Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Katsuki là một "sub" tệ hại.

Không phải là cậu đang tự hạ thấp mình, đó chỉ đơn giản là sự thật. Cậu không thích hợp làm sub. Các vị thần chắc hẳn đã hơi say khi trộn lẫn tính cách và sinh học của cậu lại, để lại một cơ thể luôn đối nghịch với trí não.

Vấn đề là, Katsuki không tệ ở bất cứ điều gì. Cậu luôn làm việc cực kỳ chăm chỉ, và nhờ vào quyết tâm cùng với bộ gen tuyệt vời, cậu luôn đứng đầu trong mọi việc. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ quên cái ngày mà kết quả về dynamic của mình được công bố.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã biết mình sẽ là kiểu người như thế nào, cũng giống như cậu luôn biết một ngày nào đó mình sẽ trở thành anh hùng chuyên nghiệp giỏi nhất. All Might là một Dom, giống như tất cả những anh hùng vĩ đại khác mà cậu từng biết (ít nhất là những người anh hùng hàng đầu). Vậy tại sao cậu có thể là bất cứ thứ gì khác được? Không ai từng nghi ngờ điều này. Katsuki có một tính cách mạnh mẽ, không ai muốn thuần hóa, rõ ràng là không phù hợp để làm sub. Cậu chưa bao giờ thể hiện dấu hiệu nào khác ngoài điều cậu khẳng định.

Vì thế, khi kết quả cuối cùng được đặt trên bàn làm việc, cậu chỉ có một suy nghĩ...

Chắc chắn phải có sai sót. Cậu chắc chắn như vậy. Phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng cậu đã nhận kết quả của ai khác. Cậu đọc tên trên đầu tờ giấy, mong tìm thấy tên của người khác, như Izuku chẳng hạn (người chắc chắn là một sub). Nhưng không, đó là tên cậu. Cơn giận bùng lên ngay lập tức, như mọi lần, như thể nó là vũ khí hỗ trợ quan trọng nhất của cậu.

Cậu giật lấy tờ giấy trên bàn, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Mặc kệ giáo viên gọi lại, cậu sải bước thẳng đến phòng y tế, nơi có một bác sĩ được cấp chứng chỉ đang phụ trách bài kiểm tra này. Đây là lần kiểm tra cuối cùng để xác định dynamic của học sinh, đảm bảo mọi sự nhầm lẫn sẽ được làm rõ.

Không đời nào Bakugo Katsuki để bác sĩ này rời đi mà không sửa lại kết quả.

Hầu hết học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra và rời đi. Một vài học sinh từ lớp khác vừa bước ra khỏi phòng y tế khi cậu đến gần, vui vẻ cười đùa về kết quả của mình. Cậu có thể thấy chữ "Dominant" trên đầu tờ giấy của chúng. Katsuki cảm thấy muốn đốt nó.

Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Izuku ngồi trên ghế dọc hành lang, vẻ mặt bối rối, ngồi sụp xuống với bộ đồng phục nhàu nát. Lớp của họ đã làm bài kiểm tra từ nhiều giờ trước. Cậu tự hỏi liệu kết quả của Izuku có bị sai không. Cậu gần như bật cười khi nghĩ đến việc chữ "Dominant" có thể đã được in trên tờ giấy của Izuku. Có lẽ vũ trụ lại quyết định đan cuộc đời họ vào nhau như một mớ dây rối không thể tháo gỡ.

Katsuki dừng lại trước khi định xông vào phòng, rồi trừng mắt nhìn Izuku, kẻ dường như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Cậu ghét sự im lặng, dù chỉ là tình cờ. Cậu cũng không thích thừa nhận việc sự hiện diện của Izuku luôn thu hút sự chú ý của mình, ngay cả khi có những việc khác cần ưu tiên hơn. Phớt lờ hắn giống như một sự xúc phạm có chủ đích.

"Họ cũng làm sai kết quả của mày à?"

Izuku giật mình nhìn lên, đôi tay run rẩy vội vàng gấp tờ giấy lại. Katsuki khó chịu khi thấy hắn cười gượng gạo, nụ cười không chạm đến mắt.

"Ừ, ý tớ là... không hẳn." Katsuki cố nén một tiếng thở dài trước sự lắp bắp vụng về đó. "Chắc họ chỉ muốn nói chuyện với tớ thôi."

Cậu nhướn mày, muốn giật lấy tờ giấy trong tay Izuku và vứt nó đi, nhưng sự lo lắng trong đầu bảo cậu tập trung vào vấn đề của mình trước. Không nói thêm lời nào, Katsuki bước thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng, để Izuku ở lại hành lang.

Cậu đập tờ giấy xuống trước mặt bác sĩ và gằn giọng: "Cái quái gì thế này?"

Bác sĩ ngước lên, hơi bất ngờ vì sự xông xáo của cậu. "Bakugo, tôi đang trong cuộc thảo luận, cậu có thể đợi—"

"Im đi. Đây là cái quái gì? Cô biết là nó sẽ ảnh hưởng cả đời tôi chứ? Cô muốn bị mất giấy phép hay gì đó sao? Cô không thể làm việc qua loa với thứ quan trọng như thế này được!"

Cô nhướng mày, liếc nhìn cô gái đang đứng cạnh. "Nghe này, tôi thực sự nghĩ chúng ta nên ngồi lại và thảo luận cho rõ. Cho tôi một phút ở đây đã—"

"Không có gì để nói hết. Sửa lại ngay đi."

