chương 1 : hừng đông
lim dim.
cậu đã nằm dài trên bàn cả buổi hôm nay. nếu cậu không để ý đến những tiết học, thầy aizawa sẽ giận đấy. biết vậy, izuku đã cố gắng không ngủ để nghe giảng rồi. về cậu sẽ mượn tập của iida và ghi chép đầy đủ bài của hôm nay mà. không cần lo. izuku sẽ chỉ "dùng móng nhọn leo cây, chậm chạp và ăn cỏ" hôm nay thôi, mai cậu sẽ chăm chỉ, năng động như ong thợ lại ngay.
chiều tàn rồi, izuku vẫn nằm trên bàn mà chẳng nhúc nhích. mọi người đã về hết cả, nhưng cậu bạn bàn trên thì chưa. cậu ta không ngủ, nhưng vẫn chưa về. bạn chỉ đeo tai nghe, giở cuốn sách bìa cứng, có vẻ cũ kĩ và phai màu mà bản thân vớ bừa ở thư viện ra đọc. nó cũng hay đấy chứ? nó kể về chàng kị sĩ đem lòng yêu nhà vua. sao mà éo le thế.
izuku chốc sau cũng dậy. cậu ngẩng lên mà lơ mơ như vừa đáp xuống từ tầng mây cao nhất vậy. mở mắt đã thấy lưng rộng trước mặt rồi. cậu cất lời, cố giấu đi sự ngượng ngùng.
"tớ đã ngủ bao lâu rồi? kacchan..."
"cả sáng, đến giờ là chiều rồi." - bạn đứng dậy, thuận tay cất luôn cuốn sách về chàng kị sĩ mộng mơ vào chiếc cặp xám. bạn đưa mắt, lườm tên tóc xanh đã lười biếng cả ngày kia. izuku đứng dậy, khoác chiếc cặp đỏ. hai tay cầm quai cặp, gượng gạo nhìn cậu trai đang khá bực trước mặt
"bọn mình về thôi, kacchan."
bóng của hai người in xuống mặt đất. hoa cỏ cứ vậy mà đung đưa theo từng bước chân. mảng nắng cuối ngày rực sáng như lửa trại, nó tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh của bakugou. bạn thật ra cũng có những lúc lạnh lùng như gió đông, chỉ biết lướt qua chứ cũng chẳng quan tâm gì mấy đến cái gọi là hậu quả. izuku vẫn thường vờ vịt nhìn sang mấy cây anh đào bên trái đường để được ngắm cái vẻ có chút kiêu ngạo này của bakugou. cậu thích sự kiêu ngạo ấy, nó là kiểu biểu cảm mà cậu không biết biểu đạt. vậy nên cậu mới thích nó. cậu yêu nó.
"hôm nay mày bị sao?" - cái giọng khàn khàn lại cất lên. izuku đang nhìn bạn, bạn biết nên cứ nhìn thẳng, nhìn thẳng chứ không quay sang cậu dù chỉ một tẹo. bakugou cứ bình thản mà hỏi câu hỏi quan tâm đấy, còn izuku thì có chút ngượng.
"tối qua tớ không ngủ." - một câu trả lời ngắn. izuku cúi xuống, nhìn đôi chân mình đang dần bước chệch nhịp với bakugou.
bakugou dừng lại, bạn túm lấy cổ áo izuku. bạn quát cậu ta :"mày gan nhỉ? mày nói dối tưởng tao không biết sao?". bakugou bực. bạn đang bực lắm. bực khi thấy izuku cứ trốn tránh ánh mắt của mình. cậu ta đang lúng túng. cậu đã thực sự nói dối, vậy nên mới không dám nhìn vào đôi mắt đang chăm chăm lườm cậu.
"tớ đã luyện tập cả đêm..."
"với ai?" - bakugou thả cái cổ áo đã nhăn nhúm ấy ra. bạn đưa tay xỏ vào túi quần, bạn thản nhiên vậy vì biết izuku đã nói thật. giờ bạn chỉ chờ cậu ta nói ra câu trả lời tiếp theo. nếu nói dối, cậu ta sẽ nhận một cú nổ giữa bụng ngay lập tức.
