Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2

Katsuki gần như đã dùng hết ba ngày nghỉ của mình. Vào ngày thứ hai, Izuku lại xuất hiện từ sáng sớm, mặt mày tươi tắn và nở nụ cười rạng rỡ. Hắn trông có vẻ thiếu ngủ như Katsuki sau đêm hôm đó. Hắn rời đi một lúc vào buổi chiều để lấy một vài thứ từ nhà để chuẩn bị cho hợp đồng của họ, rồi quay lại trong chưa đầy một giờ, chắc chắn là đã dùng quirk để nhanh chóng di chuyển. Katsuki biết rằng một chuyến đi bình thường sẽ mất khoảng năm mươi phút đi bộ và chờ tàu. Cậu cố gắng không cảm thấy vui khi thấy Izuku chẳng muốn rời xa cậu lâu hơn cậu muốn xa hắn.

Cậu cũng nhận ra rằng Izuku đang cố gắng chạm vào mình một cách có chủ đích. Sự hiện diện của hắn luôn cố gắng duy trì sự liên kết đó. Những cái chạm nhẹ nhàng, những cái vỗ về đầy âu yếm. Một bàn tay dịu dàng đặt lên lưng dưới của cậu khi cậu đang nấu ăn. Áp lực trên vai cậu mỗi lần Izuku bước đến gần. Hắn dựa sát vào người cậu mỗi khi đi ngang qua. Một bàn tay vững chãi đặt trên đầu gối của cậu khi hai người ngồi trên ghế sofa.

Thực ra, trong cuộc sống hàng ngày, Katsuki không thể chịu được ai đó chạm vào mình. Cậu luôn cảm thấy căng cứng trong người, cái sự căng thẳng ấy đã trở thành một phần tự nhiên như hơi thở. Nhưng mỗi lần Izuku chạm vào, cậu lại cảm thấy lớp lớp căng thẳng dần dần tan biến. Cậu không chắc tại sao điều này lại khác biệt như vậy, nhưng cậu quyết định không đấu tranh nữa. Cậu đã có quá đủ những thứ để chiến đấu với Izuku rồi.

Cả hai nấu ăn cùng nhau và xem các bộ phim tài liệu về All Might và phim hành động, và Izuku đã tìm cách làm cho mình ôm chặt lấy cậu mỗi khi có thể. Cuối cùng, Katsuki đã ngừng chống cự, bởi vì cũng chẳng có lý do gì để làm vậy (và đó là lý do duy nhất).

Cảm giác khi bị bao bọc trong vòng tay của Izuku thật sự tuyệt vời. Cậu vẫn cố gắng phủ nhận cảm giác đó, nhưng toàn thân cậu như đang hát vang lên. Cảm giác thoải mái lan tỏa khi cuối cùng cậu cũng có thể trải nghiệm những điều mà mình đã khao khát cả đời. Izuku không hề thúc ép cậu trừ khi cậu muốn thế, và hắn không khiến cậu cảm thấy tội lỗi khi cậu bám lấy hắn. Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy an toàn hơn khi ở trong cùng không gian với hắn. Dù cảnh giác của cậu vẫn luôn sẵn sàng, lo lắng rằng những điều tồi tệ sẽ ập đến bất cứ lúc nào, nhưng mỗi khoảnh khắc an toàn, không phán xét, lại khiến một viên gạch trong bức tường kiên cố mà cậu đã dựng lên sụp xuống.

Vào cuối ngày thứ hai, cậu ngồi xuống trên ghế sofa, giữa hai chân Izuku, và tựa đầu vào ngực hắn mà không cần một lời mời gọi nào. Izuku bất ngờ hít một hơi dài.

"Đừng có làm trò kỳ quái," Katsuki lầm bầm.

Izuku cố nén tiếng cười lại và ôm lấy cậu. Hắn nghiêng người qua lại như cách mà Katsuki đã nhận ra đây là dấu hiệu khi hắn vui. Katsuki đỏ mặt và quắc mắt lên để xua đi sự xấu hổ trong khi tay vẫn cầm điều khiển TV.

