Chương 3
Một cách bất ngờ, cậu và Deku đã trở thành bạn đời theo một cách khá tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp, hắn bắt đầu rủ cậu đi ăn vài lần, rồi họ trở thành bạn bè hay đi nhậu cùng nhau. Những cuộc trò chuyện về công việc, những người bạn đồng nghiệp mới, hay những kỷ niệm thời học sinh đã giúp họ khá hòa hợp. Và không lâu sau, mỗi tháng, ít nhất một hai lần, cậu và hắn lại cùng nhau đi ăn.
Sau đó, hắn rủ cậu đi xem bộ phim tài liệu về All Might, và họ cũng bắt đầu gặp nhau vào những ngày nghỉ. Từ lúc đó, cậu bắt đầu cảm nhận được chút gì đó từ cảm xúc của hắn, nhưng vẫn có phần không tin nổi vào điều đó, nên cậu chẳng dám hành động gì. Nhưng dù sao, cậu cũng cảm thấy không tồi. Nếu không thích cậu, hắn chắc chắn sẽ chẳng lựa chọn một cách điên rồ như thế, nhất là vào ngày nghỉ hiếm hoi của hắn.
"Tớ thích cậu."
Hắn nói câu đó với vẻ mặt căng thẳng vào lúc chia tay buổi hẹn hò thứ ba. Đó là sau khi cả hai tham gia buổi triển lãm dành riêng cho những người trong ngành về anh hùng. Hắn cầm theo một chiếc túi giấy to in hình All Might, và nói: "Tớ luôn có ý định như vậy... Nếu cậu không có cảm giác gì, thì lần sau cứ từ chối nhé."
Mặc dù từ trước đến nay hắn luôn mạnh dạn rủ rê cậu, nhưng khi phải thổ lộ, lại chẳng có chút tự tin nào. Sau một khoảnh khắc im lặng, cậu bất giác trả lời rằng "Tao cũng có cảm giác như vậy." Vậy là cậu nghĩ, có lẽ cậu cũng có những cảm xúc giống hoặc tương tự hắn.
Cậu và Deku đã làm tất cả mọi thứ đúng như sách hướng dẫn về mối quan hệ giữa Dom và Sub. Nếu có một cuốn sách về cách play lần đầu, thì chắc chắn trường hợp của cậu và hắn sẽ được liệt vào ví dụ. Không có gì vội vàng hay cực đoan, sau khoảng ba tháng hẹn hò, những điều đơn giản như "Đến đây" và "Quỳ xuống", hay chỉ đơn giản là vuốt tóc, ôm, hôn, tất cả đều diễn ra rất nhẹ nhàng, mà hắn không làm điều gì quá mức với cậu. Hắn luôn nhắc lại việc phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi play và kiểm tra safeword mỗi lần như vậy. Dù vậy, việc chấp nhận điều đó cũng không dễ dàng gì với cậu. Hắn là Deku, người cậu biết từ bé, nên cảm giác xấu hổ thật khó mà xóa bỏ được. Việc để hắn thấy một mặt yếu đuối của mình thật sự không dễ dàng. Chấp nhận những lệnh của hắn có nghĩa là cậu sẽ phải cho phép hắn xâm nhập vào những phần yếu đuối trong con người mình. Mặc dù cả hai đã ở bên nhau, nhưng để vượt qua cảm giác này, cậu đã phải mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, cậu quyết định chấp nhận vì cân nhắc giữa sức khỏe của mình và cảm xúc với hắn.
Khi play với Deku, cậu cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm giác như được tăng cường sức mạnh, và cậu có thể phát huy hết khả năng của mình. Việc sống cùng nhau và có thể duy trì Dynamic này mỗi ngày thực sự là một điều may mắn với cậu. Mặc dù thỉnh thoảng việc cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể do Deku mang lại hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian, cậu cũng đã chấp nhận điều đó. Cậu tin tưởng hắn. Nếu có thể dùng được thứ gì, thì hãy cứ tận dụng thôi.
Tuy nhiên, có một điều mà cậu nhận ra chỉ sau khi bắt đầu mối quan hệ với Deku, đó là dù có vẻ như mọi thứ rất tốt đẹp, nhưng lại tồn tại một khía cạnh tiêu cực nghiêm trọng mà cậu không hề hay biết.
"Cậu bị chứng lo âu chia ly rồi. Đây là triệu chứng thường thấy ở những người Sub, nên không phải là điều gì quá lạ đâu."
