Cơn bão số 6 (2)
- Mấy ngày nữa kiểu gì anh ấy cũng sẽ lảm nhảm về các cơn bão trong suốt cả tháng cho mà xem.
Trong số những điều mà các cô gái bàn tán về Deku, có một việc mà bất kì ai cũng biết và nhắc đến, tên to xác ấy thích bão, chẳng phải thích bão một cách bình thường, mà thích đến nỗi chỉ cần biết có cơn bão nào sắp đi qua, gã cũng sẽ bất chấp mà lao đến tựa như con thiêu thân lao vào ngọn lửa vậy, có những lúc gã sẽ biến mất cả tháng để chạy đến một vùng biển xa xôi mà săn bão, tên ấy chẳng nói về bất kì điều gì khác, ở bên gã, chỉ có thể nói một là về bão, hai là AllMight – vua của biển cả. Thế nên dù gã có to lớn và cường tráng ra sao, có tốt bụng và thành thật đến thế nào thì các cô gái cũng ngao ngán mỗi lần gã bắt đầu câu chuyện bằng "bão".
Nhưng có một cô nàng người cá lại thầm cảm nắng gã và sẵn sàng ngồi nghe tên ngốc ấy kể về bão, cô nàng ấy nhớ rõ gã thích gì và không thích gì, sau mỗi lần gã quay về từ chuyến săn bão, cô đều tận tay làm loại bánh nhân tôm để tặng gã, các cô gái cũng đồng lòng ủng hộ, gã chẳng từ chối mà vui vẻ tiếp nhận những món đồ của cô ấy càng khiến mọi người chắc chắn hơn chỉ cần cô ấy bỏ thật nhiều tâm tư và tình cảm vào những thứ đem tặng gã thì sẽ có một ngày gã xiêu lòng mà chấp nhận tình cảm của cô ấy.
Những tưởng đó chỉ là câu chuyện phiếm của mấy cô nàng, nhưng sau hôm đấy thì hôm sau, hôm sau nữa, cô ấy đều mang hết thứ này đến thứ khác cho gã, và gã thì chẳng có đến một cái nhíu mày từ chối, cứ vui vẻ hồ hởi nhận lấy toàn bộ, ấy vậy mà khi chàng hỏi, gã vẫn khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề có tình cảm trai gái với cô ấy.
- Thằng ngu này, không thích thì đừng có nhận bánh của người ta.
- Nhưng mà cô ấy đã mất công làm thì tớ nghĩ nên . . .
- Cái thằng tốt bụng ngốc nghếch, mày càng làm vậy thì càng khiến cô ta ảo tưởng thôi, có ai cho không ai cái gì không hả?
Rồi chàng nhận ra, chẳng phải là kẻ ở ngay trước mặt mình đây sao, cả ba ngày ở cảng biển, gã gặp bất kì ai cũng xông xáo giúp đỡ, cho dù chẳng ai hỏi, cho dù có sự giúp đỡ của gã hay không cũng chẳng thay đổi gì nhiều, tại sao lại có một tên vô tư lự đem lòng tốt của mình phân phát khắp nơi mà chẳng hề suy tính thiệt hơn như này chứ. Bản thân là hoàng tử, những người mà chàng gặp đều tính toán để lấy lòng chàng, mọi câu nói, mọi hành động đều mang những âm mưu sâu xa, lần đầu chàng nhìn thấy một kẻ chẳng hề bận tâm bản thân bị lợi dụng bởi cái lòng tốt của gã. Có lẽ vì vậy mà gã dễ dàng chấp nhận thứ đồ người khác mang tặng mình và nghĩ đối phương cũng chẳng mưu cầu một thứ gì đó đáp lễ chăng.
- V vì cô ấy mất công làm nên nếu từ chối thì cô ấy sẽ buồn lắm, mỗi lần nhận bánh của cô ấy thì tớ đều tặng lại đồ mà.
- Cô ta cho mày bánh thì mày tặng lại quà, vậy cô ta thích mày sao mày không thích lại cô ta luôn đi.
- k không phải, tớ không thích cô ấy, tớ thích cậ. . .
- Người cá mấy người đúng là . . . ai cũng thích hi sinh rồi thầm mong người khác sẽ cảm động vì hành động của mình hả. Chỉ cần bỏ ra thật nhiều tình cảm thì sẽ được hồi đáp, thế nếu không được hồi đáp thì sao, ăn vạ đòi lại những gì mình bỏ ra à.
- Không phải như vậy đâu . . .
