Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1 - Khi khoảng cách được phá bỏ (DKBK)

        Ngay sau ngày tốt nghiệp UA, Kacchan đã biến mất, không một tin tức, không một dấu vết, như thể cậu chưa từng tồn tại. Izuku điên cuồng tìm kiếm cậu, hắn nhờ anh Tsukauchi Naomasa tìm hiểu giúp liệu có phải cậu đã ra nước ngoài? Nhưng không có bất cứ thông tin nào trên hệ thống ghi lại lịch sử xuất cảnh có tên Bakugou Katsuki, vậy nên ngoại trừ trường hợp cậu dùng tên giả để đăng ký, thì khả năng cậu vẫn còn ở trong nước là 100%.

       Midoriya không quản mưa gió, hằng ngày đều sẽ đích thân đến trụ sở cảnh sát để kiểm tra toàn bộ camera an ninh tại sân bay, cảng biển,... những nơi có thể xuất cảnh trong suốt mười tháng, chỉ để chắc chắn rằng Kacchan của hắn không dùng tên giả để xuất cảnh, như vậy hắn sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm trong nước. Izuku cũng hỏi hết tất cả ngươi thân quen, những người mà hắn nghĩ có thể Kacchan sẽ liên lạc.

       Hắn đặt hi vọng vào Kirishima và cô chú Bakugo - một người là bạn thân, người còn lại là gia đình. Nhưng biểu cảm của Kirishima cho thấy cậu chàng thật sự không biết chút tin tức nào về Kacchan và cũng như hắn lo lắng chẳng kém cho người bạn thân của mình. Ngược lại là cô chú Bakugou, tuy cô chú luôn nói không có bất cứ tin gì về Katsuki, rằng cô chú cũng rất lo lắng, nhưng biểu cảm của hai người khiến Izuku không khỏi nghi ngờ. Thỉnh thoảng hắn sẽ ghé qua nhà hoặc công ty của cô chú để hỏi về Kacchan, nhiều lần bắt gặp ánh mắt né tránh khiến hắn chắc chắn cô chú biết gì đó và đang giấu giếm. Hắn thuê thám tử theo dõi để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

        Vào một ngày nào đó cuối mùa xuân, hắn nhận được tin vui mà hắn đã chờ đợi trong hai năm. Thám tử báo rằng bà Bakugou vừa nhận một cuộc điện thoại và có nhắc đến "Katsuki" với vẻ mặt rất vui, bằng nghiệp vụ của mình ngài thám tử nhanh chóng lấy được số điện thoại gọi đến từ danh bạ điện thoại của cô Mitsuki, và tra ra được cuộc gọi đến bắt nguồn từ thành phố Kyoto. Cô Mitsuki chắc chắn sẽ tức giận nếu biết hắn cho người theo dõi mình và sẽ từ chối cung cấp thông tin về Kacchan, nếu trực tiếp gọi đến số của Kacchan để xác nhận sẽ đánh rắn động cỏ, cậu chắc chắn sẽ lại biến mất, đến lúc đấy có lẽ việc tìm kiếm cậu sẽ càng trở nên khó khăn, hắn không muốn phải tìm kiếm trong vô vọng nữa.

       Thám tử giới thiệu cho Midoriya một người bạn khác làm thám tử tại Kyoto. Sau khi trao đổi và cung cấp những thông tin cần thiết, rất nhanh hắn đã nhận được tin tốt, thám tử đã thật sự tìm được Bakugou Katsuki, còn gửi kèm một tấm ảnh cậu đang lựa đồ tại siêu thị. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, Izuku vui đến mức nước mắt nước mũi tự động tuôn ra.

        "Cuối cùng sau ba năm tớ lại được nhìn thấy cậu."

        Biết Katsuki hiện đang bí mật làm việc tại trụ sở anh hùng của Hawks tại Kyoto, hắn nhanh chóng liên hệ với Hawks muốn được đến Kyoto làm việc. Và anh đã từ chối, đúng như những gì thám tử báo lại, Hawks vì che giấu giúp Katsuki mà từ chối tất cả người biết cậu vào làm tại trụ sở của mình. Izuku trực tiếp nói hắn biết cậu làm việc ở đây, và hắn không có ý định sẽ tiết lộ với bên ngoài cho đến khi tự cậu muốn công khai, hắn chỉ đơn giản muốn đến văn phòng của anh làm việc vì tình hình tội phạm gần đây của Kyoto có xu hướng tăng và hắn muốn đóng góp một phần sức. Hắn đã thiết kế kế hoạch gặp lại Katsuki với tư cách đồng nghiệp để cậu không nghi ngờ và không có lý do để bỏ chạy. Sau khi sắp xếp xong bên phía Kyoto, hắn cũng nhanh chóng sắp xếp công việc phía bên này để nhanh chóng đến gặp Kacchan của hắn, hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên.

        Việc đầu tiên khi hắn đến Kyoto là gặp vị thám tử giống như vị cứ tinh của hắn kia để nói lời cảm ơn, hai người hẹn gặp trong một quán coffe được trang trí theo phong cách cổ điển, mang lại cảm giác ấm cúng. Ấn tượng đầu tiên khi hắn gặp nữ thám tử kia chính là vẻ ngoài có đến bảy phần giống với Kacchan của hắn, khiến má Midoriya không tự chủ mà ửng lên vệt hồng, hắn ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

       Nữ thám tử nói chi tiết hơn về những thứ cô điều tra được về Katsuki, trong hai năm này cậu đã sống như thế nào, các mối quan hệ tại đây ra sao. Cô đặc biệt nhấn mạnh về mối quan hệ của Bakugou và Fumika - con gái chủ tịch tập đoàn sắt thép BCD nổi tiếng, hai người họ dường như đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Nghe đến đây sắc mặt Izuku đen lại, hắn không muốn chia sẻ Kacchan của hắn cho người khác, nhưng vì chỉ là tình cảm đơn phương nên hắn không có quyền yêu cầu cậu phải yêu hắn như hắn yêu cậu.

        Nữ thám tử rời đi trước để lại Deku ngồi lẻ loi trong góc quán coffe, hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng Katsuki đã tìm được nửa kia định mệnh. Vốn hắn dự định sau khi tìm được Katsuki sẽ từ từ dùng thời gian và chân tình của mình chinh phục cậu, hắn muốn là người mang lại hạnh phúc cho cậu chứ không phải là người khác. Nhưng giờ đây có phải hắn sẽ không bao giờ thực hiện được việc đó không?

