Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2 - BƯỚC TIẾP VỀ TƯƠNG LAI (DBxH) (FIN)

Sự tươi mát của mùa xuân, rục rỡ của mùa hè, ảm đạm của mùa thu và lạnh giá của mùa đông, mùa nào cũng mang đến cho ta cảm xúc riêng biệt. Hiện tại tiết trời đang là mùa thu, cái nắng không còn gắt gao như mùa hạ và nhiệt độ cũng không quá lạnh như mùa đông, nhưng cảnh vật thường mang theo một sắc buồn nhè nhẹ.

Hawks nhớ lại chuyện ngày xưa, khi mới thâm nhập vào tổ chức Liên minh tội phạm. Vì để xóa bớt nghi ngờ của một người mà anh không tiếc hiến thân. Nhưng thật ra anh cũng rất tận hưởng khoảng thời gian ấy.

Đó là một ngày giữa mùa thu, trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão vừa đi qua, dự báo thời tiết nói thời tiết mưa lớn này sẽ kéo dài cả tuần, thành ra Liên minh tội phạm cũng không có hoạt động phá hoại gì nhiều. Mà nếu có, Shigaraki Tomura cũng sẽ chỉ đạo những tên tép tiu đi làm, tạo ra một vài vụ cướp bóc để phía anh hùng bận rộn đi giải quyết, những người có máu mặt hơn trong tổ chức tội phạm sẽ làm những việc quan trọng hơn.

Nhìn những hạt mưa qua cửa sổ, Takami có chút buồn chán. Vì trời mưa đã lâu nên không khí cũng trở lạnh, anh choàng thêm chiếc chăn mỏng lên người và đi về phía cuối hành lang, nơi có phòng sách nhỏ bị bỏ không. Chắc hẳn chủ cũ của căn biệt thự là một người rất đam mê đọc sách, có hàng trăm quyển sách được đặt ngay ngắn trên kệ với nhiều thể loại khác nhau, anh tình cờ biết đến căn phòng đó trong một lần đi do thám địa hình tòa nhà. Tuy chẳng có người lui đến nhưng căn phòng khá ngăn nắp sạch sẽ, hơn nữa ở đó còn có một chiếc ghế sofa đơn đặt ngay phía trước lò sưởi, anh có thể thư giãn tận hưởng cảm giác yên tĩnh đọc sách vừa tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa.

Hoặc ít ra là anh nghĩ vậy. Khi mở cửa căn phòng, anh ngạc nhiên khi thấy người kia cũng đã đang ngồi đọc sách trong đó. Từ sau khi thổ lộ tình cảm (vì mục tiêu hoàn thành công việc thôi) anh vẫn chưa có cơ hội được ở riêng với người kia để thực hiện những bước tiếp theo của kế hoạch, hôm nay Takami trúng mánh rồi. Anh bước đến phía sau ghế từ từ vuốt ve dọc bả vai rồi cúi xuống ôm lấy cổ của người kia, cố ý thì thầm vào tai người ấy bằng chất giọng quyến rũ.

- Vậy... cậu là tội phạm thích đọc sách tâm lý học?.-Tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ ngực của người đó. Anh chỉ cảm nhận được làn da nhăn nheo và những vết sẹo lồi chi chít.

- Như cậu thấy.-Người kia chẳng buồn nhìn anh, vẫn chăm chú đọc sách, cùng câu trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng không đẩy tay anh ra.

Hawks đi về phía trước, gỡ một tay đang cầm sách của người kia ra sau đó ngồi vào lòng người ấy rồi lại đặt bàn tay kia về vị trí cũ, nếu có ai ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau đọc sách. Hawks cũng chăm chú đọc một lúc, sau đó anh thở dài và cuộn tròn lại trong lòng người kia.

- Tôi chằng hiểu gì cả.-Anh thực sự không hiểu cuốn sách này đang nói về cái gì.

-Phải đọc từ đầu.-Lại một câu trả lời ngắn gọn khác.

