Ảo giác của cậu
Hôm sau thức dậy, Deku đã đi mất. Bakugou nặng nhọc ngồi dậy, tự mặc quần áo, một mình xuống sảnh ăn sáng rồi di chuyển về Kyoto cùng hội Kone. Thấy cậu cứ nhấp nhổm ngó nghiêng Takami lên tiếng:
- Midoriya nói có việc quan trọng nên đã về từ sớm rồi.
-......
'Chết tiệt, sao anh ấy biết?'
- Tôi đang kiểm tra lại số người thôi.
- À vậy thì trừ Midoriya, tất cả đều đủ rồi.-Anh trả lời với ý châm trọc cậu.
Đúng 9 giờ Chuyên cơ riêng cất cánh đưa mọi người về Kyoto xa xôi, ánh nắng hắt lên khe cửa sổ chiếu vào khoang hành khách, Bakugou đưa tay nghịch những vệt nắng vàng như mái tóc của cậu trong không trung. Dù đã vào mùa đông nhưng vì nhiệt độ ban ngày khá cao nên bầu trời vẫn khá trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh nhẹ bao bọc như muốn ôm trọn chiếc máy bay, cảm giác yên bình này làm cậu có chút buồn ngủ...
**********
Xuống máy bay, cậu được Kone cho quá giang đi nhờ xe. Cửa nhà khoá ngoài chứng tỏ Izuku không có ở nhà. Cậu tự nghĩ, không biết hắn có chuyện gì quan trọng mà sáng sớm đã đi mất tăm hơi và bây giờ vẫn chưa về nhà. Dù biết làm anh hùng chuyện quan trọng sẽ có rất nhiều, cũng có những cuộc hợp tác bí mật không thể tiết lộ nhưng cậu vẫn không kìm được tò mò. Suy nghĩ một hồi cũng không có kết quả cậu lên giường nằm nghỉ một lúc rồi chiều sẽ dậy đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối.
**********
'Deku để chìa khoá xe ở đâu nhỉ?'
Cậu thắc mắc, vì lúc đi lên nhà vẫn thấy xe của Midoriya đậu trong bãi đỗ xe trước nhà, nên cậu quyết định sẽ dùng xe của hắn đi siêu thị cho đỡ lạnh. Tìm trong giá treo đồ trước cửa không thấy, tìm trong túi quần túi áo trong phòng hắn cũng không thấy, "Có lẽ hắn mang theo rồi". Đi qua bàn làm việc, thấy một loạt mô hình Allmight bản giới hạn, số lượng có vẻ tăng lên một chút so với lúc hắn mới chuyển đến. Cũng không quá bất ngờ vì tên này vốn cuồng Allmight. Đống giấy tờ lộn xộn trên bàn khiến cậu ngứa mắt, rủ lòng tốt sắp xếp lại giúp hắn, một số đặt ngay ngắn trên bàn, một số được cậu cất vào ngăn tủ.
'Đây là...'. Cậu phát hiện trong hộc bàn của Deku một chiếc hộp nhung nhỏ mà ai cũng biết để đựng gì. Tim đập liên hồi, tay cậu run run mở chiếc hộp ra, quả đúng vậy bên trong là một chiếc nhẫn.
'Chiếc nhẫn này... hắn muốn tặng cho... mình?'. Không có hoa văn cầu kỳ, chiếc nhẫn đơn giản đến mức tối giản, chính giữa được gắn một viên đá ruby đỏ rực để bù lại sự đơn giản ấy. Nhìn lại cách Izuku đối xử với cậu thời gian qua: không ngại hôn, nắm tay cậu kể cả khi bên cạnh có người; ánh mắt tối sầm khi cậu nói hai người chỉ là bạn tình; tức giận khi cậu thân mật với Omega khác; hơn hết màu của viên đá ruby này hệt như màu mắt cậu... Trong lòng cậu dấy lên niềm vui sướng, cái tên mọt sách này nếu cũng có tình cảm với cậu thì tại sao không nói ra chứ! Ngại sao? Muốn cậu thổ lộ trước? Nhưng một Bakugou Katsuki còn đang tự ti về bản thân không xứng với hắn thì làm sao có thể mở lời trước được chứ. Thật là làm khó cậu mà.
