Chương 20: Một điều khủng khiếp sắp xảy ra
"Câu ca cũ kỹ, chẳng có gì mới mẻ.
Chỉ là một giọt nước, giữa đại dương vô tận.
Những gì ta làm, rồi cũng tan thành tro bụi,
Dù ta vẫn cố tình không nhìn nhận điều đó.
Bụi trong gió,
Tất cả chúng ta, chỉ là bụi trong gió mà thôi."
— "Dust in the Wind" - Kansas
Bakugo ngừng lắng nghe cuộc trò chuyện chính trị giữa Izuku và Tomura ngay khi tên alpha kỳ quái kia tỏ vẻ hứng thú với cặp song sinh. Tomura hỏi vài câu về bọn trẻ, nhưng Bakugo bảo gã "câm miệng" và tập trung vào vấn đề chính. Dù Tomura có đến từ một thế giới xa lạ và chưa được khám phá, ý niệm về sinh đôi vẫn khiến gã quan tâm. Bakugo không thích Tomura Shigaraki và không muốn tên alpha khốn khiếp đó ở chung mái nhà với các con mình.
Không chịu nổi sự hiện diện của Tomura và giọng nói như rắn lẻo đẻo của gã, Bakugo đứng dậy khỏi bàn, không buồn cáo lui, chỉ nói rằng cậu đi gặp bọn nhỏ. Cậu cảm thấy con gái mình cần cậu và sẽ vin vào bất cứ lý do nào để rời đi. Cậu quyết định để Izuku tiếp tục cuộc gặp gỡ với Tomura.
Trở về phòng mình, Bakugo thấy Kaminari và Kirishima đang trông nom bọn nhỏ. Kaminari bế cả Masaru và con trai của Kirishima (cậu quên mất tên đứa nhỏ) trên tay, làm mấy trò ngớ ngẩn. Kirishima thì đang cố gắng cho Inko ăn. Có vẻ con bé cảm nhận được cậu đã vào phòng, vì nó bắt đầu cựa quậy trong tấm chăn. Kirishima thở phào nhẹ nhõm.
"Trời đất, may là cậu về rồi! Ta đang định gọi người đi tìm cậu," Kirishima nói, mang đứa nhỏ đến gần. "Con bé không chịu ăn từ ta."
Bakugo đón lấy con bé bằng một tay và đi về phía giường ngồi xuống. Con bé có thể bú từ cậu, nhưng lại không chịu từ người khác, điều này sẽ là vấn đề khi cậu không có mặt. Cậu cần tìm cách để con bé quen với việc bú từ người khác – cậu không thể chiến đấu với con bé buộc trên ngực mình được.
"Ta phải hỏi Tokoyami xem có cách nào giúp nó chịu bú từ người khác không."
"Chuyện đó có gì nghiêm trọng đâu?" Kaminari hỏi.
"Sẽ có chiến tranh; Deku được triệu đến, và hắn mong ta ở nhà như... thế này," cậu chỉ vào con gái mình.
"Bakugo, không phải tệ đâu nếu bỏ lỡ một trận chiến hay hai khi nhà có trẻ sơ sinh," Kirishima nói. "Ý ta là, ta hiểu cậu, nhưng ngay cả Tetsu cũng yêu cầu ta ở lại với Kiriko, và ta đã đồng ý."
"Vậy thì con bé cần học cách bú từ ngươi," Bakugo nghiêm mặt nói. "Ta sẽ không ngồi ì thế này! Điều đó không... không phải là ta."
"Cậu không thể gác kiếm và tự trọng xuống một lần trong đời sao?" Kirishima hỏi, giọng trầm và nghiêm túc hiếm thấy.
Bakugo híp mắt nhìn Kirishima khi con gái cậu bú xong. "Ta luôn làm những gì ta muốn và theo cách ta muốn!" Cậu bế Inko đặt vào nôi, nhẹ nhàng đặt con bé giữa những chiếc đệm êm. "Ta sẽ đi tìm Tokoyami."
Kaminari thở dài nặng nề khi Bakugo rời đi. "Cậu ta thật bướng bỉnh, đúng không? Làm sao một người làm cha, đặc biệt là một omega, lại có thể bỏ lại con mình như thế?"
Kirishima dịu giọng và cười khúc khích. "Ta nghĩ cậu ấy chỉ nói vậy thôi. Đến lúc cần, ta chắc chắn cậu ấy sẽ muốn ở lại."
Kaminari không lạc quan như vậy. "Hy vọng cậu đúng."
~~
Bakugo gõ cửa phòng Tokoyami và chờ tiếng gọi vào. Không có ai trả lời, cậu gõ lần nữa, lần này mạnh hơn, bằng nắm đấm. Cậu gọi tên Tokoyami, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cậu tự mở cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng tối được thắp sáng bằng những ngọn lửa tím, tìm kiếm beta kia. Cậu luôn ghét mùi ở nơi này, mùi hỗn hợp của thuốc và dược liệu.
Cậu gọi tên Tokoyami lần nữa, rồi vấp phải một chiếc ghế đẩu, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Tokoyami không có ở đây, nhưng cậu có thể cảm nhận được khí tức của beta trong phòng. Có lẽ anh đang ngủ?
