Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 | tôi lạc trong những vụn sáng lập lòe


Đèn đường vụt qua. Mắt gã lóe lên trong chốc lát. Xe vẫn chạy đều. Chạy trong ánh đèn chớp nhoáng. Như cái ánh đèn flash đã gắn với đời gã vậy. Một tia sáng nhấp nháy lôi hắn về thực tại: có người gọi. Số lạ. Gã nhíu mày, ngập ngừng giây lát rồi nhấc máy. Rằng thì mà là, có người cứ thích dùng đủ thứ số lạ mà gọi gã.

- Alô?

- Stan? – giọng nữ trầm lạnh, lè nhè.

- Chris? Chrissy?

- Ờ. Cocktail ngon chứ?

- Ngon. Như mọi khi. Anh cũng nhận được bức thư rồi.

- Nếu anh coi cái tờ lam nham đó là thư.

- Cảm ơn nhé, vì đã giãi bày.

- Ờ.

- Mong rằng được gặp em lần cuối trước khi bay.

- Ờ... À, ừ. Tùy anh.

- Anh sẽ về lần nữa vậy. Bia chào đón em. Ngày kìa nhé?

- Được. Cái thang vẫn dựng đó.

- Cảm ơn nhóc. Thế nhé?

- Ừ. Bye.

- Bub-bye, Chris.

Cô dập máy, uể oải trượt xuống theo bờ tường. Mấy chai rượu có-vẻ-nhẹ thó được trong nhà và hơn một tiếng cào loạn trên phím piano đã rút cạn sức lực cô. Nhưng rút cạn tinh thần cô mới là cuộc gọi kia. Vẫn giọng nói ấy, mà sao vời vợi đến vậy? Cô không muốn nghĩ nữa – cô lịm đi.

Gã nhìn chăm chăm vào màn hình. Con bé kì cục hôm nay còn kì cục hơn nữa. Cô đã đến bar – không có gã dẫn đi – tìm gã. Nhét tờ note vào cái khay đựng ly rượu của gã, nhờ phục vụ gửi hộ. Đến rồi đi, nhanh gọn. Chỉ có vài chục dài chữ cô viết khiến gã không muốn nhanh gọn chút nào. Dù gã hãy còn đang phè phỡn. Rồi cô gọi gã lúc chập tối, vẫn lối ăn nói cộc lốc, mà sao nghe đâu chút nghẹn ngào? Gã không muốn nghĩ nữa – gã gọi Jessie.

- Hey babe. Anh vừa tan tiệc.

- Cuối cùng thì... Em gọi bao nhiêu cuộc rồi đấy.

- Thôi nào, anh biết lỗi rồi.

- Lại tiệc chia tay à?

- Ừ. Tiệc cuối cùng, anh hứa. – nếu vụ chè chén lúc nửa đêm với nhóc ngáo kia không được tính là tiệc.

- Ai vậy?

- Đồng nghiệp ở studio. Những người quan trọng nhất.

- Okay.

- Đi uống không cưng?

- Anh vừa từ bar về mà?

- Em biết đấy, tiệc chia tay mà, đa phần là snacks và một, hai ly cocktail. Không ảnh hưởng gì đâu. Với lại, anh muốn gặp em.

- Được thôi. Vẫn quán đó?

- Dĩ nhiên. Anh đến ngay đây.

- Chụt. Hẹn gặp anh ở đó.

Gã rướn người lên nói với tài xế taxi:

- Cho tôi quay lại quán bar lúc nãy đi bác tài.

*****

Gã ngả người, lặng ngắm cô gái trẻ trước mặt. 23 tuổi, ở nàng là sự trải đời, già dặn hiếm thấy. Đôi mắt nàng trông nhẹ nhàng, hàng mi nàng như luôn ẩn giấu bao gợn sóng trong hồn. Gã quen nàng vào một ngày thu năm gã 24. Gã ngày đó đang lang thang trên mấy trang dành cho phượt thủ nước ngoài, kiếm bạn đi cùng. Gã và nàng bắt đầu như bao cuộc tình giữa những kẻ xa xứ khác. Nàng, với gã, là mối tình lâu dài nhất. Có lúc này lúc nọ, nhưng rồi, rốt cuộc, gã vẫn về với nàng. Gã tôn sùng nàng như cái cách một tín đồ thời trang tôn sùng Saint Lauren hay Balmain. Gã mê đắm nàng. Chí ít gã tin là vậy.

