Chương 2
Editor: Thoại in đậm là mệnh lệnh mà các Dom đưa ra để Sub khuất phục.
Katsuki bước qua đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy phía sau. Tim cậu đập nhanh, máu chảy rần rần trong tai. Tội phạm không thấy đâu cả.
Họ đã tìm kiếm hắn ta hơn một năm. Một tên tội phạm Dominant điều khiển một mạng lưới ngầm chuyên buôn người, chủ yếu nhắm vào các subs.
Đây đã là một tình huống áp lực đối với tất cả mọi người. Với Katsuki, còn tệ hơn. Rất nhiều người đang trông chờ vào họ để có cơ hội được cứu. Và cậu đã làm hỏng tất cả. Mọi nỗ lực của họ dẫn đến một tòa nhà đổ nát và một ác nhân đã trốn thoát.
Đó là lỗi của cậu, cậu biết điều đó. Nếu như cậu chỉ cần đợi thêm một giây như Izuku bảo cậu thay vì xông vào, cậu có thể đã ngăn chặn được hắn. Nhưng lúc đó, quyết định xông vào lại có vẻ hợp lý. Nếu chờ lâu quá, họ sẽ lại mất dấu hắn. Dự đoán của Izuku có thể cũng không kém gì cậu, luôn chờ đợi nơi Katsuki hành động. Những bản năng trái ngược của họ làm cho cả hai trở thành một đội ngũ cân bằng. Nhưng cậu đã quyết định sai lầm. Giờ đây, cả một mạng lưới các subs đang gặp nguy hiểm hơn vì cậu.
Và tên tội phạm biết họ đang truy lùng gã.
Có bao nhiêu người sẽ vuột khỏi tay họ trong khi họ cố gắng bắt kịp gã lần nữa? Cậu cảm thấy mình đang trượt dốc khi đứng trên những mảnh vụn của tòa nhà đằng sau. Khi nào thì cậu bắt đầu đưa ra những quyết định tồi tệ như vậy?
"Kacchan."
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Toàn thân Katsuki co lại nhưng cậu cố giữ im. Cậu đã làm hỏng mọi thứ rồi. Cảm giác quát tháo vào Izuku giờ như một sự thất bại nữa.
"Về nhà và tắm rửa đi."
Katsuki muốn mắng hắn, nhưng suy nghĩ của cậu đang tan vỡ như những đống đổ nát dưới chân. Cậu liếc nhìn về phía các phóng viên đang tiến lại gần và Izuku ngay lập tức hiểu.
"Tớ sẽ lo mọi thứ. Cậu đã làm đủ rồi. Về nhà đi. Tắm rửa và nghỉ ngơi."
Việc phải nói chuyện với một nhóm phóng viên ồn ào, với thế giới đang theo dõi và nhắc nhở về sự thất bại của mình ngay phía sau thật không thể chịu nổi. Katsuki đã quay người đi trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì. Với sức mạnh từ cả hai tay, cậu bay lên không trung, khói tỏa ra phía sau.
'Cậu đã làm đủ rồi.' Cậu nghiến chặt răng. Điều đó có nghĩa là gì? Cậu biết mình đã sai lầm, nhưng những lời đó như một vết thương đâm thêm vào sự tổn thương.
Khi về đến nhà, cậu bắt đầu cởi bỏ bộ trang phục ngay ở cửa. 'Cậu đã làm đủ rồi,' lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Mãi đến khi cậu bước vào vòi sen, cậu mới nhận ra mình đang làm chính xác những gì Izuku đã bảo.
Cậu dừng lại trước vòi sen, người cứng lại. Liệu cậu đang... vâng lời hắn? Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, cậu nhanh chóng gạt bỏ. Đó là một ý nghĩ vô lý. Izuku là một sub, và dù hắn không phải, rõ ràng cậu cũng cần tắm. Hành động theo bản năng chỉ là những nhu cầu cơ bản, không phải là mệnh lệnh. Cậu có thể đang thua trong bản năng sub của mình nếu cậu lại thắc mắc về việc bị một sub khác ra lệnh. Suy nghĩ đó làm tăng thêm sự chán ghét vào danh sách những suy nghĩ tự ti của cậu.
Cậu bước vào vòi sen và mở nước, nhắm mắt lại để đầu tựa vào gạch men. Nước ấm thấm vào tóc cậu và chảy xuống cơ thể. Cậu thoáng tưởng tượng rằng nó đang rửa sạch cậu từ bên trong. Rằng nỗi xấu hổ đang bị kéo ra khỏi linh hồn, chảy ra ngoài da để trôi xuống cống cùng với tất cả những thứ bẩn thỉu khác.
Cậu đã làm hỏng mọi thứ. Một lần nữa. Có vẻ như cậu đã làm như vậy quá thường xuyên gần đây. Cậu vẫn đứng dưới vòi sen, nhưng nỗi xấu hổ không rửa trôi đi. Nó vẫn ở đó, nặng nề và đau đớn trong bụng.
Cậu vặn van nước lạnh.
.
.
Khoảng một tháng sau, trong một vụ việc khác liên quan đến cùng một vụ án, Katsuki suýt nữa lại mắc sai lầm tương tự. Khi họ mới bắt đầu cố gắng triệt phá băng nhóm buôn người, Dynamight là anh hùng đầu tiên được gọi đến. Qua một loạt sự kiện hoàn toàn không liên quan đến khả năng phân tích tuyệt vời của Deku, cậu đã được mời tham gia. Nỗ lực này được dự kiến sẽ giữ ở quy mô tương đối nhỏ để đảm bảo tính bí mật.
