Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1

"Đây, tớ có một danh sách rồi," Izuku nói rồi nghiêng người, đặt hai tờ giấy lên bàn cà phê – vô tình cho Katsuki một góc nhìn rõ ràng từ chỗ cậu tựa lưng vào thành ghế sofa. Sau đó, hắn ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân lại thoải mái, gần như tựa vào bắp chân của Katsuki. Hắn vuốt thẳng mấy tờ giấy và lần lượt chỉ vào từng tờ. "Tớ in cái này và cái kia từ trang web mình xem hồi nãy-"

"Cái trang mà mày tiện tay lưu trong điện thoại ấy hả?" Katsuki lầm bầm, kéo laptop lên cao hơn trên đùi để che đi sự bối rối.

Izuku phụng phịu. "Nó quan trọng mà."

"Ừ nhưng sao mày lại có sẵn để in? Đúng là kỳ cục."

"Không hề kỳ cục. Ai cũng nên có mấy thứ này sẵn mà. Cậu không có thì mới lạ đó."

Katsuki giật mình co chân lên, đôi tất trượt nhẹ trên đệm ghế, theo bản năng che chắn lại. Izuku ngó qua vai, nhận thấy Katsuki nhúc nhích phía sau.

"Tao đâu có cần."

Izuku thoáng vẻ có lỗi. "Vậy còn hồi cậu hẹn hò với cái người sub đó, ba hay bốn năm trước gì đó? Miroku?"

"Minoru. Và chuyện đó không đi tới đâu."

"Phải, nhưng trước đó cậu cũng phải có chút trao đổi, đúng không?"

"Trước khi nào cơ?"

Izuku nhìn cậu với vẻ thắc mắc. "Như là trước khi làm... chuyện ấy, hay..."

Katsuki đỏ mặt và dịch laptop lên che mặt.

Izuku trợn mắt. "Khoan đã. Có phải cậu chưa bao giờ-?"

"Im đi. Làm cái danh sách ngớ ngẩn của mày đi."

"Dù sao lát nữa chúng ta cũng phải bàn về mấy chuyện đó mà. Cậu biết điều đó đúng không?"

Katsuki phớt lờ hắn.

Izuku hít vào một hơi dài, rất rõ ràng. Katsuki không thể nhịn được việc môi mình khẽ giật lên khi thấy hắn khó chịu.

"Chúng ta sẽ quay lại chuyện này."

Katsuki chỉ hừ một tiếng, trong đầu đã tính cách để né câu hỏi đó khi nó lại được nhắc đến. Cậu bấm in trang thứ hai từ tài liệu mà Izuku vừa mở. Trong phòng bên cạnh, cậu nghe tiếng máy in bắt đầu hoạt động. Izuku lại quay về đúng dáng vẻ mải mê với tài liệu.

"Vậy là đủ rồi nhỉ," Izuku thông báo.

"Mày đi lấy giấy đi chứ?" Katsuki hỏi.

Đây là chút thử nghiệm của cậu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Izuku sẽ không thấy tính cách của mình là phiền toái khi hắn biết cậu là một sub. Katsuki vẫn không thể tự thuyết phục bản thân rằng mình đã an toàn, rằng Izuku sẽ không đòi hỏi điều gì khác, sẽ không mong cậu phục tùng hắn. Nhưng Izuku đã bật dậy đi lấy giấy ngay lập tức mà không hề than phiền. Điều đó mang đến cho cậu một cảm giác dễ chịu không ngờ đến.

Izuku quay lại với nụ cười, đặt giấy lên bàn cà phê cùng với những tờ khác. Katsuki bất ngờ hốt hoảng, loạng choạng khi Izuku nâng chân cậu lên. Cậu ôm chặt laptop khi cảm thấy người mình nghiêng ngả.

"Máy tính, đồ mọt sách!"

Izuku chỉ mỉm cười vui vẻ, đặt chân của Katsuki lên đùi mình một cách tự nhiên. Katsuki trừng mắt nhìn hắn. Izuku thì vẫn thản nhiên như mọi khi.

Mặt cậu càng đỏ hơn với cảm giác thân mật này. Cậu khó chịu nhúc nhích, rồi lại dừng lại vì chân cậu đang đặt trong lòng Izuku. Nó mang lại một cảm giác thân mật, dù chẳng phải lần đầu họ làm vậy.

May mắn thay, Izuku dường như không nhận ra suy nghĩ của cậu. Hắn đặt tay lên mắt cá chân trần của Katsuki, tay kia thì cầm lấy mấy tờ giấy. Tim Katsuki đập thình thịch như một đứa học sinh lần đầu biết yêu vậy. Cậu hơi nhích lên, kéo đầu gối lại để che đi gương mặt phía sau laptop đang tựa trên chân.

Izuku cầm lấy bút và ngả người vào ghế sofa.

"Được rồi!" Hắn quay sang Katsuki, cố gắng nhìn quanh màn hình laptop với vẻ thích thú. "Cậu muốn xem qua chứ?"

Katsuki thở dài đầy khó chịu, giơ một tay ra trong khi vẫn giấu mặt để giữ chút tỉnh táo.

Izuku đưa tập giấy qua, khéo léo đặt một cây bút lên lòng bàn tay đang chìa ra của Katsuki. Cậu vẫn ôm laptop chặt trong tay kia, dựng nó như một chiếc khiên và đặt giấy lên bàn phím.

"Nhìn có vẻ khó chịu quá. Tớ đặt nó lên bàn nhé?"

"Ừm." Katsuki cố không tỏ ra quá khó chịu dù trong đầu đang hét lên rằng rào cản duy nhất giữa họ sắp biến mất.

Izuku cẩn thận nhấc laptop và đặt nó xuống bàn. Katsuki cố giữ sự tỉnh táo bằng cách nhìn vào danh sách trong lúc Izuku làm việc.

"Vậy... danh sách kink à?" ( Đại khái là danh sách về các sở thích )

"Ừ."

Katsuki cau mày. "Tao chưa bao giờ..." Cậu ngưng lại, cảm giác nặng nề trong lòng khi nghĩ đến sự thiếu kinh nghiệm của mình.

"Không sao đâu nếu cậu chưa biết rõ cảm giác về một vài thứ, hay thậm chí là hầu hết chúng. Cậu có thể đánh dấu vào những cái mà cậu có hứng thú và chúng ta sẽ thử khám phá cùng nhau."

Katsuki cảm thấy bụng mình quặn lại một chút khi nhìn vào danh sách, ánh mắt lại quay về khuôn mặt đầy sự chú ý của Izuku. Nỗi sợ làm hắn thất vọng lại quay trở lại mạnh mẽ.

"Nhìn này..." cậu thở dài, ánh mắt hướng lên trần nhà. "Tao... không biết tao thích sex đến mức nào."

"Vậy... trước đó, cậu còn là trai tân?"

Katsuki cảm thấy cả mặt mình nóng bừng. "Ý tao là... tao chỉ là... chưa..."

"Chưa submissive."

"Ừ," Katsuki đáp, tránh né không nói thẳng ra hết những gì mình muốn nói.

"Thì cũng biết mà, đúng không? Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi."

Katsuki im lặng, cố không để lộ sự bực bội vì cái ý tưởng rằng cậu đang bắt đầu từ con số không. Rằng cậu chưa giỏi về cái gì cả.

Katsuki cảm thấy như cậu sẽ làm Izuku thất vọng.

"Tao chỉ... không biết tao có thể cho mày cái gì."

Izuku cau mày. "Tớ không mong cậu phải làm gì cụ thể đâu. Cái này không phải là về... làm hài lòng tớ đâu."

Cảm giác trong tim Katsuki như thắt lại, choáng váng vì những suy nghĩ trong đầu hắn. Cậu không chắc những cảm giác là do bản năng sub của mình đang biểu hiện rõ hơn hay là cậu chỉ nhận thức được chúng rõ ràng hơn thôi.

"Và cậu biết là cậu có thể phục tùng (submissive) mà không cần phải làm chuyện đó, đúng không?"

Katsuki nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên hơn những gì cậu định thể hiện, vì thế Izuku tiếp tục nói.