Khi tiến đến chiếc giường được che rèm tím, cậu dừng lại lắng nghe xem có âm thanh gì không, phòng khi Tokoyami đang... bận. Nhưng chẳng có âm thanh nào, nên cậu tự tiện kéo rèm ra. Giường trống không. Cậu nhíu mày nhưng chợt thấy một cái gì đó động đậy từ khóe mắt. Cậu thốt lên một tiếng kinh ngạc khi thấy beta kia đang treo ngược từ mái giường bằng đầu gối, trông giống như một con dơi.
"Quái cái gì thế!?" Cậu lùi lại một bước nhưng nhanh chóng tiến gần để nhìn rõ hơn. "Sao mắt ngươi trắng dã thế kia? Nhìn kinh bỏ mẹ!" Cậu búng tay trước mặt Tokoyami, nhưng beta không phản ứng. "Này! Này, tỉnh dậy! Ngươi bị cái quái gì vậy?"
"Cậu ta đang trong trạng thái thôi miên,"
Bakugo giật mình quay lại khi nghe giọng Shoto từ phía sau. "Ngươi vào từ lúc nào?!"
"Ta đến để kiểm tra tình trạng của loại thuốc tăng khả năng sinh sản mới," Shoto đáp. "Tomura đã đưa cho cậu ta một công thức từ quê hương hắn, và Tokoyami đang điều chế nó."
"Ta sẽ không thử bất cứ thứ gì từ tên khốn đó," Bakugo lạnh lùng nói. "Nhưng xem ra Tokoyami chẳng làm gì ngoài việc trở nên kỳ quặc và đáng sợ."
"Đây thực sự là chuyện không nên xem nhẹ," Shoto đáp. "Những trạng thái nhập định của Tokoyami thường báo hiệu rằng cậu ấy đã có một linh cảm nào đó và đang kết nối để tìm hiểu thêm."
Bakugo nhớ lại vài beta trong tộc của mình lúc nhỏ cũng từng làm điều tương tự, dù "dự đoán" của họ thường sai be bét.
"Dù sao, tên này cũng cần tỉnh lại ngay, vì ta cũng cần thuốc và mấy thứ thảo dược chết tiệt của tên này."
Cả hai ngừng nói khi Tokoyami từ từ hạ mình xuống khỏi trụ màn. Nhưng anh ta không có vẻ gì là nhận ra họ, trượt khỏi giường và đi qua hai người để dừng lại trước một bức tường gần đó.
"Anh ta đang làm cái quái gì vậy?" Bakugo nhíu mày khi thấy Tokoyami kéo tay dọc theo bức tường.
"Ta không chắc, nhưng cậu ấy vẫn đang trong trạng thái nhập định," Shoto trả lời. "Lúc này, có vẻ cậu ấy đang thấy điều gì đó."
"Chúng ta thật sự cần đánh thức tên này dậy," Bakugo cau mày. "Thật quá quái dị."
"Ở lại đây, nhưng ĐỪNG chạm vào hay đánh thức cậu ấy. Ta sẽ đi tìm Iida."
Bakugo khoanh tay, nhìn beta kia lang thang khắp căn phòng, chạm vào tường, nhìn xuống sàn và lẩm bẩm những từ khó hiểu.
"Ai đó ở đây sao?"
Bakugo giật mình khi nghe Tokoyami đột ngột nói rõ ràng.
"Là ta đây," Bakugo trả lời. "Ngươi tỉnh chưa? Đang làm gì vậy?" Beta trông nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt đỏ hẹp thì trợn to và đỏ ngầu. Bakugo rùng mình đôi chút. "Ngươi...ổn chứ?"
"Tường và sàn nhà đều ngập trong máu," Tokoyami nói, giọng trầm tĩnh nhưng đáng sợ. "Chúng ta cần rời khỏi đây."
"Khoan đã, cái gì cơ?" Bakugo nhìn quanh. "Tường vẫn bình thường mà. Ý ngươi là chúng ta phải rời đi là sao?"
"Điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra, và nó sẽ xảy ra ngay tại đây! Ta cần gặp Izuku! Hắn đang ở đâu?"
"Họp với tên khốn Tomura," Bakugo đáp. "Này, bình tĩnh lại - " cậu nói khi thấy beta bắt đầu đi đi lại lại. "Rốt cuộc chuyện gì khiến ngươi như thế này?" Tokoyami phớt lờ cậu, đi đến một bàn đầy các tinh thể, đá và phù chú. Tiếp tục phớt lờ Bakugo, Tokoyami bắt đầu bận rộn với những viên đá.
Một lúc sau, Shoto quay lại cùng Iida, cả hai tham gia vào cuộc trao đổi. Iida hỏi Tokoyami đã nhìn thấy gì, và anh nhắc lại chuyện tường và sàn nhà đầy máu. Anh ta nhấn mạnh rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng không chắc nó là gì. Iida suy đoán rằng đó có thể là một cuộc tấn công vào Lâu đài Sói. Shoto nghĩ rằng có thể đó chỉ là linh cảm về cuộc chiến sắp tới.