"Không có gì để sửa cả," cô đáp lại với chút bực bội, cố bỏ qua cuộc trò chuyện với cậu để tiếp tục việc mình đang làm.

Katsuki cảm thấy huyết áp tăng vọt, lòng bàn tay đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi khi cậu càng lúc càng mất kiên nhẫn.

"Nhìn vào cái tờ giấy chết tiệt đó và nói với tôi không có gì để sửa. Chết tiệt, tôi sẽ tự làm."

Bác sĩ thở dài mệt mỏi, tay vuốt mái tóc nâu của mình, rồi quay sang cô gái. "Xin lỗi vì sự gián đoạn này. Cô có thể ra ngoài một lát được không? Tôi hứa chúng ta sẽ tiếp tục ngay khi xong việc với cậu ta."

Cô gái trông có vẻ chưa sẵn sàng rời đi, nhưng cũng hiểu rằng Katsuki sẽ không chịu đi nếu cô ấy không ra ngoài trước. Cô ấy nhanh chóng cầm tờ giấy của mình và bước ra khỏi phòng, tránh né cậu khi những tia lửa bắt đầu nhấp nháy trên lòng bàn tay của cậu.

Bác sĩ thở dài lần nữa khi cô gái rời đi, rồi đứng dậy, vẫn không ngừng vuốt tóc.

"Này, tôi nhớ rõ bài kiểm tra của cậu. Tôi biết rất khó để chấp nhận, nhưng tôi đảm bảo rằng kết quả này hoàn toàn chính xác."

Cảm giác nặng nề đột ngột dội xuống lồng ngực Katsuki, như thể ai đó vừa kéo sập mặt đất dưới chân cậu. Nhưng cậu lập tức gạt bỏ cảm giác ấy, hoàn toàn phủ nhận mọi điều xảy ra. Chắc chắn chỉ có lý do duy nhất: bác sĩ này vô dụng.

"Làm lại đi," cậu ra lệnh, giọng lạnh lùng.

Người phụ nữ nhìn Katsuki với ánh mắt pha trộn giữa bực tức và thương hại, khiến cậu chỉ muốn cho nổ tung cả khuôn mặt cô ta. "Không có gì để làm lại cả," cô ta nhắc lại, nhấn mạnh sự khẳng định trước đó.

Katsuki cảm nhận hơi thở của mình bắt đầu dồn dập, theo một cách mà cậu không hề muốn thừa nhận. Không có lý do gì để sợ cả, vì rõ ràng cô ta không thể nào đúng được. Cô ta chắc chắn sai.

"Cô sai rồi."

"Tôi không sai," cô ta trả lời nhẹ nhàng, nhưng lời nói như một tiếng hét vang lên trong tai cậu.

Ngực Katsuki bắt đầu đau nhói, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. "Dừng lại..." Cậu ngừng lại để nuốt khan qua cơn thắt ngực đầy khó chịu. "Đừng có đùa với tôi nữa, làm lại bài kiểm tra đi."

Cô ta nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay về phía cái bàn phía sau, lấy ra vài tờ giấy cùng một chai dung dịch màu xanh, mang đến đặt trước mặt Katsuki.

"Bài kiểm tra chúng tôi sử dụng không giống những bài thông thường khác. Vài năm trước, chúng tôi chỉ kiểm tra tính cách và những yếu tố bên ngoài. Nhưng bây giờ, chúng ta cần đánh giá bằng những phương pháp thể chất thực tế hơn. Ví dụ như xét nghiệm máu."

Cô đặt chai dung dịch trước mặt Katsuki, và cậu nhận ra rằng trên những tờ giấy kia là bảng phản ứng hóa học mà máu được dự đoán sẽ tạo ra với chất lỏng trong chai. Màu đỏ cho Dom, màu xanh lam cho Sub, màu xanh lá cho Switch, và màu hồng nhạt cho những người không có dynamic. Cậu nhìn thấy tên mình, được viết rõ ràng bằng chữ kanji trên chai màu xanh lam.

"Không đời nào chuyện này đúng."

Katsuki cảm nhận thế giới quanh mình như đang quay cuồng, những thứ vốn dĩ phải đứng yên bắt đầu méo mó trong tầm nhìn.

"Bakugo, cậu là Sub."

Katsuki đứng yên, im lặng trong vài phút—sự im lặng mà cậu đã không trải qua trong nhiều năm. Nhưng trong đầu cậu thì hoàn toàn hỗn loạn. Cô ta phải sai. Phải sai. Cậu biết bản thân mình là ai suốt cả cuộc đời này rồi. Làm sao mà một xét nghiệm máu lại có thể hiểu rõ về cậu hơn chính cậu? Làm sao cơ thể của cậu lại phản bội con người cậu như thế? Điều này không thể hợp lý được. Vậy còn việc trở thành một anh hùng hàng đầu thì sao?

Cậu chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng cả cậu và thế giới đều biết rằng không có anh hùng hàng đầu nào là sub cả. Không phải vì họ yếu, mà vì xã hội đã có định kiến về những người là Sub, khiến con đường thăng tiến trong bất kỳ lĩnh vực nào đều trở nên khó khăn hơn. Sub luôn là một nhóm nhỏ và bị hiểu lầm trong xã hội. Điều này mới hơn rất nhiều so với những hiện tượng dị thường. Định kiến quá nặng nề. Không ai muốn làm việc với một Sub cả. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều...

"Làm lại," cậu nghe thấy chính mình thì thầm, giọng nói của cậu như đến từ một thực thể xa lạ.

