Chương 4.1
Katsuki từ từ trở lại với chính mình, khuất sâu trong lồng ngực của Izuku. Cậu cảm nhận được sức nặng ôm quanh vai và lưng từ vòng tay của Izuku. Một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tóc cậu, giữ cậu lại gần với một cái nắm dịu dàng. Những thớ cơ chắc khỏe hỗ trợ cơ thể cậu. Cậu cảm thấy hoàn toàn được bao bọc và an toàn. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác như vậy. Mọi thứ như đang xa vời. Những cơn đau từ tuần trước, áp lực từ việc giấu giếm dynamic của mình—tất cả đều biến mất.
Cậu cho phép bản thân chìm đắm trong cảm giác ấy, thả mình sâu hơn vào vai của Izuku, hai đầu gối siết chặt lấy hông của hắn.
"Cuối cùng cũng ổn rồi," một giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai cậu.
Katsuki từ từ mở mắt. Ánh sáng màu cam từ những ô cửa sổ lớn phía xa trong căn hộ đang chiếu vào, tạo thành những hình dạng trên sàn nhà, làm ấm không gian ngay cả khi đèn vẫn tắt.
Thế giới bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhận ra vải màu xanh đang ép sát bên tai mình khi cậu dựa vào ngực Izuku. Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở của cả hai. Cơ thể của cậu chuyển động, và cậu chợt nhận ra mình đang ngồi trong lòng Izuku, ôm hắn.
Cậu đang ôm Izuku.
Katsuki hít vào một hơi gấp gáp. Cậu cố ngồi dậy, nhưng vừa mới kéo người ra thì vòng tay quanh cậu đã siết chặt lại, kéo cậu trở về.
"Bình tĩnh lại," Izuku ra lệnh, giọng kiên định nhưng không có sự ép buộc.
Cơ thể Katsuki ngay lập tức mềm nhũn trở lại trong vòng tay hắn, mặt cậu lại dựa vào ngực Izuku. Cơ thể cậu đã nghe theo quá nhanh mà không cần lệnh. Cậu chưa sẵn sàng để suy nghĩ về điều đó.
"Tớ muốn cậu thở thêm một chút nữa, được không? Thêm một chút nữa thôi. Cậu làm được không, em yêu?"
Nhiệt độ trên mặt Katsuki tăng vọt lên với cái biệt danh ấy. Cậu đã nhận thức rõ hơn về cách dùng từ mà Izuku thích dùng so với lúc trước khi cậu bị hoảng loạn. Cậu mở miệng định nói nhưng không thành lời, chỉ gật đầu vào ngực Izuku.
"Cảm ơn cậu, Kacchan. Được rồi, thở cùng tớ nào. Hít vào và thở ra."
Katsuki nghiêng đầu sang một bên khi được chỉ dẫn để thở dễ hơn. Cậu lại nhìn về phía giữa ngực Izuku, nhìn ánh sáng ấm áp từ hoàng hôn phía xa. Ánh mắt cậu dừng lại trên vải xanh nơi nó nhô ra giữa những cơ bắp của Izuku. Họ cùng thở, nhịp tim Katsuki dần trở lại đều đặn.
Khi cậu bình tĩnh hơn và cả hai đã thở dễ dàng trở lại, Katsuki bắt đầu cảm thấy run rẩy. Căn hộ vẫn lạnh, nhưng Izuku có vẻ không sao. Cậu đoán có thể là do dư chấn từ cơn hoảng loạn của mình.
Một cánh tay của Izuku rời khỏi cậu. Katsuki cảm thấy không vui khi Izuku di chuyển, rồi thấy một chiếc chăn đen mượt được kéo quanh vai mình. Cậu nhận ra đó là một trong hai chiếc chăn từ góc ghế sofa. Izuku chăm chú với công việc của mình, chắc chắn rằng chiếc chăn đã bao phủ Katsuki hoàn toàn. Sau đó, hắn kéo hai góc dưới của chăn qua đùi cậu. Tay hắn trở lại, vòng quanh Katsuki qua chiếc chăn khi hắn hài lòng, lại kéo Katsuki vào lòng, làm cậu tựa vào ghế sofa một cách thoải mái hơn.
"Cảm giác thế nào?" hắn thì thầm.
Katsuki cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Cậu có cảm giác như nếu cậu cử động, mọi thứ sẽ bị phá vỡ. Chưa bao giờ có ai chăm sóc mình với sự tận tâm như vậy, ngay cả với những điều nhỏ nhặt mà cậu không thực sự cần. Izuku đã đắp chăn cho cậu như thể điều đó thật sự quan trọng, như cậu là thứ trân quý cần được chăm sóc. Cổ họng Katsuki chợt thắt lại mà cậu không hiểu lý do.
Dù nói vẫn khó khăn, nhưng cậu cảm nhận được Izuku đang chờ đợi câu trả lời. Sau một lúc cố tìm lại giọng nói, cậu lắp bắp, "Tốt."
Cậu cảm nhận Izuku mỉm cười khi hắn tựa vào đỉnh đầu của Katsuki. Một tay lại ôm lấy phần gáy của cậu, xoa tóc và nhẹ nhàng nâng niu. Cái chạm dịu dàng ấy mang lại cảm giác lạ lùng. Những cái chạm ấy quá nhẹ nhàng, quá mềm mại. Cậu không cần quá nhiều sự chăm sóc như vậy.
Tại sao cậu không thể cử động?
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Katsuki nhíu mày. "Ổn." Cậu nói dối.
Izuku bật cười, hơi ấm từ ngực hắn truyền đến tai Katsuki. Cậu cảm thấy đầu óc mình dần ổn định lại khi họ ngồi bên nhau. Cảm giác được kết nối từng điểm tiếp xúc với Izuku khiến cậu bối rối. Cậu muốn đứng dậy, nhưng sự xấu hổ đang dâng lên trong bụng khiến cậu do dự. Nhưng kỳ diệu thay, những cảm giác lo âu và ngứa ngáy trong lòng cậu suốt tuần qua đã biến mất. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy... an toàn như thế này là lúc nào. Ấm áp và xa rời mọi thứ đang đeo bám cậu. Cậu đã dành cả đời tìm kiếm cảm giác đó nhưng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm.
