. . . đến chú rể.
- NẾU MÀY DÁM MẶC VÁY CƯỚI THÌ ÔNG ĐÂY DÁM VÀO LỄ ĐƯỜNG!!!
- Kacchan à. 20 năm trước tớ cũng đã mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng cậu rồi, cậu nghĩ tớ không dám sao.
GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Katsuki chui vào trong chăn rồi giãy đành đạch như con cá mắc cạn cả một lúc lâu, tai đỏ, mặt đỏ, tim thì đập nhanh, anh nằm úp mặt vào gối, chùm kín từ đầu đến chân không lộ ra dù chỉ một khe hở mà vẫn không thấy đủ. Xấu hổ chết mất, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để trốn tiệt đi cho rồi. Hiện giờ có nằm trong chăn kín cũng tương tự đấy thôi nhưng vẫn không thể nào làm vơi bớt đi những nhục nhã khi nghĩ về nó.
Kí ức của năm 4 tuổi thì ai mà nhớ được, mà đã không còn nhớ thì xóa luôn khỏi đầu đi, sao cứ lởn vởn mập mờ không rõ để làm gì. Chập tối xem lại đoạn phim dùng cho đám cưới mà bố mẹ hai nhà chuẩn bị thì những thứ mơ hồ đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm quay vậy.
Katsuki tức tối ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt mày nhăn nhó khó coi, quần áo thì xộc xệch vì vừa đánh nhau với cái chăn cho đỡ tức. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào cái máy tính có chứa đoạn phim đáng nguyền rủa kia với ánh mắt rực cháy như muốn có thể thiêu đốt hoàn toàn những gì chứa trong đó.
Bằng một cách vi diệu nào đó mà đoạn phim đó đã tồn tại hơn 20 năm thì việc thiêu cháy cái máy này cũng chỉ là vô ích. Katsuki lại đành bất lực nằm sụp xuống giường.
May mắn là được xem trước một tuần trước lễ cưới để duyệt, chứ nếu đến đúng hôm đó, ở ngay giữa lễ cưới và xem đoạn phim này cùng mọi người thì anh sẽ xấu hổ đến chết mất.
Trong căn phòng tối, ánh sáng của điện thoại hắt lên trên trần nhà khiến cơn tức trong người chợt dịu đi, có tin nhắn được gửi đến, nhưng khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình thì nỗi xấu hổ lại càng lớn hơn. Katsuki ôm lấy cái chăn rồi lại tiếp tục giãy đành đạch và đấm túi bụi vào nó để xả bớt cảm xúc ở bên trong người, đến khi bình tĩnh lại mới dám cầm điện thoại lên để đọc tin.
"Cậu xem đoạn phim chưa?".
Bốp. Cái điện thoại bị ném thẳng vào cửa, sau đó Katsuki lại chui vào trong chăn, chùm kín từ trên xuống dưới rồi ôm lấy gối bông hình bông cải xanh và quyết định đi ngủ mà không trả lời thằng ngố ấy.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi.
Nhưng ngủ được mới lạ.
Cái chăn bị chàng trai trên giường bực bội lật ra, Katsuki nhìn vô định vào khoảng không phía trước, bóng tối bao chùm căn phòng ngủ rồi chợt lóe sáng, lại tối rồi lại lóe sáng rồi lại tối, cứ liên tục vài lần rồi mới dừng hẳn.
"Cậu ngủ rồi hả? Vậy ngủ ngon nha".
Anh đứng bất động nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng mà thằng ngố kia gửi rồi mặc kệ nó luôn.
Không sao cả, nếu mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Lúc đấy bé tí không biết gì cả, đó là mình lúc bé, không phải mình. Chết tiệt. Xấu hổ đủ rồi, giờ sẽ cho thằng Deku xấu hổ cùng luôn.
"Nếu mày dám mặc váy cưới . . .". Nói vu vơ có một câu như vậy thôi, chắc gì nó đã dám làm chứ.
chắc gì . . .
nó dám . . .
chứ . . .?
.
.
.
Gã trai trong bộ váy bồng màu hồng phấn chạy đến bên anh, hai cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của gã nhấc hai bên váy lên để dễ dàng di chuyển, váy đến tận 4 lớp nên sẽ chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi của cô dâu, cảnh tượng kiều diễm ấy đáng nhẽ phải xảy ra trước mặt chứ không phải cái thứ thô kệch này.
