Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lee Haechan lúc tắm xong đã muộn, ngó qua ngó lại không thấy Lee Minhyung đâu. Kiểu người như hắn cũng có lúc ngủ sớm cơ đấy. Cậu đi lại quanh ngôi nhà rồi xuống uống nước, định nằm ở sofa ngủ thì lại nghe thấy tiếng gọi.

- Này.

- Hả?

- Lên phòng tôi ngủ đi, tôi ngủ ở đây.

- Ừm...cảm ơn trước.

Vừa dứt được câu, cánh cửa nhà mở toang. Lee Dongsook vào nhà với bộ dạng mệt mỏi nhưng cũng tỉnh táo lại ngay khi thấy người ngồi trên ghế.

- Tiền bối, sao anh lại ở đây.

- Thằng anh quý hoá của em bắt chứ sao.

- Lee Minhyung!!

Lee Haechan nhìn cảnh trước mặt không khỏi bật cười.

- Thôi nào Dongsook, em cũng cần đi nghỉ mà, anh lên trên đây.

Lee Dongsook ấy chạy xuống bêp vác lên cái chảo to tổ bố mém tí nữa thì dộng xuống đầu hắn. Đuổi hắn ra sofa rồi còn tịch thu chăn nữa. Hắn chỉ biết ngồi yên đấy mà không dám cãi.

- Anh cứ cẩn thận đấy, em không bỏ qua đâu.

Lee Haechan nằm trên giường mà mãi không chợp mắt nỗi, có lẽ là do lạ nhà, cậu lạ nhà đến nỗi hai đến ba ngày sau mới hết lạ nhà. Tính rằng sẽ đi xuống nhà uống miếng nước nên cậu mới kéo chăn sang một bên rồi bước xuống nhà.

Đêm rồi sương xuống, vô cùng lạnh nên cậu cuộn theo cái chăn trên người. Lee Minhyung đang nằm co ro ở ghế sofa, nhìn thương thật sự, trên người chỉ có mỗi cái áo phông.

Sợ hắn lạnh, Lee Haechan kéo cái chăn phủ lên người hắn, chỉnh cho gọn gàng rồi mới lại chỗ bàn bếp rót nước.

Tiếng rót nước vang rõ như tiếng gà gáy, cậu sợ làm phiền Lee Minhyung ngủ nên cứ rón rén mãi mới được cốc nước để uống.

- Khổ thể làm gì? Người ta lại tưởng cậu là ăn trộm đấy.

Lee Minhyung chỉ vì cái hành động vuốt phẳng mép chăn của cậu nên đã dậy từ lâu. Định xem cậu làm gì nữa vậy mà lại bỏ đi rót nước.

- Tôi làm cậu tỉnh sao? Xin lỗi nhé!

Lee Haechan áy náy gãi đầu, cái biểu cảm cũng khổ cực lắm chứ.

- Ừ.

Lee Haechan sững người luôn, thẳng thắn dữ vậy cha nội, làm như nói một câu an ủi tốn thời gian lắm ấy.

- Vậy...tôi lên phòng trước.

Vừa định bước lên cầu thang, ánh mắt chằm chằm nhìn vào hai người họ khiến Lee Haechan giật nảy mình.

- Dongsook à...em làm gì vậy?

- Lee Minhyung, anh lại dựng anh ấy dậy bắt nạt đúng không?

- A..không phải đâu Dongsook ơi-

- Anh đứng im ấy Lee Haechan.

Cô tiến lại gần Lee Minhyung rồi mắng cho một trận.

- Aigoo mới tí tuổi đầu đã có ông anh thế này thì ai mà sống cho nổi, anh mau yên vị ở cái sofa đi.

Lee Haechan mệt bở hơi tai rồi, cản hai người bọn họ mệt vô cùng, làm cậu càng thêm sức ngủ một mạch tới sáng.

.

Cái lớp cái trường lúc nào cũng y như đúc và cái trạng thái hàng ngày của trường lại càng y như đúc thêm.