Lồng ngực Izuku phập phồng sau lưng cậu, và một tiếng chuông báo động vốn luôn vang lên trong tâm trí Katsuki giờ đã trở nên im lặng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thực sự không an toàn trước đây. Cậu có thể tự lo cho bản thân. Nhưng lúc nào cũng có một sự cảnh giác trong đầu rằng cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Izuku khiến cho những tiếng chuông đó trở thành những âm thanh dịu dàng. Izuku dường như hiểu được những lo lắng của cậu và khiến chúng biến mất, nơi mà giờ không còn là trách nhiệm của Katsuki nữa. Mỗi lần tay Izuku vòng qua vai cậu, cậu đều cảm nhận được rằng giờ là lúc hắn bảo vệ cậu.

Kể cả khi Katsuki và Izuku đã gần gũi với nhau qua bao năm tháng, vẫn luôn có một khoảng cách nào đó giữa họ. Mọi thứ đã thay đổi khi Katsuki trưởng thành hơn. Khi cậu bắt đầu xin lỗi vì đã cư xử như một thằng ngốc và cố gắng làm mình tốt hơn. Nhưng dù vậy, năng lượng giữa họ vẫn có gì đó căng thẳng. Căng thẳng vì cái gì đó, luôn luôn sôi sục dưới bề mặt.

Điều đang diễn ra giữa hai người hiện tại đáng lẽ ra phải cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại rất tự nhiên. Dù Katsuki vẫn phải chiến đấu với cái sự tự ái của mình.

Càng dành nhiều thời gian với Izuku, Katsuki càng thường xuyên nhớ lại đôi mắt to tròn của Izuku hồi còn bé. Cái thân hình nhỏ nhắn ấy cứ đi theo cậu. Những ký ức ùa về, khiến cậu hoang mang. Cảm giác tự hào khi nhận ra mình có một quirk mạnh và bắt đầu coi Izuku là người dưới cậu. Cảm giác hoảng loạn khi thấy Izuku chỉ nhìn cậu, mặc dù cậu nghĩ mình là một Dom.

Izuku luôn ở đó, đôi mắt xanh của hắn luôn dõi theo cậu suốt cuộc đời. Cảm giác ấy lúc nào cũng khiến Katsuki cảm thấy lạ lùng, khó chịu và lo lắng. Cậu chỉ không thể hiểu được những cảm xúc rối bời ấy.

Có lẽ đó là những bản năng của một Sub. Cậu vẫn chưa chắc chắn. Nhưng giờ thì cậu biết chắc chắn một điều, là cậu thích được ôm trong vòng tay Izuku.

Mặc dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó đâu.

Hợp đồng thử nghiệm bốn tháng vẫn còn đấy, cậu biết mình muốn nó theo một cách nào đó. Điều đó thật sự đáng sợ, ngay cả với chính bản thân cậu. Cậu không chắc mình có thể thừa nhận điều đó ra miệng. Nhưng động lực chính của cậu không phải là những gì cậu muốn với tư cách là một Sub, mà là mong muốn trở thành một anh hùng giỏi nhất. Cậu không thể phủ nhận bản năng của mình nữa và vẫn kỳ vọng mình sẽ thực hiện tốt công việc. Cậu đang chìm dần dần, vật lộn mà không có chỗ dựa. Và Izuku đang đưa cho cậu một chiếc phao cứu sinh. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu lấy lại thăng bằng.

Bốn tháng. Chỉ cần tập trung vào khoảng thời gian đó. Cũng không nhất thiết phải là mãi mãi.

Katsuki dựa vào người hắn, cảm nhận được cánh tay hắn siết chặt quanh mình. Một tên trong bộ phim hành động họ đang xem vừa buông một câu nói cay độc, nhưng Katsuki chẳng nghe thấy gì. Hợp đồng cứ thế lấp đầy tâm trí cậu, chiếm lấy không gian và dần trở thành một phần không thể thiếu.

Mới chỉ bắt đầu mà cái ý nghĩ bốn tháng nữa kết thúc vẫn khiến Katsuki cảm thấy có chút khó chịu. Cảm giác đó cũng chẳng khác gì sự sợ hãi khi nghĩ đến việc tiếp tục. Cậu biết đa số người khác sẽ bảo cậu không cần lo lắng vội. Nhưng bốn tháng đâu có xa đâu. Và có vô vàn lý do khiến cậu chưa từng thử một hợp đồng kiểu này trước đây, lo lắng về cách nó sẽ kết thúc là điều mà cậu nhận thức được, nhưng lại chẳng bao giờ xử lý đúng đắn.

