Chương 3
Katsuki biết ngay sau khi tỉnh dậy, ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.
Cậu vẫn lạnh toát, hậu quả của việc không bật máy sưởi trước khi đi ngủ. Cái đó cậu có thể chịu được, nhưng cơn rét này cũng gợi nhắc cậu về cú ngã từ tòa nhà hôm qua.
Cậu đau nhức hơn mình tưởng, lớn tiếng chửi rủa cô y tá vì sự tự tin thái quá của cô ta khi cậu lững thững đi quanh căn hộ. Cơn đau phân tán sự tập trung khi cậu chuẩn bị rời nhà. Sáng nay, cậu và Izuku phải gặp cảnh sát để thảo luận về nhiệm vụ đêm qua.
Có một cảm giác lạ lùng chạy khắp cơ thể cậu, một sự nặng nề không liên quan đến cơn đau. Dưới làn da, năng lượng căng thẳng như đang rung lên. Cậu cho rằng đó chỉ là do mệt mỏi và cố gắng gạt đi.
Khi xuống đến tầng trệt, cậu lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cậu còn chưa đầy một giờ để đến nơi. Cậu di chuyển chậm hơn thường ngày, cơ thể rệu rã và đau đớn. Mặc dù cậu biết mình còn đủ thời gian, nhưng cậu ghét cảm giác đến nơi mà không sớm trước cả tiếng. Vai phải cậu căng ra vì sức nặng của chiếc găng tay khi cậu bắn mình lên không trung, dùng quirk để di chuyển nhanh hơn.
Katsuki đến nơi và dư ra nửa tiếng. Tuy còn sớm, nhưng tòa nhà đã đầy ắp năng lượng bận rộn. Tiếng ồn từ bên ngoài dễ dàng lọt vào khu vực sảnh chính. Một bức tường xiên phía sau quầy lễ tân ngăn cách tầm nhìn vào bên trong đồn, nhưng dẫn vào một hành lang rộng mở.
Một cảnh sát đi qua cửa ở phía sau cậu và cậu giữ cửa cho cô ấy. Cậu nhìn thấy vài thực tập sinh bước qua cánh cửa cạnh quầy chính rồi dừng lại để làm thủ tục, vài người khác đứng trong sảnh chính, trò chuyện hoặc điền giấy tờ.
Ánh mắt cậu dừng lại ở phía bên kia căn phòng, nơi Izuku đang đứng trò chuyện với một thực tập sinh trẻ. Cái năng lượng ngượng ngùng quanh cô bé cùng với sự bối rối trên mặt cho cậu biết chắc rằng cô ấy là một fan của hắn. Izuku mỉm cười nhẹ nhàng, trông có chút ngại ngùng nhưng vẫn trả lời cô bé một cách vui vẻ. Hắn luôn có cách khiến người khác cảm thấy như họ là người duy nhất trên đời khi hắn nói chuyện với họ.
Katsuki không nhận ra mình vẫn đang giữ cánh cửa cho đến khi có người khác lách vào trong. Cử động va chạm nhẹ với bộ đồ hero của cậu, khiến Izuku quay lại nhìn. Ánh mắt hắn chạm vào cậu, và ngay lập tức, một nụ cười chân thành nở rộ trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn bừng sáng khi nhìn thấy cậu, năng lượng lo lắng dường như bùng nổ theo một cách dễ nhận ra. Hắn xin lỗi cô bé kia rồi vội vã bước đến chỗ Katsuki.
Katsuki siết chặt tay lên mép cửa, cơ thể cậu cứng lại khi Izuku tiến lại gần. Hắn quét ánh mắt từ đầu đến chân cậu như đang tìm kiếm dấu hiệu của những chấn thương mà cậu chưa chịu thừa nhận. Cậu nửa mong rằng hắn sẽ phàn nàn về việc bị bỏ lại ở bệnh viện để xử lý giấy tờ giúp cậu.
"Cậu thấy sao rồi?" Thay vào đó, hắn lại hỏi.
Katsuki khịt mũi rồi đảo mắt để đóng cửa lại. Cậu bước ngang qua Izuku mà không ngoảnh lại.
"Tao ổn," cậu trả lời, bướng bỉnh dù ngực cậu như đang bị thứ gì đó bị đè nén. Vai phải vẫn đau, căng ra dưới sức nặng của chiếc găng. Và có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong đầu mà cậu không thể với tới. Liếc lại phía sau, cậu thấy Izuku chẳng mấy tin tưởng câu trả lời của mình. Nhưng ngay cả khi cậu ổn thật, cậu cũng không nghĩ hắn sẽ tin.
Katsuki bỏ qua sự lo lắng của Izuku và bước nhanh về phía phòng họp. Cánh tay cậu bất ngờ nhói lên đau đớn, và cậu cố gắng che giấu cơn co giật. Cậu bắt đầu ghét cái cô y tá kia rồi.
Khi đến phòng họp, cậu phát hiện không có ai ở đó. Một thực tập sinh nói với cậu rằng cuộc họp bị dời lại một tiếng. Tay cậu run lên khi cầm cốc cà phê, trong khi thực tập sinh nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn giữa sợ hãi và ngưỡng mộ.
Katsuki có chút tiếng tăm. Cậu đã quen với những phản ứng kiểu đó và cũng không phiền. Cậu bỏ lại thực tập sinh với mấy ngón tay dính chặt vào cốc cà phê rồi quay lại phòng chính.
Cậu bước ra ngoài trước khi bất kỳ ai có thể ngăn cản, mong muốn thoát khỏi sự ồn ào của tòa nhà trong lúc chờ đợi. Ngồi xuống bậc thang phía ngoài, cậu nghe tiếng cửa mở ra sau lưng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiếng ủng kim loại, loại dành riêng cho hero.
"Hôm nay không mang gì theo à?"
Katsuki ngước lên nhìn, thấy Izuku đứng đó, biểu cảm lạ lùng trống rỗng. Cậu nhướn mày. "Cái gì cơ?"
"Như bữa trưa chẳng hạn."
Katsuki chớp mắt rồi nhìn xuống tay mình. "Chết tiệt," cậu lầm bầm.
Katsuki nghĩ đến đống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ hai ngày trước giờ đang nằm im lìm ở trong tủ lạnh. Nếu có một điều mà cậu biết chắc về bản thân, thì đó là việc cậu rất giỏi chăm sóc mình qua việc nấu ăn. Không phải lúc nào cũng cần mang đồ ăn theo, nhưng hôm nay là một ngày dài, và cả hai đều biết sẽ không về nhà sớm. Cậu hoàn toàn có thể dừng lại mua gì đó, nhưng Katsuki ghét bị chậm trễ trước giờ tuần tra vì mấy người dân quá nhiệt tình.
Một tiếng "cạch" vang lên bên cạnh cậu trên bậc thềm bê tông. Katsuki liếc sang và thấy một hộp bento đầy màu sắc rất lạ lẫm, chủ yếu là tông xanh dương và vàng. Cậu nhướn mày nhìn Izuku với vẻ khó hiểu.
"Cái gì đây?"
"Hộp cơm trưa," hắn đáp đơn giản.
"Tao không-"
"Tsukauchi- san muốn gặp bọn mình trong khoảng một giờ nữa để thảo luận lại mọi chuyện hôm qua. Lần này họp ở phòng hội nghị, vì sẽ có thêm vài người nữa. Tớ nghĩ cậu nên là người kể lại, vì cậu đã tiếp xúc với tên tội phạm nhiều nhất."
Bị kéo ra khỏi suy nghĩ, Katsuki nuốt khan. Rốt cuộc thì cậu nên nói gì đây? Chuyện mệnh lệnh của tên tội phạm có sức mạnh đáng gờm là một thông tin quan trọng. Nhưng cậu không thể nói điều đó mà không thừa nhận mình là một sub.
"Gặp cậu bên trong nhé."
Katsuki chớp mắt, nhìn theo bóng Izuku rời đi trước khi kịp ném lại hộp bento. Cánh cửa kêu kẽo kẹt đóng lại sau lưng hắn, bỏ lại cậu với không khí ấm áp buổi sáng và hộp cơm lẳng lặng nằm bên cạnh.
Hộp bento nằm im ở đó trong nửa tiếng cho đến khi Katsuki thở dài, vẻ mặt đầy vẻ chịu đựng rồi nhấc nó lên.
Là một hộp cơm hình All Might, cũ kỹ và đầy dấu vết qua thời gian. Katsuki nhếch mép khi nhìn vào. Cái tính mọt sách và fan cuồng của Izuku chưa bao giờ phai nhạt, mà còn mở rộng ra nhiều chủ đề hơn. Hộp này chắc giờ giá trị lắm, vì nó thuộc thời kỳ hoàng kim của All Might. Hoặc có lẽ đã từng đáng giá nếu không bị phủ đầy những vết xước từ những năm tháng tuổi thơ. Katsuki cố gắng lục lại trí nhớ. Cậu mơ hồ nhớ ra vài lần Izuku từng sử dụng nó khi còn bé. Cậu cố gắng không cảm thấy kỳ lạ khi mở nó ra.