Nàng lắc nhẹ chiếc ly, ngắm nghía chất lỏng sóng sánh trong một dáng vẻ duyên dáng nhất có thể. Vậy là đã bốn năm rồi. Nàng gặp gã khi mới còn là một sinh viên mới chân ướt chân ráo lên thành phố này gần một năm. Nàng bị mê hoặc bởi vẻ phong trần và lối hành xử lịch lãm của gã. Nhiều khi con gái vẫn hay bị cuốn vào mấy anh chàng phớt đời. Nàng chẳng phải ngoại lệ. Jessie-19-tuổi-đúng-nghĩa trỗi dậy trong nàng giây phút gặp gã ngoài đời thực, khi tận mắt chứng kiến gã khỏe khoắn và vững vàng dường nào. Nàng như trở về với cái bồng bột của mình, như rời xa những toan tính nhỏ nhặt mà nàng cố công vạch ra gần năm năm để có thể tự đem đến cho mình một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nàng mê đắm gã. Nàng cũng biết gã mê đắm nàng. Chí ít nàng tin là vậy.

- Vậy là từ tuần sau, chúng ta chính thức yêu xa nhỉ? – nàng khẽ ngả người về phía gã. Gã thuận tay choàng vai nàng. Âu yếm.

- Ừ, anh biết. Sẽ không dễ đâu, nhưng nếu ta vượt qua ải này thì còn gì tuyệt hơn nữa?

- Yeah... em còn chương trình cao học mà. Anh cũng cần phát triển bản thân.

- Tin anh chứ cưng?

- Dĩ nhiên.

- Cheers.

- Cheers.

Nàng ngửa đầu hớp rượu. Nàng không rời mắt khỏi chiếc ly. Nàng vẫn không biết nên nhìn hắn với ánh mắt như thế nào nữa. Nàng biết dạo gần đây nàng cư xử bộp chộp, kì cục. Nàng cũng đủ nhạy cảm để biết gã đã trở nên kì cục từ trước cả dạo-gần-đây rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà, không phải sao? Gã vẫn đi chụp hình, nàng vẫn vừa đi học, vừa đi làm. Đi phượt hai người luôn có nhau. Sinh hoạt chăn gối vẫn đều đặn. Gã có ngỏ ý họ nên về sống chung. Chỗ ở hoàn toàn do nàng quyết định, thuận tiện cho nàng nhất là được. Nàng không đồng ý. Từ sau cái đêm năm 14 tuổi đó, nàng đã không bao giờ qua đêm với bất cứ ai. Gã không biết nguyên do, cũng không bận tâm. Gã kiên nhẫn chờ đến ngày nàng tự mở lòng. Gã vẫn luôn săn sóc cho cảm nhận của nàng như vậy. Nhưng...với nàng, bốn năm bên gã dường như vẫn chưa cho nàng đủ dũng khí để tự tay lột trần vết sẹo đã đóng vảy gần chục năm.

Gã không rời mắt khỏi nàng. Gã vẫn không biết nên tránh ánh mắt nàng như thế nào nữa. Gã biết nàng dạo gần đây cư xử bộp chộp, kì cục. Gã lại chẳng hay biết gã đã trở nên kì cục từ trước cả dạo-gần-đây rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà, không phải sao? Nàng vẫn luôn bận bịu, gã vẫn luôn chăm sóc nàng. Nhiều bữa tối gã vẫn đều đặn ghé nhà nàng nấu nướng rồi thì hai người lại quấn quýt. Gã thích và thèm lắm cái cảm giác ở với một ai đó. Gã ghét phải ở một mình, cũng ghét bị vây quanh bởi đám đông. Nàng không khiến gã cảm thấy cô độc chút nào, cũng không khiến gã bị bủa vây bởi quá nhiều những sự ồn ã. Nàng tinh tế và hiểu chuyện đến mức khiến gã tự thấy rằng mấy món ăn thơm nức gã làm mấy lúc còn chẳng thấm vào trong con người ta đậm như đôi câu nói hay một ánh cười của nàng. Nhưng...với gã, bốn năm bên nàng dường như vẫn chưa cho hắn dũng khí để tự thú mấy điều nhỏ nhoi đã đưa gã đến ngưỡng cửa hàng bán nhẫn vài lần rồi bỗng ngập ngừng bước chân.

- Sắp nửa đêm rồi đấy. Em định cắm rễ ở đây à?

- Không... nhanh nhỉ? Em không để ý thời gian vậy.

- Ừ. Anh đưa em về nhé?

- Không sao. Anh về trước đi. Xe em còn đang dưới kia, em tự về sau.

- Có an toàn không đấy? Em đã uống mà?

- Anh cũng vậy còn gì. Về xếp đồ đi, tên luộm thuộm. – giọng nàng nhuốm nhiều cáu bẳn hơn là hơi men.

- Dạ dạ... khi nào về nhớ gọi anh đấy.

- Ừ. Bye hun.

- Tạm biệt cưng.

Nàng nhìn bóng gã đi khuất, thở dài. Gã sao vậy? Nàng nữa... nàng sao vậy?

Gã ngoái lại nhìn nàng, thở dài. Nàng sao vậy? Gã nữa... gã sao vậy?

"Chúng ta vẫn ổn mà... không phải sao?"

Đôi khi chúng ta vẫn tự an ủi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com