Một trong những tay sai của tên tội phạm đã lỡ miệng khi nói chuyện với một cảnh sát ngầm. Giờ đây, họ có thể hình dung ra nơi mà tên tội phạm có thể xuất hiện lần nữa. Cùng với Deku, Dynamight đã lên kế hoạch. Kế hoạch này kín đáo hơn, không phải một cuộc đột kích mà là một chiến dịch ngầm. Nếu thông tin họ nhận được là sai, thì quan trọng là tên ác nhân sẽ không biết rằng họ đã bắt đầu theo dõi hắn.
Dynamight và Deku chờ đợi gần đó trong khi một nhóm cảnh sát ngầm bố trí quanh tòa nhà mà họ hy vọng sẽ tìm thấy tên tội phạm. Katsuki cảm thấy nôn nao, giống như lần đầu tiên họ gần gũi với tên Dom. Cậu không thể để mắc sai lầm lần nữa. Cậu chờ đợi, những tia sáng xanh lục lóe lên ở khóe mắt khi Izuku chuẩn bị hành động bên cạnh.
Lần trước, khi họ rơi vào tình huống này, toàn bộ nhóm đã... biến mất. Tên tội phạm, tất cả đồng bọn và cả những nạn nhân. Họ đã nghĩ rằng thông tin mình có không chính xác, nhưng sau khi lục soát tòa nhà, họ đã phát hiện ra những dấu tích số liệu từ hệ thống ngầm. Điều đó có nghĩa là ngay trước khi họ đến và tòa nhà sụp đổ, tất cả mọi thứ bên trong chỉ đơn giản là biến mất. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng phải có quirk nào đó đứng sau, nhưng quirk nào thì họ không biết. Họ cần phải biết.
Cảnh sát ngầm đã thu thập được một số thông tin cơ bản và dẫn họ đến tình huống hiện tại. Deku và Dynamight cũng đang cải trang ngầm tốt nhất có thể. Cả hai đều mặc đồ bình thường, đeo mặt nạ đơn giản và khoác áo jacket có mũ mà họ có thể kéo lên nếu bị phát hiện. Katsuki mặc một chiếc hoodie đen chất lượng tốt (một trong những bộ yêu thích của cậu) bên dưới chiếc áo khoác da. Izuku thì mặc một chiếc hoodie đen với điểm nhấn màu xanh lá. Hắn trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, được bao bọc trong những bộ quần áo bình thường thay vì trang phục anh hùng.
Katsuki quyết tâm gạt bỏ cảm giác hoài niệm khi Izuku xuất hiện lần đầu. Hắn trông khác so với hình ảnh mà Katsuki nhớ trong trang phục thường, với nhiều năm luyện tập và khối cơ bắp khổng lồ làm hắn mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn làm Katsuki cảm thấy như trở về thời thơ ấu khi hắn từng lóng ngóng chạy theo cậu.
Thông tin từ tay sai của tên tội phạm đã dẫn họ đến một tòa nhà cũ ở khu vực tồi tàn của thành phố. Khu vực này khá vắng vẻ nên nếu có quá nhiều người gần đó sẽ dễ bị nghi ngờ. Vì vậy, dưới ánh đèn mờ khi vào đêm, họ đã bố trí các nhân viên ở những vị trí khác nhau. Khoảng cách từ tòa nhà này đến các vị trí của họ thay đổi từ đối diện đường cho đến cách vài con phố. Nhiều cảnh sát cũng được bố trí ở xa hơn, sẵn sàng đến hỗ trợ khi cần thiết.
Deku và Dynamight, theo yêu cầu của lực lượng, đã sử dụng quirk để đứng trên nóc của tòa nhà sáu tầng mà họ đang điều tra. Từ trên cao, họ có thể dễ dàng phát hiện những vấn đề bất thường mà cảnh sát có thể bỏ lỡ ở phía dưới. Katsuki biết tất cả đều hiểu năng lực phân tích của Deku, và các sĩ quan hy vọng rằng những anh hùng sẽ nhận thấy những vấn đề bất ngờ mà cảnh sát có thể không để ý.
Tòa nhà mà họ đang đứng hy vọng sẽ là nơi mà tay sai đã vô tình tiết lộ, và điều quan trọng là nó phải đúng như vậy vì đó là đầu mối duy nhất của họ. Katsuki đang cố gắng nén chặt nỗi xấu hổ từ lần xảy ra trước đó. Nếu cậu quá nóng vội để sửa sai, mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt.
Họ chờ đợi để cảnh sát làm nhiệm vụ trong khi họ thực hiện công việc của mình. Chiến dịch chủ yếu được điều hành bởi các sĩ quan. Họ chỉ là người hỗ trợ chứ không phải các nhân tố chính. Katsuki thấy điều đó thật vớ vẩn nhưng Izuku đã đồng ý với họ và đưa ra ý kiến không thể chối cãi rằng cảnh sát vẫn có thẩm quyền của họ, bất kể có phải là những anh hùng với quirk hay không. Điều đó đã khiến Katsuki ngậm miệng lại nhanh chóng, mặc dù cậu không hề vui vẻ gì với điều đó.
Izuku không còn là cậu nhóc dễ bị bắt nạt như ngày xưa, và Katsuki cũng không còn là kẻ bắt nạt với bộ não chưa phát triển. Họ đã thay đổi theo nhiều cách khác nhau. Katsuki nghĩ rằng một trong những thay đổi rõ rệt nhất của Izuku chính là khả năng ăn nói sắc sảo. Cậu nhớ những lúc còn nhỏ, Izuku đã tràn đầy sự tức giận sau khi cậu làm điều gì đó thật tệ. Katsuki có thể cảm nhận được trong những khoảnh khắc đó có những từ ngữ sắc bén chất chứa trong cơ thể nhỏ bé ấy. Nhưng cậu đã chặn những cuộc trò chuyện đó trước khi chúng có thể bắt đầu, đè bẹp sự tự tin của Izuku trước khi hắn có thể phản ứng.
