Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Qua đây, đồ ngốc."

Izuku không ngần ngại sử dụng Quirk của mình để đến căn hộ của Katsuki nhanh chóng. Căn hộ của cậu nằm tận tầng mười ba, gần như ở tầng cao nhất trong tòa nhà mười lăm tầng. (Cậu đã cố thuê phòng ở tầng cao hơn, nhưng đây là phòng cao nhất có sẵn lúc đó.) Izuku dùng sân thượng của Katsuki làm lối vào. Đây là cách hắn đã làm rất nhiều lần, và mỗi lần đều khiến Katsuki bực bội. Cậu lúc nào cũng la mắng hắn vì chuyện này. Hắn vội vàng cởi giày ngoài cửa, suýt vấp té khi lao vào trong, vừa đi vừa báo tin mình đã tới. Giọng hắn vang vọng qua cánh cửa hướng vào không gian sống rộng mở.

Tất cả đèn trong nhà đều tắt. Im lặng bao trùm khi Izuku đứng dậy sau khi cởi giày. Hắn túm lấy mái tóc rối và kéo lại, vẻ mặt bối rối.

Hắn đóng cửa sân thượng rồi đi vào phòng khách. Trong bóng tối, cuối cùng hắn cũng nhận ra Katsuki đang tựa vào bàn bếp. Cậu ta vẫn mặc đồ thường từ công ty. Izuku thở phào nhẹ nhõm một chút. Katsuki đang nhìn vào khoảng không vô hồn. Trước mặt cậu là một đống nguyên liệu vương vãi, như thể cậu ta đã bắt đầu nấu ăn nhưng lại lơ đãng giữa chừng.

"Kacchan?"

Katsuki chớp mắt, rồi quay về phía Izuku, ánh mắt trống rỗng như nhìn thấu qua hắn. Izuku bước vài bước tiến về phía cậu và dừng lại khi thấy Katsuki căng người, kéo mình lại.

Izuku thấy nhận thức dần trở lại trên gương mặt Katsuki, nhưng quá nhanh đến nỗi hắn cảm thấy như cậu sắp rơi vào một cái hố. Nếu Katsuki rơi ra khỏi trạng thái ấy quá nhanh, cú sốc sẽ càng mạnh hơn. Cậu đang run rẩy, đôi tay bấu chặt trên bàn bếp, vẻ mặt căng thẳng. Một thói quen phòng vệ do Quirk của cậu.

Katsuki trông xanh xao. Trông tệ. Cậu ấy như đang đột ngột sụp đổ.

"Chết tiệt," Katsuki thì thầm, nước mắt ứa ra vì sự thất vọng, cơ bắp căng cứng khi cậu nắm chặt mép bàn bếp.

Izuku hiểu rằng Katsuki biết cậu đang rơi vào trạng thái này, và điều đó sẽ thay đổi cách cậu ấy đối xử với Izuku. Điều này sẽ khiến cậu yếu đuối hơn, cần sự giúp đỡ hơn. Cái đấu tranh trong tâm trí cậu rõ ràng như bức tranh vẽ trên mặt.

"Chúa ơi, sao mà..." Katsuki rên rỉ, đưa hai tay lên mặt, dụi mắt rồi xoa tóc. "T-Tao thay đổi ý định rồi. Về nhà đi."

Trái tim Izuku thắt lại—không phải vì thất vọng, mà vì lo lắng.

"Cậu đang vào trạng thái drop đấy."

"Tao biết rồi, được chưa?!" Hai tay Katsuki hạ xuống, không khí xung quanh như phát nổ trong sự tức giận của cậu.

Izuku nuốt khan và tiến thêm một bước. Hắn thấy mắt Katsuki dần trở nên hoảng loạn. "Cậu cần—"

"Tao không cần gì cả. C-Cái này là ý tưởng tồi. Là ý tưởng tồi."

Izuku không để ý đến những lời cắt vào tim mình. Hắn không đến đây vì bản thân. Hắn đến đây vì Katsuki. Hắn hiểu rằng phản ứng của cậu không phải hoàn toàn nhắm vào hắn. Cậu sẽ phản ứng như vậy với bất kỳ ai.

Chỉ là với hắn thì phản ứng này mạnh hơn chút thôi.

"Để tớ giúp." Hắn không biết phải nói gì để khiến Katsuki cảm thấy đủ an toàn mà chịu sự giúp đỡ.

"T-Tao có thể..." Katsuki lùi lại khỏi bàn bếp, đồng thời lùi về phía Izuku. Mắt cậu nhìn về phía trước vô hồn, cơ thể run lên khi cố nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào khác. Một cái gì đó ngoài việc khuất phục.

"Tao ổn mà. T-Tao có thể chỉ cần... Tao có thể..." Cậu phát ra âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc khi nhận ra mình chẳng tìm ra cách nào. "Không. Tao có thể—tao có thể làm được..."

"Kacchan..."

Katsuki nhìn lên và khi hai người gặp ánh mắt nhau, như thể cậu không thể không nhìn hắn. Đôi mắt của cậu đầy hoang mang, vẻ mặt như một con vật hoảng sợ, sẵn sàng bỏ chạy.

"Tao thay đổi ý định," cậu thì thào như thể sợ Izuku nghe thấy. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, dường như nhận ra mình đã mang một kẻ săn mồi vào nhà và đang tìm cách đuổi hắn đi. Cảnh tượng này khiến Izuku muốn ôm lấy cậu hoặc khóc. Có lẽ cả hai.

"Tớ không muốn làm tổn thương cậu."

Katsuki liếc lại hắn, giận dữ dù không hoàn toàn tỉnh táo. "Mày không thể làm tao tổn thương."

Izuku hít một hơi thật sâu. "Ừ, cậu đúng. Vậy dù là tớ hay là cậu đang bảo vệ cậu, thì hiện tại cậu cũng an toàn. Chúng ta làm gì là tùy vào cậu. Để tớ giúp."

Katsuki run rẩy, cơ thể rung lên dưới sự căng thẳng. Những tiếng nổ lách tách từ tay cậu phát ra.

"Cậu đang drop đấy." Hắn tiến thêm một bước nữa, và Katsuki lùi lại để tạo khoảng cách. "Tớ không đến đây để kiểm soát cậu, hay bắt cậu làm gì mà cậu không muốn. Hãy dùng tớ. Nói cho tớ biết cậu cần gì và để tớ giúp."

Cuối cùng, những lời này dường như đã đánh trúng vào điều gì đó trong đầu Katsuki. Cậu nhìn hắn một cách hoài nghi, nhưng rõ ràng đã bắt đầu chú ý.

"Để tớ tới bên cậu trong khi cậu vẫn còn tỉnh táo. Làm ơn. Để tớ giúp."

"T-Tao không... Tao không biết làm sao..."

Izuku bỗng nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn thấy cách mà cậu cứ nhìn vào khoảng không giữa họ, như thể sợ hắn sẽ tiến lại gần. Hắn hiểu rằng không chỉ có bộ não và bản năng của cậu đang đấu tranh. Cậu thấy sự thống trị của hắn như một thứ cần tránh. Có lẽ là một thứ đáng sợ, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận. Những hóa chất trong cơ thể cậu đang giảm dần vì lệnh của Dom. Chính vì thứ mà Izuku đang cố thuyết phục cậu chấp nhận. Vì đã có người từng bảo cậu rằng cậu tồi tệ. Vì có ai đó đã kiểm soát cơ thể cậu mà cậu không thể làm gì được.

Và giờ, để thoát ra khỏi tình huống này, cậu phải buông bỏ sự kiểm soát đó lần nữa. Phải để một người khác có quyền thống trị mình, phải để ai đó vào không gian riêng của mình, người có thể làm tổn thương mình. Người có thể làm tất cả những thứ đó thêm một lần nữa. Trong trạng thái hiện tại, cậu sẽ không thể làm gì. Cậu sẽ hoàn toàn phục tùng, dễ uốn nắn. Cậu sẽ nhận mệnh lệnh như thể bị mê muội.

Lúc này, Izuku không còn là người mà cậu đã quen từ bé. Hắn là một Dom. Một kẻ săn mồi. Một người có thể làm bất cứ điều gì với cậu. Một người mà cậu không thể chống lại. Một người sẽ nhìn nhận từng phản ứng của cậu mà không có sự kháng cự.

Không phải lo âu. Mà là sợ hãi.

Cậu thở dốc như thể vừa mới tập luyện quá sức. Izuku thay đổi cách tiếp cận.

"Cậu không làm gì sai đâu."

Đôi mắt cậu lập tức ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hoang mang.

"Cậu làm tốt lắm."

Biểu cảm của cậu chuyển sang ngỡ ngàng. Cậu nhìn Izuku như thể không còn nhận ra hắn nữa. Như thể điều này không phải là những gì cậu dự tính từ một Dom.