Bakugo, dù vẫn đang nghe, lại tập trung chú ý hơn vào cách các tinh thể được sắp xếp - chúng không hề thay đổi vị trí. Tokoyami lăn chúng ba lần, và mỗi lần chúng đều rơi vào cùng một vị trí như trước. Điều đó thật kỳ lạ.
"Chúng ta cần tống khứ tên khốn đó ra khỏi đây," Bakugo nghiêm túc nói. "Tomura. Gã không được phép ở lại đây và cũng không được quay trở lại!"
"Sao cậu lại nói vậy?" Iida hỏi.
"Ta không thích cảm giác khi ở gần gã – gã là kẻ lạ từ thế giới chưa được khám phá, và chúng ta không biết ý định thực sự của gã là gì. Chúng ta cũng chẳng biết tên Tân Sultan đó đang toan tính gì. Ta không tin cả hai."
"Bakugo nói đúng," Tokoyami đồng tình. "Nhưng chúng ta cần rời khỏi đây."
"Vậy đi đâu?" Shoto hỏi. "Đến Cổng? Chuyển toàn bộ Lâu đài Sói?"
"Không có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công có thể xảy ra ở đây lại không xảy ra khi chúng ta di chuyển," Iida bổ sung.
"Vậy thì chúng ta sẽ cắt cử tất cả chiến binh canh gác," Bakugo nói. "Phải tăng cường an ninh ở đây," cậu nghĩ một lúc rồi thêm, "Và không được rời mắt khỏi Shigaraki Tomura."
Shoto nhướn mày. "Vừa nãy cậu còn nói muốn đuổi gã ra ngoài."
"Nếu có tấn công, ta thà biết gã ở đâu còn hơn là đuổi ra mà không kiểm soát được." Bakugo nhìn cả ba người còn lại. "Đây là kế hoạch: ít nhất thì phải đưa các con rời khỏi đây. Shoto, ngươi dẫn bọn nhỏ đi cùng Kirishima đến nơi an toàn vào ban đêm. Dẫn theo Inasa và Tetsu nữa. Tokoyami, ngươi cũng nên đi cùng họ."
Shoto lắc đầu. "Ta không thể rời đi được. Điều đó sẽ quá đáng nghi. Ta đang đại diện cho Vương quốc Cẩm Thạch và cần ở lại vì các trao đổi ngoại giao."
"Ta không thể tin tưởng Kirishima và Tetsu tự lo liệu cho bọn nhỏ được," Bakugo nói.
"Ừm, ta rất khó để đề xuất thế này," Iida bắt đầu, mặt mày nhíu lại. "Với tình hình hiện tại, khi vị Sultan mới cắt đứt liên minh với Đế chế, ta e rằng Izuku và những người của hắn cũng không an toàn ở bất kỳ đâu. Hiện tại không có nơi nào để đưa các con cậu đi; Cổng Thành thì đầy rẫy dân Bắc, và các quý tộc khác như Izuku đang háo hức đứng về phía Sultan mới. Thêm vào đó, dù đã được triệu tập tham chiến, Izuku vẫn chưa chấp nhận các điều khoản của Sultan mới. Hy vọng tốt nhất của chúng ta là ở lại đây, sẵn sàng chiến đấu nếu lời tiên đoán của Tokoyami thành hiện thực."
"Chúng ta sẽ tìm cách," Bakugo đáp.
"Không được đâu," Tokoyami nói, mắt vẫn nhìn xuống các phù điêu. "Máu... ta thấy nó... trong cát và cả ốc đảo." Anh ngẩng lên nhìn cả ba người kia, nói, "Chúng ta bị mắc kẹt rồi."
Câu trả lời đó khiến Bakugo không thể chịu nổi. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, làm rung cả các viên pha lê và phù điêu. "Ta không biết lời 'tiên tri' này của ngươi có xảy ra hay không," cậu bắt đầu. "Nhưng giả sử nó sẽ thành hiện thực; nếu không thể rời đi hay di chuyển, thì chúng ta sẽ làm mọi cách để ngăn nó lại. Như ta đã nói, chúng ta sẽ tăng cường an ninh, binh lính và chiến binh. Cứ để Tomura nghi ngờ việc chúng ta tăng quân. Có lẽ bất kỳ thứ gì gã 'bí mật' lên kế hoạch cũng sẽ bị ngăn chặn. Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ bí mật lan truyền tin đến những chiến binh và lính gác đáng tin cậy nhất để họ chú ý đến bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Không được bỏ qua bất cứ thứ gì—mọi thứ đều phải được ghi nhận. Hãy xem liệu chúng ta có thể ngăn chặn thảm họa này hay không."
Bakugo rời đi sau đó, để lại chi tiết kế hoạch cho Iida xử lý. Điều cậu muốn nhất là ở bên các con mình. Khi về đến phòng, cậu ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Cậu kể cho Kirishima và Kaminari nghe mọi chuyện đã xảy ra, thậm chí cả kế hoạch.
