Chap 8
Ngoài trời, tiếng mưa rơi ào ào như thác chảy, không ngừng trút bỏ hết mọi phiền muộn mệt mỏi xuống dưới mặt đất tĩnh lặng. Cây cối ngoài kia nghiêng ngả, những dãy nhà đã tắt đèn từ bao giờ bị mưa xối vào, tất cả như đang chịu sự giày vò uất ức của bầu trời đen thăm thẳm đầy tăm tối nọ. Từng đợt sấm chớp cũng thưa thớt dần, từ từ dịu nhẹ đi rồi biến mất hẳn vào trong hư không mờ ảo.
*Tách tách*
Tiếng nước rơi lách tách đọng lên bên ngoài cửa sổ, từ từ trượt dài xuống...Trong phòng, mọi thứ vẫn một màu đen tối, duy chỉ có bầu không khí có chút khác hẳn. Tựa như thoáng đãng, ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều vậy. Có lẽ bởi nơi này giờ đang có hai hơi thở cùng chung hoà quyện lại với nhau.
Trên giường giờ đây đã có nhiều hơn một người. Hai thân ảnh chen chúc nhau trên tấm ga giường phẳng phiu, nói đúng hơn là Izuku nằm nép lại một bên, mặt hướng ra ngoài cửa sổ như đang cố tình thổi tung những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Bakugo ở bên cạnh thì ngửa người ra, mặt song song với trần nhà, đôi mắt đỏ hoe còn vương chút ánh nước bị cánh tay trái đặt lên che khuất như đang chuẩn bị một điều gì đó. Cậu không biết bản thân đã lấy can đảm ở đâu ra để chèo kéo tên khốn bên cạnh ở lại, để rồi cả hai bây giờ lại rơi vào một tình huống khó xử, tiến thoái đều lưỡng nan như vậy. Dù sao người mời mọc trước cũng là cậu, vậy nên trách nhiệm tháo bỏ bầu không khí này xuống cũng phải là của cậu. Bakugo thở hắt ra, giọng nói trầm tĩnh đều đều lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo:
-Izuku, tấm card All Might tao làm hỏng đó, là của mày đúng không?
Izuku bỗng cứng đờ người, khuôn mặt có chút mở to ngạc nhiên, sao, sao mà cậu ấy biết được. Chẳng phải đó là câu chuyện của rất lâu về trước rồi ư, phải chăng bây giờ mọi thứ lại bị đào bới lên một lần nữa, ngay tại đây, ngay lúc này khi mà xung quanh chỉ có hai người duy nhất.
-Lúc tấm card đó vỡ nát, tao mới nhận ra góc trái không có vết keo dán chặt lớp bóng kính với mặt cứng của nó. Tấm card trước kia do tao sơ suất làm chóc ra, vậy nên đã có một vết bong nho nhỏ. Tao đã rất cẩn thận để gán nó lại đó!
-Vậy, vậy à...
-Còn cái thẻ hiện giờ, nó khá mới đó. Bốn góc đều hoàn hảo không một vết xướt.
-Cái đó, có lẽ là nhờ những năm qua cậu đã giữ gìn rất cẩn thận.
-Izuku!!! – Bakugo gắt lên. Đã nói đến mức này mà nó vẫn không chịu thừa nhận, thằng khốn chết tiệt này.
-Nói thật cho tao biết, chuyện xảy ra ngày tao bị ngã xuống sông, đúng không?
-Ư, ừm...
-Thật ra thì... - Izuku có chút ngập ngùng, lời ra đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.
-Nói hoặc Cút.
Aaaaaaaa. Kacchan thực sự không nhịn được nữa rồi. Izuku nhận ra điều đó, hốt hoảng ngượng ngạo đến ăn nói lắp ba lắp bắp: "Tớ kể, tớ sẽ kể hết mà!"
Hắn hít lấy từng ngụm khí lạnh, chuẩn bị sẵn một cái đầu đầy hồi tưởng để lục lọi chính xác lại từng mảnh quá khứ vụn vỡ.
-Ngày hôm đó, lúc cậu hất tay tớ ra, tớ đã thực sự rất buồn...Cảm giác như cậu chối bỏ tớ, phủ nhận sự lo lắng của tớ và kể cả bản thân tớ cũng không biết mình đã làm gì mà khiến cậu bất mãn đến vậy. Và.... Một dòng kí ức đằng đẵng hiện ra trong đầu Izuku, thứ mà hắn đã cất giấu và che đậy suốt từng ấy năm qua.