Katsuki hiểu rõ cảm giác đập tan hi vọng của ai đó trong một mối quan hệ. Cậu quá quen với cảm giác tội lỗi, với những lời buộc tội hay gợi ý rằng cậu đang lợi dụng người ta, rằng họ xứng đáng được đối xử tốt hơn. Nó thật kỳ lạ, khi bị cho là đang lừa dối ai đó chỉ vì không có tình cảm với họ. Cậu không bao giờ hiểu nổi điều đó.

Katsuki không chắc tình cảm của Izuku dành cho cậu sâu đậm đến đâu. Không biết hắn nhìn cậu qua lăng kính ngưỡng mộ tuổi thơ hay là lý tưởng hóa tình cảm kiểu lãng mạn. Nhưng việc phải từ chối Izuku lại khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn cậu muốn thừa nhận. Nhưng cậu cũng biết, có lẽ một ngày nào đó, Izuku sẽ cần nhiều hơn những gì cậu có thể mang lại. Và đến lúc đó, cậu sẽ phải để hắn đi. Izuku chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Cậu thậm chí không cần phải đuổi hắn đi, hắn sẽ tự rời đi. Katsuki có thể tưởng tượng cảnh Izuku mỉm cười nhợt nhạt, rồi dần buồn bã nhận ra, hắn sẽ buông tay cậu với một nụ cười gượng, nhận ra rằng tất cả những gì hắn tưởng tượng về cậu đều khác xa thực tế.

Nghĩ đến đó, Katsuki cảm thấy đau lòng, nhưng cậu biết mình phải chuẩn bị cho điều đó. Rồi một ngày, một trong hai người sẽ kết thúc cái dynamic này. Chẳng có gì là mãi mãi, và không ai sẽ muốn cậu lâu dài, cái cậu có thể làm bây giờ là tin tưởng vào lời nói của Izuku rằng họ vẫn có thể làm bạn. Cậu không chắc chuyện đó sẽ ra sao, nhưng ít nhất cậu phải hi vọng.

"Deku."

"Ừ, Kacchan?" Izuku thì thầm vào cổ cậu, cọ cọ vào tóc ngay sau gáy Katsuki. Cậu hơi cứng người lại, môi mím chặt để không để lộ âm thanh bất ngờ thoát ra.

"Mày cảm nhận thế nào về mệnh lệnh?"

"Hử?" Izuku ngẩng đầu lên, rõ ràng hơi ngạc nhiên với câu hỏi bất ngờ đó.

Katsuki chợt nhận ra là mình chưa bao giờ thực sự hiểu về cách mệnh lệnh có tác dụng với Izuku. Cậu biết hắn là cả sub và Dom, và cậu biết hắn có thể cảm nhận được mệnh lệnh. Đây cũng chính là lý do khiến cậu tin chắc rằng Izuku là sub, ít nhất là trước đây.

"Mày không cảm thấy chúng à?"

"À..." Izuku ngừng lại một chút, đầu hắn nghiêng xuống rồi tựa vào đỉnh đầu Katsuki. Cậu nén lại một tiếng thở dài, dùng ý chí kiềm chế không đẩy hắn ra trong khi chờ câu trả lời.

"Ừm... Tớ vẫn cảm nhận được một cái gì đó, kiểu như một lực hút ấy, nhưng không phải giống như cậu nghĩ đâu. Tớ không cảm thấy cần phải làm theo mệnh lệnh, không có áp lực hay sự thúc đẩy phải vâng lời. Cứ như là... một sự truyền năng lượng vậy. Tớ có thể cảm nhận được, nhưng tớ có quyền quyết định xem sẽ làm gì với nó."

Katsuki hừ một tiếng, hiểu ra vấn đề. Cậu vặn cổ qua một bên thay vì đẩy Izuku ra, và thấy hắn thở nhẹ một tiếng khi cái đầu hắn tựa vào vai cậu. Rồi hắn lại vùi vào cổ áo cậu, tiếp tục mấy cái cọ nhẹ.

Thành công rồi.

"Về hợp đồng..." Katsuki bắt đầu.