Lần đầu tiên khi hắn đi công tác khoảng một tuần, cơ thể của cậu hơi bị rối loạn. Lúc ấy, mối quan hệ của cậu và hắn đã kéo dài được hơn nửa năm. Cậu đã đến một bệnh viện chuyên về dynamic mà cậu thường xuyên khám định kỳ từ hồi học cấp ba, và ở đó, cậu được chẩn đoán bị "rối loạn lo âu chia ly." Theo bác sĩ, đó là tình trạng khi một Sub cảm thấy lo âu, căng thẳng khi phải xa Dom trong một khoảng thời gian nhất định, gây ra các triệu chứng như chóng mặt, run tay chân, mất ngủ và chán ăn. Bác sĩ cũng nói rằng, thường thì càng có sự gắn kết sâu sắc giữa hai người, triệu chứng càng nặng. Mặc dù việc tin tưởng và chấp nhận đối phương là điều cần thiết đối với một Sub, nhưng cái giá phải trả là nỗi đau khi bị tách ra khỏi Dom, càng đau đớn hơn khi khoảng cách giữa hai người càng lớn.
Cậu ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Cái gì cơ? Chưa bao giờ nghe nói đến cái này. Đó là lần đầu tiên cậu nghe về chuyện này. "Rối loạn lo âu chia ly", từ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cũng đúng thôi, đối tượng gây ra chuyện này là hắn, cái thằng lúc nào cũng hành động độc lập. Cứ để hắn đi một mình là lại lặn mất tăm, chẳng biết hắn đi đâu. Cậu có thể bị rối loạn lo âu chia ly sao? Cái này đúng là trò đùa! Nhưng mà, cậu phải thừa nhận, thật sự cậu cảm thấy không ổn khi hắn đi xa.
Hắn nói là sẽ đi Hokkaido một thời gian. Hắn bảo sẽ mua thịt cừu nướng về làm quà. Cậu nhớ lại hình ảnh hắn kéo va li đi, cười tươi mà nói như vậy, và cậu không kiềm chế được phải nghiến chặt răng.
"Đừng lo. Như tôi đã nói, rối loạn lo âu chia ly là triệu chứng khá phổ biến, và có thuốc giúp ổn định dynamic giữa các bạn. Nếu cần, có thể dùng thuốc hỗ trợ." Bác sĩ nói, dường như để an ủi cậu, rồi mỉm cười.
Nhưng cậu không dễ dàng chấp nhận điều đó. Đột nhiên bị bác sĩ thông báo rằng cậu bị chứng lo âu chia ly khi phải xa hắn, cậu không thể không cảm thấy tuyệt vọng.
"Rối loạn lo âu chia ly là một triệu chứng đặc trưng của Sub, vì vậy Dom khó mà hiểu được. Vì thế, cần chia sẻ điều này với bạn đời của mình." Bác sĩ nhắc nhở cậu khi ra về, và cậu nhận được đơn thuốc cùng một tờ hướng dẫn về các triệu chứng và cách xử lý. Tuy nhiên, cậu không hề có ý định cho hắn biết về chuyện này. Ai mà lại muốn giải thích mấy cái này cho hắn chứ? Cậu cũng chẳng muốn hắn lo lắng cho cậu. Hơn nữa, cậu không thể chấp nhận việc tiếp tục phơi bày những điểm yếu của mình trước hắn. May mắn là bác sĩ nói rằng nếu uống thuốc thì sẽ ổn, và cậu nghĩ rằng chỉ cần tự mình đối mặt với nó, thì sẽ không cần phải làm phiền hắn.
── Và thực sự, mọi thứ đã ổn, ít nhất là cho đến bây giờ. Cậu chưa từng gặp phải vấn đề lớn nào cả, nhưng lần này lại khác.
Katsuki không biết mình có đang thức hay không. Cảm giác đầu óc mơ màng, ý thức lơ lửng giữa giấc mơ và thực tại. Không biết đã ngủ bao lâu, giờ là mấy giờ nữa, thậm chí ngay cả việc mở mắt vì mệt cũng khó khăn. Cơ thể nặng nề, chẳng thể cử động được như khi đang sốt cao. Ngay cả việc báo nghỉ phép với công ty cũng thấy thật khó khăn.
Cảm giác phải đi làm nhưng lại quá mệt mỏi chẳng làm được gì, Katsuki chỉ cuộn mình lại trên sofa, quấn mình trong chiếc chăn. Cậu ôm đầu gối như trẻ nhỏ và vùi mũi vào chiếc chăn All Might của Izuku. Nhờ thuốc khẩn cấp mà cậu không cảm thấy quá lo lắng hay khó chịu. Tuy vậy, cậu vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Có lẽ đó là một kiểu tự làm sạch tâm hồn. Dù đang ở một mình trong căn nhà này, Katsuki cũng không cảm thấy cần phải kìm nén.
"...Kacchan, thật xin lỗi."
Giọng Izuku bất ngờ vang lên trong tai Katsuki. Dù đang lơ mơ nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giọng của hắn. Lời nói nghe thật quen thuộc, và Katsuki bất giác nhận ra mình đang nghe thấy ảo giác. Cậu không có thời gian để đọc kỹ hướng dẫn thuốc, nhưng có lẽ trong đó có một phần nói về ảo giác hay ảo thanh.