" Cậu sẽ nhận được kết quả giống y như vậy thôi—"

"Làm lại!" Cậu nói dứt khoát, lần này nhìn thẳng vào mắt cô ta, và rồi cậu buộc phải thốt ra một từ mà cậu đã không dùng trong nhiều năm. "Làm ơn."

Cô ta im lặng quá lâu, rồi cuối cùng thở dài và đáp lại bằng giọng lo lắng, "Được rồi. Ngồi xuống đây."

Katsuki ngồi xuống một cách đờ đẫn nhưng đầy quyết tâm, trong khi cô ta bước đến cửa để thông báo với hai người bên ngoài rằng cần thêm vài phút. Katsuki chợt nhận ra một trong hai người đó là Izuku, và hy vọng rằng sự tò mò của tên mọt sách đó sẽ bị cô gái đi cùng kiềm chế, để hắn không lén nghe qua cửa.

Cậu nghĩ đến cuộc trò chuyện của họ, nhẹ nhõm khi nhận ra họ chỉ nói đúng một lần về điều đó, nhưng vẫn lo sợ rằng hắn có thể đã nghe thấy. Những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu, nhưng cậu nhanh chóng tập trung lại khi cảm thấy buồn nôn trong lồng ngực, chờ đợi bác sĩ quay trở lại.

Cậu ngồi im, không giống chính mình chút nào, khi cô ta rút kim ra, lấy thêm máu và bắt đầu lại bài kiểm tra. Cậu không chắc đã im lặng bao lâu, nhưng cuối cùng cô ta lại đứng trước mặt cậu, không nói lời nào, rồi đặt một chai màu xanh lam trước mặt cậu.

Katsuki nhìn chằm chằm vào chai, cảm giác như có một bóng tối dày đặc mà cậu không hề biết đang tồn tại từ từ kéo mọi cảm xúc khỏi cơ thể, trong khi thế giới của cậu sụp đổ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi giấc mơ của cậu đột nhiên trở nên xa vời. Sự sỉ nhục trước dynamic mà cậu chưa bao giờ mong đợi len lỏi vào tâm trí, để rồi cậu tự hỏi làm sao có thể giải thích chuyện này với bất kỳ ai.

"Tôi xin lỗi," cô ta nói.

Katsuki đứng dậy, giật lấy tờ giấy từ bàn làm việc của cô và bước ra ngoài ngay lập tức, nghiền nát dòng chữ "Sub" trong bàn tay run rẩy.

Izuku chỉ nhìn theo cậu, và lần đầu tiên không ngăn cậu lại. Katsuki không bao giờ hỏi xem tờ giấy của hắn.

.

.

Katsuki không nói với ai về kết quả kiểm tra của mình. Cậu sợ rằng nếu thừa nhận nó, nó sẽ trở thành sự thật. Rằng người mà cậu kể sẽ đi nói với người khác. Rằng ánh mắt thương hại sẽ rơi vào cậu. Rằng cậu sẽ khó vào UA hơn. Rằng mẹ cậu sẽ thất vọng. Rằng lũ ngu đang lúc nào cũng bám lấy cậu sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt giống như cách chúng nhìn những kẻ yếu ớt khác.

Mà cậu không phải kẻ yếu.

Cậu bắt đầu phân tích quá mức các tương tác với bạn học là Doms khi mọi người dần nhận được dynamic của mình, cố gắng hiểu mong muốn của bản thân và xem liệu cậu có đặc điểm gì giống sub không. Cậu không thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong mình và tự hỏi liệu tất cả subs có cảm thấy giống cậu không. Liệu những định kiến về subs chỉ là sự kỳ thị, hay có gì đó sai với cậu.

Cậu vẫn chơi với các học sinh Dom, những người bình thường và thi thoảng có một vài switch. Cậu giữ khoảng cách cảm xúc với các sub, không để họ lại gần. Izuku đã cố gắng tiếp cận cậu vài lần sau cuộc gặp ngắn ngủi ở phòng khám, và phản ứng của Katsuki, vốn đã bất ổn, trở nên tồi tệ hơn. Cậu ít giận hơn và thay vào đó là hoảng loạn, che giấu nỗi sợ bằng sự khinh bỉ, dựng lên một bức tranh về sự vượt trội của mình so với những người xung quanh.

Cậu không giống Deku, và ý nghĩ bị nhìn như vậy khiến cậu run lên vì giận dữ. Cảm giác càng tệ hơn khi cậu tình cờ phát hiện ra mã hiệu riêng của Doms, buộc phải ngồi nghe những cuộc trò chuyện riêng tư mà họ luôn ngầm hiểu là không bao giờ nói trước mặt subs. Nó giống như kéo một tấm màn để nhìn vào căn phòng cậu không bao giờ được phép bước vào. Giống như đi lạc vào khu vực VIP của anh hùng yêu thích rồi nghe họ nói xấu về mình mà không biết cậu đang ở đó. Tất cả những gì cậu muốn là ở cùng phe với họ, để có thể cười đùa và tách mình khỏi những trò đùa.

Nhưng những trò đùa đó chẳng bao giờ buồn cười.

