Chương 5.1
Izuku đoán đúng. Ngoại trừ một lần suy sụp tinh thần, cậu chưa sẵn sàng để xử lý chuyện đã xảy ra. Trong vài tuần sau đó, Katsuki hoàn toàn phớt lờ hắn. Điều này làm Izuku thất vọng, nhưng không hề bất ngờ. Hắn luôn kiểm tra điện thoại, chỉ phòng khi cậu nhắn, nhưng rõ ràng là Katsuki chẳng có ý định liên lạc. Izuku không muốn ép cậu phải làm vậy trừ khi cậu thật sự muốn. Hắn không muốn khiến cậu sợ hãi hay đẩy cậu ra xa. Nhưng thật khó để không mong mỏi điều gì đó.
Hắn hiểu tại sao cậu lại lo lắng. Izuku chưa bao giờ công khai về dynamic của mình, và vì vậy đã từng bị gọi bằng đủ loại. Thời cấp hai, bạn bè đều nghĩ hắn là một sub, và hắn không hề bác bỏ điều đó vì nó đúng ở một mức độ nào đó. Hắn từng nhiều lần cố giải thích cho Katsuki hiểu, nhưng cậu luôn từ chối trò chuyện, nên Izuku chưa từng có cơ hội làm vậy. Đến khi lên cấp ba, mọi chuyện giữa hai người phức tạp đến mức hắn không chắc mình muốn chia sẻ nữa, hoặc thậm chí là không biết phải bắt đầu từ đâu.
Izuku có một sự cứng đầu mà mọi người thường không để ý. Khi còn nhỏ, hắn đã không muốn công khai rằng mình không chỉ là một sub. Điều đó luôn làm hắn thấy không đúng. Hắn không muốn che giấu mình khỏi việc bị nhìn nhận như một sub, và hắn cũng không muốn gắn mình hoàn toàn vào vai trò Dom chỉ để tránh những lời phán xét. Hắn nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời với vai trò là một sub, nên việc tuyên bố là Dom, hay lại hẹn hò với những người Dom khác và đóng vai trò sub chẳng có ý nghĩa gì.
Khi vào cấp ba và One for All bắt đầu thúc đẩy hắn thiên về vai trò Dom, sự khác biệt này dần trở nên quan trọng hơn. Nhưng đến lúc đó, hắn đã chứng kiến cảnh các sub xung quanh mình bị coi thường và đối xử không công bằng. Và hắn không muốn bỏ rơi họ chỉ vì lợi ích của mình. Hắn ghét cách mà xã hội phân biệt đối xử dựa trên dynamic và giới tính. Vì vậy, hắn quyết định không nói gì về dynamic của mình nữa, để mặc cho thiên hạ suy đoán.
Quyết định đó có sáng suốt hay không thì còn phải xem xét. Bây giờ khi đã là một anh hùng chuyên nghiệp, có những diễn đàn đồn rằng hắn là "normal" - rằng việc không công khai dynamic của hắn nghĩa là hắn không có một dynamic nào cả. Mọi người trong công việc biết hắn có thể cảm nhận được lệnh của Dom, nhưng cũng biết lệnh đó không có tác dụng gì với hắn. Điều này dẫn đến các cuộc thảo luận về việc quirk của hắn có thể phức tạp hơn mọi người nghĩ, hoặc đơn giản là hắn là một sub "mạnh mẽ".
Dù có một số người hiếm hoi đoán đúng dynamic của hắn là một switch, nhưng switch là một phần rất nhỏ trong xã hội, ít khi được công nhận. Đôi khi, khi người ta nhắc đến quyền bình đẳng, việc đề cập đến switch cũng giống như nói về kỳ lân. Họ chỉ công nhận khi nó có những lợi ích nhất định.
Hắn hiểu rằng tình huống của hắn và Katsuki khác nhau. Bị nhìn nhận là sub không giống như bị công khai là sub. Hắn đã từng gặp sự phân biệt đối xử khi mọi người cho rằng hắn là sub, nhưng hắn luôn có sự giúp đỡ từ phía All Might. Và nếu cần, hắn có thể dựa vào vai trò Dom của mình để lấy lại công bằng. Còn với Katsuki thì không có điều đó.
