Xác định mối quan hệ của cả hai
Chiếp...chiếp... Tiếng chim báo hiệu ngày mới đến. Deku là người tỉnh trước, hắn lặng lẽ ngắm nhìn các tác phẩm mà tối qua để lại trên người Bakugou: từ dấu răng, vết hôn, cho đến cả tinh dịch đang từ từ chảy ra khỏi lỗ nhị của cậu, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt tàn nhang. Rồi hắn ngồi dậy, đi ra nhà vệ sinh lấy nước nóng và khăn lau vệ sinh cho cậu, vì chưa được sự đồng ý của Katsuki nên hắn không dám tự ý vào phòng cậu để lấy đồ, chỉ có thể mặc tạm cho cậu cái áo sơ mi của mình, xong xuôi quay về giường ôm cậu ngủ tiếp.
Khi Bakugou thức dậy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, những tia nắng chói chang chiếu vào mắt khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc, Izuku vẫn đang vòng tay ôm eo cậu. Khẽ quay đầu lại, Katsuki thấy mọt sách đang mở tròn mắt nhìn mình, còn kèm theo nụ cười tươi rói khiến cậu có chút giật mình nhẹ. Mẹ, nó định doạ mình hay gì?...
- Cậu tỉnh rồi, còn khó chịu chỗ nào không?
Izuku lên tiếng, hắn hôn nhẹ lên trán Katsuki khiến cậu có chút ngây người, mặt dần trở nên nong nóng.
- Kacchan cậu sao vậy? Có cần uống thuốc không? Mặt cậu đang đỏ kìa, khó chịu ở đâu à?
Deku liên tục hỏi khiến Bakugou không kịp trả lời, hơn nữa cũng không biết trả lời thế nào đành lấp liếm quay mặt đi:
- Không có, tại nóng.
Midoriya cười mỉm, hắn cá Katsuki đang nói dối liền một tay ôm eo một tay vòng qua cổ ôm cậu chặt hơn. Nằm gọn trong lòng hắn như chú mèo con được chủ cưng nựng, tim Bakugou như chạy loạn trong lồng ngực, chỉ mong tên mọt sách chết tiệt không nghe thấy tiếng tim cậu đang đập thình thịch vì hành động chết tiệt đấy.
Phù... Hắn thổi nhẹ vào tai cố ý trêu trọc cậu, Bakugou quay lại trừng mắt thì bị tên mọt sách đè ra hôn. Nụ hôn không cuồng nhiệt như lúc làm tình, Katsuki có thể cảm nhận được vị ngọt thơm của Deku, hai người cứ quấn lấy nhau cho đến khi bụng cậu kêu lên ọt ọt ọt. Tối qua đi liên hoan cậu không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là uống nên bây giờ bụng đánh trống đòi nạp năng lượng. Hai người luyến tiếc dứt ra, bây giờ không chỉ mặt mà cả tai và cổ cậu đều đỏ lựng, nhanh chóng ngồi dậy đi chuẩn bị đồ ăn. Cậu hỏi hắn:
- Mày muốn ăn gì?
- Chỉ cần là đồ cậu nấu, món gì tớ cũng ăn được.
Hắn nở nụ cười tươi cùng đôi mắt híp đáp lại cậu, Bakugou gật gù, công nhận tên mọt sách nếu không phải lúc làm tình khuôn mặt đáng yêu quá đáng. Hai người cùng đi vệ sinh cá nhân, Izuku cố tình skinship khiến cậu ngại ngùng quát ầm cả lên, còn hắn cứ toe toét cười.
*************
- Bát mì...
Deku gãi đầu cười trừ:
- Haha, sáng sớm tỉnh dậy có hơi đói nên tớ ăn mất rồi, xin lỗi cậu.
- Không có gì, nó vốn nấu cho mày.
Bakugou thật thà nói, dù sao bát mì cũng thật sự là nấu cho hắn, cậu chỉ là muốn dọn nhưng không thấy đâu nữa nên hỏi thôi. Deku chạy lại ôm cậu từ phía sau và thì thầm:
- Cảm ơn cậu nhé, Kacchan.
- Cút ra, tao còn nấu ăn.
Cậu đuổi hắn ra, không quên tặng kèm hắn một cái gõ đầu thật kêu.
Bữa trưa của cả hai khá đơn giản với canh miso, trứng chiên, tôm chiên và rau xào. Nhìn Bakugou cặm cụi nấu ăn với tạp dề bên ngoài, áo sơ mi rộng quá khổ che đi chiếc quần boxer, Deku nuốt nước bọt thầm cảm thán Kacchan còn ngon hơn cả những món ăn đang đặt ở trên bàn, phía dưới cũng cự nhiên dựng thẳng, hắn ngại ngùng kéo áo che đi.
Đặt bát cơm trước mặt Izuku, Bakugou từ tốn ngồi xuống đối diện:
- Ăn thôi.
- Chúc ngon miệng, tớ sẽ ăn thật ngonnnn.
- .....
