Buổi họp báo của Kacchan
Keng...keng...keng...keng...
- Dậy, dậy mau. Mày còn định ngủ đến bao giờ hả?
Katsuki cầm theo muôi múc canh cùng chiếc nắp vung, vừa mở cửa phòng ngủ đã liên tục gõ hai thứ vào nhau tạo nên thứ âm thanh không thể chói tai hơn khiến Deku đang ngủ ngon lành liền bị âm thanh báo thức đặc biệt này làm bừng tỉnh ngồi bật dậy. Cái mặt ngu ngơ dáo dác nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy: Katsuki đang mặc chiếc tạp dề in hình con sói lông vàng tro, phía trong là chiếc áo ba lỗ đen đặc trưng, tay cầm muôi tay cầm vung chống nạnh quát tháo hắn, trông không khác gì bà mẹ đang 'yêu thương' đánh thức thằng con trời đánh của mình dậy. Ánh nắng sáng sớm khẽ len từ phía rèm cửa ánh lên vị trí Bakugou đang đứng, cộng thêm gương mặt tuyệt sắc giai nhân kia làm Midoriya đứng hình mất 3 giây: Thật đúng là mỹ cảnh nhân gian mà chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng.
- Thôi mà Kacchan, tôi dậy rồi em không cần tức giận như thế nữa đâu mà.
Izuki cười híp mắt vòng tay ôm ngang eo cậu, Bakugou chẳng nể nang gì gõ ngay cái muôi vào đầu hắn:
- Có ngày nào nghỉ là mày không để tao gọi dậy không hả Deku đần độn?!
Thật ra công việc anh hùng vất vả, lượng công việc lại quá nhiều, có thể nằm ngủ ngon lành xả hơi chỉ có ngày nghỉ, Katsuki biết những điều đó chứ, nhưng ngủ mà bỏ qua bữa sáng là không chấp nhận được. Bakugou nói thêm:
- Đã cho mày ngủ thêm 2 giờ đồng hồ nữa rồi mà vẫn còn muốn ngủ thêm, biết mấy giờ rồi không hả? 9 giờ sáng, là CHÍN GIỜ SÁNG rồi đấy, mày định bỏ bữa sáng hảaaa!
Midoriya ôm đầu chỗ vừa bị Katsuki đánh, ánh mắt cún con nhìn cậu:
- Nhưng tôi vẫn còn mệt lắm, nhiệm vụ hai hôm trước bào mòn sức lực của tôi rồi! Năng lực của tên tội phạm mạnh lắm đấy, tôi còn bị trúng vài đòn đánh của tên đó nữa nên bây giờ đau lắm không dậy được đâu!
Midoriya đưa tay lên ôm bụng, mặt hơi nhăn lại giả vờ đang bị đau. Bakugou cũng chẳng thèm để ý đến diễn xuất dở tệ của hắn, lần nữa quát lên:
- Nín. Lết cái mông của mày dậy đi ăn sáng nhanh.
Midoriya chợt ngẩng lên, ánh mắt kèm chút tinh ranh:
- Hôn tôi đi.
- Hả???
Trên đầu Bakugou tự nhiên hiện lên ba dấu hỏi to đùng, tên này có phải ấm đầu không, mới sáng sớm nói mớ cái gì vậy chứ?
- Tôi sẽ dậy luôn nếu em hôn tôi một cái.
Nói rồi Izuku đưa mặt ra ý bảo Katsuki hôn vào má hắn. Bakugou cũng chẳng muốn đôi co với hắn nhiều, làm nhanh cho tên mọt sách dậy vệ sinh còn ăn sáng nữa nếu không đồ ăn cậu nấu nguội mất. Katsuki cúi xuống, khi cậu gần chậm vào má thì Deku chợt quay đầu lại, vậy là môi cậu chạm môi hắn, cũng chỉ là cái chạm môi nhẹ nhưng mặt cậu lại ửng đỏ bất thường. Midoriya mỉm cười, kế hoạch của hắn đã thành công và mặt hắn cũng đang hơi ửng hồng:
- Cảm ơn nụ hôn buổi sáng của em Kacchan. Tôi đi đánh răng đây.