Chết tiệt, cậu thật sự từng là một kẻ khốn nạn.
Họ đã ngồi trên nóc nhà hơn ba tiếng đồng hồ. Cậu có thể nghe những cuộc trò chuyện nhỏ của các sĩ quan qua tai nghe mà cảnh sát đã đưa cho mình, và cậu cảm nhận được sự tự tin của họ cũng đang giảm sút. Cho đến giờ họ vẫn chưa có gì và không có dấu hiệu nào cho thấy tòa nhà thực sự chứa kẻ họ đang tìm.
Katsuki gần như không thể kiềm chế mong muốn hỏi Izuku tình hình hoạt động của cảnh sát trong lúc họ ngồi ngẩn ngơ trên nóc nhà này, thì cậu nghe thấy một tiếng thở dài thất vọng qua tai nghe. Tiếng thở dài được tiếp nối bởi một số tiếng động xa xăm có thể là ai đó đang gõ cái gì đó, có lẽ là một trong những người trong chiếc xe không biển số cách một khối phố.
Izuku điều chỉnh tai nghe vào lúc Katsuki nghe thấy qua tai của mình, "Có vẻ như chúng ta đã chọn nhầm địa điểm."
Izuku nhắm mắt lại, cảm xúc tê tái lặng lẽ trào dâng khi hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
"Chết tiệt," Katsuki rên rỉ, tay lướt qua tóc mình.
Không khí quanh cậu như đặc lại, khó mà thở nổi. Cậu cởi bỏ áo khoác, hai tay giơ lên ôm đầu, quay lưng lại với hắn. Cậu cố gắng gạt bỏ cảm xúc của mình trước khi có thể "quá khích."
Nếu không có thông tin này, cậu và hắn lại trở về vạch xuất phát, không có đầu mối nào để dựa vào. Chỉ có tăng thêm thời gian và nỗi đau cho tất cả những người mà cậu đã từng thất bại. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của các cảnh sát trong tai nghe, họ cũng đang bày tỏ sự thất vọng tương tự, bắt đầu thu dọn để rời đi.
"Chờ đã," Izuku thì thầm.
Katsuki quay lại nhanh đến mức cả thế giới như đảo lộn. Hắn đang chăm chú nhìn một tòa nhà bên cạnh họ qua một con hẻm. Tòa nhà đó thấp hơn một tầng so với chỗ họ đứng, nhỏ hơn và ít nổi bật hơn. Hình như đây là một căn hộ cũ kỹ, xuống cấp. Đôi mắt hắn lướt qua lại, rõ ràng đang suy nghĩ rất nhiều.
Katsuki biết ánh nhìn của hắn quá quen thuộc, nên hy vọng lại dâng lên trong lòng. Cậu chắc chắn rằng Izuku là một trong những lý do chính khiến họ có mặt ở đây, chứ không chỉ đơn thuần là cảnh sát. Và khi tiếng nói trong tai nghe của cậu tiếp tục vang lên, cậu nhận ra Izuku đã phát hiện ra điều gì đó mà không ai trong số các cảnh sát nhận ra.
Khi những giây phút trôi qua và cậu nghe thấy các cảnh sát đang cân nhắc việc di chuyển đi nơi khác, cậu lên tiếng. "Mày thấy gì?"
Izuku nhìn lên, ánh mắt hắn cắt xuyên qua bóng tối. "Gã ở đây."
Âm thanh trong tai nghe của Katsuki bỗng im bặt.
"Gã? Tên tội phạm? Ở đâu?" giọng nói hỏi.
"Tòa nhà bên cạnh," Izuku thì thầm, nhẹ nhàng hơn cả Katsuki đã dự đoán, khiến cậu cũng phải điều chỉnh âm lượng giọng nói của mình.
Izuku bật dậy, ánh sáng xanh nhấp nháy quanh chân hắn. Hắn nhìn Katsuki và ra hiệu bảo cậu chú ý theo dõi hắn khi nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Cậu liếc xuống hẻm giữa hai tòa nhà, khoảng cách khoảng năm mét, rồi Izuku lao ra khỏi nóc nhà. Katsuki hào hứng theo sau, cố tránh sử dụng bất kỳ vụ nổ nào để không gây tiếng động.
Izuku không hạ cánh xuống mái nhà mà nắm lấy một trong các cửa sổ tầng trên để dừng lại. Hắn giữ chân mình cao lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống nền kim loại bên dưới–một bệ bấp bênh nối với cầu thang dẫn xuống bên hông tòa nhà. Cách hạ cánh này gần như không gây tiếng động.
Katsuki không có thời gian để hỏi chi tiết, nên bắt chước động tác của hắn, nắm lấy cửa sổ bên cạnh bằng cả hai tay khi cậu hạ xuống. Cậu đặt chân xuống nền kim loại một cách yên lặng, đúng như Izuku. Cảm giác như cậu đang phấn chấn, cơ thể rung rinh một cách dễ chịu do đã sử dụng cơ bắp thay vì quirk để nhảy một cách im lặng.
Họ vẫn đang ẩn mình trong hẻm. Đứng trên cầu thang kim loại dẫn lên bên hông tòa nhà căn hộ. Tòa nhà mà họ vừa nhảy từ đó đổ bóng xuống họ, che khuất ánh sáng từ những chiếc đèn đường ở bên ngoài con hẻm.
Katsuki quay sang Izuku để tìm chỉ dẫn và thấy hắn khẽ ngước lên nhìn qua cửa sổ mà hắn đã nắm. Cậu cũng nghiêng mình nhìn qua cửa sổ của mình. Hơi thở của cậu nghẹn lại.