Không đọc sách tâm lý nữa nên Hawks khá nhàm chán, sự tập trung của anh bắt đầu hướng về người nọ. Làn da nhăn nheo và những vết sẹo lớn trên khắp cả người và mặt, những chiếc kẹp đinh y tế như để cố định lớp da bị cháy kia không bị chảy xuống. Anh bất giác đưa tay lên chạm vào vết sẹo lớn ở cánh tay người ấy, buột miệng hỏi.

- Có đau không?.-Không hiểu sao anh có chút chua xót.

Sự im lặng khiến anh nhận ra người kia không muốn trả lời, thông thường người ta sẽ nhắc đến những vết sẹo như một chiến tích nơi chiến trường dù thắng dù thua, còn với người này có lẽ là lý do đặc biệt khác. Chẳng hiểu thế lực nào tác động khiến anh chủ động hôn vào vết sẹo ấy một nụ hôn nhẹ, trong một khắc người kia cũng giật mình dừng động tác lật sách, Hawks luống cuống định thanh minh thì bắt gặp vẻ mặt không cảm xúc của người kia đang nhìn mình, tuy không cảm xúc nhưng ánh lên vẻ khó hiểu.

- Không.

Câu trả lời muộn đánh vỡ bầu không khí khó xử của anh. Takami cười xuề xóa "Vậy à" rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra kệ sách tự chọn cho mình một cuốn sách riêng, vừa chọn anh vừa nghĩ kế hoạch của mình là quyến rũ người ta cơ mà, tại sao bây giờ lại thành anh khó xử thế này?! Do chỉ có một chiếc ghế, dù đã chọn xong sách nhưng anh vẫn đứng tại chỗ đọc mà không lại gần lò sưởi, hành động thân mật vừa rồi khiến anh có chút lúng túng.

Một lúc sau thì người kia cũng rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng không khí ngượng ngùng này cũng kết thúc. Anh đi nhanh về phía chiếc ghế sofa đã trống người và ngồi xuống tận hưởng hơi ấm của lò sưởi, nơi đây vẫn còn vương lại chút pheromone của người ấy, chiếc bàn nhỏ xíu bên cạnh vẫn còn đặt quyển sách người nọ đang đọc dở.

Độ mươi phút sau, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, người kia quay lại với hai cốc cafe nóng và đang tiến lại gần chiếc ghế. Takami sẽ không nhường ghế đâu, người ấy đã đứng dậy rời đi coi như mất chỗ rồi, anh vẫn ngồi im đọc sách. Khi hai tách cafe được đặt xuống bàn, người kia vậy mà đưa hai tay xốc anh dậy, sau đó ngồi xuống ghế và đặt anh ngồi lại vào lòng mình theo hướng mặt đối mặt. Hành động này làm Hawks ngượng chín mặt, anh có thể cảm nhận được cậu nhỏ của cả hai chạm vào nhau qua lớp vải, và anh đã bán cương rồi. Người kia một tay cầm sách tiếp tục đọc, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhấp ngụm cafe, một tay nhè nhẹ vỗ vào lưng anh, động tác chậm rãi, dần dần anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Mưa vẫn rả rích bên ngoài và không có dấu hiện sẽ tạnh, trong phòng sách vẫn có hai người con trai ôm nhau đọc sách xuyên suốt những ngày mưa. Người ấy đã đọc hết hai cuốn tâm lý học dày gấp hai lần quyển sách trinh thám mà Hawks chọn, vậy mà anh mới chỉ đọc được 2/3 quyển sách, bởi anh không thể tập trung đọc trong tư thế này được, anh khá chắc người ấy cố ý. Nhưng mà có vẻ như chỉ mình anh có cảm giác ấy, người kia vẫn ung dung lật từ trang này đến trang khác. Anh quyết định trêu trọc, đôi tay lại bắt đầu vuốt ve dọc bộ ngực gầy gò đó.

- Nè, cậu biết tôi có tình cảm với cậu mà còn ôm tôi như thế này, không sợ tôi không kiềm chế được ăn sạch cậu sao?

