Quá khứ mà cậu muốn quên
- Mình... đang ở đâu vậy?
Bakugou nhìn quanh chỉ thấy một màu đen thui, khi đang lần mò trong bóng tối chợt cậu thấy phía xa xa có một đốm sáng nhỏ, dường như ở phía đó có vật gì đó đang động khiến cậu tò mò đi đến. Càng đến gần, vật động ấy càng hiện lên rõ ràng, khung cảnh là bãi đất trống sau trường sơ trung cậu từng theo học, một đám 5 cậu nhóc đang bắt nạt một cậu nhóc khác, cậu nhóc đó chính là Izuku, còn kẻ cầm đầu đám bắt nạt ấy chính là cậu - Bakugou Katsuki. Nhìn lại hình ảnh của mình, thật muốn đập cho bản thân của quá khứ một trận.
Izuku nhỏ đang quỳ dưới đất, quần áo lấm lem, cậu muốn đỡ nhóc đứng lên nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể nhóc ấy. Còn Bakugou nhỏ một chân đạp lên đùi một tay nắm mái tóc xù của nhóc kia kéo ra sau để nhóc phải ngước nhìn mình. Cậu dùng những lời lẽ cay độc nhất mà một cậu nhóc lớp 7 sơ trung đáng lẽ không được nói để chửi bới, thậm chí còn nhắc đến chuyện Izuku không có bố để nhạo báng.
Sau một hồi sỉ nhục, cậu ra hiệu cho đám nhóc còn lại đánh Izuku nhỏ. Katsuki dang tay đứng chắn phía trước muốn hô lên 'Dừng lại' như thể muốn bảo vệ nhóc Izuku nhưng miệng cậu như bị băng dính dính lại, đám đông cũng đi xuyên qua cơ thể cậu, vì hiện tại cậu chỉ như một linh hồn lạc trôi giữa dòng ký ức cũ, bất lực nhìn người mình yêu bị chính bản thân cầm đầu làm tổn thương.
Izuku nhỏ bị đánh hội đồng chỉ có thể đưa tay lên ôm đầu, chỉ có thể nằm im chịu trận. Không thể để bị đánh vào mặt, nếu vậy mẹ sẽ biết, sẽ lo lắng... Một lúc sau đám bắt nạt rời đi cùng Katsuki nhỏ, lúc này Izuku nhỏ mới từ từ ngồi dậy, đưa tay lên phủi phủi quần áo, đôi mắt tức giận ngấn lệ nhìn về hướng đám bắt nạt đang rời đi. Bakugou cũng không bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm ấy, bị sỉ nhục, đánh đập như vậy mà không có biểu cảm gì mới là đáng lo. Cậu ngồi xuống đối diện Izuku nhỏ, vô thức đưa tay lên muốn lau những giọt nước mắt kia, nhưng lại lần nữa tay cậu không thể chạm vào. Rồi chính cậu cũng rơi nước mắt, giá như có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ trân trọng, sẽ hạ thấp cái tôi của bản thân xuống mà can đảm bày tỏ tình yêu với Deku. Nhưng trên đời, làm gì có thể thay đổi được quá khứ chứ.
Đột nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi. Nơi đây là lớp học hồi năm cuối sơ trung, cậu đang cầm trên tay quyển sổ ghi chép đã cháy xém của Midoriya. À đúng rồi, khi biết tin hắn cũng muốn thi vào U.A dù bản thân vô năng cậu đã rất tức giận, đốt quyển sổ của hắn, ném nó ra khỏi cửa sổ, thậm chí còn...
- Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì sao không nhảy từ đây xuống rồi mong kiếp sau sẽ có năng lực đi?! Hahaha.
Cậu vội vàng chạy đến đưa tay lên bịt miệng của Katsuki nhỏ, nhưng không thể ngăn nhóc ấy tiếp tục nói, rồi lại cuống cuồng chạy lại phía Izuku nhỏ bịt tai cậu nhóc lại, không muốn để cậu tiếp tục nghe những lời khó nghe đó nữa. Nhưng mà... cậu không thể làm được gì cả. Bakugou bất lực ngồi xuống đấm vào sàn nhà. Khi Katsuki nhỏ đang bước đi thì nghe tiếng lộp cộp phía sau, tưởng rằng Izuku đi đến đánh mình nên cậu nhóc quay lại, nhưng việc trước mắt khiến cả Katsuki nhỏ và Katsuki lớn đều tròn mắt hoảng sợ, Deku đang đứng trên cửa sổ đưa ánh mắt căm hận nhìn Katsuki nhỏ:
- Kacchan, dù tớ có chết cũng sẽ đi theo ám cậu, cậu sẽ không bao giờ trở thành anh hùng được đâu. KHÔNG BAO GIỜ.