"Cái mà chúng ta cần là sự trao đổi quyền lực nhiều hơn là chuyện sex. Người ta chỉ thấy sex là một trong những cách thú vị để thực hiện điều đó. Nhưng nó không nhất thiết phải như thế."

Katsuki chỉ biết nhìn hắn, cảm thấy tim mình thắt lại như một nắm đấm. Khi cậu im lặng, Izuku tiếp tục nói thêm.

"Ví dụ như, có những sub làm việc nhà, hoặc có những Dom làm việc nhà cho sub. Sub có thể làm giặt đồ cho Dom, hay nấu ăn. Rồi có những thứ tưởng như là sex nhưng thực ra không phải, ví dụ như dùng dây trói hay các loại hạn chế. Chỉ đơn giản bị trói cũng đã là một scence. Hoặc như chơi cảm giác, ví dụ là có người chỉ thích cảm giác được giải thoát. Có rất nhiều cách để làm điều đó. Quan trọng là cậu phải thấy thích thú với nó."

Katsuki nhíu mày. "Tao... không biết tao cảm thấy sao về mấy cái này."

"Không sao. Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó để phù hợp với nhau."

Katsuki cố không nói ra những điều mà sau này có thể hối hận. Cậu chưa bao giờ mở lòng về dynamic của mình, và cơ thể cùng tâm trí lúc này đều căng thẳng như thể đang đề phòng mọi mối đe dọa. Cậu không muốn làm cuộc trò chuyện này khó khăn thêm. Cậu tự nhắc nhở mình về tất cả những điều đó khi quay lại nhìn vào giấy tờ.

"Vậy chỉ cần đi qua cái này và... đánh dấu vào nó đúng không?"

"Đúng."

Katsuki cắn môi và bắt đầu từ trên cùng của giấy, chân vẫn được đặt thoải mái trên đùi Izuku. Những lo lắng lại cuộn chặt trong người cậu khi nhìn vào danh sách, nhận ra cậu thực sự chẳng có nhiều kinh nghiệm. Mắt cậu lướt qua từ 'Bottoming', ngay gần đầu danh sách, và cậu bỗng khựng lại.

Chết tiệt, chuyện sex. Liệu cậu có biết mình có thích làm bot không? Đó có phải điều mà Izuku mong đợi không? Liệu họ có làm chuyện đó một ngày nào không? Cậu có được quyền làm top không? Sub có được phép top không? Cậu chưa bao giờ có ham muốn sex mạnh mẽ. Ôi trời, liệu họ có phải làm tình không? Izuku chỉ đang tốt với cậu thôi sao? Liệu cậu có làm tệ lắm không? Không thể tệ được chứ? Cậu giỏi mọi thứ mà. Chắc chắn không khó đâu mà—

"Kacchan."

Katsuki nhìn lên.

"Cảm ơn cậu vì đã đi qua cái này cùng tớ. Nó làm tớ rất vui khi thấy cậu sẵn sàng làm chuyện này."

Katsuki chớp mắt, cảm giác ấm áp dâng lên trong bụng. Những cơn sóng của những suy nghĩ trong đầu bắt đầu lắng xuống thành một làn gió nhẹ. Chúng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng không còn lấn át như trước nữa. Cậu đỏ mặt, quay lại nhìn vào giấy tờ, tự nguyền rủa Izuku vì đã lấy mất cái laptop. Một phần nào đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp tục, dù không hiểu tại sao.

Cậu làm xong danh sách khá nhanh, đa số các mục đều ghi "chưa chắc" hoặc đôi khi là "có hứng thú" bên cạnh. Trong lúc làm, đôi khi cậu thấy mình cũng tò mò một chút. Có những thứ cậu từng nghĩ thoáng qua rồi quên đi, và những thứ mà cậu gần như chắc cơ thể mình sẽ thích, nhưng không biết có đủ dũng cảm để cân nhắc không.

Khi cậu xong, hắn đưa tay ra, mở lòng bàn tay để chờ nhận lại tờ giấy. Katsuki lập tức nắm chặt lấy nó, bóp nhẹ mép giấy. Izuku dừng lại và nhìn cậu.

"Tớ xem được không?"

Cậu biết Izuku hiểu là cậu sẽ không từ chối, nhưng cũng phải mất một lúc cậu mới chịu buông tờ giấy ra. Izuku đổi với cậu, đặt tờ giấy của hắn lên đùi cậu. Katsuki ngạc nhiên nhìn hắn.

Izuku quay lại, nhận thấy ánh nhìn của cậu. "Gì thế?"

"Mày đưa tao bản của mày à?"

"Ừ?" Giọng hắn như thể đó là điều bình thường. "Sao?"

Katsuki nuốt khan, cảm thấy mình thật lóng ngóng, rồi vớ lấy tờ giấy. "Không có gì."

Cậu không biết sao lại nghĩ Izuku sẽ chỉ xem mỗi danh sách của cậu. Có lẽ quan điểm của cậu về Dom cần phải được thay đổi. Nhưng đúng là Izuku làm đúng khi đưa cả bản của hắn. Không có lý do gì chỉ một mình cậu phải cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

Cậu chớp mắt khi lướt qua danh sách và cảm thấy một chút hồi hộp. Izuku... Rõ ràng là hắn có kinh nghiệm hơn cậu, hoặc ít nhất là nhiều sở thích hơn. Đúng ra thì cậu nên bất ngờ, vì vẻ ngoài "ngây thơ" mà hắn thể hiện hoàn toàn không chính xác nếu dựa vào những gì ghi trên tờ giấy này. Hắn còn ghi chú thêm như "cho" và "nhận" ở những chỗ danh sách chưa đủ rõ. Katsuki đánh giá cao sự làm rõ tưởng chừng hiển nhiên này khi đến một vài mục nhất định.

"Xiềng xích?" Katsuki hỏi, ám chỉ ghi chú tích cực bên cạnh từ này trên bản của Izuku.

Izuku ngẩng đầu lên khỏi danh sách của cậu. "Chủ yếu là còng tay và mấy thứ tương tự."

Đó là một sở thích khá bình thường, nhưng cậu lại nhìn chằm chằm vào nó hơi lâu.

"Không thích à?" Izuku hỏi.

"Không, chỉ là... Ờ... Còng thì chắc được."

"Ừ?"

"Nhưng tao không muốn dùng xích."

"Được thôi."

Katsuki ngước nhìn Izuku, cố tìm kiếm dấu hiệu khó chịu nào. Nhưng chẳng có dấu vết gì.

"Chỉ thế thôi?"

Izuku ngước nhìn cậu rồi lại quay lại danh sách. "Ừ, chỉ thế thôi. Cậu có quyền không thích mà."

Katsuki nuốt khan rồi trở lại với danh sách. Nói "không" khiến cậu cảm thấy như đang thừa nhận mình không đủ mạnh mẽ, nên cậu quyết định sẽ làm gọn gàng mọi thứ càng nhanh càng tốt. Cậu lướt qua danh sách, tìm những thứ mình không thích.

"Không nghẹt thở."

"Được."

Katsuki hít một hơi run run. "Và không bịt miệng."

Lần này Izuku mới ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy như tim phổi mình đảo lộn cả lên.

"Được rồi."

Cậu biết mình đang thể hiện sự khó hiểu và bối rối. Cậu cố che giấu khi ánh mắt Izuku nhìn cậu, nhưng hắn chẳng hề ngốc.

"Cậu muốn nói lý do không?" Izuku hỏi, quan sát cậu kỹ lưỡng. "Tớ chỉ hỏi thôi, vì biết lý do có thể giúp tớ tránh những thứ khác có thể gây cảm giác tương tự. Nó sẽ giúp tớ cẩn thận hơn để không vượt quá giới hạn trong những tình huống khác. Nhưng nếu cậu không muốn, cũng không sao."

Katsuki không biết mình cảm thấy thế nào về tất cả những điều đó. Nó có vẻ như đang dỗ dành, như thể hắn đối xử với cậu như trẻ con. Nhưng cậu cũng biết họ sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu không chịu cố gắng. Thế là cậu quyết định chỉ nói ra phần nhẹ nhất của vấn đề.