       Izuku bước ra khỏi quán coffe và đi đến một quán bar cách đó không xa, hắn muốn uống thật say để quên đi tất cả. Và khi tỉnh dậy, hắn thấy bản thân không một mảnh vải, và Kacchan đang lõa thể nằm ngay bên cạnh, trên người cậu chi chít vết cắn và dấu hôn, nơi tư mật sưng tấy vương vãi những dòng tinh dịch đã khô - những dấu vết của một đêm điên loạn. Izuku nhìn những dấu vết mà bản thân để lại, đáy mắt hiện rõ lên sự vui sướng, chỉ tiếc rằng đêm qua say quá, mùi vị của Kacchan như thế nào hắn căn bản không nhớ được.

        Đến Kyoto hắn mới nhận ra nơi đây có nhiều người giống Kacchan của hắn quá, lần đâu gặp Fumika hắn đã sững người mất năm giây vì cô cũng có khá nhiều nét giống Katsuki. Nhìn thấy sự thân thiết của cậu và Fumika, hắn nghĩ tới lời thám tử nói "Dường như hai người họ đang trong qua trình tìm hiểu", sự ghen tuông khiến hắn bóp vỡ cả ly rượu, muốn đi đến kéo Bakugou vào lòng mà đánh dấu nhưng lại lo sẽ làm cậu sợ.

       Thế là hắn âm thầm lên kế hoạch 'cướp người yêu' của cậu, dự tính rằng sau khi làm cho Fumika thích mình thì hắn sẽ không thương tiếc mà đá cô. Cũng may tất cả chỉ là hiểu nhầm, mối quan hệ của Bakugou và Fumika chỉ dừng ở mức đồng nghiệp thân thiết. Nhưng Kacchan cứ như hoa thơm thu hút ong bướm, xung quanh luôn có không ít kẻ trực sẵn chỉ chờ hắn sơ xuất hoặc được cho cơ hội liền sẽ nhảy vào cướp mất Katsuki, bản thân hắn thì quá bận với các nhiệm vụ liên tục mà ít có thời gian quan tâm cậu. Sự chiếm hữu của hắn ngày càng hiện rõ. Ghen tuông, nghi ngờ, hờn tủi đã nắm quyền kiểm soát, trong cuộc cãi vã hắn đã dơ tay tát Bakugou, khi nhận thức được việc mình làm thì đã không kịp nữa, Deku chỉ còn cách trốn tránh, đổ lỗi.

        Hắn tự đặt ra mục tiêu phải đạt vị trí anh hùng No.1, lúc đó sẽ cầu hôn Katsuki. Trong đầu chỉ duy nhất một ý niệm: Kacchan của hắn mạnh mẽ như vậy, chỉ có anh hùng No.1 mới xứng được đứng bên cậu, và người đó phải là hắn. Thế nên Deku điên cuồng làm việc, nhiệm vụ dù nguy hiểm thế nào cũng không do dự mà đồng ý. Chỉ khi tham gia những vụ khó giải quyết danh tiếng của hắn mới càng được nâng cao, mới tiến gần hơn đến vị trí anh hùng số 1. Mục tiêu rõ ràng đấy nhưng để đạt được thì đâu có dễ. Không phải vì hắn không có tài mà vì Endeavor quá giỏi, kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm cùng năng lực tuyệt vời của ông không phải một thằng nhãi mới 21 tuổi như hắn có thể vượt qua. Izuku sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn, đành phải để Kacchan của hắn chờ lâu hơn chút nữa rồi.

        Deku lúc trước đó có nhờ nữ thám tử giúp hắn đặt làm một chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản với điểm nhấn là viên ngọc ruby màu đỏ như màu mắt của Kacchan, vị nữ thám tử cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Trong suốt khoảng thời gian cô thu thập thông tin cho hắn, quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết, có thể bởi vì cô có quá nhiều điểm giống Kacchan của hắn chăng? Nhưng vì hắn cung cấp sai kích thước nên không thể đeo vừa tay Katsuki, hôm nay hắn hẹn cô ra để nhờ cô giúp hắn mang đi sửa lại. Hắn nhớ rõ ràng trước lúc ra ngoài đã bỏ hộp nhẫn vào balo nhưng khi đến quán coffe lại không thể tìm thấy.

       Cô an ủi hắn về nhà tìm kỹ lại, hoặc nếu thật sự không tìm thấy thì đặt làm lại một chiếc mới. đừng quá buồn. Izuku cũng gật đầu đồng ý. Cô có mang theo con trai mới sinh của mình, thằng bé rất đáng yêu, Midoriya vốn đã rất thích trẻ con, không nhịn được mà xin được bế thử. Nhìn cục bông tròn trắng ngoan ngoãn trước mặt, hắn chợt nghĩ nếu Kacchan mang thai con của hắn thì tuyệt biết bao. Mặc dù hai người đã phát sinh quan hệ rất nhiều lần, nhưng Alpha vốn không phải được sinh ra để duy trì nòi giống mà là để gieo giống, cho nên khoang sinh sản rất nhỏ và thường nằm phía sâu, nên xác suất có thể mang thai tự nhiên rất thấp, trường hợp Alpha mang thai và sinh con đa số đều nhờ sự can thiệp của y học. Nhưng THẤP đâu có nghĩa là KHÔNG THỂ...

        Tình trạng người trẻ không muốn kết hôn ngày càng phổ biến, dân số ngày một già hóa dẫn đến thiếu hụt nhân tài, chính phủ Nhật Bản chủ trương thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích người dân kết hôn trước tuổi 25 và sinh con càng sớm càng tốt, cho phép người từ đủ 16 tuổi có thể kết hôn và đưa ra thêm hàng loạt phúc lợi hấp dẫn khác.