Bakugou vốn định thanh minh cậu không hề có ý muốn chạm môi hắn, chỉ là muốn hôn má như lời hắn thôi nhưng có vẻ không cần giải thích nữa vì hắn đã chạy vội vào nhà vệ sinh rồi. Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, Deku đang khổ sở với thằng em của mình khi mà mới sáng sớm nó đã muốn hót, cũng tại vừa rồi cậu bày ra trò đó bây giờ trách ai đây? Đi tắm làm dịu thằng nhỏ vậy.
Mặc dù chăn gối đều đã khô từ lâu nhưng Deku không chịu chuyển về phòng hắn, nằng nặc đòi ở cùng phòng với cậu vì lý do 'phòng hắn nhỏ hơn, đệm quá cứng khiến hắn ngủ không sâu giấc và thường xuyên bị đau lưng'. Bakugou cũng không từ chối, từ ngày Izuku chuyển sang ngủ cùng phòng cậu ngủ ngon hơn hẳn, cảm giác bên cạnh có hơi ấm khiến cậu an tâm hơn nhiều.
Mới hơn 9 giờ sáng mà Bakugou đã làm được bao nhiêu việc: lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, rồi còn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Midoriya tự hỏi Kacchan phải thức dậy từ mấy giờ để làm những việc này vậy? Từ ngày sống cùng Katsuki, Deku vốn đã không giỏi việc nhà nay càng không biết phải làm gì cả khi mà mọi thứ trong căn nhà này đều do Bakugou làm hết, dù muốn giúp nhưng nhìn chân tay vụng về của hắn chỉ làm Katsuki thêm bực mình quát tháo:
- Thôi ông tướng, ông cút lên ghế ngồi uống trà để con làm cho nhanh.
Những lúc như thế, Deku chỉ biết cười trừ nghe theo, nếu còn cố dành làm việc chắc chắn sẽ bị cậu cho nổ banh xác, hơn nữa Midoriya đụng đâu đổ đó khiến hắn cũng không dám động thêm. Ngồi trên sofa uống trà nhìn Bakugou cặm cụi làm việc, cảm giác giống như mẹ chồng đang giám sát con dâu làm việc nhà vậy! Ừm khoan, sao cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ?...
- Nhanh ăn đi, mày lại đang nghĩ cái quái gì vậy?
Bakugou nhắc nhở khi thấy Izuku cứ mãi cắm đũa trong bát.
- Ừ thì, tôi đang nghĩ ngày nghỉ mà em không nghỉ ngơi thêm nhiều chút, công việc của em cũng mệt mà, hơn nữa việc nhà còn không cho tôi giúp. Em xem, em nuông chiều tôi đến mức bây giờ tôi sắp quên cách bật máy hút bụi rồi. Haha.
- Máy hút bụi chỉ có hai nấc bật tắt thôi, đừng có biện minh cho sự ngu ngốc của mày nữa mọt sách chết tiệt.
**********
11 giờ trưa, hai người cùng nhau đi siêu thị. Hôm nay là ngày siêu thị giảm giá, Katsuki không muốn để lỡ mất cơ hội mua đồ giá rẻ nên đã gọi Deku đi cùng. Không phải vì cậu keo kiệt, chi li, thiếu tiền nên mới phải đi mua đồ giảm giá, chỉ là cậu thấy đồ những món đồ ấy giá trị dinh dưỡng ngang với đồ nguyên giá, vì sắp hết hạn nên mới giảm giá để bán hết chứ nếu không vất đi cũng rất lãng phí, quan trọng cậu thấy vui khi bản thân góp một phần nhỏ vào việc giảm thiểu lãng phí đồ ăn.