"Những lời tiên đoán của Tokoyami trước giờ chưa bao giờ sai," Kirishima lo lắng nói, ôm con mình chặt hơn.
"Ngày mai ta phải mang rượu sang cho Đại Nhân ở nước láng giềng," Kaminari nói. "Ta có thể để ý xem có điều gì khả nghi không!"
Bakugo đảo mắt. Cậu không mấy tin vào khả năng bí mật của Kaminari, nhưng cậu ta có lý. "Được. Đó sẽ là nhiệm vụ của ngươi, nhưng cố đừng để lộ quá."
"Rõ rồi. Nhưng cũng hơi đáng sợ nhỉ, cái mà Tokoyami nói ấy?" Kaminari thêm. "Máu trên tường và sàn? Nghe giống một cuộc tấn công."
"Chính Tomura mới là người ta không tin tưởng," Bakugo nói. "Kirishima, ta nhờ ngươi một việc," cậu quay sang người omega kia. "Nếu có chuyện 'khủng khiếp' xảy ra, ta sẽ chiến đấu để bảo vệ các con và lâu đài. Vậy ngươi có thể đưa các con ta cùng con của ngươi đến nơi an toàn và bảo vệ chúng được không?"
Kirishima im lặng một lúc, ngạc nhiên vì những gì Bakugo đang nhờ chàng ta. Nhưng chàng tta đã có câu trả lời sẵn. "Tất nhiên rồi. Tetsu sẽ đi cùng ta."
Bakugo gật đầu. "Ta sẽ giao bọn nhỏ cho ngươi," ánh mắt cậu dịu lại khi nhìn hai đứa trẻ đang say ngủ. Trong đầu, hình ảnh bàn tay tái nhợt của Tomura chạm vào chúng hiện lên. "Sinh đôi, đúng không?" – những lời mà Tomura từng nói cứ ám ảnh cậu. Nếu gã Alpha đó dám lại gần bọn nhỏ, cậu sẽ không ngần ngại xé toạc cổ họng gã bằng hàm răng của mình. Nhưng đây chính là điều cậu không mong muốn. Có con nghĩa là cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Bọn nhỏ có thể trở thành điểm yếu để kẻ khác lợi dụng. Dù vai trò bảo vệ omega và con cái vốn là trách nhiệm của alpha, nhưng cậu thề sẽ không để hắn – Deku – phải chiến đấu một mình. Cậu có thể làm tất cả: bảo vệ bạn đời, bọn nhỏ và cả ngôi nhà này.
~~
"Izuku, ngươi chắc chắn không muốn cắt đứt mối liên kết với Đế chế sao?" Tomura hỏi, lười biếng nhấp cạn ly rượu vang thứ tư.
Izuku bắt đầu cảm thấy bực bội trước sự gặng hỏi không ngừng của Tomura. "Như ta đã nói, ta không thấy điều đó sẽ mang lại lợi ích hay thay đổi gì. Lịch sử chỉ lặp lại thôi. Bốn quốc gia trước đây chưa bao giờ hòa hợp cho đến khi Đế chế lớn mạnh và chiếm lĩnh. Nếu tách khỏi Đế chế, tất cả sẽ lại quay về với những vương quốc riêng biệt... cho đến khi có một bên muốn trở thành Đế chế mới."
"Nhưng ngươi sẽ không phải phục tùng bất kỳ ai nữa – không phải Vương quốc Cẩm Thạch, không phải Bắc Nhân, không ai cả..."
"Trừ phi Đế chế nghiền nát Vương quốc Opal với sự trợ giúp từ Vương quốc Cẩm Thạch. Ta cần nghĩ đến gia đình và quê hương của mình."
"À, đúng rồi, ngươi có vị omega làm bạn đời và cặp sinh đôi. Chắc ngươi tự hào lắm khi có một gia đình hoàn hảo như vậy."
"Họ là tất cả đối với ta," Izuku đáp.
"Vậy thì, chẳng phải ngươi nên làm mọi thứ để giữ an toàn cho họ sao?" Đôi môi nứt nẻ của Tomura nhếch lên thành nụ cười quỷ quyệt. "Dẫu sao thì, tân Quốc vương rất khác cha của ngài ấy. Hắn ta muốn thực hiện nhiều thay đổi... và sẽ không dung thứ cho những ai không chịu phục tùng."
Izuku hít một hơi thật sâu rồi trả lời, "Ta vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc. Ta cần thêm thời gian để bàn bạc với bạn đời và hội đồng của mình."
Tomura gật đầu. "Dĩ nhiên rồi."
'Cậu ấy sẽ không thích đâu, nhưng Kacchan phải đưa bọn nhỏ rời khỏi Lâu đài Sói một thời gian. Ta có thể giấu chúng ở chỗ Momo và những người khác – không ai có thể ngờ đến điều đó.'
"Shigaraki Đại Nhân, ngài vẫn chưa trả lời đầy đủ câu hỏi của ta từ đầu,"
"Đó là gì?"
"Tại sao ngài và đất nước của ngài... lại xuất hiện sau ngần ấy thời gian? Sao lại chọn ẩn mình hàng thế kỷ, để rồi giờ đây lại nổi lên?"