Khoảng một tháng sau khi nhận được dynamic, ở sân trường bụi bặm, có một sub đã chào cậu một cách rất bình thường. Thằng nhóc đó không đáng bị nhận phản ứng như vậy, thậm chí còn chẳng chú ý gì đến Katsuki, nhưng hôm đó là một ngày tồi tệ. Cậu phản ứng một cách bộc phát bằng một đòn nổ và bỏ đi, để lại thằng nhóc ngồi trong bụi đất của sân thể thao. Nó không phải là bắt nạt, chỉ là một phản ứng quá khích trong cơn giận, nhưng bọn Dom và những kẻ bình thường lúc nào cũng bám theo cậu thì cười khẩy vào sub đó khi đi ngang qua và đá vào người cậu ta. Với đám nhóc đi theo sau, Katsuki bước vào trường một cách tự nhiên nhất có thể để thoát khỏi hiện trường mà cậu đã gây ra.

Phải đến khi vào lớp học, khi thầy chưa có mặt, chúng mới bắt đầu nói chuyện. Katsuki ngồi xuống bàn và gác chân lên, ngả người ra sau, cơ thể căng cứng khi mấy lời nói bắt đầu vang lên trước khi có thầy giáo hay bất kỳ sub nào vào lớp.

"Kết quả dynamic của thằng đó là chính xác," một Dom tóc vàng mở đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Katsuki.

"Mày có thấy mặt nó không?" Một đứa khác cười khẩy, ngồi xuống phía trước. "Nó thậm chí còn không giận. Có khi còn thích ấy chứ. Cá là nó sẵn sàng quỳ gối trước Bakugo để nghe mệnh lệnh."

"Mày thử ra lệnh chưa?" thằng tóc vàng hỏi cậu ta.

"Một lần với thằng em họ tao."

"Em họ mày á? Kỳ lạ thật đấy."

"Câm mồm đi, tao chỉ thử thôi mà."

"Thế có chuyện gì xảy ra không?" Một đứa khác, là người bình thường, ngắt lời.

"Nó làm theo. Quỳ xuống rồi khóc như con nít. Tao có bắt nó đâu, chỉ là ra lệnh thôi mà. Nếu nó không muốn làm thì cứ từ chối."

"Lúc nào cũng đổ lỗi cho Dom nhỉ?" Một Dom khác nhảy vào, quăng cặp qua ghế và ngồi phịch xuống bàn. "Không phải sub nào cũng yếu như thế. Nếu không chống lại được lệnh thì đừng ra ngoài nữa. Người khác không có nhiệm vụ phải điều chỉnh mọi thứ cho nó. Chúng nó cứ muốn tỏ ra như người bình thường rồi lại tức giận khi không chịu nổi vài câu nói."

Katsuki cảm thấy buồn nôn, dạ dày cậu quặn lên khi nghe cuộc trò chuyện xoay quanh mình, như thể đám thợ săn chưa nhận ra cậu là con mồi. Cậu muốn đồng ý, muốn thể hiện sự giận dữ của mình với dynamic như bọn họ, nhưng lắng nghe cách bọn Dom nói khi nghĩ rằng không có sub nào ở đó khiến cậu vừa khó chịu vừa sợ hãi. Những suy nghĩ bị chôn vùi trỗi dậy mà không có sự cho phép của cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nghe thấy mệnh lệnh? Nếu nó xảy ra với nhóm này thì sao? Cậu có thể chống lại không?

Giận dữ luôn là bạn đồng hành của Katsuki. Nó là người bảo vệ, là kẻ phòng thủ của cậu. Là tiếng nói của sự giao tiếp. Càng lo lắng, cơn giận càng lớn mạnh bên cạnh cậu, như một người bạn cũ giữ cho cậu an toàn. Dần dần, nỗi sợ bị bao trùm bởi cơn giận không tì vết.

Cậu không yếu. Tất nhiên là cậu có thể chống lại lệnh. Cậu không giống thằng sub kia, không giống Deku hay bất kỳ thằng nào vô dụng khác. Cậu mạnh mẽ và quyền lực, và cậu sẽ trở thành anh hùng số một. Động năng này sẽ không thay đổi điều đó. Có thể những gì chúng nói đúng với một số sub, hoặc có thể bọn Dom chỉ là lũ khốn nạn, nhưng nó sẽ không đúng với cậu.

"Mày nghe tin thầy Yamada là sub chưa?"

"Cái gì?! Không thể nào!"

"Mày nghĩ tụi mình có thể ra lệnh với giáo viên không?"

"Thôi đi-"

"Không có gì xấu đâu, chỉ là điểm cao hơn hay gì đó thôi mà. Với lại, bọn họ thích mà, đúng không?"

"Tao nghe nói thầy Yamada có partner là cô Watanabe. Cô đó chắc chắn là Dom. Chắc cô ta sẽ treo cổ bọn mình mất."

"Xui ghê."

Katsuki cố gắng lờ đi, nhưng sự giận dữ bên trong cậu cứ chực chờ bùng nổ khi mấy tên Dom không hề tỏ ý dừng lại, thậm chí còn bàn tán về chuyện bắt nạt một người lớn cho đến khi nhắc đến khả năng một Dom khác sẽ can thiệp.

"Này, tao nghe nói thằng Midoriya cũng là sub đấy."

"Đấy không phải là chuyện bất ngờ gì đâu, đồ ngốc."

"Giải thích được nhiều thứ phết. Chắc nó còn là masochist luôn ( đại khái là người khổ dâm ), với cái cách nó cứ bám theo mày suốt," gã gật đầu về phía Katsuki. "Chắc đấy là lý do tại sao nó lại ám ảnh với quirk của mày đấy. Tao thấy nó vẽ mày trong cuốn sổ của nó mà," tên Dom cười nhạt.

