Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ác mộng

Bakugo dậm mạnh chân khi đi tới lui trong phòng, vừa đi vừa lầm bầm đầy bực tức. Cậu đang cáu kỉnh vì lời của Deku đúng – rằng cậu nên cẩn thận trong tình trạng hiện tại. Ngồi yên không làm gì trong lúc chiến tranh xảy ra chỉ càng chứng minh một điều mà các alpha luôn khẳng định: omega là vô dụng và yếu đuối. Trong đầu cậu, những suy nghĩ cứ giằng xé nhau, tranh đấu mãnh liệt. Cậu muốn chiến đấu, biết rõ mình có thể làm được, nhưng sau khi mất đứa bé, cậu trở nên do dự. Cậu không muốn trải qua nỗi đau đó thêm lần nào nữa, nhưng đồng thời cũng không thể chịu thua. Niềm kiêu hãnh và con tim cậu cứ chống đối lẫn nhau, khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Tiếng gõ cửa vang lên, và Bakugo hét lớn bảo kẻ đó đi đi, nhưng người gõ không nghe. Kirishima và Tokoyami cùng bước vào, khiến Bakugo cau mày khó chịu. Cậu tự hỏi tại sao hai người này lại tới đây, rồi nhanh chóng nhận ra rằng Deku chắc hẳn đã phái họ đến để "nói chuyện" với cậu.

"Ta không có gì để nói cả, cút đi!"

"Xin lỗi, nhưng Izuku nhờ chúng ta đến nói chuyện với cậu về tình hình hiện tại," Kirishima nói. "Tokoyami là thầy thuốc của chúng ta, nên ta sẽ phiên dịch lại cho cậu."

Bakugo nhìn cả hai với vẻ mặt nặng nề, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Hiện tại chúng ta vẫn chưa chắc chắn về tình hình hoặc liệu có chiến tranh xảy ra hay không," Tokoyami nói, Kirishima phiên dịch lại. "Nhưng trên đường tới đây, ta và Kirishima đã nghĩ ra một ý tưởng có thể giúp cậu."

"Ý tưởng gì cơ?"

Kirishima giơ ngón tay cái, cười nói: "Cậu có thể làm chỉ huy, dẫn dắt các đội quân. Như vậy, cậu vẫn tham gia nhưng không cần trực tiếp chiến đấu! Giống hệt như hồi cậu làm Tộc Trưởng ấy! Cậu sẽ chỉ huy cả bọn alpha!"

Bakugo nhếch mép chế nhạo: "Nếu ngươi nghĩ câu cuối đó sẽ khiến ta thấy khá hơn, thì ngươi lầm rồi."

"Tộc Trưởng Bakugo, điều gì ở tình trạng hiện tại khiến cậu phải nhất quyết muốn chiến đấu như vậy?" Tokoyami hỏi. "Cậu đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng cậu là Kẻ Diệt Alpha, một chiến binh mạnh mẽ, ngang tầm với bất kỳ alpha nào. Nếu giờ cậu nghỉ ngơi để có con, thì có gì đáng để cậu phải lo lắng?"

Bakugo quay người, đi tới đứng bên cửa sổ, siết chặt hai tay khoanh trước ngực. "Chỉ càng chứng minh rằng omega không bao giờ sánh được với alpha. Điều đó có nghĩa là bọn alpha thắng. Tất cả những gì ta đã đấu tranh đều trở thành vô nghĩa! Cuộc đời chết tiệt này đã thay đổi hoàn toàn. Ai cũng muốn ta trở nên bình thường, sống trong cái thế giới bình thường này, nhưng nó mục nát, và ai đó phải cho cái thế giới thối nát này một cú đá vào mặt!"

"Cậu không thể chiến đấu với cả thế giới," Kirishima nói.

"Vậy sau khi cậu qua đời thì sao?" Tokoyami tiếp lời. "Cậu sẽ luôn được nhớ đến, nhưng thế giới không thể thay đổi chỉ sau một đêm bởi một người hay một nhóm người. Sẽ cần nhiều năm, thậm chí là nhiều thế hệ. Nếu có gì, thì con cái cậu sẽ tiếp tục giữ vững lý tưởng của cậu. Sự thay đổi cần thời gian."

Đôi mắt Bakugo mở to khi nhận ra lời Tokoyami nói có lý. Sau khi cậu chết, mọi thứ cậu đấu tranh cả đời sẽ ra sao? Cậu biết rằng mình sẽ không chết trong chiến trận, mà chỉ ra đi vì tuổi già. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về cái chết. Nếu không có người thừa kế để tiếp nối cuộc chiến của mình, thì mọi thứ sẽ chấm dứt cùng cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể buông bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân – một omega khác xa với những gì mọi người luôn bảo cậu phải trở thành.

"Này, Bakugo, nhớ lần đầu cậu đến đây ta đã nói gì không?" Kirishima hỏi, chờ cậu trả lời, nhưng Bakugo không đáp. "Izuku luôn tôn trọng omega vì chúng ta làm được nhiều thứ hơn alpha! Nhớ không? Cậu chỉ cần thêm 'phụ huynh' vào danh sách kỹ năng của mình thôi! Lãnh đạo, chiến binh, bạn đời, phụ huynh – nghĩ thử đi, anh bạn! Và ta nói thật đấy! Tất cả những điều đó chẳng phải làm chúng ta vượt trội hơn alpha sao? Đó là điều chúng ta cần chứng minh với thế giới! Và không phải điều gì cũng phải giải quyết bằng bạo lực!"

"Hành động có thể mạnh hơn lời nói, nhưng luôn có thời điểm và địa điểm thích hợp cho nó. Trước khi đạt được sự bình đẳng, thế giới cần nhận ra giá trị của omega và những gì họ mang lại," Tokoyami bổ sung. "Nhưng, như ta đã nói, điều đó sẽ mất rất lâu và không bao giờ hoàn hảo. Sẽ luôn có kẻ cố phá hoại nó."

Bakugo im lặng một lúc, rồi quay lại đối mặt họ. "Này, ngươi là thầy thuốc, đúng không? Vậy hãy cho ta biết về kiến thức 'cao siêu' của ngươi về việc nam omega mang thai."