- A!! Kacchan, cậu thấy tớ mặc váy cưới đẹp không?
- Không!!!
Không cần đến một giây để khẳng định sự thật trần trụi ấy.
Càng đến gần thì sự thật nhìn thấy trước mặt lại càng khủng khiếp hơn. Không thể tin thằng nhóc con bé tí ngày ấy, bé như cục kẹo thấp hơn anh rất nhiều, lúc nào cũng chạy theo phía sau suốt thời mẫu giáo, tiểu học mà giờ đã có thể cao lớn phổng phao đến mức này. Chỉ sau một mùa hè trước khi bước vào năm nhất cao trung, gã ta nhổ giò một cách kinh ngạc và giờ thì đã to cao hơn anh cả về bề ngang lẫn bề dọc.
Cổ to đầy gân đeo dây chuyền lấp lánh, vai, ngực vừa thô vừa đô, trông không khác gì một khúc gỗ, bắp tay cuồn cuộn cơ, ngực eo to như nhau càng khiến cái phần thân trên đang bị bó vào váy cưới thêm phần đồ sộ. Lại còn vương miện công chúa, khăn voan, mặt hoa da phấn màu mè kim tuyến. Một tổ hợp thật kì cục.
- Chú rể đẹp trai quá .
- Chú rể mặc váy cưới kìa, đáng yêu ghê.
Rõ ràng nó là người mặc váy cưới mà sao ai cũng nhìn thành chú rể được vậy. Chết tiệt. Anh ghét bỏ vẻ ngoài này của gã ra sao thì những người qua đường lại ngược lại. Ai nấy nhìn vào "giao diện" này của gã cũng đều tủm tỉm cười khen vì dễ thương, và đáp lại những lời khen ngợi đó là một cái mặt bình thản nói cười như không.
Đôi hồng ngọc liếc qua "cô dâu" của mình rồi ngán ngẩm thở dài. Đúng là nếu mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Thôi dẹp mẹ đi. Mình mà bước vào lễ đường với cái tên mặt mũi tầm thường nếu không muốn nói là xấu, thân người cũng thô kệch chẳng kém lại còn mặc váy cô dâu, thì người bị cười sẽ là mình mất.
- Mày ra đây làm cái gì?
- Tại tớ không thấy Kacchan trong phòng chờ.
- Tao là chủ rể thì đương nhiên là ở ngoài rồi. Mày đi vào trong chờ đi. Cô dâu ngốc!!!
Izuku nhìn vào anh rồi ngơ ngác nhìn quanh. Gã chỉ tay vào anh định nói gì đó rồi lại chỉ tay về phía mình để xác nhận lại, rồi nhìn về phía mấy người đi ngang qua, lẩm nhẩm trong mồm một đống thứ không rõ ràng, cuối cùng sau khi đã xử lý xong mới quay lại hỏi.
- Không phải . . . cả hai đứa mình đều là chú rể hả?
Câu hỏi của gã khiến Katsuki ngơ ra một lúc, ừ thì đúng là như vậy nhỉ, anh là chú rể, gã cũng là chú rể, cho dù có khoác lên bộ váy cưới thì thằng ngốc này vẫn là chú rể mà. Katsuki chợt thở dài vì mấy thứ vừa ám trong đầu. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này, cô dâu với chủ rể, có là như nào đi chăng nữa thì chưa đầy một tiếng nữa thì cả hai đứa cũng dắt tay nhau vào lễ đường rồi.
Nhìn xuống bàn tay, nó vẫn đang run lên bần bật không ngừng từ đêm qua đến giờ, không chỉ bàn tay mà tim cũng đang đập loạn, chân không đứng yên nổi, bụng dạ thì cồn cào. Sự bình tĩnh điềm đạm mà anh luôn có bỗng dưng bị thổi bay nhường chỗ cho lo lắng xâm chiếm, càng đến gần giờ cử hành hôn lễ thì lại càng hồi hộp hơn.
Mà việc duy nhất để không còn hồi hộp là bắt nạt gã trai đang đứng bên cạnh.
- Mày mặc thế này thì "chú rể" cái gì? Rõ ràng là cô dâu.
- haha, ừm, Kacchan ưi, Ichuku là cô dâu của Kacchan í. - Izuku cố tình giả giọng thật đáng yêu rồi xấn lại khoác lấy cánh tay Katsuki nũng nịu.