Dùng sức để cố gắng đứng dậy dường như quá xa vời. Hơn nữa, cậu khá chắc rằng Izuku sẽ kéo cậu trở lại nếu cậu làm điều đó.
Với những suy nghĩ ấy làm chỗ dựa cho sự tự ái của mình, cậu cho phép bản thân thư giãn hơn trong vòng tay của Izuku.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Izuku hỏi.
Katsuki lập tức cứng người. Tin hắn sẽ muốn nói chuyện, càng làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn.
"Tớ sẽ ở đây thôi. Chúng ta chưa xong đâu. Tớ chỉ cần hiểu một vài điều."
Cậu nhận ra Izuku đang chờ cậu phản ứng, nhưng việc nói ra lại trở nên khó khăn. Cậu chỉ gật đầu.
"Cậu là sub," Izuku khẳng định.
Katsuki cảm thấy như sụp đổ. Trái tim cậu như rơi xuống, cảm giác tồi tệ như khi cậu bước hụt một bậc thang trong bóng tối. Tại sao hắn phải nói ra điều đó? Cậu chỉ biết chôn mặt vào mảnh vải trước mặt, mong Izuku hiểu ý và không nói tiếp.
"Kacchan," hắn đẩy.
"Ừ..." Katsuki cuối cùng cũng lên tiếng. Đó là từ duy nhất cậu có thể nghĩ ra.
Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trên vai cậu khi cậu thốt ra câu đó. Nếu không phải đang bị giữ chặt trong vòng tay Izuku, cậu nghĩ mình có thể bay lên với gánh nặng đã được gỡ bỏ.
Izuku lại bắt đầu xoa lưng cậu. Lời nói của hắn khiến Katsuki nhớ lại suy nghĩ đã đến với cậu khi đang chìm vào giấc ngủ. Cậu phải hỏi, hoặc ít nhất là nghe những lời đó được nói ra. Cậu kéo lại một chút để có thể nói rõ hơn.
"Mày không phải là sub."
Izuku ngừng lại, nuốt nước bọt. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi hắn bật cười nhẹ, có chút ngượng ngùng. Giọng hắn như thể đang xấu hổ vì một lý do vô lý nào đó.
"Ừ."
"Mày là Dom," Katsuki nói ra, thử nghiệm xem cảm giác như thế nào khi thốt lên.
"À... thì." Izuku lắp bắp. "Không..."
Chân mày nhíu lại. "Thế thì làm sao-"
"Thực ra, tớ là Switch," hắn nhanh chóng làm rõ, giọng có phần căng thẳng, như sợ rằng sẽ làm Katsuki chạy mất. "Trước đây tớ có xu hướng hơn về sub. Nhưng mà... giờ thì không."
Katsuki kéo lại để nhìn hắn, ánh mắt đề phòng. Izuku thì đang nhìn mọi thứ ngoại trừ cậu.
"Tớ hiện tại thiên về Dom hơn," hắn nói với vẻ tội lỗi.
Katsuki nhìn hắn hoài nghi. "'Hiện tại?'" Cậu nhắc lại. "Dynamic của mày đã thay đổi?" Giọng cậu không tin tưởng. Đó không phải là một câu hỏi. Điều đó đơn giản là không xảy ra.
"Tại sap?"
"One for All."
Câu nói của Izuku nghe như bị ngắt quãng và xa xôi. Giống như ai đó đã nhét bông vào tai Katsuki.
"Khi tớ thừa hưởng One for All, dynamic của tớ... đã thay đổi, có lẽ vậy. Tớ không nhận ra điều đó ngay. Lúc đó tớ vẫn còn trẻ và mọi thứ thật khó hiểu. Nhưng cảm giác bản năng... đã thay đổi. Tớ vẫn là sub, lý thuyết là vậy. Nhưng không thể so sánh với bản năng Dom của tớ."
Một nỗi đau âm ỉ trong sâu thẳm lòng Katsuki theo sau những lời của Izuku. Trong một góc xa xôi trong tâm trí cậu, cậu bé mười bốn tuổi trong cậu đang nổi điên. Gào thét vào khoảng không rằng nếu cậu đủ tốt, nếu All Might chọn cậu, cậu thực sự sẽ là một Dom, giống như Izuku.
Cậu nuốt xuống cảm giác đó. Cậu đã chấp nhận nỗi thất vọng đó nhiều năm trước. Đã học cách chấp nhận và thậm chí ngưỡng mộ rằng Izuku là người mà All Might đã chọn. Nhưng Katsuki không thể ngăn cảm giác mất mát khi nhận ra rằng lựa chọn đó đã từng tồn tại. Nó đau, ngay cả khi cậu hiểu rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Cậu cần một chút thời gian để nhớ rằng Izuku đã bắt đầu với tư cách là một switch. Trong hắn đã có khuynh hướng trở thành Dom, nhiều hơn cả sub. Nếu Katsuki thừa hưởng quirk tương tự, có lẽ mọi thứ cũng chẳng thay đổi.
"Và cậu... ý tớ là cậu chắc chắn là một sub. Không phải switch," Izuku nói cẩn thận. Hắn nhăn mặt một chút khi nói ra, như thể nhận ra điều đó khó nghe như thế nào.
Katsuki biết rằng Izuku không có ý định khẳng định cậu không phải là Dom. Việc phân loại là switch rất hiếm, cực kỳ hiếm. Nhưng vẫn có nhiều khả năng cho ai đó giấu đi một phần của bản thân hơn là giấu đi toàn bộ dynamic. Thật khôn ngoan khi Izuku kiểm tra để hiểu rõ những nhu cầu của Katsuki.
Cậu không thể thốt ra điều mà mình thực sự nghĩ, vì vậy cậu nuốt xuống và cố gắng thành thật nhất có thể.