Tokoyami gật đầu. "Chuyện đó khác nhau với từng omega nam, nhưng như cậu đã biết, thời gian mang thai ở nam nhanh hơn nữ rất nhiều. Các nghiên cứu ghi nhận rằng nguy cơ sảy thai giảm đáng kể sau tháng đầu tiên. Chúng ta có thuốc và dược liệu để giúp thai nhi khỏe mạnh trong cơ thể người mang. Những thứ này đã chứng minh hiệu quả, nhưng không thể chắc chắn 100% rằng đứa trẻ sẽ được sinh đủ tháng. Cậu có thể nhìn trường hợp của Shoto – đứa bé đó đã chết lưu."

"...omega trong tộc ta bị trừng phạt vì sinh con chết lưu," Bakugo nói thêm.

"Thật cổ hủ và man rợ," Tokoyami nói với giọng cứng rắn. "Cậu phải hiểu rằng cuối cùng, đó không phải lỗi của bất kỳ ai. Cơ thể chỉ có thể làm được đến mức đó. Giờ đây, khi cậu là bạn đời của Izuku và là lãnh đạo thế giới chúng ta, cậu phải gạt bỏ những tư tưởng và hành vi tàn nhẫn ấy khỏi tâm trí."

Bakugo híp mắt nhìn Tokoyami. "Ngươi nói nghe như thể chuyện đó dễ dàng lắm ấy! Cái tên nửa nửa đó cũng nói y như vậy! Nó bảo ta cứ 'vượt qua nó đi'."

"Ồ, đó là nguyên nhân ngươi và cậu ấy cãi nhau sao?" Kirishima xen vào.

"Không, cậu hiểu sai rồi," Tokoyami nói. "Không ai nói rằng cậu phải thay đổi hay quên đi những tổn thương mà cậu đã chịu đựng trong đời. Những vấn đề tâm lý và cảm xúc đó sẽ mất nhiều năm để chữa lành, nếu có thể. Ý ta là, không có lý do gì để cậu nghĩ rằng cách sống của tộc là đúng đắn hay duy nhất. Giờ cậu đã sống trong một quốc gia tiến bộ về đạo đức hơn hẳn tộc của cậu. Hãy coi đó là một trải nghiệm để giúp đỡ người khác. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Nó đang giữ chân cậu lại."

"Phải! Nó đang ngăn cậu trở nên tuyệt vời hơn nữa!" Kirishima quyết định tâng bốc Bakugo để tăng hiệu quả của Tokoyami. "Và tiếp tục làm bọn alpha câm miệng khi chúng dám xem thường cậu đi!"

"...Vậy cả hai ngươi đang nói rằng ta có thể chiến đấu và mất chó con, hoặc không chiến đấu cũng sẽ mất chó con. Nếu ta chiến đấu và giữ chó con, nhưng lại đi lại và mất chó con thì sao?"

" Chó con?" Tokoyami ngả đầu nghi ngờ, và Kirishima giải thích rằng ' Chó con' là cách gọi con cái trong bộ tộc của Bakugo. "À, thế à. Có nhiều cách để mất thai mà có thể phòng tránh được, như là gây quá nhiều căng thẳng cho cơ thể vì luyện tập nặng nhọc hoặc chiến đấu trong trận chiến. Ngã hoặc té cầu thang cũng có thể gây ra điều đó... nhưng tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ về những gì có thể và không thể làm, cái nào là rủi ro và cái nào không. Đôi khi, những omega phải nằm trên giường suốt những tuần cuối thai kỳ vì cơ thể cần nghỉ ngơi. Ta không nói điều đó sẽ xảy ra với cậu, nhưng cần phải cân nhắc."

"Nghe phiền phức thật," Bakugo nói một cách thẳng thừng.

"Ê, Bakugo?" Kirishima tiến lại gần. "Cậu nghĩ cậu sẽ... vượt qua được một lần sảy thai nữa nếu nó xảy ra không?"

"Ta có thể vượt qua mọi thứ!" Bakugo hét lên.

Kirishima mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi: "Vậy sao mắt cậu lại đỏ lên thế?"

Bakugo vội vàng quay lưng lại với Kirishima, đưa cả hai ra sau lưng để họ không thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu cố gắng ngăn không để chúng rơi xuống. "Ta nói ta có thể xử lý mọi thứ mà! Đừng có làm phiền ta về chuyện này, nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Tokoyami đặt tay lên vai Kirishima, ngầm bảo chàng ta đừng thúc ép thêm. "Như ta đã nói trước, có thể sẽ phải một thời gian nữa mới xảy ra trận chiến thực sự. Chúng ta vẫn chưa biết hết chi tiết về những gì đang xảy ra. Cậu có thể sẽ nghĩ khác khi thai kỳ tiến triển. Bây giờ, tốt nhất là cậu nên thận trọng và giảm bớt các hoạt động mạo hiểm. Hãy dành thời gian nhiều hơn để hỗ trợ Izuku và những người khác lên kế hoạch cho các trận chiến sắp tới. Ta có thể chuẩn bị thuốc và thảo dược cho cậu nếu cần?"

"Cho ta chút thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại," Bakugo nói mà không quay lại. "Ta cảm thấy mình sẽ hợp hơn với bộ tộc nữ trong rừng rậm còn hơn ở đây..."

"Chúng ta đều rất kiên nhẫn," Kirishima nói. "Vậy nên đừng lo lắng về chuyện đó. Như chúng ta đã nói, hãy dành thời gian cho cậu."

~~

Izuku đi ngủ muộn, hắn ngáp một cách mệt mỏi khi mở cửa vào phòng của họ. Hắn đã bận rộn với công việc cho đến khi những ngọn nến chỉ còn lại một chút sáp. Hắn lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa với một tiếng 'cạch' nhỏ, rồi bước tới tủ đồ. Phòng hầu như tối đen, chỉ có ánh sáng từ lò sưởi, Izuku có thể nhìn thấy bóng Bakugo trên giường. Cả Kirishima và Tokoyami đã kể cho hắn nghe những gì đã nói, và hắn quyết định không ép buộc Bakugo thêm nữa. Hắn sẽ cho Bakugo thời gian và không gian để suy nghĩ.

Cái giường mềm mại như một đám mây dưới cơ thể hắn, và hắn thở phào nhẹ nhõm khi các cơ bắp được thư giãn. Hắn đã căng thẳng cả ngày vì những tin tức về các cuộc tấn công, sự ra đi của Shoto, và tự tôn của Bakugo. Việc chìm vào giấc ngủ sâu như thế này không phải là vấn đề. Hắn lại ngáp một lần nữa, xoay người để chui vào trong chăn và nhắm mắt. Ngay khi vừa nhắm mắt lại, Bakugo hỏi một câu.