"Tao... có vài lần cư xử... không đúng mực..." Cậu nhấn mạnh từ ngữ với sự khó chịu, như đang lặp lại một câu mà mình đã nghe quá nhiều lần. "... và hậu quả thì thường không rõ ràng là trường học hay cơ quan được phép xử lý tao thế nào."

Izuku nhìn cậu với ánh mắt kiên nhẫn, nhưng Katsuki vẫn nhận thấy sự tức giận ẩn trong bờ vai căng cứng của hắn.

"Giống như hồi đại hội thể thao năm cấp ba ấy. Mày nhớ chứ? Bọn nó bịt miệng tao, như thể đang trừng phạt một sub vậy, dù bọn nó nghĩ tao là Dom. Nhưng bọn nó lại làm thế trước mặt mọi người. Còn đeo mấy cái còng chống quirk lên tao. Bọn nó không biết, nhưng khó mà quên rằng tao không phải sub trong khi ai cũng nhìn chằm chằm. Không phải lần duy nhất tao bị trừng phạt, nhưng... tao không biết. Tao chỉ... không chắc tao muốn nhớ lại điều đó."

Izuku gật đầu, biểu cảm hơi căng như thể đang cố kiềm chế cơn giận. "Tớ hiểu. Thế còn việc bị bóp cổ?"

Katsuki biết ơn vì Izuku không cố an ủi cậu.

"Khi còn nhỏ," cậu trả lời đơn giản. "...Gã nắm cổ tao mà lôi đi."

Izuku cứng người. Ánh mắt hắn nhìn đi đâu đó xa xăm, đầy căng thẳng.

"Có người từng thử làm thế với tao. Không phải trong scence nào cả, chỉ là... tóm cổ tao để thu hút sự chú ý hay gì đó. Kết quả không tốt lắm." Cậu nhăn mặt, thấy Izuku cũng cau mày đồng tình, có vẻ như đang đoán ra. "Lúc đó tao đang ở đồn cảnh sát. Suýt nữa là bị báo cáo lên Ủy ban rồi."

"Vậy thì, ta sẽ không làm điều đó."

"Vậy thôi hả?"

"Ừ. Vậy thôi."

Katsuki cảm thấy cơ thể bắt đầu thả lỏng. Cậu quyết định không đấu tranh với Izuku về thái độ dễ chịu của hắn, vì chuyện này đã đủ khó rồi.

"Có cái gì trong danh sách mà cậu thích không?"

Katsuki biết Izuku có thể đã thấy những điều cậu có hứng thú. Dù sao thì hắn cũng đang cầm danh sách của cậu. Nhưng hắn đang cố khuyến khích cậu tham gia vào cuộc trò chuyện.

Katsuki cúi đầu nhìn danh sách. Việc nói ra thành tiếng khiến cậu cảm thấy lo lắng. Không phải lần đầu cậu tự hỏi liệu mình có đang mắc sai lầm không. Liệu có khiến Izuku kỳ vọng vào điều mà cậu chẳng bao giờ thực hiện nổi không. Có thể cậu sẽ khiến hắn thất vọng.

Cậu nhìn qua danh sách và dừng lại ở một điều mà mình chắc chắn thích. Lời khen của Izuku như một liều thuốc nhẹ nhàng xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu trước đây. Thế nên, cậu biết mình thích điều đó. Nhưng thú nhận thì... thừa nhận sẽ khó hơn. Nhưng cậu cũng cần sự giúp đỡ. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu sửa mình và trở thành anh hùng mà cậu muốn. Không ai muốn điều đó hơn cậu cả. Cậu không thể lười biếng được.

"Ừm... khen ngợi..." cậu lầm bầm.

"Xin lỗi, cái gì cơ?"

"Khen ngợi," cậu rít lên, giận dữ thở hắt ra.

Izuku khẽ cười, môi mím lại như đang cố không bật cười.

"Hmm," hắn lên tiếng, giữ im lặng trong một khoảnh khắc đầy nghi vấn, như thể hắn không dám nói gì. "Tớ sẽ nhớ điều đó. Còn gì nữa không?"

Katsuki hít một hơi đầy can đảm và nhìn lại danh sách. Cậu dừng lại ở một vài điều nhục nhã hơn. Sự ấm áp lan tỏa trong bụng cậu. Cậu thúc mình tiến lên, dù không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.

"Ừm... cái... có lẽ..." Hình ảnh của Black Whip lại bất chợt xuất hiện trong tâm trí cậu. Và cậu nhận ra đây là lần đầu tiên mình có thể nghĩ đến những ý tưởng đó. Sự sợ hãi bóp chặt cậu, giữ chặt những lời nói đâu đó sâu trong bụng, trong khi cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Nhưng kể cả khi đã đủ dũng khí, cậu vẫn không thể tìm ra từ ngữ. Cậu nhăn mặt, không chắc cách nào để diễn đạt điều mình có thể thích mà chưa hề có kinh nghiệm. Và ngay cả nếu có thể nói ra, liệu cậu có đủ dũng cảm để nhận nó không?

Izuku khiến cậu phân tâm khỏi dòng suy nghĩ hoảng loạn khi hắn liếc nhìn qua vai cậu. "Hmm. Cậu đánh dấu câu hỏi ở mục 'đau đớn'. Tớ đoán là cậu chưa từng thử bị đánh theo kiểu... kinky ( Kiểu gợi dục, kích thích )?"

Katsuki cười khẩy. "Hầu như ngày nào cũng bị đánh."

"Ý tớ là theo kiểu kinky cơ, Kacchan."

Katsuki khẽ cười. Cậu có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng của Izuku. Cậu biết nếu mình tiếp tục cố chấp, Izuku sẽ cáu thật. Cậu thích việc Izuku đã mạnh mẽ hơn nhiều qua những năm qua. Cậu chắc chắn không thể sub cho ai mà người đó không có chút cốt cách mạnh mẽ. Điều đó không phải là lựa chọn. Tự tôn của cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Liệu cậu có thực sự thấy Izuku đủ bản lĩnh, đủ mạnh để kiểm soát mình không nhỉ?

Khoan đã.

"Thế này nhé," Izuku xen vào suy nghĩ của cậu, "cậu có đánh dấu 'có' cho một số thứ thôi, nhưng lại để 'quan tâm' cho nhiều mục khác. Mình có thể khám phá thêm về những cái đó."

Katsuki lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Chắc tốt hơn hết là để ý sau, khi cậu quyết định có nên đập luôn cây cầu này hay không.

"Tao cũng đâu có chắc chắn về mấy thứ đó."

"Tớ biết. Chúng mình sẽ cùng khám phá. Mọi thứ đều ổn cả."

Nghe đến ý tưởng khám phá những điều quá xa khỏi vùng an toàn của mình làm dạ dày Katsuki lộn nhào, nhưng Izuku sẽ không nói gì nếu hắn nhận ra điều đó. Hắn nhẹ nhàng xoay chân cậu, để cả hai cùng quay mặt về phía bàn cà phê, rồi lấy danh sách khỏi tay cậu, đặt cả hai tờ giấy bên cạnh nhau.

"Vậy, với phần 'có', cậu đã đánh dấu cho những thứ như đụng chạm không mang tính tình dục, được vuốt ve, nhận lời khen, dịch vụ trao đổi, ôm ấp, và những nụ hôn ngoài môi."

Mặt Katsuki đỏ bừng khi nghe Izuku đọc xong. Cậu chưa viết "có" cho bất kỳ mục nào thật sự mang tính tình dục, nhưng qua lời Izuku, cứ như thể cậu đã làm vậy.

Cứ như Izuku đang công khai trước thiên hạ: "Vậy là cậu cũng khá nhạy cảm và... hơi có chút submissive nhỉ? Cậu muốn tớ khen ngợi, vuốt ve, ôm ấp, và hôn cậu đấy." Và điều đó khiến cậu thấy rất khó để dung hòa với hình ảnh của người mà cậu muốn trở thành.

Chắc là thêm một cây cầu nữa để đập cho rồi.

"Với phần 'có thể', cậu đã đánh dấu rất nhiều thứ đây. Xem nào... bịt mắt, roi mềm, mấy loại play gây tác động khác, play theo cảm giác, play nhiệt độ, play quirk—chút nữa phải bàn thêm cái quirk nào cậu đang nghĩ tới nhé—Ồ! Còn cả trói buộc, bondage, và cả... nhục-"

"Được rồi, được rồi! Tao hiểu rồi!"