Cảm giác một bàn tay ấm áp chạm vào tóc, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. "Đừng khóc," giọng Izuku vang lên. Nhưng liệu đây có phải là thực hay chỉ là giấc mơ? Katsuki không thể chắc chắn. Dù sao, Izuku hiện đang công tác ở nước ngoài, chẳng thể về sớm như thế này. Mới nghe nói hắn còn đang gặp khó khăn trong việc bắt giữ các tên tội phạm, chắc phải một tháng nữa mới về được.
"Xin lỗi, Kacchan... Tớ đã làm tổn thương cậu. Tớ không xứng đáng làm bạn đồng hành của cậu."
Izuku lẩm bẩm xin lỗi, trong khi hắn lau đi những giọt nước mắt rơi từ mắt Katsuki. Cảm giác tay Izuku lướt qua da cậu khiến Katsuki dần tỉnh táo lại. Dù mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu vẫn mở mắt ra, mờ mịt nhìn thấy một mảng xanh đậm. Và rồi, hắn xuất hiện trước mắt, trong bộ trang phục anh hùng, ngồi bên cạnh sofa. Cửa sổ sau lưng mở, ánh sáng ban ngày chiếu vào, khiến căn phòng sáng bừng.
Izuku ngồi đó, mái tóc hơi rối, mặt mũi nhăn nhúm như sắp khóc. "...Ừ," hắn nở một nụ cười vụng về, như thể rất cố gắng.
"Tớ nghĩ cậu đang đợi tớ, vì vậy... tớ đã tiêu diệt cả tổ chức tội phạm chỉ trong chớp mắt. Tớ đã làm loạn, bỏ qua kế hoạch và bị mắng tơi tả."
"...Mày đúng là đồ ngốc."
"Giờ thì tớ bị cấm tham gia các nhiệm vụ quốc tế rồi đấy. Mấy vị lãnh đạo nói vậy."
"Haha, mày đáng đời."
Izuku lại vuốt tóc Katsuki. Cảm giác ấm áp và dễ chịu khiến Katsuki không thể không cảm thấy như mình đang nằm trong ánh nắng. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tựa má vào bàn tay ấm áp của Izuku. Tuy tay và các ngón tay của hắn có vẻ khô ráp và bộ trang phục anh hùng của hắn có mùi bụi, nhưng ít nhất không có mùi máu. Katsuki thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn không bị thương. Cảm giác nhẹ nhõm này, cảm giác yên tâm rằng Izuku đã về an toàn, khiến Katsuki cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
"Kacchan, đừng khóc nữa mà."
"Tao có khóc đâu."
"...Cậu đã dùng thuốc chống lo âu khẩn cấp rồi phải không? Thuốc này có tác dụng phụ mạnh không? Cậu ổn chứ?"
"Ổn... nhưng hơi mệt thôi."
"...Vậy à."
Deku hình như tìm thấy vỏ thuốc tự tiêm vứt lung tung ở đâu đó, trong lúc vẫn đang vuốt tóc Katsuki, tay còn lại thì xem qua hướng dẫn của thuốc. Katsuki cảm nhận rõ ràng, việc có Deku ở đây giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những loại thuốc này. Tuy nhiên, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, khiến Katsuki chẳng thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì. Cậu không biết là buồn hay vui, hay là một cảm giác khác khiến mình khóc, thật khó để phân biệt.
"Dường như liều thuốc đã được điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể cậu, nhưng vì đây là thuốc mạnh dành cho trường hợp khẩn cấp, nên vẫn gây chút tác dụng phụ cho cơ thể. Tớ sẽ bế cậu lên giường nghỉ ngơi nhé──"
"Này,"
Katsuki ngắt lời Deku, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
"...Mày không ghét tao chứ?"
"Hả?"
"Lời nói thích của mày có phải là nói dối không?"
Katsuki cảm thấy cảm giác bất an lan tỏa từ đáy lòng lên, dù cậu đã tự nói ra câu hỏi đó, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Tim cậu đập thình thịch, và cậu nhận ra đây là một câu hỏi quá nhạy cảm. Dù Deku đã về nhưng vẫn chưa giải thích rõ tại sao hắn lại cố giữ khoảng cách với Katsuki. Nếu không làm rõ, Katsuki cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình sẽ không bao giờ hết.
Deku nhìn Katsuki với vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười lớn: "Đâu có chuyện đó!" Giọng hắn lớn đến nỗi Katsuki giật mình.
"X... Xin lỗi, tớ không cố la to như vậy. Nhưng mà không phải vậy đâu! Tớ yêu cậu từ trước đến giờ và hiện tại cũng vậy, thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa đấy. Cứ mỗi ngày, tình yêu dành cho cậu lại càng lớn dần lên, tớ không thể kiểm soát được nữa rồi. "
Katsuki không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt cậu chắc chắn đã lộ ra sự hoài nghi. Hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài.
"...Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng." Deku vươn tay ôm Katsuki vào lòng, siết chặt.