Izuku đã dành cả cuộc đời mình ở trạng thái "thuộc về mọi nơi nhưng không thật sự thuộc về đâu". Việc lớn lên như một switch không quirk đã là một sự cô lập, nhưng sự phức tạp của dynamic chưa bao giờ dễ dàng. Hẹn hò cũng là một mớ rắc rối. Hắn có thể thống trị vào phút này, rồi lại phục tùng vào phút sau. Trong khi đó, nhu cầu của người yêu hắn lại luôn ổn định. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình phải lựa chọn giữa một trong hai vai trò. Không ai thật sự yêu trọn vẹn con người hắn.
Ngày nay có phần dễ chịu hơn, chỉ vì dynamic của hắn không còn quá linh hoạt như trước. Bản năng Dominant của hắn rõ ràng hơn, và nhu cầu sub hiếm khi xuất hiện. Nhưng hắn vẫn có những tổn thương cảm xúc suốt những năm qua, cảm giác luôn "quá nhiều hoặc quá ít", đôi khi lại là cả hai cùng một lúc. Hắn chưa bao giờ thực sự thấy hài lòng với vai trò của mình.
Việc chăm sóc Katsuki đã thỏa mãn bản năng Dom của hắn theo một cách hoàn hảo. Đây là trải nghiệm đầu tiên mà hắn chưa từng có với bất kỳ ai. Một điều mà hắn luôn giữ vững là hắn thích chăm sóc người khác. Sự phục vụ này phù hợp với cả hai dynamic của hắn. Nhưng người ta lại thường thấy khó chịu với sự quan tâm quá mức của hắn.
Và bằng cách nào đó, điều đó trở nên hợp lý khi người mà nó thực sự phù hợp lại là Katsuki.
Hắn đã nghiện mất rồi, dù biết mọi thứ quá nhanh, và rằng hắn không nên như vậy, nhưng đây không phải là lần đầu hắn thầm yêu Katsuki.
Cảm xúc của hắn không hề thay đổi, chỉ là giờ chúng lộ diện rõ ràng hơn.
Cảm giác của hắn lớn dần, cứ như được Katsuki khơi lên mà chẳng cần bất kỳ nỗ lực nào từ cậu. Không cần ngọn lửa để đốt cháy, chỉ cần sự tồn tại của cậu thôi là đủ. Hắn đã thấy Katsuki ngày càng giỏi hơn, từng kỹ năng đều hoàn thiện và dần dần cậu cũng trở thành một con người tốt hơn. Katsuki là người đầu tiên can thiệp khi thấy mấy đứa nhóc quậy phá trong lúc tuần tra. Trong khi đa số các anh hùng khác thường bỏ qua để lo những việc quan trọng hơn, thì cậu lại dừng lại để mắng bọn chúng, sửa sai cho chúng với sự nhiệt tình mà nhiều người thường chỉ trích. Nếu không quát tháo thì cậu sẽ truyền cho chúng sự tự tin theo cách rất trưởng thành, một cách mà người lớn hiếm khi dành cho trẻ con. Cậu nói chuyện với tụi nhỏ như chúng là người lớn, như thể chúng là những đứa trẻ thông minh cần được tôn trọng. Và lũ trẻ lại thích điều đó, vì chúng không bị xem thường, và cách của cậu thực sự hiệu quả.
Katsuki vẫn là chính mình, vẫn lớn tiếng, kiểm soát và đòi hỏi. Luôn nổi bật trong bất cứ nơi nào cậu xuất hiện. Cậu buộc mọi người phải chú ý đến mình, và đó cũng là lý do tại sao người ta dễ dàng nhìn nhận cậu như một Dom. Nhưng sự thật phức tạp hơn mấy suy đoán nông cạn đó nhiều. Izuku giờ mới thấy rõ, những hành động đó cũng phần nào là biểu hiện của đặc tính sub của cậu. Katsuki rất thông minh, mạnh mẽ, và luôn là người giỏi nhất. Cậu muốn tất cả mọi người đều phải công nhận điều đó, như thể nó là điều thiết yếu với cậu vậy.
Lần đầu tiên hắn đánh bại Katsuki ở trường cấp ba, cậu gần như phát hoảng. Hắn từng nghĩ phản ứng của Katsuki là do thế giới quan của cậu bị tổn thương vì lòng kiêu hãnh, và hắn không sai. Nhưng nỗi sợ không phải là người giỏi nhất của Katsuki bắt nguồn sâu xa từ giá trị bản thân mà cậu luôn tự định hình. Cậu xem mình như một phần mở rộng của những gì mình có thể làm, nên cách mọi người nhìn nhận cậu ảnh hưởng đến giá trị bản thân của cậu như những chiếc gai bám vào.