        Những anh hùng trẻ tuổi thường được các phóng viên hỏi về vấn đề này, đặc biệt một Enigma hiếm và suất sắc như Deku thì càng bị hỏi nhiều hơn. Quá đau đầu trước việc liên tục bị hỏi chuyện khi nào kết hôn, trong một bài phỏng vấn hắn đã mạnh bạo trả lời bản thân cùng bạn đời đã bí mật đính hôn, hi vọng mọi người không nhắc đến chuyện này nữa, còn việc bạn đời của hắn là ai, đến một lúc thích hợp hắn sẽ công khai với tất cả. Đây như một lời cầu hôn gián tiếp tới Kacchan, hắn dự định sau khi kết thúc buổi họp báo sẽ giải thích với cậu chuyện này. Nhưng khi buổi họp báo vừa kết thúc, hắn không cách nào liên hệ được với Katsuki, nhờ Todoroki tìm hiểu mới biết điện thoại cậu đã bị hỏng. Izuku chủ quan nghĩ cậu chưa đọc được tin tức gì, nên hắn cũng không cần giải thích nữa.

        Chuyện Midoriya đã đính hôn gây ra không ít bàn luận cũng như tranh cãi, mọi người đều tò mò người bí ẩn may mắn đó là ai. Rất nhiều nhà báo đã âm thầm theo dõi hắn, nhưng Deku nhờ những năng lực tuyệt vời của mình mà nhanh chóng cắt đuôi được đám rắc rối ấy, đến cái bóng của hắn đám nhà báo cũng không chụp được. Sau cùng vì tính nguy hiểm khi bám theo anh hùng chuyên nghiệp khi làm nhiệm vụ, và cũng vì không điều tra được bất cứ thông tin hữu ích nào nên những tay nhà báo đều không kiên trì nổi quá ba tháng. Cứ thế Izuku thoát được kiếp nạn thứ 83 của mình.

**********************

        Sang Mỹ được ba tuần, Katsuki mới biết bản thân đã mang thai. Hôm đó là ngày Hazui giới thiệu bạn trai của mình với cậu, vì cảm thấy trong bụng hơi đau nên sắc mặt cậu không được tốt, cứ nghĩ do ăn quá nhiều đồ cay nên mới bị vậy. Hazui nhờ bạn trai dùng năng lực Siêu âm của mình xem Katsuki rốt cuộc bị làm sao, nếu nghiêm trọng còn kịp thời đến bệnh viện và kết quả cậu đã mang thai được gần năm tháng. Chuyện thật như đùa, ban đầu cậu còn bán tín bán nghi nhưng nghe Hazui giải thích mắt của Andrew chính là một máy siêu âm di động, không cần máy móc trợ giúp vẫn có thể cho ra kết quả chẩn đoán đúng. Lúc này Bakugou mới chấp nhận sự thật bản thân đang mang thai, là con của cậu và Deku. Hazui buột miệng hỏi cha đứa bé là ai? Bakugou chỉ im lặng. Nhận ra anh không muốn trả lời, và Hazui có lẽ cũng phần nào đoán ra được, cậu nhóc Omega hỏi tiếp:

        - Anh có muốn nói chuyện này cho cha đứa bé không?

        Katsuki mở to đôi mắt màu ruby nhìn Hazui với sự lúng túng, nói chuyện này cho Deku biết ư? Nhưng giờ hắn đang có một gia đình hạnh phúc rồi, sẽ sớm thôi hai người họ sẽ kết hôn, và cậu chỉ là người thừa. Nếu biết cậu mang thai liệu hắn sẽ vui? Hay sẽ chẳng quan tâm mà bắt cậu phá bỏ, giống những bộ phim mà cậu tình cờ xem được trên vô tuyến?! Không được! Cậu không thể để chuyện đó xảy ra, bằng mọi giá phải giữ được bé con, nó là của cậu, chỉ một mình cậu. Sau một hồi lúng túng, cậu dõng dạc trả lời Hazui.

        - Không. Làm ơn đi Hazui, hãy giúp tôi.- Ánh mắt khẩn cầu khiến Omega đau lòng, cậu đau lòng ôm lấy anh. Nhìn về phía bạn trai mình và nhận được cái gật đầu xác nhận, Hazui đáp.

        - Chúng tôi sẽ giúp anh, bằng tất cả khả năng của mình.

        Thật may mắn vì trong suốt những tháng đầu tiên khi còn trong nước, cậu hoàn toàn không có triệu chứng ốm nghén như những thai phụ khác, nên sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện cậu đã mang thai trước khi xuất ngoại. Vậy là trong suốt bốn tháng sau này của thai kỳ, Katsuki được Alpha của Hazui giúp kiểm tra mà không cần đến các trung tâm y tế. Bản thân Hazui có năng lực 'Nén', có thể nén các đồ vật to lớn về một hình dạng nhất định mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của đồ vật, cậu dựa vào năng lực này giúp Katsuki giấu nhẹm chiếc bụng đang ngày càng to do sự phát triển của thai nhi. Hazui cũng từ đó chuyển đến sống cùng Bakugou để tiện chăm sóc. Việc cậu uống rượu trước ngày bay sang Mỹ cũng không có ảnh hưởng gì đến bé con vì cậu căn bản uống khá ít.

        Trộm vía bé con khá ngoan, không quá làm ảnh hưởng đến công việc anh hùng của cậu. Katsuki cũng tránh tham gia những vụ án đuổi bắt nhiều nhất có thể, dù đã có năng lực của Hazui giúp đỡ và còn kèm theo cơ chế bảo vệ, nhưng bản thân cậu vẫn thấy tốt nhất không nên vận động quá mạnh. Thay vào đó, cậu xử lý các công việc tại văn phòng và giúp đồng nghiệp viết báo cáo, chẳng ai nghi ngờ vì Bakugou vẫn nhanh nhẹn và nhiệt tình như trước. Khi ở một mình, cậu sẽ không tự chủ được mà nhớ đến Deku. Những lúc như vậy bé con sẽ đạp cậu, giường như đang nhắc nhở rằng đừng nhớ đến người không cần mình (chưa bao giờ là của mình) nữa. Khi đó cậu sẽ mỉm cười xoa bụng và trêu trọc.

        - Bé con cũng ghét ba lớn sao, còn không cho ba nhỏ nhớ đến nữa.

        Gần đến ngày sinh, để có lý do nghỉ dài ngày, Katsuki cố ý để bị thương trong một lần vây bắt tội phạm, cậu bị thương khá nghiêm trọng ở phần chân và một vài vết thương nhỏ ở vùng bụng. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra và băng bó, nhờ Hazui trợ giúp làm giả kết quả, cậu được cho nghỉ ngơi hai tháng để chờ vết thương lành lại hoàn toàn. Hazui nhờ một người bạn cùng trường chuyên ngành sản khoa đến nhà đỡ đẻ giúp cậu, người mà sau này được Katsuki và Hazui nói với bên ngoài là bạn gái của cậu. Bakugou cũng chỉ nghỉ ngơi hơn ba tuần liền quay trở lại công việc, bé con được để ở nhà cho Hazui chăm bẵm, cứ đến trưa hoặc khi có việc đi tuần gần khu nhà ở, cậu sẽ tìm lý do tách khỏi đội tuần tra, về nhà cho Yumi bú sau đó lại quay trở lại công việc.