Quầy đầu tiên cậu ghé khi đến siêu thị là quầy trứng, tiếp đó là rau củ, thịt, mì, vài món gia vị mà ở nhà gần hết. Đương nhiên không phải tất cả đồ trong siêu thị đều giảm giá, đồ cậu mua có món giảm giá có món không.
Vì cậu vẫn chưa công bố với dân chúng nên hiện tại cậu đang mặc chiếc áo gió mỏng có mũ, đội thêm chiếc mũ lưỡi chai che gần nửa khuôn mặt, thêm chiếc khẩu trang đen càng làm tăng thêm sự đẹp trai bí ẩn của cậu. Izuku thì khác, hắn thoải mái chụp hình, ký tặng nếu fans có nhu cầu, còn ga lăng thanh toán đồ cho fans. Thử hỏi một anh hùng vừa đẹp trai, thân thiện lại ga lăng như thế ai mà không đổ sụp nguyện làm fans cả đời của hắn chứ.
Katsuki đứng ở một dãy đồ đối diện, trông thì có vẻ như cậu đang chọn đồ nhưng thực ra đang để ý đến phía đối diện: nơi tụ tập một đoàn người hâm mộ đang vây quanh anh hùng hạng 3 chờ chụp hình, ký tên. Bakugou có chút chạnh lòng, sống cùng Deku ba tháng nhưng hắn chưa bao giờ cười như thế với cậu. Chợt có hai cô bé đi đến chỗ cậu:
- A-anh gì ơi, anh có thể c-chụp hình với bọn em không?
Cậu hơi ngạc nhiên, vậy mà lại có người đến xin chụp hình cùng cậu, Bakugou vẻ mặt hiền lành hơi mỉm cười gật đầu:
- Được thôi.
Hai cô bé này là Omega, cậu biết được vì nhìn thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn đáng yêu, thêm một chút pheromone mùi vani nhẹ nữa. Chụp hình xong hai cô bé nán lại trò chuyện:
- Anh có phải ngươi người nổi tiếng không ạ? Trông anh đ-đẹp trai quá.
- Anh chỉ là một người bình thường thôi.
- Tiếc thật, vóc dáng cùng gương mặt này của anh không làm người nổi tiếng thật quá lãng phí.-Cô bé bên cạnh nói, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt mĩ miều ấy.
- Vậy...v-vậy anh có đối tượng kết đôi chưa?
Cậu thoáng chút ngạc nhiên.
- Anh đừng hiểu lầm, bọn em không phải...ừ thì c-cũng không hẳn... Đ-đây là số di động của em, xin anh hãy nhận lấy.
Vừa nói cô bé vừa đỏ mặt ngại ngùng, liên tục xua tay ý bảo không có ý tìm hiểu quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu, nhưng ngay sau đó lại thừa nhận rồi cúi gập người hai tay đưa cậu số điện thoại của mình, còn không tự chủ được nói rõ là to. Bakugou nhìn hành động của cô mà không khỏi bật cười, cự nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu cô bé, trong lòng thầm nghĩ: Omega này đáng yêu quá đi mất. Chưa kịp trả lời đằng sau đã vang lên tiếng của Deku:
- Kacchannnnn em đây rồi, tôi tìm em mãi. Chào hai bé nhé.
Izuku ôm eo kéo cậu nhích lại về phía mình, kèm theo một nụ hôn lên đuôi mắt rồi quay sang cười tươi chào hai người nọ. Hai cô bé nhìn thấy cảnh vừa rồi đỏ bừng mặt ngại ngùng cúi chào rồi chạy đi. Bakugou chau mày đẩy Deku ra, cậu không muốn thể hiện tình cảm ở bên ngoài, nhìn vào mối quan hệ trước đây cũng như hiện tại của cả hai thật không tiện để người khác biết, hơn nữa nếu lộ ra chuyện hai người là bạn tình, danh tiếng của Deku có thể vì cậu mà bị ảnh hưởng xấu:
- Làm trò gì vậy? Dạo này đỉnh lưu quá thấp nên muốn lên hotseach ngày mai hay gì?
