3
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Cõi đời này không thiếu bất hạnh người. Không, hào nói không khuếch đại, cõi đời này tất cả đều là bất hạnh người."
_____(1)_____
Buổi tối qua đi, nắng sớm liền đến.
Bầu trời xanh ngắt một màu lam dịu nhẹ, những tảng mây trắng thi nhau uốn lượn, ánh nắng ngày mới soi xuống từng khe hở của lá cây, sương sớm buổi sáng vẫn còn chưa có kịp tan hết, chúng ủ thêm cho không khí một cảm giác sảng khoái mát mẻ đầu ngày.
Người phụ nữ trung niên vui vẻ chăm sóc cây cảnh ở sân vườn, nghe tiếng lạch cạch thì bà cũng ngó ra, nhìn thấy cậu bé con nhà hàng xóm vừa mới chào mẹ đi học, bà cũng cười ha hả trêu cậu nhóc một câu.
"Ui cha, Izu hôm nay đi học hả con? Lâu quá không gặp bạn bè nên chắc nhớ lắm có đúng không nè?"
"Vâng ạ, hôm nay con lên trường thi xét tuyển cao trung, chắc trưa nay không có về kịp, có gì cô trông nhà hộ con nhé?"
"Dời ơi, dăm ba mấy cái nhà, cứ để đó ta ngó cho, thi tốt con nhé!"
"Vâng! Con sẽ cố gắng hết sức mình!"
Cậu thiếu niên đó vẫy tay chào bà rồi vui vẻ rời đi, bà Minamoto nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, bất chợt cũng nhớ về những kỷ niệm thanh xuân tươi sáng của mình.
Cậu thiếu niên đó tên là Izuku Midoriya, chuyển tới sinh sống ở cái xóm này cũng được vài tháng rồi, cậu ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày đầu dọn tới còn vui vẻ đem biếu hàng xóm ít trái cây với đồ ngọt.
Izuku nói là gia đình cậu ấy ở xa, cậu vì dưỡng bệnh mà cùng mẹ dọn nhà lên trên đây ở, cũng vì vẫn đề sức khỏe mà cậu ta ít khi đi ra ngoài, nhưng trong cái xóm này, không ai là không mến Izuku.
Đặc biệt cái miệng của Izuku rất dẻo, mỗi lần tụ lại nói chuyện là y như rằng các bà dì trong xóm được khen lên đến tận mây xanh, mà khen không phải là kiểu tâng bốc quá đà cho thành siêu nhân vũ trụ gì đó đâu, Izuku khen còn rất dễ nghe, đi về ngẫm lại còn tự cảm thấy 'có khi mình tốt như thế thật'.
Izuku không chỉ dễ thương tốt tính, cậu còn rất hiếu thảo với mẹ mình, mỗi lần đi ra ngoài mua đồ, cậu đều sẽ đem về cho mẹ không cái kẹp tóc thì cũng là ít đồ ăn, có khi còn là cả một sợi dây chuyền hồng ngọc đắt tiền.
Cậu chu đáo, tinh tế tới mức trồng riêng cả một vườn hoa hồng đỏ ở sân sau, bông nào bông nấy đều to đều khỏe, nhìn là biết chúng được chăm sóc kĩ càng cỡ nào. Hàng xóm hỏi thì cậu cười rất tươi, nói là trồng chúng để giúp mẹ cậu không cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà một mình.
Nhà cửa thì luôn được Izuku lo liệu sạch sẽ từ A đến Z, nhiều lúc cậu còn tốt bụng giúp hàng xóm nhổ cỏ hay sơn lại mấy bức tường bị toét xi măng.
Izuku chính là mẫu con cái hoàn hảo trong lòng phụ huynh, dù chưa từng được có cơ hội nhìn thấy mặt thật của mẹ Izuku, nhưng bà Minamoto thật sự là phục sát đất cách người ấy dạy con.
Nhiều người trong xóm cũng đang ngo ngoe rục rịch muốn gả con gái của mình cho Izuku, xã hội ngày một phát triển, kiếm được thằng con trai như này quả thật chính là mò kim đáy bể, không gả nhanh, bị cướp mất thì uổng lắm.
Bà Minamoto thở dài một hơi, lắc đầu nghĩ về cô con gái ham ăn lười làm nhà mình, thấy thế nào con của bà cũng không có cơ hội.
Mà thôi, đời còn dài, biết đâu thằng nhóc Izu đó lại thích kiểu con gái 'đặc biệt' một chút thì sao? Ai mà không có quyền được hy vọng cơ chứ.