Katsuki đã vượt qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực đó, nhưng những vấn đề về giá trị bản thân vẫn lộ ra trong cách mà chỉ những người thân thiết mới nhận ra. Thật khó để xóa bỏ hoàn toàn cách cậu đã học để nhìn nhận thế giới.
Càng lớn, Katsuki càng vượt qua được lòng kiêu hãnh của mình, và phản ứng của cậu với Izuku cũng dần thay đổi. Những lời khen của hắn bắt đầu mang đến cho Katsuki những biểu cảm khác. Cậu bắt đầu đáp lại bằng một nụ cười tự mãn thay vì sự tức giận. Dù vẫn trách mắng hắn vì những lời khen đó, nhưng rõ ràng cậu không còn thấy khó chịu. Dù vậy, việc khiến Katsuki chấp nhận những lời tử tế chưa bao giờ là dễ dàng.
Nhưng cái đêm mà cậu hoảng loạn, mọi chuyện lại khác. Izuku có thể nói hết những lời khen ngợi mà hắn muốn mà Katsuki không hề phản đối. Cậu dịu đi trong vòng tay hắn sau mỗi lời khen, mỗi câu động viên. Sau một đời cứ phải đấu tranh với cậu trong từng bước đi, việc được thỏa sức nói ra những lời ngọt ngào ấy là một niềm vui khó tả. Nhìn cậu tan chảy dưới những lời khen là cảm giác tuyệt diệu nhất mà hắn từng trải qua.
Trời ơi, hắn chỉ muốn được thấy điều đó một lần nữa. Hắn muốn Katsuki ở dưới hắn, mụ mẫm trong những lời ngọt ngào, vuốt ve, và những lời ca ngợi, muốn cậu hoàn toàn tận hưởng điều đó. Bức tường mà cậu xây dựng quanh mình bị hạ xuống khi cậu hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
Ngọn lửa trên chiếc kệ trong tâm trí hắn đe dọa sẽ thiêu rụi tất cả. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc với tất cả sự tự chủ của mình. Nhưng cố gắng ấy cũng chỉ như thể hắn đang tưới xăng lên ngọn lửa.
Hoặc có khi là nitroglycerin.
.
.
Đến cuối tuần, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để nói chuyện với cậu lần nữa. Cảnh sát đã yêu cầu Deku và Dynamight hỗ trợ một nhiệm vụ do thám ngắn, mục tiêu là thu thập thông tin về tên tội phạm trong đường dây buôn bán người.
Izuku đứng đợi ở sở cảnh sát, tim đập nhanh, hy vọng được cậu để ý đến. Hắn biết là Katsuki sẽ phòng thủ cao độ, và điều đó chẳng sai chút nào. Khi Katsuki bước vào phòng họp, bụng hắn chợt xoắn lại một cách dễ chịu. Cả hai đều mặc đồ thường, và hắn ngạc nhiên khi tâm trí mình phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhìn Katsuki trong trang phục đời thường thay vì bộ đồ anh hùng làm hắn nhớ đến cảm giác mềm mại của quần áo và những cơ bắp thư giãn. Ký ức về những lần ôm lấy Katsuki bỗng ùa về ngay khi hắn nhìn thấy cậu, nhưng hắn lập tức gạt chúng sang một bên, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Katsuki nhìn về phía hắn và bắt đầu bước tới. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, gần như chắc chắn là mặt mình đang đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Dynamight," hắn chào, thầm vui vì đã nhớ gọi cậu bằng tên anh hùng. Hắn biết Katsuki thích điều đó, ngay cả khi họ chỉ đang ở trong không gian riêng tư của sở cảnh sát.
Katsuki nhướn mày nhìn hắn, tay đút túi. "Chào, đồ mọt sách."
Izuku bật cười nhẹ nhõm vì sự chào hỏi thoải mái ấy. Hắn không chắc không khí này sẽ duy trì được bao lâu khi cả hai ra khỏi tòa nhà. Nhưng hắn hy vọng rằng nếu mình làm mọi thứ trở nên tự nhiên, sự thoải mái nhẹ nhàng giữa họ sẽ tiếp tục kéo dài.
.
.