"Không phải switch," cậu nói, lại giấu mặt vào vải.
"Vậy cả tuần qua... Không có gì ngạc nhiên khi cậu lại khổ sở như vậy."
"Cái gì?" cậu hỏi lại trong sự bối rối, đầu óc dần tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Làm sao Izuku lại biết?
"Bao lâu rồi, Kacchan?"
"Hả?" Cậu lấy dũng cảm ngẩng đầu lên một chút và nhìn Izuku. "Mày muốn nói gì?"
.
.
Tim Izuku như rơi xuống khi Katsuki nhìn thẳng vào hắn.
Nhiều năm kinh nghiệm hòa cùng vào sự bối rối của Katsuki. Hắn luôn biết rằng Katsuki không kết nối với người khác như phần lớn mọi người. Cách cậu ấy thể hiện tình cảm rất khác biệt, thường là không ai để ý vì mọi người không biết cách nhận ra. Cậu ấy thể hiện tình yêu qua hành động, có thể là cách thể hiện mạnh mẽ hoặc thầm lặng, ẩn mình. Khi nói về những mối quan hệ lãng mạn, điều đó cũng không có gì bất ngờ. Izuku dễ dàng nhận ra khi Katsuki đang thể hiện tình cảm bạn bè. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy điều gì từ Katsuki mà hắn có thể phân biệt rằng đó là tình cảm lãng mạn với ai đó.
Có một thời điểm, hắn đã tự hỏi liệu có thể Katsuki chỉ đơn giản là không bị hấp dẫn bởi bất kỳ ai. Rằng cậu ấy không muốn có những mối quan hệ lãng mạn. Điều đó có vẻ hợp lý, vì kinh nghiệm của cậu ấy trong lĩnh vực tình cảm rất ít ỏi. Những nỗ lực của cậu ấy trong trường trung học không những ngắn ngủi mà thậm chí còn vụng về trong mắt người ngoài.
Nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư, Izuku đã tự hỏi liệu có điều gì khác đang xảy ra. Có nhiều lúc hắn nhận thấy những điều về dynamic của Katsuki không hợp lý, chỉ để gạt bỏ nghi ngờ của mình. Dù tất cả các giác quan của hắn nói khác đi, ý tưởng rằng Katsuki đang giấu dynamic của mình là điều khó tin. Đối với một sub, điều đó cực kì nguy hiểm và có thể gây chết người. Thực tế rằng Katsuki vẫn có thể hoạt động hiệu quả là điều chưa từng xảy ra. Một số người giấu kín dynamic của họ, nhưng điều đó khiến họ khó khăn trong việc hoạt động. Đặc biệt là với các sub, điều đó thường dẫn đến việc bị trầm cảm nghiêm trọng.
Hắn khá chắc chắn rằng mình đã biết điều đó từ lâu. Phần não bộ phân tích con người của hắn nhận ra rằng không có nhiều lựa chọn khác. Đó là lý do khi mọi thứ cuối cùng lắp ghép lại, không có gì ngạc nhiên đối với hắn. Hắn đã quan sát Katsuki từ khi còn nhỏ. Và khác với Katsuki, hắn không có nỗi sợ bên trong về các submissive. Sức mạnh và tài năng của Katsuki không chỉ ra điều gì cụ thể về dynamic của cậu ấy. Điều bất ngờ chỉ là phát hiện ra Katsuki là một sub, vì cậu ấy rất nguy hiểm khi tự đối mặt với điều đó. Hắn không cần điều chỉnh cách nhìn về Katsuki chút nào. Cảm xúc chính của hắn lúc này là lo lắng và đồng cảm.
Giờ đây, trọng tâm của tình huống này đã đến với hắn.
"Bao lâu rồi cậu chưa thực hiện sự phục tùng?"
Katsuki chỉ nhìn hắn, chớp mắt bối rối với ánh mắt xa xăm. Khi im lặng kéo dài, tim Izuku như lặn xuống ngực. Katsuki trông kiệt sức, đôi mắt đỏ ngầu và mệt mỏi, toàn thân cậu ấy nặng nề trong vòng tay hắn. Câu hỏi lơ lửng giữa họ. Một cơn sóng bảo vệ mạnh mẽ đột ngột ập đến.
"Kacchan... cậu đã bao giờ phục tùng chưa?"
Katsuki mất thời gian quá lâu để phản ứng. Một chút khó chịu xuất hiện trong ánh mắt cậu ấy, chỉ thoáng qua rồi biến mất, và điều đó cũng làm hắn lo lắng. Cậu ấy nhún vai, tựa vào Izuku và giấu mặt đi.
Izuku hít một hơi thật sâu. Phản ứng này đã đủ để xác nhận từ một người như Katsuki. Sự khó chịu hiện rõ qua vẻ cứng nhắc trong cơ thể cậu ấy. Hắn lại ôm chặt cậu ấy, hoảng sợ và có một mong muốn đột ngột không muốn thả cậu ra.
Bao nhiêu năm qua, Katsuki đã phải một mình đối phó với những nhu cầu của mình. Tất nhiên rồi. Ai sẽ giữ bí mật cho Đại Bộc Sát Thần? Không ngạc nhiên khi cậu ấy lại căng thẳng như vậy. Liệu Katsuki có biết cảm giác không bị thiếu thốn là gì không?
Katsuki rõ ràng vẫn bị ảnh hưởng bởi dynamic của mình, và có thể cả việc thiếu thốn tiếp xúc nữa. Cách cậu ấy bám chặt lấy Izuku là một dấu hiệu.
Hắn nhận thức được rằng điều này có thể không phải là hành vi bình thường của Katsuki trong tương lai. Việc cậu ấy vẫn ngồi trên đùi hắn thật đáng ngạc nhiên. Có thể bản năng của cậu ấy đã bị bỏ rơi lâu đến mức cơ thể cậu ấy buộc phải chấp nhận. Điều này thật hợp lý, sau nhiều năm tự chối bỏ. Cậu ấy có thể sẽ cảm thấy tức giận với bản thân khi nhận ra điều đó. Cậu ấy không quen với bản năng sub của mình cố gắng buộc mình tìm kiếm sự chú ý hay tiếp xúc thể xác.
