Chap 16
-D_Deku-senpai.. - Cô gái nhỏ ngại ngùng nói, khuôn mặt đỏ ửng cúi gằm xuống vì xấu hổ, chỉ có hai tay run run đưa ra phía trước một gói quà nhỏ nhắn - Th...thực ra e...em thích anh, Deku..
Lời nói vừa được thốt ra, mọi người xung quanh đột ngột rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Nhưng chỉ mất vài giây sau, sự nhốn nháo hỗn loạn bỗng vỡ òa khắp đám đông, tiếng cổ vũ cùng thúc giục khiến cô gái càng trở nên ngượng ngùng mà tái đỏ đi.
Midoriya Izuku, nhân vật chính của câu chuyện, cuối cùng cũng đã lên tiếng, phá tan bầu không khí ồn ào của quần chúng ăn dưa.
.
.
.
Câu chuyện phải kể đến vài phút trước, khi Izuku và Iida được giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu của tiết tiếp theo, hai người đang đi trên hành lang, tay bê những xấp giấy to nhỏ dày cộp quay trở lại lớp học. Mặc dù chỉ là một quãng đường ngắn nhưng Iida bên cạnh vẫn lo lắng mà đề nghị giúp đỡ:
-Hay để tớ bê cho, vai cậu...
-Không sao không sao!! - Izuku ngắt lời cười hì - Chỉ là vài vết thương nhỏ sau buổi tập hôm qua thôi, cảm ơn cậu ý tốt của cậu, Iida.
Bị từ chối thẳng thừng, Iida chỉ đành bất lực nhìn Izuku. Nhưng chưa đi được nửa đường, hai người bỗng bị một hậu bối cắt ngang. Đó là cô gái vừa ban nãy, học sinh năm nhất UA, xinh đẹp và đáng yêu với mái tóc màu anh đào, bối rối cùng xấu hổ đứng trước mặt Izuku, hai tay đặt sau lưng giấu món quà nhỏ đã được chuẩn bị từ lâu.
-Deku-senpai, em là Hana Tokiwa, học sinh lớp 1A, lớp học tuần trước anh và Big Three huấn luyện ạ. K...không biết anh có còn nhớ em không.. - Cô gái lắp bắp mở lời.
-A, là Tokiwa ư? - Izuku rất nhanh chóng bắt được sóng, vui vẻ mỉm cười đáp lại.
Izuku, Bakugo và Todoroki là thế hệ Big Three tiếp theo sau khóa của Mirio, và giống như trước kia, họ thỉnh thoảng sẽ có một vài buổi tập huấn giao lưu với các khóa dưới của trường. Hana là một trong những thành viên lớp 1A mà tuần trước họ tiếp xúc, vậy nên Izuku hẳn cũng phải lưu lại một vài kí ức về cô gái này.
-Thật may mắn vì anh vẫn còn nhớ em!! Nhờ sự giúp đỡ của anh mà em đã cải thiện quirk một cách đáng kể, thực sự rất cảm ơn anh, Deku-senpai.
Hana không thể giấu khỏi sự vui mừng, khuôn mặt ngày càng hồng lên, ánh mắt chốc chốc lại liếc về đám bạn phía sau.
-Ngoài ra e...em thực sự còn rất ngưỡng mộ anh, Deku. - Nhận được sự cổ vũ của họ, cô gái cuối cùng cũng lấy hết dũng khí chìa ra món quà được chuẩn bị từ trước. Và một màn tỏ tình ngoại mục như ban nãy đã thực sự xảy ra, gây thu hút xôn xao khắp những người đang có mặt tại nơi này. Nhưng đáp trả lại Hana lại là một cái gãi đầu đầy ngượng ngạo của Izuku cùng câu trả lời ngay ngắn.
-Xin lỗi em, Tokiwa. Anh đã có người trong lòng rồi.
Cả đám đông bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Hana là người sững sờ nhất, ngẩng đầu lên nhìn Izuku. Không thể nào, trước khi đưa ra quyết định tỏ tình, cô đã tìm hiểu rất kĩ về Izuku rồi. Người thương, là người trong lòng ư. Hoặc, chẳng lẽ anh ấy đang viện vào lý do này để từ chối cô.
Những dòng lệ bỗng ngập tràn dưới đáy mắt trong trẻo kia, cô gái nhỏ như không thể chấp nhận nổi sự thật này mà ngay lập tức xoay người chạy ra khỏi đám đông. Izuku đứng chôn chân một lúc, một cảm giác tội bỗng dâng lên, cậu liền vội vã đặt xấp giấy lên tay Iida rồi đuổi theo Hana. Có phải lời từ chối của cậu đã quá thẳng thừng không, hay chính sự đường đột ấy đã làm Hana mất mặt trước toàn thể mọi người.
Chạy đến cuối hành lang, Izuku cuối cùng cũng bắt kịp bóng dáng tức tưởi của cô gái kia. Hana ngay khi nhận ra Izuku đuổi theo mình thì liền mất bình tĩnh, chân nọ va phải chân kia mà ngã xuống cầu thang.
Cảm thấy cơ thể mất đi thăng bằng, cô gái liền sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Chỉ nghe một thấy tiếng va đập lớn vang lên, cho đến khi Hana mở mắt ra lần tiếp theo, phía sau cô đã được một thân hình khác chở che.