Bất ngờ thay, bên trong hộp có cả đôi đũa du lịch gấp gọn. Cậu do dự nhấc chúng lên rồi nhìn qua mấy món bên trong. Có vài món cơ bản, cậu thấy ổn và quyết định bắt đầu từ chúng. Cậu cầm miếng karaage lên và ăn thử.
Bất ngờ là vị khá ngon, không giống đồ cậu nấu, nhưng cũng tạm được. Một nụ cười mỉm khẽ hiện ra trên môi khi cậu nhìn thấy miếng cà rốt cháy sém, nhưng lập tức tắt ý cười khi nhận ra mình đã để lộ. Gần ăn xong, cậu cắn vào một miếng trứng và cau mày khi nhận ra vị cay lan trên lưỡi. Không tệ, nhưng từ khi nào Izuku thích đồ cay nhỉ? Cậu tưởng mình đã biết hết về khẩu vị của hắn. Cậu nhìn miếng trứng đầy vẻ nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục ăn.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Katsuki phải công nhận cậu cảm thấy khá hơn hẳn sau khi ăn xong. Cái cảm giác khó chịu ở phía sau đầu cũng nhẹ đi, và tâm trạng cậu khá hơn đôi chút. Việc phải ăn một bữa do người khác nấu làm cậu không thoải mái. Cảm giác như đang thừa nhận thất bại, hoặc như thể cậu đang ngầm nói rằng mình cần giúp đỡ vậy.
Sau nhiều năm cố gắng vượt qua lòng kiêu hãnh, cậu nhận ra những cảm xúc này không đáng để nuôi dưỡng (dù chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu muốn quăng thứ gì đó đi). Chúng giống với những cảm xúc đã khiến cậu bắt nạt Izuku bao năm trước. Khi có thể, cậu cố ngồi lại với những cảm xúc ấy, nhưng lúc này, cậu không có tâm trạng, nên đành gạt chúng sang một bên. Đó là cách tốt nhất cậu có thể làm.
Dù gì thì cậu cũng cảm thấy nên chuẩn bị kỹ hơn cho buổi họp sắp tới. Cậu có xu hướng dễ mất bình tĩnh trong mấy cuộc họp như thế này, dù chuyện đó càng ngày càng ít xảy ra khi cậu lớn hơn. Kiểm soát cảm xúc rất quan trọng với cậu, bất kể mọi người nghĩ gì. Cậu đã có quá nhiều điều hối tiếc vì chuyện đó. Nhưng dường như không ai phải vật lộn với điều này như cậu. Điều đó khiến cậu càng thêm tức giận, và cậu không thèm suy xét đến sự mỉa mai trong tình huống này.
Cậu liếc nhìn điện thoại, nhận ra giờ họp sắp tới, rồi đứng dậy, phủi bộ đồ hero của mình bằng một tay. Tay còn lại cầm chặt hộp bento, cậu bước vào tòa nhà.
Dù đang giữ hộp cơm của mình, cậu vẫn muốn thở dài khi cảm nhận được bóng dáng ký ức tuổi thơ lẽo đẽo theo sau.
"Cậu ăn chưa?"
Katsuki quay sang nhìn hắn như thể Izuku vừa mất trí nhớ. Hôm nay hắn còn phiền phức hơn bình thường.
Izuku rụt rè cúi đầu dưới ánh mắt của cậu, nhìn đi chỗ khác. Trông hắn chẳng khác nào bị ai đá một phát. Katsuki thở dài.
"Có, đồ mọt sách, tao ăn rồi. Mày hài lòng chưa?"
Một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt Izuku, nụ cười mà Katsuki biết rõ là hắn đang cố giấu đi. Thật kỳ quặc.
Katsuki đã quen với việc Izuku cứ đi theo cậu, dù không phải lúc nào cậu cũng hiểu lý do. Họ đã hình thành một mối quan hệ kỳ lạ suốt những năm qua. Không phải bạn thân, cũng không hoàn toàn gần gũi, nhưng họ lại rất để ý đến nhau. Khi cả hai bắt đầu sự nghiệp làm anh hùng chuyên nghiệp, khoảng cách giữa họ càng rõ hơn. Nhưng cuộc sống của họ lại gắn kết đến mức không thể tách rời.
Dù cậu nhìn mối quan hệ của họ dưới góc độ nào, Katsuki cũng cảm thấy thế giới bình yên hơn khi Izuku ở gần, khi cậu biết cả hai đều an toàn. Đó là điều cậu không thích thừa nhận, ngay cả với chính mình, nhưng cậu biết cảm giác ấy là hai chiều.
Có thể mối quan hệ này không lành mạnh, có chút phụ thuộc. Có thể đó là hệ quả của việc bị đẩy vào thế giới của người lớn quá sớm. Việc phải chiến đấu sinh tử cùng nhau từ khi còn nhỏ đã dẫn đến những khoảnh khắc yên bình như thế này, khi Izuku trở nên gần như dễ chịu với Katsuki.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần họ ở bên nhau, tìm thấy sự an ủi từ những vết thương cũ khi cả hai biết rằng mình vẫn còn an toàn.
"Mày có muốn lấy lại cái bento không?"
"Ừ, cảm ơn." Izuku nhận lại hộp bento khi cả hai quẹo vào một góc, rồi bước đi sau cậu. Katsuki liếc lại đúng lúc thấy nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên mặt Izuku khi hắn mở nắp hộp ra.
"Hy vọng đây không phải là phần cơm trưa của mày, vì không còn gì đâu," cậu thẳng thừng nói, hy vọng làm dịu đi cái cảm giác lạ lùng trong bụng khi thấy phản ứng của tên mọt sách.
Izuku ngước nhìn cậu, nhận ra mình bị phát hiện nhưng lại không hề tỏ ra xấu hổ.
"Không sao, tớ ăn trước đó rồi."
Katsuki chớp mắt. Cậu dừng lại giữa hành lang, nhìn xuống hộp bento trong tay Izuku. Vậy là hắn đã cố tình chuẩn bị cơm cho cậu vào sáng nay? Cậu đã học cách công nhận khả năng quan sát người khác của Izuku, nhưng điều này có chút khó chịu. Hắn thực sự giỏi đọc vị cậu đến mức biết trước cậu sẽ quên mang theo đồ ăn, trước cả khi cậu nhận ra điều đó sao?
Izuku nhìn theo ánh mắt bối rối của Katsuki hướng về hộp cơm trống, rồi cười ngượng ngùng.
"À, cảm ơn cậu đã trả lại hộp bento cho tớ, Kacchan. Chúc cậu một ngày tốt lành," rồi hắn nhanh chóng chạy biến xuống hành lang trước mặt.
Katsuki nhìn theo hắn.
"Chúc một ngày tốt lành?" Cả hai vẫn còn ở trong cùng một tòa nhà. Tên mọt sách này đang phát điên rồi.
.
.
Khi bước vào phòng, Katsuki thấy nó đã đông kín người. Hầu hết cảnh sát từ đêm qua đều có mặt. Số lượng người tham gia vào vụ việc ngày càng tăng, điều này có thể rủi ro, nhưng cũng là dấu hiệu tích cực vì họ đã theo đuổi vụ án này gần một năm rưỡi. Họ cần tất cả sự trợ giúp mà họ có thể có. Một số anh hùng và đặc vụ khác cũng đang làm việc phía sau hậu trường.
Katsuki khoanh tay trước ngực, đứng yên ở một góc. Hắn – Izuku – thì ngồi trên một chiếc ghế gần đó. Hắn hơi nhăn mặt nhìn cậu, nhưng Katsuki phớt lờ. Cậu ghét cái cảm giác khó chịu mỗi khi bắt gặp biểu hiện của Izuku. Những người xung quanh bắt đầu báo cáo về những gì họ đã phát hiện ra. Sự lo lắng dâng lên trong ngực, cậu cố gắng suy nghĩ về những gì nên nói.
Cậu thầm mừng khi biết rằng Izuku đã kể lại mọi thứ họ tìm thấy cho cảnh sát. Không ngạc nhiên lắm khi nghe rằng khi cảnh sát xâm nhập vào tòa nhà, nó đã trống rỗng. Giống như tất cả những lần trước, mỗi khi họ đến gần tên ác nhân. Các vết nứt trên nền móng và tường tòa nhà cũng được tìm thấy – điều này luôn xảy ra sau khi Dom sử dụng năng lực của gã ta. Lần tệ nhất là khi Katsuki lao vào quá nhanh khiến cả tòa nhà đổ sập. Mặc dù điều này không may, nhưng nó lại cung cấp manh mối về năng lực của Dom. Dường như gã ta không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh như mong muốn.