Bên trong có một nhóm nhỏ người. Trần nhà cao hơn so với tưởng tượng, căn phòng có thiết kế mở chiếm hai tầng của tòa nhà. Cầu thang ở một bên căn phòng dẫn lên một lối ban công trải quanh cả căn phòng. Ban công này có thể dùng để ra ngoài tòa nhà, dẫn đến cầu thang mà Izuku và Katsuki đang đứng.
Cấu trúc này hoàn toàn không bình thường cho một căn hộ, mặc dù trông nó có vẻ như vậy từ bên ngoài. Cậu cảm thấy thật khó tin khi họ suýt nữa đã bỏ lỡ nó. Có vài người đàn ông và một người phụ nữ trong không gian mở ở tầng dưới. Katsuki chắc chắn rằng họ chủ yếu là Doms.
Khoảng cách từ sàn đến chỗ Dynamight và Deku đang nhìn qua cửa sổ khá xa, nhưng cậu nhận ra người đàn ông có mái tóc đen trong bộ vest chính là người mà họ nghi ngờ là tên tội phạm. Gã đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ màu đen, với năm trong số tám người đàn ông ở phía sau. Katsuki nhận ra một trong số họ là tên switch đã cung cấp thông tin cho họ.
Đối diện gã là người phụ nữ cao lớn với mái tóc đen, ăn mặc chuyên nghiệp với ba người đàn ông đứng phía sau. Cả người phụ nữ lẫn tên tội phạm đều có vẻ chán nản và không ấn tượng với cuộc trò chuyện mà họ đang tham gia.
Cả Izuku lẫn Katsuki không thể nghe thấy họ. Katsuki hy vọng rằng các cảnh sát đang sử dụng thiết bị của họ để nghe lén cuộc nói chuyện. Cậu đang cân nhắc di chuyển xuống thấp hơn, nhưng một bàn tay đặt lên đùi cậu đã ngăn cậu lại trước khi có thể cử động.
Izuku nhìn vào mắt cậu khi cậu quay lại trong sự bối rối, và hắn lắc đầu nhẹ. Katsuki luôn cảm thấy bực bội khi bị ra lệnh. Nhưng cậu đã có nhiều năm kinh nghiệm với Izuku, đủ để biết rằng chắc chắn có điều gì đó mà hắn đã nhận ra mà cậu chưa thấy. Và ngay cả khi không phải vậy, lần trước cậu đã di chuyển khi Izuku bảo cậu chờ thì họ đã để tuột mất tên ác nhân. Nghĩ đến đó, cậu kiềm chế sự tức giận và gật đầu.
Thấy chưa? Tiến bộ.
Katsuki nhìn lại vào cửa sổ và thấy một trong những thuộc hạ của người phụ nữ ra hiệu sang bên phòng. Đôi mắt cậu theo dõi chuyển động và cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Khó mà nhìn rõ vì có bệ quanh mép phòng nhưng cậu có thể thấy những cánh tay và chân lộ ra từ bên dưới, nhận ra với một cú sốc rằng một số subs thực sự đang ở đó.
Katsuki thúc vào Izuku, chỉ về phía đó. Mắt hắn mở to khi nhận ra điều gì. Ánh mắt hắn lướt qua lại giữa nhóm các subs và hai nhóm người đang trò chuyện. Katsuki biết hắn đang xoay xở với hàng trăm suy nghĩ và kế hoạch mâu thuẫn trong đầu, cố tìm cách cứu các subs mà không biết quirk của Dom, và tự hỏi liệu việc cứu các subs hiện tại có làm hỏng kế hoạch lật đổ mạng lưới buôn người hay không, từ đó có thể đặt những người khác vào nguy hiểm.
Sự chú ý của Katsuki bị thu hút bởi hai nhóm người đang trò chuyện. Người phụ nữ nhìn người đàn ông đối diện như thể chỉ cần chằm chằm vào là có thể làm ông ta biến mất, tay siết chặt vào nhau. Cơ thể cô có vẻ căng cứng, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Từng người trong phòng đều tỏ ra bình tĩnh một cách bất thường, ngoại trừ một người đàn ông đứng sau cô, cũng đang thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng. Anh ta chỉ tay về phía các subs, vẻ mặt nhăn nhó không giấu được sự bực bội. Khi Dom không phản ứng, chỉ nhìn lại với cái nhướng mày và một nụ cười mỉm, cuộc chiến kiên nhẫn đã thất bại. Katsuki nhìn người đàn ông quay đi về phía các subs, một trong hai người đứng sau phụ nữ đi theo.
Người Dom đứng dậy từ ghế, tay như điều khiển những sợi dây quấn chặt những người phe mình. Một cổ tay nâng lên, và nhiều vũ khí chĩa về phía hai người họ. Cánh tay của người phụ nữ rơi xuống bởi tư thế bất động, vẻ bình tĩnh được duy trì bấy lâu giờ tan biến trước mối nguy hiểm. Vẻ chuyên nghiệp nhường chỗ cho sự kinh hoàng trong ánh mắt của cô.
Hai người đàn ông dừng lại, một người quay lại đối mặt với tên tội phạm. Người còn lại, người đang tràn đầy tức giận, chỉ nhìn lại với ánh mắt căm phẫn.
Dom đứng dậy một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng lau bụi gần như không có trên quần, chậm rãi với sự tự tin của một kẻ nắm quyền kiểm soát tình hình. Cả căn phòng như ngưng đọng trong sự căng thẳng. Một khoảnh khắc lúc này dường như chỉ mình gã có thể quyết định kết quả. Người phụ nữ đang run rẩy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầy tức giận. Dom chuyển ánh nhìn từ hai người đến cô và lại về phía hai người. Rồi gã mỉm cười.