Lee Minhyung

Lee Minhyung

Lee Minhyung

Thao thao bất tuyệt chỉ là cái tên đó. Kể cả từ bảo vệ đến lao công đến giáo viên rồi thậm chí hiệu trưởng cũng không bỏ ngoài tai được. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi cái suy nghĩ đấy của mọi người, ừ thì cũng là vì cái "chiến tích" của hắn đi, nhưng vì làm sao mà ngôi trường này vẫn giữ hắn lại được vậy. Ngỗ nghịch, lêu lổng, chẳng ra cái thể thống gì, chỉ tổ hại cho đời.

Dù sao thì cậu cũng đành phải mang cái mớ suy nghĩ phiền phức đó ra khỏi đầu và mơ tưởng đến một nền văn minh mới. Cái nơi mà không có Lee Minhyung ấy.

Được rồi, lên làm giấy tờ trên phường chắc không sao đâu nhỉ..

Vừa bước vào trong thì..

- Mấy người như các cậu thì chỉ làm cho cái xã hội này đi xuống thôi, mau cút khỏi đây đi!

Lee Minhyung đang đứng ngay đó nghe vị chuyên viên cảnh sảt mắng như con mà không lấy một động tĩnh. Như bọn họ, thế nào là như bọn họ. Nếu có thể loại "như bọn họ" thì Lee Minhyung sẽ làm nên điều gì đấy rồi.

Vị cảnh sát rời đi, Lee Haechan đúng là cảm thấy bản thân mình phúc lắm mới đi đâu cũng gặp hắn như thế này.

- Ờm...Lee Minhyung?

Hắn bất giác quay lại nhìn cậu, rồi lại quay lưng lẳng lặng bỏ đi.

- Này...

- Sao?

-Cậu không phải loại người đó đâu, đừng nghĩ nhiều.

Lee Haechan ngượng ngùng nói rồi quay đầu chạy đi. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại nói như vậy. Vì Lee Minhyung trông giống như muốn khóc đến nơi?

Lee Minhyung thấy kì lạ vô cùng, bộ trông hắn yếu đuối lắm sao?

.

Bây giờ Lee Haechan mới biết, ngoài việc sợ em gái ra, thì Lee Minhyung còn sợ một thứ nữa, là con ếch.

Nhớ lại buổi chiều hôm đó, Lee Haechan vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đặt dấu hỏi chấm to đùng. Người như hắn mà sợ con ếch đó sao?

- N - Này Lee Haechan..c - cậu mau đuổi con ếch đó đi mau.. Trông ghê quá..

Lee Minhyung vừa nói vừa run khi cố gắng đứng ra sau lưng cậu và trốn con ếch đó. Cái bộ dạng hèn hạ vô cùng. Lee Haechan chỉ biết cười trừ, chẳng biết làm sao nữa cả, dù có thế nào cũng không được cười vào mặt hắn.

- Thật đấy à Lee Minhyung?

Lee Haechan cười rộ cả lên khiến Yu Jimin ngồi cạnh cũng phải giật mình.

- Haechan...cậu ổn không vậy.

- Hả...tớ ổn.

- Tớ thì đang nẫu ruột ra đây cậu còn cười được à.

Yu Jimin phụng phịu nhìn Lee Haechan.

- Sao, vẫn em gái Minjeong à?

Yu Jimin chỉ thở dài, thật sự thì không phải vì lịch sự thì Yu Jimin đã đẩy thằng nhóc kia ra rồi. Nghĩ gì mà dám đến cướp bồ chị một cách trắng trợn như vậy. Thật là không biết phép tắc.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Kim Minjeong kia chính là để ý người ta trước.

Chẳng lẽ lại lôi ẻm ra mắng một trận ta??

Không được không được, nhất định không thế làm thế. Quang minh chính đại mà giật về thôi!!

Lee Haechan ngồi bên cạnh nhìn loạt biểu cảm thay đổi liến thoắng của Yu Jimin mà không khỏi khinh bỉ.

- Ha, nhà ngươi cứ tự trấn an bản thân đi rồi mai lại khóc sưng mặt.

- Người không có tình yêu như cậu thì biết gì chứ.

- Còn hơn người có tình yêu mà không giữ nổi.

- Cậu!!