Người ấy không trả lời, mặt vẫn không cảm xúc. Anh 'xùy' một tiếng và tay bắt đầu đi xa hơn, liếm nhẹ vào vành tai người ấy và thì thầm.

- Phía dưới này... muốn tôi liếm cho cậu không?.-Anh đang cọ sát hạ bộ của mình vào hạ bộ của người nọ.

Không có đồng ý nhưng cũng không có từ chối. Anh hôn vào bộ ngực nhăn nheo, mút hai đầu ti nho nhỏ của người kia rồi dần dần tiến xuống phía dưới, lúc này dương vật của anh đã cương cứng còn của người ấy vẫn chỉ trong trạng thái bán cương, chẳng có lẽ do thể chất Omega của mình nên anh mẫn cảm với chuyện này hơn ư?

Anh kéo khóa quần người nọ, dương vật vẫn chưa cương cứng hẳn, so với cơ thể gầy gò thì chỗ này đầy đặn không tưởng. Anh bắt đầu liếm, đầu tiên từ đỉnh, dọc xuống theo chiếu dài của dương vật, sau đó đến gốc, cả hai viên bi cũng được anh chăm sóc nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên anh blowjob cho người khác, mọi thứ được làm theo trí nhớ và bản năng. Có bàn tay đưa xuống đỡ hàm anh, Takami len lén nhìn lên, quyển sách vẫn được người kia cầm ngang mặt nhưng tầm mắt đã hướng xuống nhìn anh. Có lẽ anh làm khá tốt nên người ấy bắt đầu thả lỏng cơ thể trườn dài trên ghế. Rồi bàn tay kia chuyển lên luồn vào tóc anh, kéo anh động nhanh hơn, chắc người ấy sắp bắn rồi. Anh quyết định trêu trọc lần nữa, nhả dương vật trong miệng ra rồi trườn lên trên người người kia với nụ cười mỉa mai châm trọc.

- Từ từ đã chứ. Tôi biết tôi làm tốt nhưng cậu như này có phải nhanh quá rồi không?

Anh lại kéo người ấy vào một nụ hôn, đã rất lâu rồi Hawks không hôn ai, khoang miệng của người kia ấm nóng, anh có thể cảm nhận được nước bọt của người ấy có vị ngọt. Người nọ vén chiếc áo phông của anh lên, một tay ôm siết chiếc eo bé nhỏ một tay xoa bóp bộ ngực mềm mại, sau đó cúi xuống liếm láp và mút, hết bên này lại bên kia. Người đó mút hơi mạnh khiến anh bịt miệng khe khẽ rên lên vài tiếng.

Khi bàn tay kia chạm vào phía sau Takami, anh giật mình nhận ra phía sau của mình đang ẩm ướt, là dấu hiệu của kỳ phát tình. Nhanh chóng tách người ấy ra, lúc này mặt anh đã đỏ bừng do cơn nóng của kỳ phát tình, mà cũng có thể do cơn nóng của nhục dục. Anh hốt hoảng đến mức lắp bắp nói "Xin lỗi" rồi vội vàng nhặt chiếc chăn đang rơi dưới đất choàng qua đầu và chạy vụt về phòng. Anh chạy đi mà không hề để ý người kia đang nhìn theo anh với ánh mắt thèm khát.