Katsuki nuốt khan, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Phản ứng này khá là quen thuộc mỗi khi nhắc đến Izuku, nhưng lần này lại có gì đó khác lạ. Cậu thấy khó chịu với cái cách mà cuộc trò chuyện đang diễn ra, nhưng lại không chắc mình nên cảm thấy thế nào về nó. Có lẽ từ "mâu thuẫn" là phù hợp nhất. Một mặt, đây đều là những thứ cậu có thể tự mình nói ra nếu có ý định bắt nạt Izuku vào một ngày tệ hại. Mặt khác, sau khi nghe chúng nói về việc lợi dụng sub theo cách mà cậu sẽ không bao giờ làm, mọi thứ trở nên kỳ quặc. Đáng sợ. Quá ích kỉ.

Đầy ác ý.

"Chắc nó có cả một phần về cách mày có thể dùng quirk của mày lên nó. Có khi còn ghi chú về tất cả các Dom nữa. Tao không ngạc nhiên nếu tên biến thái đấy theo dõi mọi người đâu."

Katsuki hít sâu một hơi, cảm nhận những tia lửa nhỏ trong không khí trước khi chúng lan ra lòng bàn tay cậu. Nhắc đến Izuku thường làm cậu phát điên, nhưng lúc này cổ họng cậu lại nghẹn lại đến mức không nói được lời nào. Cậu không chắc mình nên phản ứng thế nào về việc bàn tán liên quan đến chính bản thân mình. Cậu có cảm giác mình đang bị đẩy đến một giới hạn nào đó, nhưng không thể định hình được nó.

"Thôi bỏ qua đi," một đứa con trai tóc nâu xen vào, liếc nhìn tay của Katsuki trong khi mấy tên còn lại trao đổi những ánh nhìn lo lắng, tạm thời cứu mọi người khỏi cơn bộc phát của cậu khi chuyển chủ đề trước khi mọi thứ leo thang. "Bọn mày biết Hanako không?"

" Đàn chị khóa trên á?" Một trong mấy tên Dom hỏi, cố gắng quay mặt khỏi mấy đám khói nhỏ đang bốc lên từ tay Katsuki.

"Chị ấy cũng là sub đấy."

"Gì cơ?!"

"Không thể nào!"

"Đừng có mà nói dối."

Katsuki thở mạnh, khó chịu với sự bùng nổ của tiếng ồn xung quanh cậu, sự phấn khích của đám Dom càng ngày càng rõ ràng.

"Chị ấy không có Dom đúng không?"

"Mày nên thử nói chuyện với chị ấy."

"Chị ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tao đâu."

"Chị ấy là sub mà. Chuyện này sẽ dễ thôi."

"Tính cách chị ấy không phải sẽ thay đổi hoàn toàn đâu."

"Cứ ra lệnh cho chị ấy đi," một đứa khác cười phá lên, như thể đó là một trò đùa. Lúc nào cũng là trò đùa. "Chị ấy làm gì được, từ chối à?"

"Mày im cái miệng chó của mày lại được không?!"

Katsuki cuối cùng cũng bùng nổ. Căn phòng trở nên im lặng xung quanh cậu.

"Bakugou!"

Katsuki đứng yên, cứng đờ, mắt cậu quay sang nhìn thầy giáo vừa bước vào lớp.

"Lời nói của em không được chấp nhận và cũng chẳng ai ưa gì cả. Hành vi bắt nạt cũng vậy. Đi gặp hiệu trưởng ngay. Ngay lập tức!"

Mấy đứa ngồi gần đó cười khúc khích. Trong khoảnh khắc, Katsuki muốn hét vào mặt giáo viên. Chính bọn kia mới là người nói sub yếu đuối. Chỉ vì cậu làm bọn chúng cảm thấy tệ theo đúng cách mà chúng muốn cậu cảm thấy, không có nghĩa là cậu đang bắt nạt ai. Cậu chẳng làm gì sai cả. Giáo viên rõ ràng đang đánh đồng hành vi của cậu với những chuyện khác, nhưng kể cả có giải thích thì chẳng ai tin cậu đâu.

Katsuki gầm gừ rồi đứng dậy, giận dữ bước qua những tiếng cười khẩy của đám học sinh khác.

Vài phút sau, cậu đã ngồi trong phòng hiệu trưởng, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của ông ta. "Bakugo, đây là lần..." ông ta liếc qua tờ giấy trên bàn, "...lần thứ bảy, tôi phải gọi em lên văn phòng trong tháng này. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chẳng có gì cả," Katsuki nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.

"Mấy đứa kia bảo rằng dạo này em bực tức hơn bình thường. Có gì thay đổi ở nhà à?"

Katsuki đảo mắt. "Không, chẳng có gì 'thay đổi ở nhà.' Mọi thứ đều ổn cả." Cậu suýt nữa đã chửi thề nhưng kịp dừng lại.

"Em vừa hoàn thành nốt đợt kiểm tra về dynamic của mình khoảng một tháng trước đúng không?"

Cơ thể Katsuki cứng đờ, ngực cậu đột nhiên chật cứng, khó thở.

Hiệu trưởng thở dài, cầm tờ giấy lên. "Không phải ai cũng thích nghĩ về dynamic của mình đâu. Nếu em gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, tư vấn viên của trường luôn sẵn sàng hỗ trợ-"

"Tôi không nói chuyện với ai hết." Lời nói bật ra quá nhanh, đầy hoảng loạn, đến mức cậu không kịp kiểm soát.