"Ngươi về giường trễ thế?"

"Ôi, xin lỗi. Có làm em thức dậy không?"

"Ta dễ thức giấc khi nghe bất kỳ tiếng động nào," Bakugo đáp. "Cửa mở kêu cót két."

"Ta có nhiều việc phải làm để bắt kịp," Izuku giải thích. "Và càng về sau, công việc càng nhiều hơn khi có thêm chi tiết."

"...Có tin gì mới về chuyện đó không?" Bakugo hỏi.

"Chưa. Chúng ta vẫn đang chờ thông tin từ một vài quan chức. Sẽ phải mất một thời gian, và chúng ta cần bắt đầu huấn luyện lính tráng. Ta sẽ giao việc đó cho em, miễn là em cẩn thận."

"...Ta biết phải làm gì rồi," Bakugo trả lời một cách lạnh lùng. "Đừng có xem thường ta, Deku!"

"Ta chưa bao giờ xem thường em. Ta chỉ đang lo lắng cho em thôi, như những người bạn bình thường."

Bakugo không thể không nghiến răng trước câu nói đó, rồi lại bắt đầu than thở một lúc. "Ta đã nói chuyện với Đầu Chỉa và Não Chim rồi, và ta vẫn sẽ tham gia vào cuộc chiến này! Ta sẽ dẫn đầu và chỉ huy quân đội vào trận! Ta sẽ uống những loại thuốc bổ sức kia trong khi tiếp tục huấn luyện, và sẽ làm như vậy với đứa bé này trong bụng! Nếu ngươi nói thêm lời nào ngăn cản ta hoặc phản đối, ta sẽ cắt cái của ngươi và ném vào địch! Giờ thì im miệng và đi ngủ đi! Giọng ngươi làm ta khó chịu!"

Izuku cố nín cười, vừa thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy thật mỉa mai. Hắn rất vui vì Bakugo đã thật sự quan tâm đến việc mang thai và sẽ có quyết định đúng đắn. Nhưng sự thật là BAKUGO lại đang quát và bảo HẮN im miệng... thật sự... buồn cười. Dù sao thì hắn cũng quá mệt mỏi để phản ứng hay nghĩ thêm gì về chuyện này. Thế là, hắn chỉ quay lại, để mặc cho tiếng lầm bầm của Bakugo từ phía sau xoa dịu hắn và đưa hắn vào giấc ngủ.

~~ Một tháng sau~~

Bakugo vừa kết thúc buổi huấn luyện với các chiến binh alpha và omega của mình, kết thúc sớm vì cái nóng gay gắt. Cậu đang gặp khó khăn trong việc chịu đựng cái nóng ở đây trong tình trạng hiện tại. Mặc dù đã ở đất nước này hơn một tháng, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với khí hậu mới. Thêm vào đó, đứa bé trong bụng càng làm việc chịu đựng cái nóng trở nên khó khăn gấp mười lần, dù cậu không để ai nhận ra. Hôm nay, cậu có lý do chính đáng để kết thúc buổi huấn luyện sớm; có một phái đoàn đến thăm từ Đế chế để thảo luận về các vấn đề quân sự.

Vương quốc Opal vẫn chưa tham gia vào bất kỳ trận chiến nào với lực lượng của Inasa hay đế chế đang chống lại người Bắc phương theo lệnh của Sultan. Tuy nhiên, mối nguy từ Vương quốc Cẩm Thạch ngày càng gia tăng, khi nơi này thiếu thốn quân lương và binh lực. Cuộc họp hôm nay sẽ bàn về vai trò của hắn và Bakugo trong cuộc chiến; liệu họ có nên đảm nhận việc phòng thủ cho Vương quốc Opal và Cổng thành trước người Bắc phương, để lực lượng còn lại của Đế chế có thể hỗ trợ cho những nơi khác. Bakugo đương nhiên hết sức ủng hộ việc rút quân từ khắp vương quốc để bảo vệ chống lại người phương Bắc. Cậu háo hức mong chờ một trận chiến, dù chỉ phải đứng phía sau chỉ huy.

Mặc dù chưa biểu lộ ra ngoài, Bakugo cuối cùng cũng thừa nhận rằng, cậu, kiểu như, gần như, đã chấp nhận hắn là bạn đời của mình. Hắn chưa từng thay đổi lời nói hay phá vỡ bất kỳ lời hứa nào, và Bakugo hoàn toàn tự do làm những gì mình muốn. Họ luôn ngồi cạnh nhau, cả hai chiếc ghế trên bàn đều có chiều cao và thiết kế giống nhau; Bakugo luôn đứng bên cạnh hắn, và cậu luôn có thể nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng việc thừa nhận mình đã có cảm xúc với một Alpha sẽ đi ngược lại với tính cách của cậu. Điều tồi tệ nhất là một phần của Bakugo cảm thấy phấn khích mỗi khi nhìn thấy hắn. Tệ hơn nữa là cậu không thể ngủ yên nếu không biết hắn nằm trong giường cùng mình. Cậu không còn cảm giác phải giấu vũ khí dưới gối nữa. Tất cả mọi người đều tôn trọng cậu tại Lâu đài Sói, cả chiến binh lẫn hầu cận dưới quyền của hắn. Nhưng cậu vẫn ưa thích những thung lũng xanh tươi và những khu rừng quê hương hơn. Cậu thỉnh thoảng vẫn ghé thăm các nữ chiến binh trong rừng để tìm chút cảm giác về cuộc sống trước đây trong tộc.

"Ugh. Ngừng làm ta cảm thấy buồn nôn đi, thằng nhóc," Bakugo nói, khi cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên trong cậu. Hôm nay, cảm giác đó tồi tệ hơn mọi hôm, với những cơn đau lưng dưới và đau đầu nhẹ. Cậu đã quen với việc gõ tay vào bụng, nơi có một cái gò nhỏ, như thể đang cố làm cho đứa con ngừng quấy rối cơ thể mình.