Bộ đồ anh hùng của Deku bị bẩn một chút, và cơ thể có mùi mồ hôi. Mùi của hắn nồng nặc hơn bao giờ hết. Katsuki nhận ra gần đây cậu chỉ còn lại những mùi lưu lại để chịu đựng trong những ngày vắng mặt, vậy mà bây giờ, khi hít vào hương vị của hắn, đầu cậu bắt đầu quay cuồng như say rượu. Cảm giác bị choáng váng, và tất cả suy nghĩ trong đầu đều chỉ có Deku. Cậu chỉ muốn ở đây mãi với hắn, muốn chìm đắm trong mùi hương của hắn.
"Là lỗi của tớ. Tớ thấy có lỗi vì cậu luôn cố gắng làm hết mọi thứ cho tớ, như thể tớ quá áp đảo với cái dynamic này, và tớ cảm thấy rất áy náy. Cậu luôn làm những điều như thế này vì tớ, chắc là do tớ quá mạnh mẽ trong vai trò Dom phải không?"
"..."
"Kacchan, cậu không bao giờ dùng safeword, đúng không? Tớ lo lắng vì có thể cậu không thể dùng nó vì tớ quá mạnh mẽ với tư cách là Dom, khiến cậu cảm thấy khó khăn.."
"..."
"Này, Kacchan, cậu có đang nghe tớ nói không vậy?"
Izuku nhướn mày, hơi khó chịu khi thấy Katsuki đang say sưa ngửi mùi trên cổ hắn. "Cậu đang làm cái gì thế hả?"
"Im đi..." Katsuki lầm bầm, vẻ mặt thỏa mãn.
"Cậu biết là tớ chưa tắm mà, bây giờ chắc là hôi lắm rồi."
"Ừ, thì sao? Mùi của mày thơm mà."
"Thật à? Mà thôi, tớ đi tắm lại đây."
Izuku định đứng dậy thì bị Katsuki giữ chặt. "Đừng đi."
"Hả?"
"Ở đây với tao." Katsuki siết chặt vòng tay, hít một hơi thật sâu. "Mùi của mày khiến tao thoải mái."
Izuku đỏ mặt. "Cậu thật là..."
"Tao muốn mày ở bên cạnh mình mãi mãi." Katsuki thì thầm vào tai Izuku.
Izuku cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Katsuki lại có thể nói những lời ngọt ngào như vậy.
"Kacchan..."
"Gọi tên tao đi."
"Được rồi... Katsuki..."
"Ừm, tiếp tục nào."
Katsuki hôn lên cổ Izuku, rồi cắn nhẹ vào vành tai. Izuku rên rỉ.
"Tao muốn làm cho mày vui." Katsuki nói, giọng khàn khàn.
Izuku biết rằng Katsuki đang muốn gì. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Katsuki, rồi bắt đầu thực hiện những yêu cầu của cậu ấy.
Izuku bế cậu lên phòng và đặt Katsuki xuống giường.
"Này, cậu đang mặc đồ của tớ đấy à?" Hắn cười nhẹ, đôi mắt sáng lên. Cậu gật gật đầu. "Tao mặc đồ cùa mày mỗi đêm."
"Thật à?" Izuku ngạc nhiên.
"Tao không biết nữa...Chỉ là, tao cảm thấy an toàn khi mặc đồ của mày." Cậu nói, giọng trầm ấm.
Izuku đặt Katsuki xuống giường. "Nhưng mà, tớ thấy hơi lo..."
"Lo cái gì?"
"Tớ sợ mình không kiểm soát được bản thân. Nếu cậu không muốn, hãy nói với tớ nhé."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Izuku. "Tao muốn. Tao muốn mày làm bất cứ điều gì mà mày muốn."
Nghe cậu nói vậy, Izuku liền đỏ mặt. Hắn biết rằng cậu đang rất nóng lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy một chút lo lắng.
"Izuku..." Cậu kéo Izuku lại gần, "Tao muốn liếm mày..."
"Hả?" Izuku ngạc nhiên. "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"
"Tao muốn liếm khắp người mày, từ đầu đến chân."
Izuku đỏ mặt. "Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết. Tao muốn thế." Cậu cắt ngang lời Izuku.
"Được rồi..." Izuku thở dài.
Katsuki nhanh chóng cởi bỏ áo của Izuku, để lộ ra cơ thể săn chắc của hắn. Izuku không khỏi cảm thấy ngại ngùng
"Izuku, đến lượt mày rồi." Cậu nói, giọng khàn khàn.
"Hả?" Izuku ngẩng đầu lên nhìn Katsuki.
"Mày muốn tao làm gì cho mày?" Cậu cười gian manh.
"Cậu... cậu ngồi lên mặt tớ đi." Izuku đỏ mặt.
Katsuki không cần phải nghe thêm lần nữa. Cậu nhanh nhẹn ngồi lên người Izuku.