[- Thằng nhóc con này, công chúa đã vượt cả ngàn dặm để đến đây kết hôn mà còn không biết điều, công chúa đã phải hi sinh rất nhiều thứ, rời xa quê nhà, cha mẹ, anh chị em, đến một đất nước xa lạ để kết hôn với mày mà mày còn đòi hỏi cái gì.
- Nhưng con chưa bao giờ yêu cầu cô ta làm vậy hết.]
Katsuki nghĩ về cô nàng trong câu chuyện cổ của gã, chàng nghĩ về cô nàng thích gã, chàng nghĩ về vị hôn thê của mình. Nếu cuộc hôn nhân của hai người chỉ đơn thuần là vì chính trị rồi ai ở yên đấy trong mối quan hệ sắp đặt này thì chàng đã chẳng phản ứng gay gắt đến vậy, nhưng tất cả mọi người đều yêu cầu chàng phải mở lòng, phải chấp nhận, phải đối xử tốt và phải yêu cô công chúa ấy. Chẳng những số phận chàng phải đi theo ý của người khác mà ngay cả trái tim đang đập trong lồng ngực của chính mình cũng không có quyền lựa chọn khiến chàng tức giận và bất lực đến cùng cực. Giờ lại nhìn thấy một kẻ nghĩ rằng chỉ cần hi sinh, chỉ cần bỏ ra tâm tư tình cảm thì trái tim kẻ khác sẽ thuộc về mình khiến chàng cảm thấy thật bực bội.
- Tự hi sinh rồi bắt ép người ta phải cảm động về hành động của mình. Đâu phải cứ đổi một thì sẽ lấy được một. Tình cảm của người khác có phải món đồ đâu mà bỏ tiền ra mua là có được.
Izuku nhìn chàng và chẳng hiểu mình đã làm gì sai để chàng tức giận đến vậy, gã chẳng bao giờ suy tính việc trao đổi trái tim mình ra để lấy được trái tim chàng, cho dù có đánh mất trái tim mình mà chẳng nhận lại được bất kì điều gì gã cũng chẳng thấy hối tiếc bởi đó là do gã lựa chọn. Cũng như khi giúp đỡ mọi người, gã giúp họ vì họ cần chỉ là một phần, còn một phần vì bản thân gã muốn, gã muốn trở nên có ích, muốn trở thành bờ vai cho ai đó dựa vào, nếu những việc đơn giản gã còn chẳng đủ khả năng để làm thì bàn tay gã có thể che chở được cho ai đây.
- Nàng tiên cá hi sinh giọng hát của mình đổi lấy đôi chân người để có thể đến bên hoàng tử. Tớ ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ một tình yêu không tính toán, sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu của mình.
- Vậy tức là bất kể ai làm tất cả vì mày thì mày sẽ yêu người đó hả?
- tớ . . .
Trước giờ gã chưa từng nghĩ qua mà chỉ luôn đặt mình vào vị trí của người trao đi tình cảm, cố gắng làm hài lòng mọi người mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận được một thứ tình cảm quá đỗi to lớn như vậy. Nếu nói về trao đổi thì chắc chắn tất cả đều nghĩ đến phù thủy biển, bà ấy có thể đáp ứng tất cả mọi điều ước của bất kể sinh vật nào ở dưới đáy đại dương này, nhưng cho dù có là bà ấy đi nữa, dù cho bà ấy có thể biến đuôi cá thành đôi chân người thì tình cảm cũng là thứ chẳng thể cưỡng cầu, không thể bởi vì ta đưa ra bao nhiêu tình yêu thì sẽ nhận lại được bằng đó cảm động.
- Tớ không nghĩ việc dám yêu, dám hi sinh vì tình yêu lại khiến người được nhận nó cảm thấy áp lực đến vậy. Tớ xin lỗi.
- . . .
- Dẫu là vậy nhưng dù cho không được hồi đáp thì tớ không hối tiếc chút nào nếu hi sinh vì một người tuyệt vời như Kacchan hết.
Sao mình vừa mắng nó mà nó lại quay sang khen mình ngay được vậy, tên ngốc này. Mà tại sao hai đứa lại cãi nhau vì cái vấn đề này chứ, rồi chàng sẽ quay về đất liền và cưới cô công chúa kia, rồi gã sẽ ở lại lòng biển này mà tìm kiếm cô nàng nào đấy, sao chàng phải tức giận về việc gã nhận hay không nhận tình cảm của ai, thật điên đầu. Chẳng để chàng tiếp tục với cái mớ suy nghĩ rối bời của mình, gã nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Hôm nay cái vòng được sửa xong, cậu có muốn cùng tớ đi lấy không?