_____(2)_____
"Oa, UA quả thật là hoành tráng như lời đồn mà!" Tôi không kìm được bản thân mà kêu to đầy hưng phấn, UA quả thật rất lớn, rất hùng vĩ và đồ sộ, tôi nhìn mà hai mắt sáng lên, ý trí phải vào được ngôi trường này đang liên tục sôi ùng ục.
À khoan đã, quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Uraraka Ochaco, mười bốn tuổi, một thí sinh sẽ ứng tuyển vào nhập học tại UA, dù biết cơ hội nó rất mỏng manh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, hơn hết, tôi cũng có sự tự tin nhất định vào khả năng của bản thân, tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng, may mắn liền sẽ ngã về phía mình.
Tôi đưa mắt dạo quanh một vòng khuôn viên trường UA, sự chú ý của tôi đã nhanh chóng bị một cậu thiếu niên thu hút.
Cậu ta có một quả đầu bông xù xù màu xanh, thân hình cậu ta có chút gầy, cậu ta đi đường mà cứ đảo qua đảo lại, cảm tưởng như một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ vật ngã cậu ta ra đất.
Vốn là một người tốt bụng, tôi đương nhiên có ý định chạy đến muốn hỏi thăm tình hình của cậu ta, nhưng trước cả khi tôi kịp mở miệng, cậu ta đã vấp phải khe gạch rồi bật ngửa về phía trước, hướng thẳng mặt xuống nền đất.
"Phù...cậu không sao chứ?" Tôi sử dụng Kosei Zero Gravity của bản thân để kịp thời nâng cậu bạn ấy lên, bị dọa cho một pha hú hồn, tôi thở ra một hơi, luống cuống giúp cậu ấy giữ lại thăng bằng.
Cậu bạn đó xém úp mặt xuống đất mà cười còn tươi hơn cả hoa, cậu ta nắm lấy tay tôi, ngại ngùng cảm ơn sự giúp đỡ.
Tôi và cậu ta ngồi tạm ở một cái ghế đá gần đó, cậu ta thì lục túi đồ tìm thuốc còn tôi thì lấy giấy thông báo ra xem lại giờ thi.
"Này, thân thể cậu kém như thế, có chắc là thi được hay không?"
"Đương nhiên là thi được, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, để tớ uống một chút thuốc là mọi chuyện sẽ ổn ngay ấy mà!"
"Nếu cậu đã nói như vậy.... à mà quên, cậu tên là gì á? Tớ tên là Uraraka Ochaco, rất vui được gặp cậu!"
"Tớ là Izuku Midoriya, cũng rất vui được gặp cậu, Uraraka."
"Hì hì, không cần phải xa cách đến thế đâu, cứ gọi tớ Ochaco là được!"
"Thế thì cậu cũng có thể gọi tớ là Izuku, coi như có qua có lại, đồng ý chứ?"
"Đồng ý!"
Tôi cùng cậu bạn tên Izuku này làm thân rất nhanh, có lẽ là do cậu ấy thuộc kiểu người hòa đồng dễ nói chuyện.
Izuku có vẻ không được khỏe mạnh lắm, cậu ta trông nhợt nhạt yếu ớt vô cùng, tôi thật sự rất lo cậu ấy sẽ bị những thí sinh nặng đô khác trong cuộc thi đè bẹp.
Sau một lúc tìm tòi trong balo, Izuku quay qua nhìn tôi, phán một câu xanh rờn:"A, tớ để quên thuốc rồi."
Tôi không biết khi đó mình đã có biểu cảm như thế nào, tôi chỉ thấy Izuku dùng vẻ mặt vô tội đáng yêu nhìn tôi, làm tôi muốn mắng cũng mắng không được.
Càng nhìn thân hình Izuku tôi thì càng thêm quan ngại việc cậu ấy tham gia thi, thấy thế nào cậu ấy cũng không thuộc dạng biết đánh đấm, trong người còn đang mang bệnh, sợ là ngất ra chỗ thi luôn cũng không chừng.
"Izuku...."
"Oiya, tớ biết cậu đang định nói gì, nhưng mà tin tớ đi! Nhìn vậy thôi chứ sức tớ chấp hai mươi con khủng long! Với lại Kosei của tớ cũng lợi hại lắm đó nha! Top 1 gì đó tớ ăn cái một!"
"Ừmm...."