Thông tin mới nhất là về ánh sáng mà Izuku và Katsuki đã nhìn thấy. Họ suy đoán rằng đó chính là sự thể hiện năng lực của Dom – hắn dùng sức mạnh để dịch chuyển những người mà hắn chọn. Hai người đàn ông được tìm thấy đã chết trên tầng cao nhất. Katsuki nhận ra họ là những người đã cố thách thức tên ác nhân.
Người đàn ông có vẻ lo lắng và nóng nảy – người đã cố gắng lao đến khu vực con tin trước – được xác định là một người có công việc bình thường, sống trong một khu chung cư bình dân. Anh ta không có lý do để có mối liên hệ với nhóm buôn bán con tin ngầm. Việc anh ta có mặt ở đó là điều khó hiểu, trừ khi anh ta làm việc cho người phụ nữ trong tổ chức. Nhưng nếu thế, tại sao anh ta lại quá lo lắng? Người đàn ông còn lại thuộc tầng lớp trung lưu, sống khá hơn, nhưng cũng không có lý do để dính líu đến tổ chức.
Katsuki và Izuku cùng giải thích về trải nghiệm của họ với ánh sáng – thứ đã gây cảm giác thôi miên trước khi vụ nổ xảy ra. Không có tiếng động nào, nhưng sau khi tiếp xúc với nó, cả hai tai của họ đều bị ù. Izuku cho rằng có thể chính ánh sáng đã giết hai người đàn ông, và tên ác nhân có khả năng kiểm soát ai sẽ bị thương và ai không. Deku và Dynamight đã đứng cách xa đủ để thoát khỏi vụ việc mà không tổn hại nhiều. Những vết thương lớn nhất của Katsuki đến từ cú ngã, không liên quan trực tiếp đến năng lực của tên ác nhân.
Cậu cũng biết rằng Izuku đã bị hất văng vào lan can cầu thang và bị mù tạm thời khoảng năm phút sau khi nhìn thấy ánh sáng. Điều này khiến Katsuki nhận ra rằng cậu cũng đã bị bất tỉnh trong khoảng thời gian tương tự. Izuku bắt đầu khôi phục tầm nhìn khi Katsuki bị Dom tiếp cận. Hắn đã mất vài phút để lên kế hoạch trước khi quay lại mái nhà khác để lấy áo khoác của Katsuki và chuẩn bị cho vai trò mình đã chọn.
Việc Dom vẫn còn ở đó sau khi tất cả biến mất là một điều đáng lo ngại. Những lần trước, mỗi khi họ đến gần như vậy, Dom đều biến mất cùng mọi người. Việc hắn tiếp cận Katsuki lần này khiến cậu không yên tâm. Cậu đoán rằng Dom đang đích thân tuyển chọn các con tin cho mạng lưới buôn bán của hắn, nhưng không thể tưởng tượng được lý do tại sao.
Tim Katsuki đập nhanh hơn, tay cậu ướt đẫm mồ hôi khi cậu nhận ra rằng đã đến lúc phải lên tiếng. Cậu biết mình phải cẩn thận về cách diễn đạt, đặc biệt khi Izuku và cái đầu phân tích của hắn đang ngồi ngay cạnh, nhưng cậu cũng không thể yên tâm.
"Tôi nghĩ tôi biết," cậu bắt đầu, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cậu cố gắng phớt lờ các ánh mắt đang đổ dồn vào mình, trong khi cố diễn đạt những trải nghiệm kinh hoàng mà cậu không muốn thừa nhận.
"Như Deku đã nói, tôi nghĩ gã tưởng tôi là con tin. Gã ra lệnh và giống như biết chắc tôi sẽ tuân theo. Kiểu như gã tự tin rằng con mồi sẽ không dám từ chối. Tôi và Deku đều bị cuốn vào khi ánh sáng xuất hiện. Có gì đó thôi miên trong năng lực của gã. Tôi nghĩ có thể năng lực đó còn giúp gã..." Cậu ngừng lại, suy nghĩ về từ ngữ phù hợp khi Izuku nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu.
"Mạnh hơn, có lẽ," cậu nói tiếp. "Có gì đó lạ trong mắt gã. Có vẻ như gã biết việc cưỡng lại mệnh lệnh của gã là gần như không thể."
"Mạnh hơn?" Một người đàn ông lên tiếng hỏi.
Katsuki liếc mắt về phía Saito với sự khó chịu rõ ràng. Chẳng có gì là bí mật khi cậu không ưa gì gã đặc vụ này. Saito, vốn là một nhà phân tích, thường xuyên xuất hiện trong những buổi họp như thế này. Điều khiến Katsuki bực bội là thói quen của gã luôn tỏ ra đòi hỏi quá mức và thiếu chuyên nghiệp, nhưng chỉ với cậu thôi,và điều đó không đủ để bị đuổi việc.
Katsuki vốn đã có tiếng là khó làm việc cùng, thế nên thật khó để ai đó chỉ trích thái độ của Saito. Hơn nữa, gã lại có những kỹ năng giao tiếp mà Katsuki thiếu, khiến gã vẫn được đánh giá cao trong mắt đồng nghiệp. Lời nói của gã luôn sắc sảo, đủ khéo léo để không vi phạm quy tắc. Mọi người xung quanh đều cho rằng sự căng thẳng giữa hai người có lẽ liên quan đến những vấn đề của Dom.
Cậu chẳng hiểu nổi cái gì mới là vấn đề thật sự.
"Cái gì?" Katsuki hỏi, giọng đầy gai góc.
"Ý tôi là, 'mạnh hơn' cái gì?" Saito nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh dưới mái tóc đen. "Cậu đang so sánh với cái gì đúng không? Mạnh hơn gì?"
Izuku im lặng nhìn Saito, vẫn giữ phong thái bình tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng trong mắt hắn có điều gì đó sắc bén hơn.
Katsuki vẫn duy trì ánh mắt chằm chằm vào Saito, kiềm nén hơi thở để không bộc lộ cảm xúc trước khi đáp lại.
"Mạnh hơn bình thường. So với mấy tên Dom khác thôi. Hắn đã ra lệnh cho tôi."
"Sao cậu biết đó là lệnh?"
Câu hỏi nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng Katsuki không ngu ngốc.
Izuku nhận thấy căng thẳng đang dâng lên nên lên tiếng xen vào. "Tôi nghe thấy lúc tôi tới. Chắc chắn là một lệnh. Tôi cũng cảm nhận được điều đó."
Saito quay sang Izuku, ánh mắt thách thức biến thành một nụ cười thoải mái. "Tốt, cảm ơn cậu, anh hùng Deku."
Katsuki không thể không đảo mắt, dù cậu có cố kiềm chế.
"Có ai còn thông tin gì cần bổ sung từ đêm qua không?" Tsukauchi tiếp lời.
Tiếng giấy lật và tiếng thiết bị điện tử vang lên khắp phòng khi mọi người kiểm tra ghi chép. Khi Tsukauchi cảm thấy đã thu thập đủ thông tin, anh đứng lên và phát biểu ngắn gọn về kế hoạch tiếp theo. Hầu hết kế hoạch sẽ phụ thuộc vào những gì họ thu thập được, nên không có nhiều điều để bàn thêm. Cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Khi các đặc vụ và sĩ quan lần lượt rời khỏi phòng, Katsuki vẫn ngồi lại. Cậu chờ cho đám đông chen chúc qua cửa bắt đầu thưa bớt. Saito cũng nấn ná, vai rộng cúi xuống bàn khi gã cẩn thận gói ghém đồ đạc. Khi phòng chỉ còn vài người, Katsuki đứng dậy và bắt đầu bước ra. Cậu chỉ còn cách cửa một mét thì Saito bất ngờ đi qua, vô tình đụng nhẹ vào cậu.
Katsuki hít sâu một hơi, cố gắng dùng tất cả mọi kỹ năng kiềm chế mà cậu đã học được để không hét vào mặt gã. Saito bước đi với nụ cười nửa miệng khiến Katsuki chỉ muốn tự hỏi tại sao mình không đẩy gã té ngay ngưỡng cửa.
.
.
Ngày kỳ lạ của Katsuki vẫn tiếp diễn. Càng về sau, việc tập trung càng khó hơn mà cậu không hiểu lý do vì sao, nhưng vẫn còn việc phải làm. Sau khi kết thúc các cuộc họp với cảnh sát, cậu bắt đầu tuần tra quanh thành phố, tìm kiếm những việc xứng tầm anh hùng để làm.
Được nửa chặng đường, cậu nhìn thấy những tia lửa xanh bên cạnh và quay đầu lại thì thấy Deku đáp xuống gần mình, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ka-Dyna...might!"
Katsuki đảo mắt, ít ra cũng hài lòng vì Izuku đã kịp dừng lại và cố gắng gọi tên hero của cậu. "Mày làm gì ở đây?"
"À..." Katsuki nhìn thấy nét mặt hắn đơ lại, như thể không biết tại sao mình lại ở đây hay không biết phải nói gì. "Tớ cũng đang tuần tra."
