Chương 21: Con Đường Chỉ Dẫn Đến Máu
Izuku đi ngang qua khu huấn luyện, nơi hắn bắt gặp mái tóc vàng của Bakugo và dáng vẻ không áo đầy thách thức. Cậu đang luyện tập với những chiến binh Omega của mình, dù đáng lẽ ra phải ở bên nghỉ ngơi cùng hai đứa nhỏ. Izuku vốn đang trên đường đến kiểm tra bọn trẻ- hiện giờ được Shoto trông nom. Trước đó, hắn vừa viết xong hai bức thư, một gửi đến Đức vua của Sultan, và bức còn lại – mang tính cá nhân hơn – gửi đến Hoàng Đế của Đế Quốc.
Iida đã cử một sứ giả lão luyện mà hắn hoàn toàn tin tưởng để mang lá thư bí mật đi, và Izuku cũng luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lời nói của Iida. Lá thư gửi Sultan giải thích rằng hắn sẽ thay đổi lòng trung thành, như đã được yêu cầu, nhằm hy vọng tránh bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Những dự báo của Tokoyami chưa bao giờ sai, nhưng vẫn có khả năng kết cục sẽ thay đổi. Cho đến giờ, họ vẫn chưa biết máu sẽ nhuộm đỏ tường thành từ phe nào – có thể không phải từ đội quân của Sultan mà là từ một thế lực khác. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nghĩ đến Tomura.
"Cái tên Alpha đó thật quá bí hiểm và 'thân thiện' theo cách đầy đen tối," Izuku tự nhủ. "Không thể tin tưởng được. Nhưng ta nên giữ hắn ở gần – hãy giữ bạn bè gần, và kẻ thù còn gần hơn."
Lá thư gửi Hoàng Đế nói rõ rằng lòng trung thành của hắn với Đế Quốc sẽ không bao giờ thay đổi, đồng thời khẳng định rằng đừng nghĩ hắn đã quay lưng lại. Trong thư, hắn nhắc Hoàng Đế rằng giờ đây hắn đã có con cái cần bảo vệ, và mục tiêu chính, với tư cách là một người cha chứ không phải Tộc Trưởng, là giữ an toàn cho gia đình bằng mọi giá. Izuku ghét phải lừa dối, nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, tất cả nỗi lo âu ấy dường như tan biến khi hắn nhìn thấy bọn trẻ, ngay cả khi Masaru đang khóc ré lên. Shoto cố dỗ dành cậu bé, và omega đã quá mệt mỏi – lập tức thả lỏng khi thấy hắn. Izuku bế Masaru từ tay Shoto, đứa bé lập tức ngừng khóc và siết chặt lấy một nắm tóc xanh.
"Cậu ổn chứ, Shoto?" Izuku hỏi trong lúc tiến đến nôi để nhìn con gái. Hắn biết cậu omega đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng không thể hiện được điều đó. Quầng thâm dưới mắt Shoto hiện rõ mồn một.
"Chẳng có gì để mà cảm thấy cả. Ta chỉ... thấy tê liệt. Ta không thể làm Omega Giám hộ cho con của cậu được nữa."
Izuku lắc đầu. "Không, cậu vẫn là Omega giám hộ của chúng. Ta đã nói điều đó sẽ không thay đổi."
"Cậu thực sự quá tốt, Izuku," Shoto đáp. "Cũng gần đến giờ cho chúng ăn rồi. Ta cứ tưởng là Bakugo khi nghe thấy cậu vào."
"Kacchan đang luyện tập, nhưng ta biết em ấy sẽ sớm xuất hiện thôi."
"...Cậu không giống cậu thường ngày."
Izuku khẽ thở dài. "Có quá nhiều thứ trong đầu ta... quá nhiều điều bất định và lo lắng. Và ta không chỉ chiến đấu vì bản thân hay nhà cửa của mình. Ta đang chiến đấu vì gia đình, vì bạn đời và những đứa con của ta. Có... quá nhiều thứ đang bị đe dọa," hắn mỉm cười nhè nhẹ với Shoto. "Giờ ta mới hiểu tại sao Kacchan luôn muốn sống mà không kết đôi, không cưới xin hay có con cái."
Đôi mắt mệt mỏi của Shoto khẽ mở lớn. "Cậu hối hận vì có con sao?"
"Không! Tuyệt đối không! Chỉ là... ta hiểu Kacchan hơn bây giờ."
"Vậy sao..."
"Cậu nên đi nghỉ một lát. Ta sẽ ở lại trông bọn trẻ cho đến khi Kacchan tới."
Izuku bế Inko từ nôi, đem cả hai đứa trẻ lại giường và cùng nằm bên chúng. Masaru vẫn lớn hơn Inko rất nhiều. Midoriya cũng nhận ra rằng Bakugo có chút ưu ái hơn với Inko, dù không hề bỏ bê Masaru. Hắn cúi xuống nựng Inko, để cô bé nắm lấy má mình. Tay của cô bé yếu hơn rất nhiều so với Masaru, kẻ cũng túm lấy má hắn và kéo mạnh. Cậu nhóc này đích thực là con của Kacchan – tiếng khóc réo rắt và lực kéo mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa.
"Ngươi đang định ngủ trưa với lũ nhỏ à?"
Izuku ngồi dậy khi Bakugo bước vào với một thanh kiếm gắn trên lưng. "Không, chỉ là ta muốn dành thời gian bên chúng thôi. Luyện tập thế nào rồi? Em không làm gì quá sức chứ?"
"Ta ổn. Ta đã tạm dừng để cho bọn trẻ ăn – ta cảm nhận được chúng đói rồi. Lũ phiền phức – bao giờ chúng mới tự ăn được đây?"
Izuku bật cười. "Còn lâu lắm."
