Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?" Bakugo ngồi ngẫm nghĩ thơ thẩn trên chiếc giường bệnh, ánh mắt vẫn hướng về khung cửa sổ nơi thành phố đã có nhiều biến sắc. Hơn một tháng đã trôi qua nên việc phục hồi những tổn thất sau trận chiến vẫn đang được tiến hành một cách gấp rút và nhanh chóng. Thành phố giờ đây đang trong quá trình tu chỉnh sửa chữa, người dân cũng trở về nơi vốn có của họ để dần dần tiến vào quỹ đạo thường nhật. Nhưng Bakugo thì chưa thể, chết tiệt, mấy vết thương ngu ngốc này cũng quá lâu lành lại rồi. Giờ đây cánh tay của cậu vẫn còn có phần bí bách trong lớp bột nặng nề này, nửa khuôn mặt cũng đã thông thoáng hơn trước khá nhiều, chỉ còn vài vết băng nho nhỏ cùng cái dây gạc trắng che đi nửa mắt bên phải.

"Chán quá!" Đây là lần thứ N mà Bakugo lặp lại câu nói này trong ngày. UA đã quay trở lại hoạt động nhập học, đám 1A chắc giờ cũng đang lên lớp rồi, vậy mà cậu vẫn phải nằm chết dẫm tại nơi đây. Đống bài tập mà thầy Aizawa phân bổ cũng đã hoàn thành xong, dù sao cậu cũng không dám trì hoãn thêm chút nào nữa bởi nếu cứ ở lì trong phòng thế này thì sớm muộn gì cũng bị thụt lùi lại phía mau mất. Bakugo đã ngán ngẩm cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, tiếng xe đẩy lóc xóc ngoài hành lang, đến quick cũng bị mấy tên bác sĩ ngăn cấm sử dụng, hoạt động thì bị giới hạn trong khuôn viên bệnh viện. Thật khó có thể chống đỡ qua nổi mấy ngày này.

Xoạch!

-Kacchannnnnnnnnn

Bakugo thở dài. Lại thế nữa rồi. Sao tên này càng ngày càng lộ ra nhiều tật xấu quá vậy. Mở cửa phòng cậu mà không báo trước, la lối um sùm ngay trên hành lang bệnh viện, sau này đứa nào vớ phải cục nợ này chắc là hoạ cả ba đời dòng họ mất. Nhưng cậu đâu biết rằng hắn chỉ hành động sốc nổi như vậy với mỗi mình cậu đâu.

Izuku sau tháng vừa qua cũng đã có những hồi phục đáng kể. Những tổn thương ngoài da nay đã sớm lành lại, lớp băng bó cũng được tháo xuống dần để lộ ra nhiều vết sẹo mới trong trận chiến vừa qua. Nhưng hắn cũng như cậu, vẫn bị giữ tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ lâu dài và chính quick của hắn cũng bị cấm sử dụng nốt vì những lý do an toàn khác.

Cốc!

-Đau quá Kacchan! Izuku sau khi ăn nguyên một cái gõ vào đầu vừa uỷ khuất vừa xuýt xoa.

-Tao khoẻ nên mày mau chóng biến đi đi. Bakugo đã quá quen với cảnh này rồi.

-Không đâu Kacchan. Nghe tớ kể này, vừa mới nãy tớ mới phát hiện ra phía sau toà nhà này còn có một công viên nhỏ bên cạnh nữa, nhưng tiếc rằng nó nằm ngoài khuôn viên bệnh viện nên nếu xin ra chắc sẽ hơi khó khăn một chút. Cậu có muốn đi xem thử không Kacchan? Ở đó tuyệt lắm, có xích đu này, có đu quay, rồi cầu trượt, đài phun nước nữa, bla bla...

Một phát cốc như trời giáng nữa lại hạ ngay trên đầu Izuku:

-Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy Izuku? Và mày còn định rủ tao đi xem cùng nữa, có biết đằng sau phòng hồi sức này chính là khoa phụ sản không đó!!!

Tên mọt sách này thực sự là hết thuốc chữa. Bakugo biết hắn cũng rất ngột ngạt như cậu khi cứ phải ở lì trong bệnh viện thế này, nhưng cái việc thằng ngốc này chạy loay quanh bệnh viện để giúp đỡ người khác rồi tò mò táy máy xung quanh làm cậu không thể ngừng bực tức. Một tên mọt sách ham học hỏi và thích giúp đỡ người khác, điều đó khiến cậu phát ốm.