Tsukauchi dẫn họ qua bản kế hoạch. Nó khá ngắn gọn, chỉ là một nhiệm vụ thu thập thông tin khác. Một trong các sĩ quan đã gợi ý không nên đưa Deku và Dynamight vào nhưng đã bị bác bỏ. Mặc dù cả hai đều quá nổi tiếng trong vai trò anh hùng, họ vẫn chứng minh được giá trị của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ này có vài yêu cầu đặc biệt.
Hiện tại, Katsuki đã có lần đối mặt với tên tội phạm Dom mà không mặc trang phục anh hùng. Danh tính của cậu không phải là bí mật với công chúng, nhưng lần trước may mắn là không bị lộ. Nếu gặp lại tên tội phạm Dom, khả năng hắn sẽ nhận ra cậu qua gương mặt và liên kết với danh tính anh hùng của cậu là khá cao. Còn Izuku thì không bị nhận diện cụ thể. Vì vậy, họ quyết định để Izuku xuất hiện chính diện, trong khi Katsuki cần kín đáo và tránh xa tầm mắt. Ít nhất là cho đến khi họ vào vị trí cần đến quirk của cậu.
Izuku lo lắng quan sát cậu trong suốt cuộc trò chuyện, biết rõ rằng quyết định này sẽ khiến cậu khó chịu. Katsuki giữ trong lòng cơn giận, im lặng thay vì phản ứng. Hắn nhận ra rằng khi cậu không nói gì, tức là cơn giận đang được dồn nén vào bên trong. Cuối cùng, Katsuki chấp nhận quyết định này, và cả hai được phát tai nghe bí mật để giữ liên lạc trong suốt nhiệm vụ.
.
.
Katsuki nghe hướng dẫn cho nhiệm vụ: cậu sẽ ở tầng trệt, còn Izuku sẽ được bố trí ở các vị trí cao hơn để quan sát. Cậu được chỉ thị không sử dụng quirk và sẽ cách xa Izuku cho đến khi gặp lại sau nhiệm vụ. Katsuki cảm thấy nặng nề vì những hạn chế đó. Nếu cậu không gặp thất bại trước, không đối đầu với Dom một cách quá lộ liễu, có lẽ mọi thứ đã chẳng rắc rối đến vậy.
Tình hình lần này có nhiều điểm khác. Các nguồn lực đang bị phân tán, và tin báo thúc đẩy nhiệm vụ lại đến bất ngờ nên đội ngũ không có đủ người hỗ trợ. Izuku đã hủy kế hoạch tuần tra của hắn để tham gia cùng. Thay vì làm việc với cả nhóm sĩ quan, giờ đây mỗi người chỉ có một nhân viên hỗ trợ qua tai nghe, cung cấp thông tin khi cần.
Sau lần trải nghiệm cùng Izuku, Katsuki cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù thực tế hai người chẳng làm gì nhiều, những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng, lời khen và sự quan tâm của hắn đã khiến cậu cảm thấy thư giãn, sảng khoái như chưa từng có. Cơ thể cậu nhẹ nhõm và thoải mái theo cách mà cậu tưởng người trưởng thành không còn được cảm nhận nữa khi đã làm việc quá sức.
Nhưng khi sự rõ ràng trở lại, nỗi xấu hổ cũng theo đó ùa về. Ban đầu, tất cả chỉ là cảm giác yên bình, cậu thấy mình ổn và mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Đó là khi cậu được ôm trong vòng tay của Izuku, mọi thứ dần lấy lại tiêu điểm. Nhưng khi ánh sáng ban ngày kéo cậu về hiện thực, cậu chợt nhận ra hành động của mình, những gì cậu đã làm và cho phép. Cậu chẳng thể hòa hợp hình ảnh bản thân khi cuộn tròn bên Izuku với hình tượng anh hùng mà cậu khao khát.
Cậu chưa bao giờ tự đặt mình xuống thấp đến thế. Thực tế rằng ai đó nhìn thấy cậu trong tình trạng ấy, nhất là Izuku, càng khiến cậu đau đớn hơn. Cậu không thể đối diện hắn, không biết nên nói gì hay muốn nói gì. Đáng sợ hơn, khi ngày này nối tiếp ngày khác, cơn đói khát đó lại trở về với niềm khao khát mãnh liệt.