Sau cái hất tay đầy oan nghiệt của Kacchan, Izuku đã đứng đờ đẫn người ra rất lâu. Nhóc hoang mang cùng cực, không hiểu lý do vì sao bỗng chốc Kacchan lại cư xử chối bỏ với mình như vậy. Chỉ đến khi tiếng hét non nớt của người đối diện vang lên, Izuku mới có chút sực tỉnh quay trở lại thực tại.
-Tấm thẻ của mình đâu rồi???
Chẳng lẽ nào nó bị rớt lúc mình ngã xuống sông ư!! Ngay tức khắc, khuôn mặt Kacchan xám ngắt đi, đồng tử co lại, bỏ qua luôn cả nhóc, người vừa mới nãy đang bị cậu gay gắt tỏ thái độ cực kì khó chịu. Kacchan vội vã vùng vào đống nước sông lạnh lẽo, đầu chúi xuống lòng sông, đào bới tìm kiếm khắp nơi món bảo vật quý giá của mình. Chỉ khi cảm giác không thể thở nổi, Kacchan mới đứng bật lên, mái tóc ướt át xẹp xuống, lắc lắc rùng mình làm tung toé từng giọt ra xung quanh hệt như một con mèo nhỏ bị dính nước khi tắm vậy.
-Card của mình!
Và rồi, Kacchan một mình lội ngược dòng sông chảy xiết, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào đáy sông, không một phút nào ngừng kiếm tìm.
-Kacchan sao vậy Deku? – Đám bạn ở trên cầu gọi vọng xuống hỏi nhóc.
-Cậu ấy hình như làm mất card rồi. – Izuku bối rối trả lời.
-Thật ư? Tấm thẻ đó có hình của All Might, quý lắm đó. Oi Kacchan, cậu có cần tụi này xuống tìm hộ không?
-Biến đi, tao tự tìm được – Kacchan gằn giọng lên nói. Tất cả lũ chúng mày , đừng có nhìn vào tao bằng ánh mắt thương hại đó, cái ánh mặt giống hệt thằng khốn Deku khiến tao phát ói lên tận cổ. Tao có thể tự mình làm tất cả mọi thứ được, không cần bất cứ ai cả.
-Hể! Người ta đã có lòng tốt vậy mà. Xấu tính thế! Nếu đã không cần thì tụi này đi trước đây, cố gắng lên nhé!
-Không cần tụi mày cổ vũ – Kacchan mặc kệ đám đó rời đi, tiếp tục mò mẫn nơi lòng sông xuôi theo chiều nước chảy.
Duy nhất chỉ có một tên từ nãy tới giờ vẫn đứng im như phỗng, mặc kệ từng đợt nước xối xả vào chân mình, có lẽ vì vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng bởi những cử chỉ hành động của Kacchan ban nãy. Nhưng mà, Kacchan, cậu ấy đang tìm kiếm tấm thẻ của All Might, thứ đó nhóc cũng rất trân quý, vậy nên Kacchan hẳn là như vậy luôn rồi. Izuku vực lại tinh thần, nhóc rất muốn kiếm hộ cậu một tay nhưng rồi lại sợ hãi không dám ngỏ lời xin phép, sợ rằng Kacchan một lần nữa nói ra những lời từ chối y hệt với đám bạn vừa nãy. Izuku chỉ biết lặng lẽ tránh xa khu vực tìm kiếm của Kacchan, chạy đến một nơi rất xa, rất xa với cậu ấy, dọc ven đường nước chảy xuống tận hạ lưu sông, cơ thể nhỏ bé không tự chủ cứ tiến đi mãi, ánh mắt dương to tìm kiếm tứ phía xung quanh, từng ngóc ngách của đống sỏi đất, rồi lại lật tìm những hòn đá nặng trịch lên để đào bới mọi thứ nhiều nhất có thể.
Kacchan bên này không còn để ý tới việc Izuku vẫn đang lăn lộn bòm bõm trong lòng sông ở nơi xa xa, cứ vậy mà trực tiếp bỏ lơ nhóc. Cũng phải thôi, tâm trí cậu giờ đây đã rối thành một đoạn tơ vò, không thể ngừng tìm kiếm tấm card kể cả có phải lật tung con sông này lên nữa. Não cậu hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt cứ hướng về vô định nơi dòng sông chảy xiết, người hùng của cậu vậy mà cứ bị dòng nước cuốn trôi đi như này ư?
