Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đó không phải là Deku

Katsuki biết điều đó ngay khi bị kéo lên giường. Deku chắc chắn bị điều khiển mới làm ra hành động này, trong trí nhớ của Katsuki, ngay cả khi họ cãi nhau nhiều lần, Deku cũng chưa bao giờ làm tổn thương cậu

Từ trước tới nay Deku chưa bao giờ dùng mệnh lệnh của Alpha nên Katsuki luôn không có cảm giác về sự chênh lệch của giới tính, nhưng qua vụ việc vừa rồi, khi bị tước đi từng ngụm không khí, cậu cuối cùng cũng hiểu. Mệnh lệnh từ Alpha đáng sợ như thế nào, làm đảo lộn mọi thứ của cậu lên, vậy mà lúc trước cậu còn tự tin có thể kháng lại mọi câu lệnh, thật buồn cười

Katsuki trước khi chìm vào bóng tối thấy được đôi mắt như bị che phủ của Deku, cậu cào lên bàn tay hắn mong hắn sẽ bỏ ra, ít nhất cậu không thể bị giết như thế này, dù Deku có bị gì thì khi hắn tỉnh táo lại, người khổ sở nhất vẫn sẽ là hắn, cậu không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy

Nhưng đến cuối, cậu vẫn không làm được

-----------------------------

Izuku liên tục hô hấp nhân tạo và ấn ngực Katsuki, mắt hắn hằn tia đỏ, lồng ngực như muốn vỡ ra

"Không, không, không phải thế này, tớ không muốn chuyện này, tỉnh dậy đi Kacchan, TỈNH DẬY ĐI"

Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, cơ thể Kacchan ngày một lạnh đi, Izuku thẫn thờ, hắn hiểu ra mọi chuyện đã quá muộn, đến giờ phút này, hắn phải chấp nhận việc chính tay hắn đã kết thúc sinh mạng người hắn yêu. Izuku lấy chăn quấn quanh Katsuki, ôm cơ thể cậu ấy vào lòng, cố níu kéo lại độ ấm của cậu

"Đáng lẽ không phải thế này, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi"

Izuku chưa bao giờ có ý định muốn tổn thương Kacchan, đối với hắn mà nói, Kacchan là người hắn yêu từ khi còn nhỏ, đã theo đuổi từng ấy năm. Tính cách Kacchan không tốt, thường hay cáu giận nhưng hắn và cậu vẫn luôn hiểu rõ nhau. Izuku chỉ đơn giản là muốn Kacchan chiếm hữu lấy mình, chỉ cần Kacchan nói không muốn hắn giao phối với Omega khác thì dù có phạm luật, hắn cũng sẽ làm

Không, ngay cả khi Kacchan không nói, hắn cũng không thể lên giường với người khác, bởi không phải Kacchan thì không được

Izuku ôm siết lấy cơ thể Kacchan vào lòng, hắn hôn lên mái tóc vàng nhạt đó, nước mắt chảy ra. Sức mạnh OFA bắt đầu hỗn loạn, những tia sét màu xanh phủ khắp người rồi lan ra cả phòng, làm mặt đất chấn động. Roi đen cũng mất kiểm soát đập phá khắp nơi. Izuku hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, hắn ôm gọn Katsuki vào trong lòng, tâm trí dần lấp đầy bởi hận thù

Tất cả tại tên bác sĩ đó, dù lúc đó đầu óc mơ hồ nhưng hắn nhớ có gì đó được tiêm vào người

Nếu như ông ta không làm vậy thì Kacchan đã không phải chết. Tất cả, hắn sẽ giết hết tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này!

Bao gồm cả hắn nữa

Hắn cũng sẽ giết bản thân vì đã gây ra cái chết của Kacchan

"Đệ Cửu, Đệ Cửu..."

"Nhóc Midoriya, bình tĩnh lại đi"

"ĐỆ CỬU"

Izuku nghe tiếng gọi của nhiều người thì mở mắt, hắn nhìn thấy All Might và các tiền nhiệm của OFA hiện ra

"Đệ Cửu...bình tĩnh lại đi, để bọn ta giúp cháu"

"Nhóc Midoriya, sẽ không sao đâu, hãy để bọn ta giúp"

"Kacchan không còn thở nữa, cháu đã sử dụng mọi cách rồi All Might, cháu đã giết chết Kacchan rồi"

All Might nhìn Izuku rơi vào tuyệt vọng cùng hỗn loạn, ông nhìn hai đứa trẻ mà đau lòng, nhóc Midoriya luôn mất bình tĩnh khi có chuyện liên quan đến nhóc Bakugo, thằng bé luôn trân trọng nhóc Bakugo, vậy mà bây giờ...

