"Bà già..."
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với Bakugou, cậu phải làm công việc của hai người do Kone nghỉ ốm, nào việc đi tuần, xử lý đám tội phạm, viết báo cáo cuối ngày... may mà Fumika cũng giúp đỡ cậu phần nào trong việc viết báo cáo. Khi đi tuần cậu cũng luôn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của dân chúng, nhất là mấy cô nữ sinh cứ thấy cậu là hú hét:
- Oa, Dynamight đẹp trai quá.
- Dynamight, bên này bên này.-Dơ tay lên vẫy vẫy.
- Trời ơi, có thể chia sẻ với bọn em cách dưỡng da của anh không?
- Nhìn bộ ngực và vòng eo của anh ấy kìa, tôi con gái mà còn mê á!
- ...bla...bla
Katsuki đến bó tay với mấy cô nữ sinh, quay lại dịu dàng nói:
- Này các em, anh rất vui vì được các em yêu mến, nhưng thay vì hỏi anh bí quyết dưỡng da hay khen anh đẹp trai, anh muốn các em hãy nhìn vào thành tích đánh bại tội phạm của anh. Và đừng quên cố gắng học tập, tương lai trở thành những anh hùng tài giỏi, lúc đấy biết đâu chúng ta lại là đồng nghiệp làm việc chung với nhau?! Anh rất mong chờ ngày ấy đấy.
Nói rồi cậu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu một cô gái, những cô nữ sinh còn lại đều nhìn cậu với ánh mắt long lanh cún con, có vẻ lời nói của cậu đã chạm đến trái tim của những thiếu nữ kia. Một cô gái bất chợt lên tiếng:
- A-Anh Dynamight, anh có thể cũng x-xoa đầu em được không?
- Hả???-Cậu muốn xác nhận lại.
- Em nữa.
- Em nữa.
- Em cũng muốn.
- Cả em nữa.
Đám đông phía sau nhao nhao, Katsuki đơ luôn rồi, vội quay đầu co chân bỏ chạy, mấy cô bé còn đuổi theo cậu một đoạn, khó khăn lắm mới cắt đuôi được. Sau lần đấy cậu rút ra được kinh nghiệm: không tự ý xoa đầu người khác - đặc biệt mấy cô nữ sinh.
Còn quá nhiều báo cáo phải hoàn thành, có lẽ hôm nay cậu không về sớm được, đành lấy điện thoại nhắn tin cho Deku:
"Nay mày cứ về trước, tao còn bận một số việc."
"Được thôi, tầm mấy giờ em về? Tôi nấu cơm chờ em!"
"Tao chưa biết, còn quá nhiều báo cáo, chị Fumika đang giúp tao viết nốt."
"Chị Fumika cũng ở đó?"
"Ừ!"
........
Katsuki vứt điện thoại sang một bên tiếp tục làm việc. Hai người vùi đầu xử lý các công việc cuối ngày, những đồng nghiệp khác lần lượt ra về, họ cũng muốn giúp Bakugou nhưng cậu từ chối, cậu biết công việc của ai cũng vất vả, hơn nữa ở nhà còn con nhỏ mong họ về sớm nên cậu không muốn phiền đến những đồng nghiệp khác, đống báo cáo này tăng ca thêm chút nữa là viết xong thôi. Lúc đầu cậu nghĩ vậy, nhưng Kone chết tiệt để lại cho cậu quá trời báo cáo của ngày hôm qua chưa viết, cộng thêm của hôm nay... Ôi hoa mắt quá. Đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương, nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, cậu quay sang bắt chuyện với Fumika - cũng là để giảm bớt buồn chán:
- Fumika, cảm ơn chị đã giúp tôi nhé.
- Ôi dào có gì đâu mà cảm ơn chứ, việc nên làm mà.
Rồi cậu không nhịn được mà hỏi về buổi chiều cuối tuần nọ:
- Ờ...ờm, buổi đi chơi hôm trước...ổn chứ?