"Izuku... gọi tên tao đi." Cậu thì thầm vào tai Izuku.
"Katsuki..." Izuku rên rỉ.
"Kacchan. 'Cởi ra'"
Katsuki được yêu cầu cởi đồ ra. Tâm trạng của Izuku luôn thay đổi đôi chút khi ra lệnh cho Katsuki. Hắn nheo đôi mắt xanh lục lại và nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thống trị. Katsuki luôn cảm thấy râm ran ở phần lưng dưới, một cảm giác ngứa ngáy xuất phát từ sâu thẳm cơ thể, khi Katsuki bị xuyên qua bởi ánh mắt sắc bén nói rằng cậu là người duy nhất hắn có thể nhìn thấy. Izuku chỉ muốn Izuku nhìn thấy cậu nên Katsuki đã ngồi xuống, đặt mông xuống nệm, đưa tay lên gấu áo len rồi từ từ kéo nó lên như mời gọi hắn.
"Hừ... Izuku..."
"Ừm?"
"Nhìn tao này..."
Cậu không mặc đồ lót nên ngay khi cởi áo len ra, cơ thể trắng ngần lập tức hiện ra trước mắt Izuku. Cảm nhận được ánh mắt của Izuku đang nhìn mình, cậu thầm trêu chọc bằng cách để lộ bụng và ngực, đem nó kéo hết xuống, đồng thời thả bộ quần áo trên xuống dưới gầm giường rồi với tay lấy quần.
"Tớ đang xem đây...Tớ luôn chỉ nhìn vào Kacchan."
"Ưm...
"Này, Kacchan, cậu cương rồi kìa...quần lót ướt quá...cậu cũng mặc của tớ à?"
"Ừ...quần của Izuku...tất cả đều bẩn thỉu."
Khi Katsuki kéo sợi thun phía trước quần của mình, nó đã hoàn toàn ướt đẫm tinh dịch và một sợi chỉ trong suốt được kéo giữa quy đầu và vải. Mặc dù cậu chưa chạm vào bất cứ thứ gì nhưng chỉ cần cảm nhận được ánh mắt của Izuku đang nhìn mình, một cảm giác mong đợi mới tràn ngập và chảy khắp cơ thể Katsuki.
Nhìn xuống dương vật ướt át đang nhỏ nước của mình, hơi thở của Katsuki ngày càng gấp gáp hơn khi nghĩ về việc sẽ tốt biết bao nếu Izuku cho cậu ngay bây giờ.
"Kacchan nghịch ngợm quá. Quần của em ướt hết, tràn ra ngoài rồi này."
"..."
"Em thật dễ thương. Kacchan, cởi hết đồ ra...come."
Izuku, người đang nằm trên giường và ra lệnh cho cậu. Katsuki không thể chịu được mệnh lệnh "come", nên cậu rút chân ra khỏi quần và nhanh chóng ngồi lên mặt Izuku. Đúng như dự đoán, tư thế này có chút xấu hổ. Izuku nắm lấy chân Katsuki bằng cả hai tay và hỏi, "Em có thể cho tớ xem nó được không?''
"Present"
Giọng nói của Izuku còn trầm hơn bình thường, rung lên trong màng nhĩ cậu. Sau đó, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Katsuki, khiến cậu không kìm được mà thốt lên một tiếng, " Ah...''. Cơ thể cậu nhạy cảm đến mức nếu không cố gắng kiềm chế, cậu cảm thấy như mình có thể xuất tinh ngay từ điều này. Katsuki có thể cảm thấy tinh dịch chảy ra từ dương vật của mình và làm ướt má Izuku. Thật là xấu hổ. Tuy nhiên, cậu không thể trái lệnh của Izuku. Cậu rụt rè mở rộng chân và cố tình cho Izuku xem lỗ dâm mềm mại của mình.
"Em thật xinh đẹp, Kacchan...cậu bé ngoan."
"Hừ..."
"Tớ yêu em... Kacchan. 'Cậu bé ngoan'"
Cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc mỗi khi Izuku khen ngợi. Một dòng điện yếu chạy qua sống lưng khiến cậu tôi rùng mình và mất đi sức lực ở cẳng chân. Cậu cố gắng giữ mình không gục xuống trước mặt Izuku, nhưng chân cậu thì vẫn đang run rẩy.
"Huh...ah...xong rồi..."
"Cái lỗ này của Kacchan co giật nhiều quá...Có phải là đang đau không nhỉ? Hay là do nứng? Tớ nghĩ em sẽ có thể đạt được cực khoái nhẹ dù chưa chạm vào nó..."
"Tao không biết...việc này..."
"Nhưng em cũng sẽ liếm của tớ phải không?"
"L...liếm...Izuku..."