Izuku ngồi thẳng người hơn, tay bắt đầu xoa nhẹ lên cánh tay Katsuki. "Có chuyện gì à?"

"Còn cái gì trong đó nữa không?"

"Hmm... Tớ muốn xem kỹ nó lần nữa, để đảm bảo không thiếu gì. Chúng ta sẽ thêm vào sau này như đã nói."

Cái cảm giác buồn nôn đột ngột xuất hiện trong dạ dày Katsuki khiến cậu không thoải mái mà phải xoay người một chút.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao..." Katsuki ngừng lại, nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác lưỡng lự khi nói ra lời này thật kỳ lạ. Nhưng những từ ngữ cứ chật vật ở đâu đó giữa phổi và trái tim cậu, cứ đập vào thành cổ họng cậu nhưng không thể thoát ra.

"Cái... cái trong đó. Mày... có thể làm những thứ đó bất cứ lúc nào sao?"

Izuku lập tức nghiêm túc, ngồi thẳng lên. "Kacchan, cậu biết mà, mọi thứ trong đó, trừ khi có ghi rõ là chỉ dành cho một trong hai, thì đều dành cho cả hai. Cậu hiểu chứ?"

Katsuki chỉ im lặng, hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Chúng ta đồng ý gì thì sẽ là sự đồng thuận của cả hai. Đây không phải là tao chỉ dùng mày."

"Ừ. Tớ... tớ biết mà." Izuku không thật sự chắc chắn rằng điều đó đúng. "Nhưng... ý tao là... những thứ riêng tư ấy."

Izuku nghiêng đầu ra sau, im lặng một lúc. "Ý cậu là những chuyện về tình dục à?"

Katsuki nhăn mặt. Sao lại không thể tự mình nói ra được?

"Chắc giờ là thời điểm tốt để nói về chuyện này." Izuku bắt đầu. "Cậu có muốn những chuyện đó xảy ra bất cứ lúc nào không?"

Lồng ngực Katsuki siết lại vì hoảng loạn. Một cảm giác lo sợ và thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên. Làm sao để quyết định đây? Liệu nó có thuộc về cậu không? Nếu cậu nói không, thì sẽ không biết khi nào nên chủ động? Còn nếu cậu nói có thì liệu nó có quá mức không? Hơn nữa, chuyện đó sẽ như thế nào nhỉ? Cậu và Izuku? Cậu thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi. Liệu cậu có muốn làm chuyện đó với Izuku không?

Đầu óc cậu phản bội, không ngừng truyền cho cậu những hình ảnh từ những năm tháng làm anh hùng. Và ngay lập tức cậu bị đưa đến một hình ảnh: Izuku áp lên người cậu, cơ bắp cuồn cuộn, tóc rối bù như những lúc chiến đấu. Những trận chiến với Izuku cuồng nộ khiến Katsuki không thể quên được ánh mắt đầy nghiêm túc và kiên định của hắn. Chỉ cần tưởng tượng tất cả sự mãnh liệt ấy nhắm vào mình.

Ừ, có thể là cậu có thể tưởng tượng được.

Katsuki phải hít vào một hơi khi nhận ra mình đã quên thở. Có vẻ như có một kiểu kink nào đó liên quan đến việc được sự chú ý tuyệt đối của ai đó. Cảm giác đó khiến cơ thể cậu nóng bừng, làm cậu muốn vùng ra khỏi tay Izuku để có thể chạm vào những cơ bắp ấy.

"Cậu không chắc cảm giác của cậu về chuyện này à?"

Katsuki giật mình, nhận ra mình vừa tưởng tượng ra những cảnh tay mạnh mẽ của Izuku giữ chặt mình trên giường thay vì trả lời câu hỏi của hắn đang thở ngay cạnh cổ cậu.

Lạ thật.

Lúc này phải tập trung.

Cậu khẽ nhún vai. "Tao chưa bao giờ tưởng tượng chuyện như vậy. Không cảm thấy an toàn khi... nghĩ về nó. Vì vốn dĩ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu."

"Vậy là cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện tình dục à?" Izuku nghe có vẻ hơi bất ngờ, và Katsuki cũng chẳng trách hắn. Cậu biết là mình không bình thường. Cậu có ham muốn, chỉ là cậu không hiểu cách người khác cảm nhận sự thu hút. Cậu chưa bao giờ nhìn một ai đó và muốn làm tình. Cậu không thật sự hiểu được cảm giác ấy.

