Chap 4
- Yo~ Lee Minhyung đến rồi đây sao?
Chỗ vết thương thì chằng dây, Lee Minhyung bình thản bước tới giữa sân bóng, nơi đám Kim Youngtae đang ngồi kênh kiệu vắt chân.
- Sao nhỉ? Đã có giao kèo gì rồi?
Đối phương bước đến gần hắn với gương mặt cợt nhả, sự khinh thường phủ kín. Không nói cũng biết, hai người này là xích mích lâu rồi, và Lee Minhyung kia một lần tức giận mà hạ giọng khiêu chiến.
- Thắng thì ăn tất, thua thì nộp mạng. Dám không?
- ...
Tên kia vẫn chần chừ hồi lâu, gì chứ thanh xuân còn dài, chắc chắn nếu là 1v1 thì hắn sẽ chịu bại trận trước Lee Minhyung.
- Sao? Sợ rồi à? Có gan mà đâu có làm nổi~
Bị khiêu khích như vậy, hắn liền xô người Minhyung.
- Mày!
- Bắt đầu.
Ngay khi vừa dứt lời, Lee Minhyung liền vung đến một cú đấm làm đối phương không thể tránh được. Nhưng rồi người kia cũng phản kháng lấy lại được thế chủ động, đạp một phát vào bên chân bị thương của Lee Minhyung làm hắn nhất thời không đứng lên được.
Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, mồ hôi với máu lẫn vào nhau không thể phân biệt.
À, để nói lí do. Đường đường là con người nắm đầu, Lee Minhyung ắt sẽ chẳng bao giờ nộp mạng cho mấy thằng chuột quèn như này. Chỉ là muốn chơi đùa chút.
Đánh nhau ấy hả, dăm mười phút là gục ngay, Lee Minhyung tự nhủ chỉ cần hai giây nữa là hắn có thể đấm bay mỏ tên hỗn xược kia. Và BÙM!!
Còi xe cứu thương vang lên, một người liệt giường một người liệt dương, đùa, một người liệt giường một người liệt chân, đánh xong chân tê rần, đâu có nhấc lên được, Lee Minhyung đợt này đảm bảo bị em gái cấm túc ở nhà rồi.
- Lee Minhyung nhà anh là đồ báo lớn!
Lee Dongsook vừa đi vừa dâm chân vừa hét lớn, làm tất cả nhân viên xung quanh giật bắn mình, nghe như sắp có trận đánh tiếp theo, nếu không cản kịp thì người đang ngồi trên giường cứu trợ của họ sẽ gãy chân mất.
- Dongsook à...anh xin lỗi~
- ĐỒ NGỐC NHÀ ANH! ANH MƯỢN DONGHYUCK CÁI QUẤN CHÂN RỒI ĐI ĐÁNH NHAU ĐÓ HẢ? EM KHÔNG LÔI ANH LÊN ĐỒN THÌ EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI!
- Thôi mà Dongsook, em về nghỉ ngơi đi, anh ở với anh em, nhé!
Lee Haechan hớt hải kéo người cô em gái ra ngoài rồi vỗ người trấn an.
- ANH NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA ĐI! THẬT LÀ, NẾU ANH LO CHO EM ĐƯỢC NHƯ VẬY CHẮC EM SẼ THƯƠNG ANH LẮM ĐẤY LEE MINHYUNG!
- Haizz..con bé này..
Lee Minhyung nhăn nhó xoa xoa cánh tay vừa bị em đánh, cười mỉm lên một cái trông hiền hơn ban nãy rất nhiều.
- Cậu đi đánh nhau thường xuyên tới mức muốn lìa chân luôn sao?
- Chắc thế.
- Ngồi yên đi, tôi thoa thuốc cho, đồ ăn hại ạ.
Lee Minhyung cứ thế ngồi im để cho Lee Haechan thoa thuốc, cái cách chăm chú mà Lee Haechan gieo lên mấy vết thương trên mặt Lee Minhyung làm hắn lúng túng đẩy nhẹ người cậu ra xa.
- Được rồi, đủ rồi, tôi không sao nữa, cậu về đi.
- Lát nữa cậu còn phải lên đồn cảnh sát ngồi đấy chứ không phải chuyện đùa đâu, tôi sẽ không bảo lãnh cậu được nên ngồi đó mà chờ em gái cậu đến đi.
- Biết rồi mà.
Thế là Lee Minhyung một thân một mình lên sở cảnh sát, thật ra thì cũng không hẳn là một thân một mình, vì tên Youngtae cũng phải lên theo.
- Hai cậu viết biên bản đi, ais giới trẻ, xểnh ra một tí là đánh nhau, các cậu không đánh thì chết à?
- Cậu ta chưa chết là may rồi. - Lee Minhyung bình thản đáp.
- NÀY! Cậu kia, cậu mà không có người bảo lãnh thì chúng tôi cho cậu ở đây đến hết đời cũng được đấy.
- Càng tốt chứ sao, ngày ba bữa ngồi không cũng có người phục vụ, tôi dám cá là mấy người không dám bỏ đói tôi đâu.
Viên cảnh sát tức đen mặt phải đi ra ngoài hít gió trời, ngồi với tên ngang ngược Lee Minhyung này chỉ có nước đâm đầu vào tường mà chết đi thôi.
Hắn ngồi đó ròng rã từ trưa trật đến tối muộn vẫn chẳng thấy ai, người thì cũng mệt lả rồi, không thể ngồi đó thêm được nữa đành nằm ra bàn ngủ thiếp đi.