"Cậu là một anh hùng tuyệt vời đấy, cậu biết không? Tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu từ hồi còn nhỏ." Hắn nói như thể chỉ có hai người. Như thể chẳng có sự phân biệt nào giữa họ.

Vì cho đến khi cậu đồng ý với hắn, không nên có sự phân biệt.

Đây chính là điều mà hắn nhận ra lúc này. Cậu chưa bao giờ có một trải nghiệm đồng thuận với Dom. Cậu chưa bao giờ trao quyền cho ai đó ra lệnh cho mình, mặc dù Izuku đã cố hết sức để thận trọng khi đưa ra lệnh trong lúc hoảng loạn, nhưng cậu chưa bao giờ yêu cầu điều đó.

Lệnh luôn là thứ quyền lực mà những Dom cố gắng áp đặt lên cậu, và những Dom luôn là những kẻ kiểm soát cuộc sống của cậu. Cậu chưa bao giờ để ai kiểm soát mình, nhưng vẫn có những người ở trên cậu. Dù là vô tình hay không. Họ ở trên cậu và ẩn sau cánh cửa, khiến cậu phải giấu giếm để bảo vệ sự nghiệp, khiến cậu phải học cách chống lại mệnh lệnh. Vì những Dom đó có thể ra lệnh mà không chịu hậu quả gì.

Izuku xuất hiện như một Dom. Nhưng giờ hắn không phải là Dom, đúng không? Cho đến khi cậu đồng ý, hắn chỉ là Izuku mà thôi.

"Tớ ở đây vì bất cứ điều gì cậu cần," hắn bắt đầu, thở hổn hển vì nhận ra điều đó. "Cậu muốn xem phim, chúng ta sẽ xem. Tớ có thể ra lệnh nếu cậu muốn, hoặc chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì cả. Và nếu cậu không muốn lệnh. Nếu cậu muốn... " Izuku nuốt nước bọt, cảm giác như mình sẽ khóc. "Nếu cậu muốn, cậu có thể buông xuôi. Tớ sẽ ở đây. Tớ có thể ôm cậu và chờ đợi qua cái này cùng nhau."

"Cậu là người quyết định."

Vai của cậu vẫn rung lên với những nhịp thở nặng nề. Nhưng hơi thở đã chậm lại, không còn hoảng loạn như trước. Những giọt nước mắt trong mắt cậu cũng bớt đi, thay vào đó là sự tỉnh táo khi nghe thấy lời của Izuku. Hắn cảm thấy may mắn vì ít nhất cậu vẫn đủ tỉnh táo để lắng nghe.

Cậu nghẹn lại vì cảm xúc đột ngột. Izuku cảm thấy vui mừng khi thấy cậu đang nghĩ, đang cân nhắc xem mình muốn gì. Hắn không biết cậu nhận thức được bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu đang cố gắng. Tay cậu run rẩy, những tiếng nổ nhỏ từ lòng bàn tay cũng dần biến mất. Hơi thở cậu khựng lại, như thể bị cảm xúc làm nghẹn lại.

Cậu nhìn trực diện vào Izuku, không còn tìm kiếm lối thoát, mà đang cân nhắc sự thật trong những lời nói của hắn. Izuku nhìn thấy cuộc chiến nội tâm trong mắt cậu. Cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được lời nào. Cậu nghẹn lại, như thể đang cố nuốt cơn khóc. Một tiếng thở dài ngột ngạt bật ra và vai cậu rũ xuống, thì thầm khổ sở.

"D-Deku..."

Izuku lao tới với tốc độ của One for All khi thấy đầu gối cậu yếu đi.

Hắn giữ cậu lại, bảo vệ cậu khỏi việc phải quỳ gối, giữ cậu không phải phục tùng. Ngay khi Izuku chạm vào cậu, cơ thể cậu như nhận ra rằng không cần phải chống cự nữa. Hắn ôm chặt cậu, như thể muốn giữ cậu lại, không để cậu tan ra. Cảm giác rõ ràng về sự tin tưởng mà cậu trao cho hắn khiến hắn đau lòng.

"Cậu cần gì từ tớ?"

.

Katsuki lắc đầu, giấu mặt vào vai Izuku. Cảm giác xấu hổ ngập tràn trong cậu. Cậu cảm thấy mình không thể thở nổi, nói chuyện cũng không thể, bởi nếu cậu nói ra thì mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Nếu cậu thốt lên những lời đó, mọi chuyện sẽ trở thành sự tồn tại chân thật nhất, và rồi nó sẽ không bao giờ biến mất.

Xương cốt cậu như nặng trĩu, cơ bắp mỏi nhừ vì đã căng thẳng quá lâu. Cậu đã phải gồng mình không ngã quỵ xuống chân Izuku.

Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ. Mỗi ngóc ngách trong tâm trí, từ sâu trong lòng cho đến ngón chân đều khẳng định điều đó. Cậu là kẻ xấu, và sẽ không bao giờ có thể ổn lại được nữa.

Mệt mỏi của cả ngày giờ đang trút lên cơ thể cậu một cách nhanh chóng, đen tối và nặng nề hơn cậu đã tưởng.

Đó là trạng thái subdrop.

Cảm giác như cậu đã phải giữ thăng bằng trên một bờ vực suốt cả ngày, và giờ thì cậu đang rơi tự do. Giờ đây, khi được phép buông bỏ phong bị, cậu cảm thấy như không còn quyền kiểm soát cơ thể mình, và điều đó còn đáng sợ hơn.

Cậu không phản kháng dù muốn, khi Izuku đưa tay ôm lấy cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất. Cậu như bị treo lơ lửng trong vòng tay của hắn, đôi chân cậu cuộn lại trên cánh tay mạnh mẽ của hắn, còn lưng cậu dựa vào tay kia. Cậu hổn hển, hơi khựng lại với cảm giác lạ lẫm khi bị nâng bổng lên. Izuku đưa cậu từ khu vực bếp ra không gian phòng khách. Những suy nghĩ trở nên mơ hồ, không khí xung quanh cậu dày đặc và ngột ngạt.

Cậu không kịp nhận ra mình đã ngồi trong lòng Izuku. Cảm giác đó khiến cậu nhớ lại lần trước khi điều này xảy ra, và cậu chợt nhận ra mình đã nhớ cảm giác đó. Cảm giác dễ chịu, dễ thở. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy như không cần phải lo lắng về gì cả.

Nhưng cậu không nên cảm thấy như vậy.

Cậu nghĩ đến tất cả những cách mà mình đã thất bại, nghĩ đến hai tuần qua cậu đã cố gắng tránh điều này. Nghĩ đến cái cảm giác xấu hổ sau lần suy sụp trước đó. Nhưng cơ thể cậu lại hấp thụ sự chăm sóc, sự tiếp xúc này như một cơn sóng vỗ về, cơn hoảng loạn dần dần lắng xuống khi Izuku ôm cậu. Cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ tự ti, rồi lại giấu mặt vào vai Izuku. Lý trí cậu biết rằng cậu không có lỗi, nhưng trong lòng cậu, những lời đã bị ép phải nghe trong cả ngày lại vang lên, nhắc nhở cậu rằng cậu là người khó chịu, là gánh nặng, là kẻ xấu.

Và cậu biết điều đó, nhưng cậu không muốn nghe nữa.

Thế giới như xa dần, lời nói của cậu trở nên nặng nề trong miệng, khó mà thốt lên được.

Ý thức của cậu mờ dần khi bản năng chiếm lấy. Izuku chứng kiến sự sụp đổ của cậu bỗng trở nên không quan trọng nữa. Những sự kiềm chế dần trôi đi, và cơ thể cậu chìm vào cảm giác ấm áp của sự tiếp xúc, chịu đựng cái cảm giác thất bại nặng nề. Cảm giác không công bằng. Mọi thứ đều không công bằng. Cậu cần phải hiểu điều này. Đây không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố gắng hết sức. Cậu biết vậy.

.

"Si-Deku..."

Izuku cứng người dưới thân Katsuki, tay siết chặt. Chết tiệt, cậu ấy đã vào subdrop.

"Tớ ở đây." Hắn thì thầm, cơ thể căng cứng lo lắng khi nhìn Katsuki bắt đầu rời xa. Cậu ấy dần mềm ra, tựa vào vòng tay của Izuku như thể đã quên đi cảm giác ghét bỏ.

"Xin lỗi."

Izuku nhận ra ngay rằng tình hình tệ hơn nhiều so với những gì hắn đã tưởng tượng. Katsuki tựa vào hắn mà không chút xấu hổ hay nhận thức về bản thân.

Izuku bắt đầu suy nghĩ lại về kế hoạch chôn vùi Saito.

Giọng Katsuki vang lên mơ hồ vào vải áo hắn, khàn khàn với những giọt nước mắt chưa rơi. Tay cậu ấy nắm chặt lấy Izuku, hắn biết chiếc áo sẽ bị hỏng vào sáng mai.

