Chap 8
Bữa sáng Izuku lại lấy ra thịt và khoai để nấu một nồi chung, nhóm Ochako thấy vậy càng ngại ngùng hơn. Tuy nhiên họ vẫn ăn phục hồi năng lượng để đi săn hôm nay. Nhóm Ochako chia ra với Izuku và Katsuki, đi phải đường khác nhau khám phá khu rừng thô sơ này
Họ muốn tìm thức ăn, dù chỉ một con vật còn sống cũng được nhưng có vẻ thần linh không chiếu cố nhóm người này, khi trở về, mọi người đều tâm trạng nặng nề
Hôm nay họ không săn được gì cả
Izuku lo lắng vô cùng, do rời đi nhanh chóng nên anh và Kacchan không săn bắt thêm thịt. Với số lượng mang đi, anh cũng nghĩ mình sẽ đủ duy trì đến nơi. Nhưng bây giờ nhiều ra 3 người, số thịt đó không đủ, lại bị vây ở nơi này vì tuyết rơi, anh không nghĩ có động vật nào quanh đây
Việc đưa thịt ra ăn chung khiến Izuku trở nên ngần ngại, số thịt này không phải của mình anh mà là hai người vất vả săn bắt. Anh không thể vì giúp bạn mới quen mà bỏ qua cảm xúc của Kacchan
Anh biết Kacchan rất quan trọng lương thực, năm xưa hai người đã từng trải qua một thời kì đói rét trầm trọng khiến Kacchan rất có ám ảnh với việc no bụng. Izuku giờ đây không dám tự tiện nữa, anh đã lấy thịt ra ăn chung hai bữa rồi, Kacchan tuy không nói gì nhưng có lẽ cũng không vui
Khi trở về hang cũng là bữa trưa, Ochako và Iida lấy rễ củ ra nấu nước canh cho Tsuyu, dầm củ rễ cho mềm ra rồi đút cho cô, hai người thì uống qua loa nước canh rồi vội vã ra ngoài săn tiếp
Izuku lần này không nói gì cả, anh biết nếu cứ thế này, lần tiếp theo anh sẽ phải từ chối nếu họ mượn thịt
Katsuki dựa vào hang đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, không để tâm tới bên ngoài
Đến chiều tối Ochako và Iida trở về, nhìn vẻ mặt của họ, Izuku cũng đoán được tình hình không mấy khả quan
Anh im lặng gẩy đống lửa nhóm mình, nấu một nồi canh thịt và khoai tây cho hai người. Katsuki uống canh xong lấy chăn lăn ra ngủ, tay vẫn cầm chặt con dao. Izuku nhìn hành động đó càng chắc chắn không thể cho thịt nữa, Kacchan đã trở nên đề phòng rồi
Izuku lại gần ôm lấy Katsuki, như hôm qua để hai linh thể vây bên ngoài, anh ôm mái đầu vàng vào trong lòng, nhắm mắt lại
Izuku tốt bụng là thật nhưng anh không thể lấy tính mạng của Kacchan ra để đánh cược rằng họ hết thịt trước hay tuyết ngừng rơi trước. Chỗ thịt đó liên hệ với mạng sống của người anh yêu, anh không bỏ được
Katsuki nghe tiếng tim thình thịch nho nhỏ của anh bên tai, môi khẽ cong lên một nụ cười
Ba ngày tiếp, Izuku giảm số thịt đi, chỉ lấy mấy miếng mỡ cho vào canh để giữ năng lượng, không biết tuyết rơi bao lâu nhưng vẫn phải tích kiệm chút
Nhóm Ochako còn ở trong tình trạng tệ hơn, quan trọng là Tsuyu không có chất đạm để hồi phục. Ochako nhìn gương mặt bạn mình ngày càng trắng, cô cắn răng vẫn phải mặt dày đi xin lần nữa
Nhưng lần này nghe yêu cầu của họ, Izuku mím môi rồi nói
"Tớ xin lỗi, Uraraka"
Ochako nghe vậy cũng buồn rầu nhưng cô không thể trách ai, tất cả mọi người đều hiểu sự quý giá của thịt, nếu cứ tiếp tục bị vây trong này thì số thịt Midoriya có là đồ cứu mạng của hai người họ
Còn bọn cô...có lẽ số phận đã an bài rồi
Izuku nhìn khuôn mặt cô gái cũng buồn bã nhưng anh quay đi, không nhìn lại nữa
"Lấy đi, chia nhỏ thịt ra có thể cầm cự lâu hơn"
Bỗng giọng nói trầm thấp vang lên, Izuku sửng sốt ngẩng lên thấy Kacchan đang nhìn về phía này
Ochako kinh ngạc, giọng mang theo mừng rỡ hỏi lại: "Thật sao, Bakugo?"