Hết cách, dù sao cũng mới quen nhau còn chưa được ba mươi phút, tôi đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục cậu ấy, nếu Izuku đã quả quyết như vậy thì cách tốt nhất vẫn là tin cậu ấy thôi.
Ngồi được một lúc thì hội trường thông báo yêu cầu học sinh tập trung lại, tôi cùng Izuku nhanh chóng đứng dậy, để phòng trường hợp Izuku lại vấp té, tôi quyết định nắm tay cậu ấy dắt vào hội trường. (Như mẹ dắt con đi học.)
"Chào mừng tất cả các em đã đến với Show trình diễn của tôi, nào, cùng nói 'Hey' nào!!"
"Hey!!"
"Chưa có nghe rõ!! Lần nữa nào!!"
"Hey!!"
"Một lần nữa! Nào cùng nói!!"
"Hey!!"
Vị anh hùng tương đối nổi tiếng, Present Mic, ăn mặc trang phục anh hùng lòe loẹt, dùng micro bắt đầu khuấy động bầu không khí.
Có thể đây là sở trường của ông, toàn bộ học sinh trong hội trường đều bị sự năng động của ông kéo sự chú ý, mọi người đều hưởng ứng hoạt động nhiệt liệt, khiến không gian có phần ồn ào quá mức.
Là một cô gái hướng ngoại với tính cách tích cực, tôi nhanh chóng hòa chung với bầu không khí, cùng mọi người cổ vũ hăng say.
Được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng ho, quay sang nhìn thì tôi phát hiện Izuku đang che miệng bằng khăn tay, cơ thể thì run kịch liệt.
Hoảng hốt, tôi ngay lập tức nắm lấy bắp tay cậu ấy, lo lắng vô cùng:"Izuku? Izuku? Cậu có sao không? Có chuyện gì vậy? Izuku?!"
Izuku hé mắt nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy suy yếu cực kì, cậu ấy lắc đầu ra hiệu cho tôi là cậu ấy không sao, nhưng tôi thì không có mù, tôi đứng dậy kéo nhẹ tay cậu ấy, nói:"Hay là bây giờ tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé, tớ thấy cậu không được ổn lắm đâu, tốt nhất là nên đi kiểm tra cho chắc ăn, được không?"
Trước sự quan tâm của tôi, Izuku chỉ cười, cậu ấy vỗ nhẹ vào tay tôi, ra hiệu tôi thả bắp tay cậu ấy ra. Tôi phân vân rất lâu, mãi cho đến khi cậu ấy nói "Thả tớ ra trước đã rồi chúng ta đi." Thì tôi mới chịu thả cậu ấy.
Hai chúng tôi đi ra một cái vòi nước công cộng gần đó để cho cậu ấy rửa mặt trước, trong lúc Izuku xử lý chỗ mồ hôi lạnh bám trên mặt, tôi nhân cơ hội cầm khăn tay của cậu ấy ra xem.
Dù biết điều này không hay và tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng cảm giác tội lỗi không tồn tại được bao lâu, ngay khi ánh mắt tôi chạm phải vết đỏ trên vải, tôi chỉ cảm thấy tức giận.
"Izuku! Cái này là không sao của cậu đây á hả? Cái này mà còn không chịu vô y tế...cậu...cậu muốn chết rồi có phải hay không?" Cảm xúc kích động làm tôi nổi giận mắng Izuku, tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy ấm ức khó chịu như thế này, tôi chỉ biết cái người trước mặt tôi không biết yêu thương thân thể của bản thân, điều đó làm tôi đau lòng, đau lòng rất rất nhiều.
Izuku bối rối nhìn tôi, cậu ấy cúi thấp mặt, thành thật nhận lỗi:"Tớ có một chút bệnh vặt theo mùa, bình thường thì uống thuốc xong là đỡ...ai ngờ lần này nó hơi nặng một chút...."
"Một chút cái gì mà một chút! Không cần biết, bây giờ cậu mau theo tớ lên y tế!!"
"Ochaco, chờ một chút đã, không cần kéo tớ...khoan..!"
"Thí sinh chú ý, bài thi Plus Ultra còn năm phút nữa là bắt đầu, yêu cầu các thí sinh tập trung tại phòng thay đồ, ai đến muộn sẽ bị hủy tư cách thi!"
Tiếng anh hùng Present Mic cắt ngang làm tôi đứng hình, ngơ ngác một hồi thì tôi mới bừng tỉnh, quay ra thì thấy Izuku đã chạy mất dạng từ đời nào rồi.