- Sợ gì chứ, chúng t...
- Mày không sợ nhưng tao sợ.
Nghe những lời đó mặt Deku tối sầm lại, mái tóc che đi nửa khuôn mặt hắn, Bakugou cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhỏ giọng nói:
- Tao thà chết chứ không để mình làm cản trở bước tiến của One For All.
Deku hơi nhếch miệng:
- Em thì cản trở gì được tôi chứ.
Katsuki sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng phục hồi dáng vẻ cũ. Đúng vậy, cậu thì cản trở gì được Deku chứ, danh tiếng không bằng, tài năng cũng không, cậu chẳng có gì có thể so sánh được với hắn cả. Bakugou mỉm cười cay đắng:
- Đúng vậy. Đi thanh toán thôi.
Suốt dọc đường về, hai người không ai nói với ai câu nào, cứ im lặng cho đến khi về đến nhà. Bakugou sau khi cất đồ vào tủ lạnh liền quay về phòng ngủ nằm nghỉ, nghĩ lại những gì Deku vừa nói, càng nghĩ lại càng thấy đúng, sự thật mới cay đắng làm sao.
**********
Hôm sau hai người vẫn cùng nhau đi làm, khi mới đến văn phòng Kone đã nói với cậu:
- Dynamight, Giám đốc vừa gửi Fax xuống nói muốn gặp cậu đấy.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Katsuki đi lên gặp Hawks, vừa nhìn thấy cậu Takami không kìm được thốt lên:
- Bakugou cậu đây rồi, tôi đã chọn được ngày đẹp để mở họp báo cho cậu rồi đây, là vào thứ tư tuần này, cậu sắp xếp công việc nhé.
Takami mỉm cười nhìn cậu. Như thấy được ánh mắt bối rối của cậu, anh hỏi:
- Có chuyện gì sao Bakugou?
Katsuki ngập ngừng hỏi lại anh:
- Tôi thật sự đã mạnh để trở lại rồi chứ?
Hawks nghiêm túc nhìn cậu:
- Lại có chuyện gì sao Bakugou? Hôm trước cậu quyết tâm lắm mà, sao hôm nay lại...
- Không có gì, tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin...
- Này, nhìn thẳng vào tôi. Có phải thật sự có chuyện gì đó rồi không?
Thấy cậu im lặng, anh nói tiếp:
- Nghe này, mỗi năm, mỗi tháng thậm chí mỗi ngày đều có những anh hùng xuất sắc khác nhau xuất hiện, năng lực mạnh yếu cũng không giống nhau. Có người năng lực thật sự mạnh hơn cậu, cũng có người năng lực không được mạnh mẽ như vậy, nhưng tại sao họ vẫn có thể đứng trước công chúng? Đó không phải là do năng lực mạnh hay yếu. Cậu có thể chọn tiếp tục làm anh hùng vô danh như trước đây, nhưng cậu đã lựa chọn công khai, chẳng phải vì cậu muốn được mọi người công nhận sao? Công nhận cậu là anh hùng thật sự.
Katsuki xúc động vì những gì Hawks nói. Đúng vậy, trước đây, bây giờ và kể cả sau này cậu muốn được mọi người công nhận tài năng của mình, dù không phải người xuất sắc nhất nhưng cậu không muốn những gì học được ở U.A suốt ba năm trở nên vô ích. Hơn cả, cậu muốn vả vào mặt những người từng có ý nói cậu giống tội phạm hơn anh hùng bằng thành tích của cậu. Muốn như thế thì cậu phải công khai. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng đầy chắc chắn ngước lên nhìn Hawks:
- Vậy phiền anh.
Takami hài lòng mỉm cười:
- Vậy chuyện hôm đấy sẽ là thế này.........