Cậu cầm chiếc nhẫn lên ướm thử, tim cậu rung rinh theo...
Hahahahaha.
Ném mạnh chiếc hộp nhung vào bức tường phía sau.
Chết tiệt.
Chiếc nhẫn không phải dành cho cậu, nó bé hơn ngón tay cậu tầm 1-1,4 cỡ. Có lẽ hắn chưa kịp tặng cho cô bạn gái cũ. Bakugou ngồi phịch xuống giường, sự thất vọng khiến cậu không thể đứng nổi nữa.
"Ôi Katsuki đáng thương, nghĩ sao mà chiếc nhẫn này dành cho mày chứ? Hahaha"
- AI?...
Cậu hét lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà cậu, và thấy hết tất cả hành động của cậu?
"Tao chính là bản thân mày đấy!"
- Cái...
"Hay nói đúng hơn, tao chính là mặt đen tối mà mày không muốn người khác biết đến. Hahaha"
- Hờ, nhảm nhỉ. Mau ra đây đi tên bám đuôi, tao sẽ khoan dung chỉ bàn giao cho cảnh sát mà không đấm gãy xương mày.
"Thôi nào Katsuki~, đừng phủ nhận sự tồn tại của tao như thế chứ, tao buồn lắm đấy."
- Làm như tao sẽ tin mày ấy, tên biến thái! Vậy tại sao bây giờ mày mới xuất hiện?"
"Ưm... để xem nào. Tao chỉ xuất hiện khi mày muốn trốn tránh sự thật, hoặc khi mày hoàn toàn thất vọng vào một cái gì đấy. Như vụ chiếc nhẫn chẳng hạn. Hahaha"
- Cái đéo, tao không có thất vọng gì hết.
"Hửm, thật không~? Nên nhớ tao chính là mày đấy. Mày nghĩ gì tao còn không rõ sao. Chậc chậc"
"Chết tiệt"
"Nào nào~ đừng có nói tục chứ~"
- Mày... nghe thấy?
"Đương nhiên. Tao ở trong tâm trí của mày mà, mày không cần nói thành lời tao cũng nghe thấy. Hahaha"
-......
Cậu thở ra một hơi nặng nhọc. Chuyện quái gì đáng diễn ra vậy? Bakugou liên tục cấu vào đùi mình, cơn đau kéo đến để cậu biết rằng bản thân không hề nằm mơ. Vậy là cậu thật sự sinh ra ảo giác! Một người mạnh mẽ như cậu? Nhưng mà... cậu chỉ mạnh mẽ về những chuyện không liên quan đến Deku thôi...
Katsuki đứng dậy, nhặt lại chiếc hộp nhung, đặt chiếc nhẫn vào trong rồi đặt về vị trí cũ. Âm thanh của 'cậu' trong đầu cứ văng vẳng, nó hỏi cậu "Tại sao không vứt luôn chiếc nhẫn đi, nếu đã không phải của cậu thì đừng hòng là của ai khác", nhưng cậu biết nếu làm vậy chỉ khiến Deku càng ghét cậu hơn. Bày cái bàn về hình dạng vốn dĩ của nó, coi như cậu chưa hề bước vào căn phòng này, Bakugou lẳng lặng bước ra ngoài. Tâm trạng tồi tệ, cậu đi ngay đến tủ lạnh nhà bếp, mở rượu ra uống. Bụng rỗng khiến dạ dày cậu cồn cào, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn.