Tuyệt lắm, tôi cảm thấy gân xanh trên trán mình bạo nhảy, Izuku, đừng để tôi bắt được cậu!!
Từ phòng thay đồ nữ đi ra, tôi cảm thấy tâm trạng của mình cũng khá hơn đôi chút, ít nhất là tôi đã ngui giận đi một phần nào, nhưng cũng chỉ là một phần nào mà thôi!!
Ánh mắt tôi va phải người thiếu niên tóc xanh đứng lẽ loi giữa một đám cao to bậm trợn, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ xấu xa.
"Izuku!!"
Tôi lao đến ôm chầm lấy Izuku, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tôi khóc to, nước mắt chảy ra dàn dụa.
"Izuku! Tại sao cậu lại bỏ tớ lại ở giữa sảnh vậy hả?! Cậu có biết...tớ đã sợ hãi và cô đơn như thế nào không? Cậu đã nói là cậu sẽ yêu tớ hết đời cơ mà...Izuku, cậu...cậu thật quá đáng...!"
Izuku:"????"
Izuku mở to hai mắt nhìn tôi, trên mặt viết rõ sự sợ hãi, người xung quanh nhanh chóng tụ lại, ai cũng ghé vào lỗ tai nhau, thì thầm bàn tán.
Đạt được mục đích, tôi càng diễn càng hăng, tôi cọ người vào áo Izuku, nức nở.
"Cậu....cậu định bỏ tớ...thật sao...?"
Ánh mắt của Izuku nhẹ xuống dưới, cậu ấy lấy tay xoa đầu tôi, ôn nhu an ủi.
"Tớ...xin lỗi, tớ không biết câ-"
"Bỏ cô ấy ra!!"
Izuku:"..."
Ochaco:"...?"
Trước khi Izuku kịp nói xong lời kịch, một giọng nói từ phía sau đã vang đến, đó là một cậu thiếu niên tóc màu xanh đậm, đeo mắt kính hình vuông, cậu ta trông có vẻ tức giận, chạy tới tách tôi và Izuku ra.
"Cậu có biết hành động bỏ rơi con gái nhà người ta một mình ở giữa nơi công cộng là bất hợp pháp không?! Cậu có một tí ý thức đàn ông gì không hả? Tôi thấy cậu nhìn cũng đàng hoàng kia mà, đâu phải cái loại làm ra mấy cái trò vô học này đâu kia chứ?!" Người thiếu niên đó chỉ tay trước ngực Izuku, dùng lợi thế chiều cao để áp đảo cậu, Izuku chảy mồ hôi lạnh đầy mặt, muốn giải thích cũng không giải thích được.
Rồi cậu thiếu niên đó quay sang tôi, để tay lên vai tôi, khuyên nhủ:"Cái loại đàn ông này thì không nên níu kéo làm gì, tốt nhất là vứt đi cho nhẹ đời, trên thế giới này thiếu gì đàn ông tốt, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, cô gái."
Ochaco:"..."
Đám quần chúng ăn dưa hóng chuyện vô cùng có tinh thần, tôi đứng hình mất 15s, tình huống giống như đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của tôi.
Tiếng chuông ra hiệu bắt đầu cuộc thi đã đặt dấu chấm hết cho cái mớ drama tồng bông này.
Các thí sinh thi nhau xông vào trong sân đấu, ai nấy cũng tràn trề sức sống, sẵn sàng nuốt gọn bất kì con Robot nào có điểm.
Tôi với Kosei Zero Gravity của mình (thứ cho phép tôi điều khiển trọng lực hay xóa bỏ trọng lực của tất cả các vật hay người mà tôi chạm vào, cho dù có giới hạn là nếu tôi sử dụng Kosei quá nhiều, tôi sẽ làm thấy khó chịu, nhiều lúc là buồn nôn) nhanh chóng chiến được ưu thế.
Tôi sẽ nâng tất cả các con Robot lên cao sau khi chạm vào chúng, rồi tôi xóa bỏ tác động của Kosei trên bọn chúng bằng cách khép các ngón tay lại với nhau, làm chúng rơi tự do xuống mặt đất, cuối cùng bị phá hủy.
Hì hục một khoản thời gian thì số điểm tôi tích được cũng đã có kha khá, thăm dò xung quanh một hồi mà vẫn không thấy Izuku đâu, tôi có chút lo lắng.
Sợ cậu ấy sẽ thật sự té xỉu giữa sân tập, tôi phóng thật nhanh khắp nơi, tìm kiếm cậu ấy giữa một biển người đang đánh nhau hăng máu.