        Trong thời gian này, có một chuyện sửng sốt hơn cả chuyện Bakugou mang thai đã xảy ra. Trong một lần Hazui đi học về liền ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của lá nếp, ban đầu cậu nhóc cứ nghĩ đó là mùi còn vương lại của Andrew - bạn trai mình, nhưng rõ ràng mùi hương đó phát ra từ người Katsuki. Hazui nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện làm kiểm tra pheromone và kết quả khiến cả hai sốc nặng: Bakugou Katsuki từ một Alpha ưu tú đã phân hóa thành Omega. Bác sĩ có giải thích trường hợp của cậu là trường hợp hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra. Chuyện một người trưởng thành đã qua tuổi phân hóa ABO lại tiếp tục phân hóa thành một giới tính khác xảy ra khi đối tượng giao hợp thuộc dạng siêu trội, tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài, người có giới tính được phân hóa thấp hơn sẽ tiếp tục phân hóa để phù hợp và có thể kết đôi với người còn lại. Katsuki bên ngoài bình tĩnh nghe bác sĩ giải thích, bên trong đã dậy lên sóng ngầm: Phân hóa để phù hợp và có thể kết đôi ư? Đâu còn ý nghĩa gì nữa, người đó không cần cậu và cũng đã đính hôn rồi.

****************

        Ngày Katsuki kết thúc đợt trao đổi về nước, Deku sốc đến bay màu khi nhìn thấy cậu dẫn theo một đứa trẻ vừa quen vừa lạ, tim hắn hững mất hai nhịp. Trong ba năm này vì bản thân quá bận với những nhiệm vụ, hắn đã quên mất Kacchan của hắn hấp dẫn đến mức nào và việc phải phòng ngừa những ong bướm xung quanh cậu ra sao. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc đứa trẻ này là con của mình, bởi trong một lần cả hai làm tình khi còn ở bệnh viện Kyoto, Izuku đã vô tình thắt nút cậu.

       Khi xin chú Masaru được bế Yumi, hắn đã lén lút lấy một sợi tóc của con bé, sau đó lợi dụng lúc không ai để ý mà cẩn thận gói tóc vào trong tờ khăn giấy trên bàn. Ngay tối đó hắn mang mẫu tóc của Yumi và của mình đến bệnh viện làm giám định cha con, tuy nhiên kết quả nhận được lại chính là hai người không cùng huyết thống. Sự vô tâm của chính mình khiến hắn từng bước từng bước dâng người hắn yêu nhất cho kẻ khác. Tuy nhiên bạn đời của cậu đã không còn, Deku sẽ không vì chuyện này mà hết yêu cậu. Hắn sẽ lại tiếp tục yêu và theo đuổi Katsuki, cho đến khi tình cảm này được cậu chấp thuận.

        Izuku cũng mở văn phòng anh hùng của mình tại Tokyo, chuyển về sống tại căn nhà cũ của mẹ để có thể gần Kacchan của hắn hơn. Hắn tranh giành chuyện đưa đón cậu hằng ngày, bữa tối thỉnh thoảng sẽ được cô chú Bakugou mời ở lại ăn tối cùng gia đình, Deku sẽ không ngần ngại mà đồng ý, do tiếp xúc nhiều nên Yumi cũng đã chịu theo hắn bế nhiều hơn. Nhìn Izuku cùng Yumi nô đùa, Katsuki có chút nhói đau, cậu biết việc mình chia cắt tình cha con của họ là sai, nhưng cậu thà tạo cho Yumi một người mẹ không có thật, còn hơn để con bé biết mình là con của kẻ thứ ba, được sinh ra từ sự ích kỷ của chính cậu.

****************

        Từ sáng Deku đã để ý thấy sắc mặt của Kacchan hôm nay không giống thường ngày, cậu có vẻ khó chịu. Hắn quan tâm hỏi thăm thì nhận được câu trả lời.

        - Hôm qua thức đêm viết nốt báo cáo, quên đóng cửa sổ nên bị nhiễm chút lạnh. Tao uống thuốc rồi, lát sẽ hết thôi.

        Chết tiệt. Chẳng có cảm lạnh gì hết, là cơn sốt báo hiệu kỳ phát tình của cậu đang tới. Vì bản thân bị phân hóa thành Omega nên giờ đây thuốc ức chế gần như không có tác dụng với cậu, chỉ có thể làm giảm đi phần nào ham muốn chứ không thể chấm dứt hoàn toàn như trước đây. Nhưng suốt ba năm bên Mỹ, mặc dù thuốc ức chế không hoàn toàn có tác dụng nhưng Katsuki vẫn có thể kiểm soát, vẫn có thể đi làm bình thường mà không ảnh hưởng đến những người khác, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Rõ ràng sáng nay tất cả vẫn bình thường, cho đến khi tên mọt sách chết tiệt này xuất hiện, các tế bào trong cơ thể cậu bắt đầu chạy loạn, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Cố gắng làm bản thân phân tâm bằng cách bắt chuyện với Deku.

        - Ờm... mày chuyển về đây cũng một thời gian rồi, tao biết hỏi chuyện này rất bất lịch sự, nhưng mà...để vợ sắp cưới một mình ở nơi xa vậy có ổn không?

        Hắn cúi đầu, miệng nở nụ cười nhạt trả lời cậu.

        - Ổn mà.

        Bakugou không nghĩ ngợi nhiều về câu trả lời của hắn, cậu hiện tại chỉ muốn phân tán tâm trí. Còn đang suy nghĩ có nên xin nghỉ làm hay không thì xe đã dừng trước trụ sở văn phòng anh hùng Endeavor. Katsuki mở cửa bước xuống xe và lạ thay bản thân thoải mái hơn rất nhiều, cơn nóng trong người cũng hạ xuống không ít. Bakugou kiên trì làm việc đến hết ngày, hiệu suất làm việc vẫn rất tốt. Nhưng chỉ khi vừa ngồi vào xe của Izuku, cậu lại bắt đầu nôn nao, hậu huyệt liên tục co thắt, hai má lại bắt đầu đỏ ửng.