"Nghe này, tôi hiểu, ở tuổi của em thì làm Dom có thể là một áp lực lớn."

Đầu Katsuki quay cuồng. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng hiệu trưởng đã cắt ngang.

"Nhưng tôi vẫn mong các học sinh Dom của mình cư xử đúng mực. Đó không phải là cái cớ."

Katsuki chớp mắt, rời ánh nhìn khỏi bức tường để nhìn ông ta với sự bối rối. Tại sao ông ấy lại nói về mấy học sinh Dom đáng ghét kia? Lẽ ra ông ta nên bảo bọn chúng dừng lại chứ-

Cả hơi thở của cậu như bị rút cạn khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hiệu trưởng không nói về mấy đứa trong lớp.

Ông ấy đang nói về Katsuki.

Sự nhẹ nhõm và hoang mang xung đột trong cậu. Miệng cậu chầm chậm mở ra, không biết phải nói gì hay làm gì, nhưng hiệu trưởng đã tiếp tục, cất tờ hồ sơ vào mà không tỏ ra nghi ngờ gì.

"Tôi biết việc điều chỉnh với hormone mới và sự hung hăng là không dễ. Nhưng nếu tôi còn phải gọi em lên đây vì việc lạm dụng lệnh lên học sinh khác, tôi sẽ phải có hành động kỷ luật thật sự. Em hiểu chứ?"

Katsuki chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Không có chút suy đoán nào trên mặt ông ấy. Không nghi ngờ gì. Tâm trí cậu đang chạy đua, khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Cậu có thể sửa lại sự hiểu lầm này, hoặc...

Khi hiệu trưởng nhìn lên và nhướn mày, Katsuki nuốt khan và buộc mình phải đáp.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

Mọi người đều đã nghe về Bakugo Katsuki từ trước khi gặp cậu, và hầu hết đều có những đánh giá không tốt. Kiểu alpha hung hăng cổ điển, họ bảo vậy. Một Dom áp đảo, loại Dom mà người khác phải dè chừng, kiểu Dom làm xấu đi danh tiếng của các Dom khác. Đó là những gì người ta nói về cậu.

Bakugo chưa bao giờ thật sự nói rằng cậu là Dom, ít nhất là sau đó, nhưng trước kia, cậu đã luôn tự tin tuyên bố điều đó. Cậu chỉ đứng nhìn mọi người tự đưa ra nhận định mà không hề thắc mắc về sự tự tin của cậu từ thời còn nhỏ. Và Bakugo cũng không cảm thấy cần phải sửa sai. Cậu thậm chí không chắc mình có muốn sửa hay không.

Khi người ta bảo: "Chúng tôi biết Bakugo là gì mà," cậu không phủ nhận. Rõ ràng Bakugo Katsuki là một Dom. Ai mà đặt câu hỏi về điều đó chứ? Cha mẹ cậu cũng không đòi xem giấy tờ vào ngày đầu tiên cậu mang về nhà, và sau này cậu thấy biết ơn vì điều đó. Họ đơn giản cho rằng cậu là đúng như cậu kỳ vọng, và cậu cũng chẳng cần đính chính.

Ban đầu, cha cậu có hơi ngạc nhiên và lo lắng một chút nhưng rồi cũng bỏ qua. Nếu có một điều mà Bakugo có thể chắc chắn về cha mình, thì đó là ông luôn nghe theo mẹ cậu. Cuối cùng ông cũng nhường trước sự mạnh mẽ của bà. Điều đó chỉ làm Bakugo càng thêm chắc chắn rằng cậu không bao giờ muốn làm sub. Cậu không thể tưởng tượng được việc phải dành cả đời phục tùng một Dom nào đó và mất đi toàn bộ cá tính của mình. (Dù cậu cũng thấy có chút áy náy khi nghĩ như vậy. Cha cậu là một người cha tốt, xét cho cùng, nhưng cậu không thể không phản chiếu cảm giác ấy lên ông.)

Mẹ cậu thì tự hào, lúc nào cũng nói cậu giống bà. Bakugo không dám nghĩ đến chuyện sửa lại sự hiểu nhầm đó, không biết liệu bà sẽ buồn hay thất vọng.

Cứ thế, lời nói dối bắt đầu, dù không cố ý, và nó ngày càng lớn. Áp lực cũng tăng lên theo, đến mức việc đính chính sự thật trở nên quá khó khăn. Bây giờ, Bakugo Katsuki là một Dom, và việc sửa sai chuyện này còn khó khăn hơn nhiều so với nếu chưa ai từng nghĩ cậu là một Dom ngay từ đầu. Có lẽ, nếu ai đó hỏi, cậu sẽ cân nhắc trả lời thật. Nhưng chẳng ai hỏi cả, và việc nói với mọi người rằng họ đã sai về cậu thì lại là một chuyện còn nặng nề hơn.

Bakugo đóng vai hoàn hảo, phần lớn vì cậu chẳng cần thay đổi gì cả. Cậu chỉ cần là chính mình. Rồi khi cái thằng sub tóc xanh kia xuất hiện, nhắc nhở cậu về tất cả những gì cậu ghét khi nghĩ về sub? Bakugo đảm bảo Midoriya Izuku sẽ biết cậu ghét đến mức nào cái chuyện một thằng sub không có quirk dám nhìn xuống cậu.