Những suy nghĩ xuất hiện vào ban đêm, những cám dỗ mà cậu cố đẩy đi, là những tình huống. Những điều đó là do cơ thể cậu muốn, không phải sự hấp dẫn đối với cơ thể của ai đó.

Cậu đã từng có những khoảnh khắc nhỏ với Izuku khiến cậu bối rối trong quá khứ. Những lần giao đấu khi trưởng thành khiến tim cậu đập loạn nhịp khi Izuku lần đầu tiên khống chế cậu. Đôi mắt xanh trong những giấc mơ chợt lướt qua đầu cậu vào lúc khuya. Nhưng Katsuki có thể gạt bỏ những suy nghĩ tình dục mà người ta nói tuổi teen sẽ không thể làm được. Chỉ đến gần đây, với Izuku, cậu mới nhận ra rằng đầu óc mình không còn giống cậu như trước.

"Tao cũng đã nghĩ đến nó. Chỉ là... Tao không biết. Tao thật sự không biết, được không?"

Izuku im lặng một lúc. "Cậu đã nghĩ đến khả năng rằng cậu có thể là người vô tính chưa?"

Mỗi cơ bắp trong người Katsuki như bị siết lại. Cả người cậu trở nên nặng nề và tách biệt trong một khoảnh khắc kinh hoàng.

"Tao..."

"Nào, hít thở đi."

Katsuki cố hít vào một hơi thật nhẹ, đẩy hết những suy nghĩ muốn chửi Izuku ra khỏi đầu. Khi suy nghĩ của cậu trở lại, cậu nhận ra cảm giác ấy không đúng lắm. Cậu vừa tưởng tượng ra Izuku trong trạng thái không một mảnh vải. Và mặc dù cậu không có nhiều cảm xúc hấp dẫn, cảm giác như... như là lần đầu tiên cậu trải qua nó?

Điều đó có nghĩa là gì?

"Cậu có vẻ có hứng thú với một số thứ trong danh sách tình dục của mình. Và... nếu là vô tính thì cậu sẽ không thích làm chuyện đó, nhé. Có thể có, nhưng cũng có thể không. Và tớ không nói cậu là người vô tính. Nhưng tớ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm rõ những kỳ vọng. Vậy sao không để những chuyện tình dục qua một bên lúc này đi. Cứ tập trung vào những thứ không liên quan đến tình dục trước. Cậu thấy sao?"

Cảm giác nhẹ nhõm trào lên trong người Katsuki thật là đáng xấu hổ. Cậu không nên cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu là một thằng đàn ông trưởng thành mà. Cậu cố gắng gạt bỏ nỗi thất vọng đang theo sau cảm giác nhẹ nhõm, bám lấy cậu không thể rời.

Cậu không cần làm tình với Izuku. Cần cái quái gì chứ.

Katsuki dùng hết sức lực mình để đẩy suy nghĩ đó vào một góc khuất trong đầu. Có lẽ là bản năng của cậu, cơ thể của cậu đang làm khó chuyện này. Chính điều đó làm cho việc mang danh sách ra và thử hết mọi thứ nghe có vẻ hấp dẫn. Izuku chắc chắn sẽ rất tuyệt khi cầm những dụng cụ trong danh sách đó. Những cơ bắp vạm vỡ của hắn sẽ căng ra theo từng cử động.

Chết tiệt.

~~

"Xong rồi!" Izuku tự hào thông báo sau hai tiếng, đặt hợp đồng xuống giữa hai người.

Katsuki hơi sốc khi cả hai cùng hoàn thành hợp đồng. Nó thật sự rất đơn giản. Thay vì những danh sách dài dằng dặc của các quy tắc như trong những hợp đồng mà cậu từng thấy, Izuku đã coi trọng sự thiếu kinh nghiệm của cậu. Hợp đồng có rất nhiều không gian để khám phá, và chỉ có vài hạn chế. Izuku đã yêu cầu hai người kiểm tra lại sau vài tuần và thêm bớt vào hợp đồng nếu cần.