Izuku liếc qua cậu trong khi Katsuki cố gắng ngừng đỏ mặt. Sao hắn có thể đọc mấy thứ đó một cách bình tĩnh thế nhỉ?

"À, tất cả những thứ đó tớ đều để 'có' đấy, phòng khi cậu chưa để ý," Izuku nở nụ cười tinh quái.

Katsuki chỉ muốn vùi mặt xuống với tiếng rên. "Mày là cơn ác mộng, Deku."

"Ồ, gọi tớ là Izuku đi. Hoặc là 'Sir' cũng được."

"Biến đi, Sir."

Izuku bật cười khúc khích.

~~

Sau một lúc, Katsuki cảm thấy quá tải. Ý tưởng về bản hợp đồng thì cậu không phản đối, dù có hơi đáng sợ. Nhưng cậu nhận ra mình còn biết ít hơn bản thân tưởng tượng. Cậu không đủ kiến thức để lường trước điều gì sẽ xảy ra hay hiểu rõ bước tiếp theo của cả hai. Thành thật mà nói, điều đó thật nhục nhã, theo cách chẳng tốt đẹp gì.

Đôi khi cậu còn không hiểu nghĩa của vài từ mới bắt gặp. Cậu dành nhiều thời gian để tra cứu trên điện thoại, vì hỏi Izuku hết từ này đến từ khác cứ như tự tay rút tim mình ra vậy. Đem hết những gì yếu đuối nhất của mình phơi bày, đến mức một lời nhận xét cũng có thể đâm thẳng vào cậu. Chắc chắn là Izuku biết cậu đang làm gì trên điện thoại, nhưng ít nhất hắn cũng đủ tử tế để không bình luận gì.

Điểm sáng duy nhất trong hoàn cảnh này chính là sự kiên nhẫn của Izuku. Sự chú tâm cẩn trọng để tránh làm Katsuki cảm thấy xấu hổ. Izuku đã học cách tinh tế hơn qua thời gian, biết cách ở bên cậu mà không làm cậu thấy mình thấp kém. Nhưng khi đưa yếu tố dynamic của cả hai vào, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Bỗng dưng có một sự mất cân bằng, mà đúng ra là nên có.

Katsuki đã dành cả thời gian dài để chứng minh cho Izuku thấy rằng hắn không có quyền coi thường mình. Dù giờ đây cậu đã hiểu lý do, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng trần trụi khi ở trong một tình huống mà lẽ ra cậu phải ở dưới quyền của Izuku. Có chút gì đó khiến cậu phấn khích với ý tưởng ấy, và cậu cũng không chắc phải nghĩ thế nào về điều này.

"Vậy, bây giờ tạm hoãn hợp đồng vài ngày nhé. Chúng mình sẽ làm mọi thứ đơn giản trước đã. Thử vài thứ trong danh sách này rồi tính tiếp."

Katsuki im lặng, hơi bồn chồn trong khi Izuku vui vẻ sắp xếp lại giấy tờ, xếp gọn chúng ở góc bàn.

"Tớ có từ an toàn ( Safe word ) nữa. Là 'Katsudon.' Còn cậu thì sao?"

Katsuki đảo mắt trước từ an toàn của hắn, vì dĩ nhiên là thế rồi, nhưng cậu khựng lại trước câu hỏi. Cậu không xa lạ với khái niệm từ an toàn trong các dynamics. Cậu hiểu là mình cần có một từ như thế. Nhưng thực sự sử dụng từ an toàn lại khiến cậu thấy không đúng. Như thể đang thừa nhận mình không đủ mạnh mẽ. Như thể chuẩn bị sẵn cho trường hợp bản thân không chịu nổi và phải rút lui.

Izuku đặt tay lên đầu gối và xoay người về phía cậu, khiến Katsuki giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và trở lại thực tại.

"Tao không biết. Tao chưa từng chọn từ nào cả. Không cần đâu. Tao không cần."

Izuku trông không hề vui vẻ. "Có đấy. Cậu cần."

"Biến đi, Deku."

"Kacchan, cậu phải có từ an toàn."

"Tại sao? Mày định làm gì tao chắc?"

Izuku cau mày, vẻ mặt căng thẳng như thể câu nói ấy khiến hắn tổn thương.

"Ngay cả tớ cũng chọn một từ an toàn, dù tớ là Dom trong tình huống này. Không có lý do gì mà cậu không cần cả."

"Tao không cần."

"Ai cũng cần mà. Nếu tớ có lỡ làm cậu đau-"

"Mày không làm gì tao không chịu nổi đâu."

Cậu biết mình đang cứng đầu, nhưng không hiểu sao lời lẽ cứ tuôn ra. Cậu không chắc mình đang tìm kiếm điều gì. Hay cần điều gì.

"Được thôi."

Lời nói ngắn gọn, dứt khoát, khiến Katsuki thoáng nghĩ Izuku đã chịu thua. Nhưng cậu bất ngờ và cảm thấy xấu hổ trước sự thất vọng trong lòng mình.

Cậu biết mình đang đẩy tới giới hạn, và cậu nhận ra điều đó. Nhưng Izuku là Dom cơ mà. Dù cậu rất muốn trở thành một sub tốt, nhưng cậu biết mình sẽ không thể làm được điều đó dễ dàng. Cậu hiểu rằng bản thân cần được dẫn dắt. Có lẽ, thậm chí cần được thúc đẩy đi một chút. Có quá nhiều cảm giác xấu hổ mà cậu phải vượt qua. Cậu không chắc mình có thể chấp nhận được nếu không có sự chỉ dẫn của một Dom hay không. Cậu có lẽ sẽ không thể quy phục mà không đấu tranh. Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu nếu Izuku cứ dễ dàng nhượng bộ mỗi khi cậu cãi lại, và cậu cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ phục tùng một Dom mà không thách thức mình theo cách nào đó.

Trong tận cùng của tâm trí, nơi cậu giấu đi những điều thậm chí bản thân cũng không muốn thừa nhận, cậu hiểu phần nào lý do. Một phần lý do tại sao trước đây cậu chưa từng để mình nghĩ đến việc cần một Dom.

Vì để có một Dom thực sự xứng đáng, cậu phải tin rằng họ xứng đáng với sự tin tưởng của mình.

Cậu không thể nào chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Không thể trao quyền điều khiển bản thân cho một người mà cậu không tôn trọng, hoặc không cảm thấy họ thực sự đáng để cậu phục tùng. Nếu làm vậy sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy bị hạ thấp theo một cách tồi tệ. Chưa kể, cậu không thực sự biết cách để phục tùng. Không chắc mình có thể tự nguyện làm vậy. Cậu cần một sự dẫn dắt, cần được đẩy vào thế để buộc phải chấp nhận. Nhưng có bao nhiêu Dom sẵn sàng chấp nhận một Sub không biết nghe lời? Một người cần sự giúp đỡ để chịu khuất phục?

Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy với cậu? Sao cậu không thể làm một Dom? Hoặc ít nhất là một Sub ngoan ngoãn? Với những người khác, chuyện phục tùng có vẻ như tự nhiên vậy mà.

Sự bối rối bắt đầu đè nặng trong lòng, cậu tự hỏi liệu việc cố gắng này có thực sự đáng không. Cậu tin tưởng Izuku đến một mức nào đó nên mới cân nhắc việc phục tùng hắn ngay từ đầu, nhưng liệu cậu có đánh giá sai không? Một người như Izuku—đầy thấu cảm, tử tế—thì có thể làm Dom đến mức nào?

Trong lúc tâm trí cậu còn ngổn ngang, Izuku đã bước đến sát cạnh, hai đầu gối của hắn chạm nhẹ vào đầu gối của cậu. Katsuki giật mình nhận ra hắn đang đứng trước mặt mình, đôi mắt nghiêm nghị nhìn xuống, không còn chút kiên nhẫn nào như mọi khi. Cái nhìn của Izuku khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Tớ sẽ thử một điều," Izuku lên tiếng, giọng trầm và chắc chắn. "Nếu tớ đang hiểu sai, cậu phải nói với tớ. Tớ cần cậu thành thật nếu cậu không muốn điều này. Cậu hiểu chứ?"