"Cậu đã không ổn từ đêm hôm đó, ở trong hẻm."
Katsuki cứng người, lấy lại sự tập trung vào cuộc trò chuyện.
Izuku nhăn mặt. "Tớ nghĩ... đó là lần đầu tiên cậu có trải nghiệm với sự phục tùng trong một thời gian dài?"
Toàn thân Katsuki căng cứng trên đùi hắn. Izuku chỉ có nửa giây để cân nhắc từ ngữ của mình trước khi Katsuki giật mình thoát ra. Cơn giận thể hiện qua từng cử động của cậu ấy.
Katsuki vụng về đẩy mình ra khỏi lòng Izuku, đôi chân run rẩy dưới sức nặng cơ thể. Izuku cố gắng kéo cậu lại nhưng Katsuki đã vung tay đẩy những bàn tay của hắn ra, lùi lại và đứng thẳng. Cậu đặt mình lên trên Izuku, một phản xạ vô thức như để tự bảo vệ, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn xuống. Rõ ràng cậu vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt mờ đi và cơ thể run rẩy. Cơ thể cậu bắt đầu nghiêng về phía Izuku nhưng lại kịp thời dừng lại và lùi lại.
"Tao không phục tùng nó."
Izuku nhận thấy vẻ hoảng loạn lấp ló trong ánh mắt cậu, cảm xúc không thể che giấu trong trạng thái này. Cậu cố gắng giả vờ như tức giận.
"Đó không phải là điều tớ muốn nói-"
"Tao không phục tùng." Cậu gầm gừ, nỗi đau len lỏi qua lớp mặt nạ giận dữ. "Mày không..."
Cậu hắng giọng, rõ ràng đang vật lộn để diễn đạt. Cậu nói hơi ngọng, có lẽ không nhận ra vì sao mình lại khó khăn trong việc nói. Izuku chỉ muốn kéo cậu lại và ôm chặt.
"Mày chả biết cái quái gì cả. Mày cũng giống như tất cả những tên Dom ngu ngốc khác nếu nghĩ rằng tao phục tùng thằng khốn đó. Cút đi."
"Kacchan-" Hắn với tay ra, định nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Katsuki, nhưng cậu đã rụt tay lại và lùi bước. Sự đồng cảm trong lòng Izuku giúp hắn dễ dàng chấp nhận những phản ứng của Katsuki, nhưng cũng thật khó chịu. Hắn không thể kiên nhẫn với nỗi lo âu. Hắn cần phải làm rõ hiểu lầm và giúp Katsuki biết rằng cậu an toàn.
"Đó không phải điều tớ muốn nói. Tớ chỉ đang nói đó là lần đầu cậu trải nghiệm sự phục tùng trong một thời gian dài, không phải là cậu đã phục tùng. Cậu đã chống cự lại bản năng của mình cả đời. Thằng đó chỉ làm rối loạn hormone của cậu thôi—"
"Nó không làm gì cả."
Izuku thở dài, xoa xoa đầu. Bộ đồ anh hùng của hắn bắt đầu trở nên khó chịu sau thời gian dài mặc nó. Hắn chỉ nhận ra sự khó chịu khi Katsuki đã rời khỏi lòng mình. Izuku nhắc nhở bản thân cần kiên nhẫn. Katsuki là một trong những sub cứng đầu nhất mà hắn từng biết. Cậu cứng đầu đến mức đã chống lại bản năng của mình cả đời và vẫn trở thành một trong những anh hùng vĩ đại nhất.
Hắn đặt tay lên đùi, vẫn còn nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể Katsuki. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, theo dõi từng động tác của hắn như một con thú cảnh giác.
"Nghe tớ nói. Tên Dom đó đã ra lệnh cho cậu, đúng không? Và cậu đã chống lại lệnh đó, không nghe theo và đã về thẳng nhà. Tớ cá là cậu đã cảm thấy không đúng kể từ đó."
Katsuki đứng yên, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Rõ ràng cậu đang suy nghĩ về những gì Izuku vừa nói. Bỗng dưng Izuku nhận ra có thể Katsuki không biết rằng bản năng của cậu có liên quan đến những gì đang xảy ra. Một tuần với cảm giác như vậy sẽ như thế nào nhỉ? Lo âu, cần sự chú ý, sợ hãi mà không hề hay biết nguyên nhân?
"Vậy tớ đúng hả?"
Miệng Katsuki mở ra. Izuku có thể thấy nỗi mong muốn mắng mỏ hắn tràn ngập trong ánh mắt của cậu, nhưng một giây sau, miệng cậu lại khép lại không nói một lời nào.
"Được rồi," hắn bắt đầu cẩn trọng, quan sát ánh nhìn mơ hồ trong mắt Katsuki với sự lo lắng. "Vậy tớ sẽ không đi đâu cả."
Ánh mắt Katsuki nheo lại nhưng Izuku vẫn tiếp tục.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự không thể. Đây là một ý tưởng tồi. Tớ không nói là tớ không tin cậu hay gì cả, nhưng tớ hy vọng cậu cho tớ ở lại; ít nhất cho đến khi có người giúp cậu. Chỉ để an toàn thôi. Cậu vừa mới..." hắn ngừng lại một chút, rõ ràng lo lắng về việc làm tổn thương lòng tự trọng của Katsuki. Katsuki bắt đầu lấp đầy sự im lặng.
"Tao không cần-"
"Cậu vừa có một cơn hoảng loạn." Izuku tiếp tục, quyết tâm nói hết những gì hắn muốn nói trước khi Katsuki cắt ngang. Hắn không muốn Katsuki phớt lờ và tự đưa mình vào một tình huống nguy hiểm khác.