Hiện tại, chỉ có một vài chỉ dẫn, và chúng không chỉ dành cho một mình cậu, điều này cũng khiến Katsuki ngạc nhiên. Cậu luôn nghĩ hợp đồng là một danh sách những điều cậu phải làm cho một Dom, như một cái giá phải trả để nhận sự chăm sóc.

Nhưng Izuku không nhìn nhận nó theo cách đó. Các chỉ dẫn của Izuku dành cho cậu, với tư cách là Dom, là phải luôn có mặt khi Katsuki cần. Trừ khi có sự cố với lịch trình hero của cả hai. Hắn phải phản hồi khi Katsuki cần, và hắn không được yêu cầu điều gì mang tính chất tình dục trong mối quan hệ này. Mặc dù Katsuki không bao giờ kỳ vọng điều đó từ hắn, nhưng giờ đây có một điều khoản rõ ràng khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Một điều khoản phụ dưới đó nói rằng hai người sẽ thảo luận về các vấn đề tình dục và thêm bớt vào hợp đồng khi cần.

Izuku còn thêm vào một điều khoản yêu cầu hai người phải liên lạc mỗi ngày ít nhất một giờ, từ tiếp xúc vật lý đến lời nói. Katsuki cảm thấy hơi căng thẳng với ý tưởng này (cậu là kiểu người hướng nội và rất ít khi liên lạc với ai một cách đều đặn), nhưng cậu hiểu ý nghĩa và đồng ý với nó.

Izuku rõ ràng muốn Katsuki biết những gì sẽ xảy ra, vì hắn đã đặt rất nhiều quy định về hành động của bản thân. Bao gồm việc hắn không được phép trừng phạt Katsuki vì những điều hai người chưa bàn bạc và thống nhất. Các hình phạt sẽ được thêm vào sau khi có thêm thảo luận. Lòng tự tôn của Katsuki lập tức dâng lên khi nghĩ đến khái niệm trừng phạt, dù đồng thời cậu lại cảm thấy một áp lực kỳ lạ đang dâng lên trong quần. Cảm giác đó khiến cậu hoang mang và khó hiểu. Cậu chưa bao giờ bị trừng phạt trong một mối quan hệ kiểu này.

Katsuki cần phải liên lạc với Izuku mỗi ngày, và phải lắng nghe những gì hắn nói trong các "scenes." Izuku đã gạch bỏ tất cả những gợi ý trong các hợp đồng khác nói rằng một sub phải cư xử như thế nào với Dom ngoài những cảnh đặc biệt. Katsuki đã khinh bỉ khi đọc qua những câu từ mà Izuku đã gạch bỏ, khiến Izuku mỉm cười khi hắn vẽ bút chì lên trang giấy.

Không, sub không phải "phục tùng mọi lúc mọi nơi," cảm ơn rất nhiều.

Katsuki không chắc mình sẽ bắt đầu từ đâu để làm điều đó. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải khuất phục Izuku trước mặt người khác, chứ đừng nói đến trong môi trường hero chuyên nghiệp. Mặc dù điều đó có thể là bình thường với hầu hết mọi người, nhưng cậu thà tặng cho những người hâm mộ cuồng nhiệt những món đồ của mình còn hơn là tự hạ mình trước công chúng.

Cậu không biết liệu mình có thể tự khuất phục trong những không gian riêng tư không.

Nhưng đây chính là khởi đầu.

~~

Izuku có ca tuần tra vào buổi tối hôm ngày thứ hai của Katsuki.

Không lâu như những ca tuần tra khác, chỉ khoảng năm tiếng thôi. Nhưng với Katsuki, đó là năm tiếng dài nhất trong đời. Cậu ghét cảm giác cứ nhìn điện thoại, tính thời gian từng phút một. Cậu ghét cả cái cảm giác muốn cuộn mình vào chiếc chăn mà Izuku luôn quấn quanh người cậu. Cậu cố làm mọi cách để xao nhãng sự khó chịu trong lòng bằng cách làm việc gì đó quanh căn hộ.

Cậu lại nấu thêm một bữa nữa cho cả hai và để dành phần cho Izuku. Cậu bắt đầu làm vậy sau khi Izuku bảo rằng món ăn của cậu là "một thứ hoàn hảo cho những ngày bình thường."

