2. Trò chuyện (rw)
-"Này, dậy đi, cậu còn sống không thế?"
"Mmm... hở... Có chuyện gì?
-"Đến nhà tôi rồi, cậu nên đi tắm và thay quần áo đi. Nếu không sẽ bị cảm đấy"
"Ừm, cảm ơn anh"
Cell sau khi cõng cậu về thì đã đặt cậu ở sofa rồi đi tắm. Anh cứ tưởng là cậu ta sẽ lạ chỗ rồi tự giật mình dậy nhưng ai dè 15 phút sau cậu ta vẫn nằm đó ngủ như chết. Nhìn bộ quần áo ướt nhẹp dính hết vào người làm anh có phần không yên tâm mà thở dài ngao ngán. Không cần làm cũng biết, anh mà đụng vào thân thể ngọc ngà của cậu ta thì kiểu nào khi cậu tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm sẽ là mở miệng ra và hót cho anh nghe..
Dù sao cậu ta cũng nổi tiếng là kiểu người như thế. Không muốn làm liều, Cell chỉ đành lay người Delisaster và mong cậu ta tỉnh dậy nhanh chóng. Cậu cũng nhanh chóng tỉnh dậy, không giống như anh nghĩ. Lần này cậu ta... có chút ngoan ngoãn? Không cằn nhằn chửi bới mà lại hướng nội đến kì lạ. Không nói gì thêm, Cell nhanh chóng dìu cậu ta đến phòng tắm, tìm quần áo và khăn mới đặt trước cửa.
Cell đi xuống bếp rồi bắt tay vào nấu ăn, vài ba món cơ bản. Những món dành cho người bệnh yếu như Delisaster và vài món dành cho người bình thường như anh, cũng như thêm vài món nếu sức ăn của Delisaster là sức trâu.. Anh mong là cậu ta ăn hết chứ chỗ thức ăn này bỏ thì phí mà cất tủ lạnh thì dở.
Một lúc sau Delisaster đã tắm xong, đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp rồi nhìn Cell. Một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc quần ống suông, mái tóc vàng dài cùng đôi mắt sắt bén. Trông cũng khá có sức hút. Nếu không nói thì có người lại tưởng đây là cô nàng cá tính bá đạo nào đấy chứ.. Cell cũng nhìn nhưng anh biết thằng này là ai nên cũng lắc đầu, thôi không nhìn nữa.
-"Cậu ngồi vào đây đi, ăn nhanh kẻo nguội"
Delisaster gật đầu im lặng rồi đi đến bàn ngồi đối diện với anh. Như người câm vậy, ăn không tiếng động và trong lúc ăn cậu ta cũng chẳng nói câu nào, đúng là kì lạ. Dù mắt cậu ta từ khi đứng ở cửa đã có chút khó hiểu, mắt đảo lên xuống quan sát xung quanh có chút thăm dò.
Cell thích yên tĩnh nhưng đấy là ở nơi đông người, chứ ở nơi mỗi hai người mà im lặng thì đáng sợ thật.
-"Cậu thấy đồ ăn hợp khẩu vị không?"
"Khá hợp, khá ngon"
-"Vậy thì tốt rồi, nhớ ăn nhiều chút vì tôi lỡ nấu khá nhiều, bỏ đi thì phí"
"Ừm, tôi sẽ ăn. Cảm ơn"
-".... không có gì, cứ tự nhiên"
"Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ vãii!!" Cái thằng vừa ríu rít chửi bới anh ngoài trời đâu rồi? Cái thằng côn đồ nổi tiếng đâu rồi? Sao thằng này lại tử tế vậy? Nghe câu cảm ơn anh như mắc nghẹn, chỉ cười trừ rồi đáp cho có lệ chứ không dám hỏi gì thêm.
--------------------
Trời đất hỡi ơi... "Bộ mấy tên lưu manh sau khi bị đánh sẽ bị chạm mạch tử tế hả?"
Cell ngồi bó gối trên sofa ở phòng khách, mắt không ngước nhìn TV mà cắm thẳng xuống đất nghĩ đủ thứ chuyện. Cậu ta quả thật ăn rất khoẻ, có bao nhiêu món trên bàn là vét sạch. Và đó không phải là điều làm anh sốc, cái sốc nhất là ăn xong cậu ta còn đề nghị để bản thân rửa chén?! Đùa nhau chắc...
