Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

Đó là một buổi tối mà chắc là Izuku sẽ chẳng thể nào quên được.

Đầu óc đã rối thành một nùi, song bản thân lại phải cố giữ bình tĩnh, cùng đám Kirishima phối hợp với cảnh sát để điều tra về vụ mất tích của người nọ. Bốn người bọn họ ngồi trong cục cảnh sát từ chập tối tới gần nửa đêm, dùng mọi cách để tìm kiếm tin tức của Bakugo.

Nhưng cuối cùng lại giống như mò kim nơi đáy bể, dù đã vận dụng bao nhiêu mối quan hệ, bọn họ cũng chẳng bắt được một hình bóng nào của Bakugo trong suốt ba ngày đó.

Tất cả những gì họ điều tra được là Bakugo trở về nhà vào lúc 5 giờ 47 phút, ngày 1 tháng 12. Cánh cửa nhà chính thức khép lại vào lúc đồng hồ trên đoạn video hiển thị 5 giờ 48 phút. Lần tiếp theo trong camera xuất hiện bóng người đã là 3 giờ 12 phút, ngày 4 tháng 12.

Suốt quá trình đó, cánh cửa nhà chưa một lần mở ra.

Nếu như mẹ Bakugo và Kirishima phát hiện muộn hơn một chút thì đến cả cái bóng của Bakugo bọn họ cũng không thấy được. Bởi lẽ chiếc camera này được thiết lập sẽ tự tiêu hủy dữ liệu sau bảy ngày. Nếu mà muộn hơn chút nữa...

Vị cảnh sát già ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, bắt gặp được ánh mắt chăm chú đầy nghiêm túc của đám người, thở dài một tiếng: "Các cậu đã coi cái video này không dưới mười lần rồi đấy. Đoạn video này rất bình thường, không hề có dấu hiệu của việc cắt ghép hay chỉnh sửa, chúng tôi đã nhờ người trong ngành kiểm tra qua rồi."

"Cứ tụ tập ở đây cũng không có tác dụng gì. Tôi nói này, tuy các cậu là anh hùng chuyên nghiệp, nhưng vụ mất tích này phải để cho người có nghiệp vụ xử lý, không thể tùy tiện xen vào được. Các cô cậu vẫn còn ngồi ở đây là vì tôi nể tình chức vụ của các cô cậu thôi. Giờ thì muộn rồi, mau về đi, nếu có tin tức thì chúng tôi sẽ lập tức thông báo."

Kirishima vội vàng lên tiếng, muốn lần nữa mở miệng nài nỉ. Kaminari và Jirou cũng chớp đôi mắt long lanh nhìn về vị cảnh sát. Người mất tích là bạn thân của bọn họ đấy, nói bọn họ về nhà, ngủ một giấc rồi chờ đợi thông tin của cảnh sát là không thể nào, sao mà yên tâm cho nổi chứ.

Đáng tiếc, cái chiêu xin xỏ này dùng nhiều sẽ mất tác dụng. Vị cảnh sát không hề nhân nhượng, trực tiếp tống bốn người ra khỏi đồn cảnh sát.

Kirishima đứng trước cửa văn phòng cảnh sát, bực bội xoa đầu, không nhịn được mà nhỏ giọng càm ràm: "Nói là nể tình mà lúc ném tụi mình ra có nể tình miếng nào đâu."

Jirou giơ lên chiếc điện thoại, nhún nhún vai: "Chịu thôi, chú ấy cũng cố gắng lắm rồi đấy. Ban nãy tớ có lén chép đoạn camera vào điện thoại, để tớ gửi cho các cậu."

Kaminari từ nãy tới giờ không lên tiếng, hiện tại lại mở lời: "Nhưng mà... có video thì làm thế nào nữa? Tụi mình đã coi nhiều như thế rồi, có chỗ nào lộ ra sơ hở đâu."

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào một mảnh trầm lặng. Kirishima mím môi, hít sâu một hơi, cố gắng nói chuyện với giọng điệu lạc quan nhất:

"Cậu với Jirou cứ về nghiên cứu kĩ cái video đó đi, biết đâu được. Bakugo cẩn thận lắm, chắc chắn phải để lại thứ gì đó để gợi ý cho chúng ta. Còn tớ..."

Kirishima ngẩng đầu, nhìn về phía con người thẫn thờ bên kia. Trong đầu Izuku đang lặp đi lặp lại từng phân đoạn của đoạn video, trí nhớ anh rất tốt, nên anh muốn dựa vào đó để tìm ra điểm bất thường của từng chỗ một.

"Tớ với Midoriya sẽ ghé nhà Bakugo xem qua một chút. Tuy cảnh sát nói nơi đó tạm thời được phong tỏa để phục vụ điều tra, nhưng lúc báo án đã khá muộn, đoán chừng bọn họ chưa giăng dây đâu, tụi mình vẫn lẻn vào được đó."