Lý do này giúp cậu xoa dịu chút tự ái trong lòng về việc muốn làm điều đó ngay từ đầu. Nhưng Izuku không phản đối. Cậu cảm nhận được rằng hắn thích khi Katsuki làm gì đó cho hắn. Điều này lẽ ra phải làm cậu bực mình, nhưng thực ra lại khiến cậu cảm thấy tự hào. Hắn thích cậu chăm sóc hắn, và điều đó khiến một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu.

Khi Izuku về, hắn trông bẩn thỉu và mệt mỏi, rõ ràng đã gặp phải chút rắc rối gì đó. Mới có năm tiếng mà hắn đã trông như vừa trải qua cả một ngày dài. Katsuki cảm thấy một thứ tình cảm mềm mỏng không hiểu nổi trỗi dậy khi nhìn hắn bước vào căn hộ, như thể hắn vừa trở về nhà vậy.

Cậu vung tay về phía hành lang, cầm con dao nấu ăn còn dính bẩn, ánh hoàng hôn phản chiếu sắc ánh sáng trên lưỡi dao. "Tắm đi," cậu ra lệnh không chút do dự. Izuku nhìn cậu, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười, rồi bước về phía hành lang, chân bước nặng nề.

"Chưa cởi giày kìa, Deku!" Katsuki hét lên, mắt vẫn không rời khỏi nồi cà ri đang nấu. "Đm," cậu càu nhàu, không hề cố giấu sự bực bội.

Izuku quay lại với nụ cười nhàn nhạt mà Katsuki biết là đang hài hước với cậu. Cậu không muốn thừa nhận nhưng vẫn im lặng khi hắn tháo đôi giày anh hùng của mình, đặt chúng bên cạnh đôi giày của Katsuki bên cửa.

"Cảm ơn, Kacchan," Izuku nói với giọng mệt mỏi rồi biến mất vào hành lang.

Khi Izuku trở ra, Katsuki đã bày sẵn thức ăn cho cả hai trên bàn trà trong phòng khách. Hắn liếc nhìn bàn ăn và Katsuki cố tình phớt lờ sự tò mò đó. Cậu chưa sẵn sàng thừa nhận rằng cậu đặt đồ ăn trên bàn trà vì nó gần chiếc ghế sofa, điều này làm việc ngồi vào lòng Izuku sẽ dễ dàng hơn và không quá lộ liễu.

Izuku ngồi xuống, cầm bát và nhai một miếng lớn với tiếng rên đầy thỏa mãn mà Katsuki sẽ trách móc nếu nó không khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cậu nâng mày, nhìn hắn với vẻ nghiêm khắc như thể đang phê phán hắn, điều này làm khóe miệng Izuku cong lên một cách tinh nghịch.

Izuku ăn xong trước Katsuki, nhưng cậu vẫn đặt bát xuống cùng lúc, cánh tay vươn qua đùi Izuku. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên mép quần short của Izuku, chạm vào làn da trần của hắn. Izuku mở rộng chân ra như thể mời cậu vào mà không cần phải nói một lời nào khiến Katsuki cảm thấy ít ngượng ngùng hơn.

Với một chút ngượng ngùng, Katsuki xoay người vào vị trí không cần xin phép, đặt bát mình bên cạnh bát Izuku. Cậu cố gắng giữ chút tự trọng. Sau khi ngồi thoải mái giữa hai chân rắn chắc của Izuku, cậu ngồi thẳng lên, quấn chiếc chăn đen quanh vai. Nhìn như thể cậu đang chỉ đơn giản ngồi xuống để xem TV. Nhưng cậu có thể thấy nụ cười trên mặt Izuku từ khóe mắt khi hắn ôm cậu sát vào ngực.

Cánh tay của Izuku ôm lấy cậu gần như hoàn toàn, siết chặt quanh ngực Katsuki, khiến cậu hít một hơi sâu như thể đã quên mất hít thở từ bao giờ. Được bao bọc trong chiếc chăn và trong vòng tay của Izuku, cậu đã gần như ngủ gục.

Izuku rất thích ôm. Katsuki luôn biết điều đó. Nhưng cảm giác khác khi hắn đang tìm mọi lý do để có thể chạm vào cậu. Đôi tay mạnh mẽ xoa vai cậu theo một nhịp điệu như đang mát-xa, siết chặt rồi lại xoa như thể Izuku muốn vuốt ve cậu. Cử động đó giúp xua tan sự căng thẳng trong cơ bắp cậu, phá vỡ bức tường cảm xúc mà cậu không hề nhận ra mình có.