       Dọc đường về, Bakugou khép chặt hai chân và nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng ổn định cơn bứt rứt bản thân, chỉ hi vọng nhanh chóng về đến nhà. Nhưng tất cả đều được Midoriya thu vào mắt, hắn bỉ ổi đến mức âm thầm phóng pheromone, khiến Katsuki càng trở nên rối loạn. Cậu mở mắt mơ hồ nhìn hắn, đôi mắt bị phủ bởi một tầng sương mờ, hơi thở cũng bị ngắt quãng. Deku dừng xe ở một nơi vắng người, đưa bàn tay chai sần đầy sẹo luồn vào những sợi tóc mềm mượt của Katsuki, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của Deku khuấy đảo khoang miệng cậu, sợi chỉ mỏng được tạo thành khi hắn buông tha đôi môi kia để cậu lấy thêm dưỡng khí, Bakugou cố nhoài người theo như muốn nhiều hơn nữa, cậu không muốn đến đây là kết thúc. Izuku biết ý đồ của mình đã thành công, hắn cụng nhẹ hai trán vào nhau, ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt cậu

        - Muốn đến nhà tớ không?

        Katsuki lúc này đã bị pheromone của Midoriya xâm chiếm, cậu muốn được hòa quyện cùng hắn ngay lập tức, không nghĩ ngợi nhiều liền bò qua phía ghế lái chính, ngồi lên người hắn, áp mặt vào vùng cổ hắn mà hít hà. Cánh cửa nhà vừa được mở ra, hai người đã điên cuồng lao vào nhau mà quên cả việc phải bật đèn. Deku ép cậu vào tường, môi hắn dán lên môi cậu, tay không yên phận mà bắt đầu cởi từng nút chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Rời môi Kacchan, hắn bắt đầu di chuyển đến cần cổ trắng nõn mà hôn hít, đến bầu ngực đẫy đà mà liếm láp. Vì đã phân hóa thành Omega nên cậu trở nên nhạy cảm hơn với những kích thích từ Izuku, khẽ rên lên theo từng cái chạm, hắn biết rõ toàn bộ điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Izuku bế cậu lên và di chuyển về giường để cậu có thể thoải mái hơn khi hắn tiến vào, vừa đi vừa hôn, quần áo của Bakugou bị hắn cởi sạch, lộ ra nước da trắng ngần, hắn để lại vô số vết răng và dấu hôn trên làn da ấy. Deku hôn nhẹ vào những vết sẹo trên người cậu, sau đó chuyển mục tiêu đến thẳng nhỏ của Bakugou, hắn há miệng ngậm lấy dương vật xinh xắn của cậu, Katsuki tay nắm tóc kéo hắn ra, lời nói không rõ ràng do dần bị khoái cảm đánh gục.

        - K-không đ-được, Deku, b-bẩn lắm, tao còn c-chưa t-tắm.

        Deku bỏ ngoài tai những lời cậu nói, ngón tay bắt đầu tìm đến nơi quen thuộc mà đâm rút. Đầu tiên là một ngón tay, rồi một ngón lại tiếp một ngón, đến khi cả ba ngón tay đã có thể ra vào thoải mái trong mật đạo nhỏ, vách thịt cũng đã được làm mềm hắn mới chịu buông tha cho thằng nhỏ của Katsuki. Trong lúc được Deku nới lỏng, vì kỹ năng hắn quá tốt và cũng vì đã lâu không làm, cậu ra liên tiếp hai lần. Izuku kéo khóa quần và lôi côn thịt của mình ra, ba năm không gặp Katsuki có cảm giác to hơn trước thì phải. Midoriya chỉ cạ cạ đầu khấc vào cửa huyệt mà chưa chịu đi vào khiến cậu phải thúc giục.

        - Deku, nhanh đút v-vào đi.

        - Thả lỏng nhé Kacchan, tớ vào đây.

        Vừa rứt lời hắn mạnh mẽ đâm thằng nhỏ của mình vào sâu bên trong Katsuki, một lần lút cán. Katsuki khó khăn thở, hắn dừng lại một lúc để cậu quen dần với kích thước khủng bố, cúi xuống quấn lấy đôi môi đã xưng đỏ của cậu sau đó mới từ từ di chuyển.

        - Mẹ kiếp, sướng chết mất.- Deku thốt lên.

        - Aaa...ưm..ư-m...haa...hưm...

        Izuku liếm đi những vết nước bọt chảy dọc khóe miệng do Katsuki không kịp nuốt.

        - Chỗ này cậu đã bao lâu không dùng đến rồi? Hửm Kacchan? Bị tớ đâm có sướng hơn đâm người khác không?.- Nói xong hắn liền cảm thấy bực.

        - Aaa...sướng q-quá. De-ku...nữa...chỗ đó.

        Hông Midoriya nhấp càng lúc càng nhanh hơn, lại liên tục đỉnh vào điểm G khiến Bakugou thoải mái đến mềm nhũn người, nhanh chóng bắn ra lần thứ ba.

        - Cậu lại ra nữa rồi Kacchan.- Nhìn Katsuki đang thở hổn hển bên dưới do vừa đạt cực khoái, Izuku quẹt vết tinh dịch trên bụng cậu đưa lên miệng liếm, rồi nhìn cậu với ánh mắt của kẻ chiến thắng.- Đêm nay cậu đừng hòng về nhà.

        Hắn tìm diện thoại nhắn tin thông báo cho cô chú Bakugou, sau đó tiếp tục cày cuốc trên cơ thể cậu. Tâm trí Bakugou bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng nhường chỗ cho khoái cảm, dâm thủy không ngừng tiết ra từ mật đạo ướt sũng một vùng ga giường, những tiếng bạch bạch hòa với tiếng rên dâm đãng của cậu giống như một bản giao hưởng dâm dục được viết nên bởi cả hai.

        Hôm sau tỉnh dậy và nhìn lại đống hỗn độn xung quanh, Katsuki chỉ biết ôm mặt tự trách, một phút không kiềm chế được khiến cậu đi vào vết xe đổ của ba năm trước, đáng trách hơn lần này cậu là người mời gọi. Cơ thể đã được lau dọn sạch sẽ, Bakugou nhanh chóng mặc lại quần áo, thấy tiếng động Izuku vẫn đang ngái ngủ kéo cậu nằm lại giường.