Hai người ngồi bàn bạc với nhau, đại khái là hôm đó Hawks mời những ai, địa điểm mở họp báo, rồi cậu cần chuẩn bị những gì, từ trang phục đến lời ăn tiếng nói... Bakugou chăm chú nghe, khi xong xuôi đứng dậy rời đi thời gian đã điểm gần 11 giờ trưa. Cả sáng nay ở văn phòng của Takami không vận động nên cậu cũng không thấy đói, quyết định chỉ ăn một cái cơm nắm, nếu chiều đói thì trong tủ cậu vẫn còn khá nhiều bánh quy và sữa. Vừa về đến văn phòng đã thấy các đồng nghiệp nhao nhao, Fumika chạy đến quàng cổ cậu:
- Dynamight cậu xem báo sáng nay chưa?
- Vụ gì vậy?
Fumika đưa cậu điện thoại của mình, đập vào mắt Bakugou là tiêu đề bài báo 'Anh hùng hạng 3 Deku hẹn hò với đối tượng bí ẩn tại siêu thị', trong ảnh là hình Deku đang ôm eo hôn cậu được cắt ra từ camera an ninh, bên dưới phần bình luận là hàng ngàn bình luân tiêu cực. Katsuki biết ngay mà, chuyện này lộ ra sẽ không tốt đẹp gì cho Midoriya nhưng tên ngốc chết tiệt đó lúc nào cũng tự làm theo ý mình, giờ thì hay rồi.
Fumika lên tiếng trước kéo cậu về thực tại:
- Tôi cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội nào đấy chứ, không ngờ cậu ấy đã có người bí ẩn kia rồi.
Cô ôm ngực, vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc đúng kiểu fans girl thất tình khi idol công khai hẹn hò. Bakugou để ý thấy bình luận nói rằng 'Đối tượng bí mật kia không phải người nổi tiếng, chỉ là người bình thường' có lẽ là một trong hai cô bé hôm qua để lại. Katsuki bình thản đáp lại Fumika:
-Không. Chị vẫn có cơ hội!
-Tôi biết cậu muốn an ủi tôi nhưng không cần nói vậy đâu Bakugou.- Cô giả vờ đưa tay lên quẹt giọt nước mắt vô hình.
Katsuki thở dài nói nhỏ:
-Trong hình là tôi.
-HẢAAAAAA?
Cô kêu lên tiếng rõ to khiến mấy người xung quanh phải chú ý, Bakugou kéo cô sang một góc nói chuyện:
- Lúc đấy tôi bị vây bởi hai cô bé trung học, Deku muốn giúp tôi nên mới làm vậy.
- Thật sao? Cậu nói tôi mới để ý, người trong ảnh đúng là rất giống cậu.
- Bây giờ làm sao để xoá bài báo ấy đây? Cũng không thể công khai tôi là người kia được.
Fumika khoanh tay chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Báo đã đưa tin chúng ta không thể dùng tiền hay quyền lực yêu cầu xoá bài được, nếu vậy mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn. Bây giờ chỉ còn cách tạo ra một tin khác hot hơn thôi, nhưng phải tin như thế nào mới hot hơn anh hùng hạng 3 công khai hôn người khác đây?!
Katsuki chợt loé lên ý nghĩ, chẳng phải cậu chuẩn bị mở họp báo vào thứ tư sao? Chỉ cần đẩy nhanh tiến độ là được. Không biết kết quả có dập được lửa của Deku không nhưng cứ phải thử trước. Cậu vội chạy đi tìm Takami, chỉ kịp buông lại câu cảm ơn cho Fumika.
Mở toang cánh cửa văn phòng riêng của Hawks, anh ngạc nhiên nhìn cậu:
- Còn việc gì sao Dynamight?
- Tôi muốn ngày mai mở họp báo!