Cổ họng Katsuki như khô lại.

"Trả lời tớ đi, Kacchan."

Cậu mở miệng nhưng lại ngậm lại ngay. Ánh mắt của Izuku dường như xuyên thấu qua cậu, như thể nhìn thấy tất cả. Ánh nhìn của hắn đè nặng lên cậu, như một sợi dây vô hình trói cậu chặt vào chiếc ghế. Izuku vẫn kiên nhẫn chờ, trong khi cậu cố gắng vượt qua đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Hiểu," cậu khẽ thì thầm.

"Quỳ xuống."

Katsuki không tin vào tai mình, trái tim nhảy lên vì bất ngờ. Cậu chỉ có thể trố mắt nhìn Izuku, không biết phải làm gì.

"Ngay bây giờ." Ánh mắt của Izuku không có một chút nhượng bộ nào.

Katsuki ngậm chặt môi. Không có mệnh lệnh rõ ràng trong giọng nói của Izuku, cũng không có sức ép nào thúc giục. Đây là một lựa chọn. Cậu biết nếu có một safeword, Izuku sẽ lùi lại ngay. Và ngay cả khi không có, Izuku vẫn nhấn mạnh rằng chỉ cần nói "không" cũng là đủ. Nhưng...

Liệu cậu có thể làm được không?

Những khao khát bị kìm nén từ lâu bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí.

Tay cậu run lên khi cậu nhích người về mép ghế sofa. Izuku lùi lại một chút để cho cậu không gian. Cậu cố gắng hít thở, nhưng không khí mỏng manh như mắc lại trong cổ họng, chỉ vào được từng hơi ngắn và nông.

Tiếng phản kháng lì lợm từ trong đầu vẫn còn vang lên, nhưng phần Sub trong cậu lại thấy hân hoan với sự áp chế Izuku đang thể hiện. Cậu thích cách hắn cứng rắn, cách hắn không chịu thua trước thái độ của cậu.

Bởi vì nếu Izuku là một Dom đáng giá, nếu hắn đủ mạnh mẽ, nếu cậu chịu trao đi sự phục tùng cho người xứng đáng, điều đó có nghĩa là cậu không phải phục tùng vì cậu yếu đuối, mà vì Izuku mạnh mẽ. Và điều đó...

Nó làm mọi thứ khác biệt.

Đây là lần đầu tiên cậu quỳ gối. Cậu không biết mình có thực sự sẵn sàng chưa.

Katsuki siết chặt tay trên đệm ghế. Cậu hít vào một hơi sâu để dằn cơn buồn nôn đang khuấy động trong bụng. Sau một khoảnh khắc suy ngẫm nín thở, cậu đẩy mình khỏi đệm. Cả thế giới như quay cuồng khi cậu ngã xuống đầu gối. Mọi thứ trong căn nhà ngăn nắp của cậu giờ đây như đang đổ bóng nhìn xuống, và bụng cậu chùng xuống như đang rơi tự do.

Cơ bắp cậu tự động căng cứng, cơ thể cậu phản ứng với sự hồi hộp như thể có nguy hiểm rình rập. Tay cậu run lên khi bấu chặt lớp vải bộ đồ ngủ trên đùi. Cậu lập tức thấy nghi ngờ quyết định của mình. Ngay cả khi nhận ra vị trí của mình và sự ngạc nhiên ào qua cậu.

Cậu nghĩ Izuku sẽ ngồi xuống, nhưng hắn vẫn đứng nhìn xuống cậu. Khi cậu ngước lên, Izuku đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm giác như tia sét chạy xuyên qua người, tụ lại ở vùng dưới khiến cậu bật ra một hơi thở kinh ngạc.

Rõ ràng là Izuku đang muốn nói lên một điều gì đó, dù cậu chưa rõ là gì. Nhưng thật nhục nhã khi nhận ra rằng quỳ gối không hề giống như cậu tưởng tượng. Một cảm giác râm ran dễ chịu lan dưới da. Cảm giác này... đúng đắn theo một cách mà cậu chưa thể hiểu hết. Cậu như nghẹt thở, não bộ vẫn đang cố bắt kịp với tình huống và muốn xấu hổ vì điều đó.

"Safeword?"

Cậu chưa bao giờ để mình cân nhắc nó một cách có ý thức. Nó như một dạng khuất phục, một thứ nguy hiểm. Nguy hiểm vì nó có nghĩa là cậu có quyền dừng lại. Là hắn cho cậu cơ hội để thử và chấp nhận thất bại. Là để bản thân muốn nhiều hơn.

Cậu nhớ về safeword dựa trên món ăn của Izuku. Môi cậu run run.

"Cà ri," cậu thì thầm trong khoảng không giữa hai người.

Izuku nhìn cậu một lúc lâu, và Katsuki gần như run lên vì cơn hồi hộp mà cậu chỉ có thể quy vào bản năng Sub của mình. Cậu không thể dứt mắt khỏi hắn, nhìn với sự kinh ngạc không tin vào cái khí chất Dominance bùng nổ quanh hắn. Làm sao Izuku có thể từ một tên mọt sách ngọt ngào trở thành một Dom áp đảo trước mặt cậu thế này? Có lẽ đó là điều mà Switch mới làm được.

"Cảm ơn cậu," Izuku nói, giọng bình tĩnh và êm dịu dù vẻ ngoài của hắn vẫn cứng rắn. Katsuki kinh ngạc vì cảm giác nhẹ nhõm ào đến trong cậu.

"Một số Dom chỉ muốn dùng safeword. Nhưng tớ nghĩ điều đó không phù hợp lắm, ít nhất là khi chúng ta vẫn đang làm quen với nhau. Vậy nên cậu có thể nói 'không' hoặc 'dừng lại' bất cứ khi nào cậu muốn. Có lẽ mãi mãi sẽ là vậy, trừ khi chúng ta có lý do đặc biệt để bàn bạc lại. Nếu cậu quên safeword của mình, chỉ cần nói một trong hai từ đó và chúng ta sẽ xem xét lại. Nếu cậu thực sự muốn dừng hẳn, tất cả sẽ ngưng lại. Nói tớ nghe cậu hiểu chứ?"

Katsuki cảm thấy bản thân nóng bừng và muốn tìm cách trốn đi. "Hiểu rồi."

"Tốt."

Izuku ngồi xuống ghế trở lại, khiến cậu ngạc nhiên là hắn không bắt cậu rời khỏi tư thế quỳ. Hắn ngồi sát đến mức đùi hắn gần như chạm vào vai cậu. Katsuki có thể mường tượng cảm giác ngồi giữa hai chân hắn, được bao bọc trong cảm giác an toàn.

Hoặc ít nhất, cậu đoán rằng nó sẽ như vậy.

Thời gian như kéo dài ra khi Katsuki vẫn ngồi đó, quá lúng túng để đứng dậy hay quyết định làm gì tiếp theo. Cậu không muốn phải tìm ra bước tiếp theo ngay lúc này. Nhưng cậu không phải chờ lâu trước khi Izuku đặt tay lên đầu cậu, khiến cậu giật mình. Cảm giác bất ngờ nhưng lại có chút trấn an.

"Cậu sẽ ngồi đó khi chúng ta nói tiếp. Cậu sẽ làm vậy cho tớ chứ?"

Dạ dày Katsuki thắt lại thành từng nút. Đúng là nhục nhã, nhưng cơ thể cậu lại tự dưng thấy dễ chịu bất chấp sự xấu hổ. (Hoặc có lẽ là nhờ có nó, nhưng đó là chuyện của Katsuki tương lai.) Cậu cũng biết rằng nếu được đứng lên, chắc chắn cậu sẽ lại tranh cãi với Izuku trong suốt cuộc trò chuyện này. Vậy nên cậu gật đầu. Những ngón tay của Izuku xòe ra, lướt từ gáy cậu lên đến đỉnh đầu. Katsuki run lên trước khi kịp ngăn mình.

"Cảm ơn cậu, Katsuki."

Chết tiệt.