        - Vẫn còn sớm, ngủ thêm lúc nữa đi.

        Bakugou khó xử đến mức quên cách thở, cậu tự trách khi nghĩ đến vợ sắp cưới cùng đứa con nhỏ của hắn ở Kyoto. Nhưng cậu cũng rất muốn bé con của mình có một gia đình thực sự, muốn nói cho hắn biết Yumi chính là con của hắn. Nhưng sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu đâu, bởi từ lúc bắt đầu mối quan hệ sai trái này, cậu đã chỉ có thể là người đứng trong bóng tối. Katsuki mím môi, cố kiềm chế dòng nước mắt nóng hổi đang chờ trực rơi ra. Thấy cậu vùng vẫy muốn thoát, Deku ôm chặt hơn, hắn biết cậu đang khó xử, có thể trong thâm tâm cậu chưa thể tiếp nhận được người mới, nơi con tim hắn nhói lên một cơn đau. Một lần nữa hắn cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của cậu.

        - Đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

        Có thể Izuku thực sự có ý tốt khi nói "Tất cả chỉ là ngoài ý muốn" để Bakugou yên lòng, nhưng hắn không biết tâm tư thật sự của cậu, không biết một người từng bị trầm cảm sẽ suy diễn lời nói vô hại của hắn theo hướng nào. Katsuki khi nghe xong những lời ấy lại như sực tỉnh: Thấy chưa, nó chỉ coi tất cả là ngoài ý muốn, phải tránh xa nó nếu không muốn bị tổn thương thêm nữa. Bakugou bật cười mỉa mai, ôm lấy hai bả vai của Deku.

        - Đúng vậy, ngoài ý muốn thôi.

        Nhưng trong nửa năm, chuyện 'ngoài ý muốn' này xảy ra không chỉ một lần. Mặc dù đã dần hạn chế tiếp xúc với Izuku, song cậu vẫn không cưỡng lại được khi cơn sốt phát tình đến. Bản chất Omega của cậu chính là "Thay đổi để phù hợp với bạn đời", vậy nên sau khi được nếm trải một lần, lần phát tình tiếp theo Katsuki điên cuồng muốn được tiếp tục hòa quyện cùng Izuku, pheromone cũng không kiểm soát được mà tỏa ra ngày càng nồng. Những lúc như thế Bakugou chỉ có thể tìm đến cầu xin hắn đâm thúc dương vật to lớn vào trong mình. Xong việc cậu sẽ lại vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục lạnh nhạt với Izuku. Mối quan hệ của hai người hiện giờ không phải là bạn tình nữa, chỉ là cậu cần sự giúp đỡ, còn hắn hào phóng rủ lòng thương.

*************

        Yumi là đứa trẻ ngoan và rất lễ phép với mọi người xung quanh. Thời gian đầu khi về nước, con bé được bà nội đưa theo đến công ty làm việc. Yumi ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê một mình, không quấy khóc để không ảnh hưởng đến công việc của ông bà và các cô chú trong công ty. Nhưng khi về nhà và nhìn thấy mặt Izuku, con bé luôn tỏ ra khó chịu. Tình cha con cảm lạnh này làm Katsuki cười khổ và nhiều lần khiến Midoriya xịt keo cứng ngắc, ông bà Bakugou nhiều lần phải dặn con bé không được vô lễ con bé mới thu lại thái độ và chịu để hắn bế. Có lẽ chỉ mình Katsuki biết lý do, ngay từ khi còn trong bụng, mỗi nhần nghĩ đến Izuku là Yumi lại đạp cậu, có lẽ do cảm xúc của cậu khi mang thai đã ảnh hưởng đến bé con. Sau khoảng thời gian dài mặt dày đến nhà Bakugou làm thân với Yumi và 'ăn chực', đến bây giờ Yumi đã chịu thân thiết với hắn. Hiện tại bé con được cho đi học ở một nhà trẻ gần nhà, việc đưa đón con bé đương nhiên sẽ do ông bà Bakugou phụ trách, bởi dù sao ông bà cũng là chủ một công ty, thời gian có thể linh hoạt hơn con trai mình.

        Hôm nay Yumi không may ăn phải đồ không sạch sẽ nên bị đau bụng và có chút nôn mửa, cộng thêm việc hoa mắt dẫn đến vấp ngã khiến đầu gối bị xước. Giáo viên tại nhà trẻ không liên lạc được với gia đình Bakugou, lại thêm việc Yumi cứ òa khóc và gọi tên Deku nên cô đành gọi cho hắn. Nghe tin Yumi bị thương, hắn bỏ lại công việc đang đi tuần, dùng năng lực của mình phi như bay về phía nhà trẻ, đau lòng ôm bé con đến bệnh viện kiểm tra. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng do Yumi còn bị ngộ độc thực phẩm, bác sĩ khuyên nên để cô bé nằm viện hết ngày để theo dõi thêm. Izuku ra quầy làm thủ tục nhập viện, kiểm tra điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày mẹ hắn về nước.

        - Izuku, con đang ở đâu rồi?

        - Xin lỗi mẹ, con đang ở bệnh viện. Yumi bị thương và vì không liên lạc được với cô chú Bakugou và Kacchan nên cô giáo tại nhà trẻ đã gọi cho con. Mẹ đang ở đâu, con bây giờ đến đón?

        - Thôi được rồi, ta cũng đang trên xe taxi về rồi. Ta cứ lo lắng con có chuyện gì. Yumi con bé đang ở bệnh viện nào? Ta muốn đến thăm một chút.

        - Là bệnh viện OO.

        Khi Midoriya Inko đến nơi, cô chú Bakugou đã có mặt và đang rối rít cảm ơn Izuku ngoài cửa phòng bệnh. Chiều nay ông bà có buổi họp quan trọng với khách hàng nên không để chuông điện thoại, tan họp nhận được tin nhắn của Deku liền tức tốc tới đây, Katsuki thì có lẽ vẫn đang bận làm nhiệm vụ. Thấy Inko đi đến, hai cô chú vô cùng ngạc nhiên.

        - Inko, cậu về lúc nào vậy?.- Bà Mitsuki hớn hở đến ôm chầm người hàng xóm kiêm bạn thân của mình.