Katsuki nín thở, bất ngờ khi thấy người Dom phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng. Izuku di chuyển gần hơn về phía cửa sổ bên cạnh, Katsuki cảm nhận được sự quan tâm của hắn mặc dù tình huống căng thẳng đang diễn ra.
Ánh mắt của Dom đang phát sáng. Thực sự là sáng. Liệu có phải do quirk của gã không? Liệu đây có phải là cách mà gã đã biến mất trước đây không?
Có điều gì đó về người đàn ông và ánh sáng dịu dàng của gã khiến Katsuki cảm thấy như bị mê hoặc. Cả hai người họ nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, mặc kệ chìm đắm bản thân.
Nỗi sợ rằng Dom sẽ lại vụt mất nặng nề trong không khí giữa họ, nhưng không hiểu sao, cả hai lại cảm thấy bị cuốn hút. Katsuki cố gắng kiểm soát cơ thể không thể tự động hành động. Họ cần biết quirk của Dom như cách họ cần bắt gã. Nếu vụt mất gã một lần nữa, việc hiểu quirk của gã là điều thiết yếu để bắt gã sau này.
Tên ác nhân rõ ràng không nhận ra họ có mặt ở đó, nếu không gã đã không sử dụng nó một cách rõ ràng như vậy. Ánh sáng thật mê hoặc, và cả Katsuki lẫn Izuku dường như không thể ngừng nhìn. Nó sáng đến mức Katsuki chợt nhận ra có lẽ nó đang chói mắt.
Gã chỉ có nửa giây, trong một góc xa xôi của bộ não bị khóa kín, để tự hỏi liệu ánh sáng có đang sáng lên không, trước khi cả căn phòng bùng nổ trong ánh sáng trắng, bùng nổ qua các cửa sổ kính trước mặt họ với sức mạnh mạnh mẽ đến mức cả hai đều lùi lại bất ngờ, mắt nhắm tịt và tai vang lên. Katsuki nghe thấy tiếng lan can kêu răng rắc nhưng không cảm nhận được nó sau lưng. Tiếng nứt nẻ của tòa nhà vang lên khắp nơi.
Và rồi cậu ngã xuống.
Cậu không thể thở. Đó là điều đầu tiên cậu nhận ra. Lưng cậu đau nhức, và cậu cảm thấy nhịp tim đập thình thịch trong đầu. Cậu biết mình đã rơi từ rất cao, cao hơn mức an toàn. Từ tận đỉnh cầu thang mà cậu và Izuku đã đứng.
Cậu cảm thấy đầu mình đang đau âm ỉ và nhận ra mình đã nằm đó lâu hơn vài giây. Bao lâu, cậu không biết.
Cậu xoay người sang một bên và cố gắng đứng dậy. Mắt cậu vẫn chưa nhìn thấy gì, mọi thứ mờ ảo dù đã qua một khoảng thời gian từ khi ánh sáng bùng nổ trước mắt. Cậu nhắm mắt lại mà vẫn thấy ánh sáng trắng phía sau mí mắt. Ngực cậu đau, cậu đặt tay lên và rên rỉ khi nhận ra mình có lẽ đã gãy một cái xương sườn. Giờ cậu đã thở dễ hơn, nhưng vẫn thấy đau và cổ họng cậu cũng khó chịu vì lý do nào đó.
Cậu tựa tay vào tường và loạng choạng đứng dậy, nhận ra một cách xa lạ rằng mình không đeo mũ trùm và đã mất mặt nạ cùng tai nghe ở một thời điểm nào đó trong lúc rơi. Khi cậu cố mở mắt lần nữa, thế giới bắt đầu trở lại với sự rõ nét.
Cậu vẫn ở trong con hẻm. Dưới chân cầu thang kim loại mà cậu đã bị ném xuống còn mờ mờ, cách cậu một vài mét, leo lên bên hông tòa nhà cao năm tầng mà cậu đang dựa vào.
Izuku không ở gần cậu, ít nhất là không phải lúc này. Cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng, cậu lo lắng không biết đồng đội mình đã rơi xuống đâu và hy vọng hắn chỉ bị ngã hoặc dựa vào lan can, chứ không phải rơi khỏi cả tòa nhà như cậu.
Cậu cố khạc cổ họng và nhăn mặt khi nhận ra rằng đứng thẳng dậy càng làm cho cơn đau trong ngực thêm dữ dội. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình vẫn có thể đứng, mặc dù chân trái cậu có một cơn đau khủng khiếp. Cánh tay phải cậu nhói lên, nhưng có lẽ không bị gãy. Cậu cảm thấy có những vết bầm tím khắp cơ thể. Đầu cậu vẫn đang âm ỉ và biết rằng nó cũng cần phải được kiểm tra.
"Cậu ổn chứ, nhóc?"
Katsuki quay lại và trái tim cậu như rơi xuống chân.
Đôi mắt mà cậu vừa chứng kiến, ánh vàng mê hoặc dưới hàng lông mi đen, giờ đây đang nhìn xuyên qua cậu chỉ cách vài bước.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm như thế, nhưng giờ thì có.
Nỗi lo lắng bắt đầu trào lên trong cổ họng cậu khi nghĩ đến việc mình có thể đã phá hủy kế hoạch của mọi người. Cậu ép bản thân tập trung dù cơn đau đang làm mờ đi lý trí và khi làm vậy, cậu nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang quét khắp cơ thể cậu.