Katsuki cúi đầu xuống, một cơn đỏ bừng trải khắp mặt cậu. Cậu biết phản ứng của mình quá rõ ràng, nhưng không thể làm gì để che giấu. Ngón tay của Izuku vẫn tiếp tục vuốt ve qua tóc cậu, hắn nhặt lên danh sách kink của cậu một lần nữa.

"Vậy thì không cần quá căng thẳng, chỉ là thử nghiệm vài thứ trong danh sách của chúng ta thôi," hắn nói một cách điềm tĩnh, như thể tình huống hiện tại chẳng có gì quá dữ dội so với kinh nghiệm ít ỏi của cậu. Hắn nhìn vào mắt cậu, giọng dịu dàng nhưng vẫn quyết đoán, "Thế, cảm giác thế nào?"

Katsuki chỉ nhìn xuống đầu gối, tim đập loạn nhịp, da nóng lên. "Ổn," cậu thì thầm, gần như chỉ là tiếng thở thoát ra.

Midoriya mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng. "Tớ có ý này. Cậu có biết hệ thống đèn giao thông không?"

"Mày nói cái đèn xanh, đèn vàng gì đó hả?"

"Chính xác, đúng cái đó." Katsuki cảm thấy lòng dạ mình phấn chấn vì lời khen của hắn, và tay hắn vẫn luồn vào tóc cậu, tạo áp lực êm ái, không dễ gì quên được.

"Tớ muốn sử dụng hệ thống đó cùng với safeword của cậu, nếu cậu thấy ổn. Tớ nghĩ cách đó sẽ giúp chúng ta giao tiếp dễ hơn. Để khi tớ hỏi màu, nếu cậu không thể diễn đạt thành lời, chúng ta vẫn có cách để hiểu được cảm xúc của cậu."

Katsuki ghét ý nghĩ rằng hắn nghĩ cậu cần giao tiếp đến mức ấy, nên cậu im lặng. Nhưng Izuku, lúc nào cũng tinh tế khi hiểu được suy nghĩ tiêu cực của cậu, liền thêm vào.

"Nó quan trọng với tớ. Biết chắc cậu ổn là cậu đang giúp tớ đấy."

Nếu là vì Izuku, thì...

Katsuki gật đầu.

"Tốt lắm. Cảm ơn cậu."

Mỗi lần hắn nói "tốt" lại như đánh trúng bản năng của cậu, khiến những cơn khoái cảm nhỏ lướt qua tâm trí, không đủ mạnh nhưng vẫn khiến cậu thấy thích thú. Cậu không chắc bản thân còn cần thêm gì nữa.

"Cậu có biết ý nghĩa của từng màu không?"

Katsuki muốn đảo mắt nhưng biết hắn sẽ không thích, và, chết tiệt, cảm giác này quá tốt nên không thể phá hỏng.

"Biết," cậu thì thầm.

"Nói cho tớ nghe xem."

Katsuki không nhịn được mà thở dài. Izuku phía sau bất động, như đang cố gắng nhịn cười.

"Xanh là cứ tiếp tục. Vàng là sắp quá sức rồi. Đỏ là dừng lại."

Midoriya ngừng lại. "Phải rồi... Ừm..."

Katsuki liếc nhìn hắn khi thấy sự lúng túng bất ngờ. Hắn trông hơi lo lắng, như thể cậu vừa nói gì đó khó chịu. Nhưng cậu chỉ đang giải thích một yếu tố cơ bản của dynamic mà thôi.

"Thực ra, không phải... đúng lắm," hắn đáp, vẻ mặt khó hiểu. "Ừ, không. Tớ cảm giác cần phải nói chuyện với ai đó về chuyện này. Ai nói với cậu vậy?"

Katsuki chớp mắt. "Trường?"

Hắn cau mày. "Chúng ta học chung trường mà. Đi học môn sức khỏe cùng nhau. Tớ không nhớ có ai nói vậy. Ai bảo cậu là vàng là khi quá sức?"

Katsuki nuốt khan, cố lục lại trong đầu nhưng không thể hiểu được mình nói gì sai. "Tao... Có gì sai sao?"

Midoriya nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn có vẻ không hài lòng khi mở miệng nói tiếp.

"Có thể đúng là có người dùng 'vàng' theo cách đó. Nhưng tớ không thích như vậy. Nên dù có ai dùng theo kiểu đó đi nữa, tớ muốn cậu bỏ nó đi khi ở với tớ, được chứ? Với chúng ta, vàng là 'kiểm tra.' Nếu cậu thấy không thoải mái, hoặc nếu tớ làm gì mà cậu thấy không ổn—dù chỉ là chút xíu—hoặc cậu chỉ thấy lạnh và muốn tăng nhiệt độ, cậu có thể kiểm tra. Bất cứ khi nào, vì bất cứ lý do gì. Nó không phải là biên giới cuối cùng trước khi cậu không chịu nổi nữa. Nó không chỉ dành cho những lúc khẩn cấp. Hiểu không?"

Katsuki im lặng nhìn vào mặt hắn, cố tìm chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nói quá lên.

"Và thực ra," Midoriya tiếp tục, khuôn mặt đầy suy tư, "Đỏ cũng không phải như thế. Đỏ không phải là cậu nói rằng không chịu nổi. Nó chỉ là lựa chọn kết thúc scence này. Vì bất kỳ lý do gì. Tớ muốn cậu dùng nó bất cứ khi nào cần. Hiểu không?"

Bàn tay hắn lại luồn vào tóc cậu và Katsuki gần như buột ra một tiếng hài lòng trước khi kiềm lại được.

"Thử nhé, cậu thấy thế nào với việc tớ đang vuốt tóc cậu đây?"

"Xanh," cậu thở ra, cảm giác hài lòng khi tay hắn di chuyển lên đỉnh đầu. Hắn nói đúng, dùng màu sắc dễ hơn nhiều.

"Cảm ơn cậu."

Cơ bắp của Katsuki dần thả lỏng từng chút một khi Izuku vuốt ve và khen ngợi, mà không khiến cậu phải thấy xấu hổ về điều đó. Vai cậu cũng bắt đầu thả xuống, không còn căng thẳng nữa.

"Vậy là giờ chúng ta biết cậu thích quỳ và được vuốt tóc. Hai điểm cộng rồi nhé!" Izuku lên tiếng đầy hứng khởi, rõ ràng lại là bản thân vui vẻ quen thuộc. Katsuki không kìm được nụ cười mỉm trên khuôn mặt đỏ bừng khi hắn ghi chú vào tờ giấy của mình.

"Một số thứ sẽ thay đổi tùy hoàn cảnh, và điều đó hoàn toàn bình thường. Nếu thử gì đó mà cậu chưa thích ngay, nhưng sau này lại thấy ổn, cũng không sao, được chứ?"

Katsuki gật đầu.

"Nhưng phải trả lời rõ ràng nha, Kacchan."

Tim cậu hơi giật nhẹ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, "Ờ, được."

Rõ là Izuku vẫn đang nắm quyền, dù hắn vui vẻ hơn bình thường. Cách Izuku giữ vai trò kiểm soát mà vẫn nhẹ nhàng làm Katsuki bối rối đôi chút; từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ Dom lúc nào cũng phải nghiêm nghị và ép buộc khi thực hiện scenes. Nhưng giờ đây, sự kiểm soát dịu dàng của Izuku lại mang đến cảm giác êm ái khác lạ. Có lẽ nếu biết điều này từ trước, nó đã không còn quá đáng sợ.

Nhờ Izuku dẫn dắt mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nên cậu cũng không than phiền gì.

"Cậu có thích được ôm không? Tớ nhớ là mình từng làm vậy rồi, nhưng cậu thấy sao? Là bất cứ lúc nào cũng được hay chỉ khi đang trong scene hoặc cần an ủi thôi?"

Katsuki cảm nhận được mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Cố gắng hết sức, cậu đẩy ra vài câu để thỏa mãn cái nhu cầu trao đổi của Izuku.

"T-Tao... cũng thích."

Cậu cố nói thêm trước khi Izuku kịp hỏi tiếp.

"Lúc nào cũng được. Mày là người đầu tiên mà... cảm giác khá ổn, ý tao là, lúc nào cũng ổn. Chỉ là không ở trước mặt người khác hay chỗ công cộng thôi."