Katsuki nhướng mày, "Không phải khu vực này."
Izuku khựng lại, trông có chút thất vọng. "Chỉ ghé qua một chút thôi."
"Tại sao?" Cậu hỏi với vẻ nghi ngờ. Cả ngày hôm nay Izuku đã hành xử kỳ quặc.
Quả nhiên, Izuku nhìn lên, né tránh ánh mắt cậu với chút lo lắng. "Ờ thì-"
Một tiếng nổ lớn và tiếng la hét cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả hai nhìn về phía phát ra âm thanh. Không cần thêm lời, họ nhanh chóng sử dụng Quirk của mình để đến khu vực kế bên.
Người dân đang chạy khỏi con phố nơi phát ra tiếng động. Katsuki nhìn thấy một cửa hàng trang sức nhỏ nằm giữa những cửa hiệu khác. Chắc là một tên trộm vặt, nhưng khẩu súng là mối lo ngại. Bất kỳ ai dùng súng đều phải biết âm thanh đó có thể thu hút sự chú ý của một anh hùng. Tên tội phạm này hoặc rất ngu ngốc, hoặc rất mới trong nghề. Cả hai đều có thể gây rắc rối, tùy vào việc hắn phản ứng ra sao khi thấy họ.
Họ hạ cánh cùng lúc, mỗi người dựa vào một bên tường của cửa tiệm. Katsuki liếc nhìn vào trong để quan sát, thấy một gã trẻ tuổi ở quầy, trông còn lo lắng hơn cả những người đang bỏ chạy. Gã lớn tiếng bắt chủ cửa hàng đưa tiền và các món đồ khác càng nhanh càng tốt. Cậu cũng nhận thấy một người phụ nữ, có lẽ là nhân viên, vẫn còn trong tiệm. Cô ta dựa lưng vào tường, chỉ cách cửa vài bước nhưng rõ ràng quá sợ hãi để nhúc nhích.
Cả ngày hôm nay Katsuki đã cảm thấy không ổn, và lúc này cũng không ngoại lệ. Sự lo lắng khiến cậu khó nghĩ thấu đáo. Nhìn tên cướp, khẩu súng chĩa vào nhân viên thu ngân, người phụ nữ chỉ cách nơi an toàn vài bước, cậu không thể ngồi yên được nữa. Khoảng cách giữa cậu và quầy không lớn, nếu di chuyển nhanh, cậu chắc chắn có thể bắt được gã trước khi gã kịp quay lại, chứ chưa nói đến bóp cò.
Tên trộm giật mình khi nghe tiếng cậu phá cửa xông vào. Katsuki nghe thấy Izuku hét tên mình. Đôi mắt của gã đầy hoảng loạn, cơ thể quay phắt lại, khẩu súng giơ lên. Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cậu nghĩ. Katsuki choáng váng khi cảm giác bị hất mạnh xuống sàn.
Ban đầu, cậu nghĩ mình đã bị bắn. Cậu nằm đó, kinh hoàng, nỗi sợ lạnh buốt khiến cậu không dám nhìn xuống. Nhưng khi cậu nhìn lại, chẳng có gì ngoài những sợi roi đen của Black Whip quấn quanh người.
Một cảm giác nhói lên sâu trong lồng ngực. Cơn phẫn nộ bùng lên mãnh liệt, nhưng ngay sau đó là một cảm giác kích thích mà cậu nhanh chóng đẩy đi, thay vào đó là cơn giận dữ.
Katsuki ngả đầu ra sàn, liếc lên nhìn Izuku với ánh mắt hoàn toàn bối rối, chỉ để thấy hắn cũng trông ngạc nhiên không kém. Mắt hắn mở to, cơ thể cứng đờ trong tư thế vừa bật nhảy, tay vẫn giơ ra. Katsuki muốn hét lên với hắn, nhưng cậu nhớ ra cần phải kiểm tra tên cướp trước. Nhìn lên, cậu thấy tên tội phạm cũng bị Black Whip quấn chặt, khẩu súng nằm cách vài bước chân.
'Dĩ nhiên rồi,' cậu nghĩ.
Người phụ nữ dựa vào tường bắt đầu khóc nức nở và trượt xuống sàn. Izuku đứng dậy và chạy về phía cô, một tay vẫn hướng về tên cướp.
Khi Black Whip rút lại, Katsuki gầm lên và bật dậy, giận dữ phủi tay như thể những dải đen đó làm bẩn cậu. Tim đập loạn.
"Cái quái gì thế, Deku?"
Izuku nhăn mặt, ngước lên từ chỗ đang quỳ bên cạnh người phụ nữ với vẻ áy náy. Katsuki gần như sôi máu.
"Đây là khu vực của tao! Mày bị cái gì thế hả?"
Tên cướp vẫn đang vùng vẫy, phun ra những lời xúc phạm nhưng cả hai chẳng thèm để ý. Người phụ nữ bắt đầu thở dốc, phản ứng muộn màng của cú sốc. Katsuki muốn xả cơn giận lên thằng mọt sách này nhưng đây không phải lúc. Cậu bước lại gần Izuku và đẩy hắn ra, khiến hắn ngã xuống đất. Hắn để mặc cho Katsuki đẩy ngã mà không phản kháng. Katsuki nghiến chặt hàm, kéo người phụ nữ đứng dậy. Izuku vẫn trông ngỡ ngàng và áy náy, như thể hắn mới là người nên ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra. Katsuki chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhìn giận dữ.
Cậu muốn nói gì đó để an ủi người phụ nữ, nhưng đây không phải là sở trường của cậu, nhất là khi cậu không phải đang trong trạng thái tốt nhất. Vậy nên cậu chỉ cố gắng giữ bình tĩnh và nói: "Cô sẽ ổn thôi. Đi theo tôi."
Cậu dẫn cô ấy ra ngoài đường, đúng lúc cảnh sát vừa tới.
Izuku đứng dậy, kéo tên tội phạm lơ lửng lên không trung. Gã kia giãy giụa nhưng chẳng đi tới đâu. Người chủ cửa hàng đã nấp sau quầy khi Katsuki xông vào. Izuku nghiêng người qua quầy, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Này, chúng tôi xử lý xong rồi. Rất tiếc vì những gì anh đã trải qua. Anh có thể ra đây nói chuyện với cảnh sát không? Họ cần hỏi anh vài câu."
Người chủ gật đầu, mặt mũi lộ rõ vẻ bàng hoàng lẫn nhẹ nhõm. Izuku quay đi, kéo theo tên tội phạm và khẩu súng ra ngoài, giao cả hai cho cảnh sát.
Katsuki đưa người phụ nữ cho cảnh sát trong khi Izuku nói vài lời an ủi cô ấy. Sau khi hoàn tất, cảnh sát rời đi, để lại vài người kiểm tra cửa hàng, và cuối cùng chỉ còn lại hai người. Katsuki hít một hơi sâu để khỏi bùng nổ và thiêu rụi Izuku.
Mặt trời đã lặn phía xa. Izuku lo lắng nhìn về phía khu vực hắn đang tuần tra trước đó. Cả hai đều biết hắn cần phải rời đi, nhưng Izuku vẫn quay lại, ánh mắt đầy lo lắng (lại là cái ánh mắt quan tâm chết tiệt đó), khiến Katsuki bùng nổ.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hôm nay mày có vấn đề gì thế?"
"Tớ-"
"Mày chen ngang tuần tra của tao. Mày còn dùng quirk lên tao." Những vụ nổ nhỏ bắt đầu lóe lên trong lòng bàn tay cậu. Katsuki đã học được nhiều cách để kiềm chế bản thân qua những năm tháng, nhưng cái cảm giác xấu hổ vì bị chơi khăm ngay tại địa bàn của mình khiến lòng kiêu hãnh của cậu như bị xé nát. Và rõ ràng cậu không có tâm trạng để xử lý chuyện này một cách tỉnh táo.
"Tớ xin lỗi. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra."
Katsuki nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ đến mức Izuku co lại.
"Mày nói không biết cái quái gì đang xảy ra à?" Katsuki nhại lại giọng của hắn. "Mày đùa tao à? Mày vừa dùng quirk lên tao. Mày làm tao bẽ mặt ngay tại địa bàn của mình, trước mặt một tên tội phạm và một thường dân. Đó là câu chuyện tao phải viết trong báo cáo đấy. Có chuyện gì với mày thì tự đi mà giải quyết cho xong."
Izuku co rúm lại với mỗi từ "quái" mà Katsuki gằn giọng, nhưng cậu không quan tâm. Hắn phải tự chịu đựng thôi. Katsuki có giới hạn trong việc xả giận mà không thổi bay hắn.
"Tớ xin lỗi," Izuku nói khẽ.
Katsuki hừ mũi, quay lưng đi, hít một hơi thật sâu. Cậu bắt gặp ánh mắt của Izuku, và nhận ra dường như hắn đang nhếch môi nhhej.