"Tao đã cố gắng. Tao-"

"Cậu không làm sai gì cả, Kacchan."

"- đã cố gắng rất nhiều."

Izuku kéo Katsuki lại gần hơn, ôm chặt cậu ấy hơn. Hắn chưa bao giờ nghe Katsuki chiến đấu mãnh liệt như thế này để được thấu hiểu. Bộ lọc cho những suy nghĩ bên trong cậu ấy đã biến mất.

Cảm giác xấu hổ mà Katsuki luôn giấu kín giờ đây như không còn gì để che giấu. Cậu ấy quay vào bên trong khi tự giận bản thân, kìm nén mọi thứ cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Những vụ bùng nổ chưa bao giờ thực sự được thấu hiểu. Katsuki không nghĩ cậu ấy xứng đáng được hiểu. Nhưng lần này, chuyện lại khác.

"Tớ hiểu rồi. Tớ đã nghe tất cả." Cơ thể Izuku run lên dưới trọng trách mà hắn đang gánh. Hắn đưa tay ra sau gáy Katsuki, giữ chặt, ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu để trấn an. "Cậu làm tốt lắm. Cậu đã xử lý tất cả những tên tội phạm đó dù tai cậu đầy những lời lăng mạ. Cậu thật tuyệt vời."

Katsuki phát ra âm thanh nghẹn ngào và trái tim Izuku như thắt lại khi vai hắn bắt đầu ướt đẫm.

"Cậu rất tuyệt vời." Hắn lại nói, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc. "Cậu đã làm mọi thứ đúng như phải làm. Không có gì sai cả."

Katsuki có động tác như muốn rúc vào hắn gần hơn. Một âm thanh mơ hồ, khó nghe thoát ra từ cậu ấy, như muốn hỏi điều gì.

Izuku không thể kìm nén cái nhếch môi, dù tình huống này không có chút gì hài hước. "Cậu đã làm mọi thứ hoàn hảo. Nếu tớ là người chỉ huy, tất cả những gì cậu làm đều là những gì tớ muốn. Cậu đã phớt lờ hắn và làm đúng. Cậu thật tuyệt vời. Tớ tự hào về cậu."

Katsuki thở ra một hơi run rẩy.

"Cậu là một cậu bé ngoan." Izuku lập tức mắng bản thân vì đã lỡ lời, những từ ngữ mà hắn đã cố gắng kiềm chế lâu rồi, nhưng Katsuki lại rùng mình. "Không quan trọng Saito nghĩ gì vì cậu làm tớ rất tự hào."

"'Zuku..." Katsuki thì thầm, lời nói lạc đi, và hơi thở của Izuku nghẹn lại. Hắn không chắc cậu ấy có nhận ra mình đã nói tên hắn không.

"Ừ, tớ luôn tự hào về cậu." Hắn ngừng lại khi nhận ra mình đang đi quá xa và cố sửa lại. "Cậu luôn hoàn hảo."

Katsuki rúc vào người hắn, khẽ rên rỉ, và trái tim Izuku đập thình thịch, như thể đang chệch nhịp.

"Cậu có để tớ đưa cậu vào bếp không?" Katsuki gật đầu ngay lập tức, nhắc Izuku nhớ lại cậu ấy đang ở đâu, cái nhu cầu làm hài lòng lại xuất hiện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau cơn hoảng loạn.

Izuku đặt tay dưới đùi Katsuki lần nữa. Hắn dễ dàng nâng cậu ấy lên, bế đi vào bếp và đặt cậu ngồi trên quầy. Katsuki quấn lấy Izuku, chiếc quần xám mềm mại ôm lấy hông hắn khi cậu ấy cố gắng kéo mình ra.

Izuku nhận ra rằng hắn sẽ phải bế Katsuki lên để có thể làm được bất cứ việc gì. Và hắn làm vậy thật. Hắn biết Katsuki sẽ không bao giờ thừa nhận những gì đang xảy ra sau chuyện này. Nhưng hắn vẫn để cho Katsuki bám lấy mình trong khi một tay ôm cậu và di chuyển quanh bếp. Những đợt sóng One for All hỗ trợ hắn trong việc bế cậu lên dễ dàng.

Hắn khiến Katsuki bỏ tay ra đủ lâu để uống một cốc nước đầy. Nghi ngờ của hắn về việc Katsuki bị mất nước đã được xác nhận khi cậu uống cạn ngay lập tức. Hắn muốn để cậu ăn một chút gì đó, nhưng biết rằng Katsuki chưa sẵn sàng. Thế nên hắn lén lấy một trong những viên kẹo yêu thích mà cậu chưa từng tiết lộ, đặt vào tay Katsuki. Còn một viên nữa hắn bỏ vào túi, đề phòng Katsuki sẽ muốn thêm sau này.

Katsuki nắm chặt lấy viên kẹo trong tay rồi ngay lập tức quấn tay lại quanh cổ Izuku. Cậu không chịu buông ra, dù chỉ là để ăn kẹo yêu thích của mình. Izuku không phản đối, tiếp tục ôm cậu lên bằng cả hai tay. Hắn đi về phía hành lang, hướng tới phòng của Katsuki, quyết định sẽ thay cho cậu bộ đồ mới. Cảm giác thật khó tin khi hắn di chuyển và ôm Katsuki mà không hề nhận được sự phản kháng nào. Katsuki khép chặt hai chân quanh hắn, như thể sợ hắn sẽ cố gắng trốn đi. Cơn lo âu trước đó đã biến mất, thay vào đó là một bản năng mạnh mẽ chạy trong người Katsuki. Cơ thể cậu tìm mọi cách để lấy lại sự tiếp xúc với hắn, cố gắng kéo mình ra khỏi cơn xuống tinh thần.

Hắn bất ngờ khi thấy sự căng thẳng quay lại trong người Katsuki. Cậu cứng đờ khi họ bước vào phòng, Izuku không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của Katsuki.

"Có chuyện gì vậy, Kacchan?" hắn hỏi với vẻ lo lắng.

Katsuki chỉ lắc đầu vào vai hắn, tay vẫn siết chặt lấy áo hắn khi nỗi lo âu lại dâng lên.

"Xin lỗi..." cậu lại lặp lại những lời trước đó.

Izuku cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu khi nước mắt của Katsuki thấm đẫm áo hắn. Cậu xin lỗi là một chuyện, nhưng nghe cậu lặp lại lời xin lỗi này, dù ở trạng thái như vậy, làm Izuku càng lo lắng hơn về việc Katsuki đã drop nghiêm trọng đến mức nào.

"Này, này..." hắn an ủi, xoa lưng cậu, cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của Katsuki. "Tớ không giận cậu đâu, hiểu chứ? Tớ và cậu ổn mà."

Hắn đi đến giường và cố gắng đặt Katsuki xuống để thay đồ cho cậu. Nhưng Katsuki không chịu buông tay, cậu vẫn siết chặt áo hắn. Izuku không thể tách tay cậu ra được.

"Buông ra một chút, được không? Tớ hứa là sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần thay đồ cho cậu thôi."

Vai Katsuki rũ xuống, rồi cậu bất lực thả tay ra, để chúng rơi xuống giường. Cậu nhìn vào đầu gối mình, nước mắt vẫn tuôn rơi. Cảnh tượng đó thật không thể tin nổi: Katsuki, người lúc nào cũng giấu kín cảm xúc, giờ đây không còn khả năng che giấu gì nữa. Izuku không chắc mình đang nghĩ gì, nhưng hắn biết mình cần phải đưa cậu trở lại vòng tay mình. Vì vậy, hắn nhanh chóng thay đồ cho Katsuki, tháo bỏ quần, áo và áo khoác cho đến khi cậu chỉ còn lại chiếc quần lót.

Katsuki đã bớt căng thẳng, nhưng theo một cách làm Izuku cảm thấy đáng lo ngại. Mắt Katsuki trở nên vô hồn, như thể cậu đang tự tách mình ra khỏi mọi chuyện xảy ra. Izuku quay nhanh ra tủ để lấy bộ đồ ngủ của Katsuki. Hắn vừa định quay lại thì nghe thấy Katsuki thì thầm sau lưng mình.

"Chờ gì nữa?"

Izuku quay lại nhìn cậu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

"Ý cậu là gì?"

"Cứ làm đi," Katsuki thì thầm, mắt nhìn vào đầu gối, nhưng không còn khóc nữa, chỉ còn lại những vệt nước mắt khô trên má. "Làm xong đi."

Izuku quay lại đối diện với cậu, tay vẫn cầm quần áo và tim hắn đập thình thịch.

"Làm gì cơ? Làm gì chứ?"

"Trừng phạt tao đi."