        - Tớ vừa về thôi.

        - Hành lý của mẹ đâu rồi.-Izuku tiếp lời.

        - Ừm, ta đã nhờ bên vận chuyển chuyển về nhà trước rồi.- Bà bước đến bên giường nơi Yumi đang nằm ngủ.- Con bé đáng yêu quá, sao càng nhìn mình lại càng thấy con bé giống Izuku ngày bé vậy nhỉ, haha.

        Cô chú Bakugou không quá để ý đến lời nói của bà Inko, bởi trẻ con đứa nào cũng đáng yêu như vậy. Chỉ có Izuku là để tâm lời mẹ mình nói, hắn vẫn còn băn khoăn lắm, mặc dù chính hắn là người đã đi làm xét nghiệm ADN nhưng khi nghe mẹ nói Yumi giống mình trong Deku lại trào lên hi vọng. Sẵn tiện đang ở bệnh viện, hắn quyết định làm xét nghiệm một lần nữa. Dù cho kết quả có là gì cũng không thể thay đổi tình yêu hắn dành cho Kacchan, Izuku cũng đã quyết sẽ yêu thương Yumi như chính con đẻ của mình, hắn chỉ làm để xác thực lời mẹ mình nói mà thôi.

        Ăn tối xong Deku khuyên mẹ mình và cô chú Bakugou về nhà nghỉ ngơi, hắn sẽ ở lại chăm sóc Yumi và đợi Katsuki tan làm. Hôm nay hẳn cậu ấy đã rất vất vả, cũng sẵn tiện chờ kết quả xét nghiệm, hắn không thể đợi đến sáng mai để lấy kết quả nữa. Hơn 9 giờ đêm, cuối cùng cũng có kết quả. Thất thần trên ghế một lúc để ổn định cảm xúc, tay hắn run run mở tờ kết quả ra xem. Đầu tiên là sửng sốt không tin và sau đó là hạnh phúc, nước mắt Izuku tuôn trào như vòi nước được mở ra mà quên khóa lại. Midoriya nhận ra lần đầu có thể hắn đã lấy nhầm tóc của cô Mitsuki hoặc của Katsuki đi xét nghiệm, vì dù sao màu tóc của họ cũng giống nhau và hắn đã quá sơ ý nên mới cho ra kết quả như vậy. Hắn sung sướng đến mức ôm chầm lấy Yumi đang ngủ say trên giường khiến con bé giật mình, và miệng thì không ngừng xin lỗi.

        - Yumi, ba xin lỗi, xin lỗi.

        - Chú cũng bị đau ở đâu sao?

        Yumi ngơ ngác khi bất chợt bị đánh thức và nghe tiếng nức nở của ông chú xấu xí chuyên đến nhà 'ăn chực' mà nó ghét, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vỗ nhẹ vai an ủi hắn.

        - Ba xin lỗi, Yumi, con...

        *Xoạch*

        Là tiếng mở cửa phòng của Katsuki, cuối cùng cậu cũng đã tan làm. Vừa đến nơi đã thấy Deku mắt mũi tèm lem giàn giụa nước mắt nước mũi, cậu bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng có vẻ Yumi đã ổn rồi. Chưa kịp đi đến hỏi thăm con gái đã bị Izuku chặn trước mặt, vẻ mặt của hắn lạnh băng khác hẳn lúc cậu vừa bước vào.

        - Kacchan, cậu giải thích đi.

        Thấy Katsuki có vẻ chưa hiểu, hắn chìa tờ kết quả xét nghiệm huyết thống ra trước mặt, lúc này Bakugou thật sự hoảng hốt, cậu kéo tay hắn.

        - Đi ra đây với tao.- Không quên quay lại dặn con gái.- Yumi ngoan ngủ trước nhé, ba có chuyện cần nói với chú Midoriya.

        Kéo Deku lên sân thượng bệnh viện, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nên lấy lý do gì để che dấu. Katsuki chưa từng chuẩn bị cho trường hợp này bởi vì Yumi trông giống cậu như đúc, cậu đã chủ quan tin rằng sẽ chẳng ai tò mò hỏi về chuyện một người đã mất đâu. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu hỏi.

        - Mày có ý gì?

        - Ý gì ư?.- Deku tức điên, hắn đấm tay vào tường lủng mất một mảng.- Cậu không một lời giải thích mà lại hỏi tớ có ý gì sao? Tại sao cậu dấu chuyện Yumi là con của tớ?

        - Vì mày không hỏi.- Cậu thản nhiên đáp.

        Deku thật sự chưa một lần hỏi cậu Yumi liệu có phải là con của hắn, hắn chỉ hỏi chuyện cậu có phải đã kết hôn.

        - Sao cậu... sao cậu có thể nhân tâm chia cắt cha con tớ?.- Hắn lại bắt đầu sụt sịt.

        "Thứ nước mắt giả tạo". Katsuki đã nghĩ như vậy.

        - Sao trông mày có vẻ đau lòng vậy? Muốn nhận lấy trách nhiệm ư? Vậy thì hủy bỏ hôn ước với vợ sắp cưới và cưới tao đi, đón tao và Yumi về chăm sóc, để tao và con bé vào hộ khẩu nhà mày, để hai cha con tao đàng hoàng bước đi bên cạnh mày.- Cậu nói với giọng mỉa mai nhưng ánh mắt như sắp khóc, cố gắng điều chỉnh giọng nói vì đây cũng chính là những thứ Katsuki thật lòng mong muốn. Nhưng cậu biết Izuku sẽ không đời nào đồng ý, hắn yêu vợ sắp cưới rất nhiều.

        - Đây là tất cả những thứ cậu muốn sao?.- Hắn tiến đến ép cậu vào tường, cúi sát như muốn hôn cậu, Katsuki né tránh.

        - Đúng vậy.- Cậu thiếu điều muốn hét lên.

        - Kacchan, cậu có muốn nghe sự thật?

        Cậu chưa kịp mở lời, hắn đã đưa ngón trỏ đè lên môi ngăn cậu nói, nhanh chóng tiếp tục.

        - Rằng tớ không hề có vợ sắp cưới nào cả. Chỉ là chính phủ khuyến khích người dân kết hôn trước tuổi 25, một Enigma như tớ bị hỏi về việc đã có bạn đời chưa và khi nào kết hôn đến phiền nên quyết định bịa một câu chuyện để cho qua tất cả. Dù sao chính phủ khuyến khích chứ không phải bắt ép, 25 tuổi mà chưa tổ chức lễ cưới họ cũng không làm được gì.