Nói rồi Izuku nhỏ liền nhảy ngay xuống, cả hai Katsuki đều chạy đến đưa tay ra túm lấy nhưng không kịp nữa rồi...
-KHÔNGGGG.
Hộc... hộc...Bakugou thở dốc, tay cậu vẫn đang dơ lên trong không trung, cơn đau từ bụng và ngực truyền lên.
- Katsuki con tỉnh rồi! Con gặp ác mộng sao?
'Là giọng của bà già'.
Cậu quay sang trái, bố mẹ đều ở đây. Ông Masaru vội vàng giúp cậu chỉnh giường để cậu có thể ngồi thẳng. Bà Mitsuki đang khóc, cậu đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ:
- Sao hai người lại ở đây?
- Sao ta lại không được ở đây chứ, mày có biết mày hôn mê bao lâu rồi không? Mày làm mẹ lo chết rồi.
Càng nói bà càng khóc to hơn, ông Masaru nhanh chóng ôm bà dựa vào lòng mình an ủi, ông nói tiếp lời của mẹ:
- Nghe tin con bị thương hai chúng ta lập tức đến đây, con hôn mê ba ngày ba đêm rồi, bác sĩ nói là do mất máu quá nhiều. Để ta đi gọi bác sĩ.
Nói rồi ông chạy đi gọi bác sĩ. Cậu đúng là thằng thất bại, lớn từng này rồi vẫn để bố mẹ lo lắng cho mình. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu hỏi mẹ:
- Deku thế nào rồi?
- Thằng bé vừa tỉnh trước con một lúc thôi. Thể chất nó tốt thật đấy, trúng trực diện ba tia sét được cường hoá, vừa tỉnh đã khoẻ như vâm mà tập luyện dưới sân.-Mẹ cảm thán, rồi lại hỏi tiếp:
- Chỗ bị thương... Trời ơi, con có đau không? Phải làm sao đây, mẹ... để mẹ đi gọi bác sĩ.
Bà Mitsuki tay chân run lên, máu từ vết thương đang thấm đỏ cả miếng băng trên bụng con trai bà, Katsuki vội ngăn bà lại:
- Không sao đâu bà già, bình tĩnh lại đi, con không đau chút nào hết.-Cậu cười nhẹ, nhưng vì vội kéo tay bà lại mà không cẩn thận dùng lực tác động vào vết thương khiến cậu hơi cau mày.
- Trời ơi... Con tôi.-Bà lại khóc, đúng lúc này ông Masaru và bác sĩ cùng y tá đi vào.
Y tá thay băng cầm máu cho cậu. Nhìn vết thương trên bụng con trai, bà Mitsuki càng khóc to hơn, như thể đống máu kia là máu chảy ra từ tim gan bà vậy. Ông Masaru cũng rơm rớm nước mắt quay đi không dám nhìn tiếp. Y tá thay băng xong thì đến lượt bác sĩ khám. Vừa lúc này Kone và Fumika đến thăm cậu.
- Tỉnh rồi hả Bakugou, cảm thấy trong người thế nào? Chúng cháu chào hai bác!
Kone hỏi cậu, cũng lễ phép cùng Fumika cúi chào hai vị phụ huynh của đồng nghiệp.
- Cảm ơn hai người, tôi ổn rồi.
- Ổn gì mà ổn, chỗ vết thương máu cứ chảy không ngừng...-Rồi bà lại sụt sịt.
- Mẹ à...-Katsuki thật hết nói nổi, không ngờ bà già cộc cằn nhà mình cũng có mặt yếu đuối thế này.
- Bác gái cũng là lo cho cậu thôi mà.-Fumika cười tươi nói.
- Bác đưa bác gái ra ngoài đi dạo, mấy đứa nói chuyện nhé.
- Dạ...