- Dẹp cái giọng éo éo đấy đi, thấy gớm. – Anh lập tức né tránh.
"Nhưng cậu thích vậy mà". Izuku nhìn thẳng vào Katsuki rồi cười tít mắt, dùng giọng nói ồm ồm trầm đục của mình mà khẳng định, "Chỉ cần cậu thích thì tớ sẽ làm". Khi mà anh còn đang chưa rõ nên trả lời ra sao thì tên ngốc đã lại bồi thêm một câu phá hỏng không gian lãng mạn.
- Như hồi bé ấy, lúc ấy Kacchan khóc rõ to mà thấy tớ mặc váy cưới liền cười luôn.
- TAO. KHÔNG. NHỚ!!! Cái chuyện từ hồi bé tí rồi, ai mà nhớ được chứ.
Cốp. Anh đập bốp vào cái đầu gỗ đang đội vương miện một cái rồi kéo "cô dâu" của mình về phòng chờ.
Đóng sầm cửa lại, Katsuki đẩy gã xuống ghế bành rồi "ROẸT", cái khóa kéo sau lưng của bộ váy cưới bị kéo tuột xuống ngay lập tức.
"Cô dâu" giật mình quay lại, giả vờ ngơ ngác và hoảng hốt nhìn về phía người trước mặt rồi vắt chéo hai tay trước ngực tự ôm lấy thân.
- Kacchan thật là . . .!!! Cậu không thể chờ đến khi đám cưới hoàn thành được à? Đã cướp nụ hôn đầu rồi còn cướp cả sự trong trắng của người ta nữa. Ít ra cũng phải để đến khi tớ thành "vợ" của cậu chứ.
- Tao không cướp cái gì hết!!! Cởi ra rồi thay bộ đồ này vào.
Katsuki ném một cái túi có chứa một bộ vest trắng ở trong cho Izuku rồi lập tức bỏ ra ngoài, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
Tầm 5, 10 phút sau quay trở lại đã thấy cái váy bồng được xếp gọn vào một bên và bộ vest trắng tinh được khoác lên người gã.
- Cậu chuẩn bị cho tớ sao?
- THỪA một bộ để phòng hờ thôi. – Anh gắt lên chối.
Vest may đo, vựa vặn đến từng đường kim mũi chỉ. Izuku cười thầm chỉnh lại cổ tay áo và im lặng để không lật tẩy lời nói dối vụng về của anh. Xét về chiều dài thì có lẽ không khác biệt quá nhiều nhưng thân hình của Katsuki gọn hơn, thứ đồ may đo cho riêng anh chắc chắn chẳng vừa nổi cái thân vạm vỡ thô kệch của gã.
Nghe theo hiệu lệnh, Izuku ngồi xuống bàn trang điểm và ngồi bất động để anh thợ "bất đắc dĩ" này tẩy sạch lớp hóa trang công chúa trên mặt mình, vết son đỏ tươi, má hồng e thẹn, phấn mắt óng ánh.
Môi đỏ chúm chím hình trái tim, hai chấm hồng tròn xoe trên má, những kí ức tưởng như đã phai mờ của quá khứ dường như lại đang được tái hiện toàn vẹn ở ngay trước mặt. Nhìn sát gần anh mới nhận ra cái mặt này so với 20 năm trước chẳng có gì khác, chỉ là có phần to hơn, thô hơn nhưng những đốm tàn nhang này, nụ cười ngờ nghệch này vẫn y nguyên, khi "công chúa xinh đẹp" này bước cùng anh trên lễ đường năm ấy.
Katsuki nhớ lại chuyện quá khứ mà không nhịn nổi rồi bật cười, dù chẳng rõ "chú rể" của mình cười vì điều gì nhưng Izuku cũng vô thức mà cười theo. Đôi nhãn cầu lục sắc cứ mải miết hướng về người này mà chẳng thể nào rời nổi được một chút. Nhận ra ánh mắt đầy dịu dàng ân cần của gã dính chặt lấy mình, anh lại tiện tay mà cốc vào trán một cú.