        - K-không thể nào, chính mắt tao đã nhìn thấy...- Katsuki kinh ngạc, vậy chuyện chiếc nhẫn là sao?

        - Cậu thấy gì?.- Hắn tò mò.

        - Chẳng phải mày đến Kyoto làm việc vì cô bạn gái đó? Tao thấy mày và cô ấy trong quán coffe, hai người...không phải còn có con rồi sao? Tao còn thấy cả chiếc nhẫn mày dùng để cầu hôn cô ấy...

         - Quán coffe? Con? Ý cậu là....- Rồi Deku phá lên cười khi hiểu ra tất cả.- Haha, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Đó là vị thám tử mà tớ đã thuê, nhờ cô ấy tớ mới tìm được cậu. Đó đúng là con của cô ấy, nhưng không phải của tớ. Còn chiếc nhẫn là để dành cho cậu. Hahaha.- Izuku thật thà thú nhận.- Cậu có để ý không? Vị nữ thám tử ấy rất giống cậu, tớ thân thiết với cô ấy cũng là vì thế. Dù cậu có căm ghét tớ đến mức nào đi chăng nữa, dù khoảng thời gian còn nhỏ cậu luôn bắt nạt tớ, nhưng tớ muốn nói cho cậu biết, Kacchan, tớ chưa bao giờ oán giận hay căm ghét cậu. Tớ không có vợ sắp cưới nào cả, nếu có, tớ mong người ấy sẽ là cậu.- Hắn đặt lên mu bàn tay phải của cậu một nụ hôn nhẹ.

        - Mày đây...l-là đang tỏ tình sao?.- Katsuki đỏ mặt, đưa một tay lên che ngang mặt muốn dấu đi sự xấu hổ, tay còn lại đẩy Izuku ra.

        - Kacchan của tớ. Biểu tượng chiến thắng của tớ. Niềm kiêu hãnh của tớ. Tớ yêu cậu.

        Deku nâng mặt của Katsuki lên và đặt vào đôi môi mọng kia một nụ hôn. Có lẽ vì hiểu lầm đã được hóa giải, cũng có lẽ vì sự hạnh phúc khi tình cảm cuối cùng cũng được đáp lại, nước mắt Bakugou tuôn rơi giàn giụa. Cậu vòng tay qua cổ Izuku đón nhận nụ hôn ấy, mường tượng về hạnh phúc sau này. Còn đang say mê trong nụ hôn ngọt ngào kia, Katsuki giật mình khi tay của Deku đã luồn vào trong quần và đang xoa nắn cặp đào căng mọng của cậu, hắn vậy mà định chơi dã chiến. Bakugou đẩy hắn ra.

        - Mày... biến thái.- Rồi cậu lại bị Izuku kéo vào nột nụ hôn khác.

        - Nói tớ biến thái, chẳng phải cậu cũng cương lên rồi sao? Kacchan dâm quá.

        Deku trước tiên kích thích bằng cách cọ sát hai dương vật, cậu nhỏ của Bakugou khi đặt cạnh thằng nhỏ của hắn cứ như trái ớt và trái cà tím vậy, nhìn rõ độ chênh lệch kích thước. Cảm giác mới mẻ khiến Izuku vừa tuốt được vài cái Katsuki đã bắn. Hắn ghé sát tai cậu, liếm một vòng quanh vành tai rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm.

        - Kacchan ra nhanh quá đấy, không phải bị yếu sinh lý đó chứ. Mới tuổi này đã yếu là không được đâu, sau này làm sao có thêm em cho Yumi đây.

        Katsuki mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, dù biết tên mọt sách chết tiệt kia chỉ đang dirty talk nhưng cậu vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt xuống cái lỗ nào đấy. Không chịu thua, Bakugou ngồi xuống hướng đũng quần Deku, ngậm chặt dương vật bắt đầu khẩu giao cho hắn, vừa liếm mút vừa tự nới lỏng cho mình. Sân thượng bệnh viện không có đèn nhưng ánh trăng hôm nay rất sáng, nên mọi hành động của Katsuki đều được Izuku thấy rõ. Nhìn Bakugou khiêu gợi như vậy, tinh dịch của hắn cứ như không tự chủ được mà bắn ra. Katsuki dùng chính lời của hắn để đáp trả.

        - Ra nhanh như vậy, quý ngài Deku đây là bị yếu sinh lý sao? Mới tuổi này đã yếu là không được đâu, sau này làm sao có thêm em cho Yumi đây.

        Hắn phá lên cười.

        - Có bị yếu hay không, mời anh hùng Dynamight đây kiểm chứng nhé!

**************

        Cuối năm đó công bố thứ hạng anh hùng, lần đầu tiên trong lịch sử xếp loại hai anh hùng có cùng số phiếu bầu và cùng được người dân hâm mộ như nhau, Deku và Dynamight cùng chia sẻ vị trí anh hùng số 2, vị trí anh hùng số 1 vẫn thuộc về Endeavor. Ba tháng sau hai người tổ chức một đám cưới như mơ. Cánh nhà báo bấy giờ mới vỡ lẽ vì sao trong khoảng thời gian đó họ không tìm ra được manh mối nào về vợ sắp cưới của Deku, hóa ra vì lúc đó Katsuki đang ở nước ngoài. Ngày cưới, Momo dõng dạc.

        - Còn ai dám nói người bắt được hoa cưới là người tiếp theo kết hôn là chuyện mê tín nữa không?

        Katsuki dúi hoa cưới của mình vào tay cô, cũng dõng dạc hô.

        - Mày sẽ là người tiếp theo.

        Đám bạn học quậy tưng bừng trong đám cưới, các thầy cô trong trường UA cũng được mời đến dự, cùng toàn thể những bạn bè người thân của cả hai. Cả nước chân thành chúc phúc cho cặp đôi trai tài trai sắc này, hai nhà Midoriya và Bakugou đã thân nay càng thân hơn. Sau này khi được hỏi về chuyện ngày đó tại sao lại vừa khóc vừa gọi tên Deku, Yumi đã trả lời.

        - Vì nhà mình ai ai cũng bận, chỉ có ba lớn là rảnh lúc nào cũng đến nhà mình 'ăn chực' thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com