"Chúng ta chỉ muốn thay đổi, thế thôi. Và chúng ta... tình cờ sở hữu một quốc gia rộng lớn."
"Vậy nghĩa là các ngài muốn bành trướng, đúng không?"
"Đúng. Đại loại là vậy," Tomura đứng dậy, nói thêm, "Xin lỗi, nhưng ta đã kiệt sức rồi. Ta không quen với cái nóng này."
Izuku cũng đứng lên theo. "Ta hiểu. Xin mời ngài sử dụng nhà tắm để giải nhiệt. Nếu cần bất cứ điều gì, các gia nhân của ta sẽ luôn sẵn sàng phục vụ. Ta sẽ cho người chép lại nội dung các cuộc thảo luận hôm nay và gửi sứ giả chuyển đến tân Quốc vương. Chúc ngài nghỉ ngơi tốt."
"Ngươi rời khỏi nhà ta sớm bao nhiêu, ta càng sớm được an lòng bấy nhiêu."
Izuku bước vào phòng, hy vọng tìm được chút bình yên bên gia đình, nhưng thay vào đó, hắn lại gặp bầu không khí nặng nề. Bakugo không ở một mình trong phòng cùng hai đứa trẻ; Shoto và Kirishima cũng đang ở đó, cả ba đều có chuyện quan trọng cần nói. Izuku lặng lẽ lắng nghe câu chuyện về lời tiên tri của Tokoyami và kế hoạch tăng cường vệ binh của Bakugo. Nhưng hắn cần nói chuyện riêng với Bakugo, nên lịch sự bảo Shoto và Kirishima ra ngoài, nhắc Shoto kiểm tra Tokoyami. Izuku cần thông báo tin này cho Bakugo trước khi tìm Iida.
Hai đứa trẻ đang ngủ ngon trong nôi, và Izuku bước đến, âu yếm nhìn chúng đầy yêu thương.
"Có vẻ ngươi chẳng nói gì từ khi ta kể mấy chuyện rắc rối này," Bakugo mở lời.
"Vì ta cần nói chuyện riêng với em," hắn nhẹ nhàng vuốt má từng đứa bé. "Ta tin lời tiên tri của Tokoyami, và chính bản thân ta cũng cảm nhận được điều bất thường. Vì vậy, ta sẽ đưa em và các con đến sống với Momo và nhóm nữ nhân trong rừng cho đến khi ta làm rõ chuyện gì đang xảy ra giữa các vương quốc và Đế chế."
Bakugo hừ lạnh. "Không đời nào. Ta đã có kế hoạch riêng, và định thảo luận với ngươi. Chúng ta sẽ gửi bọn nhóc theo Kirishima và bạn đời của cậu ta vào rừng. Nếu có trận chiến xảy ra ở Lâu đài Sói, chúng cần được an toàn."
"Và ta cũng cần em an toàn," Izuku nhấn mạnh. "Em sẽ đi cùng họ."
Bakugo nghiến răng. "Ngươi định nuốt lời hứa với ta à? Ngươi đã nói sẽ không kiểm soát ta! Ta tự quyết định được chuyện của mình!"
"Ta hiểu, nhưng chuyện này khác," Izuku nhìn đứa con gái nhỏ, Inko. "Ta biết con bé khó ăn nếu không có em, và nó vẫn cần thuốc của Tokoyami để giữ sức khỏe. Nếu không có em, nó sẽ yếu dần, và ta không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu chuyện gì xảy ra với nó. Em thử nghĩ xem, nếu là tộc của em trước kia, Tộc Trưởng sẽ làm gì với một đứa trẻ omega yếu ớt như Inko?"
Bakugo cau mày, im lặng.
"Trong một tộc như thế, ai sẽ yêu thương một đứa trẻ omega không mạnh mẽ? Chỉ có người sinh ra nó thôi." Izuku nhận ra mình đã chạm vào nỗi đau của Bakugo, nhất là khi cậu quay mặt đi, đứng trước lò sưởi, vai cúi xuống. Izuku bước đến, ôm Bakugo từ phía sau. "Ta biết em đang nghĩ gì; em tự trách rằng đây chính là lý do em thề sẽ không chọn một bạn đời alpha và có con. Nhưng chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ, và con cái chúng ta chính là tương lai của sự thay đổi đó. Em phải ở đây để dẫn dắt chúng, bảo vệ chúng, và chăm sóc chúng. Bây giờ chúng vẫn còn nhỏ, cần được bảo vệ cho đến khi đủ lớn để chiến đấu cùng chúng ta."
"... Ta sẽ đi với bọn nhóc trong vài ngày nữa," Bakugo khẽ đáp.
"Chúng ta sẽ tìm lý do không khiến ai nghi ngờ. Ngay khi ta làm rõ mọi chuyện ở đây, ta sẽ cho người gọi em quay lại. Kirishima và Tokoyami sẽ đi cùng em."
"... Ngươi mau giải quyết cho xong đi, Deku."
"Ta hứa."