Trải nghiệm ấy chỉ là một "lần thử," nhưng phần yếu đuối trong cậu lại muốn nhiều hơn. Cậu muốn lờ nó đi, nhưng lại muốn quay lại nhờ Izuku tái hiện và còn nhiều hơn nữa. Cơn cám dỗ ấy quá mãnh liệt. Vì vậy, cậu quyết định tránh hắn, khăng khăng rằng mình không thực sự cần làm thế.
Sự bình yên ban đầu dần nhạt phai, nhường chỗ cho khát khao và sự bồn chồn. Cơ thể cậu như khát cầu thứ gì đó đã bị tước đoạt nhiều năm. Như thể lần đầu tiên cậu được nếm giọt nước mát lành mà chỉ được uống vài ngụm. Ban đầu, cậu cảm thấy như bay, nhưng giờ đây dây thần kinh lại căng thẳng trở lại. Đây không phải cảm giác tốt khi cậu sắp phải đứng cạnh người đã khơi dậy điều đó. Cậu gần như biết ơn vì họ sẽ bị tách ra trong nhiệm vụ.
Katsuki đeo tai nghe vào. Cậu ghét phải đeo chúng, không thích việc mọi hơi thở của mình bị ghi lại và khó chịu khi nghe âm thanh từ người khác. Nhưng cậu đã quen dần với nó.
"Cái này hoạt động không?"
"Chúng tôi nghe rõ, Dynamight," một giọng điệu vui vẻ quá mức đáp lại.
Katsuki khựng lại khi nghe giọng nói đó. "Không đời nào. Đổi người khác cho tôi."
"Lý do?" Saito hỏi.
Katsuki nhìn xuống sàn, biết rằng có thể mọi thứ đang được ghi lại. Cậu muốn hét lên đòi đổi người, nhưng cậu đã gây ra không ít rắc rối cho vụ này rồi. Và nói gì bây giờ? "Tôi không thích hắn?" Nghe thật ích kỷ, nhất là khi nguồn lực của họ đã bị phân tán.
Cậu biết mình có thể yêu cầu, có lẽ trước đây cậu đã làm thế. Nhưng cảm giác nặng nề do những rắc rối mình tạo ra đã đè nặng lên vai cậu. Tsukauchi đã quá mệt mỏi với sự căng thẳng giữa cậu và Saito. Có bao nhiêu người sẽ phải bất tiện chỉ để cậu có ca làm việc dễ chịu hơn? Tốt hơn là tự mình giải quyết.
Hơn nữa, Saito chẳng có gì quan trọng. Chỉ là một nhân vật phụ, một dấu chấm nhỏ trong sự nghiệp của cậu. Cậu không muốn để ý hắn hơn mức cần thiết.
"Kacchan?" Izuku hỏi, lo lắng khi thấy cậu thở dài tức giận.
"Không có gì."
Izuku không mấy thuyết phục, nhưng Katsuki nhanh chóng quay lại tập trung vào giọng nói trong tai nghe với Saito.
"Nếu tôi để mất tên tội phạm này vì ông, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên."
Một tiếng cười vọng lại trong tai nghe, vừa đủ chân thành để qua mặt bất kỳ ai, trừ Katsuki. "Nếu để mất gã, chắc chắn không phải do tôi, Dynamight. Cùng cố gắng nhé."
Katsuki khó chịu trước cách nói đó. Cậu biết đây là một lời đe dọa ngầm, nhưng tạm gác lại sự bực dọc. Nếu để Saito khiêu khích ngay từ đầu, buổi tối hôm đó sẽ trở nên dài đằng đẵng. Cậu nghĩ tốt nhất là nói càng ít càng tốt và hy vọng rằng Saito cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng không hẳn vậy.
.
Katsuki giữ khoảng cách, dõi theo khi Izuku bật lên không trung, những tia sáng xanh lóe lên trong bóng tối. Hắn tiến đến vị trí cao hơn, hướng về phía người mà cả hai sẽ sớm theo dõi. Katsuki hạ thấp người, quan sát xung quanh và cố gắng làm nhiệm vụ của mình từ vị trí hiện tại.
"Dynamight, tôi đề nghị cậu di chuyển về phía đèn giao thông hướng đông. Đó là con đường cách cậu một dãy nhà về bên trái."
Katsuki thở dài ngao ngán trong lòng. Hoàn toàn không có lý do gì để cậu phải di chuyển, và cả hai đều biết rõ điều đó. Cậu cũng bực bội một cách vô lý khi bị ai đó chỉ đạo như thể mình không biết làm.