- Trứng ngon quá, tôm chiên ngon quá, canh cũng rất ngon. Kacchan cậu nêm gia vị như thế nào vậy, món nào cũng ngon lắm lắm...
- Con mẹ nó mày có im để ăn cơm không hả?
Bakugou cáu, cái tật nói nhiều của Deku thật khiến người khác bực mình mà.
Ăn được một nửa, Katsuki lén nhìn Midoriya, rồi ho khan một tiếng nói:
- Chuyện tối qua, c-cảm ơn mày.
- Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn tớ?
- Vì mày đã giúp tao trong đợt phát tình tối qua. Mày biết đấy, kỳ phát tình của tao không ổn định, tao cũng không rõ khi nào nó đến nên không thể uống thuốc ức chế đúng ngày. Tao cũng biết mày bị pheromone của tao ảnh hưởng, chuyện tối qua là ngoài ý muốn, mày không cần quá để ý làm gì.
Midoriya nhìn xuống, ánh mắt vẻ tối sầm:
- Sao cậu biết tớ bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu?
- Mày là biết hay cố tình không biết vậy? Những người kỳ phát tình không ổn định như tao khi phát tình pheromone sẽ rất nồng, dẫn dụ tất cả giới tính khác kể cả Beta, hơn thế tao còn là Alpha đương nhiên pheromone tỏa ra sẽ càng dẫn dụ hơn. Tối qua cứ coi như tình một đêm đi.
- Nhưng tối qua không phải đêm đầu tiên chúng ta làm tình.
Deku trả lời cậu, ánh mắt vẫn tối sầm lại. Hắn đang nghĩ gì? Bakugou thật sự không hiểu, tối qua do cậu phát tình ý chí không còn tỉnh táo nên mới gạ gẫm Midoriya như vậy, hắn cũng chỉ là nạn nhân bị cậu ảnh hưởng. Cậu không muốn trói buộc vì sợ sẽ chỉ càng làm hắn thêm chán ghét cậu.
- Vậy cứ coi như chúng ta... là bạn tình đi!
- Bạn tình?
- Ừ! Mày giúp tao khi tao phát tình, giống như lần đầu tao giúp mày khi mày phát tình vậy.
- ...
Katsuki ánh mắt dò xét chăm chú nhìn Midoriya, hắn hiện tại gương mặt không cảm xúc, có chăng cũng chỉ chút ấm ức. Mà sao hắn phải ấm ức? Cậu đâu có bắt nạt hắn như hồi sơ trung? Sao hắn...
- Vậy Kacchan, bây giờ em tính sao?
Nói rồi Izuku đứng lên tiến về phía cậu.
- Gì cơ?
Bakugou đang có chút không hiểu ý Midoriya, chưa kịp định hình Deku đã đi đến trước mặt, vẻ mặt tức tối nâng cằm cậu lên hôn. Katsuki mở to mắt, sao đột nhiên lại... và cả cách xưng hô...
- Em nói chúng ta là bạn tình, vậy em nên thoả mãn khi bạn tình có nhu cầu chứ? Cơn sốt phát tình của em vẫn chưa kết thúc và em cũng đang muốn tôi thoả mãn em mà.
Bakugou không muốn thừa nhận nhưng thật vậy, trong người cậu vẫn còn đang nóng, đó là lý do vì sao cậu không mặc đồ tử tế mà chỉ mặc chiếc áo rộng thùng thình của Deku cùng chiếc quần boxer ngắn cũn cỡn, định bụng ăn xong sẽ đi tắm để làm mát mình nhưng lại bị tên chết tiệt này nhìn thấu, sự ngượng ngùng nhanh chóng lan ra khiến cơ thể càng nóng hơn.
Midoriya không chờ cậu trả lời liền cúi xuống bế cậu ngồi lên bàn ăn, vừa hôn vừa gạt đống bát đũa sang một bên tạo khoảng trống để Katsuki có thể nằm. Đến lúc này Bakugou không từ chối nữa, dù sao hiện tại cậu cũng cần giải toả, Deku hành động như vậy chắc cũng ngầm đồng ý cả hai chỉ là bạn tình nên chuyện này cũng bình thường thôi. Hai người quấn lấy nhau hơn hai tiếng đồng hồ nữa, từ bàn ăn nhà bếp, đến sofa phòng khách, đến cả khi vào nhà tắm tắm rửa Deku cũng không tha cho cậu.
Vì tối qua làm trong phòng hắn, chăn ga hiện đã bẩn, lại thêm bãi chiến trường ở sofa cũng khốc liệt chẳng kém, Katsuki kêu mọt sách mang tất cả ra giặt, còn cậu vì quá mệt mỏi, hông đau nhức chỉ có thể nằm trên giường chỉ tay chỉ chân cho mọt sách làm theo, thậm chí bữa tối Deku nấu cậu cũng chẳng buồn ăn.
Vốn tưởng tối nay Izuku phải nằm sàn nhà ngủ, Bakugou chợt lên tiếng:
- Tối qua ngủ cùng tao.
Midoriya không giấu nổi phấn khích:
- Em nói thật chứ Kacchan?