Izuku cảm thấy như mọi thứ xoay quanh hắn, và hắn phải cố đứng vững để không ngã xuống.

"Không..." Cảm giác sợ hãi dâng lên trong dạ dày hắn khi nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt Katsuki. Hắn vội vàng lao đến bên cậu, muốn trấn an. "Không, Kacchan, tớ..."

Katsuki giật mình, không thể che giấu phản ứng của mình trong trạng thái suy sụp. Izuku dừng lại cách cậu vài bước, trái tim hắn nhói lên.

"Tớ sẽ không phạt cậu," hắn nói kiên quyết, theo dõi Katsuki để chắc chắn rằng cậu có thể tiếp xúc lại với hắn.

Katsuki quay lại nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang, và trái tim hắn thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Katsuki trông thật lạc lõng, như thể không hề biết mình sẽ phải đối diện với điều gì đang xảy ra. Hắn nhận ra rằng có lẽ cậu chẳng hiểu gì, vì lần đầu tiên cậu thử làm sub với hắn, lần đó họ chưa thực sự bước vào một scence ( Đại khái là cả hai sẽ play với nhau, 1 bên đưa ra mệnh lệnh và 1 bên phục tùng dưới sự đồng thuận của cả 2 để đạt được thỏa mãn).

"Kacchan, cậu không làm gì sai cả," hắn cố gắng giải thích. "Cậu không xứng đáng bị phạt. Không có lý do gì để phạt cậu. Tớ tự hào về cậu."

Lông mày Katsuki nhíu lại, ánh mắt mệt mỏi và căng thẳng. Izuku tự hỏi liệu cậu có nhớ cuộc trò chuyện trước đó không. Hắn đặt chiếc quần lên giường và giơ chiếc áo ngủ lên trước mặt cậu.

"Tớ chỉ muốn mặc cho cậu bộ đồ này. Cậu có thể giơ tay lên không?" Katsuki nhìn chiếc áo như thể chưa từng thấy một chiếc áo nào trong đời. "Tớ sẽ mặc áo cho cậu, được chứ? Giơ tay lên nào."

Katsuki cứ nhìn chằm chằm, rõ ràng đang suy nghĩ quá nhiều nhưng lại quá mệt mỏi để có thể hiểu được yêu cầu. Izuku nuốt nước bọt.

"Giơ tay lên đi." Đó là một yêu cầu nhẹ nhàng, và Katsuki dễ dàng làm theo, giơ tay lên cao.

Izuku nhanh chóng mặc áo cho cậu rồi lần lượt mặc quần cho Katsuki, ra lệnh cho cậu đứng lên khi cần kéo quần lên tới hông.

Hắn không vui khi phải sử dụng mệnh lệnh mà không có sự cho phép trước của Katsuki, nhưng không biết làm sao khác để hoàn thành việc này khi cậu đã quá suy sụp. Hắn thực sự không muốn phải đưa cậu đến bệnh viện, đặc biệt là trong tình trạng sub drop như thế này. Những tờ báo lá cải sẽ làm ầm lên, và Katsuki sẽ ghét hắn vì điều đó. Hắn có thể thấy phản ứng tự nhiên từ cơ thể Katsuki mặc dù cậu không nhận ra điều đó.

Katsuki bắt đầu trông mơ màng theo một cách khác, đầu cậu gật gật như thể đang buồn ngủ. Izuku nuốt nước bọt và đẩy cảm giác thích thú trong lồng ngực đi, vì hắn biết đây không phải lúc để vui mừng.

Quỳ xuống, hắn đặt tay lên hông Katsuki và kéo cậu trở lại ngồi xuống giường. Katsuki yếu ớt ngồi xuống, rồi ngồi đối diện với Izuku, gần như mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Izuku xoa nhẹ lên hông cậu, hài lòng khi thấy Katsuki đã được mặc đồ thoải mái.

Một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu hắn, nếu Katsuki không chủ động nhắn tin cho hắn, có lẽ hắn sẽ vẫn đang đứng trong bếp. Cậu sẽ vẫn đang bị mất nước, run rẩy, hoảng loạn, và đứng trong bộ đồ không thoải mái. Cảm giác được chăm sóc cho cậu đè nặng lên vai hắn, như một trách nhiệm nghiêm túc. Đó là một đặc quyền mà không ai ngoài hắn có được. Và hắn sẽ không lãng phí nó.

"Kacchan," hắn bắt đầu, Katsuki chớp mắt chậm rãi nhìn hắn. Izuku trong phút chốc lơ đãng bởi ánh mắt mơ màng của cậu, và hắn nuốt nước bọt. Cảm giác ngưỡng mộ và quyền lực dâng lên trong lòng hắn khi được nhìn thấy Katsuki trong trạng thái yếu đuối như vậy.

"Tớ sẽ không phạt cậu."

Lông mi Katsuki khẽ rung lên, và một chút hoang mang lướt qua ánh mắt cậu.

"N- nhưng..." cậu cố gắng thốt ra với vẻ mệt mỏi.

"Tớ là người chỉ huy, Kacchan." Katsuki run lên, đôi mắt vẫn mờ màng nhìn vào hắn. "Tớ là người chỉ huy và tớ quyết định cậu xứng đáng nhận gì. Và tớ nói cậu đã làm rất tốt đêm nay. Những Doms khác không được quyền quyết định tớ làm gì với cậu."

Cơ thể Katsuki đang phản ứng mặc dù cậu không nhận ra điều đó. Izuku kiên quyết không chuyển chủ đề. Cơn giận bắt đầu dâng lên khi hắn nhận ra nguyên nhân dẫn đến điều này. Tất nhiên rồi, mọi chuyện xảy ra có chủ đích. Saito đã dành cả ngày để hạ thấp cậu. Gã đã đặt cậu vào tình huống phải không tuân lệnh liên tục để làm tốt công việc, chỉ trích cậu vì mọi quyết định. Không quan trọng Katsuki mạnh mẽ đến đâu hay có thể thoát khỏi mệnh lệnh như thế nào. Đó là sự khác biệt giữa một ly rượu và một cái xô, một giọt thuốc độc và một cái chai. Saito muốn cậu bị suy sụp, muốn cậu yếu đuối và cần được chữa trị để cảm thấy tốt hơn.

Nhưng Katsuki sẽ không tha thứ nếu hắn để Saito quyết định đêm nay như thế nào.

"Tớ là người chỉ huy, và tớ sẽ không phạt cậu vì một thằng Dom rác rưởi nào đó muốn làm cậu bị tổn thương. Cậu hiểu không? Cậu đã làm tốt. Cậu xứng đáng được khen thưởng và thưởng, và ngày mai sau khi chúng ta nói chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau quyết định chuyện đó. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ ôm nhau. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn như phần thưởng, vì cậu thật sự rất giỏi, và cậu sẽ ăn cái kẹo này."

Hắn lấy kẹo từ túi quần và đôi mắt Katsuki sáng lên. Izuku mỉm cười không thể kiềm chế, và hắn biết rằng Katsuki đã quá mệt mỏi để giận hắn vì điều này. Hắn cũng biết đây là cách an toàn để khen thưởng cậu mà không phải thảo luận về giới hạn trước.

Katsuki đỏ mặt khi nhận lấy viên kẹo mà Izuku đã bóc ra và cho vào miệng. Dạ dày cậu dâng lên một cảm giác vui vẻ khi nhận được lời khen từ hắn.

"Chúng ta sẽ ngồi yên cho đến khi ăn hết kẹo, rồi sẽ đi ngủ cùng nhau. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện. Được chứ?"

Katsuki gật đầu, tay lại hạ xuống giường khi cậu nhìn Izuku đầy mong đợi. Cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút và cũng ý thức được bản thân nhiều hơn. Cậu nhìn Izuku một lúc như thể muốn điều gì đó nhưng rồi lại quay đi, cắn vào viên kẹo trong miệng.

Izuku nhận ra rằng Katsuki có lẽ muốn hắn lại gần thêm nhưng lại quá ngại ngùng để yêu cầu. Hắn không thể nhịn cười, nhưng ngay lập tức bật ra một tiếng hừ khó chịu từ Katsuki khi Izuku di chuyển lên giường sau lưng cậu. Ngay khi hai chân hắn đặt hai bên cậu, hắn ôm Katsuki vào vòng tay, kéo cậu, vốn đang có vẻ cáu, vào lòng.

.

Katsuki vẫn ngạo mạn dù cảm giác như bướm bay trong người khi hắn chạm vào. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, bướng bỉnh khi Izuku kéo cậu gần lại và đưa cả hai lên giường. Khi đã thoải mái dựa vào đầu giường, Izuku bắt đầu xoa tay lên hông và đùi Katsuki theo những đường nét nhẹ nhàng, khiến cậu hơi giật mình một chút, nhưng lại cảm thấy dễ chịu đến mức không muốn phản đối. Cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng dù không hề cố ý, những cảm giác dễ chịu lan tỏa mỗi khi ngón tay hắn vẽ lên da cậu. Cậu mút viên kẹo, cảm nhận vị cay nồng bùng lên trong miệng khi Izuku khẽ nựng vào cổ cậu và ôm chặt lấy.