.
____________________________
.
Dưới chân dãy núi lửa vẫn còn hoạt động, ở thật xa thành phố, ở thật sâu dưới đáy đại dương có một bãi phế thải với ngổn ngang các loại đồ chẳng rõ hình dạng cụ thể, bãi phế thải này chính xác là công xưởng sản xuất trang sức mà người cá mang trên người, đằng sau những kiều diễm và lấp lánh của những món đồ ấy lại là bẩn thỉu và nhem nhuốc trên gương mặt có nụ cười rực rỡ của cô gái tên Mei ở công xưởng này.
- Cậu lao vào hết cơn bão này đến cơn bão khác trong suốt 10 năm qua mà nó chẳng bao giờ bị rơi ra, ấy vậy mà lần này lại rơi được. May cho cậu là thủy bạc ma thuật vừa đủ đấy.
- "vừa đủ", không phải nó là khoáng vật vô tận sao . . .
- Công xưởng nợ phù thủy biển nhiều thủy bạc quá rồi nên . . . với cả mỏ khoáng cạn kiệt, tụi tớ đã đào xuống rất sâu nhưng không còn, rất lạ đúng không, thủy bạc là khoáng vật vô tận, được hình thành bằng thân xác của người cá, bao giờ người cá còn tồn tại thì chẳng thể nào mà nó lại cạn được. Cứ thế này công xưởng sẽ rơi vào tay bà ta mất.
"Thân xác . . .?" Vì sợ bị phát hiện không phải người cá nên chỉ sau khi hai người đã đi xa khỏi công xưởng, chàng mới bắt đầu hỏi Deku về thứ được gọi là thủy bạc làm từ thân xác người kia cá kia.
- Sau khi người cá chết, linh hồn sẽ tái sinh trong một cuộc đời mới, còn thân xác hóa thành bọt biển lắng đọng vào các lớp trầm tích tạo thành thủy bạc.
- Bọt biển không phải chạm vào là vỡ tan ra sao.
- Sách cổ ghi bọt biển là những giọt nước ở trong nước và lắng xuống từ từ, tớ chưa từng thấy người cá chết bao giờ nên chỉ có thể mô tả cho cậu theo như những gì sách cổ ghi thôi.
- . . .
- Người cá không chết trước mặt người khác. Khi họ sắp chết, trái tim sẽ dẫn đường cho người cá ngoi lên trên mặt biển để đón bình minh cuối cùng của người cá, và khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, thì thân xác họ sẽ dần trở nên trong suốt rồi tan thành bọt biển. Cái chết của người cá không đau đớn, chỉ đơn thuần vậy thôi.
- Nếu thế thì cứ ở im trong nước không ngoi lên ngắm bình minh thì sẽ không chết hả.
- Cái chết là thứ đã được an bài, chẳng cách nào chống lại được, nếu đã biết mình sẽ chết mà lại cố chấp giữ bản thân ở lại lòng biển thì cái chết đấy sẽ u tối và sầu thảm lắm, người cá bọn tớ chấp nhận số phận của mình, chứ không tìm kiếm sự bất tử như con người đâu.
Chàng cau mày nhìn gã rồi đạp mạnh cái đuôi bơi đi, chỉ cần trả lời câu hỏi là được rồi mà, còn tranh thủ nhắc lại mấy chuyện xấu xa của con người nữa trong khi chàng vốn dĩ còn chẳng hề muốn ăn cái thứ thịt đỏ lòm tươi sống ấy. Katsuki cũng không nhớ mình đã bao lâu rồi không được nhìn thấy mặt trời, 7 hay 8 ngày gì đó rồi chẳng rõ, suốt từ lúc chàng biến thành người cá, cứ đi mãi đi mãi dưới lòng biển, càng lúc càng xuống sâu hơn, đến mức mặt nước này trở thành bầu trời cao vợi chẳng thể với đến. Dù không phải đúng lúc bình minh cuối cùng để rồi tan biến thành bọt biển như trong câu chuyện gã vừa kể nhưng cũng là một thời khắc đặc biệt, hoàng hôn, khi mặt trời nhuộm đỏ bầu trời rồi từ từ chìm sâu vào lòng biển để lại một màn đêm tĩnh lặng với khúc ca nhẹ nhàng của gã người cá.