Izuku đã bắt đầu làm thế khi cố giữ bình tĩnh – những nụ cười nhỏ cho chính mình, như thể nghĩ Katsuki không nhận ra. Như thể hắn thích thú khi thấy cậu phải kiềm chế. Mỗi lần hắn làm thế, cơn bực bội trong Katsuki chỉ càng tăng thêm. Nếu có lúc nào cậu được phép tức giận với Izuku, thì lúc này chính là thời điểm hợp lý nhất, nhưng cậu đang cố gắng.
"Chết tiệt thật," cậu lẩm bẩm và quay người bước đi, không thèm chờ Izuku phản ứng.
Cậu chỉ cần bình tĩnh lại. Cần gạt bỏ cái ý nghĩ về black whip ra khỏi đầu mình. Cậu không thể ngừng nghĩ về cảm giác khi nhận ra mình bị quấn trong những sợi dây đó. Cái cách mọi cảm giác lo âu và đau đớn trong người đột ngột biến mất. Cái gì đó tối tăm sâu trong ngực mà cậu không muốn đối mặt.
Khốn kiếp, Izuku lúc nào cũng làm mọi thứ thật phức tạp.
.
.
Katsuki cảm thấy bồn chồn suốt phần còn lại của buổi tuần tra. Cậu không đứng yên hay ở một chỗ quá lâu. Toàn bộ cơ thể như bị kéo căng, cơ bắp gồng lên và đầu vẫn đang đau nhức.
Cậu xoay vai và nhận ra mình thật sự cần quay lại bệnh viện. Chỗ đó vẫn đau. Mọi thứ đều đau. Cái đầu thì như búa bổ. Cậu chỉ muốn về nhà và... làm gì?
Hình ảnh của black whip lại tràn về trong đầu cậu một cách vô thức. Cậu nhanh chóng gạt chúng đi, cảm giác bứt rứt khiến cậu lại di chuyển sang chỗ khác. Katsuki tự đẩy mình bay lên không trung.
Chết tiệt Izuku. Chết tiệt cái quirk của hắn, chết tiệt cái bản tính anh hùng của hắn. Chết tiệt bộ não mọt sách của hắn và chết tiệt cái black whip của hắn.
Nhưng rồi cậu lại bị kéo trở lại những suy nghĩ về quirk của Izuku, như mắc kẹt trong một vòng lặp không thể thoát ra. Và cái "Chết tiệt Izuku" trong đầu cậu bỗng chuyển sang một tông giọng khác hẳn. Katsuki giật bắn, loạng choạng trên không trung và hạ cánh một cách vụng về lên mái nhà.
Cái.đéo.gì.vậy?
.
.
Một tuần sau, họ lại có buổi gặp với cảnh sát để thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch. Katsuki, như thường lệ, đến sớm và ngồi vào một chiếc ghế gần đầu phòng họp. Tsukauchi đang lật giở vài giấy tờ phía sau chiếc bàn lớn, còn phía sau ông, một màn chiếu mờ ảo với thông tin lộn xộn chiếu lên tường. Những sĩ quan khác thì bàn tán xung quanh, đang tổng hợp ghi chú của mình và trao đổi với nhau.
Izuku bước vào ngay trước khi buổi họp bắt đầu. Hắn trông như đã thức cả đêm, quầng thâm dưới mắt và tóc thì bù xù hơn thường ngày. Katsuki cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Có một sự lo lắng len lỏi trong cậu bất cứ khi nào Izuku làm việc quá sức. Những hình ảnh về mái tóc bết bẩn và đôi mắt trống rỗng lại gợi nhắc cho Katsuki rằng Izuku sẵn sàng đánh đổi sức khỏe bản thân đến mức nào.
Cậu quan sát Izuku ngồi xuống một trong những ghế ở hàng đầu, rồi chính mình cũng ngồi không xa đó. Izuku nhìn cậu với chút ngạc nhiên, nở một nụ cười mệt mỏi. Katsuki cảm thấy ngực mình ấm áp kỳ lạ và ngay lập tức nhíu mày, khó chịu vì phản ứng của bản thân. Cậu khoanh tay trước ngực một cách phòng thủ rồi quay đi.
Những cảm giác kỳ quặc mà cậu đã phải đối mặt suốt tuần qua trở nên khó phớt lờ hơn khi cuộc họp kéo dài. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Izuku đang dõi theo mình, và không chắc đó là do tưởng tượng hay không. Các cuộc trao đổi xung quanh chẳng dẫn đến đâu, chỉ toàn lãng phí thời gian. Sự ngứa ngáy trong đầu và cơn đau đầu tái diễn, rõ rệt hơn mỗi khi cậu phải ngồi yên. Toàn thân cậu mệt mỏi, và tay thì bắt đầu đổ mồ hôi do quirk của mình, chỉ làm mọi thứ càng thêm khó chịu.
Katsuki liên tục đáp trả gắt gỏng, cắt ngang khi ai đó nói điều gì đó ngu ngốc, và trở nên khó chịu không tưởng suốt buổi họp.
Càng bực bội, cậu càng nổi khùng nhiều hơn, cho đến khi Saito – như thường lệ – nói một câu đúng kiểu chọc tức cậu. Katsuki bật dậy như một đứa học sinh nổi loạn, sẵn sàng quát vào mặt gã.
"Ngồi xuống." Tsukauchi gắt lên, cuối cùng cũng cạn kiên nhẫn. Trong nháy mắt, cậu thấy toàn bộ cơ thể Izuku cứng lại trong ghế. Nhưng Katsuki hầu như không để ý phản ứng đó khi cậu ngồi phịch xuống ghế với một tiếng gầm giận dữ.
Cả phòng chìm trong im lặng, tất cả như bị bất ngờ trước cơn bộc phát của cậu. Tim Katsuki trĩu nặng, cảm giác như rơi xuống đáy khi nhận ra mình vừa làm gì.
Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy? Cậu biết rõ cách chống lại mệnh lệnh. Ở bên cạnh, Izuku nhìn cậu chăm chú, nhưng với vẻ ngoài bình thản chuyên nghiệp. Dù vậy, Katsuki vẫn có thể nhận ra sự lo lắng ẩn sau đôi mắt của Izuku, vì cậu đã dành nhiều năm quan sát hắn, cũng như hắn đã dành cả đời dõi theo cậu.
Katsuki nuốt khan, cố nén cảm giác nghẹn trong cổ. Cậu sẽ không để cái dynamic giữa mình và hắn lấn át trong một môi trường chuyên nghiệp thế này. Không có gì sai cả. Cậu chỉ cần tập trung hơn. Chuyện sẽ ổn thôi.
"Dynamight?"
Cơn giận trong lòng Katsuki bùng lên khi cậu nhận ra bản thân đang chìm vào dòng suy nghĩ "Tôi ổn. Tôi không sao cả," mà lại để phân tâm hoàn toàn khỏi cuộc thảo luận đang diễn ra. Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận sự hoảng loạn dâng lên, như thể tâm trí cậu đang mất kiểm soát.
Cậu nuốt khan một cách kín đáo và cộc lốc hỏi, "Gì?"
"Nghỉ đi."
Cảm giác hoang mang đè nặng trong lòng cậu. "Gì cơ?"
"Cậu không giúp ích được gì cho chúng ta vào lúc này cả. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lo liệu nó đi. Đừng quay lại cho đến khi ổn định."
Sự phẫn uất như một cơn sóng ập vào ngực, tứ chi cậu tê liệt vì tức giận. Thật vô lý. Cậu là một anh hùng giỏi và một yếu tố quan trọng cho vụ án này, cậu biết điều đó.
Một lúc sau, khi hít thở sâu, cậu mới nhận ra rằng Tsukauchi không hề có ý định loại cậu khỏi vụ án. Ông sẽ không làm thế, trừ khi cậu thực sự gây rối nghiêm trọng. Có lẽ ông chỉ đang nhấn mạnh rằng sẽ chẳng ích gì nếu cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng Katsuki lại chỉ muốn vỡ vụn, tan biến ra đó và chờ ai đó ghép lại.
Cơn đau nhói ở phía sau đầu đã trở thành cơn đau dai dẳng. Ngực đau, đầu đau, và cả mấy cái xương sườn với cánh tay chết tiệt của cậu vẫn còn đau như bị ám ảnh bởi những vết thương cũ.
Cậu bật dậy khỏi ghế, làm ghế đổ ngược ra sau và không buồn dựng lại. Khóe miệng Saito nhếch nhẹ. Tsukauchi nhìn cậu đi ra, thở dài lớn trước khi dừng cậu lại. "Dynamight, có thể gặp tôi sau không? Tôi sẽ rất cảm kích."
Katsuki tạm dừng nghe rồi hậm hực bước đi. Chắc chắn Tsukauchi hiểu cậu sẽ đồng ý. Nếu không, cậu sẽ quay lại để làm rõ mọi thứ.