Lớp trang điểm trên gương mặt của gã đàn ông từng chút từng chút được làm sạch để làm lộ ra khuôn mặt xấu xí quen thuộc. Gương mặt này anh đã nhìn suốt hơn 20 năm qua, từ một khuôn mặt tròn bầu bĩnh búng ra sữa đển một khuôn mặt trưởng thành cứng cáp, từng giây từng phút trôi qua, chẳng hề nhận ra những thay đổi nho nhỏ trên đó, rồi nhìn lại quãng đường đã qua. Hóa ra chúng ta đã lớn lên nhiều đến như vậy.
Thứ đã thay đổi không phải chỉ đơn thuần là diện mạo bên ngoài mà còn là cả thứ tình cảm ở trong tim.
Cạnh, cọ trang điểm cùng hộp phấn được đặt xuống bàn. Katsuki đứng thẳng dậy để nhìn tổng thể trên dưới gã đàn ông của mình rồi mỉm cười tự hào về thành quả vừa tạo ra. Thế này mới đúng là "chú rể" chứ.
Liếc nhanh qua gương, gã nhận lớp trang điểm long lanh óng ánh trên mặt không còn nữa mà thay vào đó là một kẻ thật điển trai. Diện mạo hiện giờ khiến nụ cười toe toét không thể tháo xuống khỏi mặt gã ngốc. Izuku nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, định kéo anh ngồi vào lòng mình nhưng Katsuki lập tức đẩy ra và đanh mặt lại đe dọa.
- Nhắm mắt lại!
Trong phút chốc mà nụ cười chợt tắt lịm và cái mặt xị ra vì bị bơ, nhưng Izuku vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bàn tay túm lấy mái đầu xoăn xù của gã, chải vuốt những lọn tóc xơ cho thành hàng thành lối rồi dùng bình xịt gôm cố định chúng lại.
Nhìn vào bàn tay đang cầm lấy chai xịt tóc, Katsuki nhận ra nó đã chẳng còn run nữa. Anh vốn đã luôn là một người vô cùng mạnh mẽ, kể cả khi yếu đuối nhất cũng phải che giấu đi để cố mà mạnh mẽ, nhưng đối với người này, sự mạnh mẽ của anh chưa từng cần phải gắng gượng, vì chỉ cần ở bên gã, tất cả đều sẽ có thể vượt qua.
"Kacchan giỏi quá". Lời động viên đáng ghét ấy theo anh từng thuở bé đến tận giờ vẫn luôn là câu thần chú mạnh nhất.
- tao đương nhiên là giỏi nhất rồi – anh thì thầm.
- Hả? Gì cơ. Cái gì á? Tớ mở mắt ra được chư . . .
Một thứ thật mềm chạm lên môi khiến Izuku đột ngột mở mắt và nhận ra khuôn mặt anh đang ở thật gần. Cái chạm chưa được vài giây thì Katsuki đã lập tức đứng dậy và đập bộp bàn tay mình lên mặt gã để tên ngốc không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt và bỏ ra khỏi phòng.
Izuku lập tức đuổi theo phía sau nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị nhân viên của khách sạn chặn lại.
- Anh Midoriya, đến giờ rồi. Xin mời đi theo tôi để chuẩn bị.
- À, à vâng.
Nhìn theo bóng lưng của người bạn thơ ấu, gã chắc chắn người ấy cũng đang có những cảm xúc y như mình, y hệt kể cả cái mặt đang đỏ bừng lên này nữa.
Bước theo cô nhân viên ra sảnh chính để làm lễ, trái tim chú rể càng lúc càng đập nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn, nhanh đến mức có thể chạy được cả một vòng quanh trái đất ngay lập tức.
Mải miết nghĩ ngợi nên Izuku không để ý đến những gì xung quanh, đến khi bước chân dừng lại, gã mới nhận ra nơi mình đang đứng là ở trung tâm của bữa tiệc và hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình.
- ơ từ . . . khoan . . .
Cô nhân viên rời đi ngay sau đó khiến Izuku không biết nên ở hay đi, ánh mắt ngơ ngác hướng về mọi phía tìm kiếm sự giúp đỡ rồi tìm đến bàn tiệc nơi bố mẹ mình đang ngồi để ra hiệu "con không hiểu". Cả bốn người họ nhìn nhau cười rồi nói nhỏ bảo chàng ngố cứ đứng im ở đấy là được.