(Quay lại chương 14 để đọc H nhẹ nhé các đồng dâm thân iu)

~~~~~~~~~~

Endeavor đã bàn bạc với Hawks và xin ý kiến Allmight chuyện nhận con, thêm Shin vào gia phả nhà Todoroki. Allmight mặc dù là người ngoài trong chuyện huyết thống này nhưng ông cũng xem như là bạn thân của cả hai, hơn nữa ông cũng là một trong số ít người biết về sự tồn tại của Shin.

Allmight đồng ý bằng cả hai tay, còn Hawks thì kinh ngạc vô cùng. Với những người có ảnh hưởng lớn như Endeavor và anh, nếu không thông báo, chuyện này khi bị phát hiện sẽ thành scandal, nếu thông báo thì cũng sẽ bùng nổ truyền thông, là tâm điểm của mọi bài báo. Dù là đường nào thì cũng không thể yên ổn cho qua được.

Nếu đường nào cũng không thoát khỏi drama thì cứ chọn đường chính thống mà đi, chuyện mở họp báo để thông báo sẽ là tất nhiên, nhưng nếu như vậy danh tiếng của Endeavor sẽ bị ảnh hưởng rất rất nhiều. Anh không muốn vì sự ích kỷ của mình và con trai mà làm mất sự nghiệp cả đời của ông.

Nhưng đáp lại sự lo lắng của anh, Endeavor chỉ nhẹ nhàng giải thích.

- Shin mang dòng máu nhà Todoroki, điều này không thể chối bỏ, ta sẽ không để thằng bé chịu thiệt thòi.-Dừng một lúc, Endeavor nói thêm.- Những điều ta không thể làm cho bố nó, ta sẽ bù đắp tất cả cho nó.

Tất cả tình thương mà một người bố phải dành cho con mình.

Hawks xúc động đến mức ôm ngực khụy gối khóc, anh chẳng dám nghĩ đến một ngày con trai anh có thể đường đường chính chính dùng họ của bố nó. Sau khi ổn định lại ba người cùng nhau thảo luận về một số câu hỏi mà cánh phóng viên có thể hỏi đến và câu trả lời sao cho ăn ý.

Nhưng người lớn có quyết định thế nào cũng không thể bỏ qua ý kiến của con trẻ, Hawks sau khi đón Shin từ nhà trẻ về đã thử hỏi cậu bé nghĩ thế nào nếu bố ruột cậu nhóc thực tế là Endeavor. Anh đã tưởng tượng được cảnh thằng bé khóc lóc không đồng ý, và rồi anh phải tốn sức làm công tác tư tưởng, thuyết phục thằng bé đến như nào vì bình thường có vẻ nhóc con không thích ông ấy. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, ánh mắt long lanh của Shin làm anh ngạc nhiên vô cùng.

- Được ạ?

- À ừ... được chứ.!

Hóa ra thằng bé ngưỡng mộ Endeavor, sự lạnh lùng của ông khiến cậu bé thấy rất ngầu. Do gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm khắc của ông khiến cậu nhóc sợ không dám lại gần chứ không phải do ghét ông, cậu bé vui mừng đến mức muốn nhảy lên, vậy là từ giờ cậu nhóc có thể yêu cầu được Endeavor bế mà không phải sợ nữa rồi.

- Nhưng mà, nếu vậy thì ngài Allmight phải làm sao ạ?

- Làm sao là sao? Ý con là gì vậy Shin?.-Hawks khó hiểu hỏi lại.

- Thì nếu ngài Endeavor là papa của con thì chẳng phải papa Takami sẽ chia tay với ngài Allmight sao?! Như vậy thật không công bằng với ngài ấy chút nào.-Rồi biểu cảm của cậu nhóc lại trở nên hoang mang hơn.- Hay là con sẽ có hai papa ư?

- Ahhahahaha, đương nhiên là không rồi nhóc con, luật pháp chỉ chấp nhận một vợ một chồng, chúng ta lại là những người có sức ảnh hưởng nên càng phải tuân thủ. Còn Allmight, con nên gọi ngài ấy là ông ngoại.

Bố mẹ Hawks đã mất, những người họ hàng còn lại thì chỉ biết đến lợi ích của bản thân, từ lâu anh đã cắt đứt quan hệ với họ, hơn nữa trong những năm này luôn là ngài ấy giúp đỡ anh chăm sóc Shin, Takami xin phép được nhận Allmight là cha nuôi và được ông đồng ý.

Phía bên Hawks mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, anh tự hỏi không biết bên chỗ Endeavor tình hình thế nào rồi.

~~~~~~~~~~

- Ta có một đứa con riêng, thằng bé được 4 tuổi.!