"Tôi biết rõ bố trí của cái thành phố này hơn bất cứ ai, nhưng cảm ơn vì ông đã nhắc," cậu vừa nói vừa di chuyển về hướng đó.
"Dĩ nhiên rồi, Dynamight," giọng điệu giả lả vang lên, nghe như thể Saito đang cố tỏ ra nhã nhặn. Katsuki biết ngay người ngoài nghe vào sẽ chỉ thấy cậu như một đứa trẻ con cứng đầu, trong khi Saito lại giống như một đồng đội đang cố hết sức để hòa hợp với cậu. Điều này chỉ càng làm Katsuki muốn phát điên lên – họ vừa bắt đầu và cậu đã muốn dạy cho Saito một bài học rồi.
.
Saito không ngừng chỉ đạo suốt cả đêm, khiến Katsuki – một người hướng nội dù vẻ ngoài có vẻ ồn ào – dần cảm thấy bị kích thích quá mức. Cuối cùng, cậu nhận được lệnh gặp Izuku. Khi tiến đến chỗ hẹn, cảm giác bực bội và căng thẳng càng tăng, Saito lại thúc giục cậu nhanh lên, giọng có phần dứt khoát hơn trước. Katsuki sững lại, hiểu ngay ngữ điệu đó.
Đó là một mệnh lệnh.
Saito rất khéo léo, lệnh nghe như chỉ dẫn khẩn cấp dễ bị bỏ qua. Với lực lượng đang bị phân tán, chẳng ai theo dõi sát sao cuộc hội thoại này, và ngay cả khi xem lại ghi âm, không ai có thể cảm nhận được sức ép từ mệnh lệnh qua băng ghi âm. Nhưng lúc này, Katsuki có thể cảm thấy rõ.
Cậu biết cách chống lại những mệnh lệnh như vậy, cũng khá giỏi trong việc ấy (phải vậy thì cậu mới trụ được đến giờ trong nghề dù là một sub chưa thuộc về ai). Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không khó chịu. Mỗi lần như vậy đều làm cậu cảm thấy mất tự do, nhắc nhở về dynamic mà cậu chẳng hề muốn. Dù bình thường có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng có những lúc lại khó khăn hơn. Cậu đã bị nhồi nhét cảm giác tội lỗi vì cho rằng mình làm sai cả đêm. Đây không phải lúc mà cậu có đủ tinh thần để đối phó với hậu quả. Ngứa ngáy trong tâm trí cậu là khao khát một sự an ủi mà chỉ có Izuku vừa mới đây mới có thể mang lại.
Katsuki cố lờ đi Saito, nhưng anh ta cứ nói không ngừng, lúc nào cũng giả bộ như một người trợ lý nhiệt tình trong mắt người ngoài. Nghi ngờ của Katsuki nhanh chóng được xác thực: mệnh lệnh ẩn giấu trong hầu hết từng câu nói của anh ta. Càng nói, Saito càng dễ che giấu ý định của mình. Cậu không tài nào hiểu được lý do – liệu anh ta đang nghi ngờ dynamic của cậu hay chỉ là một Dom cáu kỉnh muốn thể hiện quyền uy.
"Ông đang làm cái quái gì thế?" Katsuki hỏi thẳng.
"Ý cậu là gì, Dynamight?"
Katsuki không ngu ngốc. Nếu cậu "phản ứng thái quá", người ngoài chỉ thấy cậu là kẻ gây rối. Cậu bắt đầu bực mình khi mọi người xung quanh lúc nào cũng không nhận ra điều cậu nhìn thấy rõ ràng.
Đây không phải lần đầu tiên cậu là người duy nhất nhận ra khi ai đó không thật lòng với giọng điệu của mình. Từ nhỏ, cậu đã nhạy bén, nhưng luôn bị xem là kẻ khó ưa chỉ vì cậu có thể nhìn thấu. Cậu học cách không nói ra mọi điều mình nghĩ, dù ghét phải nhìn người ta giả vờ tươi cười và dối trá lẫn nhau. Vì lý do nào đó, mọi người dường như không muốn biết khi họ bị thao túng. Thế là cậu tự kiềm chế, dù điều này thật nặng nề.