~~
Sáng hôm sau, Izuku nhận thêm tin dữ khi một chú chim đưa thư từ Vương quốc Đá Cẩm Thạch bay tới. Iida nhận lấy thông điệp, tháo dây và đưa nó cho Izuku.
Huyết quản hắn lạnh toát, mặt hắn tái nhợt khi đọc lá thư. Izuku phải đọc đi đọc lại bốn lần, hy vọng mình đã hiểu nhầm. Tay hắn run rẩy, hắn buông mảnh giấy nhỏ xuống, để nó rơi lả tả xuống sàn.
"Izuku? Có chuyện gì vậy?" Iida nhặt lá thư lên.
"Vương quốc Cẩm Thạch đã thất thủ," hắn nói, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. "Quốc Vương đã chết. Bị ám sát. Và..." hắn nghẹn lời.
Iida rụng rời, cặp kính của anh rơi xuống sàn khi đọc lá thư. Anh nhìn Izuku, ánh mắt họ chất đầy những cảm xúc tương đồng.
"Vậy ai sẽ là người nói với cậu ấy đây?" Iida lên tiếng hỏi.
"Để ta làm," Izuku đáp, nắm chặt tay trên bàn. "Iida... Ta không ngờ chuyện này sẽ xảy ra."
"Không ai trong chúng ta ngờ được cả."
"Chúng ta... sẽ phải tách khỏi Đế quốc thôi. Hoàng Đế chắc chắn sẽ sớm dồn toàn bộ quân lực, máy móc, và sức mạnh của mình để đẩy chúng ta vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhưng... với tin tức vừa nhận được... chúng ta còn lựa chọn nào khác chứ? Chúng ta không thể nào đến được Đế quốc – không khi quân Bắc và lực lượng của Quốc Vương Sultan đang chặn đường."
"Trước khi tiếp tục, ta nghĩ chúng ta nên triệu tập Shoto."
"Triệu tập Inasa trước, sau đó là Shoto. Inasa cần có mặt ở đây để hỗ trợ cậu ấy."
~~
Lúc này, Shoto đang dành thời gian bên cặp song sinh thì một người hầu đến báo rằng cậu ấy được triệu tập đến phòng làm việc của Izuku. Bakugo nhìn có vẻ tò mò, muốn đi cùng, nhưng Shoto bảo cậu nên ở lại với bọn trẻ. Khi bước vào phòng làm việc của Izuku, Shoto ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Inasa, Izuku, và Iida đều có vẻ mặt nặng trĩu.
"Shoto... Chúng ta vừa nhận được tin từ Vương quốc Cẩm Thạch," Midoriya mở lời. "Quốc vương đã bị sát hại, và... cả cha cậu cùng gia đình cậu cũng vậy. Ta thật sự rất tiếc cho mất mát này."
Shoto chỉ đứng yên, lặng người đi, trong khi ba người kia quỳ một gối xuống, cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Cậu biết họ còn giấu thêm điều gì đó.
"C-còn tin gì khác nữa không?" Giọng cậu run run. "Chỉ cần... nói thẳng ra đi."
Iida đứng dậy, chỉnh lại giọng nói của mình. "Shoto, nói ra điều này không dễ dàng gì, và ta cũng không muốn thêm nỗi đau cho cậu. Nhưng theo tin từ gia đình quốc vương... cậu không còn được xem là quý tộc cấp cao của Vương quốc Cẩm Thạch nữa; toàn bộ tài sản đã bị đóng băng, và... cậu không còn được gọi là 'Đại Nhân Shoto' mà chỉ là 'Shoto' thôi."
Shoto vẫn đứng đó, không nói lời nào.
"Shoto, nơi này mãi mãi là nhà của cậu," Izuku khẳng định, vẫn quỳ gối. "Và ta sẽ không bao giờ ngừng gọi cậu là Đại Nhân Shoto, cũng như tất cả mọi người ở đây! Ta hứa với cậu!"
"Và điều này không ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân của chúng ta cả!" Inasa thêm vào. "Em vẫn là bạn đời của ta và sẽ luôn là như vậy cho đến hơi thở cuối cùng! Chính trị không thể thay đổi điều đó!"
Shoto cảm thấy một cơn bão cảm xúc ùa đến – từ nỗi đau sâu sắc, mất mát, cho đến lòng biết ơn trước sự tận tụy của họ.
"T-ta cảm ơn tất cả... vì sự trung thành và chia buồn của mọi người... nhưng ta muốn... được ở một mình một lát."
"Ít nhất hãy để ta ở bên em," Inasa đề nghị. "Đây là lúc một omega cần alpha của mình nhất."
Shoto chỉ gật đầu và để Inasa dìu mình rời khỏi.
~~
Izuku quay sang Iida, nói, "Mang giấy tốt nhất, bút lông to nhất, và hai bình rượu đến đây. Chúng ta còn nhiều thứ cần viết."
"Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một lát trước," Iida đề xuất. "Chúng ta vừa chịu một cú sốc lớn."
Hắn thở dài. "Đúng vậy, cậu nói đúng. Tất cả những gì ta muốn bây giờ là ở bên bạn đời và các con của ta."