Endeavor vào thẳng vấn đề trong bữa ăn tối hôm đó trong sự bàng hoàng của ba đứa con. Rei trước khi mất đã giúp ông hàn gắn mối quan hệ với các con, nên bây giờ chuyện ăn tối và tâm sự cùng nhau những vấn đề trong cuộc sống trở nên bình thường như những gia đình khác. Nhưng chuyện này có vẻ là rất sốc với những đứa con của ông. Natsuo kích động buông đũa đập bàn.

- Cái quái gì vậy? Bố có hiểu mình đang nói gì không?

- Natsuo! Bố, chuyện này là thế nào?-Fuyumi vừa nạt cậu em bình tĩnh vừa chất vấn bố. Con riêng được 4 tuổi, thời gian mang bầu là hơn 9 tháng, có nghĩa bố chị đã qua lại với một Omega nào đó ngay khi mẹ chị mất, hoặc cũng có thể đã qua lại trước lúc đó.?!?!

- Còn thế nào được nữa, ông ta vụng trộm với người khác bên ngoài và bị mẹ phát hiện, vốn dĩ còn có thể sống thêm một thời gian nữa nhưng vì không chịu được cú sốc phản bội này nên bà đã ra đi nhanh hơn. Vậy mà trong đám tang của mẹ ông ta còn tỏ ra quyến luyến vợ, tiều tụy đến mức ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Ông giỏi diễn kịch thật đấy ông già.

- Không thể nào.-Fuyumi ôm mặt khóc, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

Natsuo đi nhanh đến túm cổ áo Endeavor, anh lúc này đây như muốn đấm thẳng mặt người đối diện, tại sao mẹ lại muốn anh tha thứ cho người đàn ông tệ bạc này chứ?! May mắn có chị Fuyumi kịp thời can ngăn.

- Đồ giả tạo, ông không xứng...-Shoto tức giận hét lên kèm theo một quả cầu băng ném mạnh về phía Endeavor nhưng ông đã đỡ được, rồi liên tiếp những chiêu thức vừa lửa vừa băng được tung ra, cứ như thể anh đang chiến đấu với tội phạm vậy.

Fuyumi hoảng rồi, khó khăn lắm chị mới kìm lại được một Natsuo đang tức giận, bây giờ lại thêm một Shoto để cơn thịnh nộ kiểm soát. Bức tường phía sau chả mấy chốc đã loang lổ những vết lõm do những cú nổ, có những chỗ còn tia lửa nho nhỏ chưa kịp tắt vẫn đang nhen nhóm cháy.

- Đủ rồi đấy, các con nghe ta nói hết đã.

Endeavor nói lớn, áp lực ông tạo ra khiến ba người đang lộn xộn kia phải lùi về sau hai bước. Ông nói ra sự thật mà ban nãy chưa kịp nói, ba người lần lượt xin lỗi và đồng ý tuyệt đối với quyết định của ông, cũng không bất ngờ lắm vì ông vốn biết trước các con sẽ đồng ý thôi.

'Dù có là tội phạm nguy hiểm người người căm ghét, thì chúng ta vẫn là gia đình'.

- Đáng lẽ bố nên nói sự thật ngay từ đầu, đừng có úp mở như vậy.-Shoto vụng về muốn đổ lỗi.

- Xin lỗi, là ta muốn xem các con sẽ phản ứng như thế nào. Nhìn phản ứng của các con ta vui lắm, vì các con vẫn quan tâm đến cảm nhận của Rei dù cô ấy đã mất, để ta biết được rằng nếu có ai nói xấu vợ ta, các con sẽ không để yên cho người đó. Ta yêu các con nhiều lắm.