Izuku là tất cả những gì người ta ghét về sub. Tất cả những điều Bakugo ghét ở chính mình cậu đều nhìn thấy ở thằng đó: đôi mắt mở to, đầy khoan dung đến phi lý. Bakugo hạ nhục hắn, và hắn lại quay trở lại, trung thành như một con cún. Cậu bắt đầu lo rằng Izuku có thể thấy cậu như một Dom, và điều đó chỉ khiến cậu hoảng loạn hơn.

Mãi mấy năm sau, Izuku mới khiến cậu phải suy nghĩ lại về cách nhìn nhận sub. Phải mất thời gian hơn để cậu nhận ra những định kiến sai lầm của mình đã ảnh hưởng đến cách cậu nhìn nhận về các sub khác ra sao. Nhiều năm nữa trôi qua, cậu mới bắt đầu phá bỏ lớp vỏ phòng thủ khi thấy Izuku đánh bại cậu trong các bài kiểm tra và bài tập mà cậu vốn dĩ đã thắng tất cả các Dom khác. Nhưng điều đó không khiến những định kiến về bản thân của Bakugo biến mất.

Cậu đã quá giỏi tự lừa dối mình sau nhiều năm. Trong các mối quan hệ, cậu vô thức xây dựng hệ thống riêng để tự quản lý bản thân. Cậu cố gắng phớt lờ những khao khát về sự phục tùng, thậm chí đã trở thành chuyên gia trong việc tự ngó lơ những cảm xúc thật của mình.

Izuku thì lúc nào cũng bị người khác tiếp cận. Bakugo có thể hiểu điều đó. Hắn có tất cả các đặc điểm của một sub hấp dẫn theo tiêu chuẩn: thân thiện, tử tế, đôi mắt to tròn, và trông có vẻ dễ bảo. Hắn mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại theo cách rất hiếm hoi mà sức mạnh bộc lộ. Đẹp theo kiểu vừa nam tính lại vừa mềm mại.

Cậu cố gắng thuyết phục mình rằng đó là sự ghen tị vì Izuku có vẻ phù hợp với dynamic của mình, và rồi tức giận khi nhận ra mình ghen với thứ cậu còn không muốn.

Nhưng cậu cũng nghĩ những người tiếp cận Izuku thật ngu ngốc khi cho rằng họ sẽ có một sub mềm yếu dễ bảo. Những người ấy chỉ nhìn thấy một cái nhãn dán 'sub' trên vỏ bọc dễ thương của Izuku mà không thấy được bản chất thực sự của hắn. Điều đó chỉ làm Bakugo càng ghét họ thêm.

Nhưng rồi, mỗi khi Izuku lên tiếng chỉ huy các bạn cùng lớp, phân tích chiến thuật và điểm mạnh yếu của từng người, Bakugo lại bị ấn tượng. Những điều hắn từng bị chê cười khi còn nhỏ giờ trở thành siêu năng lực, và có lúc Bakugo tự hỏi liệu Izuku có bao giờ thực sự cần đến quirk hay không.

Điều tệ hại nhất mà cậu ghét nhất chính là phản ứng của cơ thể mình mỗi khi Izuku lên tiếng chỉ đạo. Điều đó khiến cậu không thể hiểu nổi, vì cả hai đều là sub, và điều đó chỉ làm cậu tức giận hơn.

Bakugo cố trốn tránh những cảm xúc này, nhưng chúng không ngừng dâng trào.

.

.

Cậu bước vào phòng sinh hoạt chung khi trời đã khuya, khi mọi người đã ngủ hết, thân thể nặng nề và kiệt quệ. Cậu chỉ dựa vào quầy bếp, dán mắt vào bức tường trước mặt cho đến khi mất khái niệm về thời gian. Cậu quá mệt để tự lấy đồ ăn hay bước về giường. Mãi sau đó, Midoriya mới kéo cậu khỏi trạng thái lơ mơ, khi hắn vừa về sau một buổi thực tập muộn hơn cậu.

"Kacchan?"

Katsuki ngẩng lên và thấy Midoriya nhìn mình, cũng mệt mỏi không kém trong cái áo thun buồn cười với một từ ngẫu nhiên bằng katakana trên đó. Dù vậy, cậu cũng tạm chấp nhận được việc hắn đang mặc một chiếc quần ngủ có vẻ đắt đỏ in hình All Might thời kỳ hoàng kim.

"Cậu ổn không?"

Katsuki chỉ gật đầu, nhưng không di chuyển. Khi cậu tiếp tục đứng đó bất động, Midoriya vòng ra sau, với tay vào tủ lạnh, tay hắn vô tình lướt qua cổ Katsuki, đặt nhẹ lên phía sau gáy như một cử chỉ an ủi bản năng. Cậu cảm thấy căng thẳng rời khỏi vai mình, không còn đủ tỉnh táo để lo lắng tại sao. Khi cậu vẫn đứng im lặng, Midoriya đóng tủ lạnh lại và với lấy túi bánh quy trên quầy. Hắn nhét một cái bánh vào miệng để rảnh một tay, rồi dùng tay kia đặt lên lưng dưới của Katsuki, nhẹ nhàng hướng cậu ra khỏi bếp.

Cả hai đều mệt mỏi, không ai suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì đang diễn ra. Nhưng những cái chạm của hắn lại khiến cậu cảm nhận mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào từng trải qua với một Dominant bất kỳ. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là đã bao lâu rồi không có ai, bất kỳ ai, chạm vào mình, và làm sao áp lực trong cậu cuối cùng cũng dần tan biến.