Hắn dõi theo Bakugo khi cậu bắt đầu cho bọn trẻ ăn, vẫn mặc nguyên bộ đồ tập luyện – thậm chí không tháo thanh kiếm trên lưng. Gần đây Bakugo còn ngủ với một con dao găm dưới gối, và cả hai đặt bọn trẻ nằm giữa mình. Izuku không kiềm được ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cậu. Hắn đứng dậy từ giường, quỳ gối trước mặt Bakugo và hai đứa con. Bakugo nhìn hắn, vẻ khó hiểu.
Izuku đặt tay lên đùi cậu, rồi tựa đầu vào lòng cậu. "Ta yêu gia đình của chúng ta," hắn nói. "Ta yêu các con, và ta yêu em."
"Ngươi biết ta ghét cái trò sến súa này mà!" Bakugo gắt lên.
Izuku cảm nhận được từ liên kết của cả hai rằng cậu đang nói dối; thực ra cậu rất có tình cảm với hắn. Nhưng Bakugo vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng, và đó phải là quyết định của cậu. Tuy nhiên, Bakugo không hề đẩy hắn ra, vì vậy cả hai cứ ở tư thế ấy cho đến khi bọn trẻ ăn xong.
Bakugo cất tiếng:
"Ta muốn quay lại tập luyện. Ngươi sẽ ở lại với lũ nhóc chứ?"
Izuku đứng dậy, bế Masaru trên tay.
"Ta sẽ ở lại thêm một lúc. Ta cũng vừa gửi thư cho Sultan... lá thư mà ta và em đã bàn."
Bakugo gật đầu nghiêm túc.
"Tốt. Ta cảm nhận được điều gì đó... trong tận xương tủy mình."
"Ta đã hỏi Tokoyami, nhưng cậu ấy vẫn chưa có thêm gì mới."
"Chắc chắn là Tomura," Bakugo nói, ánh mắt sắc bén khi ôm Inko vào lòng. "Ta không tin gã, và ta muốn hắn cút khỏi nhà của ta."
"Gã sẽ rời đi vào ngày mai, và đó là lúc chúng ta phải đề cao cảnh giác nhất. Ta lo gã sẽ giở trò."
"Ta đã giao cho Mặt Đần nhiệm vụ canh chừng. Cậu ta nói rằng không có bất kỳ dấu hiệu di chuyển của quân đội lớn nào hay bất kỳ điều gì bất thường."
"Kaminari làm tốt đấy. Cậu ấy cũng không nghe thấy gì lạ trong chuyến giao hàng gần đây, nên chắc đó là tín hiệu tốt."
Vẫn ôm lấy Inko, Bakugo rút thanh kiếm khỏi vỏ. "Ta luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào," cậu nói, tiến đến cửa sổ. Inko cất tiếng ê a nhỏ và Bakugo nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế bế con bé.
Izuku nhìn Masaru rồi lại nhìn Bakugo và Inko. "Này, Kacchan? Nếu có chuyện xảy ra... nếu mạng sống của ta có thể cứu được em và các con... em không được do dự."
"Phiền phức. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu," Bakugo đáp lại. "Vậy nên đừng nói về nó nữa. Máu đổ trên những bức tường và sàn này sẽ là của kẻ thù, không phải của chúng ta."
"Nhưng nếu có chuyện, ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ em và các con."
Bakugo không đáp, chỉ nựng nhẹ Inko rồi đặt con bé trở lại trong nôi.
"Chúng ta sẽ chiến đấu, và chúng ta sẽ thắng," cậu nói, bế Masaru lên, khẽ nựng cậu nhóc, rồi đặt nằm bên cạnh em gái. "Kirishima sẽ ở đây với bọn trẻ như một tuyến phòng thủ cuối cùng. Ngươi và ta sẽ ra trận, nhưng hãy để ta xử Tomura," Bakugo lại nâng thanh kiếm lên. "Ta muốn tự tay kết liễu gã!"
"Nếu có ai làm được, thì đó chắc chắn là em," Izuku tiến tới gần và Bakugo hạ thanh kiếm xuống.
"Ta ghét khi ngươi nhìn ta như thế, Deku!"
"Ta không thể ngưỡng mộ em sao? Bạn đời của ta vừa từ buổi huấn luyện trở về, cho con bú trong khi vẫn đeo kiếm trên lưng, và thề bảo vệ gia đình."
Bakugo hơi ửng đỏ, rồi nhăn mặt. "Ta sẽ đấm bay mấy cái tàn nhang của ngươi nếu ngươi còn nói mấy lời sến súa như thế nữa!"
"Ta là Alpha may mắn nhất thế giới! Vì em là omega đã chọn ta," Izuku không kiềm chế được, và khí tức alpha của hắn thay đổi ngay tại chỗ.
Bakugo cảm nhận được mùi hương kích thích của Izuku lan tỏa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng từ khi sinh đôi, bản năng omega của cậu đối với bạn đời alpha càng trở nên mãnh liệt. Cậu cố phớt lờ, nén lại và chôn sâu cảm xúc ấy như một bí mật mà bản thân không muốn đối mặt.
Thế nhưng, cậu không còn là omega trong Lâu đài Sói như trước kia. Bây giờ cậu là một phụ huynh, một thủ lĩnh, và là bạn đời ngang hàng.
Những quân cờ trên bàn đã thay đổi — không phải theo chiều hướng tệ hơn, mà thực sự tốt hơn. Dù mọi thứ không thể thay đổi ngay lập tức, cậu biết mình đã có các con, một bạn đời alpha dịu dàng, danh hiệu, một mái nhà, một đội quân trung thành, và hơn hết, là bản sắc của chính mình. Nhưng tất cả những điều đó chỉ càng làm suy nghĩ và cảm xúc của cậu thêm phức tạp.