Cơ bắp của Katsuki luôn mệt mỏi vì công việc anh hùng, nhưng vai và tay cậu là nơi chịu tổn thương nặng nhất. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp ngực cậu. Cậu biết cơ bắp của mình thường tập trung ở chỗ này là do thể trạng và quirk của cậu, và cả các fan cũng biết điều đó. Katsuki đã vô tình đọc phải không ít bài báo về cơ thể mình.

Cái cậu biết về thể hình của mình chỉ vì bố mẹ cậu, đặc biệt là mẹ cậu, đã ép cậu làm mẫu ảnh lúc nhỏ. Cậu chắc chắn vẫn có những tạp chí có mặt cậu lúc còn nhỏ đâu đó. Khi lớn lên và bắt đầu từ chối tham gia, cậu nhận ra cơ thể mình có kiểu hình mà người ta gọi là "hình tam giác ngược". Theo mẹ cậu, đây là kiểu hình hiếm gặp ở đàn ông và được rất nhiều người ưa chuộng trong ngành của bà. Dù biết vậy, nhưng điều này không làm cậu thay đổi quyết định từ chối tham gia. Nhưng mặt cậu vẫn xuất hiện trên tạp chí.

Có nhiều fan quá mức chú ý đến cơ thể cậu và cách cậu phát triển cơ bắp. Các phóng viên và paparazzi thường xuyên săn đón những xu hướng này khi xuất hiện. Những bức ảnh cậu vô tình đứng ở những góc làm nổi bật phần ngực và vai luôn được các fan yêu thích.

Một nhóm nhỏ trong số những fan cuồng của họ thích chỉ ra sự tương phản giữa bờ vai rộng và vòng eo nhỏ của cậu. Đồ ngốc, eo của cậu không hề nhỏ.

Katsuki khịt mũi hài lòng, rúc vào lòng Izuku. Rồi một áp lực bất ngờ đưa lên mông cậu. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này và không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu cựa quậy, định rời khỏi lòng Izuku nhưng thứ gì đó bên dưới cậu lại ngăn cản. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Katsuki khiến cậu cứng đờ.

Cậu chợt nhớ lại âm thanh Izuku từng phát ra trong một scence khác. Từ trên xuống. Cậu chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ đó trước đây, nhưng bây giờ nó cứ xuất hiện trong đầu cậu. Liệu họ có nên làm gì đó với những suy nghĩ đó?

"Đừng cử động, Kacchan," Izuku khàn giọng. Katsuki liếc nhìn qua vai, cố tránh ánh mắt của Izuku, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu nghẹn thở.

Đầu Izuku nghiêng về phía sau, một cánh tay che mắt, nắm chặt thành nắm đấm. Hắn thở gấp, lồng ngực phập phồng, cơ bắp căng cứng dưới chiếc áo len bó sát.

Katsuki há hốc miệng, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên cơ thể Izuku. Ngay cả trong tình trạng ngượng ngùng thế này, Izuku vẫn rất gợi cảm.

"De..." Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cả hai giật mình, Izuku bỏ tay xuống và với lấy điện thoại. Mặt hắn đỏ bừng, tránh ánh mắt của Katsuki. Katsuki cũng chẳng biết phải làm gì, vội vã cầm lấy điện thoại từ bàn cà phê.

"Mày cũng cầm lấy cái của tao luôn đi," cậu nói với giọng điệu khó chịu, đưa tay lên lau mặt.

"Ừ, được." Izuku ngồi dậy, lấy điện thoại của Katsuki từ tay cậu ta. Khi hai người chạm vào nhau, hơi thở của Izuku phả vào mặt Katsuki. Rồi Izuku quay lại, lấy điện thoại của mình. "Chú Tsukauchi à? Sao chú gọi giờ này?" Katsuki hỏi, ấn nút nghe.

"Tôi biết là tôi đã nói là ba ngày, nhưng tôi muốn cậu đến ngay bây giờ." Katsuki ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Izuku, người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với vẻ mặt u ám. Một ánh mắt đầy ẩn ý trao đổi giữa hai người.

Thời gian nghỉ ngơi đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com