"Vậy thì đi đi. Chúng ta sẽ quay lại chuyện này sau."
Hắn làm theo, vội vã trở về phòng và ôm chặt Bakugo vào lòng. Omega giãy giụa và hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn giữ chặt Bakugo lại, hỏi xem cậu và bọn trẻ có chịu nằm cùng hắn một lúc không. Hắn kể cho Bakugo về Vương quốc Cẩm Thạch và cái chết của gia đình Shoto, khiến omega kia dần trở nên dịu lại. Bakugo đưa bọn trẻ lên giường, đặt cặp song sinh nằm giữa hai người. Khi họ nằm cùng nhau, chính Bakugo là người phá vỡ sự im lặng.
"Vậy là ta lại phải chiến đấu với Đế quốc rồi,"
"Đúng vậy,"
"Ngươi vẫn định gửi ta đi dù biết chuyện này?"
Hắn gật đầu. "Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta cần biết em và bọn trẻ sẽ an toàn hơn bao giờ hết. Ta từng là người được yêu mến bởi Sultan đã khuất, và đó là lý do khiến nhiều quý tộc khác ghét ta. Sultan mới không tốt bụng như vậy, và các tộc trưởng khác sẽ muốn thấy ta sụp đổ. Cũng vì Shoto là bạn ta, ta có mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình cậu ấy. Ta cũng từng là người được Hoàng Đế yêu thích... và giờ đây ta phản bội ông ta. Dự cảm của Tokoyami ngày càng trở nên chính xác hơn."
"Ngươi đang nói là sẽ có người muốn chiếm lấy Lâu đài Sói?"
"Có thể," hắn đáp. "Ta phải chờ xem Sultan mới sẽ phản ứng thế nào và hắn ta yêu cầu điều kiện gì để ta giữ mọi thứ như cũ..." hắn cười khẩy, che mắt bằng tay. "Ta biết hắn ta sẽ yêu cầu gì rồi... giống như Sultan đã khuất, Hoàng Đế, và Quốc Vương Cẩm Thạch..."
Bakugo siết chặt chăn trong tay khi hắn gầm lên, khiến bọn trẻ khóc lóc.
"Câu trả lời của ta với họ là 'không.'"
"Và ta sẽ dùng thanh kiếm của mình để bảo vệ điều đó!" Bakugo nói, đứng dậy khỏi giường, lấy kiếm và bước đến bên cửa sổ.
Hắn ngồi dậy và hỏi, "Em định làm gì?"
"Thế giới này đang cháy rồi, Deku," Bakugo nói. "Mọi người đều chống lại chúng ta. Chúng ta chỉ còn lại nơi này, các chiến binh của ngươi, các chiến binh omega của ta, và những người bạn trung thành. Nơi này không còn là một tòa biệt thự hay lâu đài nữa, đây là tộc cuối cùng đứng vững chống lại sức mạnh của vô số quân đội," Bakugo cười nhếch mép. "Nghe quen không? Vậy ta nói, để chúng đến đi, và chúng sẽ bị đánh bật! Để chúng thử hạ gục TỘC CỦA TA! Tokoyami nói những bức tường này đã được bao phủ bởi máu, nhưng cậu ta không nói đó là MÁU CỦA AI!"
"Em sẽ không ở đây," hắn nhắc nhở.
"Ta không rời đi đâu," Bakugo chỉ kiếm vào hắn. "Ta sẽ ở lại và bảo vệ nơi này cùng bọn trẻ!"
"Em đang tự đặt mình vào nguy hiểm đấy."
"Ngươi cũng vậy,"
Hắn cúi xuống, vỗ về bọn trẻ, vùi mặt vào chúng. "Bọn chúng muốn em. Kẻ Diệt Alpha."
"Và dù ta đi đâu, chúng cũng sẽ đến tìm ta," Bakugo đáp lại. "Vậy tốt nhất là ta ở lại đây, và chúng ta sẽ đứng vững ở chính nơi này!"
"Dù thế nào, chúng ta đều đang cầm trên tay con dao hai lưỡi," hắn thở dài nói. "Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ con cái của mình—bọn trẻ là ưu tiên trên hết."
Bakugo gật đầu. "Ta thách kẻ nào dám nhìn con của ta bằng ánh mắt làm ta nổi giận!"
Hắn bất ngờ khi Bakugo bước ra khỏi giường và ôm lấy hắn một cách ngắn gọn, rồi ngay lập tức vỗ vào gáy hắn.
"Làm lại đi, Deku. Ta cảm nhận được sự bất lực của ngươi, và điều đó không phải là ngươi. Vậy nên, ổn định lại đi, nếu không ta sẽ đánh ngươi trước khi kẻ thù làm vậy, nghe rõ chưa?"
Hắn cố gắng cười, điều đó khiến hắn cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một chút.