"Bản năng và hormone của cậu đang bị rối loạn. Tớ biết là chúng ta sẽ không có bất kì cuộc chơi nào, nhưng tớ lo lắng về việc cậu sẽ gặp phải một cơn sub drop khác nếu tớ rời đi. Dù đó không phải là một cơn sub drop thực sự. Tớ không muốn làm điều này nếu không có sự cho phép của cậu và chúng ta sẽ không làm, nhưng tớ hy vọng cậu sẽ lắng nghe."
Katsuki nghe, trông rất căng thẳng và xấu hổ, chỉ cách việc đuổi hắn ra ngoài có năm giây.
"Cậu cần phải phục tùng. Với một ai đó, bất kỳ ai. Không nhất thiết phải là tớ, và có thể cậu có thể sống mà không cần. Ý tớ là–cậu đã làm như vậy suốt thời gian qua–nhưng cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh chóng nếu cậu làm điều đó. Có những cơ quan với hợp đồng và các quy định–"
"Không." Katsuki cắt lời hắn vội vàng, với sự quyết liệt.
Izuku nhăn mặt. "Cậu vừa có một cơn suy sụp về dynamic của mình," hắn nói với vẻ bình tĩnh. Sự xấu hổ trên khuôn mặt Katsuki trở nên rõ ràng. "Có một cơn sub drop sau đó là rất tệ."
"Tao..." Cậu ngừng lại và nuốt nước bọt. Izuku có thể thấy bất kỳ từ nào cậu muốn nói ra đều phải nỗ lực rất lớn. Sự thất vọng trên khuôn mặt Katsuki thật rõ ràng.
"Tao là một pro-hero. Tao biết họ có quy định nhưng tao không ngu ngốc. Mấy thứ đó thường được lộ ra ngoài mà."
Izuku nuốt nước bọt. Sức khỏe của Katsuki là điều quan trọng nhất, hắn tự nhắc nhở mình. Với một cảm giác tối tăm và chiếm hữu tràn ngập, hắn buộc phải hỏi, "Có ai... Có ai mà tớ có thể gọi để giúp không? Ai đó cậu tin tưởng để ở đây, có thể play với cậu không?"
"Không," câu trả lời đến quá nhanh. Izuku cảm thấy nhẹ nhõm dù trong lòng muốn khóc vì Katsuki quá cô đơn trong dynamic của cậu.
"Không có một ai được biết," Katsuki thì thầm, với sự sợ hãi lẩn khuất trong giọng điệu quyết liệt của cậu.
"Tớ thực sự không nghĩ cậu nên ở một mình."
"Vậy thì cứ ở lại."
Miệng Izuku mở ra trong ngạc nhiên. Katsuki đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục. Cậu sử dụng cách thức quen thuộc để che giấu sự lo lắng bằng cơn giận dữ.
"Mày đã nói mày sẽ làm điều đó. Tao đã hỏi mày rồi. Đồ ngốc."
Cảm giác chiếm hữu trong ngực Izuku lắng xuống và phát ra một âm thanh như mèo kêu. Hắn ngạc nhiên trước mức độ mãnh liệt của cảm giác đó. Katsuki đang yêu cầu hắn ở lại, chăm sóc cho cậu. Cậu đang tin tưởng hắn. Izuku biết rằng về mặt lý thuyết, đó là một yêu cầu dựa trên nhu cầu, và có thể nó không liên quan gì đến hắn. Nhưng một tuần đầy khát khao cho chính điều này đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng hắn và lấp đầy hắn bằng sự khao khát. Đồng thời, hắn nhận ra trọng trách mà cậu đang giao phó cho hắn. Hắn cố gắng làm dịu đi bản năng của mình, bỏ qua sự gầm gừ hài lòng của Dom trong tâm trí. Hắn đẩy lùi những cảm xúc đó để tập trung vào những gì đang xảy ra.
"Tớ có thể làm điều đó. Cậu..." Hắn hắng họng, tim đập thình thịch khi hỏi. "Tớ nghĩ cậu cần một người để khiến cậu ổn hơn. Để ra lệnh cho cậu. Nếu là tớ, cậu có cảm thấy thoải mái không?"
.
.
Katsuki nhìn chằm chằm vào Izuku, cảm thấy nghẹt thở với câu hỏi và sự mong đợi nặng nề.
"Tao..." Cậu nhắm chặt mắt lại trước một cơn hoảng loạn khác, lùi thêm một bước. Cậu chưa từng ở vị trí của một submissive trước đây. Về lý thuyết, cậu hiểu rõ phục tùng là gì vì đã từng bị đẩy vào vai trò Dominant, nhưng giờ đây, khi chính mình ở trong tình huống này, cậu không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm như thế nào. Cậu không hình dung được việc mình sẽ phải phục tùng trông như thế nào. Chắc chắn cậu sẽ làm Izuku thất vọng.
Katsuki muốn hét lên khi nhận ra dòng suy nghĩ của mình. Việc làm Izuku thất vọng không nên là nỗi sợ đầu tiên của cậu, nhưng cậu không thể không cảm thấy như vậy. Mọi thứ bên trong cậu đều rối tung. Cậu bị mắc kẹt trong chính tâm trí mình, xa rời hiện thực, trong khi cảm xúc điều khiển mọi thứ. Cậu không muốn bị bẽ mặt trước mặt Izuku. Hắn đã phải chịu đựng nhiều từ Katsuki suốt bao năm qua. Cậu biết rõ rằng Izuku sẽ không làm hại cậu, cậu đã tin tưởng hắn quá lâu để mong đợi điều đó, nhưng cơn tội lỗi vẫn đang đè nặng. Cậu không muốn phải đảm nhận vai trò mà cậu đã ép những người khác vào, dù không cố ý, nhưng cậu cần nó.
"Tao không biết phải làm sao," Katsuki miễn cưỡng nói ra.