...
Bóng chiều đã xế tà. Trên nền trời cao vợi, từng chú chim mỏi cánh dàn thành đàn vỗ về nơi tổ ấm của mình. Những đám mây lửng lơ phản chiếu màu đỏ rực của mặt trời cuối ngày nơi phía chân trời thẳng tắp. Cả một lớp sông đã nhiễm ánh vàng, long lanh lấp lánh như được dát vàng dát bạc lên vậy. Trên chính lớp nước rạo rực đó vẫn còn hai thân ảnh nhỏ bé đang chới với tìm kiếm báu vật của đời mình.
"Đây rồi!" – Izuku sung sướng hạnh phúc hét ầm lên, đặt tầm mắt vào tấm thẻ đang bị mắc kẹt dưới hòn đá to đùng khổng lồ kia. Đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể tìm được mày đó, card à! Nhưng một vấn đề nữa lại xuất hiện lên, nhóc phải làm thế nào để lấy được tấm thẻ lên bây giờ. Izuku đè người vào hòn đá, cố gắng dùng sức để dịch chuyển nó dù chỉ là một chút nhưng bất thành. Nặng quá? Hay là gọi Kacchan đến? Không được! Izuku quả quyết rồi, nhóc sẽ tự mình lấy tấm card này lên để Kacchan có thể lại mỉm cười thêm một lần nữa mà tha thứ cho nhóc chuyện vừa nãy, mặc dù nhóc chẳng làm gì nên tội. Không kéo được thì rút vậy. Izuku hít một hơi dài, không nói không rằng ngụp lặn xuống lòng sông, nơi tấm thẻ vẫn đang nằm im lìm dưới kia. Hự hự! Chặt quá, không rút ra được. Izuku lại ngoi lên hít thêm ngụm khí nữa, quay xuống dòng nước vàng rạo rực, lấy tất cả sức bình sinh để rút nó lên.
*Rắc*
Cuối cùng cũng lấy lên được rồi, huraaa. Nhưng...chuyện gì đang xảy ra vậy này? Izuku rút nó lên, tấm card đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, nó bị vỡ làm nhiều mảnh từ chấn động nhỏ lúc nãy mà nhóc vô tình tạo ra. Mặt mày Izuku bỗng tái mét, khuôn miệng nhỏ nhắn run lẩm bẩm, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Tớ làm hỏng nó rồi Kacchan!!! Cậu ấy mà thấy thì sẽ ghét mình mất, rồi bỏ rơi mình mãi mãi thì sao. Izuku tay cầm từng mảnh card mà không tự chủ được run lên bần bật, cho đến khi không thể kìm nén nổi nữa mà khóc oà lên. Không muốn, không muốn Kacchan bỏ đi đâu! Tớ chỉ muốn mãi mãi được ở bên cậu, bầu bạn với một mình cậu thôi.
Nhưng tấm thẻ vỡ thì đã vỡ rồi. Izuku ngồi hì hục lắp lại từng mảnh nhưng không có phép màu nào xảy ra hết. Làm sao mà gắn lại được đây? Chẳng lẽ tình bạn của nhóc và Kacchan cũng giống như tấm card này mà tan nát theo cách tệ hại nhất này ư...Đầu óc Izuku toàn là những mảng hỗn lộn, vùng vẫy trong đống suy nghĩ tiêu cực tột cùng. Nhóc không thể tưởng tượng ra nổi một cuộc sống mà không có Kacchan ở bên cạnh. Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách bằng được...Cách ư, thực sự thì có một cách.
Bên bờ bên kia, trên một tảng đá nổi giữa dòng sông, Kacchan nặng nề tựa bờ vai nhỏ bé của mình vào dựa dẫm, đôi mắt vô hồn cùng trống rỗng ánh lên cái nhìn xa xăm lạc lõng. Cậu hoàn toàn bất lực rồi, dù đã tìm kiếm hết nửa ngày cũng không ra, không có nó thì cậu lấy gì mà để sống tiếp đây. Đôi lông mày mỏng nhíu chặt lại kìm nén tất cả sự tủi bực, không được khóc, không được khóc, cậu là vô địch thiên hạ, là người sẽ trở thành anh hùng số một trong tương lai, không thể vì một câu chuyện nhỏ bé như này mà bỏ cuộc được. Cậu sẽ làm được tất cả mọi thứ, bằng mọi giá sẽ tự mình tìm ra tấm thẻ đó.