"Ờm, chia ra khẩu phần nhỏ sẽ giúp cầm cự được hơn 1 tuần"
"T-Thực sự cảm ơn hai cậu rất nhiều"
Ochako không biết phải đáp sao với lòng tốt này, cô hiểu đây không chỉ là cho họ bữa ăn mà còn là cứu lấy sinh mạng 3 người họ. Cô nắm chặt tay, hứa sẽ phải báo đáp lại tử tế
Izuku ngạc nhiên, anh nhìn về phía Kacchan, thấy hắn vẫn đang lau vuốt vũ khí, như không hề đề tâm tới việc mình vừa làm có ý nghĩa thế nào. Anh lấy miếng thịt ra, cắt một phần ra cho bữa hôm nay, đưa ra để nấu vào nồi chung
Sau khi nấu xong, mùi thơm lan ra làm tất cả cùng đói bụng. Ochako nhịn cơn đói lại, múc một bát thịt cho Tsuyu, đút cho cô ấy ăn còn cô và Iida chỉ uống nước canh nhưng vì canh có dính thịt nên vẫn thơm ngon, uống vào ấm cả bụng
Izuku nhìn thấy họ không ăn thịt chỉ húp nước cũng không nói gì, anh biết họ đang giữ ý với lòng tốt của hai người
Phần lớn canh thịt vẫn là vào bụng của Katsuki và Izuku. Sau khi ăn xong, 5 người lại chia thành hai nhóm đi ngủ. Izuku ôm Katsuki, có chút không thể tin nổi việc Kacchan làm hôm nay
"Mai cứ nói với chúng nó là ăn thịt đi, không thì chẳng còn sức trở thành phế vật lại cản đường tao"
Izuku kinh ngạc nhìn mái đầu trong lòng, anh dò hỏi
"Kacchan, sao hôm nay cậu...?"
"Chẳng có sao chăng gì cả, cứ làm đi"
Katsuki kéo chăn cao hơn, vùi vào lớp thảm. Izuku ôm siết lấy hắn, vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt, anh ừm một tiếng coi như đáp lại
Katsuki nhếch môi nằm nghỉ ngơi, hắn không có vấn đề với việc chia thịt đến thế nhưng cái hắn muốn nhìn là phản ứng của Deku, đứng giữa lòng tốt và hắn, Deku sẽ đưa ra lựa chọn thế nào
Hắn nhìn đủ rồi, cũng hài lòng với kết quả
Bản thân Katsuki cũng không muốn 3 kẻ kia chết vì đói, dù sao thì chúng nó cũng coi như là người biết điều. Katsuki không biết mình có hối hận vì quyết định này không nhưng hắn cũng chẳng thể nhìn mấy sinh mạng ra đi khi bản thân có thể giúp đỡ
Lòng tốt và sự ích kỉ giằng xé nhau, cuối cùng, Katsuki vẫn lựa chọn đưa ra, ít nhất khi chưa đến hoàn cảnh tồi tệ nhất, hắn không muốn phải tiếc nuối cho ba sinh mạng kia
Đêm tối mịt mù với tuyết ngoài kia, trong hang động này, 5 người vẫn sống sót, trong lòng vững tin về tương lai
----------------
Đã lười viết rồi còn lười cả đăng 🤡 muốn đẻ hàng cho otp mà cái lười cứ quật mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com