Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ăn sáng rồi đi"

Ngay chiều hôm đó, Deku chuyển đến nhà của Bakugou sống. Sở dĩ mọt sách có thể chuyển đồ nhanh như vậy là vì hắn vừa mới đến Kyoto ngày hôm qua, đồ đạc đa phần vẫn trong hộp nên không mất nhiều thời gian để thu dọn. Hai người quyết định sẽ sống tại nhà của Bakugou, vì nhà cậu có hai phòng, không gian rộng, an ninh tốt và còn khá yên tĩnh.
Trong lúc sắp xếp đồ đạc Deku hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của Katsuki, nhờ vậy hắn biết được trong hai năm này Bakugou vẫn làm công việc anh hùng, không có tên trong bảng xếp hạng là vì cậu không muốn để quần chúng biết đến, trừ những người làm cùng văn phòng ra, không ai khác biết cậu là Dynamight. Cậu tính khi nào đủ mạnh sẽ thông báo sau, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để mọi người chấp nhận cậu.
Từ sau vụ bị bắt cóc bởi Liên minh tội phạm, người hâm mộ trên khắp cả nước liên tục chỉ trích cậu vì đã làm chấm dứt sự nghiệp của AllMight. Truyền thông liên tục đưa tin về các cuộc biểu tình và bạo loạn đòi đuổi học cậu của người dân trên khắp cả nước, và chính cậu cũng ngầm thừa nhận cậu chính là nguyên nhân khiến AllMight không thể tiếp tục làm anh hùng. Khoảng thời gian đó thật sự quá khó khăn với một cậu nhóc như Katsuki, dù ngoài mặt cậu luôn tỏ ra không quan tâm nhưng chỉ có ông bà Bakugou mới biết cậu đã tuyệt vọng đến mức nào. Nhờ gia đình, nhà trường và các bạn học động viên, Katsuki dần vượt qua dù cảm giác tội lỗi chưa hoàn toàn chấm dứt.
Mệt mỏi cả ngày nên tối nay Bakugou đi ngủ từ sớm, ngày mai cậu sẽ qua xem thử phòng của tên mọt sách.
**********

Hôm sau Deku cùng cậu đi làm, trùng hợp là hai người làm cùng trụ sở, chỉ khác cậu toà A hắn toà B. Khi nhìn thấy hai người bước xuống từ chiếc xe Ferrari 488 GTB của Deku, tất cả không hẹn mà đều hiện dấu hỏi to đùng trên đầu: Tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Phàm những người làm trong ngành anh hùng đều biết mối quan hệ giữa Bakugou và Midoriya từ thời cao trung U.A đã như nước với lửa, thường xuyên xích mích, cãi nhau, không ít lần đánh nhau, mà đa phần sự gây lộn đó đều xuất phát từ phía Bakugou. Vậy nên khi hai người đi cùng nhau mọi người đều không khỏi bất ngờ.
Sự xuất hiện của Deku không làm mọi người ở trụ sở bất ngờ vì đều đã được thông báo từ trước, điều họ bất ngờ là kỳ phùng địch thủ của hắn lại đang đi bên cạnh hắn. Có cô trợ lý xinh xắn không kìm được tò mò tiến lên kéo tay Deku hỏi nhỏ:
- Anh hùng Deku, tại sao cậu lại đi cùng Dynamight vậy? Nghe nói mối quan hệ của hai người không tốt mà?!
- Cậu đừng nghe nói linh tinh, mối quan hệ của bọn tớ rất tốt! Khi năng lực của tớ bộc phát chính Kacchan là người dạy tớ cách kiểm soát, cùng tớ rèn luyện...bla bla...
-....
Lời nói của Deku vào tai của Katsuki lại biến thành sự cười nhạo. Tên chết tiệt kia là đang muốn mọi người biết hắn ta đã mạnh đến mức bỏ xa người đã từng dạy hắn đây mà, haaa. Cậu lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô gái kia:
- Trùng hợp chúng tôi ở cùng khu chung cư H, lần đầu đến Kyoto nó không biết đường nên nhờ tôi chỉ.
Đến lúc này, như được giải đáp khúc mắc, mọi người đều quay lại công việc đang dở, hai người nọ cũng chia ra hai hướng đi về hai toà nhà.
*********