-Kacchan!
Giọng nói non nớt của Izuku vang lên phía sau lưng. Kacchan vội giật mình quay ngoắt đi, sao thằng nhóc này còn ở đây, nghĩ nghĩ rồi cậu đưa tay lên chùi đi vệt nước nơi khoé mắt, khuôn mặt ngạo nghễ lại xuất hiện, bình tĩnh mà trả lời:
-Gì vậy Deku?
-Tớ, tớ tìm được rồi! Là tấm card của cậu đó – Izuku vội cúi gằm mặt xuống, đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào dòng sông, hai tay thì vươn thẳng ra đưa đến trước mặt Kacchan, trong lòng bàn tay đang nâng niu một tấm thẻ mới cứng và lành lặn.
-Tớ vô tình tìm được nó ở hạ lưu sông, xin, xin hãy tin tớ - Đôi tay vô lực ấy bỗng chốc run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên nhóc nói dối, đã vậy còn là lời nói dối với người thân thiết nhất của nhóc nữa.
Khoé mắt của Kacchan có chút giật giật. Cái gì vậy, thằng khốn này lại tìm ra được thứ mà cậu dốc sức cũng không tìm nổi, rồi còn cái dáng vẻ giúp đỡ người khác kia là gì chứ, nó nghĩ rằng nó giỏi hơn cậu ư. Kacchan hất tay nhóc ra, Izuku một bên vội vã mà nắm chặt lấy tấm thẻ, sợ hãi nó lại một lần nữa lại rơi mất. Kacchan trông vậy càng điên tiết hơn mà la hét:
-Đừng có nhìn tao bằng cái vẻ mặt đó!!!
-Kacchan, cậu bình tĩnh đã. Tớ không phải là người tìm được nó, là...là có một chú nào đó đi qua đây, khi thấy tớ thì mới hỏi rằng tớ đang tìm thứ gì không rồi chú ấy đưa cho tớ tấm thẻ này. Là chú ấy tìm thấy, không, không phải tớ!!
-Không phải mày... - Nghe đến đây, mặt Kacchan như được hoà hoãn lại, giọng nói cũng có chút hạ xuống.
-K, không phải tớ, thật đấy!
-Vậy thì trả lại nó cho tao – Kacchan vội vàng giật lấy tấm thẻ, dù sao cũng không phải là nó tìm, cậu sẽ không mang ơn nó, nó cũng sẽ không tỏ ra cái vẻ mặt chết tiệt như mình giỏi hơn cậu nữa.
Thấy tấm card đã yên vị trong vòn tay của Kacchan, Izuku thở hắt ra, bàn tay kia vội thò vào túi quần nắm chặt lấy những mảnh vỡ nát còn sót lại: "Nếu không có gì nữa thì Kacchan mau trở về nhà đi, trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. Còn tớ cũng về đây, tạm biệt". Chỉ sau một lời chào ngắn ngủi, Izuku liền quay mặt đi, hướng đầu ra phía bìa rừng rồi cắm mặt chạy như bị ma đuổi. Thật may quá, cậu ấy không phát hiện ra điều gì cả. Mình đã thành công ư. Rồi như nghĩ đến điều gì đó, Izuku chốc chốc cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng suy nghĩ đó mau chóng vụt đi: "Chỉ cần Kacchan là người giữ thì cũng giống như là mình giữ vậy".
Từ phía sau, một tiếng la hét thất thanh đánh động cả cánh rừng: "Tao mới không cần mày lo lắng, tên Deku vô dụng ngu ngốc". Trời tối hay không cậu cũng không sợ, mắc cái gì mà tên khốn kia lại kêu nguy hiểm này với nguy hiểm nọ, đừng có tỏ ra như mọi người cần hắn giúp đỡ hết. Đi chết đi tên Deku vô dụng.
P/S: Chap này hoàn toàn là một sự chém gió. Tôi biết cái lịch sử của tấm card này chắc chắn sẽ được Hori giải quyết trong chapter tương lai, nhưng đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu mà nhỉ, haha XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com