Đúng là Cell sẽ không quan tâm mấy chuyện như vậy nhưng côn đồ nổi tiếng như Delisaster mà làm mấy chuyện như vậy thì đúng là khó tin. Anh lại đột nhiên nghĩ mấy kẻ bắt nạt anh mà bị đánh thì có trở thành giống cậu ta không nhỉ? Nghĩ đến đó thôi mà anh đã buồn cười, lúc đang cười thì lại có giọng nói cắt ngang.
"Anh đang cười gì vậy?"
-"!!!!"
-"À không có gì, tôi chỉ nghĩ đến vài chuyện hài hước thôi"
"Ồh? Là vậy sao?"
-"Haha... là vậy đấy, đừng để tâm"
"...."
"....."
Delisaster đi lại ngồi ở kế bên anh, cậu ta quan sát quanh phòng một hồi rồi quay qua nhìn anh. Lát sau mới mở lời đặt câu hỏi.
"Tôi hỏi anh vài chuyện được không?"
-"Ừm, cứ tự nhiên"
"Lý do gì mà anh lại giúp tôi? Dù biết tôi là một kẻ bắt nạt khét tiếng?"
-"Lý do hả?" Cell nhìn xuống sàn trầm ngâm "Hmmm... tôi đoán là không có lý do nào cả. Tôi không ghét lây, ai có thù với tôi thì tôi thù họ. Còn với người không ân không oán như cậu thì miễn bình luận. Cậu không phải kẻ bắt nạt tôi nên không việc gì tôi phải nhắm mắt làm ngơ khi cậu gặp khó khăn cả"
"..... không biết là do anh bị chập mạch hay máu của anh là biển nữa.. bao dung và vị tha quá rồi đấy. Nói trắng ra là bị ngu, đi giúp người xấu". Delisaster vừa nói vừa nhăn mặt nhìn Cell làm anh hơi khó chịu.
-"Ê? Tôi giúp cậu mà cậu ăn nói kiểu đó với tôi hả?"
"Sao lại không, lỡ lúc đó người nằm đó không phải tôi thì sao? Lỡ gã đó còn sức thì sao?"
-"Thì thôi..."
"Thôi cái đầu anh, nếu không phải tôi thì người nằm trên vũng máu đó là anh chứ là ai!"
Cell không biết là thằng này đang nói về chuyện gì. Ý là chửi anh ngu vì đã giúp cậu ta thoát chết hả? "Xin lỗi bản thân, xin lỗi vì vừa nãy đã khen thằng này"
-"Rồi rồi, lỗi tôi tất. Tôi sai vì đã giúp cậu, được chưa?"
"Có cái con khỉ, lần sau cẩn thận hơn. Không phải ai nằm đó anh cũng vác về nhà được đâu"
Nói đến đây Delisaster mặt hầm hầm, thở dài vuốt mặt bất lực. Nhưng không quá lâu, cậu lại quay sang nhìn anh.
"Tôi vẫn còn câu hỏi"
-"Ờ, cứ hỏi đi"
"Nhà anh vốn không thiếu tiền phải không? Vậy việc gì anh phải nhẫn nhịn bọn bắt nạt mình làm gì? Tôi cá chắc là anh có đủ tiền để thưa kiện bọn chúng và chuyển đến một nơi khác tốt hơn thay vì ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy, chó chạy ngoài đồng như này"
Delisaster mang vẻ mặt có chút tò mò xen lẫn chút nghi vấn nhìn Cell.
Phòng khách, phòng tắm và cả phòng bếp. Không chỗ nào là không toát lên vẻ hiện đại và sang trọng. Điều này không chỉ khiến Delisaster bất ngờ mà còn đan xen chút khó hiểu. Rõ ràng này là người này rất giàu, vậy mà lại chấp nhận bị chà đạp, hành hạ như một chân sai vặt?
Cậu biết bọn bắt nạt sẽ nhắm vào những nạn nhân gia cảnh khó khăn, không có sức chống trả và bóc lột tiền của họ từ đó. Còn với những người giàu hay có tiền, dẫu có nhu nhược đến đâu thì với những kẻ bắt nạt thì đều là khó để chạm vào. Vì bọn đó chỉ bắt nạt người khác để thể hiện sức mạnh, cái tôi của bản thân chứ sự thật thì chúng vẫn là người bình thường, không hề có địa vị gì cả. Một đám du côn đầu đường xó chợ đúng nghĩa.