Bakugo thay bộ đồ tập sang bộ đồ "chính trị" như cậu vẫn gọi, vì hôm nay họ sẽ gặp gỡ một tên từ Đế chế. Hắn đã giữ lời hứa và chuẩn bị cho cậu những bộ đồ đặc biệt phù hợp với cả nền văn hóa này và của tộc. Tất cả trang phục đều có màu đen, nâu đậm hoặc đỏ. Cậu vẫn kiên quyết không mặc màu trắng, ngọc trai hay vàng. Thay vì mặc quần rộng như mọi người, Katsuki mặc quần rộng ở phần đùi nhưng ôm sát xuống chân, và cậu vẫn không chịu đi giày, thậm chí không phải dép. Áo gi lê làm từ da báo, cậu mặc không có áo bên trong. Cậu thích bộ đồ này nhất: quần đen, áo gi lê da báo, và chiếc khăn đỏ trên đầu (cậu cuối cùng cũng học cách tự làm).

Vì đây là một phái đoàn, cậu muốn mấy tên cấp cao của Đế chế biết rõ rằng giờ đây cậu đã hoàn toàn là của hắn, nên cậu đeo dải ruy băng xanh. Cứ để tên Hoàng Đế biết rằng nếu gã còn cố gắng chiếm đoạt cậu, thì giờ đây cậu đã là một Omega sắp sinh con, không còn gì hấp dẫn nữa. Cái suy nghĩ đó thực sự khiến cậu nổi nóng mỗi khi nghĩ đến, nhưng trong tình huống này lại hợp lý, mặc dù vào những lúc khác, nó làm cậu cảm thấy máu nóng dồn lên. Hắn sẽ thích khi thấy cậu đeo dải ruy băng mang thai, mặc dù cậu chưa từng đeo dải cưới. Hắn đeo dải cưới mỗi ngày. Tuy nhiên, Bakugo vẫn không thể thoải mái khi đeo nó. Điều cuối cùng cậu thêm vào là bộ trang sức hồng ngọc của gia tộc Midoriya, kèm theo một chuỗi hạt màu sắc mà Mặt Mâm tặng làm quà.

"Tộc Trưởng Bakugo, ngài đã sẵn sàng chưa?" Đó là giọng của Iida từ ngoài cửa. "Phái đoàn của các Đại Nhân đã đến gần rồi."

Katsuki cảm thấy thêm một cơn buồn nôn ập đến. Cậu cúi người xuống nhưng vẫn trả lời Iida, bảo rằng sẽ ra ngay khi ổn. Cậu đợi cơn buồn nôn qua đi, rồi uống một ngụm từ chai thuốc của Tokoyami. Chai thuốc này giúp ngừng buồn nôn, tuy nhiên không phải lúc nào cũng hiệu quả. Khác với các Omega khác và những câu chuyện vô tận cậu đã nghe, sáng là thời điểm họ hay bị mệt nhất. Còn với Bakugo, là vào lúc này, buổi chiều. Ban đêm thì chỉ thấy khó chịu, còn sáng sớm, cậu cáu kỉnh vì giấc ngủ bị gián đoạn. Có những ngày, đêm thì đỡ hơn.

"Nghe đây, thằng nhóc, nếu ngươi cứ làm thế nữa, ta sẽ xử lý ngươi ngay khi ngươi chui ra khỏi bụng ta đấy!"

Izuku đang chờ Katsuki trong sân, hy vọng cậu sẽ đến trước khi phái đoàn tới. Hắn rất muốn gặp cậu. Thật không may, với chiến tranh đang diễn ra và tất cả công việc cần giải quyết, họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi bên nhau. Hắn chưa hề động vào Katsuki kể từ khi họ ở lại ngôi nhà trong rừng. Đôi khi, Bakugo sẽ cho phép họ ôm nhau hoặc nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon, chỉ vậy thôi. Hắn cảm thấy phấn khích hơn về đứa con hơn là Bakugo, nhưng hắn cũng biết rằng cậu sẽ thay đổi khi đứa trẻ chào đời. Cho đến giờ, Bakugo vẫn giữ đúng lời hứa, cẩn thận sử dụng phán đoán, làm theo chỉ dẫn và kế hoạch dinh dưỡng của Tokoyami. Cậu thậm chí có thể cưỡi ngựa (con ngựa mà cậu đặt tên là Miss Murder- Cô Nàng Sát Thủ) mà không lo về việc bị sảy thai.

Tuy nhiên, Izuku vẫn có những mối lo lắng lớn hơn. Sự xuất hiện của phái đoàn lần này có thể mang theo một cuộc chiến cho dân tộc hắn. Hắn không biết sẽ phải nói thế nào với Bakugo về việc đi chiến đấu mà không có hắn bên cạnh. Cậu sẽ không an toàn nếu đi ra chiến trường với hắn khi đang mang thai. Ai biết họ sẽ ở chiến trường bao lâu? Hắn cũng có thể tưởng tượng Bakugo sinh con ngay trên chiến trường và đeo đứa trẻ vào dây đai vũ khí, rồi quay lại chiến đấu. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng không phải là không thể xảy ra khi nghĩ đến Bakugo. Hơn nữa, kẻ thù sẽ rất muốn bắt con của một Tướng quân cao cấp của Đế chế. Hắn sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả nếu điều đó xảy ra. Có quá nhiều điều không chắc chắn lúc này, và hắn phải cố gắng giữ vững tinh thần, giải quyết từng vấn đề một ngày một lúc.

"Thằng khốn đó đến chưa?" Bakugo hỏi.

"Ông ta chỉ vừa đến gần thôi," Izuku đáp, lặng lẽ ngắm nhìn bạn đời của mình.

"Vậy chúng ta sẽ phải tiếp đón tên khốn đó bao lâu?"

"Một vài ngày," Izuku trả lời. "Để ông ta nghỉ ngơi trước khi lên đường về."

Bakugo khịt mũi. "Lười biếng quá. Đừng có làm ta phải chờ lâu."

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

"Vẫn cái đống rối ren của đứa bé trong bụng này," Bakugo nói. "Đứa bé này làm loạn trong bụng ta. Có loạn ngoài kia, có loạn trong này," cậu chỉ vào bụng mình. "Ta chẳng thể thắng nổi!"

Izuku cười khúc khích. "Ta biết là em thầm yêu đứa bé của chúng ta mà."

"Đúng vậy! Thì sao!?" Bakugo quát lên. "Lo chuyện của ngươi đi, tên ngốc Deku!"