- Anh Takami cũng đến đấy, nhưng gặp cậu Midoriya ở dưới sân nên đang nói chuyện với cậu ấy.-Kone nói.
- Chiến dịch vừa rồi... kết quả thế nào?
- Cậu yên tâm, sau khi hai người bất tỉnh những thành viên còn lại tuy hơi chật vật nhưng đã thành công tóm gọn lũ tội phạm, chỉ vài người bị thương nhẹ thôi.
- Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi khám xong rồi. Cậu Bakugou, hiện tại sức khoẻ cậu không có gì đáng lo ngại, nên tịnh dưỡng nhiều hơn, hạn chế tác động vào vết thương trên ngực và bụng, cũng đừng để bị dính nước. Ờm... Cậu phiền không nếu tôi hỏi một chút về những vết bầm trên người cậu?
- Cảm ơn nhưng bác sĩ không cần lo về chúng đâu.
- Chúng không phải vết thương do chiến đấu, lúc đầu tôi có nghĩ nó là dấu hiệu của một căn bệnh ung thư nhưng kết quả chụp CT cắt lớp cho thấy không phải vậy, cả những vết sẹo ở cổ tay nữa. Cậu thật sự không muốn tiết lộ?
-......
- Không phiền nếu tôi đưa cậu đi khám tổng thể một lần nữa chứ?
-......
- Không cần đâu. Là tôi tự làm.
- ???
Cả Kone và Fumika đều ngơ ngác, tại sao Bakugou lại tự làm chuyện đấy?
- Cậu có muốn chia sẻ một chút?
-......
- Gần đây trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói, nó luôn lải nhải về đủ thứ trên đời nhưng khi tôi tự làm mình đau thì nó liền biến mất.
-......
- Dạo này cậu có bị áp lực gì trong công việc không?
- Không.
- Vậy trong cuộc sống?
- Nó là chuyện riêng của tôi.
-......
Rồi sau một loạt các câu hỏi, công thêm kiểm tra một vài thứ cho cậu, vị bác sĩ kết luận: Cậu bị trầm cảm, có xu hướng tự hành hạ bản thân. Kone nghe vậy chân đứng không vững mà ngồi thụp xuống ghế:
- Lỗi của tôi... Tôi đã nhìn thấy những vết bầm trên người cậu ba hôm trước trong phòng thay đồ, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là vết thương lúc chiến đấu vì tôi cũng thường có những vết như vậy. Chết tiệt, là tại tôi vô tâm. Nếu tôi quan tâm hơn chịu hỏi thăm cậu thì có lẽ nó đã không nghiêm trọng đến mức này.
- Kone anh bình tĩnh lại đi.-Fumika nhanh chóng an ủi.
- Kone à, không phải lỗi của anh mà.
- Không. Là lỗi của tôi, tại tôi...
- Đã nói là không phải mà, bác sĩ đã kê thuốc và đặt lịch điều trị tâm lý cho tôi rồi. Có lẽ đây là sự trừng phạt của tôi vì những chuyện đã làm trong quá khứ.
- Haizz. Chúng tôi biết rồi.
Lúc này hai vị phụ huynh cùng Takami và Deku cùng nhau đi vào. Hắn hai bước làm một đi đến bên giường cậu.
- Em tỉnh rồi, thật tốt quá.
- Thế nào rồi Dynamight?
- Tôi ổn.
Rồi cậu kéo Midoriya lại, miệng mấp máy, hắn cúi sát xuống để nghe cậu nói:
- Có bố mẹ tao ở đây, chú ý xưng hô.
- Ừm, tôi biết rồi.- Hắn chỉnh lại tóc trên trán cậu, âm thanh nhỏ vừa đủ hai người nghe.
- Bọn ta đang đi bộ dưới sân thì gặp cậu này cùng nhóc Izuku, hỏi ra mới biết là sếp của con đến thăm nên cùng nhau lên đây luôn.
- Bác sĩ vừa khám có sao không con.
- Ổn cả, bà già không cần lo.
Kone và Fumika ngầm hiểu cậu không muốn bố mẹ lo lắng nên cũng im lặng không nói ra sự thật, có ba mẹ nào mà không thương con chứ. Nếu để bà Bakugou biết chuyện cậu bị trầm cảm bà sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa đây?!?!