-Nếu Kacchan không thích nhìn thì tớ có thể dẫn cậu trực tiếp đi xem mà – Izuku giận dỗi thốt lên.

-Ra ngoài? Mày dẫn tao ra ngoài được?

-Đương nhiên là được rồi, chỉ cần cậu muốn là được!

Và thế là những lời ngon ngọt của Izuku đã thành công dẫn dụ Kacchan ngu ngơ ra phía sau khuôn viên của bệnh viện. Nhưng rồi niềm hy vọng của họ cũng sớm tắt vụt như ngọn đèn trước gió:

-Cái gì đây Izuku???

-Tường, tường ạ!

Bakugo ngồi sụp xuống dưới. Bức tường này ít nhất phải cao gần ba mét, với bề mặt bóng loáng không tì vết, bốn hướng là chi chít bụi cỏ cùng cây cối, tuy rằng xung quanh đây không có bảo vệ hay nhân viên y tế nào nhưng chỉ vậy thôi mà thằng khốn này dám kéo cậu ra đây.

-Hay là để tớ xài "Lơ lửng" với "Roi đen" đưa cậu ra ngoài nhé!

Bụp!!! Lại thêm một trận đòn nữa dành cho Izuku. Với tình trạng của hai đứa, đến quick còn chả dùng nổi thì lấy cái gì mà đòi vượt qua bức tường này.

-Mày muốn chết sớm à mà còn bơ lời của bác sĩ!

-Tớ xin lỗi...

-Hay, hay là để tớ tìm lại xem có cái lỗ chó nào không rồi chúng mình cùng chui qua nhé!

*Bụp*. Mang mác là anh hùng mà lại phải chui lỗ chó.

Được rồi, thôi thì lỡ cũng đã đến đây, nếu bây giờ mà bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn cậu không phải là Bakugo Katsuki nữa. Một bức tường cỏn con mà dám đòi làm khó cậu trên chặng đường vượt qua All Might ư? Izuku với hai cục u to trên đầu khẽ ngước lên nhìn, và như thấy được sự quyết tâm long lanh trong đôi mắt đỏ rực kia, hắn mừng rỡ lẫn ngưỡng mộ hỏi:

-Cậu có cách đúng không Kacchan!

Đúng là Kacchan của hắn, không thứ gì có thể làm khó được cậu ấy hết. Kacchan mỉm cười đầy tự tin trả lời:

-Trèo tường.

...

-Izuku, mày đứng kéo xê sang bên này nào,chỗ đó, chỗ đó, đúng rồi. Cẩn thận một chút, nếu tao mà ngã là mày nhừ xương với tao.

Izuku đứng có chút nghiêng ngả, hai đầu gối trùng xuống, lảo đảo, lay lắt nhưng hai tay vẫn vững chắc ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của người phía bên trên. Bakugo thì hai chân đứng trên vai của hắn, liến thoắt ngó trước nhìn sau, khi tìm được góc chuẩn, cậu nhảy vồ lên, tay kia bám lên kéo theo cơ thể phía dưới, cuối cùng thì cũng thành công chinh phục được bức tường ngu ngốc này. Ha, một tay cũng không phải vấn đề đối với cậu, tuy tàn nhưng không phế, hahahahaa...

-Kacchan tuyệt quá! Izuku rối rít.

-Tất nhiên rồi!

Mặc kệ tên dưới kia cứ tiếp tục hoan hô reo hò, Bakugo xoay người ra phía sau để nhìn liếc. Ặc, Bakugo chết cứng, lúc leo lên thì dễ, nhưng bây giờ nhìn xuống thì mới thấy nó khá cao, đặc biệt hơn phía bên công viên là đường đi, không có bụi cỏ hay tán lá để nhảy xuống được. Nếu không cẩn thận thì có khi cả hai lại phải nằm viện thêm ít lâu nữa.

-Kacchan Kacchan, bên kia thế nào rồi?

-Hơi cao... Bakugo có chút ngập ngừng.

-Không sao đâu, cậu mau kéo tớ lên trên đi, chắc chắn sẽ có cách thôi.

Haizzz, Bakugo đành ngậm ngùi khom lưng xuống, chìa tay ra trước mặt Izuku:

-Nắm lấy tay tao.

