giao thừa
tags: au việt nam, slice of life, fluff, soft, chỉ là hai con người yêu nhau, cửu thắng u30, ooc.
...
cửu ngẩn ngơ nhìn dòng người tấp nập cứ thế lướt qua cậu. dưới ánh đèn lung linh soi rọi từng cung đường đông đúc, nụ cười trên những gương mặt kia như rạng rỡ, sáng bừng một góc trời điểm xuyết băng rôn đỏ, cờ và hoa. dẫu vậy, bầu không khí nhộn nhịp ấy chẳng thể gợi dậy một tí nào cảm giác nô nức trong lòng cửu, hay gieo vào đáy mắt cửu những lấp lánh như cách chúng rơi vào vô vàn đôi mắt long lanh nọ những vì sao.
chợt, cậu thấy đôi vai nặng trĩu cùng bộ đồ tây chật chội lạ lùng khi nhận ra tết trong suy nghĩ của cậu đã thôi đượm lấy thứ màu đỏ rực. nỗi niềm mong ngóng cũng đã dần phai mờ trong vô thức, sót lại chỉ là những thoáng qua nhàn nhạt. để rồi hôm nay, cậu mơ hồ giữa những tiếng reo vui.
hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? cửu không nhớ nữa.
chớp đôi mắt hơi cay, cậu lách người khỏi đám đông.
có lẽ tết chẳng còn quan trọng với mình đến thế.
.
"thắng ơi?"
chào đón cửu là sự im lìm của căn nhà ngập ngụa bóng tối. cậu khẽ khàng bước vào, đặt balo ở góc tường rồi lọ mọ bật hết công tắc đèn trong nhà hòng xua đi cái lạnh hăm he vây quanh tổ ấm của mình và thắng. dám gọi là "tổ ấm" thì đúng là gan mồm thật, thắng mà biết thì chắc anh sẽ đá vào mông cậu một cái và chửi um lên mất, đại loại nào là:
"con mẹ mày, mỏ thì kêu tổ ấm mà đéo khi nào mày vác cái bản mặt về đây. Để tao đấm một cái cho bỏ thói xạo lồn."
dù chỉ là mấy câu mắng yêu mà cửu tưởng tượng trong đầu nhưng cũng đủ làm cậu cười tươi như đứa con nít được cho kẹo. ngoại trừ bản thân cậu thì mấy ai biết được viên kẹo ngọt này bao lần xoa dịu cái hồn đầy buồn bã mỗi lần đi công tác xa.
đúng là sau quãng thời gian yêu đương khi người ở hà nội, người tận sài gòn thì chuyện chẳng thể kề cận nhau hằng ngày không còn là việc khó chấp nhận nữa, nhất là đối với người đã gần đầu ba như cửu. bởi chính cậu hiểu rõ đều cùng một ngày nhưng mọi việc xảy ra đối với mỗi người lại khác nhau, cách sắp xếp thời gian cũng khác nên không ít lần cả hai gặp nhau bằng vỏn vẹn vài ba câu nhắn hay đôi hôm cửu về nhà khi thắng đã ngủ và ngược lại. song không có nghĩa là cửu bỏ thói bện hơi người yêu, cụ thể là thắng đâu nhé. vẫn bám anh đến mức bị anh cho ăn chưởng vì quá nhiễu đấy thôi.
keo 502 hiệu đặng hoài cửu siêu uy tín. nguyễn việt thắng (nghiện nhưng ngại) tin dùng.
nhớ bạn yêu quá. cậu chẹp miệng nhìn dòng tin nhắn mình gửi 15 phút trước mãi chưa được thắng xem liền chán nản quăng chiếc điện thoại xấu số sang một bên sofa. rồi lại thả tâm trí vào cõi mơ màng, tay không quên siết chặt ôm lấy chú thỏ bông anh mua cho nhân dịp sinh nhật 25 tuổi vốn nằm lăn lóc phía bên kia ghế.
muốn ôm bạn yêu.
muốn hôn bạn yêu.
muốn xoa đầu bạn yêu.
"ê thằng kia, về rồi hả?"
cửu giật mình từ giấc mộng mị chóng vánh. chả biết mơ hay thực mà bạn yêu nguyên vẹn xuất hiện trước mặt luôn, nhớ vừa nãy còn đang ôm bạn yêu trong mơ mà?
thắng nhìn mặt thằng bồ còn ngáy ngủ trông ngu không tả nổi nên đành hỏi tội vì sao ngủ mà chưa chịu thay đồ sau vậy. anh xách chiếc balo bị bỏ quên để lên bàn rồi quay sang thằng chó con đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng không quên dang rộng hai tay đòi ôm. sao mấy chuyện này thì nhanh nhẹn ghê ta ơi?
"ở dơ mà đòi tao ôm hả?"
"cho tớ ôm đi, thắng cũng đã tắm đâu."
anh trợn tròn mắt, vừa lẩm bẩm chửi vừa tiến lại gần đón nhận cái ôm nhung nhớ bấy lâu. hai tay cậu như bật cơ chế tự động khóa, giam anh ngồi gọn trong lòng. thế là ta có một con cún bự liên tục dụi mặt vào cổ con mèo và một con mèo thoải mái đến độ ngả người áp vào lồng ngực con cún mới thôi.
"cậu đi đâu về vậy?" cửu hỏi nhỏ.
"à, qua nhà thằng điền lấy tí đồ."
"tớ nhớ thắng muốn điên luôn ý."
"ờ, điên mình mày đi." nói xong, anh giả vờ giằng ra nhưng hai gọng kìm đang kẹp anh thì không biết đùa bao giờ. anh càng giãy, cửu dùng sức càng nhiều thế là lát sau đâu đó thấy trên bắp tay cậu ửng hồng dấu răng.
chí chóe đủ rồi, thắng mới giật mình như vừa nhớ ra gì, vội ngước xem đồng hồ treo tường cách đó không xa.
"đi xem pháo hoa không?"
tai cún vểnh lên, "pháo hoa gì? nay ngày gì hả? đã giao thừa đâu."
đáp lại cậu là ánh mắt sửng sốt từ anh, "hôm nay giao thừa đó má."
lần này không chỉ một người hoảng mà tới tận hai người hoảng. cửu lật đật mở điện thoại để rồi chưng hửng khi thấy ngày tháng hiện trên màn hình. hai mươi chín tết.
"... thôi hay hôm nay mình ở nhà ôm nhau ngủ nhá?"
"đi tắm liền cho tao. làm việc cho cố rồi có biết cái quần què gì xảy ra với cái thế giới này đâu."
"thế nghĩa là cậu đồng ý cho tớ ôm ngủ đúng không?"
"..."
.
những màn pháo hoa rợp trời phía bên kia cửa kính sặc sỡ đến thế nhưng chẳng thể lôi kéo sự chú ý của cửu khỏi tiếng thở đều đặn đang nhảy múa trên lồng ngực cậu. liệu giữa miền mơ mộng mà thắng đang chu du, có đang len lỏi qua từng khe hở một âm thanh thình thịch vang dội từ trái tim chân thành của cậu? và chăng âm thanh ấy có quá lớn khiến anh thức giấc? cửu không biết nữa nhưng nếu có bản nhạc có thể đưa anh vào giấc ngủ dịu êm nhất của cuộc đời mình, cậu hy vọng nhịp tim này sẽ được làm một nốt nhỏ bé trong bản nhạc đấy.
"năm mới vui vẻ. năm sau lại cùng đón năm mới với nhau nhé."
nếu những giây phút này được đóng băng và trở thành vô tận, cửu sẽ được ở cạnh thắng mà không có bất kỳ giới hạn nào tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com