- Cậu cũng ngoan ngoãn đó chứ, vậy mà cũng không trốn ra ngoài.
- Im đi.
Viên cảnh sát ban nãy mang lại cho cậu một hộp sữa choco nhỏ, rồi bảo cậu uống đi, uống ngay không có chết đói.
- Cậu cũng hay nhỉ, giúp người như tôi luôn đấy.
- Đâu phải ai cũng ghét người như cậu đâu.
Từ ngoài cửa vang lên một tiếng gọi ngọt ngào.
- Minhyunie yêu của em ơi~
- Minjeongie, bảo bối của anh đến rồi sao?
- Anh đói không? Em đưa anh đi ăn nhé?
- Nhưng anh đang trong giờ làm mà.
Lee Minhyung bất lực quay đi, ừ thì, nhìn người ta ân ái, không phải sứ mệnh của ông đây.
- Này ông chú kia, thái độ gì đó?
Hắn giật mình, cô bé kia đang gọi mình là ông chú ấy hả???
- Cô gọi tôi sao?
- Ừ, đúng đấy. Loại người như ông chú đi đánh nhau bị thua mới vào đây chứ gì.
- Tôi đánh tên kia. - Hắn chỉ tay về phía giường ở đằng xa.
- Hả...À.. Nhưng mà dù sao thì chú vẫn không ra gì cả, còn đánh cả học sinh.
Hắn khẽ cười, vươn vai hai cái rồi quay sang hỏi.
- Cô gái đây tên là gì?
- Kim Minjeong.
Hắn đứng dậy đi lại dí sát gương mặt đầy vết thương (cũng không gọi là cả mặt) đến trước mặt cô làm cậu chàng Minhyun gì đó vội lấy tay ngăn lại.
- Cô Kim Minjeong, tôi đây mới chỉ cấp 3 thôi, đánh bạn cùng tuổi, cũng có hụt miếng nào đâu ha.
- Anh....lớp mấy?
- 12.
Kim Minjeong chính thức chết trân tại chỗ, quái thật, giống hệt cái tên bắt nạt bạn nữ đó ở dưới sân trường.
- Lee Minhyung?
- Anh đây.
Kim Minjeong nhanh chóng lùi lại, từ ngoài cửa có người bước vào.
- TÔI BẢO LÃNH CHO LEE MINHYUNG! (nghe có vẻ cam chịu dữ lắm)
- Em gái đáng yêu của tôi ơi~
Lee Minhyung chạy ù đến ôm chầm Lee Dongsook, mà đâu để ý đằng sau còn hai người nữa. Yu Jimin nhìn mãi về một phía, còn Lee Haechan đến báo cho phía cảnh sát rồi dắt Lee Minhyung về.
- Hai anh chị ấy thuyết phục em mới nghe đấy nhé.
- Được rồi, cảm ơn hai người nhiều.
Bọn họ rảo bộ được một đoạn thì đến quán ăn gần đó, quán tok thơm ngon mà lần nào Yu Jimin với Lee Haechan cũng ghé.
- Thím ơi cho con bốn phần như mọi khi!
- Chứ không phải sáu phần hả?
- Dạ.
Theo sau bọn họ một đoạn không xa, có hai người đang ríu rít dắt nhau vào quán với tâm trạng vui vẻ.
- Anh biết không, chị Jimin dắt em đến đây nhiều lắm đấy, đồ ăn ở đây rất ngon.
- Em ấy, lúc nào cũng Jimin, Jimin.
- Thì chị ấy thương em mà.
Kim Minjeong lại hét lớn.
- Thím ơi cho con hai phần như mọi khi!
- Được rồi chờ chút.
Em kéo người đàn ông đi đến một góc bàn quen thuộc của hai chị em, đơn giản vì em thích thế, Yu Jimin với mọi người đang ngồi đối diện chỗ đó.
- Ơ, chị Jimin?
- Chào em.
- Chị cũng đến đây ạ? - rồi em quay sang người đàn ông đối diện.
- Anh cũng ở đây sao?
- Ừ.
- À đúng rồi, giới thiệu với mọi người...
Minjeong chạy chậm lại chỗ bạn trai rồi kéo đến.
- Đây là bạn trai em.
- Ồ.
- Chỉ thế thôi sao?
- Cả Dongsook nữa, cậu không vui khi tớ có người yêu à?
- Cậu đã nói nhiều lần rồi mà.
Lee Haechan nhìn sắc mặt tối dần đi của Yu Jimin, không chịu được mà nói.
- Nước sông không phạm nước giếng, phiền hai người qua kia dùm.
- Được rồi, vậy em đi nhé! - trong lòng Kim Minjeong nảy lên một chút sự khó hiểu.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, ai về nhà nấy, chỉ có riêng Lee Haechan là qua nhà Lee Minhyung để thay băng cho hắn rồi mới về. Vì nào dám để Lee Dongsook làm.
- Xong!
- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây.
- Ừm, cảm ơn.
- Ôi dào, có gì đâu mà, tại cậu thôi.
Mang nụ cười mỉa mai đắc thắng, Lee Haechan xách mông chạy ù ra ngoài bắt taxi trở về nhà. Trên đường trở về, thứ đập vào mắt Lee Haechan chính là thứ mà cậu không mong xảy ra nhất.
- Không xong rồi...bác tài! Dừng xe giúp cháu.
Nơi đó, sáng rực đèn khách sạn, cặp đôi trẻ non dắt tay nhau bước vào trong.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com