Cuối cùng hai đứa cũng đã lên trên được bờ tường. Đúng như lời Kacchan nói, nó có hơi cao một chút. Trong khi cả hai đang loay hoay thì Bakugo lên tiếng:

-Để tao.

-Không đâu, cậu cứ tin tớ! Izuku vội ngăn cản.

Ngay sau câu nói ngắn ngủi ấy, Izuku hít một hơi dài rồi không hề nán lại mà nhảy bổ xuống dưới. Bakugo có chút giật mình: "Izukuuu" rồi vội vã nắm lấy tay hắn nhưng không kịp. Sao tên này lúc nào cũng hành động nông nổi hết vậy, bộ hắn không quan tâm gì tới bản thân mình chút nào chắc. Hàng ngàn suy nghĩ chợt bủa vây cậu. Bakugo lo lắng hướng mắt nhìn theo từng chuyển động của hắn.

*Bụp*

"Tiếp đất an toàn". Izuku làm ra dáng bộ của mấy vận động viên nhảy xà, hai tay giơ thẳng lên trời, lúc tiếp đất có hơi khuỵ gối xuống do quán tính nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tư thế rồi đứng thẳng lên: "Tớ làm được rồi Kacchan!"

Ánh mắt có chút mất mát nhìn xuống dưới nhưng trên môi vẫn còn treo một nụ cười tự hào, cậu không muốn phá bỏ bầu không khí này:" Sau đừng làm vậy nữa." Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thì sao, tên Izuku ngu ngốc chết tiệt này.

-Tớ biết rồi – Nhìn thấy ánh mắt có chút rưng rưng của Kacchan, hắn như nhận ra mình lại làm sai điều gì đó, giọng có chút trầm xuống. Hắn đã hứa với Kacchan là sẽ không bao giờ đặt bản thân vào nguy hiểm nữa rồi, vậy mà...

"Bây giờ đến lượt cậu rồi đó" Izuku nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hai tay đón về phía trước:

-Cậu nhảy xuống dưới đi, tớ chắc chắn sẽ đón được!

Bakugo khịt mũi, nhanh chóng rũ bỏ chút phiền muộn thoáng qua, lặp lại câu nói cũ: "Nếu tao mà ngã là mày sẽ nhừ xương đấy thằng đần."

Hai người họ, một người đứng hiên ngang trên bức tường nọ, ánh mắt vẫn không khỏi kì vọng, hướng xuống phía dưới như ghim chặt trên người con trai ấy, một ánh mắt tràn ngập niềm tin và hạnh phúc; còn người phía dưới, hai tay dương cao như đang trông chờ một niềm vui vỡ oà sắp sửa được đón nhận.

Làn gió nhẹ thổi tung bay mái tóc màu nắng của cậu. Tán lá vương bên cạnh có chút xao động, vài chiếc lá nho nhỏ bị cuốn bay theo chiều gió. Những tia nắng chiếu xuống xuyên qua khuôn mặt có dán gạc trắng, điểm nhấn là ánh mắt ruby đỏ rực bị che lấp một bên nhưng vẫn không khỏi tràn đầy cháy bỏng. Izuku ngẩn ngơ. Giữa khung cảnh lay chuyển của đất trời, cậu ấy bật lên rực rỡ như ánh mặt trời vĩ đại trên bầu trời xanh thẳm. Tựa như ánh sáng của đời hắn vậy. Thật xinh đẹp, thật lộng lẫy và kiêu hãnh hệt như một thiên thần sa ngã nơi thiên đàng trần thế này. Không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại cậu ấy bây giờ cả. Vẫn là Kacchan, vẫn là dòng tâm trạng bồi hồi thổn thức ấy, giống hệt như ngày hôm đó, giữa lúc sức cùng lực kiệt, từ phía trên bầu trời, cậu ấy đã đến:

"Tìm thấy nó rồi!"

Bakugo không hề do dự, mạnh mẽ dứt khoát nhảy xuống. Cậu biết chắc rằng người phía dưới sẽ đón được cậu. Hắn chưa bao giờ buông tay cậu cả, kể cả khi cậu đã từng đối xử tàn nhẫn với hắn trước đây. Izuku dương hai tay đón nhận lấy thiên thần phía trước đang dần dần tiến vào lòng cậu: "Tớ sẽ không bao giờ để vuột mất cậu một lần nào nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com