"Vậy chúc may mắn. Kacchan, 'Liếm đi'"
Ngay cả qua lớp quần lót, cậu vẫn có thể thấy rõ con cặc của Izuku đang cương cứng một cách rõ rệt. Khi kéo chiếc quần lót xuống, cái thứ khủng bố cứng cáp ấy lập tức lộ ra ngoài. Deku cũng chẳng có tư cách gì để nói người khác, hắn đang rất hưng phấn vì vẻ mặt ngơ ngác nhưng dâm như đĩ của Katsuki, khiến con cu ấy càng ướt sũng.
Katsuki không thể chịu nhịn được mà đưa con cặc hấp dẫn ấy vào miệng, mùi rất nồng, đậm chất Dom khiến cậu choáng váng, nhưng vẫn muốn thử thêm nữa. Nghĩ là làm, cậu đẩy cái buồi khổng lồ ấy sâu vào cuống họng, lợi dụng nước bọt để khiến nó ra vào dễ dàng hơn.
Khi cậu đang mải mê bú liếm cặc bự, Izuku bỗng thốt lên một giọng mơ màng, "Tớ cảm thấy...".
"Kacchan ngon quá... Bên trong miệng em thật ấm, trơn và nhớp nháp..."
"Ưm... ư..."
"Em có thể ngậm nó sâu hơn một chút trong miệng được không?"
"Nnn... hmmm..."
"Ồ vâng, giỏi lắm."
Trong khi đỡ gốc dương vật bằng một tay, cậu cố gắng đưa nó vào miệng sâu hơn. Cặc Izuku quá to, nó chèn vào cổ họng khiến nhiều lúc cậu muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng cậu vẫn cố gắng xử lý nó với cái miệng nhỏ xinh của mình.
Cơ thể Izuku dần dần thả lỏng vì cảm giác sung sướng, mặc dù cậu ấy chỉ bú cặc thôi nhưng hắn cảm thấy phê điên lên được. Cặc của Katsuki có lẽ đã ướt đẫm vì trước đó, thế là Izuku cũng bắt đầu mon men tới.
"...Này, a..."
"Ừm..dù biết là hơi khó, nhưng tớ cũng muốn liếm của Kacchan..."
"Mhm.., ư...ưm..."
"Tớ đoán tư thế 69 lúc này hợp lý phết."
Trong khi nói vậy, lưỡi của Izuku đã liếm vào lỗ nhỏ của Katsuki. Đột nhiên, lưỡi của hắn chạm vào một bộ phận không ngờ tới trên cơ thể Katsuki, khiến cơ thể cậu nhảy dựng lên một cách cường điệu.
"A!? Đừng..ngứa.."
"Nhưng Kacchan cũng có thể cảm thấy sướng ở đây mà."
"A.. đồ ngốc, đừng có nói chuyện ở đó..."
Giữa cặc và lỗ dâm của Katsuki—Izuku phát ra âm thanh kỳ lạ mỗi khi hơi thở chạm vào hội âm, điều mà hắn đã bị ám ảnh một thời gian. Khi lưỡi hắn rê dọc khắp nơi đó, khoái cảm không ngừng dâng lên khiến cậu không ngừng rùng mình, thậm chí điểm G bên trong cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cậu vô thức cố gắng thoát khỏi lưỡi của Izuku, nhưng Izuku ngay lập tức nói với cậu: "Kacchan, đừng cử động. Stay."
*Hội âm: Đối với nam thì nằm giữa hậu môn và gốc dương vật. Hội âm được coi là một vùng nhạy cảm, có thể mang lại cảm giác kích thích.
"Izu.. ku...không...ư.."
"Tại sao? Kacchan, em thích ở đây mà phải không? Chỉ cần ở đây thôi là em đã cảm thấy rất tuyệt rồi."
"A...♡ Chỗ đó...♡"
"Nó không chỉ gây nhột, phải không? Khi tớ liếm nó, nó sẽ truyền đến tuyến tiền liệt của em, hiện tại, em đang cảm thấy nứng điên lên, phải không?"
"Có chuyện gì vậy... h-haaah!?♡"
Izuku dùng ngón tay ấn vào hội âm của cậu. Chắc chắc hắn đã nhớ chính xác chỗ sẽ khiến Katsuki sướng điên và có thể khiến cậu xuất tinh ngay lập tức, nên hắn không hề ngần ngại mà đâm miết xung quanh. Katsuki không thể cưỡng lại được việc hắn cứ xoa ấn tại đó, cậu cảm thấy ngứa ran như thể tuyến tiền liệt của cậu bị chạm trực tiếp và được xoa bóp, khiến lưng Katsuki cong lên.
"H-ah♡ Không, kia...♡ Không-ah♡"
"Kacchan thật tuyệt vời...Ở đây rất sướng nhỉ."
"Em... ah♡ Aaaaaaaaaa..em..sắp ra♡"
"Cảm giác này còn sướng hơn là được thổi kèn phải không?"