Bụng cậu quặn lên vì ghê tởm và bối rối. Và rồi, với một sự đột ngột, cậu nhận ra mình đang đứng trong một con hẻm ở một khu vực tồi tàn của thành phố, và điều đó khiến cậu nhận ra người đàn ông có thể nghĩ cậu đang làm gì ở đây. Ít nhất, cậu hy vọng rằng đó là điều ông ta nghĩ. Còn tốt hơn là giả định rằng cậu là một anh hùng.
Cậu nhận ra rằng mặt nạ của mình đã biến mất và hy vọng người đàn ông không nhận ra khuôn mặt mình trong bóng tối.
Tại sao Dom vẫn ở đó? Tại sao lại chỉ có một mình? Liệu ông ta đi ra từ vụ nổ mạnh mà ông đã tạo ra, hay đã nhận ra họ đang theo dõi?
Điều đó có nghĩa là những subs vẫn còn ở trong đó? Cậu phải tin tưởng cảnh sát sẽ kiểm tra, nhưng thật không thể chịu nổi khi đứng đó và tự hỏi.
Ánh nhìn gay gắt của người đàn ông vẫn đang quét qua cậu từ xa. Da gà cậu nổi nên từng đợt khi từng phần của cậu đang được ông ta chú ý. Năng lượng lo âu tràn đầy cơ thể cậu khi nhận ra người đang nhìn cậu chính là người điều hành một mạng lưới ngầm dựa trên việc phụ thuộc. Tại sao ông ta lại dừng lại trước cậu, trừ khi ông ta biết cậu đang do thám hoặc nghĩ cậu là một sub?
Máu trong người Katsuki đông lại với suy nghĩ đó, thế giới như chậm lại khi ánh nhìn của ông ta lại trở về với cậu và biểu cảm trên gương mặt ông ta cho thấy ông ta đã biết.
Bằng một cách nào đó, dù đã che giấu nhiều năm, người đàn ông mà cậu chỉ gặp một lần đã biết. Ông ta nhìn xuyên qua cậu và một cuộc trò chuyện im lặng trôi qua giữa họ. Một lời mời.
Hơi thở cậu dồn dập dù vẫn có hỗ trợ gần kề. Cậu có một đội cảnh sát xung quanh, còn Izuku ở đâu đó phía trên, hy vọng là như vậy. Nếu hắn đang quan sát, thì chắc chắn hắn đang sẵn sàng hành động. Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ chợt ập đến. Có thể không ai đang theo dõi. Cậu thực sự không biết Izuku đang ở đâu và cảnh sát đã thấy những gì. Và nếu họ đang theo dõi, liệu họ có trở thành mối nguy lớn thay vì là sự hỗ trợ? Nếu Dom công khai nói ra dynamic của cậu. Nếu họ nghe thấy, nếu họ biết...
Katsuki chỉ vừa mới thu thập đủ lý trí để trấn an nỗi lo âu và suy nghĩ một cách rõ ràng. Đây không phải lúc để mất lý trí. Cậu cố gắng xua tan những suy nghĩ đó và lý trí cuối cùng cũng đã trở lại. Chỉ vì Dom gọi cậu là một sub, không có nghĩa là các sĩ quan sẽ tin điều đó.
"Tôi không phải nhóc," cậu phản bác, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Giả vờ là cách tốt nhất cho cậu lúc này, dù không hài lòng cho lắm.
Người đàn ông hơi nhướng mày "Hmm," hắn đồng tình, ánh mắt dừng lại một chút trên cơ thể Katsuki trước khi lại nhìn vào mắt cậu. "Tôi thấy rồi."
Katsuki nuốt nước bọt, cố gắng giả vờ bình tĩnh, như thể cậu đang ở đây vì một lý do khác.
"Đi theo tôi một chút nhé?"
Nếu có cảnh sát vẫn đang theo dõi, hoặc có thể đang nghe từ chiếc tai nghe cậu đã làm rơi, thì họ không hề biết cậu đang gặp phải tình huống gì. Cậu biết rằng sẽ rất khó khăn để giữ vững chân trên mặt đất nếu như gã Dom đó ra lệnh cho cậu đi theo. Điều mà cậu không nghĩ là gã có thể làm được.
Cậu biết mình có thể kháng cự vì đã từng làm trước đây. Nhưng toàn thân cậu đang đau và cậu biết điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cảm giác thở dốc lại quay trở lại và cậu cố gắng không để gã đàn ông nhận ra.
"Đi theo tôi."
Gã Dom quay đi và bắt đầu bước ra khỏi con hẻm, không thèm nhìn xem liệu Katsuki có thực sự đi theo hay không.
Katsuki cảm thấy như không khí bị hút ra khỏi phổi. Không khó để nhận ra lý do gã không lo lắng về việc cậu sẽ tuân theo. Cậu đã xây dựng được một sức đề kháng với những mệnh lệnh từ các Dom, nhưng sức hút từ gã lại vượt xa bất kỳ cảm giác nào mà cậu từng trải qua. Tầm nhìn của cậu mờ đi khi cơ thể cậu tự động di chuyển mà không có sự kiểm soát của cậu. Cậu cố gắng dừng lại, từng cơ bắp như cứng lại đến mức đau đớn khi cậu chống cự.
Gã Dom liếc nhìn qua vai, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Katsuki cảm thấy chân mình lùi thêm vài bước. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Cậu hy vọng việc mình có thể dừng lại sẽ che giấu thực tế rằng những bước đi đó là không tự nguyện nếu như cảnh sát hay Izuku đang theo dõi.
"Tôi—" cậu dừng lại, cố gắng làm dịu đi cơn nhói trong ngực. Thật khó khăn để nói ra những lời qua cơn đau và sự sợ hãi mà cậu không muốn thừa nhận.
"Tôi không nhướng mày cách bình thản. "Thật sao?" Gã hỏi, liếc nhìn đôi đầu gối đang run rẩy của Katsuki. "Hình như đêm nay mới chỉ bắt đầu."