"Mọi người! Hành xử nghiêm túc và chuyên nghiệp đi!" Iida hét lên, chủ yếu là nhắm vào Bakugo. "Phái đoàn sắp đến, phải tỏ ra đàng hoàng!"

Bakugo đảo mắt, nhưng vẫn giữ im lặng khi sứ giả bước ra khỏi xe ngựa. Người đó là một beta, tóc đen, tóc mai lùi dần, tai to và thân hình gầy guộc. Bakugo mỉm cười chế giễu khi nhìn thấy ông ta, tưởng tượng đến việc mình dễ dàng bẻ gãy tên tự mãn này như bẻ một cành cây khô. Deku chào hỏi người đàn ông, trong khi Bakugo chỉ gật đầu qua loa, không thèm nói gì nhiều.

Bữa tối sớm được dọn lên với Deku ngồi ở đầu bàn, Bakugo ở giữa, và sứ giả ngồi ở đầu kia. Bakugo không cảm thấy muốn ăn khi đĩa thịt gia vị được đặt trước mặt cậu. Dạ dày cậu hơi khó chịu. Phái đoàn được phục vụ món ăn mà họ yêu cầu, còn Deku thì lấy món thường ngày. Bakugo cảm thấy cơn buồn nôn lại dâng lên, nhưng cậu gắng gượng kiềm chế, cố gắng chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Hoàng đế sẽ cần lực lượng của các ngươi để chiến đấu," phái đoàn lên tiếng. "Ngươi và các tướng lĩnh khác của Sultan phải tập hợp để ngăn chặn người Bắc. Quyết định của Hoàng đế là tập trung toàn bộ lực lượng quân sự vào Vương Quốc Cẩm Thạch, đất nước thịnh vượng nhất, sau đế quốc của chúng ta."

'Câm miệng lại, đồ thua cuộc,' Bakugo thầm nghĩ trong lòng.

"Ta nghe nói Alpha Inasa đang cố gắng thuyết phục người của mình," Izuku nói.

"Hmm. Đúng vậy, ta biết, điều này là điều mà Đại Nhân Inasa ĐÁNG LÝ RA phải làm vì dù sao, vì cậu ta đã cưới một Todoroki. Ta không ngại đánh bại người Bắc để ngăn chặn kẻ thù mới chiếm thêm quyền lực. Tin tức về gợi ý của ngươi, Alpha Izuku Đại Nhân, về kẻ thù đến từ phương Nam đã lan truyền. Ta tin ngươi đúng."

Izuku quay sang Bakugo và nói: "Thực ra, chính Tộc Trưởng Bakugo là người nảy ra ý tưởng đó."

"Đúng vậy, chính ta," Bakugo đáp bằng ngôn ngữ chung. Cậu đã học đủ để có thể trò chuyện đơn giản, dù vẫn có giọng nặng và thô.

Sứ giả dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng. "À, đúng rồi, Kẻ Diệt Alpha Bakugo Katsuki. Cho đến khi cuộc xâm lược kỳ lạ này xảy ra, đã có hòa bình trong Đế quốc kể từ khi ngài kết hôn."

Bakugo từ từ híp mắt nhìn ông ta.

"Ta phải nói rằng, hôn nhân và... làm cha thực sự hợp với ngài."

Izuku nói nhanh trước khi Bakugo kịp buông lời xúc phạm. "Chúng ta rất tự hào khi có đứa con sắp ra đời."

"Ta vẫn không thể tin nổi rằng Kẻ Diệt Alpha nổi tiếng lại đã kết hôn và mang thai, như vậy là hợp lẽ. Như ta đã nói, điều này thực sự phù hợp với ngài. Mặc dù, kết hôn và giao phối với Hoàng đế có thể là một lựa chọn hợp lý hơn. Ngài ấy yêu tất cả những đứa con của mình, dù không thể đếm hết bao nhiêu đứa," ông ta cười khúc khích. "Chúc mừng, Alpha Izuku Đại Nhân, đã thu phục được con sói hoang. Nhưng ta nghe nói Hoàng đế có chút ghen tị."

Izuku thanh đạm ho nhẹ và, bình tĩnh nhất có thể, trả lời: "Cảm ơn ngài. Đó là nỗ lực chung. Nhưng ta nghĩ chúng ta đã đi xa khỏi vấn đề chính, một vấn đề đáng để tập trung." Izuku cảm nhận được sự tức giận từ Bakugo trong mối liên kết của họ. Việc Bakugo chưa nổ tung như một ngọn núi lửa quả là một kỳ tích.

"Chỉ có một alpha như Izuku mới xứng đáng với ta," Bakugo nói với sứ giả. "Hoàng đế thì không thể làm gì được ta! Ta chỉ làm vậy với những alpha thực sự!"

Izuku cố gắng không hoảng loạn khi Bakugo quát sứ giả. Dù có phần xuôi tai, nhưng vẫn thật thô lỗ.

"Bình tĩnh nào, Alpha Izuku Đại Nhân," sứ giả nói, trêu chọc, rồi quay sang Bakugo. "Và Omega Bakugo, ta xin lỗi nếu có điều gì xúc phạm. Ta chỉ đùa thôi."

"NGƯƠI VỪA GỌI TA LÀ GÌ?!"

"Xin hãy gọi bạn đời của ta là 'Tộc Trưởng Bakugo'! Đó là danh hiệu chính thức của em ấy! Kacchan, bình tĩnh nào!"

"Ta chỉ đùa thôi!" Sứ giả lặp lại. "Lần nữa, ta xin lỗi. Như ngài đã nói, chúng ta nên quay lại chủ đề chính."

Bakugo định phản bác thêm, nhưng cơn buồn nôn trong bụng khiến cậu không thể lên tiếng. Thay vào đó, cậu ngả người ra phía sau ghế, trừng mắt nhìn sứ giả.

"Ta nghĩ chúng ta cần thêm rượu," sứ giả đưa chén ra.

"Ồ, mang thêm một bình rượu nữa cho chúng ta," Izuku nói với một người hầu đang đứng gần đó.