~~

Hắn chậm lại một chút, nghĩ ngợi. Hắn đã bắt được lời lỡ miệng của Katsuki về "Mày là người đầu tiên." Và nhận ra sự kinh khủng rằng Katsuki hầu như không được ai chạm vào trong suốt mấy năm qua. Cả đời cậu gần như không có ai quan tâm đến việc ấy. Đó không phải là chuyện bất bình thường với bất kỳ ai, nhưng đối với một sub... Nếu ai đó muốn làm tổn thương một sub một cách có chủ đích, thì việc không chạm vào họ chính là cách làm tốt nhất. Đối phương sẽ coi đó là sự lạm dụng, ngay cả trong trường hợp phạt. Đó là mức độ mà các sub cần được tiếp xúc cơ thể.

Katsuki hẳn là đang thiếu thốn sự tiếp xúc. Không có gì lạ khi cậu dù có tính cách như vậy vẫn phản ứng mạnh mẽ với nó. Giờ hắn mới hiểu ra lý do cậu đã bám lấy hắn như một chiếc phao trong lúc rơi xuống. Hắn vuốt tóc Katsuki mạnh hơn một chút. Một tiếng rên nhẹ bất giác thoát ra từ miệng Katsuki mà cậu không hề nhận ra, khi cậu dựa vào cái vuốt ve đó. Hắn cảm thấy một nỗi mong muốn bảo vệ trào dâng trong tim, nhìn cách Katsuki bắt đầu tựa vào tay hắn mà không nhận thức được.

Hắn cố gắng kiềm chế, không để Katsuki nhận ra điều gì đang xảy ra và cảm thấy ngại ngùng. "Cậu nghĩ sao về việc dùng tên gọi dễ thương?"

Katsuki ngồi yên dưới tay hắn, trầm tư trước câu hỏi. "Tên gọi dễ thương?"

"Như 'thiên thần', 'cưng', 'puppy' ấy. Những thứ kiểu vậy."

Katsuki nhăn mặt. "Không phải 'puppy' đâu."

Hắn cười nhẹ. "Mọi người thích đủ thứ khác nhau mà. Tớ có thể gọi cậu bằng những gì khiến cậu vui. Chẳng có gì tớ không thể gọi cậu nếu nó làm cậu hạnh phúc."

Hắn không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng chắc chắn mặt Katsuki càng lúc càng ửng đỏ hơn.

"Tao không cần mấy cái đó."

Hắn bỗng có một khoảnh khắc sáng tỏ.

"Chúng ta có thể làm những thứ không phải chỉ vì cậu 'cần' nó đâu. Cậu hiểu không? Tớ biết cuối cùng chúng ta cũng đến đây vì cậu cần phải phục tùng. Nhưng tớ đã nói trước rồi mà, tớ muốn ở đây. Chúng ta có thể làm những điều chỉ vì chúng ta thích. Đó mới là cách tốt nhất đấy. Cậu nghĩ sao về việc dùng tên gọi dễ thương?"

Katsuki im lặng một chút. "Mấy cái tên mày dùng hai lần trước khi đến đây cũng không tệ lắm..."

Hắn mỉm cười. 'Không tệ lắm' là cách mà Katsuki nói 'tốt.'

"Tớ rất vui khi nghe vậy. Thật sự lo lắng một chút vì trước giờ chúng ta chưa nói về chuyện này. Tớ sẽ nhớ điều đó. Nếu tớ gọi cậu cái gì mà cậu không thích thì nói cho tớ biết nhé?"

Katsuki im lặng thêm một lúc. "Kacchan? Cần phải trả lời."

Khi Katsuki vẫn không trả lời, hắn ngừng tay, những lọn tóc mềm rơi nhẹ dưới ngón tay hắn.

"Được rồi," hắn nói khẽ.

Quá khẽ với Katsuki.

Hắn nhíu mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ. Rồi nhận ra thân hình Katsuki đã không còn căng cứng như trước nữa, hắn cúi xuống gần hơn để nhìn rõ mặt cậu.

Katsuki vẫn đang nhìn vào đầu gối mình, nhưng không còn đỏ mặt nữa, chỉ đang chớp mắt chậm rãi. Hắn không thể không thở hổn hển, cảm giác như cả cơ thể mình đang run rẩy.

"Kacchan?"

Katsuki không trả lời ngay. Hắn thấy một cử động nhỏ trên khuôn mặt cậu, có thể là sự bối rối, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất, bị cuốn theo cảm giác nhẹ bẫng đang lan tỏa trong cơ thể Katsuki.

Hắn nghẹn thở, tự hào và kinh ngạc. Họ chưa làm gì cả, không phải trong toàn bộ câu chuyện này, nhưng rõ ràng Katsuki đang bắt đầu lún vào subspace. Điều này không bình thường và không hẳn là dễ hiểu. Hắn đã nhận ra những khoảnh khắc của Katsuki đang rơi vào trạng thái này mà cậu không hề biết suốt cả ngày. Như sáng nay trong bếp, khi hắn khen Katsuki nấu ăn.

*Subspace: Có thể hiểu đại khái là sub sẽ cảm thấy thoải mái và mơ màng, sung sướng khi được thỏa mãn bởi Dom. 1 sub khá khó để vào subspace nếu không có một sự tin tưởng nhất định vào Dom.

Không phải kiểu subspace mà hắn thường cảm nhận khi đang trong tình huống play. Mà là một phản ứng hóa học tâm lý khi có Dom gần bên. Nó không phổ biến khi một sub vào subspace mà không có sự gia tăng adrenaline hay đau đớn. Katsuki chắc chắn thuộc vào phần nhỏ những người có thể trải qua một phiên bản subspace mà không cần những cơn đau. Nhưng không thể nào cậu lại rơi vào trạng thái đó liên tục nếu không có chút niềm tin vào hắn, tin rằng hắn sẽ chăm sóc cậu. Và điều này rõ ràng hơn tất cả những cố gắng giao tiếp tệ hại của Katsuki trước đây.

Hắn kéo sát lại, tay kia của hắn đặt lên vai Katsuki. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn kéo một chân lên ghế để quấn quanh người cậu, kết thúc với đôi chân để hai bên thân hình Katsuki. Tay vẫn xoa đầu, vai cậu, hắn nhẹ nhàng hướng dẫn cậu dựa vào đùi hắn.

Katsuki giật mình, phản kháng một chút nhưng hắn đã kịp thì thầm để ngừng sự chống cự, giữ cậu không thoát khỏi subspace quá nhanh. "Suỵt, mọi chuyện ổn mà. Dựa vào tớ đi."

Đầu Katsuki gật nhẹ và theo chỉ dẫn của hắn, sự kháng cự nhanh chóng biến mất. Cậu để đầu tựa vào đùi hắn. Ngay khi chạm vào người Izuku, Katsuki thở một hơi dài, cơ thể dần thư giãn, trở nên mềm mại như không còn sức lực.

Hắn tiếp tục xoa đầu, vuốt tóc Katsuki, cảm giác thật mơ hồ khi thấy cậu tựa vào tay hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ chăm sóc cậu, dù cậu chưa nhận ra điều đó.

Điều này thật sự hơi lo lắng. Subspace không thường đến nhanh như thế, ít nhất là không khi chưa có một cảnh play thực sự. Hắn suy đoán có thể do Katsuki chưa bao giờ cho phép bản thân thực sự hạ mình. Giờ đây, trong môi trường an toàn để làm như vậy, cơ thể cậu cứ thế bị cuốn vào, không cưỡng lại được. Hắn cảm thấy may mắn vì Katsuki đã chọn hắn chứ không phải ai khác. Hắn không thể tưởng tượng ai đó sẽ lợi dụng mức độ phục tùng này.

Katsuki quay người vào vải quần của hắn, và hắn mỉm cười. Thấy cậu thư giãn mà không có vẻ mặt lo lắng, hắn sẽ không bao giờ chán ngắm nhìn cảnh đó. Hắn xoa vai, vuốt tóc, khen ngợi cậu trong khi để cậu chìm vào trạng thái sub. Hắn vui vì trước đó họ đã thảo luận về việc vuốt ve, để hắn có thể làm điều này mà không lo ngại cậu sẽ cảm thấy quá sức. Một vài phút trôi qua trong im lặng thoải mái. Hắn thỏa mãn khi được phép chăm sóc Katsuki như thế.

Chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy cơ thể Katsuki chuyển động khác đi, sức mạnh bắt đầu trở lại trong các cơ. Một tiếng rầm rì nhẹ phát ra từ cơ thể phía dưới hắn.

"Cậu sắp quay lại rồi à?" hắn hỏi với một nụ cười nhẹ.

Katsuki phát ra một âm thanh trong cổ họng rồi ngồi dậy. "Cái gì... gì đây?"

"Đừng ép mình quá."

Katsuki đưa tay lên dụi mắt, ngồi dậy từ đùi hắn, nhìn quanh như thể không nhận ra ngôi nhà của chính mình. "T... tao không hiểu-"

Hắn tiếp tục vuốt tóc, nhận thấy giờ đây nó đã trở thành cách an ủi cậu. "Cậu ổn thôi, tớ ở đây mà."

Katsuki trông có vẻ không ổn chút nào. Cậu nhìn quanh căn phòng với vẻ bối rối, rồi nhìn lại hắn. "Cái gì... chuyện gì vừa xảy ra?"

Hắn nhướn mày. "Cậu không nhớ à?"

"Vì sao chuyện này cứ xảy ra vậy?" Cậu lẩm bẩm, quay đi và đưa tay lên xoa mặt.

Ồ. Katsuki không hiểu điều gì đang xảy ra với cậu. Đó chắc chắn là một trải nghiệm không dễ chịu. Hắn chợt nhận ra Katsuki không chỉ thiếu kiến thức về cơ thể mình, mà dường như còn thiếu cả sự hiểu biết về nó. Điều này thật kỳ lạ đối với một người như Katsuki. Một người có thể làm mọi thứ, từng đứng đầu lớp suốt bao năm qua. Cậu thông minh hơn hắn ở nhiều mặt. Hắn tưởng rằng cậu sẽ tiếp thu nhiều kiến thức về cơ thể mình hơn, vậy mà tại sao lại thiếu sót đến thế?

"Cậu vừa vào subspace," hắn giải thích nhanh chóng.

Katsuki giật mình và ngước lên nhìn hắn. "Cái gì?"

"Subspace... cậu vào đó rồi."

"Tao... không." Cậu nhìn thật bối rối. "Không. Chúng ta không chơi scence nào mà. Không có đau đớn. Làm sao tao...?"

"À, đúng rồi. Thực ra, subspace thường chỉ liên quan đến..." Hắn ngừng lại, nghĩ cách giải thích sao cho dễ hiểu mà không làm Katsuki cảm thấy mình ngu ngốc. "... phản ứng hóa học trong cơ thể cậu từ những cảnh play. Nhưng cũng có một phiên bản tâm lý của subspace nữa. Nó không phổ biến, và không cần đau đớn. Chỉ cần niềm tin và sự chi phối. Không phải sub nào cũng trải qua được. Nhưng có vẻ cậu thuộc nhóm có thể."

Katsuki mở to mắt càng lúc càng lâu khi Izuku nói "Chỉ cần tin tưởng." Vậy là cậu tin tưởng hắn sao? Cậu biết là có, nhưng khi nghe nó được nói ra, cảm giác đó như là một sự phơi bày tâm hồn.

"T...Tao chưa bao giờ..." cậu ấp úng. Cậu suýt nữa nói ra "Tao chưa bao giờ làm vậy."

Izuku mỉm cười. "Không sao đâu. Còn hơn cả mong đợi. Tớ thích lắm."

Chỉ có vậy mà sắc đỏ lại xuất hiện trên mặt Katsuki, cậu gầm gừ nhìn xuống đất. Izuku khẽ cười và cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ, Kacchan."

Katsuki không thèm nhìn hắn lần nữa.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Thấy..." Katsuki ngừng lại, lần này là để suy nghĩ. Cảm giác này... tuyệt vời. Có một dòng hạnh phúc nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể cậu. Cậu cảm thấy bình yên, đúng đắn, như thể tất cả những thứ lo lắng cậu từng nghĩ đến đều không còn quan trọng nữa. "...Tốt," cậu thì thầm, ngạc nhiên.

Izuku hình như nhận ra ngay giọng cậu thay đổi. "Subspace là vậy đấy," hắn nói với nụ cười.

Katsuki nhìn lên hắn. "Mày từng cảm thấy vậy chưa?" cậu hỏi, có chút e dè.

Izuku nhăn mặt, nghiêng đầu một chút.

"Ừm. Có rồi, nhưng không giống thế này. Tớ đã từng là sub cho vài người."

Katsuki cố gắng bỏ qua cảm giác bất an bất ngờ dâng lên trong ngực khi nghe những lời đó.

"Đúng thì tớ đã trải qua kiểu subspace đến từ việc scening, nhưng nó không giống thế này đâu. Tớ chắc chắn là từ những gì tớ đã nói chuyện với các sub khác, cái mà cậu trải qua còn tốt hơn nữa."

"Chẳng phải nó cũng giống nhau sao?"

Izuku cau mày. "Không."

Lời nói ấy thật đơn giản, thật dứt khoát đến nỗi Katsuki hơi ngạc nhiên vì sự kiên quyết của hắn. Izuku nhìn có vẻ lưỡng lự, rồi như cảm thấy cần phải giải thích thêm. Giống như hắn không muốn Katsuki hiểu sai về chính cơ thể mình.

"Không phải kiểu subspace nào cũng tốt hơn, mà là người cậu ở cùng."

"Và mày giỏi đến mức đó à?"

Izuku giật mình, nhìn cậu. "Tớ không có ý nói vậy. Ý tớ là... sự tin tưởng quan trọng lắm."

Katsuki ngồi yên và thật sự nhìn hắn. Cậu chợt nhận ra với một cảm giác lạ lùng rằng cậu chưa bao giờ thực sự biết cuộc sống hẹn hò của Izuku là thế nào. Cậu bất chợt thấy một con người với quá nhiều năm tháng thất vọng. Một người đã từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, cố gắng làm cho dynamic của mình hoạt động. Những năm tháng nhảy từ một mối quan hệ ngắn ngủi sang mối quan hệ ngắn ngủi khác giờ đây rõ ràng hơn nhiều. Liệu có phải ai cũng mong hắn sẽ là sub? Liệu có phải đó là lý do mọi chuyện không thành?

"Cảm ơn," cậu nghe chính mình thì thầm. Mong muốn xoá tan nụ cười ảm đạm trên mặt Izuku khiến những lời này trượt ra khỏi miệng Katsuki trước cả khi cậu kịp nhận ra mình sẽ nói gì.

Izuku mở to mắt.

"Vì điều này," Katsuki cố gắng nói ra với rất nhiều nỗ lực.

Izuku rạng rỡ, nụ cười ấy đáng giá hơn tất cả sự ngại ngùng của cậu. "Không có gì đâu, Kacchan."

Một khoảng im lặng ngượng ngùng lấp đầy không gian vì cả hai không biết phải làm sao sau lời cảm ơn từ Katsuki. Nhưng Izuku vui vẻ, và điều đó khiến Katsuki cũng vui vẻ.

Chết tiệt.

Katsuki nhanh chóng đẩy suy nghĩ đó đi. Khi làm vậy, cuối cùng cậu mới nhận ra vị trí hiện tại của họ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như thế này. Đầu gối Izuku quấn lấy cậu, ép sát vào vai và bao vây lấy cơ thể cậu. Mặt bên của Katsuki vẫn ấm áp vì đã tựa vào đùi Izuku lâu như vậy. Vải mềm của quần Izuku cọ vào vai cậu. Đôi chân của Katsuki hơi đau vì quỳ lâu, nhưng cơ thể cậu đã dần buông lỏng, dựa vào cơ bắp của Izuku để không bị đổ xuống đất.

Hắn nói đúng. Cảm giác này thật an toàn.

Izuku lại đang vuốt tóc cậu. Lần này, Katsuki không còn cảm thấy xấu hổ nữa vì âm thanh đã vô thức phát ra từ cổ họng cậu trước khi cậu kịp kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com