"là hitoshi-san..."
"hitoshi? thằng nhãi tóc tím có quầng mắt dày sao?" - bakugou thầm nghĩ. bạn nhìn izuku thêm lần nữa. lần này ánh mắt đó có mang vẻ trách móc. bạn nhắm mắt lại rồi mới quay đi.
"về."
"ừ..."
tại sao bakugou lại nhẹ nhàng hơn bình thường? nếu là bakugou trước đây thì bạn sẽ bơ đẹp izuku luôn. thậm chí bạn sẵn sàng đánh cho cậu ta tới hoa mắt chóng mặt, chứ chẳng chỉ trách móc qua loa như thế này. bakugou sẽ không bao giờ chờ izuku tỉnh giấc rồi mới cùng cậu về nhà như hôm này.
izuku cũng vậy. cậu đã cố gắng nhiều hơn trước. cậu đang gặp những áp lực thế nào, chỉ mình cậu và người ấy hiểu. izuku sẽ theo hẹn của hitoshi. nửa đêm đến khu beta luyện tập đến 4h-5h mới biết mò về giường. ngày nào cũng như vậy. thời gian ngủ ít đi, những hoạt động không ngừng tăng lên, khiến izuku không thể tỉnh táo nổi.
tối hôm ấy, khi tất cả đã ngủ. bakugou lại ghé sang phòng của izuku - người chắc chắn chưa thể ngủ dù đã 23h45.
cánh cửa phòng mở ra. izuku có vẻ sửng sốt khi thấy bạn đứng ngay đó, tay cầm theo chiếc gối trắng.
"kacchan?" - mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng lên. cậu nhanh chóng quay quắt đi, tránh cái ánh mắt sắc lẹm như dao găm kia.
bakugou cứ vậy mà đi vào phòng, bạn ngồi lên mép giường, tay khoanh lại.
"hôm nay tao ngủ ở đây." - izuku cũng hết cách, giờ cậu có muốn từ chối cũng chẳng được, vì cậu biết bạn. bạn một khi đã quyết tâm, thì chẳng ai có thể ngăn hay cấm cản bạn. bakugou là vậy, từ trước đến giờ vẫn là vậy. thế nên bạn mới đạt được nhiều thành tích. không chỉ nhờ sự quyết tâm chẳng thể cản phá ấy, mà còn là sự nỗ lực luôn cháy rực trong lồng ngực mà chưa bao giờ nguôi.
izuku ừm ờ. cậu lấy cái gối đặt ngay ngắn ở đâu giường, vứt xuống sàn, mắt đưa lên nhìn bakugou đang hằm hằm. izuku cũng bực. bực vì hiểu bakugou quá rõ, cậu không thích cái tính cách bướng bỉnh đã tồn tại từ lâu đó, muốn sửa cũng không sửa được.
"cậu ngủ trên giường đi, tớ sẽ ngủ dưới đây." - cậu dù có bực, nhưng vẫn muốn phần bạn cái giường ấm áp kia. izuku đúng là luôn tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. nhưng trường hợp này là đặc biệt, nó phải gọi là nhường nhịn. sự nhường nhịn đặc biệt.
bakugou đá phăng cái gối trên sàn thẳng vào tường. bạn lại lườm izuku.
"không cần mày nhường tao, mày nghĩ mày là ai hả?"
"thế cậu muốn sao?"
chốc sau, hai người cũng quyết định rõ. bakugou nằm ở mé giường ngoài, izuku sẽ nằm ở trong. mặc cho sự ngượng ngùng của cậu bạn kia, bakugou đã quyết, là quyết.
bakugou quay đi, chẳng ngó ngàng gì đến izuku. trông thì là vậy, nhưng thật ra bạn vẫn cảnh giác, bạn vẫn cần phải trông chừng tên ngốc tóc xanh rêu cũng bướng bỉnh không kém đang nằm cách bạn một cái gối ôm. bakugou đưa mắt nhìn những mô hình của all might xếp ngay ngắn trên kệ. chà, tự nhiên thấy hoài niệm thật. bạn cũng từng muốn "săn" những mô hình phiên bản giới hạn ấy, nhưng bạn thấy xấu hổ vì sở thích đó nên đã kết liễu nó từ lâu rồi. những suy nghĩ căng tràn ru bạn lịm dần. mọi thứ đều thật êm ái.