Bakugo cảm thấy một chút khi dịch dạ dày trào lên cổ họng, nhưng cậu cố nuốt xuống và nhếch mép khó chịu. Người hầu đến gần cậu với một bình rượu nhỏ, lặng lẽ hỏi xem cậu có muốn rượu không. Bakugo lắc đầu từ chối, nhưng khi nhìn người hầu, cậu nhận ra họ không quen. Cậu đã bắt đầu điều hành Lâu đài Sói giống như Iida đã chỉ, và nghĩ mình đã quen hết tất cả người hầu. Có thể Iida đã thuê thêm người, hoặc có thể Deku thuê mà không nói với cậu. Dù sao, đầu cậu lại bắt đầu đau nhói ở thái dương, và cậu không còn tâm trí đâu mà để ý.

Sứ giả nâng chén rượu lên, Izuku nhận lấy và Bakugo nhìn họ nâng chén uống. Sứ giả uống gần hết chén rượu trong khi Izuku chỉ nhấp hai ngụm. Bakugo với tay lấy một miếng thịt, nghĩ rằng dù chỉ một miếng nhỏ cũng có thể làm dịu cơn buồn nôn. Đột nhiên, sứ giả bắt đầu ho, và cơn ho nhanh chóng trở nên dữ dội. Bakugo bật dậy khỏi ghế khi sứ giả ho ra máu đỏ thẫm lên bàn. Cả cơ thể sứ giả co giật, và gã ngã xuống sàn. Cơn ho của Deku cũng trở nên dữ dội, hắn ôm cổ họng.

"DEKU!" Bakugo vội vàng chạy đến bên hắn cùng một người hầu, và Iida cũng lao đến trợ giúp. 'Chết tiệt! Rượu đã bị đầu độc!' Cậu nhận ra ngay qua phản ứng của sứ giả và bọt mép của Deku.

"NHANH LÊN! AI LÀM VIỆC CÙNG TOKOYAMI? HÃY NHANH LÊN!" Iida hét lên lệnh cho các người hầu.

Bakugo biết mình phải hành động ngay lập tức, nên cậu thọc tay vào họng Deku, ấn mạnh vào amidan và lưỡi sau. Cơn nôn cưỡng bức khiến Deku nôn thốc nôn tháo ra sàn, nôn hết những gì vừa ăn. Deku không uống nhiều như sứ giả, có lẽ điều đó đã cứu mạng hắn, nhưng Bakugo có thể cảm nhận được độc tố vẫn chưa hết.

"Deku! Này! Deku! Ngươi có nghe ta không?" Bakugo gào lên trước mặt Deku, lắc mạnh vai hắn trong khi đôi mắt xanh của hắn lờ đờ quay ngược. "DEKU! CHẾT TIỆT!"

"Thân nhiệt của ngài ấy đang tăng cao!" Iida nói trong giọng điệu hoảng hốt. "Chúng ta cần làm nguội cơ thể ngài ấy! Cần nước!"

Bakugo giúp Iida đặt Deku nằm xuống sàn, nghiêng đầu hắn sang một bên để tránh hắn bị nghẹn vì nôn tiếp. Trong khi Iida chạy đi lấy nước, Bakugo đứng dậy, hét to với các lính gác vừa vào sau khi nghe thấy tiếng động.

"TẬP HỢP TẤT CẢ CÁC NGƯỜI HẦU BẾP! KHÔNG! TẬP HỢP TẤT CẢ NGƯỜI HẦU! CÓ KẺ ÁM SÁT NẰM GIỮA BỌN CHÚNG! TÌM CHO RA!"

Bakugo quay lại nhìn Deku, người vẫn co giật trên sàn, miệng vẫn phun ra bọt trắng. Cảm giác quen thuộc của sự sợ hãi và bất lực bất ngờ ập đến, như mỗi lần cậu bị những tên alpha tấn công. Cậu sợ cho tính mạng của Deku. Dây liên kết của họ đang réo lên trong lo âu, đau đớn nhưng cũng là dấu hiệu tốt. Miễn là dây liên kết vẫn đau, có nghĩa là Deku vẫn còn sống.

"TOKOYAMI ĐANG Ở CHỖ ĐÉO NÀO!?" Bakugo hét vào trong phòng đúng lúc Tokoyami chạy vào. "Mặc xác cái xác chết kia! Cứu Deku!"

"Cẩn thận nghiêng cậu ấy về phía trước," Tokoyami nói, mở nút chai từ một lọ nhỏ. "Đây là thuốc giải cơ bản," anh rót thuốc vào miệng Izuku trong khi Bakugo giữ đầu hắn. "Nếu không biết chính xác loại độc, ta không thể đưa thuốc giải chính xác. Nhưng bây giờ, miễn là chúng ta cứ tiếp tục cho hắn uống liều này, nó sẽ ngăn ngừa triệu chứng gây tổn thương thêm cho nội tạng."

"Làm sao chúng ta biết được loại độc này là gì?" Iida hỏi, vẫn đang thấm mồ hôi cho trán Izuku.

"Chúng ta sẽ tìm ra người đã làm và buộc họ khai ra!" Bakugo gầm lên.

Tokoyami lấy thêm một lọ khác, múc một chút đưa ra. "Ta có thể xác định được loại độc qua phản ứng của nó khi trộn với các chất hóa học khác. Khó giải thích lắm, nhưng khi biết được, ta sẽ chế thuốc giải. Bây giờ, đưa cậu ấy lên giường đi."

"Ta sẽ lo liệu với sứ giả," Iida nói với họ.

Bakugo đứng dậy, bế Deku trong tay, nâng hắn lên khỏi sàn. Tokoyami khuyên họ để lính gác bế Deku thay nhưng Bakugo không nghe theo. Deku không quá nặng để cậu không thể bế nổi, nhưng khi đến cầu thang đầu tiên, Bakugo nhận ra mình không thể tiếp tục bế hắn được nữa. Tokoyami đã gọi lính gác đến, họ dễ dàng bế Deku lên, đưa hắn lên cầu thang và đến phòng. Bakugo ra lệnh tất cả họ ra ngoài, để mình và Tokoyami có thể cởi đồ của Deku để làm mát cơ thể hắn. Deku vẫn không có phản ứng gì với cả hai.

"Cậu nghĩ ai là kẻ muốn đầu độc hắn?" Tokoyami hỏi.

"Ta biết là tên đầy tớ với rượu đó rồi – cái tên ta chưa từng nhận ra. Gã trông lạ hoắc, nhưng ta chẳng thèm để ý. Không thể là hoàng đế được, vì ông ta sẽ không giết đại sứ của mình. Chắc chắn là ai đó từ phương Bắc hoặc quân đội khác. Bọn chúng có gián điệp."