'Chết tiệt'. Cậu súc miệng, lau mồm rồi ra ghế sofa ngồi nghỉ. Những âm thanh trong đầu cậu đã biến mất, cũng tốt, không phải nghe 'cậu' lảm nhảm nữa. Đồng hồ đã điểm hơn 5 giờ chiều, Katsuki quấn khăn, khoác áo rồi ra ngoài đi siêu thị. Đến đoạn lối rẽ cầu thang, cậu có chút giật mình vì bất ngờ gặp Deku ở đấy. Hắn cũng có chút giật mình giống cậu, đưa tay lên xoa xoa mái tóc xù của mình rồi hỏi cậu:
- Em muốn đi đâu à?
- Đi siêu thị. Nhà hết đồ ăn rồi.
- Tôi đi cùng em.
-...Được thôi.
Rồi hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, Midoriya nhanh chóng mở máy sưởi, có thể hắn vẫn nhớ cậu ghét lạnh, hoặc đơn giản vì hắn cũng cảm thấy lạnh.
"Hắn cảm thấy lạnh thôi, đừng tự mình đa tình".
"Tao biết". Cậu vừa cấu vào cánh tay vừa tự trả lời, cách này có vẻ khá hiệu quả, khi cậu cảm thấy đau do bị ngoại lực tác động thì những âm thanh trong đầu liền biến mất.
Midoriya như con vẹt tăng động, liên mồm hỏi cậu cần gì, thường 'vô ý' chạm tay cậu lúc cậu nhặt đồ, hoặc khi giúp cậu lấy đồ trên cao sẽ 'vô ý' mà đứng sát vào cậu. Katsuki làm ngơ tất cả, cậu bây giờ sẽ không bị đánh lừa bởi những hành động ong bướm đó nữa. Không còn những phản ứng xấu hổ hay những cái đập thình thịch, tâm cậu bình lặng mặc những hành động tròng ghẹo kia.
Đến tối, Deku vẫn như thường ngày qua ngủ cùng với Bakugou, nhưng hôm nay cậu đã từ chối:
- Tao muốn ngủ một mình.
- Sao vậy? Em vẫn còn giận chuyện hôm nọ à?.- Hắn có chút ngơ ngác, rồi nhanh chóng cười cười hỏi cậu.
- Không. Nhưng tao muốn ngủ một mình. Hãy nhớ mối quan hệ của chúng ta là gì.
Hắn có chút không cam tâm.
- Đã trải qua bao nhiêu chuyện mà em vẫn nghĩ chúng ta chỉ là mối quan hệ đấy sao?.- Rồi hắn tiến đến đưa tay định ôm cậu.- Hãy để tôi...
- Vậy mày cứ ngủ ở đây, tao ra ngoài.- Cậu cắt ngang lời hắn.
-... Tôi biết rồi, em ở lại đi.
Izuku bộ dáng đáng thương, như muốn Bakugou thay đổi ý định, nhưng hiển nhiên là KHÔNG nên hắn đành ngậm ngùi quay về phòng, cảm giác như cậu có thể nhìn thấy tai chó của hắn cụp xuống vậy.
"Hừ, ấu trĩ".- Cậu nghĩ, rồi tắt điện lên giường ngủ.
Katsuki thắc mắc, Midoriya không ngại ân ái với cậu trước mặt người ngoài, nhưng cũng không ngần ngại thân mật với người khác kể cả khi có cậu. Hắn... chẳng lẽ là 'tra nam' trong truyền thuyết, gieo thương nhớ với tất cả? Deku là kiểu người có ơn sẽ trả, có thù sẽ báo, chuyện cậu bắt nạt hắn hồi sơ trung hẳn hắn sẽ không dễ quên. Có thể hắn đang lên kế hoạch nào đấy để trả thù cậu. Sẽ không phải kiểu nam chính lừa tình nữ chính, đến khi đạt được mục đích thì lật bài ngửa, nói ra hết kế hoạch của mình để nữ chính đau khổ, rồi vì quá đau lòng mà hoá điên như trong mấy bộ phim ngôn lù trên vô tuyến chứ?