.
.
.
_____________
Phòng y tế.
Izuku cuối cùng vẫn bị Iida đưa đến đây mặc cho bao câu nói ổn của mình. Ngồi dựa lưng vào đầu giường, xung quanh toàn bộ là rèm che kín mít, cậu lo lắng bối rối khi nhìn Bakugo nãy giờ chỉ ngồi im lặng trông ra cửa sổ phía xa.
-Tớ thực sự xin lỗi, Kacchan.
-Cứu người là việc của anh hùng. - Bakugo đáp lại nhàn nhạt - Đừng có hở ra là xin lỗi.
-Nhưng chuyện trước đó...
-Trông tao giống kiểu người chấp nhặt mấy chuyện vớ vẩn không. - Bakugo trực tiếp ngắt lời - Lo cho cái thân mày trước đi, vết thương chưa lành lại nặng thêm.
Nhìn sắc mặt như có như không chút biểu cảm của em, Izuku ngày càng trở nên lúng túng. Bỗng ánh nhìn của Bakugo khựng lại, có tiếng bước chân đang đến gần nơi này, em hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Ngay lập tức, bỏ qua cả sự khó xử sau này của cả hai, Bakugo liền chống tay vào nệm trèo lên giường bệnh, đem toàn bộ trọng lượng ngồi lên hạ bộ Izuku, đặt cơ thể cậu vào vùng giữa hai chân.
Trước khi kịp để Izuku phản ứng, em liền chủ động kéo khuôn mặt ngu ngốc đầy tàn nhan kia vào ngực mình. Nhiệt độ nóng chảy của người bên dưới nhanh chóng cộng hưởng với sự mềm mại bên dưới lớp áo đồng phục của em, nhìn biểu cảm tái ngượng của Izuku, em chỉ mỉm cười nhếch mép.
Suy cho cùng mọt sách thì mãi chỉ là mọt sách.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hana với khóe mắt đỏ ửng đứng nép vào một bên, trên tay còn cầm một hộp dụng cụ y tế của Recovery Girl.
-Deku-senpai, em thực sự xin l...
Lời nói vừa ra đến đầu môi bỗng liền đứt mạch, Hana ngỡ ngàng nhìn bóng hình của hai người phía sau lớp rèm mờ kia. Không thể tự chủ, hộp y tế trong tay cô liền rơi xuống, âm thanh lách cách vang lên thu hút được sự chú ý của Izuku.
-Deku-senpai...
Thấy người bên ngoài mãi đứng đờ đẫn cố chấp không đi, em liền có chút nóng nảy nhấp nhún vài cái ngay trên hạ bộ của tên mọt sách kia. Izuku đông cứng người, ánh mắt quay về đặt lại lên người em, nhìn vào bộ dáng thách thức đầy kiêu ngạo này, đây chẳng phải là cố ý gây cho người khác hiểu lầm ư. Bakugo chỉ cong mắt nhìn cậu, miệng mấp máy mà uốn lưỡi một chút rồi rặn ra vài tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng gió.
-Ah...aaah...sâu quá đi Izuku~....em sướng lắm, mnghm~~~
Chỉ đến lúc này, khi không thể nhìn thêm được nữa, Hana mới hoảng hốt vội vã chạy đi, khuôn mặt đỏ rực như trái chín tươi. Đạt được mục đích, Bakugo trực tiếp sỗ sàng đẩy Izuku ra, đương định trèo xuống giường thì ngay lập tức bị người kia giữ chặt lại, đảo thế thành chủ mà đem em chôn xuống lớp chăn mềm mại bên dưới.
-Kacchan, cậu có biết bản thân vừa làm gì không..
Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương, Bakugo một lần nữa đẩy cậu ra xa - Ở đây là phòng y tế, đừng có mà làm bậy.
-Thế ai vừa mới nãy còn đang nhún nhảy trên người tớ?
-Sao, giờ mày còn định bênh con nhỏ kia mà mắng tao nữa à!!
-Kacchan! - Izuku nhiệt độ ngày càng nóng nảy, bất chấp sự phản kháng của em mà dần chìm sâu khuôn mặt xuống, hít hà mùi hương nơi hõm cổ nhợt nhạt kia.
-Dù sao ngày mai tin đồn cũng sẽ lan khắp trường, có tiếng mà không có miếng, tớ không cam tâm..
Ngay lập tức, hàm răng sắc nhọn của người kia liền day mạnh vào cổ em. Cơn đau nhói cùng sự ẩm ướt xâm chiếm khắp da thịt, Bakugo khẽ cau mày, túm chặt vào tóc cậu mà kéo ra.
-Cút ra khỏi người tao.
-Cậu rõ ràng là cũng biết ghen, vậy mà lại tỏ ra như không có gì xảy ra. - Izuku một chút cũng không bị lay chuyển, đưa lưỡi ra liếm láp nhiều hơn - Hơn nữa, Kacchan khi ghen cũng rất đáng yêu...
*BUMMMM*
Một trận nổ lớn vang lên trong phòng y tế của UA.
Có lẽ hai người sẽ lại có một khoảng thời gian bị Aizawa cấm túc trong vài ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com