Khi hắn kích thích cậu bằng ngón tay theo chuyển động tròn khiến chân cậu bắt đầu run rẩy, việc trụ bằng đầu gối cũng trở nên khó khăn. Thậm chí cậu còn quên liếm dương vật của Izuku mà chỉ run rẩy thở hổn hển khi hắn hỏi, "Kacchan, em quên liếm kìa''
"A...này ♡ Em không thể làm được... á..♡ dừng lại đi..."
"Em có thể làm được, Kacchan. Cố lên nào."
"Haa..ah...á..ư..."
Cảm giác phê đến điên lên khiến cậu muốn chạy trốn khỏi cảm giác ngọt ngào này. Nhưng vì Izuku đã nói "Stay", cơ thể của Katsuki liền tuân theo mệnh lệnh của Izuku và tiếp tục để cái lỗ đĩ của mình trước mặt Izuku. Nếu cậu không thích nó, cậu có thể sử dụng safeword. Nhưng cậu đã dần trở nên nghiện cái cảm giác thoải mái khi được thống trị bởi Izuku, được thỏa mãn bản năng cũng như niềm vui mà hắn mang lại cho. Tuy nhiên, cậu không muốn thua nên Katsuki vẫn cố gắng thè lưỡi ra và ngậm dương vật của Izuku vào miệng, nỗ lực khiến Izuku xuất tinh
"Ư..a...♡ Mnnn...♡ Uu~~~~"
"Huh... Kacchan, em giỏi lắm. Ngoan quá..."
Nếu Katsuki biết hắn sắp xuất tinh, cậu sẽ cố dùng lưỡi quấn quanh thân cặc và phủ đầy nước bọt lên đó. Izuku cũng biết chính xác cảm giác đó tuyệt vời như thế nào nên cậu cố tình xoa gốc cặc trong khi phát ra âm thanh húp xì xụp, khiến đùi hắn run lên. "Huh... Ôi.. không... Tớ sắp không nhịn được..." Giọng của Izuku thật khiêu gợi khiến cậu phấn khích đến mức cảm giác như mạch máu trong não sắp đứt ra.
"Tư thế này cảm giác thật tuyệt, nhưng... tiếc là tớ không thể nhìn thấy mặt Kacchan..."
Cậu đồng ý với những lời thì thầm của Izuku. Và Izuku cũng thích cách Katsuki nhìn xuống hắn với ánh mắt lo lắng khi miệng đĩ thì đang ngậm cặc. Cách hắn nhăn mày khi sắp xuất tinh thực sự rất phấn khích, và dù không nói lời nào nhưng cách hắn nhìn cậu cũng thật đặc biệt. Vì thế, cậu càng nỗ lực muốn Izuku ra càng sớm càng tốt.
Khuôn mặt của Izuku trở nên đẹp hơn khi hắn nhấp cặc của mình vào trong sâu trong miệng cậu. Trong khi nghiến răng, hắn nói với vẻ mặt gợi tình, "Bên trong miệng của Kacchan thật tuyệt.'' Đó là lúc cậu để cho suy nghĩ của mình bay bổng.
Đột nhiên, một âm thanh ù ù cơ học trầm vang đến tai cậu. Ngay khi Katsuki chuẩn bị phản ứng và tự hỏi âm thanh đó là gì thì có thứ gì đó ấn vào điểm nhạy cảm của cậu.
"H-ahhhhh!?♡♡"
Một chiếc máy rung tinh tế được ấn chính xác vào hội âm, nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất của Katsuki. Đôi mắt của Katsuki mở to, cậu run rẩy trước sự kích thích mạnh mẽ, hoàn toàn khác với một ngón tay. Cảm giác sướng đến dựng tóc gáy vang lên nhiều lần bên trong lưng dưới của cậu. Katsuki hoàn toàn bị đẩy lên đỉnh mà không kịp chuẩn bị trước.
"Aaaah♡ Izukuuuuuuu♡ Cái gì thế này?♡"
"Cảm giác này có dễ chịu không? Bây giờ nghĩ lại, tớ nhớ ra trước đây chúng ta từng có một chiếc máy mát xa bằng điện."
"Nnah~~~~♡ Em sắp ra..♡ Ah♡ Sắp ra rồi...♡"
Trước khi cậu kịp nhận ra, Izuku đã lấy máy mát xa điện ra và tiếp tục ấn nó vào hội âm của Katsuki, thực hiện những chuyển động nhỏ. Góc của cú đánh thay đổi từng chút một, và mỗi lần đều mang đến một cảm giác khoái cảm mới mẻ, khiến bụng dưới của cậu liên tục đau nhói và co giật.
"Aaah!? ♡ Em sắp ra rồi ♡ Em sắp ra.. ♡ Dừng lại đi, ahah ♡"
"Nhưng em không xuất tinh phải không? Đó chỉ là cơn cực khoái giống của phụ nữ thôi, không sao đâu."
"Deku, deku deku♡ Điều này thật kỳ lạ...♡ Cơ thể em bị sao thế..ư...♡ Này..♡♡ Em muốn ra..♡"
"Kacchan thực sự rất vội nha. Tớ lo đấy..."