"Không sao đâu," Izuku nói nhanh. "Chỉ cần một vài mệnh lệnh nhỏ thôi. Quần áo của chúng ta sẽ không cởi ra, và không có gì mang tính chất tình dục, được chứ? Chỉ cần một chút hướng dẫn để giúp cậu thoát khỏi sự hỗn loạn và ổn định lại bản năng thôi. Tớ không muốn làm gì thêm khi không chắc chắn cậu có đồng ý với điều đó không, nên chỉ vậy thôi, được chứ?"
Katsuki không thể trả lời, cơn đau nhức trong đầu cậu đang làm phân tâm. Đây là một ý tưởng tồi. Izuku sẽ thấy cậu yếu đuối. Cả thế giới có thể không biết, nhưng Izuku thì biết. Hắn ta là người duy nhất Katsuki không muốn thấy cậu yếu kém. Tên này đã theo đuổi cậu từ khi còn nhỏ, ngưỡng mộ cậu hết mực.
Trong nhiều năm qua, họ đã giao tiếp đủ để Katsuki gỡ bỏ nhiều hiểu lầm. Hồi bé cậu đã tin rằng Izuku xem thường cậu, hóa ra lại hoàn toàn sai lầm. Izuku thực sự đã ngưỡng mộ cậu một cách cuồng nhiệt, như cách hắn nhìn những anh hùng khác.
Nhưng nếu họ làm điều này, Izuku sẽ biết rằng Katsuki không mạnh mẽ. Hắn sẽ tận mắt chứng kiến cậu yếu đuối.
Katsuki ghét bị nhìn xuống. Ghét bị đánh giá thấp. Ghét nghe mọi người bàn luận về những người submissive ngay trước mặt cậu, không biết rằng họ đang nói về chính mình. Cậu ghét sự ngạc nhiên trong giọng nói của những người khi nghe nói rằng các submissive cũng có thể mạnh mẽ. Như thể đó là một điều kỳ diệu khi bất kỳ ai ở vị trí submissive cũng có thể giỏi giang trong bất kỳ điều gì. Cậu không muốn cái lăng kính đó chi phối cuộc sống của mình.
Cậu ghét việc mình quan tâm đến những gì Izuku nghĩ. Cậu không muốn như vậy. Nhưng cậu không thể không cảm thấy rằng có thể đây sẽ là điều cuối cùng thay đổi cách Izuku nhìn cậu. Có thể hắn sẽ thấy Katsuki quỳ gối và nhận ra rằng cậu yếu đuối. Rằng hắn thật sự xem thường Katsuki và rằng cậu xứng đáng với điều đó.
Katsuki không muốn quan tâm đến những gì Izuku nghĩ. Nhưng cậu có một cảm giác sợ hãi rằng nếu Izuku nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, điều đó sẽ làm mọi thứ trở thành sự thật. Nếu Izuku nói rằng cậu thấp kém, cậu có thể sẽ tin vào điều đó.
Cậu cảm thấy sự ngứa ngáy ở phía sau đầu đang quay trở lại. Cảm giác như có thứ gì đó bò dưới da cậu đang ngày càng trở nên mãnh liệt hơn với sự khao khát cần thiết. Cậu muốn quỳ sụp xuống giữa hai chân Izuku.
Ký ức về tuần vừa qua lướt qua tâm trí cậu. Sự rối loạn của cậu đã ảnh hưởng đến công việc anh hùng của cậu. Dù cậu không muốn thừa nhận, cậu đã đưa ra một vài quyết định mạo hiểm gần đây. Cậu không thể mãi mãi từ chối mọi sự giúp đỡ, ít nhất là không theo cách lành mạnh. Không nếu cậu muốn làm việc hiệu quả như một anh hùng thì phải chấp nhận nó.
Cậu có một công việc để làm. Một công việc mà cậu rất trân trọng. Và mặc dù đã có nhiều năm lên kế hoạch và cố gắng để đáp ứng nhu cầu của bản thân, bất chấp tất cả các giải pháp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn không đủ. Nước mắt của sự thất vọng bắt đầu rơi trên mặt cậu. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian dài. Cậu cần giúp đỡ và cậu không có ai khác để nhờ vả. Cậu có những người cần cứu. Một công việc cần hoàn thành. Cậu cố nuốt trôi cái tự hào của bản thân.
"Được rồi."
"Tớ muốn nghe nó, Kacchan."
"V-vâng..," cậu nói trong một tiếng thì thầm đầy sợ hãi.
Hắn mỉm cười. Katsuki tránh ánh mắt của hắn.
"Cảm ơn cậu. Cậu có thể ngồi xuống không? Chúng ta có thể bắt đầu ở đây."
Hắn không hề nhận ra yêu cầu này lớn đến mức nào. Ngồi trong lòng hắn khi cậu đang giữa cơn hoảng loạn và không phải tự chọn thì sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc làm điều đó một cách có ý thức.
Katsuki nhận ra mình đang run rẩy. Cậu cảm thấy lo lắng và xấu hổ, mặt cậu chắc chắn đã đỏ bừng. Nhưng cậu cũng cảm nhận rõ những vệt nước mắt đã khô trên làn da. Chắc chắn có dấu vết từ nước mắt của cậu trên bộ trang phục anh hùng của Izuku. Cậu có thể cảm thấy mắt mình đã đỏ lên, tóc thì rối bời. Thật thảm hại. Không có cách nào để cậu có thể trông tệ hơn thế này. Tại sao hắn vẫn ở đây?
Izuku nhìn cậu với ánh mắt khích lệ "Cậu có muốn bắt đầu với những mệnh lệnh ở đây không?"
Katsuki lắc đầu nhanh chóng và di chuyển một chút về phía hắn, trong lòng không ngừng lo lắng liệu đây có phải là một ý tưởng tồi không. Cậu không chắc mình có còn cần điều này nữa không. Cậu bắt đầu cảm thấy khá hơn, cậu lo lắng. Có thể cậu đã quá bi quan khi cho phép chuyện này xảy ra. Có thể cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Có thể—
Khi cậu gần đủ gần, Izuku chụp lấy tay cậu. Tim cậu lỡ một nhịp, cơn thèm khát trong ngực lại trỗi dậy khi cảm nhận được sự tiếp xúc. Hắn nắm tay cậu nhẹ nhàng, rõ ràng cho cậu không gian để rút lui nếu cần. Lần cuối cùng ai đó chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng như vậy là khi nào nhỉ?