"Làm ơn, có ai đó cứu tôi với!!"
Là giọng hét lớn đầy sợ hãi của con trai, tôi theo bản năng lao đến chỗ đó, nhìn thấy một cậu bạn mặc áo ba lỗ, hình như cũng có tham gia hóng chuyện trong vụ hồi nãy.
Cậu ta bị bốn con Robot vây quanh, cả người co rúm lại vì sợ hãi, cậu ta thấy tôi như thấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ánh mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn tôi.
Bốn con Robot theo ánh mắt của cậu bạn đó mà quay đầu về phía tôi, tám cái đèn pha màu trắng sáng rực hướng thẳng vào tôi, làm tôi cũng có chút nao núng.
Mấy con này rất to, chắc cũng phải mười lăm điểm mỗi con, nhìn thôi cũng đủ biết chúng vượt qua giới hạn 3 tấn của tôi rồi.
Tôi lùi về phía sau một bước, đưa mắt nhìn bốn con Robot rồi lại nhìn cậu bạn kia, cho dù tôi không chắc mình có thể đánh lại bốn con này nhưng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Đành phải liều thôi! Tôi tự nhủ rồi lao lên, lấy đà luồng người qua háng mấy con Robot, phóng đến chỗ cậu bạn kia để bồng cậu ta lên theo kiểu công chúa.
Ngay lúc tôi định ôm cậu ta rồi dùng Kosei bỏ chạy, mấy con Robot đột nhiên đứng lại, đèn pha chuyển hết sang màu xanh lục, chúng cứ như mất hết toàn bộ ý thức, chỉ biết đứng đó nhìn tôi chằm chằm.
"Hai người không sao chứ?"
Giọng nói này....
"Izuku!!"
Người chạy đến đúng là Izuku, cậu ấy bước đi tự nhiên giữa đám Robot, tay phải còn thản nhiên để lên thân một con, nào có giống như đang đi đánh nhau, thấy càng giống như đang đi tản bộ ở sân nhà mình thì có.
Thấy Izuku vẫn còn ổn, tôi như trút được một hơi, tôi thả cậu bạn áo ba lỗ kia xuống, cùng cậu ta chào tạm biệt một câu, sau đó tôi quay trở về với Izuku, chỉ tay vào mấy con Robot, hỏi:"Bọn chúng....bị làm sao vậy?"
"Ờ nhỉ? Tớ quên chưa nói, đây là Kosei của tớ, gọi Fake Control, nó cho phép tớ xâm nhập và điều khiển bất kì thiết bị điện tử nào mà tớ muốn, tớ có thể yêu cầu bọn nó làm bất kì thứ gì, bao gồm cả tự hủy!" Thấy tôi tò mò, Izuku cười hì hì giải thích.
"Ngầu...ngầu quá!"
"Ochaco thấy vậy thật sao? Được cậu khen, tớ vui lắm, vậy là cậu hết buồn tớ rồi đúng không?"
"Hểh? Tớ chỉ khen Kosei cậu ngầu thôi, nhưng coi như cậu đã có sự hối lỗi nên tớ tha thứ cậu, lần sau mà dám bỏ qua lời khuyên của tớ còn bỏ tớ lại như thế thì tớ giận cậu suốt đời luôn!"
"Ừm ừm ừm! Tớ hứa sẽ không có lần sau! Ochaco là tuyệt vời nhất!"
"Phải vậy chứ!"
Tôi với Izuku nhanh chóng gộp lại thành tổ đội nhỏ, tôi thì tiếp tục hạ đám Robot bằng cách cũ của bản thân, riêng Izuku thì điều khiển cho những con Robot bắt đầu tự giết hại lẫn nhau.
Sau khi tôi và Izuku có đủ số điểm cần thiết để vượt qua bài thi, chúng tôi thống nhất là sẽ ngừng săn Robot lại để nhường cho những thí sinh khác, chúng tôi leo lên nóc của một tòa nhà gần đó để ngồi nghỉ, chờ đồng hồ điểm hết giờ thi.
"Bọn chúng đang rút hết..."
"Hả?"
Izuku nâng tay, chỉ về phía những con Robot, bọn chúng đột nhiên không còn tấn công các thí sinh mà bắt đầu rút quân, số lượng Robot giảm dần đều, cuối cùng gần như là không còn một con nào.
Lần đầu gặp cảnh này, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi quay sang nhìn Izuku, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
"Thứ đó đang đến."
"Thứ đó....?"