Katsuki trở nên tỉnh táo hơn khi ngồi ôm hắn, nhưng vẫn có cảm giác mềm mại, mơ màng bao phủ trong đầu. Izuku vòng tay chặt hơn quanh cậu. Một tay hắn đặt lên ngực cậu, tay kia vòng qua vai cậu. Cậu cảm nhận được mái tóc mềm mại của Izuku chạm vào cổ khi hắn khẽ dụi vào đó. Đùi và bắp chân hắn cuộn quanh thân cậu. Ngực hắn phập phồng đều đặn sau lưng cậu, và cậu cảm thấy an toàn một cách lạ kỳ, điều mà trước đây chưa bao giờ có.

Mọi thứ lúc này đều không quan trọng. Những cái chạm của Izuku như một liều thuốc chữa lành cho linh hồn tổn thương của cậu. Cơ thể của cậu dường như nhận ra rằng sẽ không có gì chạm vào mình cho đến khi Izuku cho phép. Cậu có thể buông bỏ mà không phải lo lắng gì, vẫn cảm thấy an toàn. Không ai cố gắng ra lệnh cho cậu, bảo cậu phải làm gì. Cảm giác cô đơn khi tự mình đối mặt với mọi thứ dường như mờ nhạt đi lần đầu tiên. Những cái xoa dịu và ôm ấp tiếp tục, khiến cậu cảm thấy thế giới như dần trôi đi. Mắt cậu khép lại vì mệt mỏi.

Việc có Izuku ở đây dường như cũng ổn, não cậu lơ lửng nghĩ vậy.

Izuku tiếp tục theo kế hoạch, dù Katsuki chẳng nhớ gì nhiều về những gì xảy ra tiếp theo. Một lúc sau khi cậu đã ăn xong viên kẹo, Izuku kéo cậu xuống giường. Cậu đi theo hắn một cách dễ dàng, ngả vào vòng tay an toàn đó, chìm vào giấc ngủ trong sự chăm sóc của hắn, người đã giúp cậu vượt qua cảm giác rơi xuống.

~~

Katsuki tỉnh dậy với ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Cậu khó chịu và che mắt lại, rồi đưa tay dụi đi cơn buồn ngủ. Ánh sáng mặt trời đang chiếu qua rèm cửa. Bình thường, cậu sẽ kéo rèm trước khi ngủ và dậy sớm, nên hiếm khi phải đối mặt với cảnh này.

Cậu bắt đầu ngồi dậy với một tiếng rên, nhưng lại dừng lại khi cảm nhận được cơ thể có gì đó khác lạ. Có một thân hình đang áp vào lưng cậu, đôi tay vòng quanh hông. Lần đầu tiên trong suốt tháng qua, cơ thể cậu cảm thấy... thoải mái. Cậu không chắc mình đã bao giờ cảm thấy dễ chịu đến vậy. Những cơn đau nhức đã biến mất, không chỉ là tạm thời nhờ vào những nỗ lực của Izuku hai tuần trước. Cậu vẫn còn cảm giác mệt mỏi từ hôm qua, nhưng cơn lo âu luôn giữ chặt trong cơ bắp đã biến mất. Cậu quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy đống tóc xanh rối bời của Izuku, và những ký ức của đêm qua ùa về.

Có những khoảng trống trong trí nhớ cậu, đặc biệt là trong lúc cậu cảm thấy tồi tệ nhất. Cảm giác không nhớ hết những gì đã xảy ra thật khó chịu. Dù cậu luôn trêu chọc Izuku vì thói quen phân tích mọi thứ, cậu cũng biết cậu làm y như vậy. Cậu không thích việc không nhớ được chi tiết những gì đã xảy ra với mình. Izuku vẫn đang ngủ, đầu tựa vào gối phía sau Katsuki. Đột nhiên, cả cơ thể cậu bị kéo ngược lại, như thể cậu chẳng nặng nhọc gì. Izuku vòng tay chặt hơn quanh cậu, rúc vào người cậu.

Katsuki bất ngờ, vội vàng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Izuku, nhưng hắn mạnh mẽ lắm. Cánh tay hắn bám chặt lấy cậu, ngay cả khi hắn dường như buông lỏng. Katsuki cố gắng gạt tay hắn ra, cảm giác khi chạm vào cơ thể Izuku làm cậu thấy lạ lẫm. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu chạm vào hắn, nhưng lần này mọi thứ cảm giác khác hẳn. Cậu càng cố gắng thoát ra, càng khiến cái phần trong đầu cậu – phần muốn đầu hàng – càng muốn ngừng chiến đấu. Cuối cùng, tất cả những động đậy của cậu đã đánh thức Izuku.

"Mmm... Kacchan?" Giọng Izuku trầm và khàn khi mới tỉnh dậy. Katsuki bất động, khuôn mặt đỏ rực trong khi Izuku đưa tay dụi mắt. "Cậu đang làm gì thế?"

"Chả làm gì cả," cậu đáp, không giấu được sự khó chịu. "Thả tao ra."

Izuku chớp mắt mơ màng nhìn lưng cậu rồi buông tay ra. "Ồ. Xin lỗi."

Katsuki gần như nhảy khỏi giường, nhanh chóng đi về phía phòng tắm, đóng cửa lại thật mạnh. Đứng dựa vào cửa với cả hai bàn tay, mặt đỏ bừng, cậu cố gắng hạ nhiệt cơ thể mình.

Cậu không thể tin được mọi thứ lại dễ chịu đến vậy. Không thể tin là mình đã thật sự nhắn tin cho Izuku và bảo hắn đến. Cậu mắng thầm Tsukauchi. Nếu không có sự ép buộc của anh vào lúc mà bản năng Sub của cậu đang hỗn loạn, cậu đã lại cô đơn trong đêm rồi. Cậu đã từng như vậy trước đây. Nhưng chưa bao giờ sau một khoảng thời gian dài mà một Dom cố gắng phá vỡ mình. Cậu chưa bao giờ yếu đến mức phải lo lắng về việc bị một Dom lợi dụng. Cậu phải thừa nhận Tsukauchi đã đúng khi yêu cầu như vậy, dù thực sự đó không phải là việc của anh. Cái tên đó.

Nhưng Izuku thì không làm gì khiến cậu phải xấu hổ. Ngay cả khi cậu rơi vào trạng thái tồi tệ nhất, khi mà cậu sẽ làm bất cứ điều gì, Izuku cũng không lợi dụng cậu. Hắn thậm chí không hề chơi trò Dom-Sub với cậu, điều mà hầu hết các Dom sẽ làm trong tình huống như vậy. Hắn cũng không yêu cầu cậu quỳ xuống, một hành động vốn khá đơn giản mà các Dom thường áp dụng. Thực tế, Izuku còn đỡ lấy cậu khi đôi chân cậu bất ngờ yếu đi. Như thể hắn biết điều đó không phải là do cậu tự nguyện. Hắn đã ngừng cơn sụp đổ trước khi nó cướp mất quyền lựa chọn của cậu.

Katsuki tự hỏi làm sao Izuku lại có thể giúp cậu qua đêm đó. Làm sao mà hắn giúp cậu hồi phục nhanh chóng như vậy. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tốt như vậy dù mọi thứ đơn giản đến vậy. Vẫn còn rất nhiều điều cậu không hiểu về cơ thể mình. Tất cả những cảm xúc này đều là điều mới mẻ.

Katsuki biết Izuku sẽ muốn nói chuyện. Đã đến lúc phải đối mặt với hắn dưới ánh sáng ban ngày, điều mà cậu đã tránh khỏi kể từ cơn hoảng loạn trước đó. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa. Cậu làm xong những việc sáng sớm một cách từ từ, cho mình thời gian để xử lý những gì đã xảy ra. Khi cậu cuối cùng ra khỏi phòng, giường đã được dọn gọn gàng và Izuku đang ngồi trên đó, mắt nhìn vào điện thoại.

Cửa mở phát ra tiếng "click", Izuku ngẩng lên và mỉm cười. Katsuki nhìn thấy sự lo lắng dù hắn cố gắng giấu nó.

"Kacchan," hắn nói, giọng vui nhưng cũng có chút căng thẳng. "Chào buổi sáng."

Katsuki đứng lúng túng ở cửa. Cậu muốn bảo Izuku đi ngay, nhưng nghĩ lại thì điều đó sẽ thật thô lỗ, nhất là khi cậu đã gọi hắn đến và giờ muốn đuổi hắn đi khi đã có được điều mình muốn. Hơn nữa, lần trước làm vậy đâu có hiệu quả gì. Izuku vẫn cứ bám dính và bảo vệ cậu hơn mức cần thiết. Có lẽ họ cần phải nói chuyện thật sự.