Bakugo vẫn tỉnh táo, canh chừng hắn và những đứa trẻ trong khi chúng đang ngủ. Hắn thì kiệt sức về mặt tinh thần và Bakugo không muốn làm hắn tỉnh giấc. Cậu đứng dậy rót cho mình một ly rượu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ vào khu vườn nho. Mảnh đất của họ thật đẹp, theo cách mà khí hậu sa mạc có thể mang lại. Cậu tưởng tượng trong đầu nó sẽ như thế nào nếu bị thiêu rụi hay bị bao vây bởi binh lính. Sau đó, cậu chợt nhận ra rằng cuộc tấn công có thể xảy ra ở Lâu đài Sói là vì cậu—Kẻ Diệt Alpha.
Cậu siết chặt chiếc cốc trong tay. Quả thật nực cười khi những alpha lại sẵn sàng phá hủy lẫn nhau, phá hủy nhà cửa và gia đình của nhau, chỉ vì một omega. Điều đó thật ghê tởm và là một sự lãng phí cả sinh mạng lẫn tài nguyên. Được rồi, cậu sẽ cứ tiếp tục chứng minh cho bọn họ thấy rằng chúng chẳng là gì so với cậu—Kẻ Diệt Alpha.
~~
"Shigaraki Tomura, ta vừa mới nói chuyện với con gái của Quốc vương, và cô ấy không hài lòng với cách mà các vụ ám sát diễn ra."
Tomura nâng viên đá truyền tin lên và trả lời, "Vậy, Đại Nhân ạ, là vì ta đang ở đây kết bạn với Izuku và Kẻ Diệt Alpha. Ta sẽ không thể giết được Hoàng Đế đâu, cho đến khi ta có được những gì ta cần ở đây."
'Có rất nhiều kẻ muốn thấy Midoriya Izuku ngã xuống, nhưng hắn có nhiều đồng minh và được tôn trọng bởi nhiều quý tộc của ta,' Sultan nói. 'Ta không muốn mất lòng tin của họ. Cứ làm gì ngươi muốn với ngôi nhà của hắn, nhưng đừng giết hắn. Hắn cũng là người được Hoàng Đế yêu thích. Chúng ta vẫn chưa đủ lực lượng để đánh bại Đế Quốc. Chúng ta không cần Hoàng Đế ra tay trước chỉ vì ngươi đã tàn sát một người mà hắn yêu quý.'
"Ta hiểu tại sao hắn lại được yêu mến. Ý ta là, hắn đã chiếm được trái tim của Kẻ Diệt Alpha cơ mà."
'... Kẻ Diệt Alpha...'
Tomura siết chặt viên đá truyền tin và nói, "Cậu ta là của ta, nên đừng có nghĩ ngợi gì."
'Hừm. Ngươi chắc chắn có thể đối đầu với một alpha như Izuku không? Hắn mạnh hơn vẻ bề ngoài của hắn đấy.'
Tomura mỉm cười. "Ồ, ta có thể chiến đấu với hắn. Ta có thể chiến đấu mà không cần phải động đến một ngón tay. Bạn đời của hắn và những đứa con của hắn sẽ là của ta, và nếu hắn không muốn chúng gặp chuyện gì, hắn sẽ phải đầu hàng và giao Lâu đài Sói cho ta."
Sultan cười khẩy. 'Hắn là loại alpha sẽ đầu hàng với những điều kiện như vậy sao? Nhưng còn Kẻ Diệt Alpha thì sao? Cậu ta xứng đáng với cái tên đó đấy.'
"Lại một lần nữa, đó không phải vấn đề. Ta sẽ có bọn trẻ của cậu ta ngay dưới dao phẫu thuật suốt thời gian đó. Ta cần những đứa sinh đôi đó vì sức mạnh mà chúng sở hữu."
'Vậy chúng có sức mạnh gì đối với ngươi?'
"Rất nhiều thứ. Đất đai và bầu trời. Sáng và tối. Sự sống và cái chết. Tai ương và tái sinh. Thế giới này được cho là đã được tạo ra bởi những đứa sinh đôi. Đó là lý do chúng hiếm có đến vậy. Nhưng ai biết được? Ta chỉ muốn có chúng và người mẹ đặc biệt của chúng." Gã cười nham hiểm.
'Ta hiểu rồi. Cha ta là người của khoa học và y học nhiều hơn là người của tâm linh. Ta định sẽ đưa những cách thức cổ xưa trở lại. Ta không biết liệu có phải là yêu cầu quá đáng không khi chia sẻ chút máu của những đứa sinh đôi đó không? Dù sao thì ta cũng đang giúp ngươi mà. Máu của những đứa sinh đôi được cho là có thể mang lại cái nhìn thứ hai, hoặc chữa khỏi bệnh... thậm chí là mang người chết trở lại.'
Tomura cười khẩy và đáp lại. "Chúng ta chỉ có thể chờ xem mọi việc diễn ra thế nào. Nếu kế hoạch của ngươi thành công, ta sẽ xem đó là phần thưởng."
'... Ta hiểu.'
"Ngươi không định rút lui chứ?" Tomura hỏi. "Nhớ rằng, những sinh vật từ đất của ta sẽ không ngần ngại giết chết các ngươi theo mệnh lệnh của ta."
'Dĩ nhiên, Shigaraki Tomura. Ta sẽ cử binh lính của ta đến cho ngươi trong ba ngày nữa.'
"Ta sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com