"Cậu không uống rượu sao?"

Bakugo lắc đầu. "Không, mà may là không uống! Nếu uống chắc chắn ta đã mất đứa con của mình rồi."

"Vậy sao. Cậu giờ cảm thấy thế nào? Có quá căng thẳng không? Ta có nên cho ngươi chút gì đó để trấn an không?"

"Không cần! Ta muốn giữ tỉnh táo. Có kẻ vừa cố giết chúng ta."

"Ta có thể lo cho Izuku từ đây," Tokoyami nói. "Sao cậu không giúp tìm tên đầy tớ làm chuyện này? Cậu nhớ rõ gã ta mà."

Bakugo gật đầu rồi rời khỏi phòng, đi tìm kẻ lạ. Dây liên kết giữa cậu và Deku vẫn còn đang căng thẳng, chứng tỏ hắn đang chống lại chất độc. Bakugo không quan tâm tới mạng sống của đại sứ, nhưng lần này là một cuộc tấn công vào tính mạng của họ và đứa con. Cơn giận dữ thúc đẩy cậu tiến về phía trước, mặc kệ cơn buồn nôn và lưng đau nhức.

Bất cứ lính gác nào Bakugo đi qua, cậu đều hỏi xem họ có phát hiện ai đáng nghi không, nhưng không ai thấy gì. Bakugo không ngừng tìm kiếm trong từng hành lang, từng căn phòng. Khi chuẩn bị làm lại một vòng tìm kiếm nữa, một bóng người lóe lên ở góc mắt cậu. Cậu quay mạnh đầu và nhìn thấy rõ người đó – chính là tên đầy tớ đã bỏ thuốc. Người đó nhận ra mình bị phát hiện và lập tức chạy trốn, nhưng Bakugo dễ dàng đuổi kịp. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể bắt được gã, người đó đã lao qua cửa sổ, tự kết liễu mình. Bakugo nhìn xuống cái xác quái dị của gã dưới đất, vũng máu tụ quanh đầu.

"ĐM!" Bakugo hét lên trong bóng tối, đấm mạnh vào bệ cửa sổ. Cậu đã mất đi kẻ duy nhất có thể cung cấp thông tin. Cậu gầm lên, nhìn xuống cái xác và nhổ nước bọt vào đó. "Cút xuống địa ngục, cái tên rác rưởi!"

"Tộc Trưởng Bakugo! Ngài có sao không?" Một lính gác hỏi khi cùng vài người khác tiếp cận.

"Dọn dẹp cái đống này đi!" Bakugo chỉ ra ngoài cửa sổ. "Nhưng nhớ giữ lại cái đầu! Ta muốn cái đầu của thằng khốn này trên một cây cọc!"

"V-Vâng, thưa Tộc Trưởng Bakugo!"

"Và mang cho ta một ly cà phê với chút sô cô la NGAY LẬP TỨC!"

Sau sự việc đó, Bakugo ngồi bên giường của Deku, tay ôm cốc cà phê nóng, đặt giữa hai đầu gối. Deku giờ đã yên tĩnh, nhưng Tokoyami phải cho hắn một thứ gì đó để hắn ngủ, để chất độc không lan rộng. Mỗi giờ, Bakugo phải cho thuốc giải vào miệng Deku và đảm bảo hắn nuốt nó. Tokoyami lúc này đang cố nhận diện chất độc. Kirishima đã đề nghị thay nhau thức cùng Deku, nhưng Bakugo từ chối.

"Đồ ngốc Deku! Ngươi không thể đừng dính phải chất độc sao! Ngươi thật vô dụng!"

Bakugo biết những lời đó không đúng, nhưng cậu vẫn phải nói ra để tự an ủi mình một chút. Quan tâm đến một alpha là một cảm giác hoàn toàn mới đối với cậu, và nó thật đáng sợ. Với những thứ khác không rõ ràng, cậu sẽ lao vào ngay, nhưng khi là về các alpha, cả tâm trí và cơ thể cậu phản ứng hoàn toàn khác. Bakugo giật mình khi cửa phòng mở ra mà không có cảnh báo. May mắn là chỉ có Iida và anh mang theo Kirishima và Tetsu.

"Tộc Trưởng Bakugo, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này," Iida lên tiếng. "Nhưng... ta đã xong việc xem xét các tài liệu của tên đại sứ đã khuất, và ta nghĩ cậu sẽ muốn nghe."

Bakugo gật đầu. "Nói nhanh đi."

Iida nói với cậu rằng Hoàng Đế yêu cầu Deku dẫn đầu tất cả các đội quân, làm Tướng Quân chính để thể hiện sức mạnh áp đảo với người phương Bắc. Iida đã cử kị binh đi thông báo cho các nhà xung quanh.

"Nhưng, ta e là với tình trạng của Izuku Đại Nhân hiện giờ, hắn sẽ không đủ sức cưỡi ngựa hay chỉ huy quân đội. Ta dự định sẽ thông báo cho Sultan và Hoàng Đế về chuyện này. Chúng ta sẽ tìm một tướng quân khác thay thế tạm thời."

"Không cần," Bakugo nói, nhếch mép cười. "Deku đã cho phép ta chỉ huy quân đội và ra trận cùng hắn. Vậy ta sẽ thay hắn đi."

"Tộc Trưởng Bakugo, đó không phải là ý hay đâu!" Tetsu nói. "Bọn người phương Bắc sẽ bắt ngài và dùng ngài làm con tin nếu không giết ngài trước!"

"Ta đồng ý với Tetsu," Kirishima nói. "Bây giờ tốt nhất là cậu nên ở lại đây với Izuku."

Bakugo đứng dậy đối mặt với cả ba người. "Các ngươi hình như có điều gì muốn nói phải không? Ta biết rồi, nhưng ta muốn nghe. Cứ nói đi. Ta ra lệnh cho các ngươi đó!"

Iida hắng giọng và nói: "Chúng ta không thể chắc chắn là tất cả các đội quân sẽ tuân lệnh của một omega mà không có một alpha đi kèm."

Kirishima lên tiếng: "Đó là lý do chúng ta nghĩ rằng việc cậu đi sẽ vô ích và có thể gây nguy hiểm cho đứa bé." Chàng ta ngừng lại một chút, rồi tiếp: "Chúng ta biết cậu hoàn toàn có thể làm được! Nhưng... trong trường hợp này..."