Cậu thở dài, cảm giác lo lắng nghẹt thở trong lồng ngực. "Mày mang quần áo không?"

Izuku chớp mắt, rồi khuôn mặt sáng bừng lên với một nụ cười đầy hy vọng, khiến Katsuki phải khó chịu nhìn hắn. "Ừ, trong ba lô của tớ có một bộ."

Katsuki không hề để ý đến chiếc ba lô, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ mình đã quá xao lãng rồi.

"Mày vào phòng tắm đi. Cứ dùng tắm rửa gì đó rồi ra phòng bếp gặp tao khi xong."

Izuku cười tươi hơn nữa, nụ cười khiến Katsuki chao đảo.

"Ừ, cảm ơn cậu," hắn nói, giọng xúc động. "Tớ sẽ ra ngay."

Hắn nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài. Katsuki nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại sau đó.

Cậu vào bếp và bắt đầu làm bữa sáng. Hôm nay cậu được nghỉ vì Tsukauchi đã ép cậu nghỉ. Dù muốn gọi điện phàn nàn về điều này, nhưng không phải vội vã ra ngoài cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhất là sau đêm qua. Cậu bắt đầu lưỡng lự về món ăn mình định làm mà không nhận ra nó. Lúc chuẩn bị làm Katsudon, cậu nhận ra mình đang làm gì.

Cậu thở dài, lấy nguyên liệu quen thuộc, tự nhắc mình rằng việc này chẳng phải vì Izuku. Đây không phải là scence. Đây không phải là việc phục vụ một Dom. Nhưng bữa ăn dần trở nên cầu kỳ hơn theo từng phút. Mặt cậu ửng đỏ vì những ý nghĩ về việc được khen thưởng khi làm xong món ăn.

Đang lúc cậu vừa đặt miếng trứng cuộn lên đĩa thì Izuku bước ra từ phòng tắm. Hắn sạch sẽ và thoải mái, mặc một chiếc áo phông có dòng chữ tiếng Anh lạ hoắc. Chắc chắn là một món đồ mà Katsuki thấy thật kỳ quặc, nhưng nó trông lại hợp với hắn hơn hồi học cấp ba.

Katsuki quay lại với đồ ăn, cố gắng không để ý tới bộ đồ kỳ quặc đó vì hắn thực sự trông rất hấp dẫn trong đó.

Chết tiệt!

"Kacchan!" Giọng Izuku gọi khiến cậu bất giác quay lại, mắt hắn mở to, nhìn vào thức ăn trên bàn đầy ngạc nhiên. "Trông ngon quá. Cậu làm hết cả cái này khi tớ tắm à?"

Tim Katsuki đập loạn xạ vì lời khen. Cậu cố gắng không để lộ cảm xúc.

"Không có gì đâu."

Izuku vẫn mỉm cười, ngồi xuống bên kia bàn bếp.

"Ngon lắm. Cậu thật tuyệt vời."

"Im đi," Katsuki càu nhàu trong lúc mặt vẫn đỏ ửng, dù câu nói ấy có chút bực bội.

Izuku cười khúc khích và Katsuki tức giận nhìn hắn, chỉ tay về phía hắn với chiếc thìa bẩn.

"Cười nữa xem, xem tao có nấu ăn cho mày nữa không."

Izuku nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng như thể thật sự sợ hãi vì lời đe dọa đó.

"Không- Kacchan, thật mà! Không phải cười đâu. Cảm ơn cậu, thật đấy."

Katsuki chỉ hừ một tiếng, miệng nhếch lên trong khi xếp phần thức ăn cuối cùng vào đĩa.

"Chắc là không phải rồi nhỉ."

Izuku cười tươi khi Katsuki đặt một bát cơm và đĩa trống trước mặt hắn.

"Im miệng, ăn đi."

Izuku mỉm cười và bắt đầu xếp đồ ăn lên đĩa, thử ít nhất một miếng của mọi thứ. Katsuki theo dõi hắn với ánh mắt lo lắng, không thể không chú ý đến phần trí óc phiền phức trong đầu mình. Cái phần phải biết Izuku nghĩ gì về mọi thứ.

Izuku rên rỉ với miếng đầu tiên. Katsuki cảm thấy bụng mình xoắn lại và một cơn thích thú bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể vì sự đánh giá cao đó. Izuku không ngừng khen món ăn suốt bữa ăn. Đến khi họ ăn xong, Katsuki cảm thấy ấm áp trong lòng, đầy đủ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cảm giác an toàn từ đêm qua lại quay về. Cậu đỏ mặt, nhưng ít nhất giờ cậu cũng không còn lo lắng về nó nữa khi dựa lưng vào quầy và lắng nghe.

"-an. Kacchan?"

Cậu giật mình, ngẩng lên thấy khuôn mặt lo lắng của Izuku phía bên kia quầy. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình lại lạc đi một lần nữa. Cảm giác bực bội ập đến. Sao lại cứ hay bị mất tập trung như vậy?

Izuku nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có vẻ hiểu biết khiến Katsuki cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Tao ổn," cậu gắt khi Izuku mở miệng, vội vàng giật lấy đĩa trong tay hắn và đi thẳng đến bồn rửa chén. Izuku định đi theo nhưng cậu gạt tay hắn ra và đẩy hắn đi. Cậu không hiểu tại sao lúc này lại quan trọng thế, nhưng cậu cứ muốn tự mình làm tất cả mọi thứ.

"Ra ngoài đi. Ngồi xuống gì đó đi."

Izuku do dự rồi lững thững bước về phía quầy. Katsuki đảo mắt, cảm nhận rõ ánh nhìn của hắn trên cổ mình.

"Đừng có ngồi đó mà nhìn tao, Deku. Có cái ghế sofa cách đây chỉ có mười bước thôi."

Izuku phát ra âm thanh ngượng ngùng rồi nhanh chóng chạy về phía ghế sofa. Katsuki cố gắng không cười. Izuku thật sự không dễ thương gì hết. Thật là phiền phức.

Khi tất cả đĩa bát đã được rửa sạch và quầy đã gọn gàng, cậu nhận ra mình không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Cậu đi đến, cố gắng không bật cười khi thấy Izuku rõ ràng đang cố gắng quá sức để không nhìn cậu khi cậu tiến lại gần. Cậu khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ phòng thủ khi Izuku quay lại nhìn mình. Không khí giữa họ căng thẳng, như thể điện khí chạy qua. Katsuki nuốt khan. Cậu thật sự không muốn phải làm chuyện này.

"Thế..."

"Ờ thì..." Izuku hít một hơi thật sâu. "Chúng ta nên nói về chuyện này có ý nghĩa gì đối với chúng ta đúng không?" Hắn nhìn có chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. Katsuki cảm thấy bụng mình lại quặn lên.

"Tớ biết cậu không định để chuyện này xảy ra. Và tớ cũng biết đây có lẽ là điều cậu không hề mong muốn. Vậy nếu cậu chỉ muốn gọi tớ khi cậu cần, thì cũng được, tớ không vấn đề gì. Nhưng mà..." Izuku dừng lại, mặt hắn đỏ lên khi nói tiếp. "Tớ muốn nhiều hơn thế."

Katsuki há hốc miệng. Những kỷ niệm về thời trung học bỗng ùa về. Cậu nghe thấy tiếng của thanh niên trong đầu mình hét lên, bảo rằng không thể thêm 'nhiều' cho một sub yếu đuối và luôn cảm thấy thấp kém như thế. Nhưng người trước mặt cậu giờ chẳng phải là đứa trẻ mà cậu đã bắt nạt ngày xưa. Họ đã trưởng thành. Katsuki giờ là người lớn, và cậu nhận ra mình là một thằng ngu. Cậu đã cố gắng sửa sai, nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn luôn có đó. Cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều đó, nhưng ít nhất đã học được từ nó.

Izuku không yếu đuối, hắn chẳng phải là sub. Nhưng Katsuki lại phải, và cậu chẳng biết phải làm sao để không cảm thấy mình yếu đuối nếu chịu thua.

"Tớ không đòi hỏi gì đâu. Thật đấy. Chỉ là những gì cậu muốn thôi. Nhưng mà... Chúa ơi, Kacchan, được ở bên cạnh cậu thật tuyệt vời. Cậu rất đẹp và mạnh mẽ, và..." Izuku ngập ngừng, rõ ràng xấu hổ khi nhận ra mình đang lại tiếp tục nói về Katsuki. Hắn nhìn xuống đất.

"Tớ... tớ thích cậu," hắn nói, giọng đầy can đảm. Đôi mắt Katsuki mở to. "Tớ nghĩ tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Từ hồi còn nhỏ. Và nghĩ đến chuyện... chuyện có một Dom khác làm những chuyện này với cậu..."