- Ừm vui lắm. Bọn tôi đi xem phim, đi ăn rồi đi dạo, nhìn cậu Midoriya tôi không nghĩ cậu ấy có khiếu hài hước như vậy đâu, cậu ấy chọc tôi cười suốt cả buổi đi chơi, vui lắm. Tiếc là cậu rời đi sớm quá, tôi chưa có cơ hội đi chơi cùng cậu.
- Vậy à! Chị vui là được rồi.
Cậu nở nụ cười nhẹ. Deku có khiếu hài hước và chọc Fumika cười suốt ư? Cậu chưa bao giờ thấy được mặt đấy của hắn, thật ghen tị với chị ấy quá. Đang lúc suy nghĩ vu vơ chợt có tiếng mở cửa, người bước vào là hắn:
- Sao mày lại đến đây? Tao nhắn mày về trước rồi mà?!
- Chào hai người, tôi mang đồ ăn đến tiếp viện đây!!!
Nói rồi hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, là vài lon nước tăng lực và 3 bát mì Katsudon đóng hộp, hiển nhiên hắn cũng chưa ăn tối. Fumika đáp lời:
- Hay quá, tôi cũng có chút đói bụng.- Quay sang Katsuki.- Chúng ta nghỉ ngơi ăn chút gì đã, cảm ơn nhé cậu Midoriya.
- Không có gì, hai người mau ăn đi kẻo nguội.
Đỡ lấy bát mì, cậu khá ngạc nhiên khi Izuku gọi cho cậu bát mì siêu cay - vì hắn không ăn được cay nên suốt thời gian qua cậu đã không nấu bất kỳ món cay nào, có chăng cũng chỉ chút xíu cay - hắn vẫn nhớ sở thích của cậu khiến trong lòng Katsuki có chút vui vui. Ba người cùng nhau ăn tối, Fumika vì ăn quá nhanh nên bị sặc. Deku lên tiếng:
- Xem chị kìa ăn từ từ thôi, haha, như con nít vậy.-Rồi đứng lên đi lấy giấy cho cô.
- Khụ... cảm ơn cậu... khụ khụ, tại mì nhìn ngon quá... khụ, tôi sợ để lâu nó trương mì.-Ho xong cô lại tiếp tục ăn.
- Cẩn thận tóc của chị!
Tóc của Fumika vì dài nên vô tình vướng vào bát mì khi cô cúi xuống ăn, Deku dùng tay vén tóc cho cô, còn chu đáo lấy sợi dây buộc lại tóc để cô ăn dễ dàng hơn. Fumika đỏ mặt ngượng ngùng nói cảm ơn. Hai người tình chàng ý thiếp mà dường như quên mất sự tồn tại của Bakugou, chứng kiến những hành động đó của Izuku trong lòng cậu đau nhói, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo, ho nhẹ một tiếng hai người nọ mới giật mình chú tâm lại ăn nốt bát mì.
Ra là vậy!'. Chuyện Deku đến đây ngày hôm nay...
'Khó thở quá'. Cậu bị bóp nghẹt trong chính nhưng suy nghĩ của mình...
'Mình muốn khóc'. Dù biết bản thân vốn chẳng là gì của Deku, hắn có quyền yêu thương, bày tỏ tình cảm với bất kỳ ai, nhưng cậu thật sự không ngăn được cảm xúc của mình...
Cậu không may để khói mì bay vào mắt, Fumika đưa giấy cho cậu lau nước mắt nhưng tác dụng không hiệu quả cho lắm. Cậu nhanh chóng di chuyển ra nhà vệ sinh để rửa mắt, những giọt nước mắt kia có hoàn toàn là do khói??? Cậu ngồi gục xuống nhà vệ sinh khóc một trận, bởi lúc này sẽ không ai biết cậu đang khóc cho mối tình đơn phương mười mấy năm của mình.
Khóc xong tâm trạng cũng đã đỡ hơn, cậu quay lại văn phòng tiếp tục làm việc. Trước khi vào, cậu cẩn thận gõ cửa, đợi bên trong trả lời mới dám bước vào vì sợ nếu đột ngột mở sẽ bắt gặp những cảnh không nên thấy...