Nếu thể hiện quá nhiều cảm xúc, cậu sợ mình sẽ bị xem là một omega yếu đuối, giống như những gì các alpha trong quá khứ từng mỉa mai và áp đặt. Và suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến những quyết định nóng vội, đẩy mọi thứ vào hỗn loạn.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất trước mắt cậu là người bạn đời đã gắn kết, Deku. Tên Alpha này lại ngưỡng mộ sức mạnh song hành trong cậu — một omega mang trong mình quyền năng của một alpha. Izuku không xem đó là mối đe dọa; thay vào đó, hắn lại cảm thấy phấn khích, đúng như mối liên kết kỳ vọng giữa một alpha và một omega. Nhưng với nền tảng của Bakugo, những alpha như Izuku không tồn tại, và nếu có, họ đều bị trừng phạt hoặc xử tử.
Trong vài ngày tới, một điều kinh khủng sẽ xảy ra tại Lâu đài Sói, và tất cả bọn họ sẽ phải cầm vũ khí đứng lên chiến đấu. Cả ta và ngươi đều sẽ chiến đấu để bảo vệ nơi này. Những bức tường này sẽ không biết đến sự yên bình trong một khoảng thời gian dài, và có khả năng cao mọi thứ mà chúng ta biết bây giờ sẽ thay đổi. Cậu biết rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng còn những người khác ở Lâu đài Sói thì sao? Những người bạn trung thành và cả các chiến binh omega nữa. Một số điều có thể sẽ khiến họ bất ngờ, như việc mất mạng hoặc bị bắt giữ. Cậu đã huấn luyện các chiến binh omega rằng nếu chẳng may bị đánh bại và bị ép buộc, họ phải lựa chọn ngay tại chỗ: hoặc tự kết liễu bằng cách cắn lưỡi, hoặc chấp nhận và chờ cơ hội phản công sau này. Tính đến giờ, chưa có chiến binh omega nào của cậu đầu hàng trước lũ alpha, dù chính bản thân cậu giờ đã là một omega có gia đình, có con.
Nhưng tại sao trái tim cậu lại thay đổi đột ngột như vậy, và tại sao cậu lại bị kích thích bởi sự phản ứng của Deku? Phải chăng chỉ là ý nghĩ về một trận chiến đẫm máu – điều mà cậu yêu thích? Hay là viễn cảnh sắp được hạ kiếm giết kẻ thù, để chúng phải ngụp lặn trong máu của chính mình? Hoặc, có lẽ, lý do thực sự nằm ở việc tên alpha phục tùng trước mặt cậu cho phép tất cả những hành vi trái đạo đức và bị cấm đoán này từ một omega?
"Ta thề sẽ không để ngươi chạm vào ta lần nào nữa, sau những gì ta phải chịu đựng để đưa hai đứa nhỏ này đến thế giới tồi tệ này."
"Nhưng bây giờ em đâu có trong kỳ phát tình,"
Bakugo rút kiếm ra lần nữa, đặt cạnh lưỡi kiếm lạnh lẽo ngay trên cổ Deku, ngay phía trên dấu ấn cắn kết. Alpha không hề nhúc nhích.
"Tại sao ngươi không chạy? Ta có thể chặt đứt đầu ngươi chỉ trong một nhát kiếm!"
"Tại sao ta phải chạy? Ta biết em sẽ không làm hại ta," hắn bình thản đáp.
Bakugo hơi cau mày, và điều gì đó bỗng trỗi dậy trong lòng cậu, một cảm giác thống trị vượt trội hơn cả một cặp alpha-omega đã kết giao. Cậu phải hỏi, phải biết sự thật.
"Nghe đây, Deku, ta chỉ nói một lần này thôi, nên tốt nhất là ngươi phải lắng nghe thật kỹ!" cậu đe dọa. "Ngươi là bạn đời alpha của ta – kẻ duy nhất mà ta sẽ chấp nhận. NGƯƠI sẽ không bao giờ rời xa ta để ở bên hay sinh con cùng bất kỳ omega nào khác. Ta là ALPHA của ngươi, và ngươi là OMEGA của ta! Nếu ngươi dám phản bội ta để nằm bên một omega khác, ta sẽ giết hoặc làm ngươi tàn phế chứ không phải kẻ đó."
Izuku đặt tay lên tay đang cầm kiếm của cậu. Hắn nhẹ nhàng dẫn tay Bakugo, để lưỡi kiếm khẽ cứa vào da, một dòng máu đỏ mảnh chảy xuống cổ.
"Ta đã thề điều đó với em rồi, Kacchan. Nhưng nếu em muốn ta lặp lại lời thề này mỗi ngày và suốt đời, thì ta sẽ làm. Ta luôn nói rằng chúng ta sẽ chia sẻ vai trò ngang bằng; điều đó sẽ không thay đổi," hắn nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm ra, buộc Bakugo phải hạ nó xuống. "Ta không thể xóa bỏ mọi đau đớn và tổn thương mà em từng trải qua. Những điều đó không bao giờ biến mất hoàn toàn, và cũng không thể chữa lành triệt để. Nhưng ta đã hứa sẽ bước cùng em trên con đường này, với sự kiên nhẫn và thấu hiểu mà ta có thể dồn hết. Ta không sống trong hoàn cảnh của em, nên ta không thể giả vờ hiểu hết được những gì em đang nghĩ hay cảm nhận. Tất cả những gì ta mong là em hãy nói với ta về quá khứ và nỗi sợ của em. Những câu chuyện đó chỉ là của chúng ta thôi, vì ta yêu em, Kacchan," hắn bước tới ôm lấy cậu. "Ta biết em không thích việc ta nói rằng ta sẽ bảo vệ em, vì em có thể tự làm điều đó. Nhưng ta ở đây để giúp em vượt qua những thời khắc khó khăn, chỉ khi và nếu như em cần. Em hiểu không? Hay là ta nói lan man quá?"