Theo kế hoạch thì cô dâu, tức là người mặc váy cưới, tức là gã, sẽ đứng ở cuối sân khấu, nơi có hai bé phù dâu phù rể đang đứng, chờ đến khi cánh cửa mở ra thì sẽ bước về phía Kacchan, nhưng mà hiện giờ vị trí của hai đứa đang bị đổi chỗ.
từ từ . . . từ việc bảo mình cởi bỏ váy cưới, đến vụ trang điểm lại, giờ lại đứng ở đây, chẳng lẽ cậu ấy . . .
"Nếu tớ không khóc nhè nữa thì lần sau cậu phải cho tớ làm chú rể đấy".
Năm ấy, là mày bước đến làm cô dâu của tao. Lần này, là tao bước về phía mày.
"Con không thèm làm cô dâu của Deku đâu". Anh đưa bó hoa lên ngang mặt để giấu đi biểu tình xấu hổ của mình sau nó, ngày ấy, xem ai tuyên bố hùng hồn chưa kìa, giờ thì đứng ở đây và trở thành "cô dâu" của gã. Katsuki hít lấy một hơi và chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh rồi từ từ đón lấy ánh sáng từ phía bên kia cánh cửa dần chiếu sáng lên mình.
Cánh cửa chậm dãi mở ra và phía sau là một chú rể xinh đẹp trong một bộ vest trắng, tay cầm một bó hoa hồng tươi và trên đầu là voan che mặt màu trắng.
Katsuki bắt đầu bước từng bước vào lễ đường, kiều diễm, lộng lẫy khiến kẻ đứng đợi ở phía bên kia sững sờ đến mức ngừng thở.
Vù.
Izuku cảm nhận được một cơn gió vô hình vừa thổi thật mạnh qua người gã, thổi bay tất cả những gì ở trước mặt mình, thổi bay tất cả âm thanh khiến gã chẳng còn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng nhạc hòa ca, tiếng cười nói trầm trồ bên dưới, cơn gió thổi bay cả không gian và thời gian để tất cả những gì còn lại trước mặt mình là một khoảng không trắng xóa đầy những cánh hồng và Kacchan dần dần bước gần hơn về phía mình.
Cơn gió này cũng y như cơn gió của năm ấy, khiến những cánh hoa tung bay hút lấy tất cả ánh nhìn xung quanh chỉ trừ nhóc con tóc xoăn xù. Một cậu nhóc mới chỉ có 4 tuổi thì có thể nghĩ được về điều gì, những gì trong đáy mắt chỉ là một màu nắng vương lên mái tóc vàng, những gì trong suy nghĩ là muốn giữ lấy thứ ấy cho riêng mình.
Thứ của ngày ấy đang thực sự dần trở thành của riêng mình.
Một thứ cảm xúc ấm áp, mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực và làm đầy toàn bộ mọi tế bào trong cơ thể, tràn ngập khắp nơi, chiếm chỗ suy nghĩ và cảm xúc khiến toàn thân để chìm đắm trong đó, khiến cả anh và gã đều chỉ còn nhìn thấy đối phương.
Y như năm ấy, hai đứa con nít 4 tuổi, nghe theo lời dặn của người lớn, cứ vậy mà bước đi trên con đường đầy hoa, chẳng hề nghĩ đến một tương lai cũng sẽ có một đường trải đầy hoa dành riêng cho họ.
Bước chân anh dừng lại đối diện với gã, đôi hồng ngọc lấp lánh nhìn vào ánh mắt người trước mặt nhưng thay vì đáp lại, Izuku lập tức quay đi và cúi gằm mặt xuống.
- Sao lại nhìn đi chỗ khác?
- Cậu không thích bị nhìn chằm chằm mà, nếu tớ nhìn thì . . .
- Đừng nhìn đi chỗ khác! – Katsuki ngắt lời - Chỉ được nhìn một mình tao thôi.
Lý do mà gã đưa ra vốn chỉ là để lấp liếm, Katsuki biết rõ. Chính bản thân Izuku cũng hiểu rằng anh sẽ biết lời nói dối của mình. Bởi cả quãng đời vừa đi qua, có bị cấm nhìn anh, rồi ăn đánh khi nhìn anh thì đôi nhãn cầu lục sắc này đã luôn hướng về một người duy nhất, vô thức mà hướng về, bất chấp mà hướng về.