Katsuki ngồi vào vị trí tiếp tục công việc đang dở. Nhờ có sự giúp đỡ của Midoriya mà cuối cùng đến 10 rưỡi cậu và Fumika đã viết xong báo cáo. Lúc ra về cậu ngạc nhiên khi thấy Fumika đi thẳng ra cửa chính mà không xuống hầm gửi xe như mọi ngày. Hoá ra xe của cô hỏng từ hôm qua, đã mang đi sửa tiện bảo dưỡng luôn nên hôm nay tài xế gia đình đưa cô đi làm, đáng lẽ cũng đến đón nhưng vì cô tăng ca không biết khi nào về nên không hẹn tài xế trước, bây giờ cô sẽ ra bắt taxi. Thấy vậy Bakugou đề nghị:
- Chị về cùng chúng tôi đi.
- Sao làm thế được, hai bên vốn ngược đường, nhà tôi cách đây những hơn 20 phút đi xe, làm vậy mất thời gian lắm. Hôm nay các cậu đều mệt rồi, nhất là cậu đấy Bakugou, về nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi taxi về được rồi.
- ......
- Chị nói đúng. Hôm nay tôi hơi mệt nên sẽ về trước, chị lên xe cùng Deku đi, nó sẽ đưa chị về.
- Không cần thật mà Bakugou, tôi tự...
- Chị Fumika, tôi rất mệt nên không muốn nói nhiều. Tôi sẽ ngồi tàu điện về trước-quay sang Midoriya-mày đưa chị ấy về nhé.
- Tôi...
- Deku...
Có lẽ vì nhìn thấy ánh mắt quyết đoán của cậu, Izuku gật đầu đồng ý. Hắn đưa cậu đến ga tàu, Fumika ló đầu ra gọi với theo:
- Cảm ơn cậu nhé Bakugou.
Cậu không trả lời cũng không quay lại, chỉ dơ tay lên vẫy vẫy chào và tiếp tục bước về phía cánh cửa tàu điện trước khi nó đóng lại. Chuyến tàu đêm không còn quá đông khách như những giờ cao điểm trong ngày, cậu có thể thoải mái ngồi nghỉ, cũng bớt được chút mệt nhọc của việc chen lấn.
Trở về căn nhà vắng, cậu không bật điện mà đi thẳng vào nhà bếp nắm sáu quả ớt đưa lên mồm nhai ngấu nghiến, mở tủ lấy chai rượu mới ra tu một hơi hết nửa chai, cậu thật sự rất rất buồn. Mò mẫm trong bóng đêm đến sofa phòng khách, ngồi bó gối nghĩ đến cảnh xảy ra lúc ăn mì tại văn phòng nước mắt cậu lại vô thức rơi. Cậu rất rõ Fumika không phải trà xanh, những hành động của Deku đều bắt nguồn vì hắn muốn làm thế. Đột nhiên cậu nhớ mẹ, thật sự rất nhớ, cũng rất lâu rồi cậu chưa gọi về nhà. Điều chỉnh lại tâm trạng cậu vội lôi điện thoại ra gọi cho bà Mitsuki, không biết giờ này bà đã ngủ chưa.
- Katsuki?!
- Bà già vẫn chưa ngủ sao?
- Thằng ranh con, ngủ rồi thì làm sao nghe được điện thoại của mày. Cũng biết gọi cho mẹ mày rồi đấy, hai năm qua mày viết về nhà được mấy lá thư hả? Còn không chịu cho bọn tao đến thăm cũng không cho bọn tao nói với người ngoài. Duy nhất một lần trả lời thư cũng bị mày viết lá thư khác cằn nhằn. Mày có biết bố với mẹ đã khóc bao nhiêu lúc mày mới bỏ đi không?
- Haha, tôi có nỗi khổ riêng mà. Xin lỗi nhé ông bà già.
- Bố mẹ biết mà, thời gian đấy vất vả cho con rồi.-Ông Masaru mỉm cười ôn nhu từ tốn hỏi cậu.-Con dạo này thế nào?