Cả ba không thể nhìn vào mắt Bakugo.

"...Biến đi." Bakugo ra lệnh trong hơi thở gấp.

Ba người không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rời đi.

Bakugo đi đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Mọi chuyện lại đang lặp lại. Cậu bị bảo rằng không ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của một omega khi không có alpha. Họ đang nói cậu vẫn cần một alpha để được coi trọng.

'Ta đã không định làm vậy, nhưng giờ ngay cả bọn chúng cũng nghĩ ta không làm nổi... Ta sẽ phải chứng minh một lần nữa! Ta sẽ tìm cách làm được. Ta sẽ chứng minh ta còn hơn cả một alpha và bắt những tướng quân kia phải khuất phục ta! Ta sẽ khiến thế giới nhớ rằng ta là Kẻ Diệt Alpha!' Cậu đặt tay lên bụng mình. 'Và ngươi sẽ vượt qua được, không sao đâu, vì ngươi đang ở trong cơ thể ta, và cơ thể này là một pháo đài!'

Cậu quay lại nhìn Deku, hắn vẫn đang mê man trên giường.

'Có lẽ ta sẽ phải báo thù cho ngươi nữa. Nếu ngươi tỉnh lại kịp thời, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu không... ta sẽ phải tự lực cánh sinh thôi.'

~~ 3 ngày sau ~~

Izuku vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ độc dược nhưng hắn đã tỉnh lại, thỉnh thoảng tỉnh, thỉnh thoảng lại mê man. Cơ thể hắn vẫn đang chiến đấu với tác dụng của chất độc. Trong khi Tokoyami đã phát hiện ra loại độc này, họ lại không có đủ các nguyên liệu cần thiết. Tokoyami nói với Bakugo và Iida rằng đây là một loại độc hiếm, không phải ai cũng có thể có được. Nó rất đắt, điều này dẫn đến kết luận rằng kẻ dùng nó phải là một người có quyền lực hoặc giàu có.

Tuy nhiên, Bakugo hôm nay không tập trung vào chuyện đó vì cậu đang chuẩn bị lên đường cùng quân đội để gặp quân đội khác. Iida và Tokoyami đã cố thuyết phục cậu ở lại, nhưng Bakugo không nghe. Kirishima cũng đã cố ngăn cản cậu, nhưng cuối cùng, omega kia đành chịu thua và nói rằng chàng ta sẽ đồng hành cùng Bakugo. Để bảo vệ bụng, Bakugo mặc bộ giáp mạnh nhất họ có. Cậu còn quấn thêm một chiếc thắt lưng da dày quanh bụng để bảo vệ thêm. Cậu quyết định rằng nếu đứa bé này muốn tiếp bước cậu, thì nó phải trải nghiệm chiến trường. Họ vẫn còn khá xa Cổng, và việc di chuyển cùng một đội quân lớn sẽ mất thời gian lâu hơn nữa. Họ vẫn còn thời gian để Deku tỉnh lại và cùng đi với cậu. Cậu để Iida và Tokoyami lo liệu chuyện giải độc.

Bakugo cưỡi ngựa cùng Kirishima, Tetsu, và những chiến binh omega của cậu đi trước đội quân, vì họ phải gặp quân đội của tướng quân kia ở giữa đường. Tetsu là alpha duy nhất có mặt. Dạ dày của Bakugo không còn cảm thấy buồn nôn nữa mà đầy ắp cảm giác phấn khích, và ngay cả cái nóng cũng không làm cậu khó chịu! Đứa bé trong bụng cậu rất mạnh—cậu cảm nhận được điều đó! Cậu cảm thấy được nó! Như Kirishima đã nói, cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy cậu là một thủ lĩnh, một chiến binh, một người bạn đời, và một người cha, trong khi nhuộm máu kẻ thù. Lạ thay, cơ thể cậu còn có chút hưng phấn khi nghĩ đến cuộc chiến và máu đổ.

'Hy vọng là ta không quá gỉ sét!'

Khi họ đến điểm gặp mặt, Bakugo thấy tướng quân kia đang ngồi trên một con ngựa trắng tuyệt đẹp. Gã ta mặc giáp nặng, một dấu hiệu khiến mắt Bakugo lo lắng. Cậu chỉ mặc giáp này để bảo vệ bụng mình. Quân đội của tướng quân kia đứng sau gã, trong khi đội quân của Bakugo vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, họ đang tiến lại gần, Bakugo có thể nghe thấy tiếng binh khí va vào khiên.

Mọi người xuống ngựa. Bakugo để Kirishima và Tetsu đứng ngay phía sau mình, với đội quân omega của cậu đứng sau họ. Tướng quân kia chỉ có một mình và hai đội trưởng.

"Cái gì đây?" Tướng quân cười. "Đại Nhân Izuku đâu?"

"Hắn không thể đến được," Bakugo đáp. "Ta sẽ thay thế hắn cho đến khi hắn có thể tham gia cùng chúng ta."

Tướng quân cười, hai đội trưởng của gã cũng vậy. Sự kiên nhẫn của Bakugo đã cạn kiệt.

"Ngươi chính là Omega Bakugo, hay còn gọi là Kẻ Diệt Alpha phải không?" Tướng quân nói với một nụ cười trìu mến. "Nghe nói ngươi đang mang thai. Loại alpha nào lại để omega mang thai đứng thay mình?"

"Này! Hãy tôn trọng Đại Nhân của ta!" Tetsu quát vào tướng quân.

Tướng quân nhếch môi và giơ tay lên trong giáp. "Ta xin lỗi, nhưng ta là một tướng quân alpha, đứng đầu trong hàng ngũ. Ta không muốn nói chuyện với omega đóng vai alpha trên chiến trường. Nhưng ta sẽ nói chuyện với alpha này," gã chỉ vào Tetsu.

Tuy nhiên, gã không ngờ rằng đáy kiếm lại đập vào mặt mình. Gã ngã ngửa, đau đớn, che mũi đang chảy máu. Sau đó, gã bị đá văng ra cát, hai đội trưởng nhìn theo trong sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Tướng quân chống tay đứng dậy và hét lên:

"Cái quái gì thế này?!"

Bakugo liếm môi, nở một nụ cười điên cuồng nhìn tướng quân. "Ta là Kẻ Diệt Alpha, và ta chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com