Cậu không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào hoặc từ lúc nào, nhưng cậu đã ném kiếm xuống và ôm lấy Deku. Trong chớp mắt, cả hai đã ở trên giường, quần áo bị vứt đi, và những thân hình trần trụi hòa quyện với nhau trên tấm ga. Izuku cứng cáp khi Bakugo thể hiện sự sẵn lòng tham gia. Hắn biết rằng không thể kiểm soát hoàn toàn cuộc ân ái này; hắn sẽ phải dẫn dắt và làm dịu cậu, như những lần trước. Vì Bakugo không chống cự mà đang chủ động, Izuku từ từ và dịu dàng khám phá cơ thể rám nắng của cậu bằng đôi môi. Bakugo rên nhẹ dưới từng cái chạm, giật mình khi đôi môi Izuku đặt lên ngực cậu. Khi Izuku mút và cắn nhẹ một bên, hắn cảm nhận được vị sữa còn sót lại. Vị ngọt ngào đọng lại trong một giây trên lưỡi hắn, và khi chuyển sang bên còn lại, trải nghiệm đó lặp lại.
"Ngốc...Deku," Bakugo thở hổn hển trong một nụ cười mỉm. "Thứ đó không phải dành cho ngươi—"
Izuku chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên làn da quanh ngực của Bakugo, lướt môi lên cổ, ngực và bờ vai của cậu. Hắn dừng lại một chút để với lấy lọ dầu trên bàn cạnh giường, nhúng đầu ngón tay vào chất lỏng mềm mịn ấy. Tim Izuku như đập loạn nhịp khi Bakugo không tránh né nụ hôn của hắn, thậm chí vẫn giữ im lặng khi ngón tay được bôi trơn của hắn từ từ tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Thay vì khép chặt đầu gối lại như thường lệ, Bakugo thả lỏng chân, mở rộng để cho Izuku dễ dàng tiếp cận hơn. Trong khi môi vẫn đan chặt vào nhau, lưỡi họ quyện lại trong vũ điệu không dứt, Izuku thêm vào ngón tay thứ hai, rồi ngón tay thứ ba. Bakugo là người chủ động phá vỡ nụ hôn để thở dốc, rên rỉ, cơ thể uốn cong dưới tay hắn, đón nhận từng động tác. Izuku cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ Bakugo – thứ hòa lẫn giữa chất dịch tự nhiên của một Omega và dầu bôi trơn, giúp cơ thể cậu mở ra dễ dàng hơn để đón nhận hắn.
Bakugo không rõ điều gì đã khiến cậu trở nên khao khát đến thế, nhưng mùi hương từ sự hưng phấn của một Alpha như Izku đã kích thích bản năng trong cậu. Cậu không phản kháng khi đôi môi Izuku lướt trên da thịt mình, khi những ngón tay tiến vào và kéo giãn từng chút một, hay cả khi đầu ngực cậu bị hắn ngậm mút. Cơ thể cậu phản ứng tích cực với tất cả những hành động ấy, nhưng rồi Bakugo nhận ra mình đang buông thả bản thân quá nhiều – điều đó cần phải thay đổi.
Một tay cậu với lấy con dao găm giấu dưới gối, lưỡi dao lạnh ngắt được đưa lên đặt sát cổ Izuku, khiến hắn khựng lại.
"Tiếp tục làm những gì ngươi đang làm... nhưng cẩn thận đấy," Bakugo cảnh báo, nở một nụ cười nguy hiểm và tinh quái. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ cạnh ngược của lưỡi dao. "Dám làm gì khiến ta khó chịu, lưỡi dao này sẽ nhấn sâu hơn."
"Vậy hãy nói với ta," Izuku trả lời, ngón tay vẫn nhịp nhàng chuyển động một cách nhẹ nhàng. "Hãy cho ta biết em muốn ta làm gì. Ta chỉ muốn làm em hài lòng, chỉ muốn mang đến cho em cảm giác tuyệt nhất. Niềm vui của em luôn quan trọng hơn của ta."
"Chỉ cần làm theo lệnh của ta, ngay cả khi điều đó khiến ngươi muốn mất kiểm soát."
Lưỡi dao vẫn được giữ vững bên cổ Izuku khi Bakugo ra lệnh cho hắn tiến vào, nhưng phải thật chậm rãi. Izuku làm theo, dùng hai tay giữ chặt hông cậu và từ từ đẩy bản thân vào sâu bên trong. Bakugo nghiến răng, cảm nhận sự căng giãn nhẹ nhàng và đầy khoái cảm khi cơ thể cậu mở ra để chào đón kẻ xâm nhập. Chính sự chậm rãi ấy nhắc nhở Bakugo về độ thô to của hắn, nhưng cơ thể Omega của cậu không hề từ chối, mà thay vào đó tiết ra nhiều dịch hơn, khiến việc tiến sâu càng thêm dễ dàng. Bakugo, hoàn toàn cương cứng, từ từ đi đến tận cùng. Có lẽ do góc độ cơ thể và hông cậu đang nằm trên giường, đầu khấc của hắn chạm đến điểm sâu nhất trong bụng dưới của Bakugo, kích thích nơi mang lại khoái cảm mạnh mẽ nhất cho một Omega.
"Đẩy chậm thôi – nửa ra, nửa vào," Bakugo ra lệnh, lưỡi dao vẫn giữ sát. Izuku nghe lời, rút ra một nửa rồi từ từ đẩy lại vào. Hắn duy trì nhịp điệu ấy, dù cơ thể Alpha như đang chịu đựng nỗi đau thể xác khi phải kìm nén bản năng. Bakugo cảm nhận được điều đó qua mối liên kết của cả hai, và cậu mỉm cười thỏa mãn.
Bakugo hoàn toàn điều khiển được Izuku– hắn sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu nâng cao đầu gối, yêu cầu Izuku tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, cả hai quấn chặt lấy nhau, một người giữ nhịp đẩy đều đặn, trong khi người kia quấn cả tay lẫn chân quanh cơ thể hắn. Lưỡi dao vẫn nằm trong tay Bakugo, nhưng giờ đây nó ép sát vào lưng Midoriya. Họ đều rên rỉ, cố giữ thấp giọng để không đánh thức lũ trẻ.