- Tôi khoẻ. Hai người vẫn khỏe chứ?
- Bọn tao khoẻ re, vẫn có thể gõ đầu mày như hồi nhỏ.
- Bé con, công việc sau khi công khai của con thuận lợi chứ?
- Tốt lắm ông già, cứ nhìn những phản hồi tích cực trên mạng là biết.-Cậu tự hào nói.
Cả nhà cùng phá lên cười, cậu cảm thấy thật ấm áp. Ông Masaru đứng dậy đi lên phòng ngủ để hai mẹ con nói tiếp tục nói chuyện.
- Chẳng phải tự nhiên mày gọi về nhà đâu, có chuyện gì không nhóc con?-Bà Mitsuki hỏi, Bakugou ngập ngừng nói:
- Bà già, tôi... đang thích một người.
- Là con cái nhà ai vô phúc bị mày nhìn trúng vậy. Hahaha.
- Là tôi đơn phương.
-......
- Tôi biết, người đó sẽ không bao giờ đáp lại mình đâu, tình cảm này từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi, nhưng tôi không thể ngăn bản thân ngừng yêu người ấy.
-......
- Tôi đau đớn khi thấy người ấy thân mật với người khác. Mẹ à, tôi phải làm gì đây? Hức.
Cậu bật khóc nức nở, sự cô đơn kìm nén bấy lâu bỗng chốc bị phá vỡ, cứ vậy mà trào ra theo từng dòng lệ. Bakugou thoải mái khóc bởi bên kia là người thân sinh ra cậu, cậu sẽ không bao giờ bị cười chê.
- Vậy sao con không từ bỏ?
- Từ bỏ sao? Tôi sợ mình không làm được!
- Katsuki con à, nếu cứ mãi ôm trong lòng bình hoa đã vỡ, những mảnh vỡ cứa vào da thịt sẽ chỉ làm con đau hơn, vết thương này chưa lành những vết thương khác đã đè lên, vậy khi nào những vết thương ấy mới lành lại?
- ......
- Tình cảm đã không được đáp lại thì hãy học cách buông bỏ, con sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Con trai của ta, ngoài kia còn biết bao điều tươi đẹp khác, hãy thử mở lòng với người khác. Sẽ chẳng có ai yêu mãi một người đâu, rồi con sẽ thấy thế giới này không chỉ gói trong đoạn tình cảm đơn phương đó.
- ......
Cậu rơi vào trầm ngâm. Mẹ nói đúng, về thế giới ngoài kia... về tình cảm của cậu... Vốn dĩ Deku phát sinh quan hệ và đến sống cùng cậu cũng chỉ vì coi cậu là thế thân, dù cậu có dành bao nhiêu tình yêu cho hắn đi chăng nữa thì Izuku cũng sẽ không bao giờ đáp lại. Ngu ngốc thế là đủ rồi.
- Tôi hiểu rồi.
- Ta không hiểu tình cảm của giới trẻ hiện nay lắm, nhưng nếu những lời nói của ta có thể giúp được gì đó cho con, ta rất vui.
- Nhờ nhưng lời mẹ nói tôi ngộ ra được nhiều điều. Cảm ơn mẹ.
-......
- Mà cũng lâu rồi mày chưa về nhà, bố mẹ nhớ mày lắm...
- Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Mẹ nghỉ đi nhé.
Sau khi cúp điện thoại, cậu đứng dậy đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu lại suy nghĩ về những gì bà Mitsuki nói, cậu biết rõ tình cảm không phải nói buông là có thể buông ngay được. Lên giường ngủ cậu cố tình đặt gối ôm ở giữa, gác chân lên vờ như đang ôm gối ngủ, thực tế là muốn ngăn cách với tên mọt sách chết tiệt, vì Katsuki biết con tim này sẽ lại đập loạn nhịp nếu Deku ôm cậu. Khi mà còn chưa suy nghĩ được ngày mai nên cư xử thế nào với Midoriya, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com