Lee Haechan cứ là nhăn nhở chạy vụt ra, theo sau là Yu Jimin. Nhìn không khác mầm non là mấy. Trẻ trâu được bao lâu thì cứ việc, tội gì phải nghĩ nhiều cho già nhanh.

Hai người bọn họ kéo nhau vào một cửa hàng đồ gốm, trông yêu cực kì, rồi mỗi người một ngả.

- Ê Lee Haechan! / - Ê Yu Jimin!

Hai người gọi nhau cùng một lúc, Lee Haechan nghiễm nhiên để cô nói như mọi lần.

- Bộ này xinh nhỉ, cún con này. Còn là giống Corgi nữa chứ.

- Bộ này cũng yêu, hổ con này. Mua đi.

- Ừm!

Bộ mà bọn họ nói bao gồm bát đĩa, thìa đũa, dĩa dao, cốc nước và ấm trà. Giá cả thì cũng không phải vấn đề, họ cứ thế trả tiền rồi mang về nhà trưng diện thôi.

Cả ngày dài đi chơi với nhau, bọn họ cũng đã mệt, liền tạm biệt rồi quay trở về phòng. Mỗi người một cái điện thoại nhắn tin.

.

#jiminjeong

: minjeong ơi

: chị vừa mua được bộ này nè

: xinh lắm

: *đã gửi một ảnh

: ui xinh thế

: chị cho em xin in4

: em mua cho em với bạn trai:33

: à

: in4 thì chị không biết

: chị được tặng ý mà

: ơ

: chị bảo chị mua mà

: chị nhầm

: thôi đi ngủ đi

: chị cũng ngủ đây.

.

#markhyuck

: này

: ?

: cậu có dây chằng đầu gối không

: mai tôi đi đá bóng ấy

: có

: có thể cho tôi mượn?

: được

: mai ở phòng đoàn đội

: tôi đưa cho

*đã thích một tin nhắn

.

Sớm ở phong đoàn đội, Lee Haechan đang phụ Lee Dongsook thu gọn lại đống tài liệu đoàn, vừa cao, vừa nhiều chữ.

- Ngày nào em cũng phải làm thế này nhỉ?

Dongsook chỉ quay qua rồi bật ngón cái.

Cốc cốc..

Nghe tiếng gõ cửa, Lee Haechan bất giác quay đầu. Lee Minhyung đã đứng sẵn ở đó đợi cậu đưa cho dây chằng.

- Cậu đi đá bóng sao, ngay bây giờ?

- Chưa, chiều mới đi, cảm ơn.

Buông ngay một lời, Lee Minhyung rời đi ngay lập tức mà không để lại dấu vết. Lee Haechan lấy làm lạ, tại sao người này lại rời đi nhanh như vậy.

- Kì lạ ghê trời...

- Anh!!

Dongsook quát lớn, hai đường lông mày díu vào nhau. Gương mặt thể hiện rõ sự bất mãn.

- Vào làm nốt giúp em coi.

- Được rồi được rồi, anh vào đây.

Bọn họ loay hoay mất hai tiết mới xong chồng tài liệu, rồi còn hàng trăm tài liệu rác lẫn trong đó, nếu không lọc sẽ sớm chật kho. Lee Dongsook khổ tâm lắm mới nhận chức hội trưởng, vì Lee Minhyung từng nói.

- Cả cái trường chẳng ai hơn anh trừ hội trưởng và chủ tịch hội học sinh.

Có nói thì có nhận, kể từ đó Lee Minhyung nghe theo Lee Dongsook dăm dắp, một câu cũng không cãi, nhẫn nhịn ngồi nghe gái nhỏ mắng.

- Vừa hôm qua, ông anh của em ngã bong cả gân, vậy mà vẫn cả gan chạy đi đá bóng thêm.

- Trời trời! Thế em về bảo nó đừng có đi đá nữa, nếu không sẽ bị sưng đấy.

- Không nói được. Hắn cứ nhất quyết phải đi, nếu không đi thì chắc sẽ xảy ra chuyện.

Con người cứng đầu, lần này em nói không nghe nữa rồi, lập tức mang để ngoài tai, chạy đi đá bóng.

Cho đau chết đi mới chừa..

.

Cảm giác có idea nó đãaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com