izuku vẫn chưa ngủ. cậu không thể ngủ khi não bộ cứ chiếu cho cậu xem những thức phim về tương lai lẫn quá khứ. quá khứ rực rỡ, huy hoàng như mặt trời lẩn trốn dưới mặt biển lăn tăn sóng nhẹ. cậu sao quên được hồi ức về những ngày luyện tập và chiến đấu không ngừng. quên sao được cậu thanh niên năm nhất chiến đấu vì hạnh phúc và nụ cười. cậu đồng hành và sát cánh cùng người tri kỉ, lao lên để chiến thắng. họ là một, luôn là một. hai cá nhân ấy tồn tại cho lợi ích của nhau. nó được định sẵn là như vậy, luôn như vậy. tương lai bước lên trước quá khứ. nó kéo sự lo lắng của cậu lên theo cùng. izuku lo đến những hiểm họa sắp tới. yên bình hiện tại chỉ là một lần chợp mắt ngắn. rồi đến lúc cũng phải tỉnh giấc và tiếp tục chiến đấu cho hòa bình và vinh quang. nếu cậu không phải chàng kị sĩ trẻ đem những mộng xanh bán buôn với sao hôm, thì ai sẽ gác cổng chốn yên ấm. trận đấu quyết tử với All For One đã cướp đi quá nhiều những con người quả cảm. cậu không muốn điều này lặp lại một lần nữa. cậu thà đổi cái cuộc sống vốn chưa đủ trải nghiệm để chết này, yên vị trong vòng tay của quỷ. thà tự mình hy sinh chứ không để thêm bất cứ ai phải chịu khổ. cậu là One For All, cậu sẽ vì tất cả.
izuku ngồi dậy - "tớ biết cậu chưa ngủ, kacchan." - bakugou mở mắt, ngay sau câu nói bình tĩnh kia. bạn cũng chẳng thể ngủ. bạn cũng suy nghĩ chứ, chỉ là không nghĩ nhiều bằng cậu. bạn không nghĩ đến tất thảy. bạn chỉ nghĩ đến một cá nhân duy nhất. bạn vẫn nghĩ đến người đó suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa rồi. không sao quên được những chuyện con người ấy từng trải qua. người đó đang ngồi ngay sau bạn.
bakugou cùng từ từ ngồi dậy, bạn không quay lại. đầu cúi gằm xuống. bạn chỉ im lặng.
"mày lì lợm đến thế cơ à? chẳng thay đổi gì cả."
"kacchan hiểu tớ nhất, nên chắc cũng biết tớ muốn gì chứ?" - cậu nở nụ cười. cười lúc này thì còn được gì? cậu cứ ngờ nghệch và ngốc nghếch như thế, sao bakugou không lo cho được. bakugou biết cậu là tên nhóc lì lợm từ bé. vậy nên kể cả không có bạn hay có bạn ở đây thì cậu ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích.
"tao sẽ luyện tập cùng mày."
bakugou cùng izuku và cậu bạn todoroki - người mà cả hai bắt gặp đang nằm trên sofa ở phòng khách. cậu ta cũng không ngủ được. có lẽ vì áp lực từ gia đình. cậu ta sẽ có những lúc trầm tư khi nghĩ về anh toya. những ám ảnh về anh ta chắc sẽ bám theo cậu thêm một thời gian nữa. nhưng todoroki biết, cố gắng hơn nữa. nỗ lực hơn nữa, thì cũng sẽ vượt qua mọi thứ thôi.
ba người cứ vậy mà luyện tập không nghỉ từ 0h đến 6h sáng. khi mặt trời hé cười, đưa những tia sáng đầu tiên ôm ấp tòa nhà cao nhất của yuuei, cả ba đã vì kiệt sức mà nằm liệt trên mặt đất. những vết thương trên cơ thể rắn rỏi ấy là minh chứng cho một thời phấn đấu không biết mệt mỏi. những vết sẹo là dấu ấn từ quá khứ, nó sẽ không rời đi cho đến khi ta tan thành cát bụi.