Cả nhà bốn người ôm nhau thật bình yên. "Cảm ơn em, Rei, đã sinh cho anh những đứa con hết sức tuyệt vời này".

~~~~~~~~~~

Sau buổi họp báo hàng loạt bài viết đưa tin Endeavor 'trâu già gặm cỏ non' liên tục được đưa lên, cũng đúng thôi bởi Takami cũng chỉ tầm tuổi con trai lớn của ông. Cũng không ít cánh phóng viên đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của hai người, liệu có thật sự chỉ được bắt đầu sau khi vợ ông mất bởi dù sao hai người cũng đã làm việc với nhau từ rất lâu trước đó, nhưng không tìm được bằng chứng nên điều này rốt cục cũng chỉ là suy đoán của phóng viên.

Mặc dù đã thông báo có con nhưng chính Hawks cũng thông báo sẽ không tổ chức hôn lễ vì "so với tổ chức đám cưới, chúng tôi muốn dùng số tiền ấy ủng hộ quỹ nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ anh hùng". Phát ngôn này cũng khiến chính Endeavor thắc mắc.

- Cậu thật sự không muốn tổ chức đám cưới ư? Khoác lên mình bộ vest trắng tiến vào lễ đường, sẽ có rất nhiều người chúc phúc cho cậu. Sẽ rất thiệt thòi cho cậu đấy, số tiền ủng hộ còn chẳng là vấn đề đối với nhà Todoroki.

- Ổn mà.

- Cậu thật sự không muốn thử một lần?.-Ông hỏi lại như để chắc chắn rằng Takami sẽ không hối hận vì quyết định này.

- Tôi nói ổn. Hơn nữa Ngài cũng biết người tôi muốn bước vào lễ đường cùng không phải Ngài mà, hahaha.-Khuôn miệng của anh nhoẻn lên một nụ cười và giọng điệu thì như khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ hối hận vì phát ngôn của mình.

- Được thôi, tôi còn tưởng lý do cậu không muốn tổ chức đám cưới vì không muốn phải hôn ông già này.-Enji đùa, Hawks ngay lập tức xua tay phủ nhận, mặt anh hơi phiếm hồng vì câu đùa của ông.

- Ngài biết tôi không có ý đó mà.

- Được rồi được rồi. Nhưng mà... không phải chúng ta nên sửa lại cách xưng hô rồi sao em yêu.

- Ahhh đúng rồi anh yêu.

Cả hai cùng phá lên cười.

Chuyện Endeavor tái hôn được người người nhà nhà đưa ra bàn tán trong các cuộc nói chuyện, tại nhà tù Tartarus nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm cũng vậy. Quản ngục khi mang cơm đến vào giờ trưa đã luyên thuyên nói chuyện với nhau, đến khi cơm được mang đến một phòng giam đã nói tù nhân trong đó.

- Chà, đúng là gừng càng già càng cay mà, tuổi này rồi vẫn có một thằng em nhỏ nữa cảm giác thế nào hả?

- .....

Tù nhân kia không trả lời, mắt vẫn đang chăm chú đọc quyển sách tâm lý học được mượn từ hai hôm trước tại thư viện trong tù. Chỉ đến khi quản ngục rời đi, tù nhân mới ngước nhìn lên khung cửa sổ nhỏ phía trên cao với đôi mắt vô hồn, ngắm đám mây trắng một hồi rồi tự thì thầm.

- Hãy thật hạnh phúc nhé.!

*+*+*+*+*+*+*

Tenya Iida là con trai út trong một gia đình có truyền thống anh hùng. Uraraka Ochaco là con một của một gia đình làm ăn nhỏ, do công việc kinh doanh của gia đình không thuận lợi nên từ nhỏ cô đã có suy nghĩ phải tiết kiệm tiền để phụ giúp bố mẹ. Hai người gặp nhau lần đầu khi cùng vào học tại U.A, Ochaco bị tu hút bởi tính cách nghiêm túc có chút cứng ngắc của Tenya, còn Tenya thì luôn bị vẻ dễ thương và đôi mắt long lanh của Ochaco làm cậu ngại ngùng, hai người cùng Deku nhanh chóng trở thành bạn thân và lập ra hội DekuSquad.