Izuku thở hổn hển, thông báo hắn sắp ra, và Bakugo cũng vậy. Nhưng cậu từ chối để bản thân đạt đỉnh trước, cố nhịn lại khi những cú nhịp của Izuku trở nên rời rạc trước khi hắn bùng nổ bên trong cậu. Bakugo cảm nhận được sự ấm áp của Izuku tràn ngập trong cơ thể mình, cùng với dòng cảm xúc từ mối liên kết. Thở dốc, cậu nhận ra Izuku chưa từng phá vỡ lời hứa của họ. Một Alpha, ngay cả khi tràn đầy hưng phấn, vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Omega. Nếu cậu ra lệnh đẩy nhanh, hắn sẽ nhanh hơn. Nếu cậu yêu cầu chậm lại, hắn sẽ dằn mình mà làm theo. Bakugo đã thắng trong trận chiến nhỏ này.
Hơi ấm sau trận chiến không kéo dài lâu khi tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên đòi sự chú ý. Bakugo và Izuku lập tức đứng dậy, mỗi người bế một bé. Bakugo ôm lấy bé Inko, nhẹ nhàng cọ mũi vào trán con bé. Tiếng khóc nhỏ dần và rồi ngừng hẳn. Trong khi đó, Masaru vẫn khóc không ngừng. Bakugo không hề ngạc nhiên vì cậu có thể dễ dàng phân biệt tiếng khóc của bọn trẻ - khi thì đòi hỏi, khi thì cần thiết, khi thì vì đau đớn, hoặc chỉ đơn giản là muốn được chú ý. Masaru lúc này rõ ràng chỉ muốn sự quan tâm.
Hắn cố gắng dỗ bé nhưng chẳng ích gì. Bakugo chỉ cần gầm gừ nhẹ một tiếng, Masaru lập tức im bặt.
"Muốn đổi không?" Izuku hỏi, và cả hai hoán đổi.
"Đúng là thằng nhóc ồn ào," Bakugo vừa nói vừa áp má vào con trai. "Sau này lớn lên chắc chắn sẽ còn làm loạn hơn nữa."
"Hừm, nghe giống ai mà ta biết đấy nhỉ?" Izuku bật cười.
Bakugo đảo mắt, đáp lại: "Ta đi luyện tập đây."
"Mới thế mà đã đi à? Chúng ta... không thể nằm nghỉ thêm chút nữa sao?" Izuku ngập ngừng hỏi.
"Không. Ta còn việc phải làm, và chuyện kia thì đã xong rồi," cậu khẽ liếc về phía Izuku, nơi thứ còn sót lại từ cảm xúc khi nãy vẫn chưa hoàn toàn xẹp xuống. "Ngươi đừng mong nhận thêm lần thứ hai trong ngày! Cảm thấy đủ rồi thì nên biết ơn đi, đồ Alpha ích kỷ!"
"Phải, em nói đúng, ta xin lỗi, Kacchan," hắn bối rối nói.
Bakugo rời khỏi phòng, trên môi nở một nụ cười đắc thắng, thầm biết rằng quyền kiểm soát vẫn thuộc về mình. Lòng tràn đầy năng lượng, cậu không thể chờ thêm để thể hiện điều đó trên sân tập.
~~
Hai ngày sau, vào ban đêm
Một trong những chiến binh omega và lính alpha đang canh gác, lúc này cả hai đang ôm nhau với lời hứa hẹn rằng sẽ có một màn "ghép đôi" tiếp nối. Bỗng ánh mắt của alpha chợt chú ý đến thứ gì đó. Anh ta không chắc đó là gì, hoặc thậm chí liệu có thứ gì thật sự đang di chuyển không, vì bóng tối bao phủ khắp nơi. Đêm nay chỉ có ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt, chẳng đủ để soi sáng.
Alpha ra hiệu cho omega im lặng và lắng nghe, chỉ về phía mà anh ta nghi ngờ có chuyển động. Omega nín thở, cố nghe rõ âm thanh. Họ nghe thấy tiếng động rất nhỏ, như tiếng va chạm của giáp trụ hoặc vũ khí, xen lẫn những tiếng hét kỳ quái của loài sinh vật lạ.
"Ngươi nghe được gì không?" alpha hỏi, omega lập tức rút kiếm ra và nói:
"Báo động ngay!"
~~
Tiếng chuông báo động vang lên khắp lâu đài. Izuku mở bừng mắt khi âm thanh chói tai vọng vào tận phòng. Cả hai nhanh chóng ngồi dậy, bất động vài giây trước khi bật khỏi giường. Vũ khí và áo giáp bảo vệ được giữ sẵn bên cạnh, để họ luôn sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp. Lúc này, hẳn mọi người trong lâu đài đều đã nghe tiếng chuông.
Cánh cửa phòng bật mở, Kirishima xuất hiện, trên tay bế đứa con mình, theo sau là Iida và Kaminari. Những đứa trẻ trong nôi khóc ré lên vì âm thanh báo động cũng như nỗi sợ hãi lan tỏa từ người lớn.
"Biết được gì chưa?" Bakugo hỏi Iida.
"Có gì đó rất không bình thường... thứ gì đó đang tiến về phía này," Iida trả lời. "Vẫn quá tối để nhìn rõ, nhưng bọn chúng di chuyển trong bóng tối mà chẳng cần ánh sáng!"
Izuku quay sang Kirishima. "Tetsu đâu rồi?"
"Cậu ấy đang ra ngoài để hỗ trợ binh lính,"
"Còn Shoto và Inasa thì sao?"
"Ta không chắc, trên đường đến đây không gặp họ," Kaminari trả lời.
