Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Doraemon cơ hồ nắm chặt tay, bất luận kiểu gì thì Nobita cũng phải là của hắn. Thời gian chung sống cùng cậu ấy biết bao lâu như thế, đã phải cố gắng chịu đựng mọi việc khi tận mắt chứng kiến Nobita từng bước tiến đến với Shizuka. Bản thân rốt cuộc khổ tâm ngần nấy thứ, chẳng lẽ ông trời cũng không thể cho hắn được toại nguyện điều mình muốn dù chỉ một lần. Một lần cơ hội thôi cũng được.

- Doraemon.

- ...

- Doraemon.

- ...

- Doraemon!

- Hả?

- Đi qua nhà mình rồi kìa! - Nobita sốt sắng nói, vì phải gọi tên đến tận hai, ba lần mới thấy người kia chịu dừng chân, nên đôi mày bất giác hơi nhíu chặt.

Lại nhìn Doraemon hiện tại có vẻ hơi thờ thẫn, song hắn cũng chẳng nói gì thêm với cậu mà trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Nobita trong tâm quả thực cũng không hề phủ nhận rằng mình mang theo chút ít hơi ngốc, thế nhưng đối với nét mặt kì lạ vừa nãy của Doraemon hiển nhiên khiến cho cậu phải suy nghĩ.

Rồi đêm tối buông xuống nhanh chóng, nhìn phần cơm mẹ nấu bày gọn ghẽ trước mặt cậu liền thừ người chẳng muốn nuốt. Chỉ chăm chăm ngồi đấy mà trầm ngâm suy nghĩ lại toàn bộ lời bày tỏ trước đó của Dekisugi. Doraemon phía cạnh cậu suốt từ đầu vẫn luôn im lặng không hề mở miệng nói một câu. Bữa tối gia đình bình thường náo nhiệt vậy giờ lạnh ngắt, âm u chẳng khác gì một cái chùa bà đanh. Nó khiến cha, mẹ Nobita đều cảm thấy lo lắng.

- Hai đứa sao vậy? Nobita? Dora-chan?

Nobita lúc này mới hoàng hồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

- Dạ. Không sao. Con không sao.

Rồi cầm đôi đũa gắp vớ lấy một món nào đó cùng cơm bỏ vào miệng.

Bà nhíu mày một lúc, nhanh chóng rời tầm mắt sang phía Doraemon vẫn đang cặm cụi ăn.

- Thế, còn Dora-chan? Bị gì sao hả con?

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn mẹ, thoáng chốc lại cúi mặt xuống nói vẩn vơ.

- Con không sao. Tại thấy trong người hơi mệt thôi. Mẹ đừng bận tâm.

Nobita len lén thoạt nhìn hắn, mẩy may đụng chạm ánh mắt khiến cậu hơi hoảng hốt. Lại nghĩ, trước giờ đâu thấy Doraemon có biểu hiện bất thường thái quá như thế, cậu nhớ rõ lần cuối khi hắn trầm người vì vụ mất bánh rán cũng chỉ vài bữa sau là thần thái đã ổn định. Nhưng tâm trạng hiện tại của Doraemon thực sự thì... rõ ràng đang mang theo một cái gì đó khác, Nobita càng nghĩ càng không thể hiểu rõ.

Đến khi tối ngủ rốt cuộc liền trằn trọc suy diễn đủ mọi chuyện. Rồi bỗng chốc lại nhớ tới những điều mà Dekisugi trước đó đã nói. Chấp nhận cậu ấy theo cách minh bạch nhất, từ bỏ lại mối hận thù truyền kiếp sớm đã lụi tàn chính vì Shizuka. Song, việc nghĩ ngợi, quyết định là một chuyện, thực hiện nó lại là một chuyện khác, Nobita quả thực bù đầu không ngừng, cố gắng xóa nhòa những đắn đo tiêu cực bằng cách đánh liền một giấc dài. 