Ngực Katsuki đang dần đau nhói với nỗ lực chỉ để thở, giữa sự kết hợp của cơn đau và áp lực đè nặng lên các cơ bắp khi cậu chống lại mệnh lệnh. Gã Dom giờ chỉ tỏ ra thích thú, tự tin chờ đợi cậu sẽ lảo đảo bước ra khỏi con hẻm. Cảm giác chóng mặt ập đến bất ngờ, thế giới nghiêng ngả khi cơ thể cậu dịch chuyển ngoài tầm kiểm soát, và cậu nhận ra rằng thực sự cậu sẽ phải làm như vậy. Dù cho cậu có chống cự bao nhiêu, cơ thể cậu vẫn sẽ hành động thay cho cậu.
Nỗi sợ hãi nuốt chửng cậu và những giọt nước mắt tức giận bắt đầu lăn xuống khi cậu thực sự hoảng loạn. Cậu sẽ thất bại. Cậu sẽ phá hỏng mọi thứ. Cậu sẽ đi theo gã Dom này, một kẻ buôn người. Những người như cậu. Cậu có thể nghe tiếng thở gấp của mình trong tai và nhận ra sự hoảng loạn của cậu đang trở nên rõ ràng hơn, mà cậu không thể ngăn lại, không thể cùng lúc kiểm soát đôi chân. Không phải lúc này. Và chỉ riêng việc hoảng loạn cũng có thể khiến cậu bại lộ, có thể khiến mọi người nhận ra cậu không phải Dom mà cậu tuyên bố. Suy nghĩ ấy khiến cậu lại rơi vào vòng xoáy nỗi sợ.
"Đến đây nào, sub bé nhỏ. Đừng khiến tôi phải vào đó mà kéo cậu ra."
Cặp mắt cậu mở lớn trong hoảng sợ mà chỉ gã Dom mới nhìn thấy, và Katsuki chứng kiến nụ cười tàn bạo nhất hiện trên gương mặt gã. Cơ thể cậu lại bắt đầu di chuyển mà không có sự kiểm soát. Cậu chửi thầm trong lòng, dùng tất cả sức lực để khiến đôi chân mình nghe theo. Tại sao cậu không thể dừng lại?
"Chẳng phải cậu có nơi nào đó để đi sao?" một giọng nói đột ngột vang lên.
Katsuki giật mình, và cả cậu lẫn gã Dom đều đồng loạt quay lại nhìn về phía Izuku ở cuối con hẻm. Hắn đứng cách một khoảng vừa đủ để không bị thấy rõ hoàn toàn. Áo hoodie hắn kéo cao lên, và Katsuki nhận ra hắn đã khoác lên chiếc áo khoác da của mình. Hắn đứng vững, mặt nạ vẫn còn, tay cho vào túi. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác với những gì Katsuki từng thấy ở hắn, và hắn sử dụng từng phân trên cơ thể để thể hiện sức mạnh mà Katsuki thậm chí còn thấy bao giờ.
Hắn trông như một Dom, và Katsuki cũng ngạc nhiên không kém như gã tội phạm khi Izuku tự tin nói, "Lại đây. Đừng lãng phí đêm nay với tôi."
Mặc dù không có mệnh lệnh thực sự trong giọng nói của hắn, nhưng gã Dom không biết điều đó, và sự phân tâm đó đã cho Katsuki thời gian cần thiết để xử lý kháng cự của mình và thoát khỏi sự kiểm soát của mệnh lệnh từ gã tội phạm.
Katsuki không khó để nhận ra Izuku đang đóng giả ai, và cậu vội vàng bước về phía hắn, không cần phải giả vờ để che giấu sự tuyệt vọng muốn thoát khỏi tên Dom kia. Hy vọng là sự thể hiện này sẽ đủ tốt.
Khi đến bên cạnh anh hùng, cậu thấy người đàn ông đang nhìn Izuku với vẻ lạ lẫm. Katsuki chỉ kịp cầu nguyện rằng tên Dom đó không định ra lệnh cho cậu trước khi hắn nhẹ nhàng nhếch môi.
"Xin lỗi nhé," hắn nói với vẻ bình thản, kèm theo một chút giả tạo, rồi quay người rời đi.
Ngay khi hắn rẽ vào con hẻm khác, Katsuki cảm thấy mình đã thở phào nhẹ nhõm sau khi nín thở quá lâu. Cậu cố gắng dồn nén cơn choáng váng do áp lực từ các mệnh lệnh của tên Dom, cảm giác như nó dồn lại ở ngực cậu. Cố giữ thăng bằng để không ngã gục xuống đất, Katsuki chờ một lúc cho hắn đi đủ xa trước khi nghe thấy giọng nói của Izuku.
"Kacchan?"
Có một âm điệu trong giọng nói của Izuku mà Katsuki chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Cậu không thể xác định được, nhưng đây không phải lúc để phân tích. Cơn hoảng loạn vẫn còn quặn thắt trong cổ họng cậu, như thể nó đang dâng lên đầu óc. Katsuki quay sang Izuku với biểu cảm bình thường nhất có thể, cậu hi vọng là vậy.
Izuku đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, mà Katsuki lại không cảm thấy tức giận.
"Cậu có ổn không?"
Câu hỏi khiến cậu giật mình và thoát khỏi cơn hoảng loạn.
"Đương nhiên là ổn. Mày nghĩ tao là ai chứ?"
Cậu nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của mình. Vội vàng quay đi khỏi ánh mắt của Izuku, cậu dùng phía tay không đau lắm để lau nước mắt, hy vọng hắn không nhìn thấy vệt nước lấp lánh trong đôi mắt cậu khi cơn bực bội ùa đến.