- Phải rồi, khi mày đột nhập vào tòa thành, ta đã nghe thấy tiếng hát, chẳng một ai khác nghe thấy mà họ chỉ bảo đó là tiếng gió biển.
- Lúc đó cái vỏ sò của tớ ở chỗ cậu nhỉ, cậu biết đấy, nó có lớp ma thuật bao bọc để nó không bị sóng đánh vỡ mà, nó có thể nghe được trái tim của người giữ nó. Chắc là nó đã chọn cậu nên cậu có thể nghe được tiếng ca của người cá đấy.
- Sao người cá toàn mấy câu chuyện ảo diệu quá vậy? Mà không, ngay cả sự hiện diện của người cá cũng đã là một thứ quá ảo diệu rồi.
Kacchan vừa cau có vừa ăn một nửa con cua (crab) mà gã chia cho, ảo diệu hay tuyệt diệu thì gã cũng chẳng dám tin rằng có ngày gã lại ngồi ngay bên cạnh một con người với cái đuôi cá, cùng gã ngắm hoàng hôn trên lưng cá voi xanh, cùng chia nhau con cua, chỉ còn nắm tay nữa thôi là gã sẽ hoàn thành xong giáo trình hẹn hò siêu cấp có trong cuốn sách của Denki đưa cho. Và rồi bước cuối cùng sẽ là . . . kết đôi. Gahhhhhhhhhhh, gã người cá nghĩ đến mấy việc đen tối mà gã học được trong mấy ngày qua mà tự giãy đành đạch lên vì xấu hổ rồi ngã nhào khỏi lưng con cá khổng lồ và rơi tõm xuống nước.
- Mày bị ngốc à?
- T tại nghĩ đến việc hẹn hò với Kacchan làm tớ vui quá. /////'//v//'/////
- Ai hẹn hò với mày?
- Thì ngắm hoàng hôn cùng nhau, chia nhau con cua và nắm tay, trong sách ghi là hẹn hò đấy.
- HẸN HÒ CÁI ĐẦU MÀY ẤY, THẰNG MỌT SÁCH!!!
Một đàn cá đến hàng ngàn con chợt bơi nhanh qua. Gã người cá nhìn về phía mà đàn cá vừa đi qua, da thịt gã cảm nhận nhiệt độ của nước, tốc độ của dòng hải lưu, tựa như vừa được nạp vào người chất kích thích, con ngươi gã sáng lên và bất giác mà nở một nụ cười cực kì hào hứng, tín hiệu này có nghĩa rằng đêm nay sẽ có một cơn bão. Katsuki nhìn gã, chứng kiến thứ biểu cảm mong chờ và vui sướng chẳng vì lý do gì, tình tình gã thay đổi tựa như dòng nước này vậy, chỉ mới vừa nãy còn ấm mà đã nhanh chóng chuyển sang lạnh.
"Tụi mình đi về thôi". Gã thích bão nhưng gã cũng thích Kacchan. Với thân hình to lớn của mình, gã chẳng lo sợ cơn bão sẽ đến nhưng một người cá như chàng thì gã chẳng dám mạo hiểm đưa chàng vào nguy hiểm được, cũng như tất cả những sinh vật khác ở vùng biển quanh đây, một khi cơn bão đưa ra lời cảnh báo của mình thì tốt nhất tất cả nên tìm cách chạy trốn khỏi con đường mà cô nàng cộc cằn này sẽ đi qua, bằng không, nàng sẽ chẳng ngần ngại mà tước đoạt luôn sinh mạng của những kể ngu ngốc cố chấp ở lại.
- Izuku, tối nay anh lại đi định ngắm bão đấy hả, đồ ngốc, hahaha, Izuku là đồ ngốc.
Đám cá con từ trong rạng san hô ló đầu ra nhìn vào gã mà cười khúc khích, cười vào một tên lớn đầu đến từng này vẫn đâm đầu vào nguy hiểm một cách ngốc nghếch, gã cười trừ rồi nhanh chóng đưa chàng đến nơi an toàn tránh xa cơn bão, nếu không có chàng ở đây chắc gã chẳng thèm để ý đến mấy lời quen thuộc đấy nhưng trước mặt người bằng tuổi sắp kết hôn sinh con, một người bằng tuổi mà trưởng thành hơn mình rất nhiều, còn bản thân chẳng khác gì thằng ngốc khiến gã cảm thấy thật xấu hổ.
- Đừng có coi thường ta.