"Át chủ bài của cuộc chơi."
"....?"
Chưa kịp để tôi tiêu hóa những gì Izuku nói, một trận động đất mạnh đã ấp tới, một con Robot khổng lồ đã xuất hiện, nó to đến khủng khiếp, một bước di chuyển của nó thôi cũng đã đủ hất tung rất nhiều tòa nhà.
Tất cả các thí sinh được cho biết con Robot này không có tính điểm, thế cho nên không có một ai ngu ở lại đối mặt với nó làm gì, ai cũng thi nhau bỏ chạy, càng xa càng tốt.
Tôi lo lắng kéo tay Izuku, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy là 'chúng ta cũng nên rút đi', nhưng Izuku không có phản ứng, cậu ấy chỉ cúi đầu, không nói một câu, ánh mắt màu xanh lục ánh lên một tia sáng đáng sợ.
Một trận ác hàn từ bên trên sọc thẳng xuống sóng lưng của tôi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng với Izuku, tôi cảm thấy sợ hãi, bản năng kêu gào muốn tôi hãy mau chạy xa khỏi cậu ấy.
Không! Tôi lắc đầu tự trấn tĩnh bản thân rồi dùng tay vỗ thật mạnh lên vai Izuku, tạo nên một âm thanh Bốp rất to.
Nhân lúc Izuku giật mình, tôi dùng cả hai tay bóp chặt lấy hai má cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi hét:"Tớ không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng tớ không thích nó! Tớ biết điều này nghe rất ích kỉ, nhưng tớ muốn cậu bỏ cái thứ tiêu cực đó ra khỏi đầu của cậu ngay và luôn!"
Izuku mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tia sáng nguy hiểm đã biến mất đâu không thấy, chỉ thấy Izuku cười khổ một tiếng, dụi đầu vào hai tay tôi, mỉm cười nói:"Cảm ơn..."
Bất giác, tôi cũng mỉm cười, Izuku đưa ánh nhìn trở lại với đám đông đang xô đẩy nhau bỏ chạy bên dưới, không biết cậu ấy đã hạ cái loại quyết tâm gì, cậu ấy đứng dậy, duỗi người.
Bất giác, tôi cũng mỉm cười, Izuku đưa ánh nhìn trở lại với đám đông đang xô đẩy nhau bỏ chạy bên dưới, không biết cậu ấy đã hạ cái loại quyết tâm gì, cậu ấy đứng dậy, duỗi người.
"Cuộc thi sắp phải kết thúc rồi, sao hai chúng ta, không nhân cơ hội tỏa sáng cho hết, nhỉ?" Izuku nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lục chất chứa một thứ cảm xúc mới, nó ấm áp, làm trái tim tôi cũng ấm áp theo, Izuku thật đẹp, sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?
"Được!"
Tôi và Izuku phối hợp với nhau giải cứu một số những người bị thương hay kẹt lại ở các góc ít người để ý, trong lúc tôi đang ôm những người bị thương đến trạm y tế thì Izuku lao ra, sử dụng Kosei để khống chế con Robot khổng lồ, giải vây cho một nhóm các thí sinh bị dí đến ngõ cụt.
Rất nhanh, tiếng chuông kết thúc cuộc thi đã phát lên, những người bị thương được các anh hùng đưa đến cho Recovery Girl chữa trị, những thí sinh còn lành lạnh thì nhanh chóng tập trung lại ở vạch xuất phát.
Xong nhiệm vụ thì tôi cũng chạy về bên Izuku, định ôm cậu ấy ăn mừng chiến thắng, ai ngờ tôi thấy cơ thể của Izuku run lên, còn che miệng ho sặc sụa.
Có vẻ như nhịn không nổi nữa, Izuku hộc ra một búng máu, sau đó trực tiếp ngã nhào ra phía sau, hôn mê.
Cũng may tôi đỡ được cậu ấy, phải nói lúc đó tôi lo đến cả người phát run, tôi bất chấp tất cả mọi thứ mà cõng Izuku trên vai, chạy như điên đến phòng y tế, bỏ lại các nhân viên cùng thí sinh khác ở lại, nhìn nhau ngơ ngác.
Còn tiếp.
_________
Góc tác giả:
Không ai hỏi nhưng tôi muốn trả lời, lúc viết cái chương này, tôi đã chốt xong cái kết cho truyện luôn rồi, cũng xác định luôn cp nào sẽ về với nhau luôn, kết quả bất ngờ lắm, các bạn đoán thử xem nào:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com