- Cậu đang đùa tôi đúng không? Chỉ hai tiếng trước cậu còn có ý định rút lui nhưng bây giờ lại nói muốn mở họp báo ngày mai. Có phải vì chuyện của Midoriya không?
- Anh biết rồi?
- Tôi cũng chỉ vừa nhìn thấy thôi.- Anh quay điện thoại cho cậu xem bài báo đang đọc dở.
- Nó vì giúp tôi nên mới vướng vào chuyện này, tôi giúp nó làm lắng xuống chuyện này cũng là đương nhiên.
- Kể cả có phải nhận những ý kiến tiêu cực? Bakugou, cậu nên suy nghĩ thật kỹ, vấn đề họp báo công khai của cậu cũng là chuyện lớn, nếu chuẩn bị không kỹ ngược lại cậu sẽ là người chịu thiệt thòi, cả danh cả tiếng khó khôi phục. Cậu vẫn chấp nhận sao?
Katsuki có chút do dự, sự nghiệp sau này của cậu trông cậy hết vào buổi họp báo ngày kia, nhưng nếu chuyện này cứ để như vậy chả mấy chốc chuyện của hai người sẽ bị lộ, lúc đấy không ai trong cả hai có thể tránh khỏi ác ý của dư luận, sự nghiệp tươi sáng của Deku cũng sẽ tiêu tan. Nghĩ đến đây cậu nắm chặt hai bàn tay lại, cúi gập người trước Takami:
- Xin anh hãy giúp tôi.
Hawks thở dài đi đến đỡ cậu dậy, đây là sự nghiệp của cậu, quyền quyết định là của cậu anh không thể nói gì thêm:
- Được rồi tôi sẽ cố gắng. Mong ngày mai mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Hôm nay cậu ở lại văn phòng tập duyệt đi, việc đi tuần giao cho Kone và những người khác.
- Cảm ơn anh, Takami.-Lần nữa cậu lại cúi đầu cảm ơn sự trợ giúp của anh.
Nhìn bóng lưng cậu gần khuất sau cánh cửa, Takami không kìm được thở dài:
- Đứa trẻ này đặt nặng tình cảm quá rồi.
**********
Buổi họp báo của cậu diễn ra lúc 10 giờ sáng, bây giờ là 7 giờ. Hôm qua cậu ở lại văn phòng tập duyệt cùng Takami và những người trong ban tổ chức đến hơn 1 giờ sáng, lúc đi tắm cậu vẫn tranh thủ nhẩm nhẩm bài diễn thuyết. Chợp mắt một lúc hiện tại cậu đang thay đồ chuẩn bị đến buổi họp báo: vẫn là bộ đồ anh hùng ấy, nhưng gánh nặng và trách nhiệm đã nặng hơn. Deku đưa cậu đi làm sớm hơn thường ngày, đến hội trường cậu lại lẩm nhẩm bài thuyết trình, Takami đến vỗ lên vai cậu động viên:
- Cố lên nhé Bakugou, tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây, việc sau đó phụ thuộc cả vào cậu.
Katsuki gật đầu, cậu hiểu anh đã giúp cậu hết mức có thể rồi, việc phỏng vấn thành hay bại phụ thuộc cả vào cách ứng biến của cậu.
Takami đi đến chỗ Midoriya đang đứng, hai người bắt tay nhau nói chuyện. Izuku buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng: rõ ràng lúc đầu anh có gửi tin nhắn cho hắn nói rằng sẽ tổ chức họp báo cho Kacchan thứ tư tuần này, vậy mà đột nhiên lại chuyển về thứ ba. Hawks cũng ngạc nhiên hỏi lại hắn:
- Cậu thật sự không biết lý do sao?
- Sao cơ? Anh nói rõ hơn đi anh Takami.
Hawks vò đầu, anh lỡ mồm mất rồi. Bakugou không kể với Midoriya chắc chắn vì muốn giấu hắn, vậy mà anh lại nói ra mất. Vốn định từ chối nhưng vì Midoriya năn nỉ quá khiến anh cũng mềm lòng:
- Bakugou quyết định đẩy nhanh thời gian mở họp báo là vì cậu đấy!