.
.
.
lễ tốt nghiệp của lớp 1-a kết thúc trong nước mắt và những cái ôm dài. trong khi mọi người còn đang bồi hồi về những năm tháng cũ vẫn chưa hề nhòe đi trong tâm trí mỗi thành viên, thì izuku đã kéo bakugou ra đoạn đường hai người vẫn thường đi qua mà hoa đào nay đã nở rộ.
"mày muốn gì?" - bakugou vẫn lạnh lùng. lạnh như băng vậy. thật ra bạn không tức giận là đã quá may rồi. là vì người đưa bạn qua đám đông hãy còn nức nở, đẩy tấm lưng đang bối rối ra ngoài là izuku.
izuku hít một bụng khí, rồi thở ra từ từ. cậu đang cố giữ bình tĩnh. hệ thống điều khiển hành vi trong đầu izuku đang hỗn loạn. nếu cậu chỉ nghe con tim, mặc kệ lý trí thì bộ máy đó sẽ sập tan.
"kacchan à, chúng ta đã đi chung một đoạn đường dài
tớ muốn nói là tớ thíc-" - cậu còn chẳng được nói hết câu. bakugou đưa tờ giấy tốt nghiệp được cuộn tròn một cách cẩu thả lên trước miệng izuku. bạn không muốn nghe. những lời izuku định nói, bạn đều thấu cả rồi.
"không cần nói." - bạn quay đi.
đúng vậy, mối quan hệ của hai con người ấy đã là thứ gì đó đặc biệt từ lâu rồi. họ là bạn thân, và trên cả thân thiết. họ có thể ôm, có thể hôn, có thể ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, quay mặt về phía nhau rồi thủ thỉ trong những đêm khuya khoắt. nhưng tuyệt nhiên, họ chẳng khẳng định đó là tình yêu. họ không phải người yêu. bakugou biết nó là yêu, nhưng bạn đã sớm chối bỏ cãi thứ cảm xúc hỗn tạp đó rồi. bạn mặc cho con tim đêm đêm cứ bung dây điều khiển cơ thể này, mon men đến phòng izuku vì nỗi nhớ. nó sẽ ngồi lên đùi cậu, choàng lấy đôi vai rộng đã sứt mẻ ấy. nó sẽ hôn cậu. sáng hôm sau bakugou sẽ tỉnh dậy cạnh cậu. bạn có thể ngắm khuôn mặt đang say ngủ ấy, nhưng bạn không dám, bạn không dám hôn lên đôi mắt cứ rũ xuống vì mệt kia. bởi đơn giản, bạn biết midoriya izuku và bakugou katsuki không phải gì của nhau. chưa bao giờ là gì cả nhau.
toàn thân izuku trở nên nóng gian. từ gáy đến mang tai đã như muốn cháy lên. cậu không hiểu. hóa ra từ trước đến giờ, izuku vẫn không biết gì về cậu thanh niên có mái tóc màu nắng phai trên các dải đường làng. suy nghĩ của bakugou, lập trường của bakugou, cậu đã chẳng phút nào nắm được. những sợi dây suy nghĩ của bakugou đã sớm chẳng tuột ra khỏi tay cậu vì đơn giản: những sợi suy nghĩ đấy dày như dây chão vậy. những sợi chão đó bện lại với nhau, kết nó thành một sợi thừng to quá cơ thể. vậy thì sao cậu có thể giữ chắc nó. cậu có thể hiểu cho những cái ôm, những nụ hôn ấy, nó có thể chỉ là nhu cầu. vì chính cậu đôi khi cũng có những nhu cầu quá cá nhân. nhưng izuku không sao hiểu được. vậy những lời tâm sự ấy là sao? những lời ấy, nếu là cậu, một người được đánh giá là khá cởi mở cũng sẽ chẳng tiết lộ với ai. chưa nói đến người khép kín như bakugou. chỉ những đôi yêu nhau mới nói với nhau về những bí mật được giấu kĩ ấy.
tôi cứ vậy mà nhìn bóng cậu rời đi. đầu tôi đã nghĩ:
chúng ta trên cả yêu bakugou. tôi biết điều ấy, khi tôi nhìn vào mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com