Ngoài lý do đấy ra thì Izuku chẳng thể nghĩ ra được bất kỳ một lý do nào khác để giải thích cho việc né tránh này. Mà có lẽ cũng chẳng cần phải dùng lời nói để giải thích. Bởi ngay lúc này khi sắc xanh hòa vào trong màu đỏ rực tuyệt đẹp ấy, từng giọt pha lê lấp lánh lại lã chã rơi ra.
- Lại khóc rồi, mày còn là con nít à?
- t, tớ . . . sịt . . . tớ xin lỗi, nhưng mà nước mắt cứ . . . sịt . . . ức . . .
Cảm xúc ở lồng ngực đầy ứ đến mức không thể chứa nổi trong thân xác nhỏ bé của con người mà tràn ra bên ngoài theo thật nhiều cách, khiến gương mặt lốm đốm tàn nhang kia không còn kiểm soát được cơ mặt mà mếu máo thành thật bộc lộ ra tất cả.
- Deku khóc nhè y như tụi con gái.
- Tớ không có khóc nhè.
- Mày có khóc.
- . . .
ơ . . .? Izuku khẽ khựng lại vì cuộc đối thoại này rất quen thuộc, gã khẽ hướng ánh mắt lên để xác nhận lại nụ cười trên môi anh. Từ lúc nhận ra trái tim mình chứa đựng người này, gã đã ôm đoạn phim ngày ấy mà xem đi xem lại đến thuộc, câu tiếp theo mà mình nên nói, "nếu có lần sau . . .", liệu mình có nên nói không, liệu rằng cậu ấy có thực sự đang nói về lúc ấy không.
Như để trả lời ánh mắt ngượng ngùng đầy ngờ vực của gã, Katsuki lập tức lên tiếng nhắc nhở ngay.
- Không có lần sau nữa đâu. Mau nói lời thề nguyện đi. Deku ngốc.
Izuku nắm chặt bàn tay lại và nở một cười rộng đến tận mang tai, dõng dạc kiêu hãnh nói ra từng từ từng từ mà bản thân mình đã chuẩn bị từ lâu dành cho ngày hôm nay, trước cha mẹ của cả hai đứa, trước rất nhiều khách mời, trước người định mệnh của mình.
- Với chiếc nhẫn này . . .
Gã đón lấy chiếc nhẫn được đặt trong giỏ hoa của bé trai rồi đeo lên ngón áp út của anh rồi đón nhận chiếc nhẫn mà anh đeo vào ngón tay mình.
Trước cả khi ràng buộc vào một mối quan hệ có thể gọi tên thì tâm hồn của cả hai đã luôn đồng điệu, lớn lên cùng nhau, gần như cả cuộc đời đều ở bên nhau, anh suy nghĩ như thế nào, gã toan tính ra sao, chẳng cần bất kì lời nào để khiến đối phương hiểu rõ.
Tay đan chặt tay chẳng muốn buông, cả ánh mắt cũng chẳng rời đối phương đến nửa phút, tựa như trong không gian này chỉ còn mình và người ấy. Và hơi thở của hai người cũng dần quyện lấy nhau và trở thành một.
- WWAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!
Hội trường đồng thanh reo hò vì nụ hôn mà hai nhân vật chính trao nhau. Đoạn phim nói về tình yêu của họ được lập tức được chiếu ngay lúc ấy, chỉ là những hình ảnh đời thường thật giản dị nhưng chỉ cần ở bên nhau, từng giây từng phút đều là hạnh phúc.
Kết lại đoạn phim là hình ảnh về hai đứa nhóc mới chỉ có 4 tuổi bước vào lễ đường cùng nhau. Chuyện tình này có lẽ chẳng ai biết bắt đầu từ đâu nhưng định mệnh hai đứa ở bên nhau chắc đã được dự định từ trước, ngay khoảnh khắc phù rể nhí đặt lên môi phù dâu nhí nụ hôn đầu.
- Rõ ràng là cậu có nhớ.
Vừa dứt môi mà tên ngố ấy đã lại nhắc đến cái chuyện xấu hổ từ hồi còn bé tí khiến đôi mày cau lại tức tối. Katsuki bực bội cầm lấy cổ áo của gã và kéo về phía mình và ngang nhiên đặt lên đó một nụ hôn nữa.
- Ngay từ đâu đã là CỦA tao rồi, tao muốn hôn lúc nào thì hôn. NHÁ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com