Hiển nhiên tiếp sau Doraemon cũng bước xuống từ tủ. Hắn lặng người nhìn cậu vô cùng chăm chú. Tay trái không nổi yên phận liền nhẹ nhàng mơn trớn lấy gò má, rồi từ từ trượt dần xuống dưới phía cánh môi hồng đào rất tự nhiên.

Lặng im.

Đêm khuya thanh vắng chỉ còn sót tiếng đồng hồ tích tắc. Ánh trăng rọi xuyên qua lớp cửa kính, cư nhiên nổi bật lên hình ảnh của hắn đang say sưa hôn cậu. Cũng tự hỏi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân tên người máy như hắn phải vụng trộm hèn nhát nhiều như thế.

Vẻ mặt ngốc ngốc đáng yêu khi đang say giấc này, hắn rốt cuộc mong muốn được ngắm nhìn nó thoải mái tới tận sáng, nhưng rồi chột dạ nghĩ đến những hình ảnh hiện trong cuốn sổ tương lai mà Dorami đã đưa, Doraemon càng lúc càng căm phận. Chỉ hận một điều không thể ra tay ngăn cản cái tên đáng ghét Dekisugi đó.

Tâm tình hắn, trong lòng quả thực rất rất bực bội!

...

- Dekisugi. Con vẫn chưa đi ngủ sao?

Dekisugi vội vàng xoay ghế quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với mẹ mình.

- Dạ. Con học thêm một chút nữa thôi.

- Đừng cố quá con. Nên ngủ đi.

- Ừm... con biết rồi.

Cậu gật đầu, đợi khi mẹ khuất bóng sau cánh cửa mới đưa tay tắt đèn bàn học. Cùng lúc thấy được tấm ảnh kẹp trong sách bị rớt xuống phía dưới chân ghế. Dekisugi thoáng nhặt nó, phát hiện tấm ảnh mình chụp từ hồi đầu cấp một khi sinh nhật Nobita.

Cậu nhớ khá rõ ngày hôm đấy đã rủ theo Shizuka cùng làm bánh tặng cho người nào đó. Nhưng không hiểu sao tới bước trộn nguyên liệu lại gặp phải một trận động đất mạnh, khiến mọi thứ trên bàn toàn bộ đều rơi rớt tung tóe. Trứng hỏng, rồi đến cả thiếu đường, làm chiếc bánh gato quả thực rất tệ hại. Cơ mà hôm đó thực tế cậu lại rất hạnh phúc, bởi lẽ Nobita vẫn vui vẻ ăn bánh rồi tấn táp khen ngon.

Giờ nghĩ lại nó mới thấy đã trôi qua 5 năm. Ấp ủ thứ tình cảm này bấy lâu rốt cuộc cũng có thể thổ lộ ra, nhưng điều không tưởng đối với Dekisugi là Nobita lại một mực chán ghét cậu, đối xử với cậu y hệt kẻ tình địch. 

.

Mặc nhiên sáng dậy vẫn chưa thể dồn hết băn khoăn, quan trọng hơn là Dekisugi đã chợt quên bẵng mất Doraemon, cậu người máy yêu quý, thân thiết thái quá của Nobita. Rõ ràng là thân thiết quá mức cho phép, lại còn áp đặt Nobita phải về cùng cậu ta luôn. Trước giờ Dekisugi vẫn tò mò không ngừng về thế giới tương lai, về chính cái cậu Doraemon kì lạ kia, vốn dĩ định hỏi Nobita sớm hơn một chút nhưng rồi bản thân lại ngập ngừng do dự. Vì lẽ, Dekisugi muốn chuyện tình cảm của mình phải dứt khoát đầu tiên xong mới có thể nghĩ tới những vấn đề xa vời khác. 

- Dekisugi? 

- ...

- Bánh nướng khét quá hả con? 

Dekisugi nghe tiếng mẹ liền chớp mắt hoàng hồn, vội vàng cắn một mẩu bánh rồi cười cười.

- Không đâu ạ. 

Hết chap 4~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com