Izuku không nói gì thêm. Điều đó gần như tồi tệ hơn. Katsuki không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, và sự im lặng này khiến không gian giữa họ trở nên lạnh lẽo hơn.
Cậu vẫn còn hoảng loạn ở một mức độ nào đó. Những suy nghĩ trong đầu cậu cứ chạy đua, như một vòng lặp không dứt: "Họ có thấy không?".
Có ai đó đã chú ý không? Izuku có nhận ra tình huống của cậu không? Hắn sẽ làm gì nếu hắn biết? Izuku sẽ kể với mọi người về việc cậu là gì, bất chấp những phản ứng dữ dội nhận lại. Tại sao Katsuki lại khác biệt? Liệu cảnh sát có thấy không? Tại sao cậu không thể kiểm soát được bản thân? Khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như thế này—
"Kacchan," Izuku cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong cậu.
Katsuki khựng lại. Cậu ngẩng lên từ mặt đất, gương mặt thể hiện sự đau đớn và hoang mang. Izuku vừa... ra lệnh cho cậu sao?
Không thể nào. Cậu đang bị choáng sau cú ngã, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh từ lệnh của tên tội phạm đó. Đúng là mọi thứ đang đè nén cậu.
"Tao ổn," cậu gắt lên, bỗng nhiên cảm thấy mình có thể thở lại và không hiểu tại sao.
Cậu huých khuỷu tay vào Izuku ở bên trái, đi qua hắn với động tác mạnh mẽ, chắn ngang tầm nhìn của hắn để hắn không thấy được gương mặt cậu.
"Trả lại áo khoác cho tao," cậu lầm bầm trong khi đi về phía đầu còn lại của con hẻm, kéo mũ lên đầu.
Izuku không nhắc tới chuyện Katsuki không chờ để hắn cởi nó ra, nhưng hắn vẫn tôn trọng mà lấy nó xuống, cẩn thận gấp lại rồi ôm trên tay trước khi nhanh chân đuổi theo.
"Chúng ta đi bệnh viện đi," Izuku nói chắc nịch, không hỏi ý kiến, và Katsuki không còn sức để phản kháng.
Cậu biết những gì họ phát hiện sẽ được Izuku báo cảnh sát, hoặc sẽ sớm được báo. Họ không thể gặp nhóm cảnh sát còn lại, điều mà họ đã bàn bạc trước với lực lượng cảnh sát. Không thể mạo hiểm gặp gỡ nhau trong môi trường gần gũi với mạng lưới họ đang điều tra để không gây nghi ngờ.
Katsuki đi sau Izuku khi họ rời khỏi con hẻm, hơi lệch về bên trái khi họ hướng về phía bệnh viện.
Cậu lặng lẽ theo sau. Những cơn run rẩy vẫn còn lướt qua cơ thể, nhịp tim thì vẫn đập nhanh, tay cậu run rẩy trong túi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy một sức mạnh kinh khủng từ một mệnh lệnh như vậy. Ngó lơ và chống lại những mệnh lệnh đã trở thành phần thiết yếu trong cuộc sống của cậu, nếu cậu muốn giấu kín dynamic của mình, và cậu đã làm rất tốt. Nhưng giờ đây, cậu thậm chí còn không nhận ra cậu đang làm điều đó.
Cậu tự hào vì biết rằng, dù là một sub cũng không hoàn toàn điều khiển được cuộc sống của cậu. Cậu có thể mạnh mẽ và quyết tâm hơn bất kỳ ai. Dù luôn có một sức hút liên quan đến việc phải tuân theo lệnh, cảm giác ném nó đi không phải là điều dễ chịu, nhưng cậu vẫn có thể làm.
Đã rất lâu rồi cậu không thể kiểm soát cơ thể của mình. Những ký ức tăm tối lại hiện lên trong tâm trí, tiếng thở dốc của chính mình vang lên bên tai khi cậu cố giữ chặt lấy những tứ chi đang run rẩy và cố gắng lờ đi mùi khét của quần áo cháy. Cậu cố gắng gạt đi, nhưng những suy nghĩ ấy không chịu biến mất sau trải nghiệm kinh khủng vừa nãy.
Người đàn ông đó là ai?
.
.
Cái vết thương không nặng như cậu tưởng. Một trong những y tá có khả năng hồi phục đã điều trị cho cậu, và cô ấy có vẻ rất vui khi được dùng quirk của mình trên anh hùng chuyên nghiệp Dynamight. Dù vẫn thấy đau nhức, nhưng cậu được cho về nhà với chỉ dẫn là nên nghỉ ngơi vài ngày.
Hắn muốn đưa cậu về tận nơi, nhưng cậu đã cố tình làm ngơ. Khi hắn quay lại để nói chuyện với một trong những y tá, nhận trách nhiệm làm thủ tục cho cậu, cậu đã lặng lẽ chuồn đi. Cậu biết hắn sẽ có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào mà các y tá có thể hỏi.
Khi về đến nhà, cậu ngay lập tức vặn điều hòa xuống, cảm thấy trong phòng nóng quá, nhưng lại không nhận ra mình đã bắt đầu run rẩy vì lạnh khi cởi bỏ quần áo để chuẩn bị đi ngủ. Ngón tay cậu bắt đầu đau nhức khi cậu nằm xuống giường.
Chỉ khi cảm giác buồn ngủ kéo đến, cậu mới chợt nghĩ, nếu gã đó có thể nhìn thấu sự dối trá của cậu và biết cậu là một sub, thì tại sao gã ta không nhận ra hắn ( Deku ) đang giả vờ là một Dom?
Cậu đã chìm vào giấc ngủ trước khi kịp suy nghĩ thêm.
-----
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com