Cậu không rõ tại sao Saito lại ghét mình, cũng chẳng biết mình đã làm hay nói gì. Đôi khi cậu không hiểu vì sao mình lại là mục tiêu của sự căm ghét của người khác. Nhưng với Saito thì tình huống này lại đặc biệt phiền phức. Cậu không thể lờ đi, và mọi người xung quanh đều quá ngốc để nhận ra Saito đang giở trò. Thế là Katsuki lúc nào cũng trở thành người sai nếu cậu có phản ứng.
Cậu đã phải làm việc với Saito suốt ba năm, thi thoảng mới gặp, nhưng không đến nỗi căng thẳng như bây giờ. Theo thời gian, sự căng thẳng giữa họ ngày càng lớn, và tình huống ngày càng khiến Katsuki thấy khó chịu. Phải có ai đó nhận ra chứ. Phải có. Cậu ghét cảm giác không đáng để người ta quan tâm đến thế. Cảm giác ấy chỉ càng làm nổi rõ hơn nỗi cô đơn mà cậu đã mang theo suốt cả cuộc đời. Chẳng ai từng đứng ra bảo vệ cậu.
Cậu hiểu rằng mình bị xem là nguyên nhân của những lần xung đột này. Là một kẻ khơi mào. Cậu đáng bị như thế.
Không phải là cậu muốn ai đó đứng lên bảo vệ mình. Cậu không cần. Cậu có thể tự lo cho mình. Nhưng dần dà, việc chẳng ai quan tâm lại trở nên lạ lẫm.
Vấn đề còn lại là nếu cậu tố Saito, nhất là qua đài liên lạc, thì ai cũng biết cậu có thể cảm nhận được mệnh lệnh. Điều đó sẽ vô tình làm lộ dynamic của cậu.
Có thể cậu đã tự làm mình trông đáng ngờ khi cố đáp trả những mệnh lệnh kia. Lựa chọn tốt nhất là im lặng và để cảnh sát kiểm tra lại cuộc hội thoại sau. Cậu càng cư xử đúng mực, khiếu nại của cậu sẽ được coi trọng hơn. Rồi có khi cậu sẽ tránh được làm việc với Saito trong tương lai. Cậu sẽ quát mắng hắn sau, khi không còn bị ghi âm.
Katsuki đến địa điểm mà Saito hướng dẫn. Giống như lần trước, những hoạt động đáng ngờ của nhóm đang diễn ra ở khu vực cũ của thành phố. Ở đây hầu như không có ai và các tòa nhà phần lớn không còn được sử dụng. Những dãy căn hộ cao tầng ở các khu lân cận nhô lên che khuất các cửa hàng và quán xá cũ kỹ nơi họ đang đứng. Biển hiệu hư hỏng và lớp sơn trên các tòa nhà bong tróc dần. Làn gió nhẹ từ buổi tối mang theo không khí mát mẻ len lỏi qua mọi thứ, trong khi ánh chiều tà đang dần buông, nhuộm sắc cam lên cảnh vật xung quanh.
Katsuki thấy Izuku đứng trước cửa hàng cũ, bỏ hoang. Khi tiến lại gần, cậu nhận ra nụ cười của Izuku dần biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Katsuki phớt lờ điều đó.
Cả hai lẻn vào con hẻm bên cạnh cửa hàng, bước đi song song cho đến khi tìm được một góc tối, nơi có thể kín đáo quan sát mục tiêu. Gã đàn ông họ đang bám theo bị nghi ngờ là một trong những người mua trong đường dây buôn bán. Từ chỗ nấp, Katsuki chăm chú theo dõi khi gã nói chuyện với vài kẻ lạ mặt. Cậu phân tích tình huống, cố nắm bắt mọi chi tiết. Rồi giọng Saito vang lên trong tai cậu, yêu cầu cậu lại gần hơn. Katsuki buộc phải phản hồi.
"Đủ gần rồi," cậu thì thầm.
"Lại gần thêm chút nữa. Chúng tôi cần cậu làm đúng phần của mình, nếu không thì mọi thứ sẽ thành công cốc."
Katsuki ghét cái cảm giác quặn thắt trong lòng khi nghe những lời này, thứ phản xạ không mong muốn của dynamic. Bình thường, bất kỳ câu nào từ Saito sẽ chẳng có tác động gì tới cậu. Nhưng tối nay, những lời lẽ đều được cẩn thận lựa chọn, gói ghém trong thông điệp ngấm ngầm: 'Mày đang làm sai,' 'Chưa đủ tốt,' 'Tệ, tệ, tệ.'
