gì nữa? Nấu cơm hả?" Nói rồi cậu lục lục mò mò trong túi thần kỳ một lúc rồi lấy ra cái cây xanh lúc nãy, đưa cho Dekisugi. Lại tìm kiếm trong túi vài giây, trao cho người đối diện cái xẻng và bản thân thì cầm túi phân bón và bình tưới cây.
"Cậu thể lực tốt nên cậu đào đi, kiếm chỗ nào trống trống mà đào, chừa đường đi với. Xem nào, uhm... chỗ này đi." Vừa nói Nobita vừa đi xung quanh vài vòng rồi chỉ xuống một chỗ đất trống, ra lệnh cho cái người đang cầm xẻng kia.
-------- dải phân cách thời gian trồng cây hì hục của 2 bạn trẻ -----------
"Tớ tưới xong rồi, bây giờ chúng ta về thôi, tớ mệt quá." Nobita giơ tay gạt đi giọt mồ hôi chưa thành hình - thực ra là vô hình- trên trán của mình rồi nói với Dekisugi.
"Xem nào, mồ hôi chảy nhiều như vậy nè, để tớ lau cho nhé Nobita-kun." Nobita đã như vậy thì Dekisugi cũng phải phối hợp để còn cưa vợ nữa chứ đúng không nào, hơn nữa ăn đậu hủ công khai gì đó sẽ chẳng ai không biết điều mà ngăn cản đâu ha. Được rồi, người thì không có chứ vật thì... có cả một đống. Nobita lấy chong chóng tre từ trong túi thần kỳ ra và bay phía mặt trời... lộn, là phía dưới núi. Lúc này bầu trời cũng đã gần tối, mặt trời sắp lặn, tắt đi chút ánh nắng còn sót lại trên ngọn núi sau trường, đôi phu phu, à đôi bạn thân cùng nhau về nhà để ăn tối.
------ dải phân cách thời gian về nhà của 2 bạn trẻ ----------
"Ăn tối luôn nhé Nobita?"
"Ừm. Tớ đói quá rồi."
"Đợi tớ hâm nóng một tý nhé, sẽ có ăn ngay thôi."
"Mẹ về rồi nè, hai đứa ăn tối chưa?"
"Con chào cô ạ, chưa cô ạ."
"Chào mẹ, chưa mẹ ạ." Nobita và Dekisugi không hẹn mà đồng thanh.
"May cho hai đứa rồi nha, mẹ có mua tôm hùm nè, có ai ăn không nào?" Mẹ Hide vừa nói vừa tiến vào phòng bếp, đeo tạp dề lên và chế biến tôm cho hai chàng trai. Lạch cà lạch cạch trong bếp một lúc thì món tôm hùm hấp coca cũng đã ra đời. Mang đĩa tempura lúc nãy ra bàn ăn. Ba người cùng ngồi vào bàn và bắt đầu xử lí chúng.
"Itadakimasu"
"Itadakimasu"
---------dải phân cách thời gian ăn uống của hai bạn trẻ -------------
"Con xin phép lên phòng ạ"
"Con cũng lên phòng đây ạ."
"Được rồi, hai đứa lên đi. Ngủ sớm nhé."
"Vâng ạ."
"Vâng ạ."
Lời tác giả:
Lên 12 rồi mọi người ạ, áp lực học tập nặng như Ngũ Hành Sơn đè lên vai vậy á, cơ mà hiện tại thì sẽ không drop truyện đâu. Ít nhất là hiện tại sẽ không. Mọi người hãy tin tưởng và cổ vũ mình nhé. Fighting.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com