Cậu không cần phải được chạm nhẹ nhàng như thế.
Izuku khẽ cười khi Katsuki nắm chặt tay hắn lại. Hắn không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần hơn. Tim Katsuki thắt lại khi bị kéo trở lại gần hắn.
Tay tự do của Izuku đặt lên hông cậu, kéo cậu lại gần hơn, và cơ thể cậu lại rung lên với sự thèm khát. Cậu muốn những bàn tay ấy đặt lên mình, quấn quanh cậu như sáng nay. Đó là một khao khát mà cậu không quen thuộc, và cậu chắc chắn là không nên có.
Cậu nhận ra mọi thứ vẫn còn mơ hồ và xa xăm, như đã diễn ra kể từ khi cậu gặp cơn hoảng loạn. Cậu không chắc cảm giác này là gì, nhưng nó khiến mọi thứ có vẻ không thực tế. Cậu không ngồi xuống, nhưng Izuku cũng không bình luận về điều đó. Hắn kéo Katsuki lại gần hơn bằng cách nắm lấy eo và cổ tay cậu. Ánh mắt Katsuki dần rời khỏi tay Izuku đang giữ cậu, và hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng.
Izuku trông không thất vọng. Hắn trông... thèm khát. Đó là nét mặt mà Katsuki đã nhận thấy trong những khoảnh khắc thoáng qua qua nhiều năm. Trong những cái nhìn nhanh chóng và sự chăm chú đầy tò mò. Nhưng biểu cảm này chưa bao giờ được hướng về cậu một cách rõ ràng như thế. Nó khiến toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy tê liệt. Nhiệt độ dâng lên trong từng bộ phận, và cậu cảm thấy các cơ bắp mình thư giãn, yếu ớt trước những gì Izuku có thể làm tiếp theo.
Izuku kéo cậu xuống bằng cái nắm tay, khiến cậu phải hơi nghiêng về phía trước. Tay kia rời khỏi hông cậu, để hắn có thể vuốt mấy lọn tóc rối trên trán Katsuki.
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ với sự phục tùng của cậu. Tớ hứa sẽ không lạm dụng điều đó."
Katsuki cảm thấy mặt mình đỏ bừng trước những lời đó, trước lời nhắc nhở về những gì cậu đang cho hắn. Tại sao hắn phải làm cho mọi thứ trở nên xấu hổ đến vậy? Cậu không cần sự an ủi, và Izuku không cần phải hành xử như cậu đang làm một điều gì tốt đẹp cho hắn. Cậu biết những gì họ đang làm là vì cậu. Tuy nhiên, cậu không thể không để cho những lời nói và cử chỉ dịu dàng của Izuku xoa dịu mình.
"Tớ sẽ đưa ra một vài mệnh lệnh bây giờ nhé? Chỉ cần nghe theo tớ." Hắn dẫn dắt cậu, và Katsuki ngay lập tức cảm thấy an toàn hơn một chút khi biết điều gì sẽ đến. Họ đã bắt đầu và cảm giác lo lắng lại trỗi dậy. Cậu sẽ nghe theo. Liệu cậu có làm được không? Liệu điều đó có khiến cậu cảm thấy xấu hổ không? Liệu nó có đau không? Katsuki không bao giờ thiếu dũng cảm, nên cậu gật đầu.
"Được rồi. Làm ơn ngồi xuống."
Katsuki không cần phải nói "làm ơn," nhưng cậu vẫn cắn môi và tiến về phía chỗ ngồi bên cạnh Izuku. Sự kiêu ngạo gần như khiến cậu dừng chân trên thảm, nhưng sau một hơi thở sâu, cậu đã vượt qua. Một chút phấn khích chạy qua người khi tuân theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh đầu tiên. Cơ thể cậu di chuyển trước cả khi cậu nghĩ đến, và rồi cậu đã ngồi xuống bên cạnh Izuku, hơi run rẩy. Trong một khoảnh khắc, cậu không thể tin rằng mình đã làm được. Cậu đã tuân theo một mệnh lệnh. Tự nguyện. Cảm giác thật kỳ lạ và không như suy nghĩ rằng cả thế giới xung quanh cậu sẽ sụp đổ
Cậu quay sang một bên để thấy Izuku đang mỉm cười rạng rỡ, ngồi ngay bên cạnh. Tim Katsuki đập loạn nhịp đến mức cậu có thể nghe thấy. Cảm giác mơ hồ lại trỗi dậy. Cảm giác mà cậu đã trải qua nhiều năm trước, khi cậu vô tình tuân theo Izuku trong trường. Katsuki đã đánh giá nó chỉ là do cậu mệt mỏi, nhưng giờ thì rõ ràng nó là nhiều hơn thế. Cậu cảm thấy như mình đang xa rời mọi thứ, hơi dễ chịu hơn khi nghe theo hướng dẫn của Izuku. Làn sóng adrenaline ngắn ngủi đang dần phai nhạt, bị chôn vùi dưới lớp sương mù trong tâm trí cậu.
"Cảm ơn cậu, Kacchan. Điều đó thật hoàn hảo. Cậu thật tuyệt."
Katsuki cố gắng không phản ứng trước sự vui vẻ trong bụng khi được khen ngợi vì đã tuân theo mệnh lệnh đầu tiên của mình. Cảm giác thỏa mãn lan tỏa từ ngực xuống đùi khiến cậu ngồi không yên. Cậu không biết phải làm gì. Cậu không nhận ra rằng những từ ngữ lại có thể mang đến cho cậu cảm giác khoái lạc về thể xác.
Izuku đứng dậy và Katsuki hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhưng Izuku vẫn mỉm cười với cậu.