Ba người nọ tranh thủ giờ tan ca đến thăm cậu và Midoriya một lúc, sau đó cũng ra về để cậu nghỉ ngơi. Cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Fumika và Kone giữ kín chuyện cậu bị trầm cảm. Katsuki khi thấy Deku leo lên giường bên cạnh thì tròn mắt:
- Sao mày lại lên đấy?
- Giường bệnh của tớ mà.-Hắn biểu cảm ngơ ngác gãi gãi má.
- Mày và Izuku ở chung phòng bệnh mà con.
- Hảaaaaaa???
Bố mẹ cậu cười tươi sau đó cũng đi về. Trước khi ra khỏi phòng bệnh bà Mitsuki quay sang nói với Midoriya:
- Nhờ con chăm sóc Katsuki nhé, sáng mai bọn ta có chút việc nên chiều mới đến được.
Deku gật đầu trả lời ngay tấp lự như thể đấy là việc hiển nhiên.
-Xin cô cứ yên tâm giao Kacchan cho cháu.
Bà Mitsuki mỉm cười hài lòng, sau đó rời đi với chồng.
**********
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên cạnh.
'Ồn quá'.
Cậu từ từ mở mắt, có hai phóng viên đang phỏng vấn Deku, thấy cậu tỉnh hắn quay sang vẫy tay sau đó tiếp tục trả lời. Bakugou sốc lại tinh thần, trong đầu bắt đầu liệt ra một loạt câu hỏi mà có lẽ chút nữa phóng viên sẽ hỏi cậu. Chuẩn bị câu trả lời hoàn hảo, chỉ chờ đến lượt.
Nhưng mà... phóng viên sau khi phỏng vấn Deku xong liền rời đi. Cậu có chút hụt hẫng, hắn liền tới an ủi:
- Có lẽ họ không để ý em đã tỉnh, sợ đánh thức nên mới rời đi nhanh như vậy.
Sau đó hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân, cẩn thận đút cháo mà lúc sáng sớm hắn chạy xuống cổng bệnh viện mua cho cậu.
'Vẫn còn ấm'. Cậu cảm thán.
Và... đến buổi chiều, nườm nượp top phóng viên đến phỏng vẫn Izuku, thậm chí hắn đã cố ý nói "Anh hùng Dynamight tỉnh rồi", "Dynamight đang ở giường bên cạnh", ".v.v." nhưng chẳng ai trong số đó để ý đến cậu. Mẹ ở bên nhìn tâm trạng thất vọng của cậu, liền kéo rèm ngăn cách hai giường bệnh lại, rồi nắm tay an ủi đầy lo lắng:
- Katsuki, con đừng để ý đến họ.
- Con biết mà.-Cậu nở nụ cười công nghiệp đáp lời mẹ.
"Ổn không Katsuki~ khi chẳng ai để ý đến mày. Hahaha".
"Không cần mày quan tâm"
"Ưm... thất vọng đến thế mà còn mạnh mồm nhỉ. Người ta chỉ quan tâm đến anh hùng hạng 2 thôi, chứ hạng bét như mày ai để ý chứ~. Hahaha".
"Biến điiiiii". Vừa nói cậu vừa dùng tay không bị cắm ống tiêm cấu mạnh vào eo. Chết tiệt, dù có muốn phủ nhận nhưng những gì 'cậu' nói hoàn toàn đúng. Lúc này lại có người đẩy cửa bước vào, cứ ngỡ sẽ lại là đám phóng viên đến phỏng vấn Deku nhưng lần này người đó bước đến bên giường cậu.
- H...Hazui?
- Dynamight, không ngờ anh vẫn nhớ tên tôi.-Hazui vui sướng kêu lên.
- Cậu đến đây làm gì?
- Đến làm gì sao? Đương nhiên là đến thăm anh hùng của tôi rồi. Mấy hôm trước tôi có đến thăm nhưng anh chưa tỉnh, hôm nay sáng thì bận học bây giờ mới có thời gian đến thăm.-Nói rồi Omega nọ hơi cúi xuống đẩy nhẹ cằm cậu lên.-Cần gì anh cứ nói nhé, đây là bệnh viện của gia đình tôi mà.
- Của... gia đình cậu?
- Đúng vậy.
- Vậy Hazui, giúp tôi một việc.
- Hửm? Anh cứ nói.
- Tôi... muốn chuyển phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com