Ngay cả khi Katsuki vặn người hay cố gắng trốn thoát, Izuku vẫn tiếp tục ấn máy vào chỗ cũ bằng máy mát xa điện. Cơn sướng cứ tiếp tục kéo dài khiến cậu như muốn phát điên và cuối cùng, cậu bật khóc. Những rung động liên tục chuyển động với âm thanh vo ve thấp thật tàn nhẫn. Vì là máy nên dù cậu có muốn đến đâu cũng không thể làm nó dừng lại được. Không chút thương xót hay cảm thông nào, hắn bình tĩnh đẩy Katsuki xuống vực thẳm khoái cảm.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Điểm G của em đang run lên này, cảm giác lúc này thật tuyệt phải không? Kacchan."
"Nah..♡ Ah♡ Ah♡ Ah... Sướng quá...♡ Izuku...♡"
"Nếu chỗ này có thể cảm nhận được điều đó dễ dàng hơn thì lần sau chúng ta sẽ thử bằng cách khác nhé."
"Không.. ♡ứ..ưm..a.. , không, đây là ♡
Katsuki phát ra một âm thanh không thể nghe được và co giật dữ dội, cậu chỉ có thể bất lực mà thè lưỡi lên đỉnh, lưng cong lên khiến lỗ nứng lại càng lồ lộ trước mắt Izuku. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng khi lên đỉnh, cặc cũng ướt sũng vì nước phun ra. Mặc dù cậu đã đạt đến giới hạn nhưng máy mát xa điện vẫn không dừng lại. Cậu thực sự sợ hãi, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy râm ran niềm vui sướng. Cậu cảm thấy từ sâu bên trong, nơi không thể chạm tới, đang ngứa điên lên, nước miếng bất giác chảy xuống.
"Á──......♡♡ Tiếp tục..♡ Tiếp tục đi..♡♡"
"Này, em đã lên đỉnh. Kacchan, cách đây không lâu em đã xuất tinh một chút...giờ thì..có lẽ nên kìm nén một chút."
Dù đã nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn chẳng giúp ích được gì. Ngay cả khi cậu cố gắng dịch chuyển hông để chiếc máy không chạm vào điểm nhạy cảm, máy mát xa điện vẫn không ngừng lại mà ấn thẳng vào các điểm nứng nơi dây thần kinh của cậu tập trung. Niềm khoái cảm mãnh liệt lan từ trung tâm đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, khiến cậu bật khóc vì sướng.
"Mhm..♡ Dekuu♡ Deku.., em...♡ Cảm thấy lạ quá...♡♡"
"Kacchan dễ thương lắm...đừng khóc."
"Nya...♡ Aaah...♡ Đáng sợ quá...♡♡"
Izuku không dùng lưỡi để liếm thay, Katsuki chỉ có thể run rẩy trước sự rung động của máy mát xa điện. Mặc dù cậu đã ra nhưng nó không phải thực sự xuất tinh, nó như một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Một khi đã rơi vào vòng xoáy đó, cậu không thể tự mình thoát ra được, trừ khi cậu giải phóng hết tinh trùng tích lũy và đạt cực khoái khoái cảm nhất, nếu không cậu sẽ không dừng lại.
"Deku, Deku~~~♡♡ Em...♡ Em muốn bắn..♡ Em muốn bắn mà...Đ-làm đi♡♡"
"Em thực sự muốn ra à?"
"Aaah♡ Deku, Izuku..♡ Đụ em đi... ♡ Dùng cặc của anh đụ em đi..khiến em bắn... ♡♡ Giữ tất cả trong em ♡ Làm em bắn đi.. ♡♡"
Đáp lại lời cầu xin đầy nước mắt của Katsuki, Izuku cuối cùng cũng cho máy mát xa điện ngừng rung. Katsuki, người vẫn còn run rẩy vì dư vị, được nhẹ nhàng đặt xuống nệm, ngón tay của Izuku lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, nói: "Tớ xin lỗi... chắc hẳn là vất vả lắm."
"...Đồ ngốc..."
"Tớ đã đi quá xa...Tớ thực sự xin lỗi..."
"Được rồi...ưm, chúng ta làm thôi..."
Cậu nắm lấy cổ áo bộ đồ anh hùng của Izuku vì lúc này hắn vẫn đang lo lắng cho cậu. Cậu chỉ muốn bắn ra bằng cặc và đó là tất cả những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Katsuki cưỡng ép kéo hắn về phía mình và ngậm lấy môi Izuku. Đó là lý do tại sao cậu vẫn chưa mặc quần áo. Cậu là người duy nhất cởi sạch quần áo của mình.
Giữa những nụ hôn, Katsuki nói, "Đồ khốn..đừng có chần chừ nữa..làm đi," và thay vì đáp lại, Izuku nhanh chóng lấn tới và hôn cậu thật sâu, với tất cả tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com