Buổi chiều Katsuki tan làm sớm nên nhắn tin cho Deku là cậu về trước, sẵn ghé qua siêu thị mua thêm vài đồ dùng và nguyên liệu nấu bữa tối.
Deku không trả lời...
Đặt túi đồ vừa mua lên bàn bếp, cậu sải bước về phòng mình thay đồ, tiện thể ghé xem phòng mà bây giờ là của Deku, xem tên mọt sách bày trí như thế nào. Tự tiện xông vào phòng người khác khi chưa được đồng ý sẽ bị coi là xâm nhập trái phép, nhưng đây là nhà cậu thì cũng không thể coi là trái phép được, đơn giản cậu thích làm gì thì làm thôi.
Đúng như cậu đoán, căn phòng tràn ngập áp phích và goods AllMight, từ bản thường đến bản giới hạn. Nói chung sắp xếp cũng khá gọn gàng. Nhưng chỉ những gì liên quan đến Allmight là được hắn sắp xếp gọn thôi, những đồ đạc còn lại bị hắn bày bừa trên giường và trong tủ, như một mớ hổ lốn.
Katsuki ngạc nhiên khi thấy Deku về giờ này. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm theo đúng lẽ các đồng nghiệp hoặc ít nhất người cùng tổ sẽ tổ chức liên hoan chào mừng hắn. Cậu nghĩ vậy nên chỉ nấu một phần cơm, thôi thì đành nấu thêm vậy. Trong bữa tối cậu hỏi:
- Tổ của mày không tổ chức liên hoan à? Thường thì người mới đến các tổ sẽ tổ chức liên hoan vừa để giới thiệu vừa để làm quen giữa người cũ và người mới.
- Tớ muốn về sớm với cậu, chuyện liên hoan để sau cũng được mà, với cả tớ muốn có cậu đi cùng.
Thịch... Tim Bakugou lại lệch một nhịp khi nghe những lời đó của Midoriya, má cậu ửng lên vài vệt đỏ.
- Mà Kacchan không muốn người khác biết chúng ta sống chung hả?
- Ừ. Chuyện này không cần người khác biết, phiền phức.
Deku có một lượng fans hùng hậu nhờ tính cách thân thiện cùng nụ cười tươi chuẩn thương hiệu, là người trong lòng của biết bao Omega. Nếu để mọi người biết chuyện sống chung, rất có thể cậu sẽ lại là trung tâm của một cuộc tẩy chay mới.
Hắn không nói thêm, đầu chỉ hơi cúi xuống, ánh mắt u tối sau câu trả lời của cậu nhưng chỉ hai giây sau lại trở về vẻ vốn có. Sau bữa tối Bakugou dọn dẹp, xử lý nhanh báo cáo cuối ngày, lúc Deku tắm xong thì cậu đã về phòng ngủ từ lúc nào.
*********

Sáng hôm sau tỉnh dậy Katsuki đã không thấy Deku ở nhà nữa, chỉ để lại mảnh giấy note nói rằng hắn đi làm trước. Bakugou bắt đầu ngày mới như những ngày bình thường khác: vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi làm, tan ca, sau đó đi mua nguyên liệu cho bữa tối. Cậu chờ Deku về để cùng ăn nhưng đã hơn chín giờ tối hắn vẫn chưa về. Cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, Bakugou chỉ đành ăn trước và để phần còn lại vào tủ lạnh cho Midoriya. Hôm nay là ngày thứ ba hai người sống chung.
Hôm sau, hôm sau nữa và những ngày tiếp theo nữa cậu cũng không nhìn thấy hắn, Deku thường đi làm từ rất sớm và về lúc tối muộn. Lúc này Katsuki mới nhận ra sự khác thường: Có phải Deku đang cố ý tránh mặt cậu? Chỉ mới nhìn mặt cậu ba ngày mà hắn đã chán ghét cậu đến vậy rồi à? Quả nhiên mà, làm sao có thể sống cùng với người bạo lực mình rồi coi như không có gì được chứ. Lại là cậu hi vọng quá nhiều rồi!
Cậu biết hắn đi làm từ năm giờ sáng và trở về nhà lúc gần mười một giờ đêm nhờ hai hôm để ý. Nên hôm nay Bakugou dậy sớm lắm, bốn giờ sáng cậu thức dậy, động tác nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng cho Deku, xong xuôi cậu gửi hắn một tin nhắn "Ăn sáng rồi đi". Cậu sẽ không hỏi Deku vì sao lại như vậy, chỉ cần có thể duy trì hơi ấm của Deku trong căn nhà này, có lẽ đó cũng đã đủ với Katsuki rồi.
Cứ thế cậu lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng hàng ngày cho hắn, mỗi ngày như vậy hắn đều nhắn lại "Cảm ơn cậu", đến đêm gần sát giờ về của Deku, Katsuki lại hâm lại đồ ăn bày sẵn trên bàn, nhưng có vẻ mọt sách đã ăn ở đâu đó nên thường không động vào bữa tối. Bakugou làm xong bữa sáng đều sẽ quay trở về phòng, mặc dù không ngủ tiếp nhưng cậu không muốn làm Deku thêm chán ghét khi phải nhìn thấy cậu, đến đêm khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa của Deku cậu mới yên tâm nhắm mắt  ngủ. Midoriya không giải thích và Bakugou cũng không muốn tìm hiểu, cậu sợ tìm ra sự thật... Căn nhà trước đây sống một mình vẫn thấy chật chội mà sao bây giờ lại trống trải đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com