- Sao cơ?- Hắn có chút không tin.
- Bài báo về chuyện cậu hôn một người ở siêu thị... Bakugou đã đọc được. Cậu ấy muốn dập đi scandal của cậu nên đã dùng chính bản thân làm công cụ tạo ra một tin hot hơn để dư luận không quan tâm đến cậu nữa. Tôi không biết mối quan hệ của hai người phức tạp như thế nào, cậu cũng không cần nói cho tôi biết nhưng mà Midoriya, cậu hãy trân trọng Bakugou.- Nói rồi Hawks nhẹ vỗ vai hắn:
- Sắp đến giờ rồi, về chỗ ngồi đi.
***********
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ ngoài sức mong đợi của Katsuki và Takami, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ vào sự thông minh và cách trả lời khôn khéo, cậu đã chiếm được cảm tình mọi người, đa số những bình luận đều khen cậu ứng xử tốt, không còn mỏ hỗn như trước đây, quần chúng cũng hài lòng về anh hùng này và còn hi vọng cậu sẽ đạt thành tích ngày càng cao hơn nữa. Katsuki đọc bình luận mà không giấu nổi niềm vui, tiện quay sang khoe với Kone những bình luận hài hước và những bình luận khen cậu. Hai người đang cười nói thì Deku đi vào kéo cậu ra một chỗ:
- Mày làm cái gì vậy Deku, không thấy tao đang nói chuyện với tiền bối sao?
Vẫn là ánh mắt u tối cùng mái tóc che đi nửa khuôn mặt ấy, hắn hỏi cậu:
- Anh Takami đã kể tôi nghe tất cả. Kacchan, tại sao em phải làm những việc này vì tôi chứ? Tại sao phải điều khiển dư luận chĩa mũi giáo nhọn vào em? Nếu buổi họp báo hôm nay không suôn sẻ như vậy em định sống thế nào từ nay về sau chứ?...
Kastuki có chút giật mình. Hawks thật chẳng biết giữ mồm gì cả, mà cũng tại cậu không dặn anh trước. Điều chỉnh lại cảm xúc cậu bình tĩnh trả lời:
- Sao mày lại nghĩ tao làm chuyện này vì mày mà không phải vì tao?
- Sao cơ? Em n...
- Deku, chuyện ở siêu thị nếu bị lộ tẩy người chịu ảnh hưởng không phải chỉ duy nhất mình mày. Nếu bị báo đài phát hiện ra người kia là tao, mày nghĩ tao sẽ dễ thở hơn bây giờ sao? Lúc ấy việc quay lại giới anh hùng của tao còn khó hơn đạt anh hùng hạng nhất. Thà tao chọn tạo ra một tin hot mới còn hơn để đám moi tin ấy đào ra được chuyện kia rồi viết vớ vẩn. Hơn nữa, kết quả của buổi họp báo chính là câu trả lời cho việc làm của tao đúng hay sai.
Deku xiết chặt nắm đấm thành quyền, hắn cứ nghĩ Bakugou làm những chuyện này vì hắn, đã suýt cảm động nhưng giờ khi nghe chính miệng Katsuki nói ra, hắn mới chua xót biết rằng tất cả chỉ là tự hắn đề cao bản thân mình.
Về phía Bakugou, nói xong những lời ấy cậu liền bỏ đi không đợi Izuku nói thêm câu nào, cậu sợ nếu ở lại Deku hỏi thêm câu nữa cậu sẽ không trả lời được, rồi lộ ra tâm tư của mình. Biết rằng nói dối một lần thì sẽ liên tục phải nói dối để vùi lấp lời nói dối đó nhưng cậu không còn cách nào khác. Xin lỗi Deku, xin lỗi hai cô bé Omega nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com