Izuku ngẩng đầu, ánh mắt hắn sáng lên với điều gì đó đen tối và quyết tâm. Katsuki chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn như thế trước đây. Cậu cảm thấy cơ thể mình có phản ứng, một cảm giác dưới bụng vừa bất ngờ vừa thú vị. Cậu lập tức mắng mình trong đầu, cố gắng đuổi đi mọi phản ứng khác. Izuku tiếp tục nói, giữ ánh mắt quyết tâm không rời khỏi cậu.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và không nghĩ mình có thể xử lý được. Ít nhất là, không thể không nói chuyện với cậu trước. Tớ muốn mình là người mà cậu gọi. Không chỉ khi cậu cần gì đó, mà khi cậu muốn gì đó. Tớ muốn luôn ở bên cậu. Tớ muốn được phép là người như thế trong cuộc đời cậu. Tớ muốn nhiều bữa sáng như thế này nữa – ý tớ là, không phải cậu lại phải làm chúng một mình nữa, mà chỉ là được ở cùng cậu, cùng nhau... Chết tiệt, xin lỗi. Tớ lan man quá."

Katsuki nhìn hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thực ra chuyện này không phải là điều mới mẻ. Nhưng cậu nhận ra rằng càng nghe Izuku nói, cậu càng không phản đối cái ý tưởng đó được nữa. Ở bên Izuku không tệ như cậu tưởng tượng. Cậu không cảm thấy mình mất đi bản thân như cậu nghĩ khi phải đóng vai trò Sub. Nhưng thực sự thì cả hai chưa thực sự "scening" với nhau lần nào, và cậu không biết liệu mình có làm được, hoặc có muốn làm hay không. Cậu cũng không chắc mình có cảm giác gì với chuyện tình dục. Cậu chưa bao giờ thực sự thích thử nó trước đây, hoặc cảm thấy cần phải tìm kiếm. Cậu có thể muốn thử nó để giúp ổn định dynamic của cả hai. Nhưng để tìm vui thì...?

Cậu bắt đầu suy nghĩ rối bời.

"Tao sẽ làm mày thất vọng." Cậu thầm thì, khiến cả hai người đều ngạc nhiên.

Izuku ngẩng lên, lo lắng. "Không, cậu không thế đâu."

Katsuki nhăn mặt, tim cậu đập mạnh trong tai. "Đó mới là vấn đề. Mày có cái nhìn fanboy kỳ quái về tao."

Cậu nghĩ về cuộc trò chuyện với Saito. Cậu lúc nào cũng khiến người khác thất vọng và không biết liệu mình có thể chịu đựng được nếu Izuku cũng cảm thấy như vậy.

"Chúng ta chỉ làm cái này có hai lần, mà cũng chưa thực sự là scening." Cậu bắt đầu nhẹ nhàng. "Tao không... Tao không phải là Sub tốt. Đừng cãi tao," cậu gắt lên khi Izuku định lên tiếng. "Tao không phải. Tao không nói vậy để hạ thấp bản thân. Tao chỉ nhận thức được điều đó. Nếu mày đang mong đợi những gì đã xảy ra tối qua sẽ trở thành bình thường, thì nó sẽ không như vậy đâu. Đó không phải là bình thường đối với tao. Tao không giống như những Sub khác. Tao không phải là người sẽ vâng lời và tao không muốn như vậy. Nếu mày thử bảo tao làm gì trước mặt người khác, tao sẽ không khuất phục chỉ vì mày là Dom và tao là Sub. Và thành thật mà nói, tao không chắc mày có đang mong đợi tao là người mà mày đã thấy mấy lần trước đây. Tao sẽ không đánh mất sự tự tôn của mình vì chuyện này, và không phải lúc nào tao cũng sẽ như thế đâu. Nếu đó là điều mày muốn, thì mày nên đi đi."

Cậu nín thở dù bản thân không muốn. Cậu chờ đợi Izuku đứng dậy và rời đi. Hoặc tệ hơn, ở lại và khăng khăng rằng Katsuki có thể làm được.

"Tớ đã biết hết mấy cái đó rồi."

"Gì cơ?" Cậu hỏi một cách ngớ ngẩn.

Izuku nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cả khóe môi hắn hơi nhếch lên. Điều đó khiến Katsuki muốn cho hắn một cú nổ.

"Cậu thật sự nghĩ vậy à? Tớ đã quen biết cậu cả đời rồi mà. Tớ biết cậu không phải kiểu người submissive. Tớ không mong cậu làm theo mọi thứ tớ bảo chỉ vì cậu là Sub. Tớ không muốn thay đổi cậu đâu. Tớ thích con người cậu như thế. Tớ không yêu cầu cái này nếu chỉ muốn một Sub bình thường."

Katsuki chỉ đứng đơ ra, cảm thấy bị sốc và hoang mang. Izuku muốn một Sub đấu tranh với hắn sao? Điều đó thật vô lý.

"Nhưng mà, mày..."

Izuku mỉm cười. "Nếu chỉ muốn một ai đó submissive thì hồi nhỏ tớ đã không thích cậu, khi tớ tưởng cậu là Dom. Tớ không nói là tớ muốn cậu làm nô lệ của tớ, tớ chỉ muốn là người mà cậu tìm đến khi cậu muốn phục tùng mà thôi. Và có thể sau này tớ sẽ muốn gì đó nhiều hơn, nhưng chỉ khi cậu cũng muốn vậy."

Katsuki cảm thấy thế giới của mình bị đảo lộn. Đây là cái kiểu fanboy của Izuku sao? Cậu chưa bao giờ nghe thấy về một kiểu quan hệ Dom/Sub như thế này. Một kiểu mà Sub không cần phải tuân theo mệnh lệnh của Dom bất cứ lúc nào. Một kiểu mà Sub không phải nhượng bộ Dom dù biết điều gì là đúng, chỉ vì họ là Sub. Ý tưởng về việc chỉ submission khi cậu muốn là điều mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có trong một mối quan hệ Dom/Sub, càng chưa bao giờ nghĩ một Dom sẽ chịu đựng, chứ đừng nói là mong muốn như thế.

"Tớ muốn cậu là sub của tớ, nhưng không phải kiểu mà cậu không thích. Tớ không muốn cậu phải làm gì đó mà cậu không thực sự muốn. Cái đó chỉ làm cả hai cảm thấy khó chịu thôi."

Katsuki nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Vậy mày đang nói là mày không muốn tao quỳ xuống hay van xin mày à?"

Izuku nhìn một lúc, ánh mắt mơ màng như đang tưởng tượng cảnh đó.

"Ý tớ là..." hắn ấp úng. "Tất nhiên tớ sẽ không thấy khó chịu với cái đó."

Katsuki khẽ chế giễu.

"Nhưng nếu cậu không thích," hắn tiếp tục, dù Katsuki đã cắt lời, "thì tớ cũng sẽ không thích."

Katsuki chỉ đứng đó nhìn hắn, ngơ ngác. "Cái đó... Không có ý nghĩa gì cả."

Izuku trông càng bối rối hơn cả Katsuki. "Sao lại không?"

"Mày không muốn làm gì trừ khi tao muốn làm à?"

"Ừ."

"Bớt đi, mày lại nói nhảm rồi."

"Sao lại nhảm?" Izuku bắt đầu có chút khó chịu.

"Vì đó không phải cách làm của một Dom, đồ ngốc."

"Cái gì? Kacchan, đó chính xác là cách làm của một Dom. Tại sao tớ lại muốn làm điều gì đó với cậu khi mà cậu không thích? Làm sao tớ có thể tận hưởng nó?"

Katsuki mắt tròn xoe, như thể mây mù tan biến. Cậu đứng sững, lặng người, cố tiêu hóa lời nói của Izuku trong khi hắn nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Cậu lấy đâu ra cái ý tưởng rằng một Dom thì không quan tâm đến cảm giác của sub hả?"

Katsuki cau mày. "Không phải, đồ Switch dởm. Đó không phải ý tao."

Izuku chu môi, giận dỗi vì bị chọc vào dynamic của hắn. "Nghe thì giống lắm."

Katsuki liếc hắn, mắt đầy giận dữ. "Mày biết đấy, hiện tại mày không giống một Dom cho lắm."

"Cậu cũng chẳng giống sub chút nào."

Katsuki tròn mắt.

"Thấy chưa?" Izuku cười nhẹ. "Vẫn là chúng ta."

Cậu lườm hắn, không nói gì.

"Tớ hiểu cậu," Izuku tiếp tục. "Tớ không có kỳ vọng gì kỳ quái về việc thay đổi tính cách của cậu chỉ vì cậu là sub. Tớ muốn cậu, dù cho cậu có như thế nào đi nữa."