Cảm giác như bị đuổi ra khỏi lớp học cấp hai vì gây rối. Một cảnh tượng quen thuộc, nhưng lâu rồi chưa trải qua. Quá nhục nhã. Khi cậu bước ra hành lang, cậu đưa tay vò tóc mình một cách hung bạo. Cậu cố gắng ép sàn nhà nuốt chửng mình trước khi thực sự sụp đổ. Bỗng dưng, cậu chỉ muốn được về nhà, bất chấp cơn giận. Nhưng điều đó hoàn toàn không giống cậu.
Chuyện gì đang xảy ra với mình?
Vài phút sau, cửa mở ra, và những đặc vụ khác đi ngang qua cậu với đủ biểu cảm từ thương hại, khó chịu đến lo âu. Izuku là một trong những người ra cuối cùng. Khi đi ngang qua, hắn dừng lại, đặt một tay lên vai Katsuki, nắm chặt trong vài giây trước khi buông ra và tiếp tục bước đi.
Có gì đó trong lồng ngực cậu dịu lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Cậu muốn hất tay hắn ra và quát tháo như cách cậu đã làm với mọi người khác. Nhưng vì lý do nào đó, cậu không thể phản ứng. Thậm chí cơ thể cậu còn đang tự động muốn dựa vào cái chạm đó trước khi nó rời đi.
Sau khi những người khác đã rời đi, Tsukauchi gọi cậu vào. Katsuki quay lại, cánh cửa đóng lại phía sau cậu. Viên thanh tra đang cúi xuống bàn, một tay tựa vào, tay còn lại xoa xoa sống mũi. Katsuki cảm thấy có chút tội lỗi. Tsukauchi là một người công bằng, dù cậu không phải lúc nào cũng đồng tình với ông. Cậu lo ngại thừa nhận rằng mình có lẽ đang trở nên tệ đến mức Tsukauchi phải gọi cậu ra trước mặt mọi người.
Tsukauchi thở dài, ngước nhìn cậu. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ông hỏi, không vòng vo.
"Không có gì," cậu đáp cộc lốc.
"Xạo."
Nét mặt của Katsuki chùng xuống. Cậu luôn trân trọng sự thẳng thắn của Tsukauchi với cả các sĩ quan và anh hùng. Ông không bao giờ tỏ ra họ ở hai đẳng cấp khác nhau. Nhưng ông cũng hiếm khi chửi thề, nên ngay cả từ "xạo" cũng nghe như một từ cực kỳ nặng nề từ miệng ông.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
Katsuki gầm lên bực bội, mắt ngước lên trần nhà. "Tôi không biết. Chắc là từ ngày tụi tôi để bọn đó bị bắt bởi một kẻ buôn người thật sự, tôi đoán vậy."
Tsukauchi quan sát cậu, ánh mắt lướt qua tư thế căng thẳng và cái vẻ phòng thủ toát ra từ cậu. Katsuki không thích cách Tsukauchi nhìn mình, như thể ông ta đang suy nghĩ quá sâu về nguyên nhân của những phản ứng đó. Có tin đồn rằng Tsukauchi sở hữu một quirk phát hiện nói dối chưa đăng ký. Katsuki biết điều đó có lẽ không phải sự thật, xét theo sự tuân thủ luật pháp của ông ta, nhưng sự lo lắng về dynamic khiến cậu không muốn tương tác nhiều với Tsukauchi.
"Cậu biết Ủy ban có cung cấp dịch vụ tư vấn cho các anh hùng đúng không? Cậu có cần sử dụng không?"
"Không," Katsuki trả lời dứt khoát.
"Vậy thì về nhà đi," cuối cùng Tsukauchi đề nghị. "Làm một 'scene'* nếu nó giúp được."
*: không rõ, đại khái là kiểu cảnh tượng?
Katsuki giật mình một cách khó nhận ra.
"Tôi có thể giới thiệu cho cậu một agency phù hợp. Tôi không thể, với lương tâm của mình, tôi khuyên cậu làm 'top' cho một sub bình thường khi đầu óc cậu đang ở trạng thái này. Nếu ngày mai cậu không khá hơn, tôi khuyên cậu nên gặp một chuyên gia tư vấn."
Katsuki quay đi mà không nói lời nào.
"Áp lực là chuyện bình thường trong công việc của chúng ta," Tsukauchi gọi với theo. "Chẳng có gì xấu hổ khi sử dụng những dịch vụ mà chúng ta đã thiết lập để giúp đỡ. Tôi không thể để cậu cứ quát tháo sĩ quan và khiến thực tập sinh của tôi hoảng loạn."
Katsuki cười khẩy và bước ra khỏi phòng.
Tiếng cửa khép lại vang lên trong sự yên lặng của hành lang vắng vẻ. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng xua tan đi cảm giác căng thẳng.
Xa hơn trong tòa nhà, mọi người vẫn đang làm việc hối hả. Tiếng trò chuyện vọng lại từ đâu đó, chỉ vừa đủ nghe trong không gian tĩnh lặng nơi cậu đang đứng. Cái tĩnh lặng này thật dễ chịu. Cậu chỉ muốn về nhà và xốc lại tinh thần. Tắm rửa sạch sẽ sau một ngày đẫm mồ hôi, rồi thay vào bộ quần áo thoải mái. Katsuki mở mắt, định rời đi, nhưng chỉ bước được vài bước trước khi cậu dừng lại.
Izuku đang dựa vào tường ở phía xa hành lang, nét mặt căng thẳng khi nhìn xuống sàn. Bộ đồ anh hùng ôm sát thân hình hắn, cánh tay hắn khoanh chặt, các cơ bắp căng cứng trên ngực. Trong sự yên lặng đó, Izuku ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người gặp nhau. Lần này, hắn không cười, chỉ nhìn Katsuki chăm chú.
Katsuki mở miệng định hỏi Izuku đang làm gì ở đây, nhưng có điều gì đó khiến cậu dừng lại. Izuku nhìn cậu như thể cậu là một câu đố khó giải. Đã nhiều năm rồi Katsuki mới cảm thấy bị "soi" đến mức này.
Sự im lặng kéo dài giữa họ do sự căng thẳng của mà Izuku tạo ra. Những sự việc trong buổi họp vẫn còn rất mới mẻ trong đầu cậu. Nỗi lo phải giải thích điều gì đó có thể làm lộ dynamic của mình khiến các cơ bắp cậu căng cứng. Ký ức về việc sơ suất trả lời theo một mệnh lệnh vẫn đè nặng trong dạ dày. Nhịp tim Katsuki bắt đầu đập nhanh hơn, cảm nhận rõ dưới lớp găng tay nơi đang quấn quanh cổ tay mình.
"Kacchan..."
Tay cậu tê cứng, các chi nặng trĩu như thể cậu đang đối diện với điều gì đó nguy hiểm. Như thể tất cả máu trong người đã dồn hết về trái tim đang đập dồn dập.
"Dynamight," cậu sửa lại, giọng nhỏ hơn cậu dự định, lời nói lạc lõng. "Tên anh hùng, nhớ chứ?"
Nhưng lần này, Izuku không bị ảnh hưởng bởi lời chỉnh sửa đó, thậm chí không thèm để ý. Ánh mắt mãnh liệt của hắn khiến Katsuki muốn dựa vào tường, mở lòng ra. Khiến cậu muốn trút bỏ mọi căng thẳng trong tuần và đưa nó cho Izuku như một món quà.
Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này?
Sự ấm áp lan dần lên cổ, khiến cậu vội quay mặt đi, bối rối bởi chính những suy nghĩ của mình. Cậu muốn di chuyển, cần phải rời khỏi đây để có thể giả vờ như chưa có điều gì xảy ra. Để có thể xua tan những ý nghĩ kia như mọi khi.
"Mày muốn gì?" cậu hỏi, giọng khàn đặc hơn bình thường. "Chẳng phải họ đã cho mày về rồi sao?"
"Họ cho rồi," Izuku đáp đơn giản, đẩy người khỏi bức tường và buông tay.
Katsuki quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên. "Vậy thì mày còn ở đây..."
Tiếng giày của Izuku vang lên trên nền gạch men, vang dội trong không gian nhỏ hẹp khi hắn tiến về phía cậu. Hắn không dừng lại ngay cả khi bước vào không gian cá nhân của Katsuki. Quá gần. Quá nhanh.
Mắt Katsuki mở to. Cậu lùi lại, môi mở ra định phản đối, nhưng Izuku cứ tiếp tục tiến tới. Miệng cậu khép lại với một tiếng tách, chân loạng choạng dưới thân mình. Katsuki có thể cảm nhận được bộ đồ của Izuku cọ vào ngực cậu khi cậu bị đẩy vào tường. Izuku vây lấy cậu trước tường, hơi thở Katsuki ngắt quãng khi Izuku đặt tay hai bên đầu cậu để giữ vững.