Chỉ đến khi họ đến ghế sofa và Midoriya nhẹ nhàng nhưng cương quyết bảo cậu ngồi xuống, kèm theo lời khích lệ "Cậu làm tốt lắm," mọi thứ mới đột ngột rõ ràng, nhanh đến mức cậu gần như nghe thấy âm thanh của sự thật vỡ ra.

Katsuki há hốc miệng, trở lại thực tại với tốc độ đáng sợ. Cậu nhận ra sự mơ màng không chỉ vì mệt mỏi. Cảm giác này không tệ hại, không hạ nhục hay khó chịu. Và đúng, Izuku là sub, nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng với hắn... Bởi vì thằng mọt này làm mọi thứ trở nên phức tạp giữa họ.

Cậu sững người, mặt đỏ lên, cảm nhận rõ ràng sự nặng nề trong tứ chi khi lời của Midoriya vẫn vang vọng trong đầu. "Cậu làm tốt lắm."

Cùng lúc đó, Midoriya cũng có vẻ nhận ra mình đang dẫn dắt cậu đi khắp phòng. Hắn hít sâu, tay lập tức rụt lại, rồi giơ lên không trung một cách vụng về, đôi mắt to tròn và sáng rực trong bóng tối. Cả hai như bị hút vào một sự im lặng kỳ lạ và căng thẳng.

Katsuki hiểu chuyện này không phải lỗi của Izuku, biết rõ cơ thể mình đang phản ứng chỉ vì hắn đang dẫn dắt, chứ không phải do dynamic của cả hai. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn... Vì cậu cảm thấy tốt, ấm áp và nặng nề như thể sự thoải mái đã tràn ngập cơ thể. Đây là lần đầu tiên việc làm sub cảm thấy dễ chịu đến thế.

Không có sự xấu hổ hay nhục nhã, không có gì để sợ. Cậu an toàn bên hắn, như bao lâu nay vẫn thế, như thể cậu chưa bao giờ xứng đáng. Cậu được hắn trân trọng, như khi họ còn nhỏ. Cậu không đáng có được tình yêu và sự tha thứ của Izuku, nhưng cậu lại có chúng. Cậu chưa bao giờ xứng đáng với cách mà hắn nhìn cậu, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Katsuki biết rằng không bao giờ có ai khác có thể quan tâm, thấy rõ và yêu cậu như Izuku.

Sự khao khát dâng trào mạnh mẽ đến mức khiến cậu đau nhói, và cậu bật khỏi ghế, hoảng loạn, mặc kệ những lời gọi tên từ phía Midoriya khi cậu chạy nhanh về phòng trước khi hắn có thể ngăn cản.

Cậu lên giường với bụng trống rỗng và trái tim đập loạn, cố gắng đẩy mọi suy nghĩ về Izuku, về dominance và về sự phục tùng dịu dàng ra khỏi đầu.

Cậu muốn điều đó, nhưng cậu biết mình không được phép. Cậu yếu đuối hơn mình tưởng khi đối mặt với điều mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ mình cần. Cơ thể cậu rực cháy với cảm giác khoái lạc, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tâm trí cậu bình yên. Nhưng Katsuki là một Dom với tất cả mọi người, và cậu cần giữ nguyên điều đó.

Cậu ổn. Là học sinh giỏi nhất trong trường, cậu đang đáp ứng nhu cầu của bản thân và hoàn thành mục tiêu. Cậu giỏi nhất trong tất cả mọi thứ, vậy nên rõ ràng mọi nỗ lực đều đang hiệu quả. Cậu không cần phải là "người tốt" khi cậu đã là "giỏi nhất."

Ngoài ra, Katsuki biết sẽ chẳng có Dom nào muốn chịu đựng cậu cả. Cậu quá ồn ào, quá đòi hỏi, quá cứng đầu, quá lớn... Quá nhiều.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao, vì cậu cũng không muốn một Dom. Trước giờ cậu chưa bao giờ có trải nghiệm tốt với việc làm sub. Mọi thứ chỉ từng xảy ra với Izuku.

Mà Izuku thì lại là sub.

" Cậu thật tuyệt vời," giọng nói dịu dàng của hắn vẫn vang vọng trong đầu, cảm giác được khen ngợi lan tỏa khắp tứ chi như ánh sáng ấm áp phủ lên linh hồn cậu. Cậu vẫn còn cảm nhận rõ bàn tay Izuku chạm lên cổ và thân mình.

Và cậu tuyệt vời. Cậu biết điều đó.

Chỉ không phải theo cách một sub nên thế.

Vậy nên cậu cất hết những suy nghĩ đó vào một ngăn sâu thẳm trong tâm trí, vùi chúng dưới những kế hoạch để trở thành một pro-hero.

Trong bóng tối, không ai nhìn thấy hay phán xét, cậu cho phép mình tưởng tượng, chỉ một phút thôi, rằng cậu tuyệt vời theo cách Izuku đã ngụ ý. Rằng bàn tay trên cổ cậu và lời từ miệng kẻ cạnh tranh kia đã khắc sâu với ý định sở hữu, chăm sóc và giữ cậu lại.

Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ thuộc về ai, và điều đó là ổn.

Cậu thật sự ổn.

-----------------------

End chương 1

Editor: Bộ này hơi dài, tầm khoảng 10 chương thì phải, sốp có đọc qua 1 nửa rồi, thấy hợp gu vì cái cách Deku âu yếm Kacchan của ẻm, vừa simp vừa soft, nên phải ra tay dịch lại, còn chả biết cái acc này lúc nào sẽ bay màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com