Đệ nhất nhìn đứa trẻ rồi mỉm cười: "Hãy để bọn ta giúp, One For All là một phép màu, hãy để nó giúp cháu một lần nữa"

Sau đó các vị tiền nhiệm đi dần đến chỗ Katsuki, vì là dạng tiềm thức, họ có thể đi sâu vào trong tiềm thức người khác, thật may, họ vẫn cảm nhận được tiềm thức của nhóc Bakugo. All Might đi vào thấy một khu rừng lớn, ông thấy nhóc Bakugo còn bé đang bắt bọ cánh cứng thì liền đi đến

"Nhóc Bakugo"

"All Might? Sao ông lại ở đây?"

"Thật tốt quá, nhóc Bakugo, bây giờ chúng ta phải đi về thôi"

All Might đưa tay muốn kéo Katsuki nhưng bé lại lùi về sau, ông sửng sốt thấy đứa trẻ cau mày

"Không muốn"

"Tại sao chứ?"

"Tôi muốn ở đây với Deku cơ"

Vừa dứt lời đã có tiếng Kacchan non nớt chạy đến, ông thấy nhóc Midoriya còn bé chạy lại kêu Kacchan, thằng bé lướt qua ông, như không hề nhận ra ông ở đó. All Might nhìn Izuku ôm lấy Kacchan sợ hãi

"Đằng kia có con gì đáng sợ lắm Kacchan"

"Chẳng có gì phải sợ cả, do mày nhát thôi"

Nhìn hai đứa trẻ rời đi, All Might lo lắng túm lấy áo Katsuki

"Bakugo, nhóc định bỏ nhóc Midoriya lại sao?"

"Ngoài đó không phải Deku của tôi"

"Không sai, nhóc cũng biết rất rõ mà nhưng nếu bây giờ bỏ đi, Deku của nhóc cũng sẽ chết theo đấy"

Katsuki khựng lại, bé nhìn Deku vẫn đang túm lấy mình muốn kéo đi, lại nhìn sang All Might, ông mỉm cười với đứa trẻ: "Nhóc biết mình quan trọng như thế nào đối với nhóc Midoriya mà. Nên là trở về thôi, hãy vì bản thân nhóc nữa"

Katsuki nhìn bàn tay trước mặt mình, bé không nói gì rũ mắt

----------------------------

Izuku đang ôm Kacchan vào lòng dần cảm nhận hơi thở yếu ớt, hắn sửng sốt cẩn thận kiểm tra lại, quả nhiên nhịp tim Kacchan đã trở lại, niềm hạnh phúc tột độ trong giây lát ập đến làm Izuku rơi nước mắt. Hắn chỉ kịp nói câu "cảm ơn mọi người" rồi bọc Kacchan trong tấm chăn, ôm rời đi

Izuku bay đến một căn nhà nhỏ phía ngoại ô, hắn sốt ruột gõ cửa liên tục. Fumihito đang ngủ bị đánh thức, ông cáu giận xuống giường mở cửa xem đứa nào dám làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình. Nhưng khi ra ngoài, ông giật mình nhìn người đàn ông ôm lấy đứa nhóc ông quen thuộc, khuôn mặt hốt hoảng

"Bác sĩ, làm ơn, cứu Kacchan với"

Fumihito cũng lo lắng nhíu mày, nhanh chóng cho hai người vào, lúc nhìn tới vết thương trên người Katsuki, ông hít ngược một hơi, lập tức lấy đồ nghề ra chữa trị

Izuku thì bị đuổi ra bên ngoài không cho vào, hắn sốt ruột đi xung quanh. Các vị tiền nhiệm nhìn người thừa kế bất đắc dĩ, họ bàn chuyện với nhau

"Tên kia có quirk gì đó liên quan đến trí não"

"Phải, lúc đó tiềm thức chúng ta như bị nhốt lại vậy, mãi mới giúp nhóc kia đột phá khỏi tấm màn thì mọi chuyện đã như vậy"

"Giá mà chúng ta cố hơn nữa"

"Đâu thể trách được, lúc đó chúng ta như bị nhốt vào trong cái hộp, tiềm thức thằng bé hoàn toàn bị đóng lại, may mà còn đột phá được giữa chừng, không đợi thêm lúc nữa thì đứa trẻ kia có khi chết hẳn"

"Cũng may còn kịp"





-----------------------
Èm, có nên ngược tiếp ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com