"Cho tớ một chút thời gian nhé? Ở yên đây. Ngoan nhé. Tớ sẽ trở lại ngay."
Cảm giác bình yên ập đến khi việc ngồi yên trở thành một cách để cậu tuân theo mệnh lệnh. Nhưng cậu vẫn theo dõi Izuku khi hắn đi về phía bếp, tự hỏi hắn đang tìm kiếm điều gì trong căn hộ của mình.
Cậu ngồi nín thở khi nghe thấy tiếng cửa tủ mở ra. Những bước chân gấp gáp của Izuku thể hiện hắn đang nhanh chóng làm việc gì đó. Âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng của căn hộ.
Izuku rời khỏi bếp. Katsuki dõi theo hắn lâu nhất có thể trước khi hắn khuất khỏi tầm mắt. Một cái tủ khác mở ra, lần này từ phòng tắm, và cậu nghe thấy tiếng nước trong bồn rửa. Cậu nhận ra mình đã mệt mỏi như thế nào khi những âm thanh đó vẫn tiếp diễn. Giờ đây, khi cơn giận trước đó đã lắng xuống, cậu chỉ muốn ngủ thật sâu. Khuôn mặt và cổ cậu dính bết, và bộ đồ anh hùng thì đè nén vào cậu, để lại những vết hằn trên da.
Izuku thu dọn đồ đạc và quay trở lại, ngồi xuống bàn cà phê trước mặt Katsuki. Hắn đặt một cốc nước xuống, giữ thăng bằng cốc nước cam trong khuỷu tay. Một chiếc khăn ướt và một thứ gì đó nhỏ bé nằm gọn trong tay còn lại không cầm nước. Izuku lấy nước cam từ khuỷu tay và đặt nó xuống.
Hắn mở lòng bàn tay ra, và Katsuki nhận ra vật nhỏ ấy là một trong những viên kẹo cay yêu thích của mình từ thương hiệu Dynamight (mà cậu tuyệt đối không sở hữu, nếu ai đó hỏi). Trong tay kia, chiếc khăn mềm đã ướt nước từ bồn rửa.
"Cảm ơn cậu đã ở lại đây chờ tớ," Izuku nói nhẹ nhàng khi hắn tiến lại gần với chiếc khăn ướt. "Hãy nghiêng về phía tớ," hắn ra lệnh.
Katsuki dịch sang mép ghế sofa và nghiêng người về phía trước. Izuku nắm cằm cậu và nhẹ nhàng lau lên má Katsuki bằng chiếc khăn ấm. Katsuki khép một mắt lại khi vải chạm vào. Cậu cảm thấy có chút ngớ ngẩn, nhưng Izuku không hành động như thể có điều gì kỳ lạ đang diễn ra. Vì vậy, cậu ngồi yên và chờ đợi khi Izuku lau sạch nước mắt đã khô trên cả mặt cậu. Hắn buông cằm Katsuki ra một chút để nâng tóc cậu lên khỏi trán và lau vùng da đó.
"Nhắm mắt lại nào," hắn ra lệnh nhẹ nhàng, và Katsuki làm theo, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi Izuku lau lên cả hai mắt cậu. Tay hắn di chuyển xuống cổ Katsuki. Áp lực trong lồng ngực khiến Katsuki giữ mắt nhắm chặt trong suốt thời gian đó. Cảm giác khó chịu trên da cậu dần biến mất cho đến khi cậu cảm thấy gần như trở lại với chính mình.
Có một khoảnh khắc im lặng khi cậu không bị chạm vào và cậu đợi, tự hỏi lý do gì khiến việc này bị chậm lại cho đến khi nghe Izuku nói lại.
"Cậu có thể mở mắt và di chuyển lại." Hắn nói có vẻ hụt hơi.
Katsuki mở mắt ra và thấy Izuku chỉ cách mình vài bước chân. Lồng ngực hắn đang di chuyển nhanh hơn mức cậu tưởng. Hắn trông như thể bị choáng. Sự im lặng trong phòng kéo dài giữa họ, âm thanh xa xăm từ một trong những chiếc đồng hồ của Katsuki đang tích tắc trôi qua.
Izuku hắng giọng rồi cầm lấy ly nước ép bên cạnh.
"Tớ cần giúp cậu thay quần áo và thay vào đó là một bộ đồ ngủ, nhưng tớ không chắc liệu nó có phải là điều tốt. Nên trước hết, hãy uống nước đi. Sau đó, chúng ta sẽ đi về phòng của cậu, và tớ sẽ để cậu một mình để thay đồ."
Katsuki thầm cảm ơn vì lời giải thích chi tiết. Biết được điều sắp xảy ra làm hắn bớt lo lắng. Izuku đưa cho cậu ly nước cam, và Katsuki phải cố gắng uống một vài ngụm dưới cái nhìn chằm chằm của hắn. Cảm giác như một đứa trẻ bị cha mẹ theo dõi sau khi được bảo phải ăn hết đồ ăn.
Izuku mỉm cười khi Katsuki trả lại cốc, còn đầy khoảng một nửa. Hắn đổi nó bằng cốc nước lớn hơn.
"Uống nhiều nhất có thể, nhớ đừng để mình bị đau nhé," hắn nhắc nhở.
Cơn đau trong ngực, khoảng trống trống rỗng luôn cần được lấp đầy, bắt đầu dần dần đầy lại. Như thể lời nói và mệnh lệnh của Izuku đang chiếm lấy chỗ trống mà cơn đau muốn ngự trị.
Katsuki nhận cốc nước từ tay hắn và uống hết. Hắn nhận ra cậu khát đến mức nào. Cơ thể cậu thiếu nước sau khi khóc và không chăm sóc bản thân suốt cả tuần qua. Izuku mỉm cười. Cả gương mặt hắn bừng sáng khi cười. Làm sao một Dom lại có thể ra lệnh mà vẫn trông hiền hòa và cởi mở như vậy—
Chúa ơi, sao mà cậu lại có những suy nghĩ kỳ lạ như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com