"Đệt... Vậy mà mày cũng nghĩ ra được nữa, mày nghĩ tao là ai hả Deku chết tiệt".
Cậu bực bội ném chiếc gối (của Deku) vào tường. Kế hoạch nhảm shit thế này lại được Izuku áp dụng lên mình, cậu có nên lật tẩy kế hoạch của hắn không???
**********
Chiều nay Takami gọi cậu lên văn phòng của anh, với ý định để cậu hợp tác cùng đội Midoriya trong kế hoạch tác chiến ngày mai, đội của hắn đã theo dõi tổ chức này được một thời gian, thu thập đủ chứng cứ phạm tội, ngày mai bắt đầu 'kéo lưới'. Cậu muốn từ chối vì trong chiến dịch này cậu không hề góp công sức gì trong việc thu thập tình báo, bây giờ đột nhiên nhảy vào sẽ bị người ngoài nói cướp công lao, nhưng Takami đã nhanh chóng giải thích:
- Chính Midoriya là người đề xuất cậu tham gia đấy. Cậu ấy nói hợp tác với anh hùng hạng 2 sẽ gây được sự chú ý với truyền thông, cậu sẽ được nhiều người biết đến hơn.
- Kể cả nó có nói vậy, còn những người khác trong nhóm thì sao?
- Ưm... cậu ấy đã lo liệu ổn thoả rồi. Cậu không cần lo đâu nhé.
Deku đã sắp xếp xong? Hắn làm thế nào để chắc chắn những người trong đội không bàn tán chứ? Cậu đang suy nghĩ thì Hawks tiếp tục:
- Không cần suy nghĩ nhiều đâu Dynamight, đây là cơ hội tuyệt vời đối với cậu. Bây giờ cậu sang toà nhà B tìm nhóm của Izuku đi, lát nữa sẽ họp bàn kế hoạch đấy.
Cậu ngẩn ngơ gật đầu rồi quay đi, anh gọi với theo:
- Katsuki, mọi câu hỏi của cậu đợi đến khi chỉ có hai người hẵng hỏi. Giờ thì đi đi, nhớ cảm ơn Midoriya đấy nhé.
-......
Cuộc họp kết thúc. Đây là một tổ chức sản xuất và buôn bán trái phép chất cường hoá năng lực, đại khái nội dung cuộc họp bàn về địa điểm, thời gian, phân chia công việc của mỗi người trong đội, cậu được phân vào vị trí hành động cùng Izuku. Khi mọi người tan hết, cậu gọi Deku lại hỏi chuyện:
- Hawks nói mày là người đề xuất hợp tác lần này.
- Ừm, đúng vậy.
- Những người trong đội... mày làm thế nào để họ không từ chối cũng không bàn tán chuyện tao tham gia?
- Bí mật.- Hắn đưa ngón trỏ lên môi làm biểu tượng giữ bí mật.-Thiên cơ bất khả lộ.
Cậu tức điên:
- Đệt... Nếu mày không nói thì dẹp mẹ đi, không cần hợp tác gì nữa hết. Tao out.
- Ấy Kacchan, em bình tĩnh đã.
- Bình tĩnh cái con khỉ. Nếu có người ngỏ ý mời mày hợp tác cùng trong khi mày không biết cái quái gì về kế hoạch mày cũng yên tâm mà hợp tác cho được à? Tao không muốn làm việc trong khi chẳng biết cái quái gì, nên là dẹp mẹ cái vụ hợp tác này đi.
- Haizz, tôi nói tôi nói. Thật ra tôi đã hỏi ý kiến cả nhóm về việc mời em tham gia cùng, lúc đầu cũng có một số phản đối nhưng sau một hồi thuyết phục tất cả đã đồng ý. Và... những thông tin tôi điều tra được tôi đều nói rằng do hai người chúng ta cùng nhau thu thập.