Bakugo bước tới nôi, đặt tay lên giữa hai đứa trẻ để dỗ chúng ngừng khóc. "Đưa bọn chúng lên tầng cao nhất," cậu ra lệnh cho Kirishima. "Ngươi biết mình phải làm gì chứ?"
Kirishima gật đầu. "Ta sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng cho bọn trẻ," Chàng quay lưng lại, để Bakugo thấy thanh kiếm trên vai.
"Ta muốn Kaminari và Tokoyami ở lại hỗ trợ cậu," Izuku nói với Kirishima. "Còn Iida, cậu vẫn sẵn sàng đứng gác chứ?"
Iida kéo áo giáp sang bên, để lộ thanh đao cong bên hông. "Kiri sẽ cài then cửa phía trong, còn ta sẽ trấn giữ bên ngoài," Anh trả lời, giọng kiên quyết nhưng không giấu được chút lo lắng.
"Ta sẽ đi gọi Tokoyami," Kaminari đề nghị, rồi rời đi ngay sau đó.
"Chúng ta phải nhanh lên," Izuku thúc giục. "Đây là điều chúng ta đã dự đoán từ trước, giờ là lúc hành động! Chúng ta không thể để mất Lâu đài Sói."
Bakugo bế hai đứa trẻ ra khỏi nôi, lần lượt ôm hôn chúng, sau đó đưa cho Izuku làm điều tương tự. Cậu muốn ở lại với bọn trẻ, nhưng khát khao chiến đấu đang sục sôi trong máu khiến cậu không thể bỏ lỡ. Bakugo trao Masaru cho Kirishima và Inko cho Iida.
"Đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng, nếu không ta sẽ tự tay giết các ngươi!" Bakugo đe dọa. "Đi thôi, Deku!"
Izuku cúi xuống hôn trán cả hai đứa con. "Dù có nghe thấy gì cũng KHÔNG được ra ngoài," hắn dặn dò Kirishima, rồi quay sang Iida. "Dù thế nào đi nữa, cũng đừng rời vị trí của cậu."
"Chúng ta sẽ không làm thế. Chúc may mắn," Kirishima nói.
Bakugo nhếch mép cười đầy nguy hiểm. "Đừng lo, máu trên tường và sàn sẽ không phải của chúng ta."
~~
"Shoto, em nên đi cùng Kirishima và những người khác."
Inasa cố thuyết phục bạn đời của mình rút lui khỏi chiến trường để hỗ trợ bảo vệ bọn trẻ. Không phải vì anh nghi ngờ khả năng chiến đấu của Shoto, mà ngược lại, anh rất tin tưởng. Nhưng vận may đã không đứng về phía họ, và tối qua, sau một thời gian dài, Shoto đã bắt đầu có dấu hiệu bước vào kỳ nhiệt. Giờ đây, khi đang bị tấn công, mùi hương của kỳ nhiệt từ Shoto có thể khiến những alpha khác nhắm tới cậu ấy không chỉ vì mục đích chiến đấu.
"Ta sẽ không trốn tránh đâu," Shoto khẳng định. "Ta không còn gì để bảo vệ danh tiếng hay đạo đức nữa," Cậu ấy mỉm cười buồn bã với Inasa, rồi nói thêm, "Nếu Bakugo làm được, ta cũng có thể."
"Shoto..."
"Ta sẽ đứng canh ở tầng ba. Ta sẽ chiến đấu để ngăn kẻ địch tiến tới nơi bọn trẻ ở tầng cao nhất," Shoto nói, giọng kiên định. "Ta biết rủi ro là gì và biết mình đang làm gì."
"Ta sẽ chiến đấu ở sân trước để chặn càng nhiều kẻ địch càng tốt," Inasa đáp. "Hy vọng em sẽ không phải rút kiếm."
Shoto tiến tới cửa sổ, nhìn ra ngoài và thấy một đội quân người cùng những sinh vật kỳ dị đang tiến về phía Lâu đài Sói.
"Ta không chắc điều đó sẽ xảy ra..."
Căn phòng đã được chuẩn bị từ trước cho đêm nay, với hai chiếc nôi, thực phẩm, nước uống dự trữ, vũ khí và thảm ngủ. Iida giữ cửa mở cho những người còn lại bước vào. Kirishima đi đầu, nhẹ nhàng đặt các bé vào nôi và cố gắng dỗ dành chúng. Kaminari làm đủ trò ngớ ngẩn để khiến Inko ngừng khóc. Tokoyami đặt túi đựng đồ luyện kim của mình xuống sàn, lấy ra các quả bom khói và những vật dụng khác phòng trường hợp căn phòng bị xâm nhập. Nếu Iida thất bại, Tokoyami sẽ là người phòng thủ tiếp theo, sau đó đến Kaminari, và cuối cùng là Kirishima.
"Đến lúc rồi...hãy chắc chắn chốt cửa từ bên trong, và như Izuku đã dặn, không được ra ngoài, dù có nghe thấy gì," Iida nhắc nhở họ.
"Bảo trọng," Tokoyami đáp, đưa cho Iida một quả bom khói. "Cái này sẽ hữu ích nếu phải đưa ra quyết định vào phút cuối...nếu mọi thứ diễn ra không như ý."
Từ bên ngoài, họ nghe thấy những âm thanh đầu tiên của trận chiến.
Iida đóng cửa lại, và Kaminari kéo thanh gỗ lớn xuống, khóa cửa thật chắc chắn.
"Kiri...cậu ổn chứ?" Kaminari hỏi.
"Ta chỉ đang nghĩ về Tetsu, cậu ấy phải chiến đấu một mình mà không có ta bên cạnh. Ta biết con của chúng ta và hai đứa nhỏ của Bakugo là điều quan trọng nhất cần bảo vệ, nhưng ta vẫn cảm thấy...ta nên ở ngoài đó."
"Đêm nay, tất cả chúng ta đều sẽ phải chiến đấu," Tokoyami xen vào. "Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và kiểm soát cảm xúc của mình."