Ngồi im một chỗ chờ đợi. Vốn không phải châm ngôn hoạt động của lớp A.

Đột nhiên bị điểm tên, Izuku lập tức ngẩng lên. Đối diện với ánh mắt sáng đầy hi vọng của Kirishima, anh cũng không chần chừ mà gật đầu.

"Được, tớ đi với cậu."

Bốn người bọn họ tách ra thành hai nhóm. Kaminari và Jirou bắt taxi trở về nhà để nghiên cứu cái video giám sát, Kirishima cùng với Izuku lái xe tới căn hộ của Bakugo.

Lúc ở trên xe, anh chàng có liếc mắt qua ghế phụ, nhìn dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Izuku, cảm giác thật quen thuộc. Muốn mở lời nói chuyện, xong trong đầu lại có một đoạn hội thoại hiện ra.

"Nó biết để làm gì? Nó lựa chọn việc chấm dứt cuộc đời anh hùng, lựa chọn một lối đi hoàn toàn khác, tất cả là lựa chọn của nó. Từ lâu nó đã chẳng phải tên nhóc luôn đuổi theo bóng lưng của tao, và tới hiện tại, con đường tụi tao đi cũng hoàn toàn khác biệt. Đã khác biệt đến như vậy, thì buông tha nhau sẽ tốt hơn nhiều. Tụi tao đến bây giờ còn gặp mặt, có lẽ phải nhờ cái thân phận "bạn học cũ". Thanh mai trúc mã gì chứ? Nghe ngu chết đi được. Với cả, nếu hiện tại tao đứng trước mặt nó, cố tình nói ra những lời mà tao đang giấu kín, có lẽ nó chỉ xem đó là một trò đùa. Huống chi, tao cũng không đủ can đảm làm như thế..."

Những lời nói ra rất nhẹ nhàng, vẻ mặt người ấy cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc khác thường nào. Thế nhưng vào giây phút ấy, Kirishima lại cảm nhận được sự tiếc nuối trong từng chữ thốt ra. Chỉ nghe thôi, cũng thấy ngột ngạt tới không thở nổi, còn người trong cuộc thì sao chứ.

Nghĩ tới thế, ý định muốn bắt chuyện với Izuku của Kirishima lại bay sạch sẽ. Với tư cách là một người bạn chơi thân với Bakugo, sau khi nghe những lời nói kia, cậu ta chẳng thể nào bày ra dáng vẻ hoan nghênh với Izuku được.

Giả dụ cái tên khiến Bakugo bứt rứt khó chịu ấy là một thằng cà lơ phất phơ nào đó, Kirishima đã dùng hóa cứng đấm cho nó nhừ tử, có khi còn kéo cả đám Kaminari đi chung để xử tội. Thế nhưng, cố tình cái "thằng đó" lại là Midoriya Izuku.

Quen biết nhau bao nhiêu năm, Kirishima biết chắc Izuku không phải một kẻ khốn nạn đến thế, nên cậu ta chẳng thể ra tay được. Nhưng nếu phải chọn, Kirishima vẫn sẽ chọn đứng về phía Bakugo.

Cậu ấy khó khăn lắm mới có thể từng chút một mở lòng với Midoriya. Cuối cùng là trao trọn con tim, tấm lòng cho người ta. Thế mà Midoriya lại xoay lưng rời đi một cách dứt khoát như thế.

Kirishima lần nữa liếc sang. Sự lo lắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Izuku. Thật tình thì nói không quan tâm là không quan tâm thế nào được, cái dáng vẻ lo sợ tới sốt vó kia có thể diễn được sao?

Vị trí của Bakugo trong lòng Izuku chắc chắn rất, rất cao. Tuy nói ra như thế này sẽ mang đậm tính chủ quan, nhưng Kirishima chắc chắn rằng trên cái bảng xếp hạng những người quan trọng của Izuku, Bakugo được đặt ở nơi cao hơn hẳn so với Ochako kia mà.

Lo cho người ta như thế. Thương người ta như thế. Cớ gì lại xoay lưng bỏ chạy, đi quen biết với một cô gái khác?

Hai đứa dở hơi!

"Lần này gặp lại, cậu với Bakugo phải nói chuyện cho rõ ràng, nếu không tớ sẽ đánh cậu thật đấy, Midoriya."

Kirishima từ lúc lên xe đã không nói tiếng nào, Izuku cũng không để tâm, anh đang một lòng lo cho tính mạng của Bakugo. Vốn tưởng bầu không khí sẽ im lặng mãi, thế mà lúc gần tới căn hộ của Bakugo, cậu bạn lại bất ngờ mở lời, nói ra một cậu không rõ ràng.

"...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com