Iida không nghĩ Ochaco thích mình, người cô thích chắc chắn là Izuku, bởi theo cậu quan sát từ hồi mới nhập học, Uraraka luôn dành cho Midoriya một sự quan tâm đặc biệt: giúp đỡ và động viên Izuku, thậm chí không sợ nguy hiểm lao vào khi hắn bộc phát Roi đen lần đầu. Tenya chính là thuyền trường của thuyền IzuOcha, nhưng khi biết Midoriya và Bakugou thành đôi, con thuyền cậu tự chèo chính thức bị chìm nghỉm.

Lần đầu tiên Tenya biết yêu cũng là năm 25 tuổi, đối tượng hẹn hò của cậu là một nữ Omega không có siêu năng, cô là nạn nhân trong một vụ tấn công và được cậu cứu, hai người trúng 'tiếng sét ái tình', nhanh chóng tiến tới hẹn hò. Kết hôn chỉ một năm sau đó và rất nhanh liền có một bé trai kháu khỉnh.

Ngày diễn ra đám cưới cậu, cả lớp 3A đều có mặt chúc phúc cho hạnh phúc của cậu. Nhóm ba người Midoriya, Bakugou và Uraraka có vẻ hơi trầm so với đám còn lại. Bakugou e dè hỏi cô.

- Mày ổn chứ mặt mâm.

- Ưm tớ ổn.-Rồi cúi xuống nhìn ly rượu vang trước mặt, một lúc sau cô mới nói lí nhí cùng đôi mắt rưng rưng.

- Thật ra tớ không ổn lắm đâu.

Bakugou ôm bờ vai đang run run cô an ủi. Khi nhận được thiệp cưới của Iida, Ochaco hụt hẫng, mối tình đơn phương của cô còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc như thế. Cả Izuku và Katsuki cũng vậy, hai cậu ngây ngốc nhìn nhau, thật khó xử cho hai người khi phải chứng kiến hai người bạn cùng lớp - một người thì hạnh phúc một người thì đau khổ.

- Tao đã bảo mày nên nói ra tình cảm của mình mà.

- Đúng ha.-Cô cười mà mặt méo mó.

Do quá nhút nhát và cú sốc lần đầu tỏ tình thất bại, Uraraka luôn tin rằng hành động của cô sẽ khiến cậu lớp trưởng cứng ngắc kia hiểu ra thôi. Nhưng cô quá đề cao khả năng nhận biết phương diện kia của Iida rồi, suốt tám năm học tập và làm việc cùng nhau, số lần cô thể hiện tình cảm và bật đèn xanh cho Iida là vô số, nhưng đổi lại vẫn chỉ là thái độ như không của cậu.

- Do tớ không tốt ư? Hay do tớ chỉ là Beta...

Katsuki càng đau lòng ơn, ôm cô chặt hơn tiếp tục an ủi.

- Mày rất tốt, do thằng khờ đó sướng mà không biết hưởng thôi.

Deku cũng nói thêm vào.

- Đúng vậy Uraraka, chuyện này không liên quan đến giới tính phụ.

Tiệc tàn với nỗi sầu của ba người và niềm vui của những thành viên còn lại. Trên đường về nhà, Katsuki hỏi Deku.

- Để mặt mâm một mình không sao chứ?.-Cậu sợ cô sẽ nghĩ gì đó dại dột.

- Tớ cũng không dám chắc nhưng đừng nhìn Uraraka nhỏ nhắn mà nghĩ cô ấy yếu đuối nhé, thật ra cậu ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều đấy. Cá là cậu ấy sẽ vượt qua được thôi, chúng ta cũng không thể làm gì khác được.

Ngày hôm sau Ochaco vẫn đi làm bình thường, trạng thái tinh thần cũng rất ổn. Vài tháng sau cô đã buông bỏ được mối tình đơn phương không có kết quả, chấp nhận lời tỏ tình của một anh hùng khác tại cùng trụ sở. Người Alpha này yêu chiều cô hết mực, so với Deku nuông chiều Kacchan thì chỉ có hơn không có kém.

Trải qua đau khổ của tình yêu đơn phương, cuối cùng cô cũng có được chân ái của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com