"Nếu lại gần nữa thì tụi tôi sẽ làm lộ hết," cậu nói gắt. Izuku quay sang nhìn thắc mắc, nhưng Katsuki phớt lờ hắn.
"Công việc của tôi là điều khiển từ đây, Dynamight. Cậu phải hợp tác nếu muốn hoàn thành tốt."
Khốn thật, đúng là đồ tồi. Katsuki đã nghe không ít lời phàn nàn từ các đặc vụ khác nên cậu biết chẳng ai sẽ để tâm đến cuộc trao đổi này đâu. Tất cả những gì cơ quan sẽ nghe được là thêm một kẻ nữa cố gắng "hợp tác" với anh hùng nóng nảy Katsuki. Những lệnh của Saito sẽ chẳng ai có thể cảm nhận qua ghi âm sau này. Và Katsuki cũng không thể tố cáo nếu không muốn tự lộ dynamic của mình.
Khi hai người bám theo mục tiêu, Katsuki không thể làm gì khác ngoài chịu đựng những lời chỉ trích ngấm ngầm qua tai nghe. Cậu phải nghe trong khi Saito không ngừng chỉ trích, hạ bệ. Trong khi đó, gã vẫn khéo léo duy trì vẻ ngoài của một đặc vụ sốt sắng, cố gắng chịu đựng một anh hùng nóng nảy. Katsuki chỉ muốn tháo cái tai nghe và quăng đi.
Thần kinh cậu càng lúc càng căng thẳng đến mức khó lòng tập trung vào nhiệm vụ. Cậu phải gồng mình giữ bình tĩnh trong khi dòng lệnh ngấm ngầm và sự thất vọng cứ liên tục vang lên trong tai. Mỗi lần một câu lệnh khéo léo khác truyền vào, Katsuki lại phải nghiến chặt răng, cố không đáp trả. Nỗ lực kiềm chế khiến cậu im lặng hoàn toàn.
Saito càng bị cậu phớt lờ, gã càng tỏ ra quyết liệt, đến mức Katsuki chắc chắn rằng ai đó sẽ phải để ý. Cuối cùng, cậu cũng thấy chút hy vọng khi nhận ra rằng nếu cậu kiềm chế được cho hết đêm nay, sẽ có bằng chứng để nộp cho cảnh sát và cậu sẽ thoát khỏi gã. Mục tiêu lúc này là giữ im lặng cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất.
Izuku và Katsuki tiếp tục bám sát mục tiêu mà không gặp phải sự cố nào trong một thời gian. Nhưng trên đường quay lại, họ đụng phải một nhóm tội phạm cấp thấp không liên quan đến vụ việc. Thế là cả hai làm công việc của mình, xử lý bọn chúng. Saito, vẫn tiếp tục tự cho mình là người điều khiển tình huống, lên tiếng chỉ đạo qua tai nghe, và về mặt kỹ thuật, hắn vẫn đang làm việc. Vậy nên Katsuki cũng không thể làm gì khác ngoài nghe.
Cậu phớt lờ giọng nói đó, tiếp tục xử lý theo ý mình, làm công việc anh hùng quen thuộc. Việc phớt lờ Saito chỉ khiến gã lớn giọng hơn. Cuối cùng, lớp vỏ bọc của Saito cũng dường như sụp đổ khi hắn bắt đầu nỗ lực ép Katsuki phải mất kiểm soát. Gã không còn che giấu nữa, rõ ràng là đang cố đẩy cậu đến giới hạn. Có lẽ Saito đang rối trí khi thấy không nhận được bất kỳ phản ứng nào và dần trở nên tuyệt vọng, lo sợ mình sẽ là kẻ sai trong tình huống này.
Katsuki nghiến răng chặt đến mức đau cả hàm. Cậu biết mình cần phải kiềm chế, mặc dù những câu trả lời sắc bén đã sẵn sàng bật ra trong đầu. Nếu cậu nổi nóng, tình huống sẽ trở thành một cuộc tranh cãi hai chiều, và bằng chứng sẽ có thể chống lại cả hai. Rõ ràng là Saito cũng đã nhận ra điều đó, và gã không hề kiềm chế nữa. Gã cần cậu nổi nóng để có cái cớ bào chữa cho hành vi của mình. Những lời lẽ từ gã trở nên cay độc hơn. Mặc dù việc chịu đựng này có lợi cho Katsuki để tố cáo, cậu cũng đã dần kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com