Izuku chỉ cao hơn một chút so với Katsuki, nhưng hắn trông rất vạm vỡ. Thường thì hắn có vẻ ngọt ngào và ngây thơ, đến nỗi Katsuki dễ dàng quên đi kích thước của hắn. Katsuki không phải là người nhỏ bé, nhưng khi Izuku bao trùm cơ thể cậu, Katsuki cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Không gian xung quanh họ mờ đi, hòa vào hư vô. Cơn nhức đầu của Katsuki cuối cùng cũng tạm lắng.
Cậu đặt tay một cách lúng túng lên tường phía sau, sợ rằng nếu không làm vậy, cậu sẽ ngã xuống đất. Hình ảnh của cái roi đen vụt hiện về trong đầu, khiến đầu gối cậu trở nên yếu ớt.
Cậu nắm chặt tường để giữ thăng bằng. Cậu không thể sụp đổ giữa nơi công cộng. Izuku đã khiến cậu bất ngờ. Cơ bắp cậu không nghe theo chỉ thị của não dù cậu đã gào thét trong tâm trí. Cơ thể phản bội dường như rất hài lòng khi bị đè nén dưới Izuku, nằm trong vòng tay an toàn của hắn. Áp lực ở đầu gối khiến cậu chỉ muốn buông bỏ.
Izuku đang nhìn cậu với ánh mắt như thể hắn biết, biểu cảm của hắn tối lại. Nó khiến phần submissive trong cậu cảm thấy như việc đầu hàng sẽ dẫn đến một điều gì đó. Katsuki cố gắng kiểm soát, siết chặt đầu gối để ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi họng.
Sự ngạc nhiên giờ đã chuyển thành sợ hãi khi bộ não cậu bắt kịp với tình huống. Điều này hoàn toàn không nên xảy ra giữa submisive Izuku và cậu, người đang có phần dominant. Ánh mắt của Izuku, mãnh liệt và gần gũi, như thể thâm nhập vào cậu với một mong đợi tự tin. Một mong đợi mà cậu tuyệt đối không nên thực hiện.
Cậu theo dõi những mảnh ghép lắp ráp lại trong ánh mắt suy tư của Izuku, thấy ánh mắt hắn mở to một cách vô thức, sự mãnh liệt vẫn không hề giảm bớt. Giọng nói của hắn, vừa kính cẩn vừa tôn trọng, thì thầm: "Kacchan, cậu là-"
Hai tay Katsuki đột ngột va mạnh vào ngực Izuku. Chỉ một chút tiếp xúc ấy cảm thấy thân mật theo cách mà nó không nên. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của Izuku trong tay. Sự rạo rực trong máu Katsuki cuối cùng đã chạy lên não. Tai cậu ù đi. Izuku không hề loạng choạng khi bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn lùi lại để tạo khoảng trống cho cậu.
Katsuki cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn. Cậu tập trung vào âm thanh ù ù trong tai. Nhìn vào Izuku với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Biểu cảm của Izuku vừa sốc vừa bình tĩnh, như thể hắn vừa xác nhận điều gì mà hắn đã quan sát từ trước. Như thể hắn đã biết.
Hắn biết.
Katsuki làm điều mà cậu chưa bao giờ thực hiện với Izuku trước đây.
Cậu chạy trốn.
"Chờ đã- Kacchan!"
Katsuki không chờ. Cậu đã ra khỏi tòa nhà chỉ trong chốc lát, nghe lời Tsukauchi và phóng thẳng lên không trung, hướng về nhà.
Cậu biết mình đang hoảng loạn, nhưng cậu không quan tâm. Izuku biết. Cậu xong đời rồi. Cậu thực sự xong rồi.
Cậu có thể thấy cả thế giới của mình đang sụp đổ quanh mình. Mọi thứ mà cậu đã xây dựng, những scandal từ người hâm mộ, tin tức trên báo, phản ứng có thể từ cơ quan và các biện pháp kỷ luật của nhóm anh hùng, những rào cản mà cậu sẽ phải đối mặt lần đầu tiên, những ánh mắt thương hại, những hành động vi mô mơ hồ và phân biệt, sự thất vọng trên gương mặt bạn bè và gia đình mà cậu chưa từng tiết lộ.
Cậu đã về đến nhà trước khi nhận ra, lột bỏ bộ trang phục anh hùng ngay khi bước vào cửa. Hổn hển trong từng ngụm khí giữa cơn hoảng loạn. Cậu dựa vào tường và cố gắng cởi bỏ quần áo cùng một lúc. Quần áo quá nặng nề và không khí quá đặc quánh, cậu không thể thở được.
Cậu kéo áo, giật nó ra khỏi cơ thể để tìm không gian thở. Những suy nghĩ phi lý không chạm tới cậu. Đôi găng tay của cậu rơi xuống sàn, và cậu quỵ xuống bên cạnh chúng, chống tay và đầu gối.
Izuku biết.
Chắc chắn Izuku biết. Hắn luôn biết. Dù là chuyện gì, nếu có liên quan đến cậu, Izuku đều biết.
Lúc này, phổi cậu bắt đầu cảm thấy đau vì không nhận đủ không khí. Ngực cậu phập phồng từng nhịp nhưng không có gì thay đổi. Thế giới xung quanh bắt đầu mờ nhòe, tầm nhìn như bập bềnh, áp lực trong đầu ngày càng tăng lên do thiếu oxy. Mọi thứ không như cậu mong muốn, và sự hoảng loạn trở thành một vòng xoáy sợ hãi, cậu nhìn thấy mình đang rơi xuống nhưng không thể làm gì để dừng lại.
Từ sâu trong căn hộ, một cửa sổ mở ra. Những bước chân hối hả tiến lại gần.
"Ôi, Kacchan!"
Đôi giày của Izuku lọt vào tầm mắt cậu, hắn vẫn còn mang giày dù cậu sẽ rất bực bội về chuyện này sau đó. Hắn quỳ xuống, đưa tay ra với cậu nhưng không chạm vào.
"Tớ xin lỗi. Tớ không có ý định đẩy cậu đi. Tớ đã làm sai mọi thứ. Cậu chỉ cần—tớ xin lỗi. Tớ hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ có thể chạm vào cậu không?"
Katsuki không đáp, nhưng cậu biết Izuku sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, dù là quyết định gì. Cậu thậm chí không nhận ra đôi tay mình đang đau cho đến khi Izuku nhẹ nhàng nắm lấy chúng. Những móng tay của cậu đang bấm vào nền nhà cứng, làm cậu đau hơn là tác động vào gỗ.
Cậu giật mình và vô tình tạo ra vài tiếng nổ nhỏ khi Izuku nắm lấy cổ tay cậu. Não cậu đang hoảng loạn khi không kịp xử lý mọi chuyện, mặc dù hắn đã giải thích rất rõ ràng. Izuku có vẻ như bị sốc vì cơn đau nhưng không phản ứng gì khác. Hắn từ từ kéo hai bàn tay đang chống cự của cậu lên gần mặt mình. Dù mồ hôi nặng nề đã đọng lại, hắn vẫn hôn lên lòng bàn tay run rẩy của cậu. Katsuki rùng mình.
"Tớ ở đây, được không?"
Katsuki không hiểu tại sao điều đó lại an ủi cậu đến vậy khi nghe từ một người khác cùng là sub. Nhưng thật quái lạ, mọi thứ với Izuku đều phức tạp. Tất nhiên, cơ thể cậu lại phản ứng với hắn như thường lệ. Dần dần, cậu nhận ra âm thanh phát ra từ miệng mình, những tiếng nức nở mà cậu không hề biết mình đã phát ra. Cậu nhận ra mình đang khóc, thậm chí là nức nở, mà không nhớ mình đã bắt đầu từ khi nào.
Izuku từ từ di chuyển bàn tay Katsuki lên ngực hắn, giữ chúng lại giữa hai người bằng một tay của mình. Tay còn lại đặt ở sau gáy Katsuki. Áp lực nhẹ từ những ngón tay của hắn trên cổ cậu tạo thành một điểm tựa. Hắn nhẹ nhàng xoa gáy cậu. Ngón tay hắn lướt qua mái tóc mềm mại đã bắt đầu ẩm ướt vì mồ hôi lạnh từ cơn hoảng loạn của cậu, rồi nhẹ nhàng ấn đầu Katsuki xuống, cho đến khi cậu dựa vào vai hắn.
"Shh," hắn thì thầm trong khi Katsuki run rẩy và khóc trên vai hắn. "Tớ ở đây. Cậu an toàn. Cậu rất uyệt vời với tớ. Cảm ơn cậu vì đã cho phép tớ giúp đỡ."
Cảm giác đó lại trỗi dậy. Mong muốn mãnh liệt như cơn đói hay cơn khát. Katsuki không phải là người thích người khác chạm vào mình trong các tình huống bình thường. Nhưng có điều gì đó về sự động chạm của Izuku luôn khiến cậu cảm thấy như mình đang bị thiếu thốn điều gì đó thiết yếu như không khí.