Nói rồi chạy nhào đến giường ôm chầm lấy cậu. Quá mệt mỏi nên Katsuki mặc kệ tên khốn này, cậu chỉ nhắc lại:
- Ngủ cho đàng hoàng, không được thì cút.
- Thôi mà Kacchan.
Lại là vẻ mặt nũng nịu ấy, Bakugou dường như không thể phản đối bất cứ điều gì khi Izuku làm bộ mặt ấy. Cậu vùi đầu vào gối, mai lại bắt đầu một ngày mới bận rộn, ngày nghỉ cuối tuần trôi qua nhanh thật đấy. Ơ mà, khoan đã... cuối tuần... cậu trừng to mắt ném gối về phía Deku rồi hét lên:
- Mọt sách chết tiệt, ngày nghỉ của taooooo...
***********
Ngày thứ hai đầu tuần hai người cùng nhau đi làm, có lẽ hình ảnh hai địch thủ cùng nhau bước xuống từ chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB không còn quá bất ngờ với những anh hùng tại trụ sở ở Kyoto nữa, có chăng cũng chỉ thắc mắc dáng đi của Dynamight hôm nay lạ lạ, nhưng mọi người cũng chẳng để ý quá lâu. Vì nhiệm vụ bí mật của Deku đã hoàn thành từ hôm qua nên bây giờ hắn có thể đưa đón Katsuki đi làm, cũng chẳng còn những ngày thức khuya dậy sớm bám theo mục tiêu nữa. Ngay khi đến trụ sở Bakugou trực tiếp đến văn phòng giám đốc - Hawks, anh mời Katsuki ly trà và hỏi cậu tìm anh có việc gì!
- Anh nghĩ sao nếu bây giờ tôi công khai quay lại giới anh hùng?
Hawks ngạc nhiên mở to đôi mắt:
- Nói tôi nghe, điều gì làm cậu đột nhiên đưa ra quyết định như vậy trong khi trước đó tôi và mọi người không ít lần khuyên cậu công khai cậu đều từ chối?
Bakugou từ tốn đưa ra câu trả lời. Thật ra sau buổi liên hoan đó, nhận được sự khích lệ cũng như sự công nhận của mọi người, cậu đã tự tin hơn rất nhiều. Trên hết hiện tại hình ảnh anh hùng ẩn danh đeo mặt nạ cậu xây dựng đang nhận được phản hồi tích cực từ quần chúng. Đêm qua trước khi ngủ cậu có hỏi Deku về việc cậu sẽ công khai quay lại, hắn cũng rất ủng hộ. Katsuki không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nếu để vuột mất, không biết đến khi nào cậu mới lại có đủ tự tin như thế.
Takami mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, trong hai năm nay dù công việc bận rộn anh vẫn luôn dành thời gian để ý đến Bakugou, cậu đã biết lắng nghe người khác, không còn độc đoán như trước, năng lực được cậu rèn giũa đến mức hoàn hảo. Hawks như một người mẹ, người bố dõi theo chứng kiến đứa con ngỗ nghịch ngày nào của mình dần trưởng thành, niềm vui sướng khi thấy đứa con sau vấp ngã dần trở thành phiên bản tốt hơn không gì miêu tả được. Anh vui vẻ đáp:
-Như cậu mong muốn, tôi sẽ sắp xếp một ngày hợp lý, mời thêm phóng viên và đài truyền hình có tiếng để cậu công bố với tất cả. Cố gắng nhé, rồi cậu sẽ lấy lại được vị trí của mình trong lòng dân chúng. Bakugou, tôi tự hào về cậu.
Anh nhấn mạnh câu cuối, Katsuki mỉm cười nhẹ gật đầu, cậu sẽ cố gắng để không làm mọi người thất vọng thêm nữa.
-Cảm ơn anh rất nhiều, Hawks. Giờ anh có thể mời Tokoyami về trụ sở rồi.
-Haha. Sợ là bây giờ cậu ấy không muốn về đây nữa đâu, dù sao lần đó cũng là tôi từ chối nhận cậu ấy mà.
Bakugou thật sự áy náy. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp U.A, cậu đã đến gặp riêng Takami với mong muốn được về trụ sở của anh làm việc, cậu trình bày lý do và được anh thông cảm. Còn từ chối nhiều đơn xin của những người có triển vọng khác - nhất là của Tokoyami - chỉ vì muốn giữ bí mật cho cậu. Đối với Katsuki, Hawks như một ân nhân, và cậu luôn biết ơn vì điều ấy.
- Xin lỗi, là lỗi của tôi. Nếu không phải vì giữ bí mật cho tôi...
- Thôi nào Bakugou, lại bắt đầu rồi đấy. Ở chỗ Ryukyu (anh hùng Rồng Ryukyu) Tokoyami học hỏi được nhiều mà. Cậu hiện tại cái gì cũng tốt, nhưng nên bỏ tính cái gì cũng là lỗi của mình đi. Hahaha.
Bakugou ngồi lại nói chuyện với Hawks thêm lúc nữa rồi cũng quay lại với công việc. Một tuần mới bận rộn lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com