Kaminari thoáng thấy chuyển động ở góc xa căn phòng, nơi có một kệ sách chứa đầy đồ tiếp tế. Cậu không nói gì vì không chắc mình có thực sự nhìn thấy gì không, và cũng không muốn khiến những người khác lo lắng vô ích. Tuy nhiên, chuyển động lại xuất hiện từ phía trên kệ. Thứ mà cậu tưởng là một đống chăn hóa ra lại là một kẻ xâm nhập.
Hơi thở của Kaminari nghẹn lại trong cổ, cậu không thể thốt ra lời nào để cảnh báo những người khác. Đống chăn từ từ hé lộ hình dáng tối đen của một người...một người quen thuộc. Họ đã không kiểm tra căn phòng trước, để chắc chắn rằng không có ai trốn sẵn ở đó. Đến khi Kaminari tìm lại được giọng nói để cảnh báo, thì đã quá muộn. Trong tích tắc, cậu đã bị hạ gục.
~~
Iida nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng và lập tức lao tới cửa. Anh không thể mở cửa vì nó đã được chốt từ bên trong, dù cố gắng dùng vai đẩy mạnh. Ai đó đã xâm nhập vào phòng, tấn công Kirishima và những người còn lại. Làm thế nào mà kẻ đó có thể vượt qua anh chứ? Trừ khi...người đó đã ẩn nấp trong phòng từ trước.
"KIRISHIMA! MỞ CỬA!" Iida hét lớn, tiếng khóc thét của những đứa trẻ vang lên từ phía bên kia. Anh nghe thấy một trong những quả bom của Tokoyami phát nổ và tiếp tục cố phá cửa. "MỞ CỬA RA!"
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Iida ngã nhào vào bên trong, nằm sõng soài trên sàn. Khi khói tan, cảnh tượng trước mặt khiến anh chết lặng – mùi máu tanh và ba cơ thể đang co giật. Kirishima đang cố gắng lê người về phía một trong những đứa bé, đứa vừa bị rơi khỏi nôi. Một chiếc nôi khác vẫn đứng vững, và đứng cạnh nó là một người đàn ông mặc đồ đen...
"ĐỨNG LẠI!" Iida hét lớn, rút lưỡi kiếm cong ra và đứng lên. "NGƯƠI LÀ AI?" Iida sững người khi nhận ra đó là Tomura. Vậy ra, gã chưa bao giờ rời đi — hoặc gã đã rời đi và quay lại mà không ai hay biết. "Đ-ĐỪNG ĐỘNG VÀO NHỮNG ĐỨA TRẺ!"
"Đừng lo, ta sẽ không làm tổn thương chúng đâu," Tomura nói một cách mượt mà. "Ta chỉ muốn... mượn chúng một chút thôi."
"Ta sẽ không để ngươi mang bọn trẻ đi!"
Tomura mỉm cười nham hiểm và nói, "Chúng ta sẽ xem thử chuyện đó thế nào."
~~
Bakugo không hề chuẩn bị cho những sinh vật kỳ lạ xen lẫn với đội quân không rõ danh tính và cả đám người phương Bắc. Dẫu vậy, điều đó không khiến cậu dừng lại. Cậu hạ gục bất kỳ kẻ địch nào tiến đến gần mình, dù là con người hay quái vật, chỉ với thanh kiếm.
Cậu vung kiếm chém qua da thịt, chặt đầu, chém lìa tay chân, và xé rách bụng dưới của kẻ thù. Một sinh vật, lớn hơn những con khác, lao tới với miệng đầy răng nanh và hai bàn tay sắc nhọn như vuốt. Bakugo tránh được cú cắn nhưng lại trượt chân vì vũng máu và suýt mất thăng bằng. Nếu không giữ vững, con quái vật đã cắn cậu. Cậu đâm kiếm xuyên qua cổ họng con quái, rồi rút ra và chém mạnh vào đầu nó. Lưỡi kiếm không chém đứt hoàn toàn; đầu con quái chỉ còn dính lại bởi vài mảnh gân đầy máu, và nó vẫn còn di chuyển! Bakugo gầm lên, kết liễu nó bằng cách rạch bụng rồi chém ngang ngực cho đến khi nó ngã xuống sàn.
Tiếng hét phía sau thu hút sự chú ý của cậu. Quay lại, cậu thấy một trong những chiến binh omega của mình bị một đám lính địch vây lấy. Bakugo gầm lên giận dữ, lao về phía chiến binh của mình, nhảy qua xác kẻ thù để vung kiếm vào đám đông. Cậu ngửi thấy mùi bọn alpha đang hưng phấn, kích động bởi máu và sự bạo lực, chúng muốn chiếm lấy một omega. Điều đó khiến cậu càng thêm phẫn nộ. Không kẻ nào được tha mạng khi lưỡi kiếm của cậu lướt qua. Một tên cầm búa vung về phía đầu cậu, nhưng Bakugo kịp né. Cậu buông kiếm, túm lấy cây búa, cố giật nó khỏi tay đối thủ. Khi gã nhất quyết không nhả, Bakugo đá mạnh vào hạ bộ của tên alpha đang phấn khích, khiến gã gục xuống. Cậu giật cây búa khỏi tay gã và vung mạnh, nghiền nát hộp sọ của gã. Cậu tiếp tục làm vậy với hai tên khác định tấn công mình.
Cầm búa trong tay, Bakugo tiếp tục quét sạch đội quân địch trước mặt. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp Deku đang chiến đấu trên ban công tròn phía trên. Bọn chúng đã đẩy lùi họ vào sảnh chính. Cậu cười điên cuồng khi thấy Izuku hạ gục kẻ thù, ném xác chúng rơi xuống đám đông bên dưới. Nhưng việc quan sát Izuku khiến cậu mất cảnh giác, và một trọng lượng nặng bất ngờ ập vào cậu, khiến cậu ngã nhào. Một sinh vật đã lao tới, chồm lên cậu, vừa rít lên vừa chuẩn bị cắn. Bakugo nhanh chóng đưa cán búa lên chắn trước hàm đầy răng nanh của nó.