Katsuki cảm thấy như có gánh nặng trong lồng ngực dần được gỡ bỏ. Một suy nghĩ do dự, cẩn thận lóe lên trong đầu cậu. Một chút hy vọng nhỏ bé kéo theo những suy nghĩ cẩn trọng. Cậu chắc chắn sẽ lại thất vọng thôi. Không có Dom nào lại có thể hài lòng với cách thức submission của cậu đâu.

"Vậy khi nào mày sẽ thấy thất vọng?" Cậu không kìm được, hỏi, nỗi lo lắng đang nặng trĩu trong dạ dày.

Izuku nhíu mày. "Tớ sẽ không thất vọng."

"Mày sẽ. Vậy thì sao?"

Izuku trông có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn. "Nếu tớ cảm thấy thế, tớ sẽ nói với cậu và chúng ta sẽ cùng giải quyết."

"'Giải quyết vấn đề, có nghĩa là tao sẽ làm cho mày có những gì mày cần?"

"Không. 'Giải quyết vấn đề,' có nghĩa là chúng ta sẽ nói chuyện về những gì có thể làm chúng ta hạnh phúc và lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của nhau. Nếu một trong chúng ta không thích gì đó, thì chúng ta sẽ không làm nữa."

Katsuki vẫn khoanh tay trước ngực. Cậu đảo mắt qua lại trong suy nghĩ, nỗi lo lắng vẫn chưa tan đi. Cậu chưa bao giờ đủ đối với ai, và điều đó còn xảy ra khi cậu là một Dom. Nhưng làm sub thì cậu chắc chắn sẽ tệ hơn. Cậu biết mình không bình thường. Nếu cậu làm hỏng mọi thứ với Izuku, cậu không biết sẽ xử lý ra sao. Mặc dù thái độ của cậu với hắn như vậy, nhưng cả hai đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh phải xa hắn.

Mặt khác, cậu không thể làm thế này mãi được. Rõ ràng là cậu cần giúp đỡ, và Izuku là người duy nhất cậu tin tưởng để làm chuyện này. Nói với người khác thì không thể nào, mà dù sao... Đêm qua cũng không tệ đến thế.

"Sao chúng ta không bắt đầu từ từ đi?" Izuku cắt ngang dòng suy nghĩ lo âu của cậu. "Chúng ta có thể thử một hợp đồng thử nghiệm, tầm bốn tháng gì đó? Chúng ta thử xem cảm giác thế nào. Nếu đến cuối cùng mà thấy không hợp, thì không sao cả. Chúng ta sẽ trở lại làm bạn và cậu tìm thứ khác phù hợp hơn. Tớ sẽ không giận nếu cái này không thành công. Tớ chỉ muốn thử thôi."

Katsuki nuốt một ngụm nước bọt, chút lo sợ trong lòng dần tan đi. Cảm giác áp lực giảm bớt làm cậu thấy nhẹ nhõm. "Bốn tháng?"

"Bốn tháng."

"Được rồi," cậu thì thầm.

Izuku mở to mắt, "Được thật à?" hắn hỏi lại, ánh mắt háo hức.

Nụ cười của Izuku khiến ngực Katsuki ấm lên. Cậu tự hỏi mình đã đắm chìm vào đó lúc nào rồi nhỉ.

"Mày vừa nói thế mà," cậu lầm bầm.

Izuku nở nụ cười rạng rỡ, đứng bật dậy. "Tớ có thể ôm cậu không?"

Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Katsuki mở rộng tay. Izuku lao tới, không quan tâm đến tay cậu mà ôm trọn lấy cậu.

"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng, hứa đấy," Izuku thì thầm vào vai cậu.

Katsuki không biết phải xử lý thế nào với cảm giác ấm áp từ cái ôm. Có lẽ điều này cũng không tệ đến thế, dù chỉ là tạm thời.

"Vậy chúng ta bắt đầu thế nào?"

Izuku rút lại một chút, cơ thể hắn rung lên như những cơn sóng năng lượng hứng khởi khi hắn đứng trên mũi chân.

"Chúng ta ngồi xuống và thảo luận về giới hạn cũng như cách làm hợp đồng. Tớ có thể thu thập một ít thông tin và chuẩn bị vài thứ. Chúng ta có thể duyệt qua danh sách rồi-"

Katsuki rên rỉ khi thấy Izuku quay lại với cái sự đam mê trong việc nghiên cứu và lập danh sách. "Mày đúng là đồ mọt sách."

Izuku cười khúc khích và lại ôm cậu, một tiếng 'oof' bật ra từ ngực Katsuki vì bất ngờ.

"Giờ thì là mọt sách của cậu rồi nhé."

Katsuki chỉ hừ nhẹ và lăn mắt vào cái ôm. "Mày dính người quá."

"Ồ! Xin lỗi."

Izuku định kéo ra, nhưng Katsuki siết chặt hơn. "Không sao," cậu lầm bầm, vùi mặt vào cổ Izuku.

Cậu giả vờ không nhận thấy nụ cười hắn tỏa ra khi Izuku khẽ nhảy nhót vì vui mừng.

"Hôm nay cậu có ca trực không?" Izuku hỏi.

Cảm giác tự ý thức trong người Katsuki lại trỗi dậy và cậu buông tay khỏi Izuku, nhận ra sự khác biệt rõ rệt.

Cậu lắc đầu. "Tsukauchi giúp tao trực thay. Chú ấy nói sẽ không gọi tao về vụ án trong ba ngày tới, nhưng tao có thể vào sớm nếu muốn."

"Ồ! Tuyệt vời. Chúng ta có thể nói chuyện về chuyện này tối nay! Cậu thấy ổn không?"

Katsuki thở dài. "Được rồi, ổn."

"Vậy là tốt rồi! Tớ sẽ mang một số thứ qua và cậu có thể xem xem muốn thêm gì vào-"

"Mày nghĩ mày sẽ đi đâu?"

"Hả?"

"Mày sẽ bỏ mặc một sub ngay sau khi mày đưa nó ra khỏi drop à? Loại Dom gì mà làm vậy?"

"Không! Tớ—Tất nhiên là không-"

"Im đi," Katsuki nói vào vải áo của Izuku, giọng đầy quyết đoán như thể cậu đã thắng. Mặt giấu vào ngực Izuku.

Chẳng có ai có thể hiểu được Katsuki ngoài Izuku. Cách giao tiếp ấy có ở trong lời ra lệnh im lặng, trong yêu cầu giận dữ không cho hắn rời đi, trong khoảng cách gần gũi này. Đó là tất cả những gì Katsuki có thể làm. Izuku hiểu hết. Katsuki đứng im, hy vọng rằng Izuku sẽ hiểu và tiến đến với cậu.

Izuku cũng tiến lại, gần như hoàn toàn, lấp đầy không gian giữa họ, như mọi khi. Hắn vòng tay quanh vai Katsuki và cậu không phản kháng, ngả vào ngực hắn. Lòng hắn nghẹn lại vì phấn khích khi cảm nhận được Katsuki dựa vào mình. Tất cả những hy vọng từ khi còn là đứa trẻ quay lại trong đầu hắn. Những ký ức của một tuổi thơ đầy khao khát. Một thời thơ ấu đắm chìm trong sự ám ảnh về người đàn ông trong vòng tay hắn. Người đàn ông mà hắn đã từng bị ghét bỏ trong phần lớn thời gian ấy.

Cảm xúc của hắn chưa bao giờ phai nhạt. Dù cho lòng tự tôn của Katsuki có lúc chiếm lấy cậu. Dù cho Katsuki bắt đầu bắt nạt hắn. Dù cho Katsuki có cố tình làm tổn thương hắn.

Tất cả những điều ấy đều quay lại trong một khoảnh khắc khi Katsuki liều mạng vì hắn. Lặp đi lặp lại. Khi Katsuki hét lên vì sợ hắn sẽ bị tổn thương thay vì chỉ lo cho lòng tự ái của cậu. Izuku yêu cậu. Yêu tất cả mọi thứ về cậu. Dù có bị tổn thương thế nào, hắn vẫn yêu cậu. Từ cái khoảnh khắc khi Katsuki nhìn vào mắt hắn lần đầu khi còn là đứa trẻ đến những hơi thở mà hắn đang hít vào ngực, hắn yêu cậu.

Ngày nào đó, Katsuki có thể sẽ thể hiện sự quan tâm mà không cần phải nhắc nhở. Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp hắn ở giữa chặng đường. Một ngày nào đó, cậu sẽ tự mình nhảy qua mọi chướng ngại vật. Cho đến lúc đó, Izuku sẽ vui vẻ làm một điểm tựa mềm mại để cậu có thể dựa vào.

Và khi Katsuki cuối cùng thực sự vượt qua, sẽ chẳng có gì ở đó có thể làm cậu tổn thương được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com