Delisaster chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy Cell trả lời, cậu cũng ngầm hiểu mà bảo anh không cần nói nếu anh không muốn nhưng Cell không nói gì. Anh chỉ thở dài rồi dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới đáp lại cậu.
-"Phải, nhà tôi khá giàu nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà sử dụng tiền kiểu đó"
"Kiểu đó là kiểu gì? Rõ ràng là anh bị bắt nạt mà? Thậm chí nó còn được ghi trong Luật pháp. Anh đang là nạn nhân đấy, anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"
-"Tôi không biết.. chỉ là tôi thấy tôi có lẽ sẽ không bao giờ muốn chạm vào số tiền này"
"Bộ anh đi buôn lậu hay gì mà không dám đụng? Sợ dùng tiền chưa rửa bị cảnh sát bắt hả?"
-"Tiền chưa rửa cái đầu cậu, ăn nói cho đàng hoàng"
"Rồi.. vậy lý do là gì?"
Cell nheo mắt quay sang nhìn cái mặt chỗ tím chỗ đỏ của Delisaster thì không nói nên lời.
Thấy Cell lặng người cũng lâu, vẻ mặt anh lại dần tối sầm xuống, bầu không khí thì đang hơi ngột ngạt hơn. Delisaster biết mình đã hỏi bậy rồi nên lên nhanh chóng phủi chuyện đi, không muốn tò mò nữa.
"Anh không muốn nói cũng không sao. Chuyện này cũng là chuyện riêng, tôi lỡ lời rồi, xin lỗi anh"
Cell ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu có chút bất ngờ mà nhìn Delisaster. Mắt Cell ánh lên chút thấu hiểu, rồi anh cười khẩy một tiếng.
-"Tò mò là bản tính con người rồi. Người không làm sai thì không có lỗi, nên cậu không cần xin lỗi tôi đâu"
"Nhưng cũng tự nhận thức được bản thân sai ở đâu mà... Dù sao thì tự giác vẫn hơn là bị phát giác. Tôi không thích bị ai đó chỉ lỗi nên là... ờ... chặn trước vậy thôi"
Phải rồi, phải gọi là vừa nhìn đã biết Delisaster có cái tôi cao ngất ngưỡng nhưng cũng không ai nghĩ rằng một người như vậy lại biết hạ cái tôi to lớn xuống để xin lỗi và cảm ơn đấy.
Có lẽ Delisaster chỉ thiếu mỗi cái gương để nhìn mặt mình lúc giải thích. Cậu ta tưởng mình mặt lạnh lùng, giọng khó chịu, ánh mắt ngầu lòi. À mà.. có mình Delisaster là tự tưởng thế thôi, vì trong mắt Cell thì cậu lại thành một thằng tsundere, giọng ấp úng, mắt xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh. Có đúng mỗi cái mặt là lạnh nhưng cũng bị cái tai đỏ hơn cả ớt bán đứng, không khéo nó đỏ thêm xíu nữa lại nổ ngay cái bùm.
Nhìn cậu ta vừa ngại vừa gồng mình như vậy, còn bị cái tai tố cáo làm Cell có chút buồn cười. Anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, làm Delisaster kế bên giật mình, thấy anh cười lại có chút thẹn quá hoá giận.
"Ê!!! Anh cười cái gì vậy hả??"
-"Haha... không có gì đâu... Tại nhìn cậu làm tôi có chút không nhịn được..."
"Là anh cười vào mặt tôi hả? Bất lịch sự quá đó!!"
-"Xin lỗi xin lỗi.. haha..."
"Anh còn cười nữa hả??"
Cell cũng muốn nhịn nhưng nhìn cậu ta cuống lên, thêm cái mặt lạnh đó giờ lại hiện lên vài vết ửng hồng, cái tai còn đỏ hơn cả ban nãy làm anh không thể nhịn được, chỉ có thể cười lớn hơn.
Delisaster lại vừa ngại vừa thêm giận, đứng kế bên mà hót cho Cell nghe nhưng cũng không khiến anh dừng lại được.
------------------------
Căn nhà vốn yên ắng đến kì lạ, luôn tắt đèn đúng giờ như thể có quy tắc. Hôm nay lại phá lệ mà ồn ào đến khó chịu, lại còn là ngôi nhà có ánh đèn sáng nhất. Có lẽ hôm đó, nơi ấy là nơi sáng nhất dưới bầu trời đầy sao và là nơi ồn ào nhất giữa màn đêm tĩnh mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com