Con quái vật khỏe hơn cậu tưởng; cậu cố gắng đẩy nó ra xa chỉ bằng sức lực thuần túy. Một trong những móng vuốt của nó cào ngang ngực cậu, khiến máu tuôn ra, nhưng cậu hầu như không cảm nhận được. Cuối cùng, khi có cơ hội, cậu rút dao găm ra và đâm thẳng vào cổ họng con quái. Khi nó ngửa ra và buông cán búa, Bakugo giơ vũ khí lên và đập mạnh vào mặt con quái ba lần. Dù vậy, nó vẫn chưa chết, nhưng cậu bỏ mặc nó ở đó để tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra số lượng chiến binh của họ còn lại rất ít, và cậu sợ rằng họ đã mất quyền kiểm soát tầng trệt. Rồi, một cảm giác tồi tệ nhất trào lên qua liên kết. Nó không đến từ Izuku mà là một cảm giác u ám, chìm sâu, liên quan đến lũ nhóc của họ. Có chuyện không ổn — các con của cậu đang kêu cứu. Bakugo liếc nhìn Izuku và nhận ra hắn cũng cảm nhận được điều tương tự.
Ngay lúc đó, tiếng kèn trận vang lên. Nhưng thay vì thêm quân địch, bọn lính rút lui và ngừng chiến đấu. Bakugo lúc này mới nhận ra họ còn lại quá ít người, và phần lớn chiến binh đã gục ngã.
Họ đã thua. Làm thế quái nào mà lại có thể thua được chứ?
~~ Kết thúc cảnh chiến đấu đẫm máu ~~
Mặc dù đã hiểu rằng mọi thứ đã thất bại, tất cả những gì Bakugo có thể nghĩ tới là phải đến được chỗ các con. Cậu bắt đầu bước nhanh về phía lối ra khỏi sảnh chính nhưng khựng lại ngay khi nhìn thấy Tomura bước vào. Toàn thân gã lấm tấm máu, và trên tay lại đang bế chính các con của cậu. Tất cả binh lính và quái vật phe địch đều quỳ gối ngay khi Tomura tiến vào và bước thẳng lên bục cao.
Cả cơ thể Bakugo run lên khi nghe tiếng khóc hoảng loạn và sợ hãi của lũ trẻ. Tất cả những gì cậu muốn làm là lao đến bên chúng, bảo vệ và che chắn cho chúng. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tomura khiến cậu hiểu rằng nếu cậu làm bất cứ điều gì, hậu quả dành cho lũ trẻ sẽ còn khủng khiếp hơn.
Mặc dù bị nỗi sợ và tuyệt vọng giam cầm, Izuku thì không. Bakugo nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của hắn và kịp quay lại ngay lúc một con quái vật vung vuốt đánh mạnh vào đầu Izuku, hất hắn khỏi ban công. Cậu tận mắt chứng kiến Izuku rơi xuống, đáp lên đống xác chết bên dưới, có lẽ đã giảm phần nào chấn thương. Qua sợi liên kết giữa hai người, Bakugo cảm nhận được nỗi đau dữ dội và cơn thịnh nộ ngùn ngụt trong lòng Izuku.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cậu đã thấy binh lính phe địch tràn lên, giữ chặt tay Izuku, ép hắn cúi người về phía trước. Một lưỡi hái sắc lẹm được kề ngay dưới cằm Izuku, sẵn sàng đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào.
Một lần nữa, Bakugo cảm thấy mình hoàn toàn bất lực khi cả con cái và bạn đời đều bị bắt ngay trước mắt.
Tomura đá văng một cái xác khỏi ghế của Izuku và ngồi xuống, ung dung chiếm lấy như thể đó vốn là chỗ của hắn.
"Xem ra Lâu đài Sói giờ là của ta," Tomura nói, nhìn thẳng vào Bakugo. "Ngươi nên buông vũ khí đi, Kẻ Diệt Alpha." Gã nhếch môi cười nhạo. "Không còn lý do gì để chiến đấu nữa."
Bakugo nhìn chằm chằm Tomura, đôi tay nắm chặt cây búa đến mức cán gỗ như muốn vỡ vụn. Cậu nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của lũ trẻ đang gọi mình.
"Con cái ngươi đang gọi ngươi kìa," Tomura khiêu khích, ánh mắt ranh mãnh. "Con gái ngươi thật yếu ớt và mong manh, nó cần người cha bảo vệ."
Khi thấy Bakugo vẫn không hạ vũ khí, Tomura nhếch mép nham hiểm hơn, tiến thêm một bước. Hắn bế bé Inko lên, chỉ giữ bằng chiếc chăn quấn quanh bé. Nếu bé cử động sai một chút, hoặc nếu Tomura buông tay, Inko sẽ rơi xuống.
"Ở đây không chấp nhận kẻ yếu... trừ phi người cha làm theo lệnh ta?"
"Đừng động vào gia đình ta!" Izuku hét lên, đôi mắt đỏ rực nhìn Tomura. "Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn! Ta sẽ dâng ngươi mọi thứ! Chỉ cần tha cho bạn đời và các con của ta!"
Tomura vẫn giữ Inko trong tay, lạnh lùng nhìn Bakugo và nhếch mép. "Ta muốn thấy Kẻ Diệt Alpha quỳ phục trước một alpha mạnh hơn cậu ta."
Gã nghiêng đầu thách thức. "Buông vũ khí, quỳ xuống, áp trán xuống sàn và nói, 'Ngươi đã đánh bại ta, Alpha Đại Nhân.' Nếu không... ta sẽ thả con bé xuống. Ngươi chọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com