Đã lâu lắm rồi cậu không được ai chạm vào, đặc biệt là một cách nhẹ nhàng. Cậu đã nghĩ rằng điều đó sẽ khiến da mình nổi da gà. Nhưng, nó như một lớp băng ấm áp phủ lên vết thương hở. Che chở cho sự dễ tổn thương của cậu và khiến cậu cảm thấy an toàn trở lại.
Katsuki rên rỉ, tựa vào Izuku với một hơi thở dài. Cậu thoát khỏi sự nắm giữ của hắn để bám chặt vào bộ đồ anh hùng của Izuku, như một chiếc phao giữa sông.
Với bàn tay còn lại, Izuku bắt đầu xoa lưng cậu thành những vòng tròn lớn hòa cùng với những động tác mát-xa nhẹ nhàng trên da đầu cậu. "Tớ ở đây. Hãy thở nào."
Katsuki thở hổn hển, nghẹn lại vì không khí mặc dù Izuku vẫn giữ chặt lấy cậu. Dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Tâm trí cậu dần mờ nhạt, mọi suy nghĩ trôi qua khỏi tầm với. Cậu thấy bóng tối ập đến ở mọi nơi. Cậu cố gắng nắm giữ bất cứ điều gì để ngăn chặn mình rơi vào bóng tối. Nhưng không có gì để bám víu. Không có điểm tựa nào hay chỗ gồ ghề nào để tìm chỗ bám. Cậu đang rơi xuống. Chỉ có bóng tối.
"Thở đi, Kacchan."
Katsuki hít một hơi thật sâu, đó là lần đầu tiên cậu được hít thở không khí trong lành kể từ khi về nhà. Dù khó kiểm soát cơ thể, cậu cũng bắt đầu hít thở từng nhịp ngắn giữa những tiếng khóc, những hơi thở dần dài hơn.
"Rất tốt. Cậu làm rất tốt. Tớ tự hào về cậu. Hãy theo nhịp thở của tớ. Hít vào cùng tớ và thở ra cùng tớ. Hít thở với tớ, được không?"
Lệnh cuối cùng có phần do dự nhưng Katsuki gật đầu liên tục, bám chặt vào hắn và dồn hết sức vào người hắn.
"Ngẩng đầu lên nào," hắn ra lệnh khi Katsuki chôn mặt vào vai mình. "Tốt lắm," hắn khen khi Katsuki ngẩng đầu lên. Một cảm giác ấm áp lướt qua cơn hoảng loạn, chạm vào tâm trí cậu.
"Cậu đang làm rất tốt. Chúng ta sẽ cùng hít thở, đúng như cậu đã nói. Hít vào... và thở ra."
Katsuki làm theo chỉ dẫn, hai ngực chuyển động cùng nhau. Dù sự khuất phục của cậu vẫn còn chần chờ và run rẩy, nhưng cậu rất muốn nghe những lời khen ngợi ngọt ngào ấy. Cậu cảm thấy lo lắng khi thể hiện sự yếu đuối, nhưng giờ có lẽ cậu không phải lo gì cả. Cậu biết Izuku sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ phải nghi ngờ. Izuku sẽ chăm sóc cho cậu. Izuku sẽ làm mọi thứ ổn thỏa.
"Tốt lắm. Cậu làm tốt lắm. Tiếp tục, hít vào và thở ra. Rất tốt."
Katsuki cảm nhận được hơi thở hoảng loạn của mình dần đều lại, cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức khi cậu lắng xuống.
"Cậu làm tốt lắm. Cậu rất xuất sắc."
Katsuki rùng mình khi nghe những lời ấy, ngạc nhiên vì nó lại dễ chịu đến vậy. Cậu lại giấu mặt vào ngực hắn khi một chút xấu hổ chợt dâng lên trong tâm trí. Cả cơ thể cậu đau nhức, cơ bắp mỏi mệt và cổ họng bỏng rát. Nhưng cuối cùng cậu cũng có thể hít thở.
"De-Deku..." cậu thốt lên, giọng nói khô khan.
"Cuối cùng cậu cũng ổn," Izuku nói khẽ, với một chút đau lòng trong giọng nói ngọt ngào của mình. "Cậu đang trở lại với tớ, đúng không? Nhìn cậu kìa, đã làm đúng như tớ yêu cầu. Thật tuyệt vời."
Katsuki thở gấp gáp và chui vào lòng hắn như thể sợ rằng hắn sẽ buông tay. Như thể Izuku sẽ cướp đi cả không khí nếu cậu không làm vậy.
"Không sao đâu. Tớ ở đây. Tớ sẽ không đi đâu cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn."
Những lời đó lẽ ra không nên làm cậu yên tâm. Cái ôm này cũng không nên diễn ra. Nhưng chúng lại làm cậu yên lòng, và sự tiếp xúc đó khiến cơn hoảng loạn lắng dịu. Cậu cảm thấy như đang được thở một cách thoải mái nhất, theo cách sâu hơn, nhiều so với việc hồi phục sau cơn khủng hoảng. Như thể cậu đã chờ đợi để được hít thở dễ chịu thế này cả đời.
Thế giới xung quanh vẫn xa xôi, sự sáng suốt thường ngày bị che lấp bởi những bản năng và nhu cầu cơ thể. Cậu thở gấp vào ngực Izuku, cổ họng đau đớn khi cố gắng lau đi những giọt nước mắt.
"Tớ có thể đưa cậu ra ghế sofa không?"
Katsuki gật đầu mà không suy nghĩ. Cậu kêu lên một tiếng khi Izuku bế lên, khiến chân cậu phải quấn quanh eo hắn. Cánh tay đang giữ lưng cậu đã di chuyển xuống để giữ lấy đùi cậu. Tay còn lại vẫn ôm chặt Katsuki. Katsuki nhận ra rằng Izuku đang ôm hai trăm cân thịt của cậu dễ dàng như không. Cậu đỏ mặt trước khi kịp dừng lại và chui sâu hơn vào cổ hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu để giữ thăng bằng trong khi Izuku di chuyển từ cửa vào trong căn hộ.
Izuku ngồi xuống ghế sofa, và Katsuki cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn không bắt cậu thay đổi tư thế, không cho cậu có thời gian để suy nghĩ và hoảng loạn. Hắn giữ chặt sự tiếp xúc thể xác, khiến cơ thể thèm muốn được chạm vào của Katsuki bám chặt lấy hắn. Để cho cậu nằm cuộn tròn bên hắn trong khi hắn bắt đầu xoa lưng cậu một lần nữa.
"Tốt cho tớ lắm," Izuku thì thầm. Những lời này lướt qua một thứ gì đó bên trong cậu một cách hoàn hảo. Katsuki tan chảy trong đó.
Izuku chuyển động như thể chuẩn bị đứng dậy, và Katsuki thốt ra một tiếng gasps hoảng hốt trước khi kịp ngăn lại. Cậu xấu hổ vì âm thanh ấy, nhưng cơ thể cậu thì không nghe lời. Cậu phản ứng một cách vô thức, nắm lấy áo hắn với một tiếng "Không" vội vã thoát ra. Từ đó dường như phát ra từ miệng người khác.
"Tớ không đi đâu cả. Tớ sẽ ở đây. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi."
Với lời hứa ấy, Katsuki buông lỏng cái nắm tay áo Izuku. Cậu tiếp tục hít thở sâu, cố gắng làm dịu trái tim đang đập nhanh vì sợ hãi trước ý nghĩ Izuku sẽ rời đi, và cuối cùng cơ thể cậu cũng bắt đầu thư giãn.
Mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống, sự căng thẳng từ cơn hoảng loạn tan biến nhanh chóng, để lại cho cậu một cơ thể nặng trĩu. Cậu muốn chống lại, muốn đứng dậy, đá Izuku ra và chạy đi. Nhưng cậu không thể nhớ lý do tại sao. Cậu thấy ấm áp và an toàn. Tiếng la hét trong đầu cậu đã biến mất, những cơn đau nhức trong cơ bắp sau cả tuần cũng không còn. Có một sự tê tê dễ chịu xung quanh cậu. Cái hố đen luôn nằm trong lòng cậu cũng cảm giác như đang được lấp đầy với mỗi lời khen ngợi và sự chạm vào.
Cậu muốn chiến đấu với bóng tối càng lâu càng tốt, nhưng sự kiệt sức đang kéo cậu về phía đó. Izuku không ngừng chạm vào cậu dù chỉ một giây. Cánh tay của hắn quấn quanh Katsuki, và những lời khen ngợi gần như liên tục bên tai, cậu bắt đầu lạc trôi vào giấc ngủ. Những cơn đau và nhức đầu từ tuần trước cuối cùng đã biến mất.
Khi thế giới mờ dần, cậu cảm nhận được âm thanh dịu dàng, sự căng thẳng rời khỏi cơ thể, và thực tế là Izuku đã cho cậu những mệnh lệnh.
Ồ.
Editor: Siêu dài, hơn 10000 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com