- Cái quái gì chứ?
- E-em đừng giận. Tôi đã nghĩ nếu chúng ta hợp tác cùng nhau, danh tiếng của em sẽ lên nhanh hơn, tôi cũng được tiếng giúp đỡ người mới. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em trước.
Cậu rơi vào trầm ngâm, tên này thật sự nghĩ như vậy sao?
- Cảm ơn. Tao sẽ cố gắng.
- Ưm, cùng nhau cố gắng nhé Kacchan.- Hắn cười, một nụ cười tươi híp cả mắt.- Vậy tối nay tôi được qua ngủ cùng em chứ?
- Biến.!
**********
Trời mưa. 4 giờ sáng cả đội đã tập trung tại địa điểm chỉ định, bọn tội phạm đang chuẩn bị vận chuyển thuốc ra bên ngoài. Trời mưa làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tất cả. Katsuki ghét mưa, vì cậu không thể sử dụng năng lực hiệu quả nhất.
Đúng 4 giờ 30, khi đồng đội đã hack được vào hệ thống của tội phạm, tất cả dữ liệu về lịch sử giao dịch, tên khách hàng, những nơi lưu trữ đều được chuyền về máy của mình, cả đội phát động tấn công. Lũ tội phạm bất ngờ bị tấn công điên cuồng chống trả, chúng không ngần ngại tiêm thuốc cường hoá khiến năng lực đột ngột tăng mạnh, nhóm của cậu thật sự vất vả để đánh trả.
- Phía sau mày, Deku...
Tên tội phạm với năng lực mọc ra dao dọc hai cánh tay đang hướng về phía Midoriya từ đằng sau, lưỡi dao sắc bóng đến nỗi có thể soi gương khiến người ta lạnh sống lưng, may mắn Bakugou nhắc nhở nên hắn dễ dàng tránh được, tặng thêm cho tên đó một chiêu smash khiến hắn nằm bẹp.
- KACCHAN CẨN THẬN...
Chết tiệt, một tên tội phạm với năng lực tạo ra sét, đang nhắm vào Katsuki. Cậu vì mải đối phó với tên tội phạm dùng song kiếm mà không để ý, khi nghe thấy tiếng gọi của Izuku cậu mới thấy phía trên đầu một đám mây đen xì đang chuẩn bị đánh sét xuống. Bakugou biết chắc mình không kịp né, trong giây phút sinh tử cậu đã nghĩ "Mình chỉ đến đây thôi sao" rồi nhắm chặt mắt chấp nhận, nhưng Deku đã đỡ cho cậu đòn đấy, hậu quả là hắn lĩnh trọn ba tia sét, cả người chuyển sang tím đen và nằm bất tỉnh.
- CHẾT TIỆT, ĐI CHẾT ĐIIIII.
Cậu hét lên, cùng với đó là chiêu Stun Grenade, âm thanh từ vụ nổ khiến mọi người có mặt đều ngưng lại 2 giây hướng mắt về nới phát ra âm thanh ấy, họ chỉ thấy Deku đang nằm bất động trên nền đất, Bakugou sau khi tung chiêu vừa rồi hạ được tên điều khiển sét cũng bị tên tội phạm dùng song kiếm đâm xuyên cơ thể, một kiếm đâm xuyên vào mạn sườn bên phải, một kiếm chém một đường dọc trên ngực cậu. Katsuki tung chiêu cuối hạ gục tên dùng kiếm kia, sau đó lê bản thân đang không ngừng chảy máu đi về phía Deku. Cậu ôm hắn, hét:
- TỈNH LẠI ĐI ĐỒ MỌT SÁCH, TỈNH LẠI CHIẾN ĐẤU CÙNG TAO...
Sau đó cậu cũng gục xuống bên cạnh cơ thể tím tái của Izuku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com