Chàng nhìn vào cái gương mặt tàn nhang xấu xí chẳng thể giấu nổi suy nghĩ bên trong của gã, rõ ràng gã thích bão đến vậy, thích đến mức đến cả đám trẻ con cũng biết, thích đến nỗi hối tiếc trên gương mặt hiện ra rõ ràng mà vẫn một mực rời đi chỉ vì chàng. Gã hành xử như thể chàng là kẻ yếu ớt và luôn cần được bảo vệ vậy, chẳng khác gì đám hầu cận luôn kè kè bên người. Đã từng bị bão nhấm chìm vào lòng biển chẳng phải một lần, chàng hiểu bão là thứ nguy hiểm đến mức nào, chính vì hiểu rõ nó nguy hiểm ra sao nên chàng càng thắc mắc vì sao gã lại lao vào cơn bão đến điên cuồng như vậy.
Gã biết chẳng mình chàng mà cả đại dương này đều có chung thắc mắc như vậy nhưng trước giờ gã chưa từng giải thích vì rõ ràng lí do của gã chỉ chứng minh gã là một tên bao đồng thích tỏ vẻ anh hùng mà thôi, nhưng bởi vì là chàng nên gã tin tưởng mà nói ra điều bản thân gã luôn hối hận suốt thời gian qua.
- Lần đầu tiên tớ gặp AllMight cũng là lần đầu tiên tớ gặp bão. Lúc đấy mới có 9 tuổi, chưa từng biết đến bão là gì nên khi kịp nhận ra thì cơn bão đã đổ ập vào người rồi, đáng nhẽ lúc ấy phải nhanh chóng tìm cách chạy trốn hoặc tìm nơi nào đó trú ẩn nhưng cuối cùng lại lao vào ngay cơn bão để cứu một chiếc thuyền, hôm đấy tớ thậm chí còn chẳng cứu được ai cả, may mắn AllMight xuất hiện và cứu tớ. Sau đó tớ đã bị ngài ấy mắng cho một trận, từ lần đó, tớ đều lao vào cơn bão, mỗi lần mỗi lần đều cố gắng để trở nên mạnh hơn, để không phải quay lại ngày hôm đó một lần nào nữa, tớ muốn có thể cứu được người tớ muốn cứu.
- Mày đã cứu được rồi đó thôi.
- Ừm, và tớ sẽ luôn luôn chiến thắng cơn bão.
"Nếu vậy thì mày sợ cái gì mà không đưa ta đi cùng", chàng đề nghị. Dù chàng chẳng có nhiều hiểu biết gì về bão, nhưng 7 ngày ở trên quốc đảo xa lạ kia chàng cũng đã chứng kiến tận 3 cơn bão liền kề, và 7 ngày ở dưới đáy đại dương này chắc hẳn cũng đã có bằng đó cơn bão đi qua, nhưng gã chỉ ở bên chàng mà chẳng hề rời xa đến một bước, chàng hiểu tên to xác này nôn nóng được lao vào cơn bão và tận hưởng nó đến như thế nào. Hai lần chàng bị cơn bão vùi vào lòng biển đều là ở hình dạng con người, lần này chàng là người cá, chiếc đuôi to lớn và mạnh mẽ này chẳng thể nào lại chịu thua một cơn bão chứ, và hơn cả, lần này chàng có gã ở bên, tên người cá này dù có to xác ra sao vẫn cứ là thằng ngốc trong mắt chàng nhưng gã cho người khác cảm giác hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Và còn bởi, chàng chẳng còn nhiều thời gian làm người cá nữa, chàng sẽ phải quay về vương quốc và thực hiện nghĩa vụ của mình, chí ít thì, một lần trong đời, chàng muốn có thể được lao vào cơn bão và trở nên điên cuồng một lần.
Izuku tròn mắt vì câu nói của chàng, gã đã luôn luôn mong ước sẽ có một ai đó có thể sẻ chia tình yêu cuồng nhiệt với bão này, một ai đó đi cùng gã, một ai đó tận hưởng cùng gã những khoảnh khắc tuyệt diệu trong cơn bão. Và trước mắt gã là lời đề nghị này. Gã biết bão là thứ nguy hiểm, gã cũng biết chàng mạnh mẽ ra sao, chỉ là gã sợ hãi chàng gặp nguy hiểm. Nhưng với đôi mắt cương trực đỏ rực như mặt trời hoàng hôn muốn thiêu đốt mọi suy nghĩ trong đầu gã của người đối diện này. Gã chẳng thể nào từ chối chàng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com